Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật
Chương 24: Ba năm trước
“Cô nương, muốn không? Chúng ta tìm một nhân sĩ thành công để yêu là được!”
“Đỡ phải để đám con trai không biết thương hoa tiếc ngọc làm hại cậu.”
Đường Tiểu Náo vội khoát tay “Cậu hãy tha cho mình đi! Mình còn muốn học cho tốt để kiếm học bổng.” Nếu không, học phí của học kỳ sau cô không biết phải giải quyết thế nào.
Quý Tư móc điện thoại ra tìm số “Học bổng kia có ăn được không? Nghe lời, chị giúp em hẹn, đảm bảo không phải là một qq trong đám bỏ đi.”
Quý Tư tăng cao cảm xúc, Đường Tiểu Náo căn bản nói không lại cô ấy, hiện tại trong ký túc xá chỉ có cô và Quý Tư, không phải là Quý Tư muốn kiếm chuyện cho cô làm sao? Mục Nhĩ! Trì Mộc Nhiên! Khi nào hai người về?
Quý Tư gọi điện thoại sẽ không dừng lại, dường như trên tay có rất nhiều chàng trai độc thân, Đường Tiểu Náo nhìn thấy cũng bắt đầu hoài nghi, cô ấy không phải là người dễ dàng gọi điện thoại cho con trai?
Nghĩ tới đây, cô ấy, không phải là người dễ làm bạn, suy nghĩ về ba năm trước......
Hải Yến
Trung tâm thương mại với quy mô lớn nhất, một cô gái lạnh run, quần áo đơn giản, ánh mắt ngây ngốc ôm đầu gối ngồi xổm trong góc.
Một người phụ nữ đi ra từ cửa trung tâm thương mại, không thấy người liền cầm điện thoại ấn nút gọi.
Trong góc, điện thoại của cô gái vang lên, cô sợ tới mức suýt nữa đập bể điện thoại, nhìn thấy dãy số hiện lên trước mắt thì cô chóng mặt, cắn răng, tim đập mạnh, run rẩy ấn nút nghe.
“Cô ở đâu? Sao tôi không thấy cô.” Quản lý còn đang đứng nhìn xung quanh.
Cô gái thò đầu ra ngoài thăm dò một chút, nhìn thấy một người chính trang, tựa hồ như đang tìm một cô gái, không khác với người phụ nữ trong hình lắm, cô gái liền từ trong góc đi ra “Tôi ở đối diện cô.”
Người phụ nữ kia quay đầu nhìn thấy cô, cô gái phất tay về phía cô ý bảo người người phụ nữ kia đi tới.
Từ xa đi tới, người phụ nữ kia trong lòng đã có tính toán, cô gái này là một người có thể sinh ra tiền, liền nở nụ cười với cô gái “Tôi là quản lý ở đây, mọi người đều gọi tôi là chị Hồng.”
Cơ thể cô gái không thể khống chế được khẽ run, ánh mắt không dám nhìn vào đôi mắt lóe sáng của người phụ nữ, nhát gan nhỏ giọng gọi “Chị Hồng.”
Người phụ nữ nhanh chóng quan sát cô “Đi thôi, đưa cô về nhà.”
Về nhà?
Những chữ đó, cô gái cảm thấy châm chọc, đây không phải là nhà, đây là động mại dâm.
Vài ngày trước, cô vẫn còn là con gái của thị trưởng được người người hâm mộ, chỉ mấy tiếng mà thôi, cô đã trở thành người bị người ta tránh né như dịch bệnh, sợ bị cô nhiễm bẩn, gây phiền toái, trốn tránh cô.
Trong nháy mắt, cô hiểu được, không thể trách ai, lòng người dễ thay đổi, chính là như thế, cô chưa từng vì người khác mà trả giá, tại sao người khác phải trả giá vì cô chứ? Trên vai cô có một phiền phức lớn như vậy, là tự cô trốn tránh.
Đột nhiên ba bị tố cáo, ngay sau đó, bị điều tra, cô không biết những tội danh kia là bịa đặt hay là sự thật, mẹ không chịu nổi bị người ta chỉ chỏ, bỏ nhà ra đi, không biết đã đi đâu, cô không cách nào liên lạc được, cô cũng không tìm được.
Cũng may lúc bầu trời sập xuống, dì nhỏ chứa chấp cô.
Cuộc sống ở trường của cô càng thêm đau khổ, bao nhiêu người chê cười cô, cô không quan tâm tới những thứ này, khẽ cắn răng, cô tin tưởng mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng tan học trên đường về cô nhìn thấy dượng cãi nhau với dì, thậm chí dượng còn đánh dì, còn nói nếu như dì tiếp tục quản cô thì sẽ ly hôn với dì! Còn nhắc tới chuyện dì giúp cô trả mười hai nghìn tệ tiền học phí, ông ta toàn nhổ ra những lời ngoan độc.
Lúc ấy dì vừa mới sinh em bé, vẫn chưa hết tháng ở cữ, quỳ gối dưới đất khóc cầu xin dượng.
Ngày đó, cô tạm biệt dì, cô nói với dì người nhà bạn thân của cô ra nước ngoài, muốn cô qua đó ở cùng bạn cô.
Dì nhìn cô khóc nhưng có dì ở đây nên không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.
Lúc thấy dì quỳ trên mặt đất cầu xin người đàn ông kia, cô liền tự nói với mình, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ trả lại số tiền đó, cô không muốn nợ ông ta một xu nào, bất kể là dùng biện pháp gì để kiếm tiền.
Hiện tại cô vẫn còn đi học, chi phí lớn, tiền sinh hoạt cao, căn bản cô không thể trả nổi, cô nghĩ muốn đổi một trường học bình thường, nghỉ học ở trường này, vừa mới đóng học phí mấy ngày, trường học lại không trả lại cô một xu nào.
Cô không phải học sinh nội trú, lúc trước khi còn có ba mẹ, mỗi ngày có xe đưa đi đón về, bây giờ thì hay rồi, không có nhà, không có ba mẹ, cô không có gì cả, cô có thể chịu đựng ánh mắt lạnh lùng mọi người nhìn mình, nhưng cô phải sống thế nào, đợi đến khi ba cô quay lại, ông có thể yên tâm.
Ban ngày, không phải lúc cực kỳ đói cô sẽ không ăn cơm.
Buổi tối, cô len lén núp trong phòng học, nằm trên bàn ngủ.
Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay, cô còn phải trả tiền.
Cũng may, cô còn có điện thoại di động, có thể lên mạng tìm việc làm.
Cô muốn kiếm nhiều tiền, chẳng những cô có thể trả tiền còn phải sinh hoạt thật tốt!
Cô tìm được công việc với thu nhập một tháng là mười ba nghìn tệ, người quản lý liên lạc với cô, muốn cô thêm số qq của đối phương, thật ra thì lúc thấy quán rượu, trong lòng cô mơ hồ lo lắng, nghĩ xem có thể là dạng công việc thế nào. Cho tới bây giờ, cô còn có thể đắn đó cái gì? Dạng công việc gì cô cũng có thể tiếp nhận.
Quả nhiên, cô vừa mới thêm số qq, đối phương liền gửi cho cô một tấm hình, cô càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình.
Đối phương còn muốn những số liệu của cô, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng...vv...., sau khi cân nhắc, không trả lời lại cho đối phương, hỏi cô ta nội dung công việc là gì, bên kia trả lời, công việc của chúng tôi chính là phục vụ khách hàng, bưng thức ăn lên, đương nhiên là muốn ngủ qua đêm với khách.
Lúc ấy, lòng của cô chìm xuống.
Cũng tốt, như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể trả tiền, không để cho dì bị khó xử, cái gì cô cũng làm, không phải chỉ là ngủ với người ta thôi sao?
Sau đó người kia lại không muốn những số liệu đó nữa, nói với cô địa chỉ cụ thể, lưu lại số điện thoại, đến trung tâm thương mại tìm quản lý, đến đó quản lý sẽ trực tiếp huấn luyện, sắp xếp, rất nhanh có thể kiếm được tiền.
Vì vậy, cô ở đây lúc này.
Đi theo sau lưng người phụ nữ kia, tới một căn phòng, như là ký túc xá dành cho nhân viên, lại vừa giống như phòng chờ, bài trí rất đơn giản, những cái gì cũng có.
“Cô chờ một chút, tôi đi tìm người tới huấn luyện.” Quản lý cười, lắc thân mình uốn éo đi ra ngoài.
Không đến hai phút, cô nghe thấy tiếng nói, ngay sau đó có ba người phụ nữ đẩy cửa đi vào.
Lúc ba người đi vào đồng thời liếc mắt nhìn cô, ngồi xuống nói chuyện.
“Cái tên B chết tiệt kia, đừng nói nữa, tức chết người, càng gọi hắn càng mạnh hơn! Khiến cho bà đây phải tới bệnh viện không phải chỉ một hai lần, lần tới nếu hắn gọi nữa, đánh chết bà đây cũng không đi, tinh trùng lên não gọi bà đây “mẹ ruột” bà đây cũng không đi.” Một người phụ nữ với mái tóc quăn màu cà phê châm một điếu thuốc, đôi môi xinh đẹp nhả ra một làn khói, tùy ý ném cái bật lửa lên bàn.
Một trong hai cô gái còn lại lạnh lùng nói “Chị, bọn em đều ước ao được như chị. Có tiền là không tệ rồi, so đo với mấy người bên ngoài làm gì, chị phải cảm ơn trời đất mới đúng!” Nhìn bộ dáng cô ta cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Phun một ngụm khói, cô gái với mái tóc quăn màu cà phê liếc mắt nhìn người vừa mới nói chuyện “Lần tới hắn lại tới chị tìm em đến tiếp đãi.”
Bán Nãi Tử cời toe toét “Được! Chỉ sợ người ta không thuận theo, không quan tâm tới em! Em không có bản lĩnh như chị, có phải không, chị Lâm!” Ánh mắt của cô nhìn cô gái đang cúi đầu chơi điện thoại di động.
Chị Lâm im lặng trong chốc lát, cất điện thoại di động, vắt chéo hai chân, cơ thể nghiêng tới trước, hướng về phía cô gái có mái tóc quăn màu cà phê đang hút thuốc “Tường Vi, làm sao cô làm được vậy? Nói với bọn tôi một chút đi!”
“Cái gì làm sao làm được?” Tường Vi gạt tàn thuốc, rồi lại cầm lên mạnh mẽ hút một hơi.
Bán Nãi Tử nằm trên ghế sa lon “Chị Tường Vi không muốn nói cũng được, dù sao cũng là bản lĩnh để giữ người, cho chúng ta biết rồi lấy ai làm trạng nguyên chứ.”
Sắc mặt Tường Vi không vui “Nói cái gì đó? Tôi đi cùng hai người, còn có thể giấu giếm hai người cái gì!” Nói giống như là cô cố ý không nói vậy, cô hận tất cả mọi người không thể kiếm tiền, mọi người đều uống chung máu của những người đàn ông tham lam kia.
Chị Lâm biết rõ Tường Vi đã quen tùy tiện, có lẽ thật sự không có dã tâm gì “Mỗi lần em ở cùng với khách, bộ dạng thế nào?”
Tường Vi không nhịn được “Đến lúc đó chị ở cùng em không phải là được sao?” Cô thật sự không miêu tả được.
Bán Nãi Tử khoác tay lên tay Tường Vi, dán sát vào da thịt cô, ỏn ẻn cười “Chị Tường Vi, em cũng có thể ở cùng không?”
Hút xong điếu thuốc, Tường Vi dập thuốc, ấn vào gạt tàn “Được.” Cầu còn không được.
Chị lớn đồng ý, Bán Nãi Tử liền vui vẻ, cong môi làm nũng với các chị, vén áo lên cho hai người nhìn vết thương của mình “Em nhận khách, một người lại càng cường bạo hơn một người, đây là ngày hôm trước người khách kia lưu lại.”
Tường Vi và chị Lâm nhìn dấu vết trên bụng cô, ánh mắt tò mò “Tại sao lại như vậy?”, Bán Nãi Tử buồn bã dựa vào người Tường Vi “Không muốn nói, sở thích cá nhân mà thôi!” Người kia níu lấy bụng cô không nói gì liền lưu lại dấu vết hoan ái, cô còn chưa có xuất ra vốn liếng của bản thân, đôi răng cuồng dã kia đã cắn lên bụng cô.
Cô gái bị dọa sợ đến nỗi cơ thể co rút, hàm răng va vào nhau lập cập, hấp dẫn sự chú ý của ba người.
Hình như họ thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật bình tĩnh nhìn cô, Bán Nãi Tử cười lạnh “Lại thêm một đối thủ cạnh tranh.”
Tường Vi nhìn bộ dáng cô gái, đi tới trước mặt cô “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô gái cúi đầu “......Mười sáu.” Giọng nói cực kỳ nhỏ.
“Tên gì?”
Vừa muốn theo thói quen nói ra tên của mình, cô gái ngừng lại “Em không có tên.”
Tường Vi quay đầu lại nhìn chị Lâm cười “Tiểu Lâm, nhìn thấy không, một cô gái mười mấy tuổi cũng hiểu chuyện hơn cậu, người ta cũng biết lấy nghệ danh.” Giống như bọn họ, lúc vừa tới nơi này, ngu ngốc, trực tiếp nói tên thật với chị Hồng.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, Tường Vi cúi đầu nhìn đất “Tên thật có cái gì đâu chứ? Khắp thiên hạ nhiều người trùng tên, chúng ta đi đâu, có ai quan tâm chứ?” Có lẽ lúc mới bắt đầu sẽ quan tâm, nhưng giống như cô, thời gian lâu dài làm gì có ai để ý!
“Đỡ phải để đám con trai không biết thương hoa tiếc ngọc làm hại cậu.”
Đường Tiểu Náo vội khoát tay “Cậu hãy tha cho mình đi! Mình còn muốn học cho tốt để kiếm học bổng.” Nếu không, học phí của học kỳ sau cô không biết phải giải quyết thế nào.
Quý Tư móc điện thoại ra tìm số “Học bổng kia có ăn được không? Nghe lời, chị giúp em hẹn, đảm bảo không phải là một qq trong đám bỏ đi.”
Quý Tư tăng cao cảm xúc, Đường Tiểu Náo căn bản nói không lại cô ấy, hiện tại trong ký túc xá chỉ có cô và Quý Tư, không phải là Quý Tư muốn kiếm chuyện cho cô làm sao? Mục Nhĩ! Trì Mộc Nhiên! Khi nào hai người về?
Quý Tư gọi điện thoại sẽ không dừng lại, dường như trên tay có rất nhiều chàng trai độc thân, Đường Tiểu Náo nhìn thấy cũng bắt đầu hoài nghi, cô ấy không phải là người dễ dàng gọi điện thoại cho con trai?
Nghĩ tới đây, cô ấy, không phải là người dễ làm bạn, suy nghĩ về ba năm trước......
Hải Yến
Trung tâm thương mại với quy mô lớn nhất, một cô gái lạnh run, quần áo đơn giản, ánh mắt ngây ngốc ôm đầu gối ngồi xổm trong góc.
Một người phụ nữ đi ra từ cửa trung tâm thương mại, không thấy người liền cầm điện thoại ấn nút gọi.
Trong góc, điện thoại của cô gái vang lên, cô sợ tới mức suýt nữa đập bể điện thoại, nhìn thấy dãy số hiện lên trước mắt thì cô chóng mặt, cắn răng, tim đập mạnh, run rẩy ấn nút nghe.
“Cô ở đâu? Sao tôi không thấy cô.” Quản lý còn đang đứng nhìn xung quanh.
Cô gái thò đầu ra ngoài thăm dò một chút, nhìn thấy một người chính trang, tựa hồ như đang tìm một cô gái, không khác với người phụ nữ trong hình lắm, cô gái liền từ trong góc đi ra “Tôi ở đối diện cô.”
Người phụ nữ kia quay đầu nhìn thấy cô, cô gái phất tay về phía cô ý bảo người người phụ nữ kia đi tới.
Từ xa đi tới, người phụ nữ kia trong lòng đã có tính toán, cô gái này là một người có thể sinh ra tiền, liền nở nụ cười với cô gái “Tôi là quản lý ở đây, mọi người đều gọi tôi là chị Hồng.”
Cơ thể cô gái không thể khống chế được khẽ run, ánh mắt không dám nhìn vào đôi mắt lóe sáng của người phụ nữ, nhát gan nhỏ giọng gọi “Chị Hồng.”
Người phụ nữ nhanh chóng quan sát cô “Đi thôi, đưa cô về nhà.”
Về nhà?
Những chữ đó, cô gái cảm thấy châm chọc, đây không phải là nhà, đây là động mại dâm.
Vài ngày trước, cô vẫn còn là con gái của thị trưởng được người người hâm mộ, chỉ mấy tiếng mà thôi, cô đã trở thành người bị người ta tránh né như dịch bệnh, sợ bị cô nhiễm bẩn, gây phiền toái, trốn tránh cô.
Trong nháy mắt, cô hiểu được, không thể trách ai, lòng người dễ thay đổi, chính là như thế, cô chưa từng vì người khác mà trả giá, tại sao người khác phải trả giá vì cô chứ? Trên vai cô có một phiền phức lớn như vậy, là tự cô trốn tránh.
Đột nhiên ba bị tố cáo, ngay sau đó, bị điều tra, cô không biết những tội danh kia là bịa đặt hay là sự thật, mẹ không chịu nổi bị người ta chỉ chỏ, bỏ nhà ra đi, không biết đã đi đâu, cô không cách nào liên lạc được, cô cũng không tìm được.
Cũng may lúc bầu trời sập xuống, dì nhỏ chứa chấp cô.
Cuộc sống ở trường của cô càng thêm đau khổ, bao nhiêu người chê cười cô, cô không quan tâm tới những thứ này, khẽ cắn răng, cô tin tưởng mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng tan học trên đường về cô nhìn thấy dượng cãi nhau với dì, thậm chí dượng còn đánh dì, còn nói nếu như dì tiếp tục quản cô thì sẽ ly hôn với dì! Còn nhắc tới chuyện dì giúp cô trả mười hai nghìn tệ tiền học phí, ông ta toàn nhổ ra những lời ngoan độc.
Lúc ấy dì vừa mới sinh em bé, vẫn chưa hết tháng ở cữ, quỳ gối dưới đất khóc cầu xin dượng.
Ngày đó, cô tạm biệt dì, cô nói với dì người nhà bạn thân của cô ra nước ngoài, muốn cô qua đó ở cùng bạn cô.
Dì nhìn cô khóc nhưng có dì ở đây nên không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.
Lúc thấy dì quỳ trên mặt đất cầu xin người đàn ông kia, cô liền tự nói với mình, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ trả lại số tiền đó, cô không muốn nợ ông ta một xu nào, bất kể là dùng biện pháp gì để kiếm tiền.
Hiện tại cô vẫn còn đi học, chi phí lớn, tiền sinh hoạt cao, căn bản cô không thể trả nổi, cô nghĩ muốn đổi một trường học bình thường, nghỉ học ở trường này, vừa mới đóng học phí mấy ngày, trường học lại không trả lại cô một xu nào.
Cô không phải học sinh nội trú, lúc trước khi còn có ba mẹ, mỗi ngày có xe đưa đi đón về, bây giờ thì hay rồi, không có nhà, không có ba mẹ, cô không có gì cả, cô có thể chịu đựng ánh mắt lạnh lùng mọi người nhìn mình, nhưng cô phải sống thế nào, đợi đến khi ba cô quay lại, ông có thể yên tâm.
Ban ngày, không phải lúc cực kỳ đói cô sẽ không ăn cơm.
Buổi tối, cô len lén núp trong phòng học, nằm trên bàn ngủ.
Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay, cô còn phải trả tiền.
Cũng may, cô còn có điện thoại di động, có thể lên mạng tìm việc làm.
Cô muốn kiếm nhiều tiền, chẳng những cô có thể trả tiền còn phải sinh hoạt thật tốt!
Cô tìm được công việc với thu nhập một tháng là mười ba nghìn tệ, người quản lý liên lạc với cô, muốn cô thêm số qq của đối phương, thật ra thì lúc thấy quán rượu, trong lòng cô mơ hồ lo lắng, nghĩ xem có thể là dạng công việc thế nào. Cho tới bây giờ, cô còn có thể đắn đó cái gì? Dạng công việc gì cô cũng có thể tiếp nhận.
Quả nhiên, cô vừa mới thêm số qq, đối phương liền gửi cho cô một tấm hình, cô càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình.
Đối phương còn muốn những số liệu của cô, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng...vv...., sau khi cân nhắc, không trả lời lại cho đối phương, hỏi cô ta nội dung công việc là gì, bên kia trả lời, công việc của chúng tôi chính là phục vụ khách hàng, bưng thức ăn lên, đương nhiên là muốn ngủ qua đêm với khách.
Lúc ấy, lòng của cô chìm xuống.
Cũng tốt, như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể trả tiền, không để cho dì bị khó xử, cái gì cô cũng làm, không phải chỉ là ngủ với người ta thôi sao?
Sau đó người kia lại không muốn những số liệu đó nữa, nói với cô địa chỉ cụ thể, lưu lại số điện thoại, đến trung tâm thương mại tìm quản lý, đến đó quản lý sẽ trực tiếp huấn luyện, sắp xếp, rất nhanh có thể kiếm được tiền.
Vì vậy, cô ở đây lúc này.
Đi theo sau lưng người phụ nữ kia, tới một căn phòng, như là ký túc xá dành cho nhân viên, lại vừa giống như phòng chờ, bài trí rất đơn giản, những cái gì cũng có.
“Cô chờ một chút, tôi đi tìm người tới huấn luyện.” Quản lý cười, lắc thân mình uốn éo đi ra ngoài.
Không đến hai phút, cô nghe thấy tiếng nói, ngay sau đó có ba người phụ nữ đẩy cửa đi vào.
Lúc ba người đi vào đồng thời liếc mắt nhìn cô, ngồi xuống nói chuyện.
“Cái tên B chết tiệt kia, đừng nói nữa, tức chết người, càng gọi hắn càng mạnh hơn! Khiến cho bà đây phải tới bệnh viện không phải chỉ một hai lần, lần tới nếu hắn gọi nữa, đánh chết bà đây cũng không đi, tinh trùng lên não gọi bà đây “mẹ ruột” bà đây cũng không đi.” Một người phụ nữ với mái tóc quăn màu cà phê châm một điếu thuốc, đôi môi xinh đẹp nhả ra một làn khói, tùy ý ném cái bật lửa lên bàn.
Một trong hai cô gái còn lại lạnh lùng nói “Chị, bọn em đều ước ao được như chị. Có tiền là không tệ rồi, so đo với mấy người bên ngoài làm gì, chị phải cảm ơn trời đất mới đúng!” Nhìn bộ dáng cô ta cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Phun một ngụm khói, cô gái với mái tóc quăn màu cà phê liếc mắt nhìn người vừa mới nói chuyện “Lần tới hắn lại tới chị tìm em đến tiếp đãi.”
Bán Nãi Tử cời toe toét “Được! Chỉ sợ người ta không thuận theo, không quan tâm tới em! Em không có bản lĩnh như chị, có phải không, chị Lâm!” Ánh mắt của cô nhìn cô gái đang cúi đầu chơi điện thoại di động.
Chị Lâm im lặng trong chốc lát, cất điện thoại di động, vắt chéo hai chân, cơ thể nghiêng tới trước, hướng về phía cô gái có mái tóc quăn màu cà phê đang hút thuốc “Tường Vi, làm sao cô làm được vậy? Nói với bọn tôi một chút đi!”
“Cái gì làm sao làm được?” Tường Vi gạt tàn thuốc, rồi lại cầm lên mạnh mẽ hút một hơi.
Bán Nãi Tử nằm trên ghế sa lon “Chị Tường Vi không muốn nói cũng được, dù sao cũng là bản lĩnh để giữ người, cho chúng ta biết rồi lấy ai làm trạng nguyên chứ.”
Sắc mặt Tường Vi không vui “Nói cái gì đó? Tôi đi cùng hai người, còn có thể giấu giếm hai người cái gì!” Nói giống như là cô cố ý không nói vậy, cô hận tất cả mọi người không thể kiếm tiền, mọi người đều uống chung máu của những người đàn ông tham lam kia.
Chị Lâm biết rõ Tường Vi đã quen tùy tiện, có lẽ thật sự không có dã tâm gì “Mỗi lần em ở cùng với khách, bộ dạng thế nào?”
Tường Vi không nhịn được “Đến lúc đó chị ở cùng em không phải là được sao?” Cô thật sự không miêu tả được.
Bán Nãi Tử khoác tay lên tay Tường Vi, dán sát vào da thịt cô, ỏn ẻn cười “Chị Tường Vi, em cũng có thể ở cùng không?”
Hút xong điếu thuốc, Tường Vi dập thuốc, ấn vào gạt tàn “Được.” Cầu còn không được.
Chị lớn đồng ý, Bán Nãi Tử liền vui vẻ, cong môi làm nũng với các chị, vén áo lên cho hai người nhìn vết thương của mình “Em nhận khách, một người lại càng cường bạo hơn một người, đây là ngày hôm trước người khách kia lưu lại.”
Tường Vi và chị Lâm nhìn dấu vết trên bụng cô, ánh mắt tò mò “Tại sao lại như vậy?”, Bán Nãi Tử buồn bã dựa vào người Tường Vi “Không muốn nói, sở thích cá nhân mà thôi!” Người kia níu lấy bụng cô không nói gì liền lưu lại dấu vết hoan ái, cô còn chưa có xuất ra vốn liếng của bản thân, đôi răng cuồng dã kia đã cắn lên bụng cô.
Cô gái bị dọa sợ đến nỗi cơ thể co rút, hàm răng va vào nhau lập cập, hấp dẫn sự chú ý của ba người.
Hình như họ thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật bình tĩnh nhìn cô, Bán Nãi Tử cười lạnh “Lại thêm một đối thủ cạnh tranh.”
Tường Vi nhìn bộ dáng cô gái, đi tới trước mặt cô “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô gái cúi đầu “......Mười sáu.” Giọng nói cực kỳ nhỏ.
“Tên gì?”
Vừa muốn theo thói quen nói ra tên của mình, cô gái ngừng lại “Em không có tên.”
Tường Vi quay đầu lại nhìn chị Lâm cười “Tiểu Lâm, nhìn thấy không, một cô gái mười mấy tuổi cũng hiểu chuyện hơn cậu, người ta cũng biết lấy nghệ danh.” Giống như bọn họ, lúc vừa tới nơi này, ngu ngốc, trực tiếp nói tên thật với chị Hồng.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, Tường Vi cúi đầu nhìn đất “Tên thật có cái gì đâu chứ? Khắp thiên hạ nhiều người trùng tên, chúng ta đi đâu, có ai quan tâm chứ?” Có lẽ lúc mới bắt đầu sẽ quan tâm, nhưng giống như cô, thời gian lâu dài làm gì có ai để ý!
Tác giả :
Thiên Mộc