Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật
Chương 80: Chồng giúp em dạy dỗ anh ta
Sau khi chích thuốc cho cô, bác sĩ và y tá liền ra khỏi phòng, người đàn ông ở phía sau đi tới.
Quý Tư hung hăng trừng mắt nhìn anh, xoay mặt, không nhìn anh nữa.
Từ nhà ra đường, Lục Hai vừa dỗ vừa lừa, mới đưa được cô ra khỏi nhà, bây giờ anh dở khóc dở cười.
“Bác sĩ nói rồi, tức giận không tốt, nhanh già.” Ngồi vào bên giường, khẽ vuốt ve sắc mặt Quý Tư, Lục Hai không nói rõ được cảm giác trong lòng. Tức giận? Phát điên? Hình như đều không có, sau khi nghe cô mang thai, phản ứng đầu tiên của anh chính là không thể giữ đứa bé này lại.
Lập tức đưa cô đi làm phẫu thuật, hôm nay cô vừa làm “tiểu phẫu”, chính là thời điểm cơ thể suy yếu nhất, đang truyền dịch.
“Anh cút đi.” Quay đầu lại phóng về phía Lục Hai một ánh mắt lạnh lẽo, Lục Hãi khẽ vuốt bàn tay cô “A, anh cút đi rồi ai chăm sóc em?”
Lục Hai vừa nói xong, Quý Tư liền cắn răng, đột nhiên ngồi dậy, hướng về phía anh quát to: “Vốn dĩ em không cần ai chăm sóc.”
Nhìn hốc mắt cô lóng lánh nước, bộ dáng không cam lòng cùng tự trách và khổ sở, Lục Hai không cách nào mở miệng, đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ vuốt lưng cô, an ủi cô.
Đầu bị buộc chôn chặt trước ngực anh, Quý Tư muốn khóc.
Không thể làm gì khác ngoài thở dài, cảm thấy trước ngực như có chất lỏng nóng bỏng rát, đợi đến khi cô không còn kích động, Lục Hai ôm chặt vai cô hỏi: “Của ai.”
Thật ra thì không muốn khóc nhưng nghe Lục Hai hỏi Quý Tư liền bắt đầu khóc.
Dở khóc dở cười đỡ bả vai cô: “Đừng khóc nữa, thật xấu xí.”
Quý Tư lập tức ném một ánh mắt hình lưỡi dao tới, khiến Lục Hai thương tích đầy mình, anh bất đắc dĩ nở nụ cười: “Vốn dĩ đã không đẹp, lại còn khóc, thật là xấu.”
Vị hôn thê của anh có thai, mà anh lại không phải là người gieo giống, người nên khóc phải là anh mới đúng không phải sao?
Né tránh cánh tay của Lục Hai, đột nhiên xoay người nằm trên giường, đưa lưng về phía Lục Hai, Quý Tư nhắm chặt hai mắt.
Cơ thể vừa mới trải qua phẫu thuật, cơ thể cô khó chịu, Lục Hai khom lưng về phía cô, bàn tay xuyên qua áo cô, đặt tay lên rốn chậm rãi xoa bóp: “Ai gieo họa cho em, nói với chồng em, chồng thay em dạy dỗ hắn ta.”
Chính anh còn chưa gieo giống cho cô, người khác đã chiếm tiện nghi, có thể không bốc hỏa sao?
Lục Hai cùng Quý Tư là loại người nào chứ, nói dễ nghe một chút là tương đối khác người! Nói khó nghe chính là tính khí cực nóng!
Vị hôn thê mang thai con của người khác, vị hôn phu còn có thể nói chuyện như vậy sao? Còn giống như là dỗ dành một cô gái nhỏ?
Vốn dĩ Quý Tư không thể đoán được tâm tư của Lục Hai thế nào, chỉ biết tâm tình anh bất định, đối với người ngoài anh giống như sứ giả của địa ngục, ở trước mặt cô, Lục Hai vĩnh viễn dung túng cô, cô không biết gây ra chuyện ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của đàn ông như vậy anh sẽ làm thế nào.
Chuyện gì cũng có thể dễ nói, nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề anh bị đội nón xanh, bình thường cô chơi đùa điên khùng thế nào anh cũng không để vào mắt, nói không khoa trương chính là tính cách của cô như thế này cũng do Lục Hai dung túng.
Quý Tư hung hăng trừng mắt nhìn anh, xoay mặt, không nhìn anh nữa.
Từ nhà ra đường, Lục Hai vừa dỗ vừa lừa, mới đưa được cô ra khỏi nhà, bây giờ anh dở khóc dở cười.
“Bác sĩ nói rồi, tức giận không tốt, nhanh già.” Ngồi vào bên giường, khẽ vuốt ve sắc mặt Quý Tư, Lục Hai không nói rõ được cảm giác trong lòng. Tức giận? Phát điên? Hình như đều không có, sau khi nghe cô mang thai, phản ứng đầu tiên của anh chính là không thể giữ đứa bé này lại.
Lập tức đưa cô đi làm phẫu thuật, hôm nay cô vừa làm “tiểu phẫu”, chính là thời điểm cơ thể suy yếu nhất, đang truyền dịch.
“Anh cút đi.” Quay đầu lại phóng về phía Lục Hai một ánh mắt lạnh lẽo, Lục Hãi khẽ vuốt bàn tay cô “A, anh cút đi rồi ai chăm sóc em?”
Lục Hai vừa nói xong, Quý Tư liền cắn răng, đột nhiên ngồi dậy, hướng về phía anh quát to: “Vốn dĩ em không cần ai chăm sóc.”
Nhìn hốc mắt cô lóng lánh nước, bộ dáng không cam lòng cùng tự trách và khổ sở, Lục Hai không cách nào mở miệng, đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ vuốt lưng cô, an ủi cô.
Đầu bị buộc chôn chặt trước ngực anh, Quý Tư muốn khóc.
Không thể làm gì khác ngoài thở dài, cảm thấy trước ngực như có chất lỏng nóng bỏng rát, đợi đến khi cô không còn kích động, Lục Hai ôm chặt vai cô hỏi: “Của ai.”
Thật ra thì không muốn khóc nhưng nghe Lục Hai hỏi Quý Tư liền bắt đầu khóc.
Dở khóc dở cười đỡ bả vai cô: “Đừng khóc nữa, thật xấu xí.”
Quý Tư lập tức ném một ánh mắt hình lưỡi dao tới, khiến Lục Hai thương tích đầy mình, anh bất đắc dĩ nở nụ cười: “Vốn dĩ đã không đẹp, lại còn khóc, thật là xấu.”
Vị hôn thê của anh có thai, mà anh lại không phải là người gieo giống, người nên khóc phải là anh mới đúng không phải sao?
Né tránh cánh tay của Lục Hai, đột nhiên xoay người nằm trên giường, đưa lưng về phía Lục Hai, Quý Tư nhắm chặt hai mắt.
Cơ thể vừa mới trải qua phẫu thuật, cơ thể cô khó chịu, Lục Hai khom lưng về phía cô, bàn tay xuyên qua áo cô, đặt tay lên rốn chậm rãi xoa bóp: “Ai gieo họa cho em, nói với chồng em, chồng thay em dạy dỗ hắn ta.”
Chính anh còn chưa gieo giống cho cô, người khác đã chiếm tiện nghi, có thể không bốc hỏa sao?
Lục Hai cùng Quý Tư là loại người nào chứ, nói dễ nghe một chút là tương đối khác người! Nói khó nghe chính là tính khí cực nóng!
Vị hôn thê mang thai con của người khác, vị hôn phu còn có thể nói chuyện như vậy sao? Còn giống như là dỗ dành một cô gái nhỏ?
Vốn dĩ Quý Tư không thể đoán được tâm tư của Lục Hai thế nào, chỉ biết tâm tình anh bất định, đối với người ngoài anh giống như sứ giả của địa ngục, ở trước mặt cô, Lục Hai vĩnh viễn dung túng cô, cô không biết gây ra chuyện ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của đàn ông như vậy anh sẽ làm thế nào.
Chuyện gì cũng có thể dễ nói, nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề anh bị đội nón xanh, bình thường cô chơi đùa điên khùng thế nào anh cũng không để vào mắt, nói không khoa trương chính là tính cách của cô như thế này cũng do Lục Hai dung túng.
Tác giả :
Thiên Mộc