Uy Chấn Cương Tộc
Chương 41: Sống hay chết ?
Một tiếng rên này hoàn toàn là do bản năng phát ra, hoàn toàn không phải là chủ ý của Đại Thiên. Thân thể hắn hiện tại xem như là có cũng như không rồi, nếu không phải năng lượng của Quả Trong Suốt còn tồn đọng, chữa trị cho thân thể hắn thì chưa chắc hắn đã đủ sức để rên.
Cố gắng cựa quậy vài lần, Đại Thiên không cách nào kiểm soát được thân thể của mình nữa, kể cả mắt cũng không thể mở ra, tai cũng không nghe được gì, thứ duy nhất còn sử dụng được là ý nghĩ, ngay cả miệng vừa rồi rên lên một tiếng kia xong cũng không còn dùng được nữa.
Tình trạng hiện tại của Đại Thiên không còn đủ khả năng để gây ra sự chú ý của hai con cường đại Ma Thú này nữa. Thứ mà Viêm Hổ cùng Tam Đầu Băng Xà quan tâm thật sự là những Quả Trong Suốt Đại Thiên còn ôm trong ngực.
Những quả này có vẻ vô cùng mỏng manh vậy mà vừa rồi có thể đón nhận một kích mạnh mẽ của Tam Đầu Băng Xà, quả thật là vô cùng khó tin.
Vừa rồi khi Đại Thiên rên một tiếng khiến Viêm Hổ cùng Tam Đầu Băng Xà cảnh giác, trong lúc vô tình đã chú ý đến những quả này.
Mà thứ Viêm Hổ thật sự cần là những quả Trong Suốt này để khôi phục thực lực, nếu nó đã có được thì cần gì quan tâm đến Đại Thiên ra sao, cần gì phải liều mạng cùng Tam Đầu Băng Xà nữa. Cho nên khi thấy được những quả này còn tồn tại, Viêm Hổ trong nháy mắt lập tức trở nên vui mừng, tâm tình điên cuồng lúc nãy cũng trở nên yếu ớt đi rất nhiều.
Còn Tam Đầu Băng Xà thì hoàn toàn ngược lại, hơn ai hết nó hiểu rõ mọi chuyện ở đây. Nó hiện tại không đủ sức để ngăn cản Viêm Hổ chạy đi, nếu Viêm Hổ đoạt được những quả kia, tiếp sau đó không tiếp tục liều mạng nữa thì Tam Đầu Băng Xà đành thúc thủ vô sách.
Làm một Yêu Thú, nó hiểu được những quả này không chỉ dùng để khôi phục thân thể mà còn tăng cường thực lực lên cao. Nó đã phục dụng rất nhiều quả này nên tác dụng cũng không còn lớn như ban đầu, nhưng chỉ cần Viêm Hổ phục dụng, dù chỉ là rất ít cũng đủ khiến Viêm Hổ đột phá lên một cảnh giới mới.
Viêm Hổ cùng lắm chỉ là một con vừa đặt chân vào Lục Giai Ma Thú, dù có đột phá lên một đẳng cấp nhỏ cũng không đủ gây phiền toái cho Tam Đầu Băng Xà. Nhưng vấn đề ở đây là Tam Đầu Băng Xà thương thế rất nặng, tuy có rất nhiều Quả Trong Suốt tùy ý nó phục dụng, nhưng chắc chắn tốc độ khôi phục thua xa Viêm Hổ lần đầu dùng, nếu sau đó Viêm Hổ trở lại, thậm chí kéo thêm đồng bạn thì Tam Đầu Băng Xà xem như chết chắc.
Vì vậy, dù là sao đi nữa thì Tam Đầu Băng Xà cũng phải bằng mọi giá tiêu diệt Viêm Hổ.
Viêm Hổ cũng không nghĩ được nhiều như Tam Đầu Băng Xà vậy, thứ duy nhất mà nó nghĩ là nó không muốn chết, nó muốn thực lực mạnh mẽ hơn. Nếu tiếp tục đấu thì nó cái gì cũng không đạt được, thậm chí còn phải bồi cả cái mạng sống vào.
Lúc này Viêm Hổ bất chấp tất cả rồi, qua một lát Yêu Khí của nó cạn kiệt thì xem như hoàn toàn thất bại. Chỉ có thể tận dụng ngay lúc này để đoạt lấy những quả kia rồi bỏ trốn, còn về phần Đại Thiên, Viêm Hổ chỉ có thể âm thầm nói xin lỗi.
Cả hai con Ma Thú mạnh mẽ đều có ý nghĩ riêng của mình. Nhưng hành động của chúng cũng không hề chậm một chút nào.
Viêm Hổ toàn thân rực cháy, mạnh mẽ nổi điên lên đẩy bật Tam Đầu Băng Xà văng ra ngoài, sau đó xoay người dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía Đại Thiên.
Tam Đầu Băng Xà hai mắt âm trầm, nhưng cũng không vội vã cản lại, chỉ đơn giản là truy kích sát theo sau, nhưng đồng thời nó cũng âm thầm tích súc lực lượng, thắng bại hoàn toàn dựa vào một kích này.
Cũng không quan tâm đến đối phương nghĩ gì nữa, Viêm Hổ dốc sức lao nhanh lên, khoảng cách từ chỗ nó đến chỗ Đại Thiên cũng không xa lắm, đối với thân thể khổng lồ của Viêm Hổ thì cũng chỉ vài bước là tới nên rất nhanh liền tiếp cận Đại Thiên.
Cảm nhận được năng lượng tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ từ những Quả Trong Suốt, Viêm Hổ tâm tình vô cùng kích động, thân mình vẫn giữ nguyên lao về phía trước, miệng đồng thời hướng về Đại Thiên cắn tới, dự định cả người cả quả cùng nuốt.
Ngay khi miệng Viêm Hổ chỉ còn cách Đại Thiên chưa tới hai thước, gần như là đã cầm chắc đoạt được thì Tam Đầu Băng Xà đột ngột phát động thế công.
Sự thực chứng minh mỗi lần Tam Đầu Băng Xà tích súc lực lượng đều phát ra những chiêu thức vô cùng mạnh mẽ và lần này cũng vậy. Đã thế Viêm Hổ còn vô cùng kích động nên trong lúc nhất thời bỏ quên phòng thủ, Tam Đầu Băng Xà đột ngột vào phút chót tập kích như thế này quả thật hậu quả không thể lường được.
Lần tích súc này Tam Đầu Băng Xà cũng không phân ra cả ba đầu nữa, toàn bộ năng lượng chỉ dồn vào một cái đầu duy nhất, toàn lực phóng thẳng về phía trước phản công.
Trúng!
Một kích này mạnh mẽ đánh thẳng vào người Viêm Hổ, không hoa lệ, không kỹ xảo, cũng không hề gặp bất cứ cản trở nào. Một kích trọn vẹn đánh thẳng vào người Viêm Hổ.
Viêm Hổ chỉ kịp cảm nhận được bên người xuất hiện một luồng khí lạnh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trúng chiêu, cũng chỉ có thể trách nó trong lúc nhất thời hưng phấn, quá bất cẩn rồi.
Nhưng chuyện đã xảy ra, dù có hối hận cũng không giải quyết được chuyện gì. Viêm Hổ chỉ có thể ngậm ngùi bị đánh văng sang một bên, nhưng chuyện nghiêm trọng nhất không phải là bị đánh văng, mà là khí lạnh.
Lần này khí lạnh hoàn toàn tập trung vào một chỗ, vô cùng mạnh mẽ và khó tiêu diệt. Những lần trước khí lạnh chia ra ba đường, Viêm Hổ ít nhất còn có thể ngăn cản tốc độ xâm nhập của chúng lại, chậm rãi tiêu diệt.
Nhưng lần này thì khác, khí lạnh tập trung vào một chỗ, lực đạo mạnh mẽ không phải là Viêm Hổ có thể ngăn cản lại được, đã vậy trong thân thể còn tồn tại vài luồng khí lạnh, trong lúc nhất thời nội ứng ngoại hợp, đem Viêm Hổ đánh cho vô lực hoàn thủ, bất lực nằm ngã vật xuống đất.
Tam Đầu Băng Xà cũng không vội vã truy kích, Đại Thiên năm lần bảy lượt thoát chết khiến nó nảy sinh ra ý nghĩ tức giận cùng kiêng kị, sinh vật này trong mắt nó tuyệt đối không thể để lại, nếu không hiểm họa khôn cùng.
Hai cái đầu chia ra đề phòng nhìn Viêm Hổ, cái đầu còn lại hướng về Đại Thiên há rộng miệng, nhanh chóng tụ tập băng cầu, lần này Tam Đầu Băng Xà quyết định dùng một chiêu mạnh nhất tiêu diệt kẻ này, không thể qa loa như những lần trước nữa.
Đại Thiên ngay khi Viêm Hổ bị đánh bay đi đã được năng lượng của Quả Trong Suốt phục hồi không ít rồi, thứ này quả nhiên là bảo vật vô cùng trân quý. Nhưng thời gian quá ngắn, Đại Thiên chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh, thân thể chỉ cần cử động nhẹ cũng đã vô cùng đau đớn, thậm chí còn co giật phản ngược lại thể nội.
Hai mắt thấy Tam Đầu Băng Xà chuẩn bị một đại chiêu giết mình, Đại Thiên biết là lần này mình thật sự phải chết. Nhưng Đại Thiên lại đột nhiên không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh, cha mẹ, ông bà cùng rất nhiều người thân, Triệu Cẩm Phàm cùng Triệu Cẩm Nghi, tất cả như một cuốn phim nhanh chóng chiếu lại toàn bộ những thứ hắn đã trải qua.
Đại Thiên không kích động, không điên loạn, khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười mỉm, một nụ cười thỏa mãn, ít nhất là hắn đã thỏa mãn với những cố gắng của bản thân mình, ngoài ra Đại Thiên chỉ còn cảm thấy được một sự tiếc nuối không biết nói gì.
Hắn tiếc nuối bản thân mình không còn khả năng đạt được thực lực mạnh mẽ hơn nữa, hắn tiếc nuối mình không còn được gặp người thân cùng bằng hữu, hắn tiếc nuối mình không thể giúp ích được gì cho Lý Thiện. Và cuối cùng, Đại Thiên vậy mà tiếc nuối mình chưa thể làm hòa cùng Triệu Cẩm Nghi, đây là người bạn đầu tiên và cũng là người ân nhân của hắn, cảm giác này không gọi là yêu, nhưng ấn tượng khắc sâu không thể xóa nhòa được, một người có ý nghĩa quan trọng như vậy mà hắn lại làm người đó phẫn ý, trong lúc nhất thời Đại Thiên hai mắt có chút u sầu, hối hận về hành động của mình.
Khóe mắt trông thấy Viêm Hổ, Đại Thiên đột nhiên cảm thấy nó vô cùng đáng thương, tuy nó có vẻ rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là yếu ớt vô cùng, chỉ có thể liều mạng làm mọi cách để duy trì mạng sống khổ nhọc của mình.
Đại Thiên đối với Viêm Hổ lúc này cũng không có bất kỳ cảm giác gì, không hận, cũng không oán trách. Đại Thiên đột nhiên chợt nghĩ đến những tiếc nuối của mình, lại chợt nhìn Viêm Hổ, trong đầu nảy ra ý nghĩ trước khi chết ít ra vẫn làm một chuyện có ích cuối cùng.
Miệng khẽ nhếch lên, Đại Thiên liên tục hướng về Viêm Hổ nói gì đó. Viêm Hổ vốn thấy Tam Đầu Băng Xà muốn phá hủy tất cả, tâm tình trở nên vô cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời vô tình nhìn về phía Đại Thiên.
Viêm Hổ cũng không hiểu tiếng người, càng không hiểu Cương ngữ, nhưng ít nhất nó hiểu Đại Thiên còn có chuyện muốn nói nên vội vàng truyền đi ý niệm hỏi thăm.
Đại Thiên cũng không thắc mắc gì, vội vàng nói lên hết suy nghĩ của mình với Viêm Hổ. Mà thật sự cũng không phải nói, Đại Thiên chỉ diễn đạt suy nghĩ mình bằng những hình ảnh.
Thứ đầu tiên Đại Thiên nghĩ là đưa Quả Trong Suốt cho Viêm Hổ, sau đó lại tiếp tục nghĩ đến Dã Man Nhân và Viêm Hổ sống hòa hợp với nhau, cuối cùng Đại Thiên một lần nữa kiên quyết hi vọng Viêm Hổ có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng này.
Viêm Hổ còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi thông tin thì Đại Thiên dưới ánh mắt kinh ngạc của hai con Ma Thú, miệng bỗng dưng gầm lớn lên một tiếng, cả thân thể bật nhảy lên trở ngược người lại, hai tay mạnh mẽ ném những quả Trong Suốt trong ngực về phía Viêm Hổ.
Khoảng cách hai bên cũng không xa, dưới ánh mắt phẫn nộ của Tam Đầu Băng Xà, những quả này thành công đến trước mặt Viêm Hổ, Viêm Hổ cũng thuận thế vươn lên, một ngụm nuốt hết.
Vừa nuốt hết những quả này, Viêm Hổ bằng mắt thường cũng thấy được nó đang nhanh chóng khôi phục lại, cả về thân thể lẫn khí chất.
Tam Đầu Băng Xà trong lòng âm thầm thống hận nhưng cũng không ngăn cản được gì nữa, ba cặp mắt của nó oán hận nhìn về phía Đại Thiên, căn nguyên gây ra cớ sự này.
Đại Thiên đối mặt với những ánh mắt này cũng không có phản ứng tiêu cực nào, miệng cười to lên một tiếng, sau đó ung dung hát một bài hát Cương tộc mà hắn biết, hoàn toàn là một bộ thấy chết không sờn.
Cảnh tượng này đối với hai con Ma Thú đều mang lại rất lớn tính trùng kích về mặt tinh thần, ý chí này tuyệt đối khắc sâu vào lòng chúng.
Viêm Hổ vốn đã do hành động vừa rồi của Đại Thiên mà tâm tình trở nên vô cùng cảm động, nó cảm thấy vô cùng áy náy cùng có lỗi với đối phương, hiện tại lại thấy cảnh tượng này, lần đầu tiên trong đời Viêm Hổ coi một sinh vật bé nhỏ ngang hàng với mình, đồng thời cũng là lần đầu tiên Viêm Hổ xem một sinh vật khác là bạn.
Tam Đầu Băng Xà thì lại khác, nó thật sự bị Đại Thiên chọc tức điên lên rồi. Từ nãy đến giờ Đại Thiên tuy nghĩ cùng truyền đạt rất nhiều, nhưng trên đời này suy nghĩ là thứ có tốc độ nhanh nhất, tuy trải qua rất nhiều nhưng thật sự thời gian chỉ mới trải qua một chốc, băng cầu mà Tam Đầu Băng Xà đang tích súc cũng chưa tới đâu. Nhưng Tam Đầu Băng Xà hiện tại cũng bất chấp rồi, miệng phun mạnh băng cầu về phía Đại Thiên.
Đại Thiên cũng không nhắm mắt, ngược lại hai mắt mở trừng trừng nhìn Tam Đầu Băng Xà cùng văng cầu, hắn muốn khắc sâu vào thâm tâm thứ đã kết liễu mình.
Đột nhiên, trước mắt Đại Thiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ, cứng rắn thay Đại Thiên đỡ một kích kia.
Kẻ đột nhiên xuất hiện này cũng không để băng cầu đánh bay mình, ngược lại cứng rắn đứng chắn trước mặt Đại Thiên.
Nhìn kỹ một chút, thì ra đây là vừa mới khôi phục lại được một ít Viêm Hổ. Viêm Hổ trúng một kích này có vẻ vô cùng miễn cưỡng, nhưng nó cũng không hối hận tiếc nuối gì. Đáng lẽ nó có thể nhân cơ hội chạy trốn, nhưng như vậy thật sự có ích sao, nó cũng không muốn sống mà mang theo áy náy trong lòng tuy lần này nó có thể chết, nhưng thà như vậy còn hơn là nhục nhã mà chạy, một con hổ, đặc biệt là một con hổ mạnh mẽ như nó không làm được chuyện này.
Kinh ngạc nhìn Viêm Hổ chắn trước mắt mình, Đại Thiên có chút không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì, ngây người ra đó. Viêm Hổ thấy vậy tâm tình có vẻ trở nên nhu hòa lại rất nhiều, truyền đến một ý niệm cho Đại Thiên.
“Ngươi chạy trước. Ta đã nói lần này ta sẽ bảo vệ mạng sống của ngươi, tuyệt không nuốt lời.”
Vừa dứt ý niệm, Viêm Hổ cũng không cho Đại Thiên bao nhiêu thời gian suy nghĩ, miệng ngậm lấy đối phương, mạnh mẽ vứt về phía bờ hồ, đồng thời gầm lên một tiếng vô cùng lớn.
Tam Đầu Băng Xà ngay khi Viêm Hổ tới đã vội vàng lao lên tấn công, nhưng Viêm Hổ hành động quá nhanh, khi Tam Đầu Băng Xà vừa kịp đến bên Viêm Hổ thì Đại Thiên đã bị vứt bay đi.
Viêm Hổ lại gầm một tiếng, điên cuồng giữ chân lại Tam Đầu Băng Xà, lần này nó thật sự liều mạng rồi, chuyện hôm nay xảy ra khiến Viêm Hổ tâm cảnh đột phá mạnh hơn rất nhiều, ít nhất nó có mục tiêu cùng động lực, thực lực phát huy cũng mạnh hơn.
Tam Đầu Băng Xà bị đối phương cuốn lấy, tuy giận nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng dù sao cũng là Thất Giai Ma Thú, nó đã quyết định hôm nay Đại Thiên chết, thì đt chắc chắn phải chết.
Lại một lần nữa phân ra hai cái đầu đối phó Viêm Hổ, Tam Đầu Băng Xà lại dùng cái đầu duy nhất còn lại nhanh chóng ngưng tụ ra một băng cầu đuổi theo.
Lần này băng cầu bay đi rất nhanh, xem ra là Tam Đầu Băng Xà thật sự quyết tâm rồi. Viêm Hổ hai mắt nhìn chuyện này, gấp muốn điên lên, liều mạng chạy đi cứu viện vài lần đều bị Tam Đầu Băng Xà mạnh mẽ cuốn lại.
Băng cầu bay đi nhanh chóng, tốc độ vượt qua cả Đại Thiên, dưới ánh mắt của hai con Ma Thú cùng ánh mắt an ủi của Đại Thiên đối với Viêm Hổ, băng cầu vô tình đập mạnh vào người Đại Thiên.
Cả người và cả băng cầu đều bay ra khỏi bờ hồ, mạnh mẽ rơi xuống đất, bằng thực lực của Đại Thiên thì dù là toàn thịnh thì gặp một chiêu này cũng phải chết chứ đừng nói là bị thương. Đại Thiên chỉ sợ là đã chết không thể chết lại rồi.
Viêm Hổ lần đầu xem một người là bạn, vậy mà trong phút chốc lại bị giết đi, hung tính trong nó bỗng nhiên trỗi dậy, lao ngược về phía Tam Đầu Băng Xà tấn công.
..........
Cố gắng cựa quậy vài lần, Đại Thiên không cách nào kiểm soát được thân thể của mình nữa, kể cả mắt cũng không thể mở ra, tai cũng không nghe được gì, thứ duy nhất còn sử dụng được là ý nghĩ, ngay cả miệng vừa rồi rên lên một tiếng kia xong cũng không còn dùng được nữa.
Tình trạng hiện tại của Đại Thiên không còn đủ khả năng để gây ra sự chú ý của hai con cường đại Ma Thú này nữa. Thứ mà Viêm Hổ cùng Tam Đầu Băng Xà quan tâm thật sự là những Quả Trong Suốt Đại Thiên còn ôm trong ngực.
Những quả này có vẻ vô cùng mỏng manh vậy mà vừa rồi có thể đón nhận một kích mạnh mẽ của Tam Đầu Băng Xà, quả thật là vô cùng khó tin.
Vừa rồi khi Đại Thiên rên một tiếng khiến Viêm Hổ cùng Tam Đầu Băng Xà cảnh giác, trong lúc vô tình đã chú ý đến những quả này.
Mà thứ Viêm Hổ thật sự cần là những quả Trong Suốt này để khôi phục thực lực, nếu nó đã có được thì cần gì quan tâm đến Đại Thiên ra sao, cần gì phải liều mạng cùng Tam Đầu Băng Xà nữa. Cho nên khi thấy được những quả này còn tồn tại, Viêm Hổ trong nháy mắt lập tức trở nên vui mừng, tâm tình điên cuồng lúc nãy cũng trở nên yếu ớt đi rất nhiều.
Còn Tam Đầu Băng Xà thì hoàn toàn ngược lại, hơn ai hết nó hiểu rõ mọi chuyện ở đây. Nó hiện tại không đủ sức để ngăn cản Viêm Hổ chạy đi, nếu Viêm Hổ đoạt được những quả kia, tiếp sau đó không tiếp tục liều mạng nữa thì Tam Đầu Băng Xà đành thúc thủ vô sách.
Làm một Yêu Thú, nó hiểu được những quả này không chỉ dùng để khôi phục thân thể mà còn tăng cường thực lực lên cao. Nó đã phục dụng rất nhiều quả này nên tác dụng cũng không còn lớn như ban đầu, nhưng chỉ cần Viêm Hổ phục dụng, dù chỉ là rất ít cũng đủ khiến Viêm Hổ đột phá lên một cảnh giới mới.
Viêm Hổ cùng lắm chỉ là một con vừa đặt chân vào Lục Giai Ma Thú, dù có đột phá lên một đẳng cấp nhỏ cũng không đủ gây phiền toái cho Tam Đầu Băng Xà. Nhưng vấn đề ở đây là Tam Đầu Băng Xà thương thế rất nặng, tuy có rất nhiều Quả Trong Suốt tùy ý nó phục dụng, nhưng chắc chắn tốc độ khôi phục thua xa Viêm Hổ lần đầu dùng, nếu sau đó Viêm Hổ trở lại, thậm chí kéo thêm đồng bạn thì Tam Đầu Băng Xà xem như chết chắc.
Vì vậy, dù là sao đi nữa thì Tam Đầu Băng Xà cũng phải bằng mọi giá tiêu diệt Viêm Hổ.
Viêm Hổ cũng không nghĩ được nhiều như Tam Đầu Băng Xà vậy, thứ duy nhất mà nó nghĩ là nó không muốn chết, nó muốn thực lực mạnh mẽ hơn. Nếu tiếp tục đấu thì nó cái gì cũng không đạt được, thậm chí còn phải bồi cả cái mạng sống vào.
Lúc này Viêm Hổ bất chấp tất cả rồi, qua một lát Yêu Khí của nó cạn kiệt thì xem như hoàn toàn thất bại. Chỉ có thể tận dụng ngay lúc này để đoạt lấy những quả kia rồi bỏ trốn, còn về phần Đại Thiên, Viêm Hổ chỉ có thể âm thầm nói xin lỗi.
Cả hai con Ma Thú mạnh mẽ đều có ý nghĩ riêng của mình. Nhưng hành động của chúng cũng không hề chậm một chút nào.
Viêm Hổ toàn thân rực cháy, mạnh mẽ nổi điên lên đẩy bật Tam Đầu Băng Xà văng ra ngoài, sau đó xoay người dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía Đại Thiên.
Tam Đầu Băng Xà hai mắt âm trầm, nhưng cũng không vội vã cản lại, chỉ đơn giản là truy kích sát theo sau, nhưng đồng thời nó cũng âm thầm tích súc lực lượng, thắng bại hoàn toàn dựa vào một kích này.
Cũng không quan tâm đến đối phương nghĩ gì nữa, Viêm Hổ dốc sức lao nhanh lên, khoảng cách từ chỗ nó đến chỗ Đại Thiên cũng không xa lắm, đối với thân thể khổng lồ của Viêm Hổ thì cũng chỉ vài bước là tới nên rất nhanh liền tiếp cận Đại Thiên.
Cảm nhận được năng lượng tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ từ những Quả Trong Suốt, Viêm Hổ tâm tình vô cùng kích động, thân mình vẫn giữ nguyên lao về phía trước, miệng đồng thời hướng về Đại Thiên cắn tới, dự định cả người cả quả cùng nuốt.
Ngay khi miệng Viêm Hổ chỉ còn cách Đại Thiên chưa tới hai thước, gần như là đã cầm chắc đoạt được thì Tam Đầu Băng Xà đột ngột phát động thế công.
Sự thực chứng minh mỗi lần Tam Đầu Băng Xà tích súc lực lượng đều phát ra những chiêu thức vô cùng mạnh mẽ và lần này cũng vậy. Đã thế Viêm Hổ còn vô cùng kích động nên trong lúc nhất thời bỏ quên phòng thủ, Tam Đầu Băng Xà đột ngột vào phút chót tập kích như thế này quả thật hậu quả không thể lường được.
Lần tích súc này Tam Đầu Băng Xà cũng không phân ra cả ba đầu nữa, toàn bộ năng lượng chỉ dồn vào một cái đầu duy nhất, toàn lực phóng thẳng về phía trước phản công.
Trúng!
Một kích này mạnh mẽ đánh thẳng vào người Viêm Hổ, không hoa lệ, không kỹ xảo, cũng không hề gặp bất cứ cản trở nào. Một kích trọn vẹn đánh thẳng vào người Viêm Hổ.
Viêm Hổ chỉ kịp cảm nhận được bên người xuất hiện một luồng khí lạnh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trúng chiêu, cũng chỉ có thể trách nó trong lúc nhất thời hưng phấn, quá bất cẩn rồi.
Nhưng chuyện đã xảy ra, dù có hối hận cũng không giải quyết được chuyện gì. Viêm Hổ chỉ có thể ngậm ngùi bị đánh văng sang một bên, nhưng chuyện nghiêm trọng nhất không phải là bị đánh văng, mà là khí lạnh.
Lần này khí lạnh hoàn toàn tập trung vào một chỗ, vô cùng mạnh mẽ và khó tiêu diệt. Những lần trước khí lạnh chia ra ba đường, Viêm Hổ ít nhất còn có thể ngăn cản tốc độ xâm nhập của chúng lại, chậm rãi tiêu diệt.
Nhưng lần này thì khác, khí lạnh tập trung vào một chỗ, lực đạo mạnh mẽ không phải là Viêm Hổ có thể ngăn cản lại được, đã vậy trong thân thể còn tồn tại vài luồng khí lạnh, trong lúc nhất thời nội ứng ngoại hợp, đem Viêm Hổ đánh cho vô lực hoàn thủ, bất lực nằm ngã vật xuống đất.
Tam Đầu Băng Xà cũng không vội vã truy kích, Đại Thiên năm lần bảy lượt thoát chết khiến nó nảy sinh ra ý nghĩ tức giận cùng kiêng kị, sinh vật này trong mắt nó tuyệt đối không thể để lại, nếu không hiểm họa khôn cùng.
Hai cái đầu chia ra đề phòng nhìn Viêm Hổ, cái đầu còn lại hướng về Đại Thiên há rộng miệng, nhanh chóng tụ tập băng cầu, lần này Tam Đầu Băng Xà quyết định dùng một chiêu mạnh nhất tiêu diệt kẻ này, không thể qa loa như những lần trước nữa.
Đại Thiên ngay khi Viêm Hổ bị đánh bay đi đã được năng lượng của Quả Trong Suốt phục hồi không ít rồi, thứ này quả nhiên là bảo vật vô cùng trân quý. Nhưng thời gian quá ngắn, Đại Thiên chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh, thân thể chỉ cần cử động nhẹ cũng đã vô cùng đau đớn, thậm chí còn co giật phản ngược lại thể nội.
Hai mắt thấy Tam Đầu Băng Xà chuẩn bị một đại chiêu giết mình, Đại Thiên biết là lần này mình thật sự phải chết. Nhưng Đại Thiên lại đột nhiên không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh, cha mẹ, ông bà cùng rất nhiều người thân, Triệu Cẩm Phàm cùng Triệu Cẩm Nghi, tất cả như một cuốn phim nhanh chóng chiếu lại toàn bộ những thứ hắn đã trải qua.
Đại Thiên không kích động, không điên loạn, khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười mỉm, một nụ cười thỏa mãn, ít nhất là hắn đã thỏa mãn với những cố gắng của bản thân mình, ngoài ra Đại Thiên chỉ còn cảm thấy được một sự tiếc nuối không biết nói gì.
Hắn tiếc nuối bản thân mình không còn khả năng đạt được thực lực mạnh mẽ hơn nữa, hắn tiếc nuối mình không còn được gặp người thân cùng bằng hữu, hắn tiếc nuối mình không thể giúp ích được gì cho Lý Thiện. Và cuối cùng, Đại Thiên vậy mà tiếc nuối mình chưa thể làm hòa cùng Triệu Cẩm Nghi, đây là người bạn đầu tiên và cũng là người ân nhân của hắn, cảm giác này không gọi là yêu, nhưng ấn tượng khắc sâu không thể xóa nhòa được, một người có ý nghĩa quan trọng như vậy mà hắn lại làm người đó phẫn ý, trong lúc nhất thời Đại Thiên hai mắt có chút u sầu, hối hận về hành động của mình.
Khóe mắt trông thấy Viêm Hổ, Đại Thiên đột nhiên cảm thấy nó vô cùng đáng thương, tuy nó có vẻ rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là yếu ớt vô cùng, chỉ có thể liều mạng làm mọi cách để duy trì mạng sống khổ nhọc của mình.
Đại Thiên đối với Viêm Hổ lúc này cũng không có bất kỳ cảm giác gì, không hận, cũng không oán trách. Đại Thiên đột nhiên chợt nghĩ đến những tiếc nuối của mình, lại chợt nhìn Viêm Hổ, trong đầu nảy ra ý nghĩ trước khi chết ít ra vẫn làm một chuyện có ích cuối cùng.
Miệng khẽ nhếch lên, Đại Thiên liên tục hướng về Viêm Hổ nói gì đó. Viêm Hổ vốn thấy Tam Đầu Băng Xà muốn phá hủy tất cả, tâm tình trở nên vô cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời vô tình nhìn về phía Đại Thiên.
Viêm Hổ cũng không hiểu tiếng người, càng không hiểu Cương ngữ, nhưng ít nhất nó hiểu Đại Thiên còn có chuyện muốn nói nên vội vàng truyền đi ý niệm hỏi thăm.
Đại Thiên cũng không thắc mắc gì, vội vàng nói lên hết suy nghĩ của mình với Viêm Hổ. Mà thật sự cũng không phải nói, Đại Thiên chỉ diễn đạt suy nghĩ mình bằng những hình ảnh.
Thứ đầu tiên Đại Thiên nghĩ là đưa Quả Trong Suốt cho Viêm Hổ, sau đó lại tiếp tục nghĩ đến Dã Man Nhân và Viêm Hổ sống hòa hợp với nhau, cuối cùng Đại Thiên một lần nữa kiên quyết hi vọng Viêm Hổ có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng này.
Viêm Hổ còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi thông tin thì Đại Thiên dưới ánh mắt kinh ngạc của hai con Ma Thú, miệng bỗng dưng gầm lớn lên một tiếng, cả thân thể bật nhảy lên trở ngược người lại, hai tay mạnh mẽ ném những quả Trong Suốt trong ngực về phía Viêm Hổ.
Khoảng cách hai bên cũng không xa, dưới ánh mắt phẫn nộ của Tam Đầu Băng Xà, những quả này thành công đến trước mặt Viêm Hổ, Viêm Hổ cũng thuận thế vươn lên, một ngụm nuốt hết.
Vừa nuốt hết những quả này, Viêm Hổ bằng mắt thường cũng thấy được nó đang nhanh chóng khôi phục lại, cả về thân thể lẫn khí chất.
Tam Đầu Băng Xà trong lòng âm thầm thống hận nhưng cũng không ngăn cản được gì nữa, ba cặp mắt của nó oán hận nhìn về phía Đại Thiên, căn nguyên gây ra cớ sự này.
Đại Thiên đối mặt với những ánh mắt này cũng không có phản ứng tiêu cực nào, miệng cười to lên một tiếng, sau đó ung dung hát một bài hát Cương tộc mà hắn biết, hoàn toàn là một bộ thấy chết không sờn.
Cảnh tượng này đối với hai con Ma Thú đều mang lại rất lớn tính trùng kích về mặt tinh thần, ý chí này tuyệt đối khắc sâu vào lòng chúng.
Viêm Hổ vốn đã do hành động vừa rồi của Đại Thiên mà tâm tình trở nên vô cùng cảm động, nó cảm thấy vô cùng áy náy cùng có lỗi với đối phương, hiện tại lại thấy cảnh tượng này, lần đầu tiên trong đời Viêm Hổ coi một sinh vật bé nhỏ ngang hàng với mình, đồng thời cũng là lần đầu tiên Viêm Hổ xem một sinh vật khác là bạn.
Tam Đầu Băng Xà thì lại khác, nó thật sự bị Đại Thiên chọc tức điên lên rồi. Từ nãy đến giờ Đại Thiên tuy nghĩ cùng truyền đạt rất nhiều, nhưng trên đời này suy nghĩ là thứ có tốc độ nhanh nhất, tuy trải qua rất nhiều nhưng thật sự thời gian chỉ mới trải qua một chốc, băng cầu mà Tam Đầu Băng Xà đang tích súc cũng chưa tới đâu. Nhưng Tam Đầu Băng Xà hiện tại cũng bất chấp rồi, miệng phun mạnh băng cầu về phía Đại Thiên.
Đại Thiên cũng không nhắm mắt, ngược lại hai mắt mở trừng trừng nhìn Tam Đầu Băng Xà cùng văng cầu, hắn muốn khắc sâu vào thâm tâm thứ đã kết liễu mình.
Đột nhiên, trước mắt Đại Thiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ, cứng rắn thay Đại Thiên đỡ một kích kia.
Kẻ đột nhiên xuất hiện này cũng không để băng cầu đánh bay mình, ngược lại cứng rắn đứng chắn trước mặt Đại Thiên.
Nhìn kỹ một chút, thì ra đây là vừa mới khôi phục lại được một ít Viêm Hổ. Viêm Hổ trúng một kích này có vẻ vô cùng miễn cưỡng, nhưng nó cũng không hối hận tiếc nuối gì. Đáng lẽ nó có thể nhân cơ hội chạy trốn, nhưng như vậy thật sự có ích sao, nó cũng không muốn sống mà mang theo áy náy trong lòng tuy lần này nó có thể chết, nhưng thà như vậy còn hơn là nhục nhã mà chạy, một con hổ, đặc biệt là một con hổ mạnh mẽ như nó không làm được chuyện này.
Kinh ngạc nhìn Viêm Hổ chắn trước mắt mình, Đại Thiên có chút không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì, ngây người ra đó. Viêm Hổ thấy vậy tâm tình có vẻ trở nên nhu hòa lại rất nhiều, truyền đến một ý niệm cho Đại Thiên.
“Ngươi chạy trước. Ta đã nói lần này ta sẽ bảo vệ mạng sống của ngươi, tuyệt không nuốt lời.”
Vừa dứt ý niệm, Viêm Hổ cũng không cho Đại Thiên bao nhiêu thời gian suy nghĩ, miệng ngậm lấy đối phương, mạnh mẽ vứt về phía bờ hồ, đồng thời gầm lên một tiếng vô cùng lớn.
Tam Đầu Băng Xà ngay khi Viêm Hổ tới đã vội vàng lao lên tấn công, nhưng Viêm Hổ hành động quá nhanh, khi Tam Đầu Băng Xà vừa kịp đến bên Viêm Hổ thì Đại Thiên đã bị vứt bay đi.
Viêm Hổ lại gầm một tiếng, điên cuồng giữ chân lại Tam Đầu Băng Xà, lần này nó thật sự liều mạng rồi, chuyện hôm nay xảy ra khiến Viêm Hổ tâm cảnh đột phá mạnh hơn rất nhiều, ít nhất nó có mục tiêu cùng động lực, thực lực phát huy cũng mạnh hơn.
Tam Đầu Băng Xà bị đối phương cuốn lấy, tuy giận nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng dù sao cũng là Thất Giai Ma Thú, nó đã quyết định hôm nay Đại Thiên chết, thì đt chắc chắn phải chết.
Lại một lần nữa phân ra hai cái đầu đối phó Viêm Hổ, Tam Đầu Băng Xà lại dùng cái đầu duy nhất còn lại nhanh chóng ngưng tụ ra một băng cầu đuổi theo.
Lần này băng cầu bay đi rất nhanh, xem ra là Tam Đầu Băng Xà thật sự quyết tâm rồi. Viêm Hổ hai mắt nhìn chuyện này, gấp muốn điên lên, liều mạng chạy đi cứu viện vài lần đều bị Tam Đầu Băng Xà mạnh mẽ cuốn lại.
Băng cầu bay đi nhanh chóng, tốc độ vượt qua cả Đại Thiên, dưới ánh mắt của hai con Ma Thú cùng ánh mắt an ủi của Đại Thiên đối với Viêm Hổ, băng cầu vô tình đập mạnh vào người Đại Thiên.
Cả người và cả băng cầu đều bay ra khỏi bờ hồ, mạnh mẽ rơi xuống đất, bằng thực lực của Đại Thiên thì dù là toàn thịnh thì gặp một chiêu này cũng phải chết chứ đừng nói là bị thương. Đại Thiên chỉ sợ là đã chết không thể chết lại rồi.
Viêm Hổ lần đầu xem một người là bạn, vậy mà trong phút chốc lại bị giết đi, hung tính trong nó bỗng nhiên trỗi dậy, lao ngược về phía Tam Đầu Băng Xà tấn công.
..........
Tác giả :
Nhóm STV