Uốn Lưỡi Bảy Lần Trước Khi Ước
Chương 2
“Lại còn trang bị đến tận răng nữa kia.” Nick nhận xét. “Nếu ổ bánh không giết được tôi thì cậu định dùng tiếp cái nào đấy?”
“Nghe cho rõ đây, thằn lằn thúi, mi liệu mà thôi chế giễu ta, bằng không ta sẽ Tinkerbell* nhẵn bóng cặp mông mi.” Cậu yêu tinh hất cái cằm nhọn lên. “Ta phải làm cho đúng thủ tục, nên chờ tí.” Đoạn cậu ta ngồi xổm xuống, để cái bánh qua một bên và lôi ra một cuộn giấy da từ trong ống tên. Cậu đứng thẳng dậy và mở cuộn giấy ra, tằng hắng rõ to.
Nick nhướng lớp vảy gồ ghề trên mắt lên, chớp chớp thích thú.
“Đây nhá.” Cậu nhóc nói lớn. “Ta, Yêu tinh Pulk, hôm nay xin tuyên bố sẽ tiêu diệt mi, Rồng Nicor, dưới sự chấp thuận của Hội Đồng Tối Cao.” Đoạn, cậu vẫy lia lịa tờ giấy da trước mặt Nick.
Nick ngồi xuống, đầu nghiêng một bên. “Có lý do gì đặc biệt khiến cậu phải tìm đến cái chết của tôi không? Nhiệm vụ à? Thề thốt với hiệp sĩ nào trước khi chết? Hay muốn cưới công chúa? Mơ tưởng đến kho báu của tôi chứ gì?”
“Không có.” Yêu tinh Pulk chun mũi. “Ta cần quái gì đến một con rồng chết để cưới được công chúa. Mà ta cần quái gì công chúa. Chăm đám con gái đó cũng đủ chết, hết tóc dài như dây thừng, hết con quay, lại đến mẹ ghẻ độc ác rồi cứ mỗi đêm phải mỗi thay giày mới.”
“Vậy à. Vậy tại sao?” Nick gặng hỏi.
Yêu tinh Pulk tằng hắng lần nữa, tay mân mê cái túi nhỏ đeo ngang hông. “Ta cần viên ngọc rồng của mi. Với lại, ta cũng khoái có được dòng ‘dũng sĩ diệt rồng’ trong đơn xin việc.” Cậu nhóc nói thêm.
Nick chớp mắt. “Ô. Vậy đơn giản thôi. Cậu ước gì?”
Yêu tinh Pulk há hốc mồm. “Mi không thể nào cứ quẳng nó cho ta như vậy!”
“Sao không?” Nick ngơ ngác hỏi lại. “Cậu muốn có nó, còn tôi không muốn chết.”
“Mi phải đánh nhau với ta.” Cậu nhỏ cương quyết. Cặp môi mỏng của cậu mím lại và đôi tai nhọn giật giật tức tối.
Nick phá ra cười; tiếng cười rung chuyển trong lồng ngực và khói xì ra từ mũi hắn. “À xin lỗi. Tôi không đánh nhau.”
Yêu tinh Pulk điên tiết vò nát cuộn giấy và ném nó xuống đất. “Con rồng ngu này, mi muốn bôi nhọ nhiệm vụ cao cả của ta à? Cái gì mà không đánh nhau? Mi là rồng mà! Mi phải khè lửa vô mặt ta, và mặt ta phải nhào ra chỗ khác tránh, vậy mới đúng!”
“Nghe cho rõ đây, thằn lằn thúi, mi liệu mà thôi chế giễu ta, bằng không ta sẽ Tinkerbell* nhẵn bóng cặp mông mi.” Cậu yêu tinh hất cái cằm nhọn lên. “Ta phải làm cho đúng thủ tục, nên chờ tí.” Đoạn cậu ta ngồi xổm xuống, để cái bánh qua một bên và lôi ra một cuộn giấy da từ trong ống tên. Cậu đứng thẳng dậy và mở cuộn giấy ra, tằng hắng rõ to.
Nick nhướng lớp vảy gồ ghề trên mắt lên, chớp chớp thích thú.
“Đây nhá.” Cậu nhóc nói lớn. “Ta, Yêu tinh Pulk, hôm nay xin tuyên bố sẽ tiêu diệt mi, Rồng Nicor, dưới sự chấp thuận của Hội Đồng Tối Cao.” Đoạn, cậu vẫy lia lịa tờ giấy da trước mặt Nick.
Nick ngồi xuống, đầu nghiêng một bên. “Có lý do gì đặc biệt khiến cậu phải tìm đến cái chết của tôi không? Nhiệm vụ à? Thề thốt với hiệp sĩ nào trước khi chết? Hay muốn cưới công chúa? Mơ tưởng đến kho báu của tôi chứ gì?”
“Không có.” Yêu tinh Pulk chun mũi. “Ta cần quái gì đến một con rồng chết để cưới được công chúa. Mà ta cần quái gì công chúa. Chăm đám con gái đó cũng đủ chết, hết tóc dài như dây thừng, hết con quay, lại đến mẹ ghẻ độc ác rồi cứ mỗi đêm phải mỗi thay giày mới.”
“Vậy à. Vậy tại sao?” Nick gặng hỏi.
Yêu tinh Pulk tằng hắng lần nữa, tay mân mê cái túi nhỏ đeo ngang hông. “Ta cần viên ngọc rồng của mi. Với lại, ta cũng khoái có được dòng ‘dũng sĩ diệt rồng’ trong đơn xin việc.” Cậu nhóc nói thêm.
Nick chớp mắt. “Ô. Vậy đơn giản thôi. Cậu ước gì?”
Yêu tinh Pulk há hốc mồm. “Mi không thể nào cứ quẳng nó cho ta như vậy!”
“Sao không?” Nick ngơ ngác hỏi lại. “Cậu muốn có nó, còn tôi không muốn chết.”
“Mi phải đánh nhau với ta.” Cậu nhỏ cương quyết. Cặp môi mỏng của cậu mím lại và đôi tai nhọn giật giật tức tối.
Nick phá ra cười; tiếng cười rung chuyển trong lồng ngực và khói xì ra từ mũi hắn. “À xin lỗi. Tôi không đánh nhau.”
Yêu tinh Pulk điên tiết vò nát cuộn giấy và ném nó xuống đất. “Con rồng ngu này, mi muốn bôi nhọ nhiệm vụ cao cả của ta à? Cái gì mà không đánh nhau? Mi là rồng mà! Mi phải khè lửa vô mặt ta, và mặt ta phải nhào ra chỗ khác tránh, vậy mới đúng!”
Tác giả :
Miz Watson