Uông Xưởng Công
Chương 203: Mâu thuẫn trong ngày lại mặt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng nàng ấy phụng lệnh Uông Ấn đến, bản thân từng trải qua không ít chuyện máu lửa, trên người mơ hồ tỏa ra sát khí, khiến gia nhân trong viện Tư Lại sợ hãi hơn cả hai vịma ma.
Ngoài Triệu Tam Nương ra, còn có mấy cô nương trẻ tuổi cũng từ tiêu cục Bất Thất trở thành nha hoàn nhị đẳng.
Bọn họ được đặt theo tên của Hội Thanh, Bội Phong, dùng bút, mực (mặc), giấy (chỉ), nghiên cho dễ nhớ, thành Bội Bút, Bội Chỉ, Bội Mặc, Bội Nghiên, tất cả cùng theo hầu Diệp Tuy.
Điểm khác biệt lớn chính ở chỗ bọn họ luyện võ, hơi thở sâu, đi đứng gần như không phát ra một tiếng động nào.
Đây là một ngày trọng đại với nàng dâu mới.
Đương nhiên là Uông3Ấn đi cùng Diệp Tuy về nhà họ Diệp, chẳng qua là có vài người không được vui cho lắm.
Diệp Tuy và Diệp Thân xuất giá cùng một ngày, nên lại nhà cùng hôm với nhau.
Lúc liếc thấy Diệp Thân, ánh mắt Diệp Tuy hơi khựng lại, có phần khó tin: Sao Diệp Thân lại tiều tụy thế kia? Nàng ta thoa son phấn rất dày nhằm che đi đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt mờ mịt ảm đạm.
Mặc dù cài trâm vàng lộng lẫy trên đầu, mặc gấm vóc quý giá trên người, nhưng lại toát ra vẻ già nua lạ thường, hoàn toàn không tươi tắn xinh đẹp như nàng dâu mới cưới.
Tuy mới tới nửa ngày mà họ như đã quen với Diệp Tuy từ lâu, đã hiểu rất rõ về nàng, làm2việc vô cùng thỏa đáng chuẩn xác.
Nhờ vậy mà hai vị ma ma và Bội Thanh, Bội Phong cảm thấy áp lực trên vai nhẹ bớt, sau này không sợ Diệp Tuy gặp phải bất trắc gì nữa rồi.
Diệp Tuy không khỏi cảm thán trong lòng: Người Đốc chủ đại nhân gửi đến quả thực không tầm thường! Bọn họ không thể hiện gì nhiều, chỉ quỳ xuống nói: “Xin phu nhân sai bảo, nô tỳ nhất định nguyện chết không từ!” Vẻ mặt nghiêm túc thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối.
Diệp Tuy không khỏi lấy làm tò mò, bởi sau tất cả những gì đã từng trải qua, nàng hiểu rằng tấm lòng của gia nhân chỉ dành cho một chủ, họ với Uống Ẩn là chuyện có thể hiểu được, nhưng vì sao2khi tới đi theo nàng cũng thấy được sự trung thành ấy? Vì Uông đốc chủ chăng? Chẳng phải nàng cũng vì hắn mới chịu để bao kẻ xa lạ thế này đi theo mình sao? May mà đám người Triệu Tam Nương rất thông minh, bất kể là thái độ, hành động hay lời nói, đều không khiến Diệp Tuy thấy phản cảm nên mới ở lại thuận lợi như vậy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một ngày sau khi Triệu Tam Nương và mấy nha hoàn ra mắt Diệp Tuy, đã tới “ngày thứ ba lại mặt”.
Xem ra, hai ngày sau khi xuất giá của Diệp Thân chẳng mấy vui vẻ gì.
Diệp Thân tình tình kiêu ngạo, Đường Thủ Tĩnh không đến đón dâu, chắc hẳn là nàng ta khó lòng chấp nhận, nhất9định đã tranh cãi một trận.
Ánh mắt Diệp Tuy dừng lại ở Đường Thủ Tĩnh đang bên cạnh Diệp Thân.
Trẻ tuổi khí thế, thần thái thanh cao của con cháu thế gia, có phần giống với Diệp Thân.
Có điều, các bệnh không tới đón dâu...
Diệp Thân tình tình kiêu ngạo, Đường Thủ Tĩnh không đến đón dâu, chắc hẳn là nàng ta khó lòng chấp nhận, nhất định đã tranh cãi một trận.
Ánh mắt Diệp Tuy dừng lại ở Đường Thủ Tĩnh đang bên cạnh Diệp Thân.
Trẻ tuổi khí thế, thần thái thanh cao của con cháu thế gia, có phần giống với Diệp Thân.
Có điều, các bệnh không tới đón dâu...
Hành vi hồ đồ này mà lại không bị nghiêm khắc ngăn cản sao? Xem ra, phủ Lâm Xuyên Hầu ít nhiều cũng không coi trọng4Diệp Thân.
Hay là phủ Lâm Xuyên Hầu có ý kiến với Uông đốc chủ? Bất kể thế nào thì khi đối mặt với Uông đốc chủ, bọn họ vẫn chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng, còn phải nặn ra nụ cười tươi trên mặt.
Đường Thủ Tĩnh hơi khom lưng, mặt mày tươi tỉnh, cung kính hành lễ: “Bái kiển Đốc chủ đại nhân, bái kiến nhạc tổ phụ.” Đốc chủ đại nhân còn trên cả ông nội Diệp Cư Tiêu bên nhà vợ hắn.
Uông Ấn làm như không thấy sự cung kính của Đường Thủ Tĩnh, chỉ thờ ơ gật đầu đáp lại, không nói gì.
Đến cả Lâm Xuyên Hầu Đường Thọ Trường ở đây thì cũng phải cung kính hành lễ thỉnh an hắn, cung kính gọi một tiếng “Uống đốc chủ”, nói gì đến Đường Thủ Tĩnh.
Xem ra hắn cũng không phải loại trẻ tuổi ngu ngốc.
Diệp Cư Tiêu hơi khựng lại, sau đó vuốt râu, gật đầu mỉm cười đáp: “Tốt, tốt!”.
Ông ta rất muốn nói là tiệc rượu trong phủ đã được chuẩn bị, nghi lễ lại mặt cũng đã đâu vào đấy cả rồi, để hai nàng dâu mới đến hậu trạch gặp cha mẹ mình xong là có thể bắt đầu bữa tiệc.
Nhưng ông ta bỗng chốc không thể thốt nên lời.
Nhưng nàng ấy phụng lệnh Uông Ấn đến, bản thân từng trải qua không ít chuyện máu lửa, trên người mơ hồ tỏa ra sát khí, khiến gia nhân trong viện Tư Lại sợ hãi hơn cả hai vịma ma.
Ngoài Triệu Tam Nương ra, còn có mấy cô nương trẻ tuổi cũng từ tiêu cục Bất Thất trở thành nha hoàn nhị đẳng.
Bọn họ được đặt theo tên của Hội Thanh, Bội Phong, dùng bút, mực (mặc), giấy (chỉ), nghiên cho dễ nhớ, thành Bội Bút, Bội Chỉ, Bội Mặc, Bội Nghiên, tất cả cùng theo hầu Diệp Tuy.
Điểm khác biệt lớn chính ở chỗ bọn họ luyện võ, hơi thở sâu, đi đứng gần như không phát ra một tiếng động nào.
Đây là một ngày trọng đại với nàng dâu mới.
Đương nhiên là Uông3Ấn đi cùng Diệp Tuy về nhà họ Diệp, chẳng qua là có vài người không được vui cho lắm.
Diệp Tuy và Diệp Thân xuất giá cùng một ngày, nên lại nhà cùng hôm với nhau.
Lúc liếc thấy Diệp Thân, ánh mắt Diệp Tuy hơi khựng lại, có phần khó tin: Sao Diệp Thân lại tiều tụy thế kia? Nàng ta thoa son phấn rất dày nhằm che đi đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt mờ mịt ảm đạm.
Mặc dù cài trâm vàng lộng lẫy trên đầu, mặc gấm vóc quý giá trên người, nhưng lại toát ra vẻ già nua lạ thường, hoàn toàn không tươi tắn xinh đẹp như nàng dâu mới cưới.
Tuy mới tới nửa ngày mà họ như đã quen với Diệp Tuy từ lâu, đã hiểu rất rõ về nàng, làm2việc vô cùng thỏa đáng chuẩn xác.
Nhờ vậy mà hai vị ma ma và Bội Thanh, Bội Phong cảm thấy áp lực trên vai nhẹ bớt, sau này không sợ Diệp Tuy gặp phải bất trắc gì nữa rồi.
Diệp Tuy không khỏi cảm thán trong lòng: Người Đốc chủ đại nhân gửi đến quả thực không tầm thường! Bọn họ không thể hiện gì nhiều, chỉ quỳ xuống nói: “Xin phu nhân sai bảo, nô tỳ nhất định nguyện chết không từ!” Vẻ mặt nghiêm túc thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối.
Diệp Tuy không khỏi lấy làm tò mò, bởi sau tất cả những gì đã từng trải qua, nàng hiểu rằng tấm lòng của gia nhân chỉ dành cho một chủ, họ với Uống Ẩn là chuyện có thể hiểu được, nhưng vì sao2khi tới đi theo nàng cũng thấy được sự trung thành ấy? Vì Uông đốc chủ chăng? Chẳng phải nàng cũng vì hắn mới chịu để bao kẻ xa lạ thế này đi theo mình sao? May mà đám người Triệu Tam Nương rất thông minh, bất kể là thái độ, hành động hay lời nói, đều không khiến Diệp Tuy thấy phản cảm nên mới ở lại thuận lợi như vậy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một ngày sau khi Triệu Tam Nương và mấy nha hoàn ra mắt Diệp Tuy, đã tới “ngày thứ ba lại mặt”.
Xem ra, hai ngày sau khi xuất giá của Diệp Thân chẳng mấy vui vẻ gì.
Diệp Thân tình tình kiêu ngạo, Đường Thủ Tĩnh không đến đón dâu, chắc hẳn là nàng ta khó lòng chấp nhận, nhất9định đã tranh cãi một trận.
Ánh mắt Diệp Tuy dừng lại ở Đường Thủ Tĩnh đang bên cạnh Diệp Thân.
Trẻ tuổi khí thế, thần thái thanh cao của con cháu thế gia, có phần giống với Diệp Thân.
Có điều, các bệnh không tới đón dâu...
Diệp Thân tình tình kiêu ngạo, Đường Thủ Tĩnh không đến đón dâu, chắc hẳn là nàng ta khó lòng chấp nhận, nhất định đã tranh cãi một trận.
Ánh mắt Diệp Tuy dừng lại ở Đường Thủ Tĩnh đang bên cạnh Diệp Thân.
Trẻ tuổi khí thế, thần thái thanh cao của con cháu thế gia, có phần giống với Diệp Thân.
Có điều, các bệnh không tới đón dâu...
Hành vi hồ đồ này mà lại không bị nghiêm khắc ngăn cản sao? Xem ra, phủ Lâm Xuyên Hầu ít nhiều cũng không coi trọng4Diệp Thân.
Hay là phủ Lâm Xuyên Hầu có ý kiến với Uông đốc chủ? Bất kể thế nào thì khi đối mặt với Uông đốc chủ, bọn họ vẫn chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng, còn phải nặn ra nụ cười tươi trên mặt.
Đường Thủ Tĩnh hơi khom lưng, mặt mày tươi tỉnh, cung kính hành lễ: “Bái kiển Đốc chủ đại nhân, bái kiến nhạc tổ phụ.” Đốc chủ đại nhân còn trên cả ông nội Diệp Cư Tiêu bên nhà vợ hắn.
Uông Ấn làm như không thấy sự cung kính của Đường Thủ Tĩnh, chỉ thờ ơ gật đầu đáp lại, không nói gì.
Đến cả Lâm Xuyên Hầu Đường Thọ Trường ở đây thì cũng phải cung kính hành lễ thỉnh an hắn, cung kính gọi một tiếng “Uống đốc chủ”, nói gì đến Đường Thủ Tĩnh.
Xem ra hắn cũng không phải loại trẻ tuổi ngu ngốc.
Diệp Cư Tiêu hơi khựng lại, sau đó vuốt râu, gật đầu mỉm cười đáp: “Tốt, tốt!”.
Ông ta rất muốn nói là tiệc rượu trong phủ đã được chuẩn bị, nghi lễ lại mặt cũng đã đâu vào đấy cả rồi, để hai nàng dâu mới đến hậu trạch gặp cha mẹ mình xong là có thể bắt đầu bữa tiệc.
Nhưng ông ta bỗng chốc không thể thốt nên lời.
Tác giả :
Bình Bạch Huynh