Uổng Phí Thông Minh
Chương 25
Quả thực là có một sự va chạm không hề nhẹ, Phương Dịch cảm thấy có một chỗ nào đó đau nhói, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: rốt cuộc con nhóc này có thù oán gì với em trai nhỏ của mình? Trên mạng che cười nó còn chưa tình, lần đầu tiên gặp mặt đã muốn mạng của nó nữa......
Xe vừa ổn định lại, Lâm Huỷ luống cuống tay chân ngồi thẳng dậy, thấy vẻ mặt của Phương Dịch khó dùng lời để diễn tả được, cho là đã đụng khiến anh bị đau, nhất thời đau lòng không nhịn được, đưa tay phải ra, "Cái đó, không bị sao chứ?"
Phương Dịch vội vàng gạt tay của cô ra, khép hai chân lại, "Không sao."
"Ồ...... Thật sự xin lỗi, mới vừa......"
"Không sao, không sao." Phương Dịch cười khan một tiếng, "Cố tổng, lái vững một chút, con gái thân thể hơi nhẹ, rất dễ bị đụng đầu."
Cố An Thành khẽ liếc anh ta qua gương chiếu hậu một cái, không đáp lời.
Hà Phỉ Phỉ hồi phục lại từ trong chấn động tinh thần của Lâm Huỷ vẫn lo lắng liếc nhìn Phương Dịch đang lấy tay ôm lấy chỗ kia, không nhịn được mà nở nụ cười, trên thực tế cô nhất quyết quay đầu đi chỗ khác rồi bật cười.
Sau đó cả đường đi mọi người đều im lặng, Cố An Thành đưa Phương Dịch tới khách sạn của anh ta xong, lúc này Lâm Huỷ mới thở phào nhẹ nhõm, "Mẹ nó, cậu nói xem người đàn ông kia nghĩ tôi như thế nào đây, ma nữ biến thái à?"
Hà Phỉ Phỉ cố gắng nhịn cười, "Mình tin là anh ta sẽ thông cảm vì cậu ngồi không vững mà thôi."
Lâm Hủy thả lỏng tay, "Nhất định là hôm nay ra khỏi cửa mình đã không coi hoàng lịch, có lẽ hôm nay mình ra cửa đã kị hoa đào."
Đến khách sạn mà bọn họ ở, Hà Phỉ Phỉ đưa Lâm Huỷ vào trong phòng, chuẩn bị chuyển đồ đạc của mình tới phòng của Cố An Thành.
"Chiếc giường lớn như vậy, mà cậu nhường lại cho một mình mình ngủ à?" Lâm Huỷ cởi giày ra, cả người nằm sõng soài trên giường, "Ôi, không khí ở Bắc Kinh cũng không tệ như lời người ta nói, cảm giác cũng được mà."
"Bởi vì cậu quàng chiếc khăn quàng cổ dày như vậy, nên ngăn hết bụi bặm ở bên ngoài lại rồi."
Lâm Hủy ngồi dậy, "Tối hôm nay chúng ta cùng đi dạo phố chứ? Mình đặc biệt xin giấy bệnh để nghỉ, không thể lãng phí được."
"Được chứ, dù sao thì mình cũng rảnh. Cậu cũng nên nghỉ ngơi một lát đi chứ? Trên máy bay cũng mệt rồi, đợi lát nữa tới giờ cơm tối thì mình sẽ gọi cậu dậy."
"Được, Thanks, tiểu vương bát, cậu thật tốt bụng."
Hà Phỉ Phỉ đẩy hành lý của mình tới phòng của Cố An Thành, anh đang ngồi ở trên bàn đàm phán với khách hàng qua video, cô cố gắng đi nhẹ để không ảnh hưởng tới anh. Rất nhanh Cố An Thành đóng máy tính lại, "Đã lấy qua hết rồi hả?"
"Dạ." Hà Phỉ Phỉ cầm quần áo treo vào trong tủ treo quần áo, "Cơm tối chúng ta ăn cái gì vậy?"
"Lầu hai của khách sạn có nhà ăn, đi tới đó ăn đi."
"Ừ, cũng được đó."
Cố An Thành đi tới, cầm lấy mấy cái móc treo quần áo, treo quần áo giúp cô, "Để cho anh, em đi lấy ly cà phê nóng cầm cho ấm tay."
Hà Phỉ Phỉ cười hắc hắc, cố ý lấy bàn tay lạnh lẽo của mình sờ vào cần cổ ấm áp của anh, "Có thích không?"
Cố An Thành liếc xéo cô, nhân dịp cô chưa kịp rút tay về liền nắm lấy tay cô, "Làm chuyện xấu à?"
Tay của anh ấm hơn nhiều so với tay của cô, Hà Phỉ Phỉ dứt khoát không buông tay, "Anh ủ tay cho em."
"Đi lấy cà phê, cái người này để quần áo lộn xộn ở đây như vậy, anh thấy không thoải mái." Cố An Thành tiếp tục treo đồ lên giúp cô, rồi đến đồ trang điểm, Đôi mắt của Hà Phỉ Phỉ đảo vòng vòng, nhân dịp anh xoay người, bổ nhào lên ăn vạ trên lưng của anh, hai tay trực tiếp chui vào trong áo của anh, dán lên làn da ấm áp, "Mẹ nó, tiểu Cố, anh là lò lửa à, có thể làm ấm tay em rất tốt nè."
Cố An Thành bị người khác quấy rầy không chịu được, dứt khoát xoay người đè cô lên trên tủ quần áo, bắt được bàn tay của cô, đưa xuống phía dưới dây lưng.
Hà Phỉ Phỉ ngu người, nuốt một ngụm nước miếng thật mạnh.
Chân của Cố An Thành đi lại, khẽ cúi đầu, dường như là muốn ghé sát vào mặt của cô, nhỏ giọng nói, "Còn có thứ càng nóng hơn, có muốn sờ thử một chút không?"
Hà Phỉ Phỉ:...... (==
Không đúng!! Hà Phỉ Phỉ làm sao mày có thể bị lò lửa nóng mê hoặc được!!!!
Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Cố An Thành, em muốn uống cà phê."
Cố An Thành giống như thở dài tiếc nuối một cái, "Thật sự không muốn thử một chút à?"
Khuôn mặt Hà Phỉ Phỉ nhăn nhó, "Em sai rồi."
Lúc này Cố An Thành mới buông cô ra, "Ừ, ngoan một chút, đi đi."
Hà Phỉ Phỉ hậm hực đi lấy lon cà phê để giữ ấm, sau đó nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy của Cố An Thành không chớp mắt.
Người này vóc người thật sự rất tuyệt, vai rộng, eo thon, mông hẹp, chiếc áo len ôm lấy đường cong tuyệt hảo trên người của anh, thật sự là rất mê người...... Mới vừa rồi cô nên nhân cơ hội mà chiếm chút tiện nghi mới đúng!!
Cô sợ mình không nhịn được mà nhào vào làm thịt anh, vì vậy tuỳ tiện tìm một đề tài để nói chuyện, "Đúng rồi tiểu Cố, trước đó chúng ta có từng hợp tác với vị ở Thượng Hải kia sao? Sao em thấy anh ta có cảm giác hơi quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu rồi thì phải?"
Vẻ mặt của Cố An Thành rất bình tĩnh cầm chiếc áo ngực của cô bỏ vào trong tủ đầu giường, "Chưa từng hợp tác bao giờ, nhưng mà em biết anh ta."
Hà Phỉ Phỉ liếc về phía chiếc áo ngực ở trong tay của anh, nhất thời giãy nảy lên, cướp lấy, "Anh, anh làm gì thế!"
Cố An Thành rất là vô tội, "Bỏ vào trong ngăn kéo, cho dễ lấy."
Mặt Hà Phỉ Phỉ hơi đỏ lên, "Chỉ, chỉ ở ba bốn ngày, không cần phiền phức như vậy, để trong va li là được rồi......"
Cô không thể để cho Cố An Thành nhìn thấy cái áo ngực còn nhỏ hơn cả những cô gái mới trổ mã được【 Hình động vẫy tay 】
Cố An Thành thuận theo ý của cô, không nói lời nào nữa, khép va li lại, kéo tới chỗ trống ở bên cạnh.
Hà Phỉ Phỉ thở ra một hơi, lúc này mới nghĩ đến đề tài mới vừa nói chuyện hồi nãy, "Em biết anh ta? Không có ấn tượng mà."
Cố An Thành nhìn cô, nghiêm mặt nói, "Không nên hiếu kỳ với người đàn ông khác như vậy."
Hà Phỉ Phỉ: "......"
Đến năm giờ, Hà Phỉ Phỉ đi tới phòng kêu Lâm Huỷ dậy, Lâm Huỷ dậy rửa mặt rồi trang điểm lại, sau đó cùng Hà Phỉ Phỉ và Cố An Thành đi tới nhà ăn ở lầu hai.
Lui tới khách sạn này phần lớn là những người trong tầng lớp thượng lưu, bình thường cũng không có nhiều người, cả nhà ăn trang trí màu sắc rực rỡ ở đây cũng chỉ có năm sáu người ngồi. Tiếng đàn violon quanh quẩn ở bên tai, Hà Phỉ Phỉ đảo mắt nhìn thực đơn, chỉ một lát sau, cái ghế bên cạnh có người phục vụ kéo ra, Lâm Huỷ ngồi xuống ở bên cạnh.
"Đến đây, cậu gọi món đi."
Dáng người của Lâm Hủy xinh đẹp như tiên nữ, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười cũng lộ ra phong thái của người đẹp, không giống như phong cách xinh đẹp dễ nhìn của Hà Phỉ Phỉ, cô thuộc loại người khiến cho người ta phải chú ý, mấy người đàn ông ở bàn bên canh thỉnh thoảng vô tình hay cố ý liếc nhìn qua bên này, rục rịch muốn đứng dậy.
Hà Phỉ Phỉ ngắm nghía người đẹp một lúc, sau đó trêu ghẹo nói, "Chúng ta đánh cuộc đi, ngày mai khi chúng ta đi vào hậu trường lúc Lão Xuân nhìn thấy, câu nói đầu tiên của Lão Xuân nhất định sẽ là mẹ nó, cậu có dám cược hay không!"
Sau khi Lâm Huỷ hỏi ý kiến bọn họ đã quyết định gọi món, sau đó trả thực đơn lại cho phục vụ, "Ngày mai chúng ta có thể vào hậu trường sao?"
"Có thể, tiểu Cố sẽ cho người đưa chúng ta đi vào."
"Tiểu Cố?"
Hà Phỉ Phỉ nhớ tới còn chưa giới thiệu hai người bọn họ với nhau, "Là anh ấy, bạn trai của mình, tên là Cố An Thành."
Cố An Thành lịch sự gật đầu với cô một cái, "Chào cô."
"Ôi, xin chào, tôi tên là Lâm Huỷ." Lâm Huỷ nhìn về phía Hà Phỉ Phỉ, ngạc nhiên nói, "Bạn trai cậu làm việc ở đó à? Ở trong ban tổ chức à?"
Hà Phỉ Phỉ cười lắc đầu nói, "Không phải. Cậu đoán thử xem?"
"Làm sao mà mình đoán được......" Đột nhiên, cô dừng lại, tham gia cuộc họp mặt, giọng nói có chút quen thuộc......
"Mẹ nó, anh là Kiều Hoa!?"
Cố An Thành khẽ nhếch khóe miệng, "Là tôi."
Hà Phỉ Phỉ phì cười một tiếng, "Ha ha ha vẻ mặt kinh ngạc của cậu nhìn rất buồn cười!"
Vẻ mặt Lâm Huỷ hoảng hốt, "Mẹ nó, thế giới này quả thật là không chân thực tí nào, gian tình của các người cũng phát triển nhanh quá rồi đó, cũng chưa bao lâu mà đã theo đuổi được rồi hả?"
"Gian tình cái quỷ gì, mình và tiểu Cố đã quen biết từ nhiều năm trước rồi."
Lâm Huỷ kinh ngạc sau đó chậc chậc cảm thán, "Nói thật, nhìn hai người rất xứng đôi, mấy người bạn trên mạng mà biết các người ở ngoài đời cũng là một đôi, hơn nữa lại có nhan sắc như thế này, khẳng định là sẽ xôn xao lên cho mà xem."
Ăn cơm tối xong, Hà Phỉ Phỉ và Lâm Huỷ đi dạo bộ, đi mãi cho tới khi mỏi nhừ hai chân ra mới gọi điện cho Cố An Thành tới đón. Trở về phòng, đã hơn mười giờ, Hà Phỉ Phỉ phi lên giường lớn nằm, ngay cả một ngón tay cũng không muốn đụng, "Tiểu Cố, mau phục vụ bổn cung đi ngủ......"
Cố An Thành treo túi xách của cô lên, nhìn thấy cô không có chút hình tượng nào mà nằm ườn lên trên giường như vậy, bất đắc dĩ lại kéo cô, "Đi tắm rửa trước rồi mới đi ngủ."
"Không muốn tắm......"
Cố An Thành nhướng đuôi lông mày lên, "Có phải muốn được anh phục vụ hay không?" Nói xong, anh cúi người xuống, cởi khoá kéo áo của cô xuống, Hà Phỉ Phỉ bị doạ sợ lập tức nhảy từ trên giường xuống, "Để em tự đi tắm là được rồi, không cần phiền tới anh......."
Cố An Thành đứng thẳng người lên, mỉm cười, "Thật ra thì anh rất thích, không cảm thấy phiền đâu."
Hà Phỉ Phỉ vội vàng trốn vào trong phòng tắm.
Cảm giác tắm thật tuyệt, Hà Phỉ Phỉ ngâm nước ấm một lúc lâu mới lưu luyến bước ra.
Mặc chiếc áo choàng tắm rộng lớn vào, Hà Phỉ Phỉ soi gương lau nước ở trên mặt đi, đột nhiên mới nhớ tới một vấn đề nghiêm túc, cô và Cố An Thành cùng phòng cùng giường đó! Nhớ tới chuyện hôm nay Cố An Thành còn cố gắng lôi kéo tay của cô đi xuống chỗ đó...... Nhất thời cả người Hà Phỉ Phỉ cảm thấy không ổn.
Cô vô cùng rối rắm, cởi áo choàng ra cúi đầu nhìn trước ngực của mình, càng thêm rối rắm hơn nữa.
Nhìn không hề có chút cảm giác gì _(:3ゝ∠)_
"Phỉ Phỉ, có phải em đã ngủ quên ở trong đó không?" Cố An Thành gõ cửa phòng tắm một chút, Hà Phỉ Phỉ vội vàng trả lời lại anh một câu, "Xong rồi, em ra ngay đây."
Cô vội vã mặc áo khoác vào, sau đó đi ra khỏi phòng tắm.
Hà Phỉ Phỉ vừa ra tới, Cố An Thành đã nối gót đi vào trong nhà tắm, Hà Phỉ Phỉ ngồi ở trên giường, cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều rồi, nhìn Cố An Thành không phải là dạng người sẽ nhân cơ hội giở trò lưu manh với cô đâu. Có hơi thất vọng một chút, lại cảm thấy hơi may mắn một chút, Hà Phỉ Phỉ thay cái áo ngủ mà mình mang theo, sau đó chui vào trong chăn quẹt quẹt điện thoại di động.
Từ hôm qua tới giờ không vào Weibo rồi, cô đăng nhập vào nick chính, thì cảm giác được weibo của mình hơi là lạ sao đó.
Ah......Weibo của cô biến thành chỗ tụ tập bình luận từ khi nào vậy!!!
Cô mở phân thông báo tin tức ra, xem từng cái một mới biết vấn đề nằm ở đâu.
Trên weibo của cô có một bình luận mới nhất rất nóng hổi, viết như vậy——
Vương bát, chuyện cô vào tài khoản của Kiều Hoa để đăng bài đã bị mọi người phát hiện ra, hơn nữa còn chụp màn hình lại, vậy thì tôi muốn hỏi cô một chút... hai phút sau cô đã xoá bài đăng đi là do bị Kiều Hoa phát hiện và lôi lên giường dạy bảo một trân hay sao 【 mỉm cười 】【doge】
Số lượt like rất cao gần năm ngàn lượt... Mẹ nó, vì sao các người lại biết rõ như vậy!! Tại sao chỉ có một bình luận này mà lại gây được nhiều sự chú ý như vậy hơn nữa ý văn đen tối còn không ngừng tuôn trào! Lại còn người này nối tiếp người kia nữa chứ!!!
Kiều Hoa ôm lấy Vương Bát ném lên giường, sau đó đè lên, dùng giọng nói nguy hiểm nói: "Cô bé, em lại dám lén vào weibo của anh à?"
Vương Bát không dám nói lời nào,đột nhiên Kiều Hoa lại cười rất đỗi dịu dàng, "Ngốc ạ, tất cả của anh đều là của em, tuỳ em sử dụng." 【doge】
"Nhưng mà, em đã phá huỷ hình tượng của anh ở trong lòng cư dân mạng, em phải bồi thường anh như thế nào?" 【doge】
Nói xong, Kiều Hoa liên tiếp hôn lên mặt của Vương Bát, hơn nữa kỹ thuật trêu chọc đầu lưỡi Vương Bát cũng rất điêu luyện【doge】
Vương bát động tình cởi quần áo ra, "Đừng hôn, trực tiếp lên luôn!" 【doge】
****************【 chỗ này đã che giấu 1 vạn chữ 】******************【doge】
Sau đó, Kiều Hoa ôm Vương Bát, "Một lần nữa?" "Lại nữa?" "Anh chính là Kiều Hoa mười một lần một đêm, vừa rồi mới có bảy lần, làm sao thoả mãn anh được."【doge】
Hà Phỉ Phỉ: = =!!
Cô vào weibo của Cố An Thành nhìn xem, cũng nhìn thấy tấm hình y chang như vậy, quả thực là tửu bất túy nhân, nhân tự túy (rượu không tự nhiên làm người ta say mà chỉ có con người tự làm mình say qua men rượu). 【 Hình động vẫy tay 】
Đang lúc cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, thì Cố An Thành đi ra. Anh khoác chiếc áo choàng tắm, những giọt nước chảy xuống theo đường cong của khuôn mặt, rồi mất hút ở giữa cơ ngực đẹp đẽ của anh, vẻ mặt tuy không có gì lạ lẫm nữa nhưng mà vào thời khắc này lại rất có sức mê hoặc lòng người, Hà Phỉ Phỉ lén lút nhìn anh thêm vài lần, trong đầu không ngừng nhớ lại những điều mà những người bạn trên mạng đã nói, nhất thời cả khuôn mặt của cô nóng bừng lên.
Mẹ kiếp! Cô bị trúng bùa mê rồi!
Vì không muốn cho Cố An Thành phát hiện ra sự khác thường của mình, cô kéo chăn che kín đầu, giả bộ ngủ say rồi.
Động tác của Cố An Thành rất nhẹ nhàng, Hà Phỉ Phỉ nằm trên giường chỉ cảm thấy ở bên cạnh hơi lõm xuống một chút. Bởi vì chiếc giường cũng rất rộng, khoảng cách hai người lại khá xa, nên cũng không cảm nhận được rõ ràng lắm.
Ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi, cho nên chỉ một lát sau Hà Phỉ Phỉ đã ngủ luôn. Nghe tiếng thở của cô dần dần trở nên đều đặn hơn, lúc này Cố An Thành mới xích người về phía của cô, cố gắng khẽ khàng ôm cô vào trong lòng, Hà Phỉ Phỉ tự động ôm chặt lấy lò lửa nóng, càng ngủ ngon giấc hơn.Ngày hôm sau vừa mới ăn cơm trưa xong, ba người liền đi tới hội trường, Hà Phỉ Phỉ và Lâm Huỷ hoà vào đám fans hâm mộ ở ngoài hội trường, còn Cố An Thành đi theo sự hướng dẫn của nhân viên ở đó đi vào phía sau hội trường.
Đại hội gặp mặt lần thứ V này do một công ty truyền thông ở Bắc Kinh tổ chức, chủ yếu là vì muốn mở rộng sự ảnh hưởng của internet, hơn nữa để thảo luận về phương hướng phát triển internet trong tương lai. Nói đơn giản đại hội lần thứ V này là để mọi người cùng gặp gỡ với fans hâm mộ và truyền thông trước, sau đó vào khoảng hai, ba giờ thì sẽ họp lại, cuối cùng khi hoàn thành thì đi lên sân khấu để chụp hình lưu niệm, mặc dù chỉ có vậy, nhưng mà những người hâm mộ đứng chờ ở bên ngoài hội trường vẫn vô cùng hưng phấn.
Hà Phỉ Phỉ và Lâm Huỷ mỗi người cầm một ly cà phê nóng, đứng trong những fans hâm mộ nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe thấy mấy cô hai khoảng dưới hai mươi tuổi đứng nói chuyện ở bên cạnh.
"Thật sự muốn nhìn thấy Kiều Hoa sớm một chút!! Chàng trai thích động vật nhỏ thì chắc chắn là dáng dấp cũng sẽ không quá xấu xí đâu nhỉ!"
"Ha ha ha nói không chừng lại là một trạch nam mặt rỗ cao không quá một mét bảy, đừng ôm quá nhiều hy vọng, mất công lại thất vọng."
"Cút, cút, cút đi, cái gì mà mặt rỗ cao không quá mét bảy chứ, Lão Xuân mà cô thích mới không cao như vậy, không chỉ như vậy mà còn có năm phân nữa chứ."
"Mẹ nó, cô muốn gây gổ à! Hơn nữa Lão Xuân có năm phân thôi thì liên quan gì tới cô, muốn khóc cũng là A Đại khóc thôi có biết chưa!"
"Thật ra thì tôi muốn gặp Vương Bát xem trông cô ấy như thế nào, lần này cô ấy và A Đại không tới thật sự là rất đáng tiếc...... Các người nói xem tấm ảnh lần trước có phải là thật không?"
"Nếu như dáng vẻ xinh đẹp thì đã nhờ vào khuôn mặt mà trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi, khẳng định là hình dáng của cô ta cũng chẳng ra sao, nếu không sao lại không đăng ảnh lên để minh oan cho mình?"
Hà Phỉ Phỉ: mẹ nó hừ hừ lão tử dựa vào khả năng của mình để trở thành người nổi tiếng trên mạng thì có lỗi gì sao!!! Cố gắng chăm chỉ như vậy mà!!!
Lâm Hủy: ha ha cái mà gì muốn khóc thì mình mới là người khóc chứ, chuyện Lão Xuân năm phân thì có liên quan gì tới mình đâu【 Hình động vẫy tay 】
Hai người liếc nhìn nhau một cái, rất sáng suốt lựa chọn đứng xa bọn họ ra một chút, tai không nghe thấy sẽ đỡ phiền hơn.
Đến ba giờ chiều, đám fans hâm mộ và bên truyền thông cùng đi vào bên trong hội trường, ở trên sân khấu ban tổ chức phát biểu hơn mười phút, nói lời cảm ơn tới tất cả những hang truyền thông và nhà tài trợ đã hợp tác cảm ơn một lần, sau đó là những nhân vật có tiếng của đại hội lần V thay nhau lên sân khấu, cùng ký tên lên bảng quảng cáo đề xướng tích cực ủng hộ và phát triển ổn định các tác phẩm cũng như sức ảnh hưởng của internet trong tương lai.
Đại hội lần thứ V này mời toàn những nhân vật có tiếng tăm, ánh đèn flash ở phía dưới không ngừng chớp.
Khoảng năm sáu người lên ký tên xong, thì Hà Phỉ Phỉ tinh mắt nhìn thấy Cố An Thành đi lên sân khấu. Cô lập tức nhón chân lên, cố gắng muốn nhìn rõ hơn một chút.
Cố An Thành mặc bộ tây trang thẳng thớm, mỗi một cử chỉ đều rất bình tĩnh và thong dong, trong nháy mắt ở dưới sân khấu trở nên im lặng, sau đó là những tiếng hét chói tai của người hâm mộ. Hơn nữa ở trên màn hình quảng cáo chứng thực weibo của anh thì toàn hội trường cũng trở nên cuồng nhiệt, nhìn cảnh tượng này giống như là những minh tinh bắt đầu biểu diễn vậy.
"Mẹ nó là Kiều Hoa sao!! Hừ hừ quá đẹp trai rồi!! Mau nói cho tôi biết đây không phải là mơ đi!!!"
"Mau mau chụp hình đăng Weibo thôi!! Người nào đăng lên đầu tiên người đó được nhiều người xem!!"
Cố An Thành xoay người ký tên lên tấm bảng quảng cáo, rồi khẽ khom người, đã đi xuống dưới sân khấu rồi.
Hà Phỉ Phỉ lưu luyến nhìn bóng lưng của anh, "Ôi...... Tiểu Cố rất đẹp trai, thật sự rất muốn đè anh ấy!"
Lâm Hủy cười xoa xoa đầu của cô, "Thật là ngốc, lại còn lộ ra vẻ háo sắc đối với người đàn ông của mình."
Hà Phỉ Phỉ cười hắc hắc một tiếng, "Mau nhìn, Lão Xuân xuất hiện rồi! Mình cá là cao một mét bảy!"
"Đầu trọc!"
"Mặt rỗ!"
"Chân ngắn! Ba cái chân đều ngắn!"
Hai người không nhịn được cười ha hả, đối với chuyện nói xấu Lão Xuân, đúng là không biết mệt.
Sự kinh ngạc với Kiều Hoa còn chưa nguôi đi, thì trên sân khấu lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc đồ tây, cả người toát lên khí thế của một người đàn ông thành đạt, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
"Mẹ nó đây lại là người nào vậy!! Trai đẹp sao mà nhiều như thế này!!! Tôi hối hận vì đã có bạn trai, tôi hối hận, đáng lẽ nên đi cua người nổi tiếng trên mạng!!!"
"Con nhà giàu lại đẹp trai nữa chứ!"
Mà Hà Phỉ Phỉ và Lâm Hủy cũng trợn tròn mắt vì kinh ngạc, người này không phải là Phương Dịch sao!?
Lâm Hủy nói, "Người đàn ông này cũng chơi Weibo?"
"Mình cũng không biết, đến bây giờ họ tên đầy đủ của anh ta là gì mình cũng không biết."
Rất nhanh, bọn họ đã tiết tên họ đầy đủ của anh ta. Trên màn hình của bảng quảng cáo đã chứng thực weibo và họ tên của anh ta, lúc này hai người không chỉ kinh ngạc không thôi, mà thật sự phải nói là chấn động mất hồn luôn.
Hừ hừ, Lão Xuân!!!!??
Xe vừa ổn định lại, Lâm Huỷ luống cuống tay chân ngồi thẳng dậy, thấy vẻ mặt của Phương Dịch khó dùng lời để diễn tả được, cho là đã đụng khiến anh bị đau, nhất thời đau lòng không nhịn được, đưa tay phải ra, "Cái đó, không bị sao chứ?"
Phương Dịch vội vàng gạt tay của cô ra, khép hai chân lại, "Không sao."
"Ồ...... Thật sự xin lỗi, mới vừa......"
"Không sao, không sao." Phương Dịch cười khan một tiếng, "Cố tổng, lái vững một chút, con gái thân thể hơi nhẹ, rất dễ bị đụng đầu."
Cố An Thành khẽ liếc anh ta qua gương chiếu hậu một cái, không đáp lời.
Hà Phỉ Phỉ hồi phục lại từ trong chấn động tinh thần của Lâm Huỷ vẫn lo lắng liếc nhìn Phương Dịch đang lấy tay ôm lấy chỗ kia, không nhịn được mà nở nụ cười, trên thực tế cô nhất quyết quay đầu đi chỗ khác rồi bật cười.
Sau đó cả đường đi mọi người đều im lặng, Cố An Thành đưa Phương Dịch tới khách sạn của anh ta xong, lúc này Lâm Huỷ mới thở phào nhẹ nhõm, "Mẹ nó, cậu nói xem người đàn ông kia nghĩ tôi như thế nào đây, ma nữ biến thái à?"
Hà Phỉ Phỉ cố gắng nhịn cười, "Mình tin là anh ta sẽ thông cảm vì cậu ngồi không vững mà thôi."
Lâm Hủy thả lỏng tay, "Nhất định là hôm nay ra khỏi cửa mình đã không coi hoàng lịch, có lẽ hôm nay mình ra cửa đã kị hoa đào."
Đến khách sạn mà bọn họ ở, Hà Phỉ Phỉ đưa Lâm Huỷ vào trong phòng, chuẩn bị chuyển đồ đạc của mình tới phòng của Cố An Thành.
"Chiếc giường lớn như vậy, mà cậu nhường lại cho một mình mình ngủ à?" Lâm Huỷ cởi giày ra, cả người nằm sõng soài trên giường, "Ôi, không khí ở Bắc Kinh cũng không tệ như lời người ta nói, cảm giác cũng được mà."
"Bởi vì cậu quàng chiếc khăn quàng cổ dày như vậy, nên ngăn hết bụi bặm ở bên ngoài lại rồi."
Lâm Hủy ngồi dậy, "Tối hôm nay chúng ta cùng đi dạo phố chứ? Mình đặc biệt xin giấy bệnh để nghỉ, không thể lãng phí được."
"Được chứ, dù sao thì mình cũng rảnh. Cậu cũng nên nghỉ ngơi một lát đi chứ? Trên máy bay cũng mệt rồi, đợi lát nữa tới giờ cơm tối thì mình sẽ gọi cậu dậy."
"Được, Thanks, tiểu vương bát, cậu thật tốt bụng."
Hà Phỉ Phỉ đẩy hành lý của mình tới phòng của Cố An Thành, anh đang ngồi ở trên bàn đàm phán với khách hàng qua video, cô cố gắng đi nhẹ để không ảnh hưởng tới anh. Rất nhanh Cố An Thành đóng máy tính lại, "Đã lấy qua hết rồi hả?"
"Dạ." Hà Phỉ Phỉ cầm quần áo treo vào trong tủ treo quần áo, "Cơm tối chúng ta ăn cái gì vậy?"
"Lầu hai của khách sạn có nhà ăn, đi tới đó ăn đi."
"Ừ, cũng được đó."
Cố An Thành đi tới, cầm lấy mấy cái móc treo quần áo, treo quần áo giúp cô, "Để cho anh, em đi lấy ly cà phê nóng cầm cho ấm tay."
Hà Phỉ Phỉ cười hắc hắc, cố ý lấy bàn tay lạnh lẽo của mình sờ vào cần cổ ấm áp của anh, "Có thích không?"
Cố An Thành liếc xéo cô, nhân dịp cô chưa kịp rút tay về liền nắm lấy tay cô, "Làm chuyện xấu à?"
Tay của anh ấm hơn nhiều so với tay của cô, Hà Phỉ Phỉ dứt khoát không buông tay, "Anh ủ tay cho em."
"Đi lấy cà phê, cái người này để quần áo lộn xộn ở đây như vậy, anh thấy không thoải mái." Cố An Thành tiếp tục treo đồ lên giúp cô, rồi đến đồ trang điểm, Đôi mắt của Hà Phỉ Phỉ đảo vòng vòng, nhân dịp anh xoay người, bổ nhào lên ăn vạ trên lưng của anh, hai tay trực tiếp chui vào trong áo của anh, dán lên làn da ấm áp, "Mẹ nó, tiểu Cố, anh là lò lửa à, có thể làm ấm tay em rất tốt nè."
Cố An Thành bị người khác quấy rầy không chịu được, dứt khoát xoay người đè cô lên trên tủ quần áo, bắt được bàn tay của cô, đưa xuống phía dưới dây lưng.
Hà Phỉ Phỉ ngu người, nuốt một ngụm nước miếng thật mạnh.
Chân của Cố An Thành đi lại, khẽ cúi đầu, dường như là muốn ghé sát vào mặt của cô, nhỏ giọng nói, "Còn có thứ càng nóng hơn, có muốn sờ thử một chút không?"
Hà Phỉ Phỉ:...... (==
Không đúng!! Hà Phỉ Phỉ làm sao mày có thể bị lò lửa nóng mê hoặc được!!!!
Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Cố An Thành, em muốn uống cà phê."
Cố An Thành giống như thở dài tiếc nuối một cái, "Thật sự không muốn thử một chút à?"
Khuôn mặt Hà Phỉ Phỉ nhăn nhó, "Em sai rồi."
Lúc này Cố An Thành mới buông cô ra, "Ừ, ngoan một chút, đi đi."
Hà Phỉ Phỉ hậm hực đi lấy lon cà phê để giữ ấm, sau đó nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy của Cố An Thành không chớp mắt.
Người này vóc người thật sự rất tuyệt, vai rộng, eo thon, mông hẹp, chiếc áo len ôm lấy đường cong tuyệt hảo trên người của anh, thật sự là rất mê người...... Mới vừa rồi cô nên nhân cơ hội mà chiếm chút tiện nghi mới đúng!!
Cô sợ mình không nhịn được mà nhào vào làm thịt anh, vì vậy tuỳ tiện tìm một đề tài để nói chuyện, "Đúng rồi tiểu Cố, trước đó chúng ta có từng hợp tác với vị ở Thượng Hải kia sao? Sao em thấy anh ta có cảm giác hơi quen thuộc, không biết đã gặp ở đâu rồi thì phải?"
Vẻ mặt của Cố An Thành rất bình tĩnh cầm chiếc áo ngực của cô bỏ vào trong tủ đầu giường, "Chưa từng hợp tác bao giờ, nhưng mà em biết anh ta."
Hà Phỉ Phỉ liếc về phía chiếc áo ngực ở trong tay của anh, nhất thời giãy nảy lên, cướp lấy, "Anh, anh làm gì thế!"
Cố An Thành rất là vô tội, "Bỏ vào trong ngăn kéo, cho dễ lấy."
Mặt Hà Phỉ Phỉ hơi đỏ lên, "Chỉ, chỉ ở ba bốn ngày, không cần phiền phức như vậy, để trong va li là được rồi......"
Cô không thể để cho Cố An Thành nhìn thấy cái áo ngực còn nhỏ hơn cả những cô gái mới trổ mã được【 Hình động vẫy tay 】
Cố An Thành thuận theo ý của cô, không nói lời nào nữa, khép va li lại, kéo tới chỗ trống ở bên cạnh.
Hà Phỉ Phỉ thở ra một hơi, lúc này mới nghĩ đến đề tài mới vừa nói chuyện hồi nãy, "Em biết anh ta? Không có ấn tượng mà."
Cố An Thành nhìn cô, nghiêm mặt nói, "Không nên hiếu kỳ với người đàn ông khác như vậy."
Hà Phỉ Phỉ: "......"
Đến năm giờ, Hà Phỉ Phỉ đi tới phòng kêu Lâm Huỷ dậy, Lâm Huỷ dậy rửa mặt rồi trang điểm lại, sau đó cùng Hà Phỉ Phỉ và Cố An Thành đi tới nhà ăn ở lầu hai.
Lui tới khách sạn này phần lớn là những người trong tầng lớp thượng lưu, bình thường cũng không có nhiều người, cả nhà ăn trang trí màu sắc rực rỡ ở đây cũng chỉ có năm sáu người ngồi. Tiếng đàn violon quanh quẩn ở bên tai, Hà Phỉ Phỉ đảo mắt nhìn thực đơn, chỉ một lát sau, cái ghế bên cạnh có người phục vụ kéo ra, Lâm Huỷ ngồi xuống ở bên cạnh.
"Đến đây, cậu gọi món đi."
Dáng người của Lâm Hủy xinh đẹp như tiên nữ, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười cũng lộ ra phong thái của người đẹp, không giống như phong cách xinh đẹp dễ nhìn của Hà Phỉ Phỉ, cô thuộc loại người khiến cho người ta phải chú ý, mấy người đàn ông ở bàn bên canh thỉnh thoảng vô tình hay cố ý liếc nhìn qua bên này, rục rịch muốn đứng dậy.
Hà Phỉ Phỉ ngắm nghía người đẹp một lúc, sau đó trêu ghẹo nói, "Chúng ta đánh cuộc đi, ngày mai khi chúng ta đi vào hậu trường lúc Lão Xuân nhìn thấy, câu nói đầu tiên của Lão Xuân nhất định sẽ là mẹ nó, cậu có dám cược hay không!"
Sau khi Lâm Huỷ hỏi ý kiến bọn họ đã quyết định gọi món, sau đó trả thực đơn lại cho phục vụ, "Ngày mai chúng ta có thể vào hậu trường sao?"
"Có thể, tiểu Cố sẽ cho người đưa chúng ta đi vào."
"Tiểu Cố?"
Hà Phỉ Phỉ nhớ tới còn chưa giới thiệu hai người bọn họ với nhau, "Là anh ấy, bạn trai của mình, tên là Cố An Thành."
Cố An Thành lịch sự gật đầu với cô một cái, "Chào cô."
"Ôi, xin chào, tôi tên là Lâm Huỷ." Lâm Huỷ nhìn về phía Hà Phỉ Phỉ, ngạc nhiên nói, "Bạn trai cậu làm việc ở đó à? Ở trong ban tổ chức à?"
Hà Phỉ Phỉ cười lắc đầu nói, "Không phải. Cậu đoán thử xem?"
"Làm sao mà mình đoán được......" Đột nhiên, cô dừng lại, tham gia cuộc họp mặt, giọng nói có chút quen thuộc......
"Mẹ nó, anh là Kiều Hoa!?"
Cố An Thành khẽ nhếch khóe miệng, "Là tôi."
Hà Phỉ Phỉ phì cười một tiếng, "Ha ha ha vẻ mặt kinh ngạc của cậu nhìn rất buồn cười!"
Vẻ mặt Lâm Huỷ hoảng hốt, "Mẹ nó, thế giới này quả thật là không chân thực tí nào, gian tình của các người cũng phát triển nhanh quá rồi đó, cũng chưa bao lâu mà đã theo đuổi được rồi hả?"
"Gian tình cái quỷ gì, mình và tiểu Cố đã quen biết từ nhiều năm trước rồi."
Lâm Huỷ kinh ngạc sau đó chậc chậc cảm thán, "Nói thật, nhìn hai người rất xứng đôi, mấy người bạn trên mạng mà biết các người ở ngoài đời cũng là một đôi, hơn nữa lại có nhan sắc như thế này, khẳng định là sẽ xôn xao lên cho mà xem."
Ăn cơm tối xong, Hà Phỉ Phỉ và Lâm Huỷ đi dạo bộ, đi mãi cho tới khi mỏi nhừ hai chân ra mới gọi điện cho Cố An Thành tới đón. Trở về phòng, đã hơn mười giờ, Hà Phỉ Phỉ phi lên giường lớn nằm, ngay cả một ngón tay cũng không muốn đụng, "Tiểu Cố, mau phục vụ bổn cung đi ngủ......"
Cố An Thành treo túi xách của cô lên, nhìn thấy cô không có chút hình tượng nào mà nằm ườn lên trên giường như vậy, bất đắc dĩ lại kéo cô, "Đi tắm rửa trước rồi mới đi ngủ."
"Không muốn tắm......"
Cố An Thành nhướng đuôi lông mày lên, "Có phải muốn được anh phục vụ hay không?" Nói xong, anh cúi người xuống, cởi khoá kéo áo của cô xuống, Hà Phỉ Phỉ bị doạ sợ lập tức nhảy từ trên giường xuống, "Để em tự đi tắm là được rồi, không cần phiền tới anh......."
Cố An Thành đứng thẳng người lên, mỉm cười, "Thật ra thì anh rất thích, không cảm thấy phiền đâu."
Hà Phỉ Phỉ vội vàng trốn vào trong phòng tắm.
Cảm giác tắm thật tuyệt, Hà Phỉ Phỉ ngâm nước ấm một lúc lâu mới lưu luyến bước ra.
Mặc chiếc áo choàng tắm rộng lớn vào, Hà Phỉ Phỉ soi gương lau nước ở trên mặt đi, đột nhiên mới nhớ tới một vấn đề nghiêm túc, cô và Cố An Thành cùng phòng cùng giường đó! Nhớ tới chuyện hôm nay Cố An Thành còn cố gắng lôi kéo tay của cô đi xuống chỗ đó...... Nhất thời cả người Hà Phỉ Phỉ cảm thấy không ổn.
Cô vô cùng rối rắm, cởi áo choàng ra cúi đầu nhìn trước ngực của mình, càng thêm rối rắm hơn nữa.
Nhìn không hề có chút cảm giác gì _(:3ゝ∠)_
"Phỉ Phỉ, có phải em đã ngủ quên ở trong đó không?" Cố An Thành gõ cửa phòng tắm một chút, Hà Phỉ Phỉ vội vàng trả lời lại anh một câu, "Xong rồi, em ra ngay đây."
Cô vội vã mặc áo khoác vào, sau đó đi ra khỏi phòng tắm.
Hà Phỉ Phỉ vừa ra tới, Cố An Thành đã nối gót đi vào trong nhà tắm, Hà Phỉ Phỉ ngồi ở trên giường, cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều rồi, nhìn Cố An Thành không phải là dạng người sẽ nhân cơ hội giở trò lưu manh với cô đâu. Có hơi thất vọng một chút, lại cảm thấy hơi may mắn một chút, Hà Phỉ Phỉ thay cái áo ngủ mà mình mang theo, sau đó chui vào trong chăn quẹt quẹt điện thoại di động.
Từ hôm qua tới giờ không vào Weibo rồi, cô đăng nhập vào nick chính, thì cảm giác được weibo của mình hơi là lạ sao đó.
Ah......Weibo của cô biến thành chỗ tụ tập bình luận từ khi nào vậy!!!
Cô mở phân thông báo tin tức ra, xem từng cái một mới biết vấn đề nằm ở đâu.
Trên weibo của cô có một bình luận mới nhất rất nóng hổi, viết như vậy——
Vương bát, chuyện cô vào tài khoản của Kiều Hoa để đăng bài đã bị mọi người phát hiện ra, hơn nữa còn chụp màn hình lại, vậy thì tôi muốn hỏi cô một chút... hai phút sau cô đã xoá bài đăng đi là do bị Kiều Hoa phát hiện và lôi lên giường dạy bảo một trân hay sao 【 mỉm cười 】【doge】
Số lượt like rất cao gần năm ngàn lượt... Mẹ nó, vì sao các người lại biết rõ như vậy!! Tại sao chỉ có một bình luận này mà lại gây được nhiều sự chú ý như vậy hơn nữa ý văn đen tối còn không ngừng tuôn trào! Lại còn người này nối tiếp người kia nữa chứ!!!
Kiều Hoa ôm lấy Vương Bát ném lên giường, sau đó đè lên, dùng giọng nói nguy hiểm nói: "Cô bé, em lại dám lén vào weibo của anh à?"
Vương Bát không dám nói lời nào,đột nhiên Kiều Hoa lại cười rất đỗi dịu dàng, "Ngốc ạ, tất cả của anh đều là của em, tuỳ em sử dụng." 【doge】
"Nhưng mà, em đã phá huỷ hình tượng của anh ở trong lòng cư dân mạng, em phải bồi thường anh như thế nào?" 【doge】
Nói xong, Kiều Hoa liên tiếp hôn lên mặt của Vương Bát, hơn nữa kỹ thuật trêu chọc đầu lưỡi Vương Bát cũng rất điêu luyện【doge】
Vương bát động tình cởi quần áo ra, "Đừng hôn, trực tiếp lên luôn!" 【doge】
****************【 chỗ này đã che giấu 1 vạn chữ 】******************【doge】
Sau đó, Kiều Hoa ôm Vương Bát, "Một lần nữa?" "Lại nữa?" "Anh chính là Kiều Hoa mười một lần một đêm, vừa rồi mới có bảy lần, làm sao thoả mãn anh được."【doge】
Hà Phỉ Phỉ: = =!!
Cô vào weibo của Cố An Thành nhìn xem, cũng nhìn thấy tấm hình y chang như vậy, quả thực là tửu bất túy nhân, nhân tự túy (rượu không tự nhiên làm người ta say mà chỉ có con người tự làm mình say qua men rượu). 【 Hình động vẫy tay 】
Đang lúc cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, thì Cố An Thành đi ra. Anh khoác chiếc áo choàng tắm, những giọt nước chảy xuống theo đường cong của khuôn mặt, rồi mất hút ở giữa cơ ngực đẹp đẽ của anh, vẻ mặt tuy không có gì lạ lẫm nữa nhưng mà vào thời khắc này lại rất có sức mê hoặc lòng người, Hà Phỉ Phỉ lén lút nhìn anh thêm vài lần, trong đầu không ngừng nhớ lại những điều mà những người bạn trên mạng đã nói, nhất thời cả khuôn mặt của cô nóng bừng lên.
Mẹ kiếp! Cô bị trúng bùa mê rồi!
Vì không muốn cho Cố An Thành phát hiện ra sự khác thường của mình, cô kéo chăn che kín đầu, giả bộ ngủ say rồi.
Động tác của Cố An Thành rất nhẹ nhàng, Hà Phỉ Phỉ nằm trên giường chỉ cảm thấy ở bên cạnh hơi lõm xuống một chút. Bởi vì chiếc giường cũng rất rộng, khoảng cách hai người lại khá xa, nên cũng không cảm nhận được rõ ràng lắm.
Ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi, cho nên chỉ một lát sau Hà Phỉ Phỉ đã ngủ luôn. Nghe tiếng thở của cô dần dần trở nên đều đặn hơn, lúc này Cố An Thành mới xích người về phía của cô, cố gắng khẽ khàng ôm cô vào trong lòng, Hà Phỉ Phỉ tự động ôm chặt lấy lò lửa nóng, càng ngủ ngon giấc hơn.Ngày hôm sau vừa mới ăn cơm trưa xong, ba người liền đi tới hội trường, Hà Phỉ Phỉ và Lâm Huỷ hoà vào đám fans hâm mộ ở ngoài hội trường, còn Cố An Thành đi theo sự hướng dẫn của nhân viên ở đó đi vào phía sau hội trường.
Đại hội gặp mặt lần thứ V này do một công ty truyền thông ở Bắc Kinh tổ chức, chủ yếu là vì muốn mở rộng sự ảnh hưởng của internet, hơn nữa để thảo luận về phương hướng phát triển internet trong tương lai. Nói đơn giản đại hội lần thứ V này là để mọi người cùng gặp gỡ với fans hâm mộ và truyền thông trước, sau đó vào khoảng hai, ba giờ thì sẽ họp lại, cuối cùng khi hoàn thành thì đi lên sân khấu để chụp hình lưu niệm, mặc dù chỉ có vậy, nhưng mà những người hâm mộ đứng chờ ở bên ngoài hội trường vẫn vô cùng hưng phấn.
Hà Phỉ Phỉ và Lâm Huỷ mỗi người cầm một ly cà phê nóng, đứng trong những fans hâm mộ nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe thấy mấy cô hai khoảng dưới hai mươi tuổi đứng nói chuyện ở bên cạnh.
"Thật sự muốn nhìn thấy Kiều Hoa sớm một chút!! Chàng trai thích động vật nhỏ thì chắc chắn là dáng dấp cũng sẽ không quá xấu xí đâu nhỉ!"
"Ha ha ha nói không chừng lại là một trạch nam mặt rỗ cao không quá một mét bảy, đừng ôm quá nhiều hy vọng, mất công lại thất vọng."
"Cút, cút, cút đi, cái gì mà mặt rỗ cao không quá mét bảy chứ, Lão Xuân mà cô thích mới không cao như vậy, không chỉ như vậy mà còn có năm phân nữa chứ."
"Mẹ nó, cô muốn gây gổ à! Hơn nữa Lão Xuân có năm phân thôi thì liên quan gì tới cô, muốn khóc cũng là A Đại khóc thôi có biết chưa!"
"Thật ra thì tôi muốn gặp Vương Bát xem trông cô ấy như thế nào, lần này cô ấy và A Đại không tới thật sự là rất đáng tiếc...... Các người nói xem tấm ảnh lần trước có phải là thật không?"
"Nếu như dáng vẻ xinh đẹp thì đã nhờ vào khuôn mặt mà trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi, khẳng định là hình dáng của cô ta cũng chẳng ra sao, nếu không sao lại không đăng ảnh lên để minh oan cho mình?"
Hà Phỉ Phỉ: mẹ nó hừ hừ lão tử dựa vào khả năng của mình để trở thành người nổi tiếng trên mạng thì có lỗi gì sao!!! Cố gắng chăm chỉ như vậy mà!!!
Lâm Hủy: ha ha cái mà gì muốn khóc thì mình mới là người khóc chứ, chuyện Lão Xuân năm phân thì có liên quan gì tới mình đâu【 Hình động vẫy tay 】
Hai người liếc nhìn nhau một cái, rất sáng suốt lựa chọn đứng xa bọn họ ra một chút, tai không nghe thấy sẽ đỡ phiền hơn.
Đến ba giờ chiều, đám fans hâm mộ và bên truyền thông cùng đi vào bên trong hội trường, ở trên sân khấu ban tổ chức phát biểu hơn mười phút, nói lời cảm ơn tới tất cả những hang truyền thông và nhà tài trợ đã hợp tác cảm ơn một lần, sau đó là những nhân vật có tiếng của đại hội lần V thay nhau lên sân khấu, cùng ký tên lên bảng quảng cáo đề xướng tích cực ủng hộ và phát triển ổn định các tác phẩm cũng như sức ảnh hưởng của internet trong tương lai.
Đại hội lần thứ V này mời toàn những nhân vật có tiếng tăm, ánh đèn flash ở phía dưới không ngừng chớp.
Khoảng năm sáu người lên ký tên xong, thì Hà Phỉ Phỉ tinh mắt nhìn thấy Cố An Thành đi lên sân khấu. Cô lập tức nhón chân lên, cố gắng muốn nhìn rõ hơn một chút.
Cố An Thành mặc bộ tây trang thẳng thớm, mỗi một cử chỉ đều rất bình tĩnh và thong dong, trong nháy mắt ở dưới sân khấu trở nên im lặng, sau đó là những tiếng hét chói tai của người hâm mộ. Hơn nữa ở trên màn hình quảng cáo chứng thực weibo của anh thì toàn hội trường cũng trở nên cuồng nhiệt, nhìn cảnh tượng này giống như là những minh tinh bắt đầu biểu diễn vậy.
"Mẹ nó là Kiều Hoa sao!! Hừ hừ quá đẹp trai rồi!! Mau nói cho tôi biết đây không phải là mơ đi!!!"
"Mau mau chụp hình đăng Weibo thôi!! Người nào đăng lên đầu tiên người đó được nhiều người xem!!"
Cố An Thành xoay người ký tên lên tấm bảng quảng cáo, rồi khẽ khom người, đã đi xuống dưới sân khấu rồi.
Hà Phỉ Phỉ lưu luyến nhìn bóng lưng của anh, "Ôi...... Tiểu Cố rất đẹp trai, thật sự rất muốn đè anh ấy!"
Lâm Hủy cười xoa xoa đầu của cô, "Thật là ngốc, lại còn lộ ra vẻ háo sắc đối với người đàn ông của mình."
Hà Phỉ Phỉ cười hắc hắc một tiếng, "Mau nhìn, Lão Xuân xuất hiện rồi! Mình cá là cao một mét bảy!"
"Đầu trọc!"
"Mặt rỗ!"
"Chân ngắn! Ba cái chân đều ngắn!"
Hai người không nhịn được cười ha hả, đối với chuyện nói xấu Lão Xuân, đúng là không biết mệt.
Sự kinh ngạc với Kiều Hoa còn chưa nguôi đi, thì trên sân khấu lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc đồ tây, cả người toát lên khí thế của một người đàn ông thành đạt, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
"Mẹ nó đây lại là người nào vậy!! Trai đẹp sao mà nhiều như thế này!!! Tôi hối hận vì đã có bạn trai, tôi hối hận, đáng lẽ nên đi cua người nổi tiếng trên mạng!!!"
"Con nhà giàu lại đẹp trai nữa chứ!"
Mà Hà Phỉ Phỉ và Lâm Hủy cũng trợn tròn mắt vì kinh ngạc, người này không phải là Phương Dịch sao!?
Lâm Hủy nói, "Người đàn ông này cũng chơi Weibo?"
"Mình cũng không biết, đến bây giờ họ tên đầy đủ của anh ta là gì mình cũng không biết."
Rất nhanh, bọn họ đã tiết tên họ đầy đủ của anh ta. Trên màn hình của bảng quảng cáo đã chứng thực weibo và họ tên của anh ta, lúc này hai người không chỉ kinh ngạc không thôi, mà thật sự phải nói là chấn động mất hồn luôn.
Hừ hừ, Lão Xuân!!!!??
Tác giả :
Thời Nhĩ