Ước Hẹn Biển Khơi
Chương 18: Có tớ đây!
Chỉ còn một tuần là đến ngày tổng duyệt văn nghệ vì vậy không khí giữa các lớp trở lên khẩn trương mơ hồ. Lớp cô cũng không ngoại lệ
Từ buổi sinh hoạt lần trước bị lớp trưởng cảnh cáo, thầy Đông niềm nở tâm sự ít nhiều thành phần trong lớp trước tỏ ý khó chịu đã cảm thấy “nhột”. Bởi vậy mà trước sự hạch sách của chị đại Thảo Chi cũng chẳng ai lên tiếng phàn nàn.
Đội văn nghệ cũng chăm chỉ tập luyện.
7 ngày
6 ngày
5 ngày
....
2 ngày
Thảo Chi đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn vở đã cuộn tròn lại, hét to
- Không được! Không được!
Nghe thấy tiếng bí thư hô, mọi người tạm thời dừng động tác lại. Cậu ta nhìn về phía Hải Dương càu nhàu
- Dương! Đã bảo bao nhiêu lần là đừng để người quá cao. Cậu phải khuỵu chân xuống! Lúc di chuyển thì phải đứng sát vào với đội hình để tạo cân bằng. Nếu không lúc Mai đứng lên sẽ không vững. Hiểu chưa?
Hải Dương lau mồ hôi trên trán, mơ hồ gật đầu.
Thảo Chi không biết phải làm sao nhìn lớp, nếu không phải lớp ít con trai thì đâu đến nỗi này. Phần động tác quan trọng nhất đó là nâng ca sĩ của lớp - Mai lên vai và đoạn kết bài đứng lên chân của bốn bạn nam tập mãi nhưng vẫn chưa ổn. Cô ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi một lúc nữa tiếp tục tập
Hải Dương ngồi ra một góc, ngửa cổ uống chai nước Hải Phong vừa đưa. Tóc mái loà xoà trước mắt khiến cô thêm phần nóng nảy, bực bội. Cảm giác cô đang kéo cả lớp đi xuống thật sự rất bứt rứt, khó chịu.
Chợt phía sau cổ truyền đến cảm giác mát lạnh. Cô hơi quay người lại nhưng Hải Phong ra hiệu cô ngồi im đừng cử động. Cậu đang buộc tóc cô lên
- Làm cái gì đấy?
Hải Dương bối rối định đứng dậy nhưng cậu ta nhanh chóng ấn cô xuống.
- Nóng muốn chết mà còn xoã tóc, như con điên
Tiếng Hải Phong lải nhải phía sau khiến cô muốn cười. Mà cô cười thật
Hải Phong không để ý đến cô, chỉ chăm chú giúp con bé này đem mớ tóc lộn xộn cột lại gọn gàng.
- Harry, nếu đến hôm thi mà tớ vẫn như này thì nào?
Cô không nhìn thấy mặt cậu ta, chỉ nghe cậu lạnh nhạt đáp
- Bí thư sẽ lột xác cậu.
Hải Dương điên tiết khi nghe cậu ta trả lời. Nhưng mà cậu ta nói cũng đúng, mấy hôm nay chị gái này đang khá bực mình với cô. Hải Dương cũng đã cố rồi nhưng mà khuỵu xuống thấp thì khi đứng lên cô luôn bị chậm so với đám con trai. Cô đã thử không cúi người quá thấp để khi đứng dậy bắt kịp mọi người nhưng kết quả là bị Chi mắng té tát vì làm hỏng đội hình.
Hải Dương cảm thấy khá ấm ức nhưng ngẫm lại trong 6 đứa “con trai” thì cô được phân vào phần nhẹ nhất rồi nên chẳng dám hó hé than vãn dù bị bí thư mắng hơn mẹ mắng nữa.
Làm thế nào giờ? Tí nữa tập mà vẫn không được khéo lại bị mắng mất.
Nghĩ đến đây cô không nhịn được thở dài một hơi.
Hải Phong đã buộc tóc cho cô xong từ khi nào và đang đứng trước mặt cô. Cậu ta nhìn cô từ trên cao xuống, một tay đút túi quần một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Lo gì! Có tớ đây.
Kèm theo đó là nụ cười mỉm dịu dàng đầy khích lệ. Hải Dương nhìn Hải Phong nhằm chằm, mắt mở to, miệng há ra nhưng không biết nên nói gì
Chợt cậu ta lôi đâu ra một cái quạt tay không biết lấy ở đâu rồi phẩy phẩy quạt nhẹ về phía cô. Vừa quạt vừa hỏi
- Mặt đỏ thế, nóng à
Hải Dương ngẩn người, nhận thức được mình vì cậu ta mà đỏ mặt thì bối rồi giật lấy cái quạt từ tay cậu ta, quạt mạnh lên mặt
- Nóng!
——
Tác giả: 7h tối nay có chương mới nữa nha cả nhà
Tổnh hai chương ngày hôm nay đăng là hơn 2000 chữ đó
Thấy tui giỏi hông?
Like đi nè, follow và thả phiếu đi nè <3
Yêu mọi người
Từ buổi sinh hoạt lần trước bị lớp trưởng cảnh cáo, thầy Đông niềm nở tâm sự ít nhiều thành phần trong lớp trước tỏ ý khó chịu đã cảm thấy “nhột”. Bởi vậy mà trước sự hạch sách của chị đại Thảo Chi cũng chẳng ai lên tiếng phàn nàn.
Đội văn nghệ cũng chăm chỉ tập luyện.
7 ngày
6 ngày
5 ngày
....
2 ngày
Thảo Chi đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn vở đã cuộn tròn lại, hét to
- Không được! Không được!
Nghe thấy tiếng bí thư hô, mọi người tạm thời dừng động tác lại. Cậu ta nhìn về phía Hải Dương càu nhàu
- Dương! Đã bảo bao nhiêu lần là đừng để người quá cao. Cậu phải khuỵu chân xuống! Lúc di chuyển thì phải đứng sát vào với đội hình để tạo cân bằng. Nếu không lúc Mai đứng lên sẽ không vững. Hiểu chưa?
Hải Dương lau mồ hôi trên trán, mơ hồ gật đầu.
Thảo Chi không biết phải làm sao nhìn lớp, nếu không phải lớp ít con trai thì đâu đến nỗi này. Phần động tác quan trọng nhất đó là nâng ca sĩ của lớp - Mai lên vai và đoạn kết bài đứng lên chân của bốn bạn nam tập mãi nhưng vẫn chưa ổn. Cô ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi một lúc nữa tiếp tục tập
Hải Dương ngồi ra một góc, ngửa cổ uống chai nước Hải Phong vừa đưa. Tóc mái loà xoà trước mắt khiến cô thêm phần nóng nảy, bực bội. Cảm giác cô đang kéo cả lớp đi xuống thật sự rất bứt rứt, khó chịu.
Chợt phía sau cổ truyền đến cảm giác mát lạnh. Cô hơi quay người lại nhưng Hải Phong ra hiệu cô ngồi im đừng cử động. Cậu đang buộc tóc cô lên
- Làm cái gì đấy?
Hải Dương bối rối định đứng dậy nhưng cậu ta nhanh chóng ấn cô xuống.
- Nóng muốn chết mà còn xoã tóc, như con điên
Tiếng Hải Phong lải nhải phía sau khiến cô muốn cười. Mà cô cười thật
Hải Phong không để ý đến cô, chỉ chăm chú giúp con bé này đem mớ tóc lộn xộn cột lại gọn gàng.
- Harry, nếu đến hôm thi mà tớ vẫn như này thì nào?
Cô không nhìn thấy mặt cậu ta, chỉ nghe cậu lạnh nhạt đáp
- Bí thư sẽ lột xác cậu.
Hải Dương điên tiết khi nghe cậu ta trả lời. Nhưng mà cậu ta nói cũng đúng, mấy hôm nay chị gái này đang khá bực mình với cô. Hải Dương cũng đã cố rồi nhưng mà khuỵu xuống thấp thì khi đứng lên cô luôn bị chậm so với đám con trai. Cô đã thử không cúi người quá thấp để khi đứng dậy bắt kịp mọi người nhưng kết quả là bị Chi mắng té tát vì làm hỏng đội hình.
Hải Dương cảm thấy khá ấm ức nhưng ngẫm lại trong 6 đứa “con trai” thì cô được phân vào phần nhẹ nhất rồi nên chẳng dám hó hé than vãn dù bị bí thư mắng hơn mẹ mắng nữa.
Làm thế nào giờ? Tí nữa tập mà vẫn không được khéo lại bị mắng mất.
Nghĩ đến đây cô không nhịn được thở dài một hơi.
Hải Phong đã buộc tóc cho cô xong từ khi nào và đang đứng trước mặt cô. Cậu ta nhìn cô từ trên cao xuống, một tay đút túi quần một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Lo gì! Có tớ đây.
Kèm theo đó là nụ cười mỉm dịu dàng đầy khích lệ. Hải Dương nhìn Hải Phong nhằm chằm, mắt mở to, miệng há ra nhưng không biết nên nói gì
Chợt cậu ta lôi đâu ra một cái quạt tay không biết lấy ở đâu rồi phẩy phẩy quạt nhẹ về phía cô. Vừa quạt vừa hỏi
- Mặt đỏ thế, nóng à
Hải Dương ngẩn người, nhận thức được mình vì cậu ta mà đỏ mặt thì bối rồi giật lấy cái quạt từ tay cậu ta, quạt mạnh lên mặt
- Nóng!
——
Tác giả: 7h tối nay có chương mới nữa nha cả nhà
Tổnh hai chương ngày hôm nay đăng là hơn 2000 chữ đó
Thấy tui giỏi hông?
Like đi nè, follow và thả phiếu đi nè <3
Yêu mọi người
Tác giả :
Tịch Dương (Moon)