Uông Xưởng Công
Chương 205: Kiếm kề ngang cổ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nàng ta đâu ngờ được nhà công thần như phủ Lâm Xuyên Hầu lại có những kẻ lắm mồm như vậy.
Từ chủ nhân đến người hầu đều công khai hoặc ngấm ngầm lấy chuyện Đường Thủ Tĩnh không trực tiếp đi đón dâu ra để cười nhạo.
Đáng hận hơn là tướng công Đường Thủ Tĩnh của nàng ta không thèm ra mặt bảo vệ mà thậm chí còn ghét bỏ khi thấy nàng ta rơi nước mắt, nói nàng ta hẹp hòi, không nghĩ cho đại cuộc.
Đại cuộc cái gì chứ? Trong lòng ấm ức, nàng ta lạnh mặt, sưng sỉa với Đường Thủ Tĩnh.
Nàng ta hận không thể tiến lên xé xác Đào thị, không suy nghĩ nhiều chọc ngay vào nỗi đau của bà: “Đào thị, con gái3bà gả cho một hoạn quan chẳng khác nào sống đời quả phụ, cho nên bà cũng không muốn thấy ta sống vui vẻ có phải không?” Thấy mặt Đào thị biến sắc trong nháy mắt, nàng ta bật cười thật to: “Ha ha, con gái mà không có đêm động phòng hoa chúc, bà đau như bị khoét tim nhỉ? Ha ha, gả con gái cho một phế nhân, loại bán con gái cầu vinh như các người...”
Diệp Thân chưa kịp nói hết câu, bởi vì Đào thị đã cầm chén trà lên, ném mạnh xuống trước mặt nàng ta, đánh giọng: “Câm mồm!” Nước trà văng tung tóe, ướt cả váy Diệp Thân, những lời định nói liền ngưng bặt.
Diệp Thân vừa kinh hoàng vừa tức giận, thở hổn hển,2hoàn toàn không che giấu nổi sự căm phẫn.
Vừa lúc Diệp Tuy đi vào với phong thái thoải mái, lồng ngực Diệp Thân càng phập phồng dữ dội, cảm thấy đôi mắt như bị gai đâm.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Diệp Tuy lại thoải mái thế này, nét mặt lại rạng rỡ như vậy? Nàng ta nheo mắt, quan sát Diệp Tuy từ trên xuống dưới một lượt, cười to: “Ôi chao, cô nương gả cho một phế nhân đã đến rồi! Diệp Tuy, mùi vị phòng không gối chiếc thật dễ chịu nhỉ? Tự mình gây nghiệp, đáng đời! Ha...” Ngay sau đó, toàn bộ tiếng cười tắc nghẹn trong cổ họng Diệp Thân, mặt nàng ta tái nhợt, đôi mắt trợn trừng muốn rơi ra ngoài,2người sợ hãi đến cứng đờ.
Không ngờ, ngay đêm thứ hai, Đường Thủ Tĩnh không về phòng ngủ.
Đêm thứ hai của tân hôn đã ly thân, bất kể với gia đình nào cũng là chuyện nghiêm trọng.
Thấy thái độ của Đường Thủ Tĩnh như vậy, Diệp Thân mới cuống lên.
Tân hôn ngọt ngào bỗng như là chuyện trong mơ.
Chồng mới cưới không yêu thương, nâng niu nàng ta.
Nàng ta đã không còn là cô nương được cưng chiều của Đại phòng nhà họ Diệp nữa.
Song, nàng ta đã lấy chồng, còn phải về lại mặt, cho dù tủi thân thể nào cũng đành phải cố gắng nhẫn nhịn, dè dặt đón Đường Thủ Tĩnh về phòng.
Nàng ta cho rằng tất cả những ấm ức ấy đều là do không có9mẹ ở bên chỉ bảo nên tha thiết muốn gặp, để bà ta dạy dỗ những điều phải làm ở nhà chồng.
Nhưng vào thị lại ngăn cản không cho nàng ta gặp Chu thị.
Nhìn vẻ mặt giễu cợt của Đào thị, Diệp Thân không khỏi nghĩ đến những người trong phủ Lâm Xuyên Hầu.
Diệp Thân chưa kịp nói hết câu, bởi vì Đào thị đã cầm chén trà lên, ném mạnh xuống trước mặt nàng ta, đánh giọng: “Câm mồm!” Nước trà văng tung tóe, ướt cả váy Diệp Thân, những lời định nói liền ngưng bặt.
Diệp Thân vừa kinh hoàng vừa tức giận, thở hổn hển, hoàn toàn không che giấu nổi sự căm phẫn.
Vừa lúc Diệp Tuy đi vào với phong thái thoải mái, lồng ngực Diệp Thân càng phập4phồng dữ dội, cảm thấy đôi mắt như bị gai đâm.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Diệp Tuy lại thoải mái thế này, nét mặt lại rạng rỡ như vậy? Nàng ta nheo mắt, quan sát Diệp Tuy từ trên xuống dưới một lượt, cười to: “Ôi chao, cô nương gả cho một phế nhân đã đến rồi! Diệp Tuy, mùi vị phòng không gối chiếc thật dễ chịu nhỉ? Tự mình gây nghiệp, đáng đời! Ha...” Ngay sau đó, toàn bộ tiếng cười tắc nghẹn trong cổ họng Diệp Thân, mặt nàng ta tái nhợt, đôi mắt trợn trừng muốn rơi ra ngoài, người sợ hãi đến cứng đờ.
Một lưỡi kiếm vô cùng sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thể thấy máu ngay tức khắc...
đang kề trên cổ nàng ta! Triệu Tam Nương giữ kiếm, lạnh lùng nhìn Diệp Thân.
Nói thật, nàng ở tiêu cục Bất Thất đã nhiều năm, từng gặp đủ loại người, nhưng thật sự chưa thấy ai ngu xuẩn thể này.
Người này là chị họ của phu nhân, biết rõ phu nhân đã được gả cho xưởng công mà vẫn có thể chửi rủa phu nhân như vậy.
Chẳng lẽ nàng ta không biết như thế còn là chửi mắng xưởng công sao? Triệu Tam Nương không nghĩ nhiều đã rút luôn thanh kiểm dắt bên eo ra, đợi lệnh của phu nhân.
Nàng ta đâu ngờ được nhà công thần như phủ Lâm Xuyên Hầu lại có những kẻ lắm mồm như vậy.
Từ chủ nhân đến người hầu đều công khai hoặc ngấm ngầm lấy chuyện Đường Thủ Tĩnh không trực tiếp đi đón dâu ra để cười nhạo.
Đáng hận hơn là tướng công Đường Thủ Tĩnh của nàng ta không thèm ra mặt bảo vệ mà thậm chí còn ghét bỏ khi thấy nàng ta rơi nước mắt, nói nàng ta hẹp hòi, không nghĩ cho đại cuộc.
Đại cuộc cái gì chứ? Trong lòng ấm ức, nàng ta lạnh mặt, sưng sỉa với Đường Thủ Tĩnh.
Nàng ta hận không thể tiến lên xé xác Đào thị, không suy nghĩ nhiều chọc ngay vào nỗi đau của bà: “Đào thị, con gái3bà gả cho một hoạn quan chẳng khác nào sống đời quả phụ, cho nên bà cũng không muốn thấy ta sống vui vẻ có phải không?” Thấy mặt Đào thị biến sắc trong nháy mắt, nàng ta bật cười thật to: “Ha ha, con gái mà không có đêm động phòng hoa chúc, bà đau như bị khoét tim nhỉ? Ha ha, gả con gái cho một phế nhân, loại bán con gái cầu vinh như các người...”
Diệp Thân chưa kịp nói hết câu, bởi vì Đào thị đã cầm chén trà lên, ném mạnh xuống trước mặt nàng ta, đánh giọng: “Câm mồm!” Nước trà văng tung tóe, ướt cả váy Diệp Thân, những lời định nói liền ngưng bặt.
Diệp Thân vừa kinh hoàng vừa tức giận, thở hổn hển,2hoàn toàn không che giấu nổi sự căm phẫn.
Vừa lúc Diệp Tuy đi vào với phong thái thoải mái, lồng ngực Diệp Thân càng phập phồng dữ dội, cảm thấy đôi mắt như bị gai đâm.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Diệp Tuy lại thoải mái thế này, nét mặt lại rạng rỡ như vậy? Nàng ta nheo mắt, quan sát Diệp Tuy từ trên xuống dưới một lượt, cười to: “Ôi chao, cô nương gả cho một phế nhân đã đến rồi! Diệp Tuy, mùi vị phòng không gối chiếc thật dễ chịu nhỉ? Tự mình gây nghiệp, đáng đời! Ha...” Ngay sau đó, toàn bộ tiếng cười tắc nghẹn trong cổ họng Diệp Thân, mặt nàng ta tái nhợt, đôi mắt trợn trừng muốn rơi ra ngoài,2người sợ hãi đến cứng đờ.
Không ngờ, ngay đêm thứ hai, Đường Thủ Tĩnh không về phòng ngủ.
Đêm thứ hai của tân hôn đã ly thân, bất kể với gia đình nào cũng là chuyện nghiêm trọng.
Thấy thái độ của Đường Thủ Tĩnh như vậy, Diệp Thân mới cuống lên.
Tân hôn ngọt ngào bỗng như là chuyện trong mơ.
Chồng mới cưới không yêu thương, nâng niu nàng ta.
Nàng ta đã không còn là cô nương được cưng chiều của Đại phòng nhà họ Diệp nữa.
Song, nàng ta đã lấy chồng, còn phải về lại mặt, cho dù tủi thân thể nào cũng đành phải cố gắng nhẫn nhịn, dè dặt đón Đường Thủ Tĩnh về phòng.
Nàng ta cho rằng tất cả những ấm ức ấy đều là do không có9mẹ ở bên chỉ bảo nên tha thiết muốn gặp, để bà ta dạy dỗ những điều phải làm ở nhà chồng.
Nhưng vào thị lại ngăn cản không cho nàng ta gặp Chu thị.
Nhìn vẻ mặt giễu cợt của Đào thị, Diệp Thân không khỏi nghĩ đến những người trong phủ Lâm Xuyên Hầu.
Diệp Thân chưa kịp nói hết câu, bởi vì Đào thị đã cầm chén trà lên, ném mạnh xuống trước mặt nàng ta, đánh giọng: “Câm mồm!” Nước trà văng tung tóe, ướt cả váy Diệp Thân, những lời định nói liền ngưng bặt.
Diệp Thân vừa kinh hoàng vừa tức giận, thở hổn hển, hoàn toàn không che giấu nổi sự căm phẫn.
Vừa lúc Diệp Tuy đi vào với phong thái thoải mái, lồng ngực Diệp Thân càng phập4phồng dữ dội, cảm thấy đôi mắt như bị gai đâm.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Diệp Tuy lại thoải mái thế này, nét mặt lại rạng rỡ như vậy? Nàng ta nheo mắt, quan sát Diệp Tuy từ trên xuống dưới một lượt, cười to: “Ôi chao, cô nương gả cho một phế nhân đã đến rồi! Diệp Tuy, mùi vị phòng không gối chiếc thật dễ chịu nhỉ? Tự mình gây nghiệp, đáng đời! Ha...” Ngay sau đó, toàn bộ tiếng cười tắc nghẹn trong cổ họng Diệp Thân, mặt nàng ta tái nhợt, đôi mắt trợn trừng muốn rơi ra ngoài, người sợ hãi đến cứng đờ.
Một lưỡi kiếm vô cùng sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thể thấy máu ngay tức khắc...
đang kề trên cổ nàng ta! Triệu Tam Nương giữ kiếm, lạnh lùng nhìn Diệp Thân.
Nói thật, nàng ở tiêu cục Bất Thất đã nhiều năm, từng gặp đủ loại người, nhưng thật sự chưa thấy ai ngu xuẩn thể này.
Người này là chị họ của phu nhân, biết rõ phu nhân đã được gả cho xưởng công mà vẫn có thể chửi rủa phu nhân như vậy.
Chẳng lẽ nàng ta không biết như thế còn là chửi mắng xưởng công sao? Triệu Tam Nương không nghĩ nhiều đã rút luôn thanh kiểm dắt bên eo ra, đợi lệnh của phu nhân.
Tác giả :
Bình Bạch Huynh