Ước Hẹn Trọn Đời
Chương 8
Trịnh đội kinh ngạc nhìn về phía Vân Hi, ông không biết nói gì hơn.
Vân Hi là nhân vật do chính Cục trưởng mời được từ tay ông bạn già tâm giao - Chủ tịch Cảnh của tập đoàn Cảnh thị. Ban đầu ông cứ nghĩ, Cảnh tiểu thư kia là một người già, mặt mày nhăn nheo vì hoàn cảnh công việc.
Không ngờ lại là một thiếu nữ thanh xuân mơn mởn, không khác con gái ông là bao.
Ông nhanh chân tiến về phía Vân Hi, cúi thấp người: “Cảnh tiểu thư, Trịnh Hà tôi thay mặt đứa con gái không biết phải quấy kia xin lỗi cô. Hi vọng cô khoang nhượng, đừng trách nó...”
“Thật sự không có việc gì đâu, Trịnh đội mau đứng lên đi.” Vân Hi nhanh chóng đứng dậy, đỡ ông đứng lên. Dù gì cũng là người lớn, lại là một nhân vật nòng cốt của Cục không thể nào quỳ trước mặt hậu bối như cô được, như thế đúng thật không ra thể thống gì.
“Cảnh tiểu thư, cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu ạ.”
Sau khi những nhân vật chính rời khỏi nhà ăn, cũng là lúc mọi người giải tán. Nhưng tin tức trên diễn đàn liền làm mưa làm gió.
“Đại thần trở về - giải cứu mỹ nữ của đội hình sự.”
“Đại Thần đang để mắt tới tiểu mỹ nữ mới đến.”
Nhiều bài viết liên quan đến Đại Thần họ Cố cùng với Vân Hi tràn lan trên diễn đàn.
Bùng nổ thật rồi...
Nhưng mà, Vân Hi chẳng còn bụng dạ nào để tâm đến những bài viết hư hư cấu cấu đó. Hiện nay, dạ dày của cô không ngừng gõ trống giương cờ đòi ăn. 10 phút nữa cuộc họp nội bộ sẽ diễn ra, đến thời gian ăn cũng không có nữa là.
“Vân Hi, tôi thấy cô có vẻ không chịu được nữa rồi. Mau ăn uống chút gì đó đi.” Khả Chi đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường, khi nãy chẳng phải vì sự việc nháo nhào lên thì có lẽ Vân Hi đã không nhịn đói đến bây giờ.
Cô cười cười, lắc đầu: “Không sao đâu. Đói một chút cũng không chết được mà.”
“Đến lúc em ngất xỉu, cũng không được trách tôi đâu đấy.” Cố Diệp Khải cười khẽ, anh đi đến nơi lấy cà phê, thản nhiên nhấp một ngụm.
“Yên tâm đi, tôi cũng sẽ không đem mọi tội lỗi đổ lên đầu kẻ không liên quan. Với lại, nhìn mặt anh tôi chẳng nuốt trôi được thứ gì hết...” Vân Hi buông một câu khiêu khích rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng hội nghị.
Một lúc sau đó...
Những người trong đội hình sự sớm đã có mặt đầy đủ, ánh mắt mọi người không tập trung vào tài liệu vừa được phát mà lại rơi vào một bóng dáng nhỏ bé đang nằm bò ra bàn.
Không sai, đó chính là Cảnh tiểu thư của chúng ta.
Ôi mẹ ơi, đói lắm rồi. Cô rất hiểu bản thân mình cứng đầu, nhưng với việc nhịn đói cô lại cứng đầu không xong.
Cần lắm một bữa ăn!
Cũng tại đại thần gì gì đó của đội hình sự này mà cô không được ăn đấy. Được, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, món nợ này tính lên đầu anh ta vậy.”Em đảm bảo em sẽ không ngất đi chứ? Vụ án này không có em thì sẽ tiếp tục trì hoãn nữa đấy.” Cố Diệp Khải cười nói.
Vân Hi ngẩng đầu, vẻ mặt tiều tụy khi nãy biến mất trong chớp mắt: “Vẫn ổn.”
Cố Diệp Khải vẫn giữ nụ cười bên môi: “Được, bắt đầu đi.”
Vân Hi đứng lên, gằn giọng nói: “Như tài liệu mọi người đang cầm trên tay, tôi cũng không nhiều lời nữa. Những gì tôi muốn nói sắp tới đây chỉ là những tóm gọn về hồ sơ của hung thủ gây án. Trước đó, tôi đã từng nói tiếng nói từ nội tâm hung thủ sẽ bộc phát lên ở trên thi thể nạn nhân. Bốn thi thể được phát hiện đêm qua, có độ tuổi phù hợp với tưởng tượng của hung thủ.
Hắn muốn có một gia đình hoàn mỹ không tỳ vết. Nguyên do là bởi vì trước kia gia đình của hắn không hòa hợp, đổ vỡ và mọi thứ đều tưởng chừng như sụp đổ trong mắt hắn. Những kẻ có tâm lý bất ổn định thường sẽ có những suy nghĩ khác với người thường chúng ta.
Là... hắn muốn lập một gia đình mới.
Vấn đề quan trọng ở đây không phải điểm này. Mà mấu chốt là ở chỗ, mất tích đã ba tháng nay như vậy những người kia hiện giờ đang ở đâu?”
Cố Diệp Khải từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng nghe những lời phân tích của cô, lúc này anh ta hoàn toàn trầm mặc.
Một cảnh sát lên tiếng: “Nếu mọi việc đều như cô suy đoán, vậy chúng ta sẽ rất dễ dàng để khoanh vùng đối tượng.”
Vân Hi lại lắc đầu: “Tôi không nói mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, chút nữa thôi chúng ta sẽ có danh sách những doanh nhân thành đạt cách đây một năm trở lại, mọi việc sẽ...”
Cố Diệp Khải lạnh giọng: “Em sẽ không thể tìm ra hung thủ.”
Vân Hi nhíu mày: “Anh nói vậy là sao?”
Trên khuôn mặt của Cố Diệp Khải vẫn không có lấy một chút cảm xúc khác thường nào ngoài lãnh đạm: “Ý của tôi là em làm việc đừng lúc nào cũng nghĩ chỉ cần đứng trên phương diện hung thủ thì sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Những phân tích của em, rất chặt chẽ. Nhưng có một điểm quan trọng vô tình bị em bỏ sót.
Đó là những doanh nhân thành đạt trên đất nước chúng ta rất nhiều. Một năm trở lại càng đếm không xuể. Em cần xác định chính xác, địa điểm làm việc và nhà của hung thủ. Chúng ta không thể bức dây động rừng.”
Cũng đúng, chính xác là lúc cô phân tích đã quên mất điểm quan trọng thế này.
Cô gật đầu: “Được, tôi nghe anh một lần xem sao? Nếu anh đã về thì vụ án này cùng nhau giải quyết đi.”
Diệp Khải cười trừ: “Tôi sẽ cung cấp cho em những gì tôi phỏng đoán được từ ảnh chụp hiện trường. Bởi vì tôi không có mặt nên tất cả chỉ là phỏng đoán qua hình ảnh. Thứ nhất, nhà hung thủ cách nơi này rất xa. Phương tiện vận chuyển thi thể nạn nhân rất thô sơ, quen thuộc với nơi đồng quê hẻo lánh phía Đông ngoại ô. Và, như em nói...hung thủ có rất nhiều tòng phạm.
Thứ hai, tôi cũng có phỏng đoán như em. Số người mất tích hiện nay đã lên tới gần bốn mươi người, nhưng số lượng thi thể chúng ta tìm kiếm được chỉ có 4 người. Vậy số người còn lại được cất giấu ở nơi nào mà thần không biết quỷ không hay. Chỉ có thể là mật đạo dưới lòng đất tại một khu biệt thự nào đó.Thứ ba, hắn là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm. Tiểu tiết đáng chú ý trong chuyện cậu học sinh tiểu học An Nhiên của trường tiểu học B là người đàn ông cố ý dùng những thứ trẻ em rất thích như kem, quán internet... rất có khả năng những tên tòng phạm sẽ ẩn nấp gần các khu vực vui chơi giải trí dành cho trẻ em.
Cần điều động lực lượng cảnh sát chìm trên toàn thành phố theo dõi kỹ những nơi nói trên.”
Vân Hi vẫn đang chăm chú lắng nghe, điện thoại cô đột ngột đổ chuông.
Là anh Thiếu Sinh.
Cô đứng dậy, xin phép: “Thật ngại quá, mọi người cứ tiếp tục tôi có chút việc cần giải quyết.”
Rời khỏi phòng hội nghị, Vân Hi liền bắt máy: “Có kết quả rồi đúng không anh?”
Thiếu Sinh dịu giọng: “Ừm, anh cũng đã sơ lược và khai trừ những người có gia đình hoàn hảo. Chỉ có năm người trên toàn tỉnh là thuộc tuýp như em nói. Danh sách đã được anh gửi vào email của em rồi.”
Vân Hi không khỏi nở hoa trong lòng, sắp rồi: “Em cảm ơn anh, chuyện này xong em nhất định sẽ cho anh một bất ngờ...”
“Anh đợi bất ngờ của em...”
Cô gác máy, nụ cười vẫn treo bên khóe môi.
Vân Hi mở cửa vào phòng làm việc của Diệp Khải, cũng tại anh ta mà cô phải chuyển chỗ làm việc đến cái nơi này đây.
Nhìn chung thì căn phòng này cũng rất gọn gàng, ngăn nắp. Cô nghe mọi người nói, văn phòng của Cố đại nhân chưa từng có phụ nữ đặt chân vào. Anh ta mắc phải một chứng bệnh rất ghét những mùi hương nước hoa nồng nặc của nữ giới...
May quá, may là cô cũng không thích dùng nước hoa loại đậm mùi.
Vân Hi khởi động máy vi tính, hòm thư của cô có tổng cộng 193 tin rác, 23 hộp thư đến và 0 thư đi. ID của Thiếu Sinh là do cô lựa chọn tên cho anh “CoolBoy“.
Trong mail anh gửi đến, đúng là có tất cả năm người. Nhìn sơ qua không thể biết chính xác được hung thủ là ai trong số bọn họ.
Cô nhanh chóng fax tư liệu cho các đồng nghiệp của đội, điện thoại mọi người lần lượt nhận được bản sao danh sách diện tình nghi mà anh cô vừa gửi đến.
Vân Hi trở lại phòng họp cũng là lúc mọi người đang nghiên cứu danh sách những người trong diện tình nghi.
Diệp Khải cũng xem rất chăm chú, Vân Hi chỉ đi có một lúc liền có cả danh sách những người thuộc diện tình nghi mang về. Tốc độ làm việc của cô gái này quả là rất nhanh nhẹn. Người như thế mới xứng đáng đặt chân vào đội hình sự cùng anh tác chiến.
Anh cất giọng trầm thấp: “Theo như em, những kẻ này thuộc diện tình nghi lớn nhất mà chúng ta cầm điều tra kỹ lưỡng, không thể bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.”
Vân Hi không phủ nhận: “Vâng, đúng là như vậy.”
Diệp Khải đặt tài liệu xuống mặt bàn, khóe môi anh vẫn treo lơ lửng ý cười: “Được, nghe theo lời em. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lặng lẽ đi tra hỏi từng người một. Như thế thì công việc của em sẽ cực thêm một phần.”
Vân Hi nói: “Em không ngại cực, chỉ sợ rằng ngày nào hung thủ còn chưa lọt lưới thì sẽ còn có rất nhiều người bị bắt đi...”
Diệp Khải: “...” cô gái này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Vân Hi vừa dứt lời, liền bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị. Cô rất đói, cảm giác đói bụng cứ cồn cào khiến cô không cách nào tập trung toàn bộ sức lực vào công việc phá án của mình nữa.
Có một điều khiến cô luôn bâng khuâng, nếu như tài khoản QQ với cái tên Cố đại nhân chính là Cố Diệp Khải vậy thì sao anh ta không trả đũa cô, cô đã từng... anh ta. Chẳng nhẽ anh ta dễ dàng bỏ qua cho cô như thế sao?
Chuyện này... không có khả năng đó. Làm người có thù tất báo, huống hồ hắn là chính nhân quân tử, không thể tha mạng cho một con tiểu hồ ly như cô được. Cô dám khẳng định, sau khi giải quyết xong vụ án này, ai đó nhất định sẽ bày lại sách lược.
Vân Hi là nhân vật do chính Cục trưởng mời được từ tay ông bạn già tâm giao - Chủ tịch Cảnh của tập đoàn Cảnh thị. Ban đầu ông cứ nghĩ, Cảnh tiểu thư kia là một người già, mặt mày nhăn nheo vì hoàn cảnh công việc.
Không ngờ lại là một thiếu nữ thanh xuân mơn mởn, không khác con gái ông là bao.
Ông nhanh chân tiến về phía Vân Hi, cúi thấp người: “Cảnh tiểu thư, Trịnh Hà tôi thay mặt đứa con gái không biết phải quấy kia xin lỗi cô. Hi vọng cô khoang nhượng, đừng trách nó...”
“Thật sự không có việc gì đâu, Trịnh đội mau đứng lên đi.” Vân Hi nhanh chóng đứng dậy, đỡ ông đứng lên. Dù gì cũng là người lớn, lại là một nhân vật nòng cốt của Cục không thể nào quỳ trước mặt hậu bối như cô được, như thế đúng thật không ra thể thống gì.
“Cảnh tiểu thư, cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu ạ.”
Sau khi những nhân vật chính rời khỏi nhà ăn, cũng là lúc mọi người giải tán. Nhưng tin tức trên diễn đàn liền làm mưa làm gió.
“Đại thần trở về - giải cứu mỹ nữ của đội hình sự.”
“Đại Thần đang để mắt tới tiểu mỹ nữ mới đến.”
Nhiều bài viết liên quan đến Đại Thần họ Cố cùng với Vân Hi tràn lan trên diễn đàn.
Bùng nổ thật rồi...
Nhưng mà, Vân Hi chẳng còn bụng dạ nào để tâm đến những bài viết hư hư cấu cấu đó. Hiện nay, dạ dày của cô không ngừng gõ trống giương cờ đòi ăn. 10 phút nữa cuộc họp nội bộ sẽ diễn ra, đến thời gian ăn cũng không có nữa là.
“Vân Hi, tôi thấy cô có vẻ không chịu được nữa rồi. Mau ăn uống chút gì đó đi.” Khả Chi đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường, khi nãy chẳng phải vì sự việc nháo nhào lên thì có lẽ Vân Hi đã không nhịn đói đến bây giờ.
Cô cười cười, lắc đầu: “Không sao đâu. Đói một chút cũng không chết được mà.”
“Đến lúc em ngất xỉu, cũng không được trách tôi đâu đấy.” Cố Diệp Khải cười khẽ, anh đi đến nơi lấy cà phê, thản nhiên nhấp một ngụm.
“Yên tâm đi, tôi cũng sẽ không đem mọi tội lỗi đổ lên đầu kẻ không liên quan. Với lại, nhìn mặt anh tôi chẳng nuốt trôi được thứ gì hết...” Vân Hi buông một câu khiêu khích rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng hội nghị.
Một lúc sau đó...
Những người trong đội hình sự sớm đã có mặt đầy đủ, ánh mắt mọi người không tập trung vào tài liệu vừa được phát mà lại rơi vào một bóng dáng nhỏ bé đang nằm bò ra bàn.
Không sai, đó chính là Cảnh tiểu thư của chúng ta.
Ôi mẹ ơi, đói lắm rồi. Cô rất hiểu bản thân mình cứng đầu, nhưng với việc nhịn đói cô lại cứng đầu không xong.
Cần lắm một bữa ăn!
Cũng tại đại thần gì gì đó của đội hình sự này mà cô không được ăn đấy. Được, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, món nợ này tính lên đầu anh ta vậy.”Em đảm bảo em sẽ không ngất đi chứ? Vụ án này không có em thì sẽ tiếp tục trì hoãn nữa đấy.” Cố Diệp Khải cười nói.
Vân Hi ngẩng đầu, vẻ mặt tiều tụy khi nãy biến mất trong chớp mắt: “Vẫn ổn.”
Cố Diệp Khải vẫn giữ nụ cười bên môi: “Được, bắt đầu đi.”
Vân Hi đứng lên, gằn giọng nói: “Như tài liệu mọi người đang cầm trên tay, tôi cũng không nhiều lời nữa. Những gì tôi muốn nói sắp tới đây chỉ là những tóm gọn về hồ sơ của hung thủ gây án. Trước đó, tôi đã từng nói tiếng nói từ nội tâm hung thủ sẽ bộc phát lên ở trên thi thể nạn nhân. Bốn thi thể được phát hiện đêm qua, có độ tuổi phù hợp với tưởng tượng của hung thủ.
Hắn muốn có một gia đình hoàn mỹ không tỳ vết. Nguyên do là bởi vì trước kia gia đình của hắn không hòa hợp, đổ vỡ và mọi thứ đều tưởng chừng như sụp đổ trong mắt hắn. Những kẻ có tâm lý bất ổn định thường sẽ có những suy nghĩ khác với người thường chúng ta.
Là... hắn muốn lập một gia đình mới.
Vấn đề quan trọng ở đây không phải điểm này. Mà mấu chốt là ở chỗ, mất tích đã ba tháng nay như vậy những người kia hiện giờ đang ở đâu?”
Cố Diệp Khải từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng nghe những lời phân tích của cô, lúc này anh ta hoàn toàn trầm mặc.
Một cảnh sát lên tiếng: “Nếu mọi việc đều như cô suy đoán, vậy chúng ta sẽ rất dễ dàng để khoanh vùng đối tượng.”
Vân Hi lại lắc đầu: “Tôi không nói mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, chút nữa thôi chúng ta sẽ có danh sách những doanh nhân thành đạt cách đây một năm trở lại, mọi việc sẽ...”
Cố Diệp Khải lạnh giọng: “Em sẽ không thể tìm ra hung thủ.”
Vân Hi nhíu mày: “Anh nói vậy là sao?”
Trên khuôn mặt của Cố Diệp Khải vẫn không có lấy một chút cảm xúc khác thường nào ngoài lãnh đạm: “Ý của tôi là em làm việc đừng lúc nào cũng nghĩ chỉ cần đứng trên phương diện hung thủ thì sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Những phân tích của em, rất chặt chẽ. Nhưng có một điểm quan trọng vô tình bị em bỏ sót.
Đó là những doanh nhân thành đạt trên đất nước chúng ta rất nhiều. Một năm trở lại càng đếm không xuể. Em cần xác định chính xác, địa điểm làm việc và nhà của hung thủ. Chúng ta không thể bức dây động rừng.”
Cũng đúng, chính xác là lúc cô phân tích đã quên mất điểm quan trọng thế này.
Cô gật đầu: “Được, tôi nghe anh một lần xem sao? Nếu anh đã về thì vụ án này cùng nhau giải quyết đi.”
Diệp Khải cười trừ: “Tôi sẽ cung cấp cho em những gì tôi phỏng đoán được từ ảnh chụp hiện trường. Bởi vì tôi không có mặt nên tất cả chỉ là phỏng đoán qua hình ảnh. Thứ nhất, nhà hung thủ cách nơi này rất xa. Phương tiện vận chuyển thi thể nạn nhân rất thô sơ, quen thuộc với nơi đồng quê hẻo lánh phía Đông ngoại ô. Và, như em nói...hung thủ có rất nhiều tòng phạm.
Thứ hai, tôi cũng có phỏng đoán như em. Số người mất tích hiện nay đã lên tới gần bốn mươi người, nhưng số lượng thi thể chúng ta tìm kiếm được chỉ có 4 người. Vậy số người còn lại được cất giấu ở nơi nào mà thần không biết quỷ không hay. Chỉ có thể là mật đạo dưới lòng đất tại một khu biệt thự nào đó.Thứ ba, hắn là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm. Tiểu tiết đáng chú ý trong chuyện cậu học sinh tiểu học An Nhiên của trường tiểu học B là người đàn ông cố ý dùng những thứ trẻ em rất thích như kem, quán internet... rất có khả năng những tên tòng phạm sẽ ẩn nấp gần các khu vực vui chơi giải trí dành cho trẻ em.
Cần điều động lực lượng cảnh sát chìm trên toàn thành phố theo dõi kỹ những nơi nói trên.”
Vân Hi vẫn đang chăm chú lắng nghe, điện thoại cô đột ngột đổ chuông.
Là anh Thiếu Sinh.
Cô đứng dậy, xin phép: “Thật ngại quá, mọi người cứ tiếp tục tôi có chút việc cần giải quyết.”
Rời khỏi phòng hội nghị, Vân Hi liền bắt máy: “Có kết quả rồi đúng không anh?”
Thiếu Sinh dịu giọng: “Ừm, anh cũng đã sơ lược và khai trừ những người có gia đình hoàn hảo. Chỉ có năm người trên toàn tỉnh là thuộc tuýp như em nói. Danh sách đã được anh gửi vào email của em rồi.”
Vân Hi không khỏi nở hoa trong lòng, sắp rồi: “Em cảm ơn anh, chuyện này xong em nhất định sẽ cho anh một bất ngờ...”
“Anh đợi bất ngờ của em...”
Cô gác máy, nụ cười vẫn treo bên khóe môi.
Vân Hi mở cửa vào phòng làm việc của Diệp Khải, cũng tại anh ta mà cô phải chuyển chỗ làm việc đến cái nơi này đây.
Nhìn chung thì căn phòng này cũng rất gọn gàng, ngăn nắp. Cô nghe mọi người nói, văn phòng của Cố đại nhân chưa từng có phụ nữ đặt chân vào. Anh ta mắc phải một chứng bệnh rất ghét những mùi hương nước hoa nồng nặc của nữ giới...
May quá, may là cô cũng không thích dùng nước hoa loại đậm mùi.
Vân Hi khởi động máy vi tính, hòm thư của cô có tổng cộng 193 tin rác, 23 hộp thư đến và 0 thư đi. ID của Thiếu Sinh là do cô lựa chọn tên cho anh “CoolBoy“.
Trong mail anh gửi đến, đúng là có tất cả năm người. Nhìn sơ qua không thể biết chính xác được hung thủ là ai trong số bọn họ.
Cô nhanh chóng fax tư liệu cho các đồng nghiệp của đội, điện thoại mọi người lần lượt nhận được bản sao danh sách diện tình nghi mà anh cô vừa gửi đến.
Vân Hi trở lại phòng họp cũng là lúc mọi người đang nghiên cứu danh sách những người trong diện tình nghi.
Diệp Khải cũng xem rất chăm chú, Vân Hi chỉ đi có một lúc liền có cả danh sách những người thuộc diện tình nghi mang về. Tốc độ làm việc của cô gái này quả là rất nhanh nhẹn. Người như thế mới xứng đáng đặt chân vào đội hình sự cùng anh tác chiến.
Anh cất giọng trầm thấp: “Theo như em, những kẻ này thuộc diện tình nghi lớn nhất mà chúng ta cầm điều tra kỹ lưỡng, không thể bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.”
Vân Hi không phủ nhận: “Vâng, đúng là như vậy.”
Diệp Khải đặt tài liệu xuống mặt bàn, khóe môi anh vẫn treo lơ lửng ý cười: “Được, nghe theo lời em. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lặng lẽ đi tra hỏi từng người một. Như thế thì công việc của em sẽ cực thêm một phần.”
Vân Hi nói: “Em không ngại cực, chỉ sợ rằng ngày nào hung thủ còn chưa lọt lưới thì sẽ còn có rất nhiều người bị bắt đi...”
Diệp Khải: “...” cô gái này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Vân Hi vừa dứt lời, liền bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị. Cô rất đói, cảm giác đói bụng cứ cồn cào khiến cô không cách nào tập trung toàn bộ sức lực vào công việc phá án của mình nữa.
Có một điều khiến cô luôn bâng khuâng, nếu như tài khoản QQ với cái tên Cố đại nhân chính là Cố Diệp Khải vậy thì sao anh ta không trả đũa cô, cô đã từng... anh ta. Chẳng nhẽ anh ta dễ dàng bỏ qua cho cô như thế sao?
Chuyện này... không có khả năng đó. Làm người có thù tất báo, huống hồ hắn là chính nhân quân tử, không thể tha mạng cho một con tiểu hồ ly như cô được. Cô dám khẳng định, sau khi giải quyết xong vụ án này, ai đó nhất định sẽ bày lại sách lược.
Tác giả :
Hạ Lan Mẫn Nguyệt