Uông Xưởng Công
Chương 204: Va chạm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nàng ta cố nén tức giận, siết chặt nắm đấm đến nỗi móng tay ghim cả vào lòng bàn tay, mới dần dần giữ bản thân không đến mức thất lễ.
Có điều, nàng ta tưởng mình đã che giấu rất tốt, mà không hề hay biết ánh mắt ấm ức ngập tràn ác ýấy rõ mồn một, cả Diệp Tuy và Uông Ấn đều có thể nhận ra.
Uống Ấn chỉ liếc nhìn Diệp Thân một cái rồi thản nhiên dời ánh mắt đi.
Về phần Diệp Tuy, từ lâu đã quen với tính tình Diệp Thân lúc nào cũng bất mãn, nên không hề để bụng mà chỉ bình thản nói: “Ông nội, cháu gái qua thỉnh an cha mẹ trước đã ạ!” Nói rồi, nàng mỉm3cười với Uông Ấn, hắn liền gật đầu.
Sau đó, Diệp Tuy dẫn đám người Triệu Tam Nương và Bội Ngọc đi về phía hậu trạch.
Vừa bước qua cửa thùy hoa, nàng mới phát hiện ra Diệp Thân đang vội vã đi ngay sau.
Đúng rồi, Đại bá vẫn đang ở Tịnh Châu, Đại bá nương thì ở trong Phật đường, thế nên Diệp Thân phải đi gặp Nhị bá nương Từ thị và mẹ nàng trước cũng phải.
Diệp Thân bước đi gấp gáp, rất nhanh đã vượt qua Diệp Tuy, còn quay lại lườm Diệp Tuy một cái, hừ mũi khinh thường.
Nghe thấy tiếng, Triệu Tam Nương sững sờ, hiển nhiên là không ngờ lại có người...
Nàng đã rời nhà họ Diệp, gả đến2phủ họ Uông, không biết sau này có bao nhiêu cơ hội trở lại nhà họ Diệp, không biết bao lâu mới có thể lại thấy khung cảnh này.
Bất luận thế nào, chỉ cần tất cả đều vẫn ở đây, chỉ cần cha mẹ nàng bình yên, là được rồi.
Nghĩ vậy, Diệp Tuy nở nụ cười nhẹ, thoáng buồn bã ban nãy cũng tan biến theo.
Càng đến gần viện Ánh Tú, tâm tình nàng càng thoải mái, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn lên, dung mạo dường như càng xinh đẹp, phơi phới hơn.
Có điều, vừa bước vào, nàng liền nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Diệp Thân từ phòng trong truyền ra, ngay sau đó là tiếng chén trà rơi xuống đất giòn tan.
ngu xuẩn như vậy, dám tỏ thái độ với phu nhân.
Triệu Tam Nương lập tức tiến lên, nói: “Phu nhân, đây...” Đây là chị họ của phu nhân nhỉ, nên xử lý thế nào? Đánh cho nàng ta không bò dậy nổi hay răng rơi đầy đất? Triệu Tam Nương đắn đo.
Diệp Tuy nhìn theo bóng lưng Diệp Thân, chỉ lắc đầu không nói gì.
Thấy vậy, Triệu Tam Nương liền cung kính lùi lại đằng sau.
So với Diệp Thân, Diệp Tuy đi rất chậm, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn hậu trạch nhà họ Diệp, cảm thấy dường như hổ Minh Chiểu, hành lang chín khúc đều có chút gì đó khang khác.
Bất luận thế nào, chỉ cần tất cả đều vẫn ở đây, chỉ cần9cha mẹ nàng bình yên, là được rồi.
Nghĩ vậy, Diệp Tuy nở nụ cười nhẹ, thoáng buồn bã ban nãy cũng tan biến theo.
Càng đến gần viện Ánh Tú, tâm tình nàng càng thoải mái, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn lên, dung mạo dường như càng xinh đẹp, phơi phới hơn.
Có điều, vừa bước vào, nàng liền nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Diệp Thân từ phòng trong truyền ra, ngay sau đó là tiếng chén trà rơi xuống đất giòn tan.
Diệp Thân và mẹ nàng đang xảy ra tranh cãi? Chuyện chén trà rơi xuống đất là sao? Diệp Tuy vội vàng đi vào trong và gọi: “Mẹ ơi, con về rồi!”.
Đập vào mắt là khung cảnh bừa bộn, nước trà lênh láng4trên sàn, những mảnh vỡ rơi đầy dưới chân Diệp Thân.
Còn Diệp Thân lúc này đang cực kì tức tối, mặt căm phẫn, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Đào thị.
Sắc mặt Diệp Tuy tức thì lạnh đi.
Diệp Thân có cư xử ra sao, nàng đều coi như không khí, hoàn toàn không bận tâm.
Nhưng đối xử với mẹ nàng thế này...
Mẹ nàng là Tam thẩm của Diệp Thân, là bề trên của nàng ta kia mà! Diệp Thân xưa nay vốn không thích vào thị.
Trước đây còn không coi Đào thị ra gì, sau khi Chu thị vào ở trong Phật đường thì dần dần trở nên oán hận.
Bắt đầu từ khi việc cưới xin của Diệp Tuy được quyết định, Diệp Thân đã không được gặp mẹ nữa.
Nàng ta không phải kẻ ngốc, biết rằng nhất định là do Đào thị ra lệnh cho người trông giữ Phật đường.
Nhưng trước khi nàng ta xuất giá, việc cưới hỏi đều phải nhờ vào Từ thị và Đào thị nên dù trong lòng bất bình thì vẫn nín nhịn, không gây xích mích với Đào thị, không ầm ĩ đòi đi gặp Chu thị.
Nay nàng ta đã xuất giá một cách yên ổn thì đâu cần phải sợ nữa.
Do đó, khi nghe thấy Đào thị nói Chu thị đã bị nhiễm phong hàn, sợ sẽ lây cho người ngoài nên hiện giờ không thể gặp ai, Diệp Thân nổi giận ngay lập tức.
Nỗi bức bối kìm nén lúc vừa rồi đối diện với Diệp Tuy và Uông đốc chủ, cùng với lời từ chối của Đào thị khiến lửa giận trong lòng Diệp Thần sôi trào: “Tam thẩm, chẳng lẽ thẩm đã làm gì với mẹ cháu, nên không dám để cháu đi gặp
mę?”
Đào thị đang cầm chén trà, chỉ lướt nhìn qua Diệp Thân, không định trả lời.
Không ngờ Diệp Thân bị lửa giận che mắt, chỉ thẳng tay vào mặt Đào thị, hung dữ nói: “Đào thị, bà là người đàn bà độc ác! Có phải bà đã làm gì thật rồi không? Ta muốn đi gặp mẹ ta, ta muốn đi gặp mẹ ta!”
Nàng ta cố nén tức giận, siết chặt nắm đấm đến nỗi móng tay ghim cả vào lòng bàn tay, mới dần dần giữ bản thân không đến mức thất lễ.
Có điều, nàng ta tưởng mình đã che giấu rất tốt, mà không hề hay biết ánh mắt ấm ức ngập tràn ác ýấy rõ mồn một, cả Diệp Tuy và Uông Ấn đều có thể nhận ra.
Uống Ấn chỉ liếc nhìn Diệp Thân một cái rồi thản nhiên dời ánh mắt đi.
Về phần Diệp Tuy, từ lâu đã quen với tính tình Diệp Thân lúc nào cũng bất mãn, nên không hề để bụng mà chỉ bình thản nói: “Ông nội, cháu gái qua thỉnh an cha mẹ trước đã ạ!” Nói rồi, nàng mỉm3cười với Uông Ấn, hắn liền gật đầu.
Sau đó, Diệp Tuy dẫn đám người Triệu Tam Nương và Bội Ngọc đi về phía hậu trạch.
Vừa bước qua cửa thùy hoa, nàng mới phát hiện ra Diệp Thân đang vội vã đi ngay sau.
Đúng rồi, Đại bá vẫn đang ở Tịnh Châu, Đại bá nương thì ở trong Phật đường, thế nên Diệp Thân phải đi gặp Nhị bá nương Từ thị và mẹ nàng trước cũng phải.
Diệp Thân bước đi gấp gáp, rất nhanh đã vượt qua Diệp Tuy, còn quay lại lườm Diệp Tuy một cái, hừ mũi khinh thường.
Nghe thấy tiếng, Triệu Tam Nương sững sờ, hiển nhiên là không ngờ lại có người...
Nàng đã rời nhà họ Diệp, gả đến2phủ họ Uông, không biết sau này có bao nhiêu cơ hội trở lại nhà họ Diệp, không biết bao lâu mới có thể lại thấy khung cảnh này.
Bất luận thế nào, chỉ cần tất cả đều vẫn ở đây, chỉ cần cha mẹ nàng bình yên, là được rồi.
Nghĩ vậy, Diệp Tuy nở nụ cười nhẹ, thoáng buồn bã ban nãy cũng tan biến theo.
Càng đến gần viện Ánh Tú, tâm tình nàng càng thoải mái, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn lên, dung mạo dường như càng xinh đẹp, phơi phới hơn.
Có điều, vừa bước vào, nàng liền nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Diệp Thân từ phòng trong truyền ra, ngay sau đó là tiếng chén trà rơi xuống đất giòn tan.
ngu xuẩn như vậy, dám tỏ thái độ với phu nhân.
Triệu Tam Nương lập tức tiến lên, nói: “Phu nhân, đây...” Đây là chị họ của phu nhân nhỉ, nên xử lý thế nào? Đánh cho nàng ta không bò dậy nổi hay răng rơi đầy đất? Triệu Tam Nương đắn đo.
Diệp Tuy nhìn theo bóng lưng Diệp Thân, chỉ lắc đầu không nói gì.
Thấy vậy, Triệu Tam Nương liền cung kính lùi lại đằng sau.
So với Diệp Thân, Diệp Tuy đi rất chậm, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn hậu trạch nhà họ Diệp, cảm thấy dường như hổ Minh Chiểu, hành lang chín khúc đều có chút gì đó khang khác.
Bất luận thế nào, chỉ cần tất cả đều vẫn ở đây, chỉ cần9cha mẹ nàng bình yên, là được rồi.
Nghĩ vậy, Diệp Tuy nở nụ cười nhẹ, thoáng buồn bã ban nãy cũng tan biến theo.
Càng đến gần viện Ánh Tú, tâm tình nàng càng thoải mái, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn lên, dung mạo dường như càng xinh đẹp, phơi phới hơn.
Có điều, vừa bước vào, nàng liền nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Diệp Thân từ phòng trong truyền ra, ngay sau đó là tiếng chén trà rơi xuống đất giòn tan.
Diệp Thân và mẹ nàng đang xảy ra tranh cãi? Chuyện chén trà rơi xuống đất là sao? Diệp Tuy vội vàng đi vào trong và gọi: “Mẹ ơi, con về rồi!”.
Đập vào mắt là khung cảnh bừa bộn, nước trà lênh láng4trên sàn, những mảnh vỡ rơi đầy dưới chân Diệp Thân.
Còn Diệp Thân lúc này đang cực kì tức tối, mặt căm phẫn, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Đào thị.
Sắc mặt Diệp Tuy tức thì lạnh đi.
Diệp Thân có cư xử ra sao, nàng đều coi như không khí, hoàn toàn không bận tâm.
Nhưng đối xử với mẹ nàng thế này...
Mẹ nàng là Tam thẩm của Diệp Thân, là bề trên của nàng ta kia mà! Diệp Thân xưa nay vốn không thích vào thị.
Trước đây còn không coi Đào thị ra gì, sau khi Chu thị vào ở trong Phật đường thì dần dần trở nên oán hận.
Bắt đầu từ khi việc cưới xin của Diệp Tuy được quyết định, Diệp Thân đã không được gặp mẹ nữa.
Nàng ta không phải kẻ ngốc, biết rằng nhất định là do Đào thị ra lệnh cho người trông giữ Phật đường.
Nhưng trước khi nàng ta xuất giá, việc cưới hỏi đều phải nhờ vào Từ thị và Đào thị nên dù trong lòng bất bình thì vẫn nín nhịn, không gây xích mích với Đào thị, không ầm ĩ đòi đi gặp Chu thị.
Nay nàng ta đã xuất giá một cách yên ổn thì đâu cần phải sợ nữa.
Do đó, khi nghe thấy Đào thị nói Chu thị đã bị nhiễm phong hàn, sợ sẽ lây cho người ngoài nên hiện giờ không thể gặp ai, Diệp Thân nổi giận ngay lập tức.
Nỗi bức bối kìm nén lúc vừa rồi đối diện với Diệp Tuy và Uông đốc chủ, cùng với lời từ chối của Đào thị khiến lửa giận trong lòng Diệp Thần sôi trào: “Tam thẩm, chẳng lẽ thẩm đã làm gì với mẹ cháu, nên không dám để cháu đi gặp
mę?”
Đào thị đang cầm chén trà, chỉ lướt nhìn qua Diệp Thân, không định trả lời.
Không ngờ Diệp Thân bị lửa giận che mắt, chỉ thẳng tay vào mặt Đào thị, hung dữ nói: “Đào thị, bà là người đàn bà độc ác! Có phải bà đã làm gì thật rồi không? Ta muốn đi gặp mẹ ta, ta muốn đi gặp mẹ ta!”
Tác giả :
Bình Bạch Huynh