Uông Xưởng Công
Chương 186: Chuẩn bị thành th n
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nàng ta khóc lóc đi tìm huynh trưởng Diệp Hướng Đĩnh, khẩn cầu Diệp Hướng Đĩnh phản đối quyết định hoang đường này, nhưng Diệp Hướng Đĩnh chỉ lắc đầu bất lực.
Đại phòng đầu còn vị thể như trước kia, hắn ta càng phải cẩn thận hơn so với lúc trước, chỉ sợ sẽ khiến ông nội mình chán ghét, lấy lòng còn chẳng kịp, cớ gì còn vì chút chuyện mà làm trái ý chứ? Diệp Thân khóc òa.
Nhiều khi, nước mắt là thứ rẻ rúng nhất, trong phủ nhà họ Diệp bây giờ đâu ai để ý đến nước mắt của nàng ta nữa? Ngày xuất giá đã được quyết định, viện Tây Đường của Diệp Tuy cũng dần dần náo nhiệt hẳn3lên.
Các cô, các chị ở Tú Y Phương, Trần Bảo Trai cứ lần lượt đến để chuẩn bị y phục và trang sức cho Diệp Tuy.
Thời gian là liều thuốc chữa lành, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, một ngày nào đó, họ sẽ hiểu cho nàng, hiểu rằng nàng lấy Uống đốc chủ là thích hợp nhất.
Nghĩ đến đây, Diệp Tuy không khỏi nhớ đến hắn.
Sau ngày ở ngõ Bổ Châu, nàng chưa gặp lại Uông Ấn thêm lần nào.
Mặc dù nhà họ Diệp thường xuyên nhắc đến Uông đốc chủ, nhưng chỉ toàn nghĩ đến quyền thể và sự đáng sợ của hắn chứ không để ý đến tấm lòng ấm áp ẩn sâu bên trong.
Diệp Tuy cũng biết2chuyện thời hạn năm năm từ lời kể của Diệp Hướng Ngu.
Từ miệng của những người này, Diệp Tuy biết chính ông nội nàng đã mời họ đến.
Nói thực thì Diệp Tuy cảm thấy gấp gáp quá, chỉ còn hơn một tháng nữa là nàng phải lấy chồng, phải xa cha mẹ mình rồi.
Nàng vốn dĩ muốn phản đối, không muốn nó đến nhanh như vậy, nhưng thấy mẹ mình vô hình trung cũng tất bật chuẩn bị, lời định nói ra đành nén lại.
Thôi vậy, mẹ nàng bận rộn thì sẽ không có thời gian rảnh để đau lòng, đây là chuyện tốt.
Tuy đã chấp thuận, nhưng Diệp Tuy thầm hiểu cha mẹ vẫn canh cánh nỗi buồn đau trong lòng.
Nhờ dấu2mốc ấy mà cha và anh trai nàng phấn chấn hơn, không phản đối cưới xin nữa, một lòng chờ đợi đón nàng trở về.
Ngay khi ấy, Diệp Tuy liền hiểu rõ Uông đốc chủ tốt với nàng đến chừng nào.
Hắn lo lắng nàng sẽ hối hận và thay đổi suy nghĩ nên mới đồng ý ra một thời hạn như vậy.
Trong mắt người ngoài, thậm chí cả cha mẹ và anh trai nàng, Uông đốc chủ đã dùng quyền thể ép buộc mới có thể lấy con gái nhà quan viên với danh nghĩa hoạn quan.
Đồng ý với điều kiện của Diệp Hướng Ngu, sau năm năm trở thành phố tướng quân Nghi Loan Vệ sẽ cho đón nàng đi, khác nào thừa nhận9bản thân đã dùng quyển thể ức bách gia tộc người ta chứ? Nàng có tài đức gì, mà hắn chịu làm đến nước này? Trong đầu nàng không ngừng hiện lên gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú không gì sánh bằng kia.
Ngay khi ấy, Diệp Tuy liền hiểu rõ Uông đốc chủ tốt với nàng đến chừng nào.
Hắn lo lắng nàng sẽ hối hận và thay đổi suy nghĩ nên mới đồng ý ra một thời hạn như vậy.
Trong mắt người ngoài, thậm chí cả cha mẹ và anh trai nàng, Uông đốc chủ đã dùng quyền thể ép buộc mới có thể lấy con gái nhà quan viên với danh nghĩa hoạn quan.
Đồng ý với điều kiện của Diệp Hướng Ngu, sau4năm năm trở thành phố tướng quân Nghi Loan Vệ sẽ cho đón nàng đi, khác nào thừa nhận bản thân đã dùng quyển thể ức bách gia tộc người ta chứ? Nàng có tài đức gì, mà hắn chịu làm đến nước này? Trong đầu nàng không ngừng hiện lên gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú không gì sánh bằng kia.
Đại nhân...
Lâu lắm rồi vào thị không cho phép nàng ra khỏi nhà, đặc biệt là đến quán trà Diệm Khê.
Đối với Đào thị, quán trà Diệm Khể là một nơi xui xẻo.
Nếu không phải Diệp Tuy nhất mực kiên trì, thì Đào thị hẳn đã bán quách quán trà đó đi rồi.
Hiện tại, ngày kết hôn đã được quyết định, Đào thị càng cương quyết không cho nàng ra ngoài.
Nhưng nàng vẫn được phép tới một nơi.
Đó là Khuê Học của Kinh Triệu.
Cũng được một thời gian rồi, quay lại Trạc Tú Viên, Diệp Tuy phát hiện ra nơi đây đã ngập tràn hơi thở của mùa xuân.
Đôi mẹ chồng nàng dâu Định Quốc Công phu nhân Bành thị và Trưởng công chúa có trái tim dành trọn cho rừng cây suối nước, bởi vậy trong Trạc Tú Viên ngoài hoa ra, còn có rất nhiều các loại cây cối.
Chúng lặng lẽ bừng lên sắc xanh mới, trông càng tươi non, động lòng người hơn cả những bông hoa ngày xuân.
Nàng ta khóc lóc đi tìm huynh trưởng Diệp Hướng Đĩnh, khẩn cầu Diệp Hướng Đĩnh phản đối quyết định hoang đường này, nhưng Diệp Hướng Đĩnh chỉ lắc đầu bất lực.
Đại phòng đầu còn vị thể như trước kia, hắn ta càng phải cẩn thận hơn so với lúc trước, chỉ sợ sẽ khiến ông nội mình chán ghét, lấy lòng còn chẳng kịp, cớ gì còn vì chút chuyện mà làm trái ý chứ? Diệp Thân khóc òa.
Nhiều khi, nước mắt là thứ rẻ rúng nhất, trong phủ nhà họ Diệp bây giờ đâu ai để ý đến nước mắt của nàng ta nữa? Ngày xuất giá đã được quyết định, viện Tây Đường của Diệp Tuy cũng dần dần náo nhiệt hẳn3lên.
Các cô, các chị ở Tú Y Phương, Trần Bảo Trai cứ lần lượt đến để chuẩn bị y phục và trang sức cho Diệp Tuy.
Thời gian là liều thuốc chữa lành, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, một ngày nào đó, họ sẽ hiểu cho nàng, hiểu rằng nàng lấy Uống đốc chủ là thích hợp nhất.
Nghĩ đến đây, Diệp Tuy không khỏi nhớ đến hắn.
Sau ngày ở ngõ Bổ Châu, nàng chưa gặp lại Uông Ấn thêm lần nào.
Mặc dù nhà họ Diệp thường xuyên nhắc đến Uông đốc chủ, nhưng chỉ toàn nghĩ đến quyền thể và sự đáng sợ của hắn chứ không để ý đến tấm lòng ấm áp ẩn sâu bên trong.
Diệp Tuy cũng biết2chuyện thời hạn năm năm từ lời kể của Diệp Hướng Ngu.
Từ miệng của những người này, Diệp Tuy biết chính ông nội nàng đã mời họ đến.
Nói thực thì Diệp Tuy cảm thấy gấp gáp quá, chỉ còn hơn một tháng nữa là nàng phải lấy chồng, phải xa cha mẹ mình rồi.
Nàng vốn dĩ muốn phản đối, không muốn nó đến nhanh như vậy, nhưng thấy mẹ mình vô hình trung cũng tất bật chuẩn bị, lời định nói ra đành nén lại.
Thôi vậy, mẹ nàng bận rộn thì sẽ không có thời gian rảnh để đau lòng, đây là chuyện tốt.
Tuy đã chấp thuận, nhưng Diệp Tuy thầm hiểu cha mẹ vẫn canh cánh nỗi buồn đau trong lòng.
Nhờ dấu2mốc ấy mà cha và anh trai nàng phấn chấn hơn, không phản đối cưới xin nữa, một lòng chờ đợi đón nàng trở về.
Ngay khi ấy, Diệp Tuy liền hiểu rõ Uông đốc chủ tốt với nàng đến chừng nào.
Hắn lo lắng nàng sẽ hối hận và thay đổi suy nghĩ nên mới đồng ý ra một thời hạn như vậy.
Trong mắt người ngoài, thậm chí cả cha mẹ và anh trai nàng, Uông đốc chủ đã dùng quyền thể ép buộc mới có thể lấy con gái nhà quan viên với danh nghĩa hoạn quan.
Đồng ý với điều kiện của Diệp Hướng Ngu, sau năm năm trở thành phố tướng quân Nghi Loan Vệ sẽ cho đón nàng đi, khác nào thừa nhận9bản thân đã dùng quyển thể ức bách gia tộc người ta chứ? Nàng có tài đức gì, mà hắn chịu làm đến nước này? Trong đầu nàng không ngừng hiện lên gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú không gì sánh bằng kia.
Ngay khi ấy, Diệp Tuy liền hiểu rõ Uông đốc chủ tốt với nàng đến chừng nào.
Hắn lo lắng nàng sẽ hối hận và thay đổi suy nghĩ nên mới đồng ý ra một thời hạn như vậy.
Trong mắt người ngoài, thậm chí cả cha mẹ và anh trai nàng, Uông đốc chủ đã dùng quyền thể ép buộc mới có thể lấy con gái nhà quan viên với danh nghĩa hoạn quan.
Đồng ý với điều kiện của Diệp Hướng Ngu, sau4năm năm trở thành phố tướng quân Nghi Loan Vệ sẽ cho đón nàng đi, khác nào thừa nhận bản thân đã dùng quyển thể ức bách gia tộc người ta chứ? Nàng có tài đức gì, mà hắn chịu làm đến nước này? Trong đầu nàng không ngừng hiện lên gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú không gì sánh bằng kia.
Đại nhân...
Lâu lắm rồi vào thị không cho phép nàng ra khỏi nhà, đặc biệt là đến quán trà Diệm Khê.
Đối với Đào thị, quán trà Diệm Khể là một nơi xui xẻo.
Nếu không phải Diệp Tuy nhất mực kiên trì, thì Đào thị hẳn đã bán quách quán trà đó đi rồi.
Hiện tại, ngày kết hôn đã được quyết định, Đào thị càng cương quyết không cho nàng ra ngoài.
Nhưng nàng vẫn được phép tới một nơi.
Đó là Khuê Học của Kinh Triệu.
Cũng được một thời gian rồi, quay lại Trạc Tú Viên, Diệp Tuy phát hiện ra nơi đây đã ngập tràn hơi thở của mùa xuân.
Đôi mẹ chồng nàng dâu Định Quốc Công phu nhân Bành thị và Trưởng công chúa có trái tim dành trọn cho rừng cây suối nước, bởi vậy trong Trạc Tú Viên ngoài hoa ra, còn có rất nhiều các loại cây cối.
Chúng lặng lẽ bừng lên sắc xanh mới, trông càng tươi non, động lòng người hơn cả những bông hoa ngày xuân.
Tác giả :
Bình Bạch Huynh