Ưng Vương Liệt Tình
Chương 30: Người nên lưu lại
Ảnh Nhiên chỉ cảm thấy có một lực lượng thật lớn kéo nàng đứng lên “ Ảnh Nhiên, mau, đi theo ta”
“Ngươi, ngươi là ai?” Ảnh Nhiên ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt đen thâm trầm, đôi con ngươi lợi hại tràn ngập đau thương và tưởng niệm sâu sắc, làm cho Ảnh Nhiên cảm thấy rất quen thuộc, lại không nhớ rõ đã gặp hắn ở đâu.
“Ảnh Nhiên, muốn nói gì thì chờ ra khỏi nơi này rồi nói, nếu không chờ Truy Mộng quay lại thì có muốn chạy cũng không kịp” tuy rằng giọng nói của người nọ không vui, lại lộ vẻ quyết đoán và vội vàng, làm cho Ảnh Nhiên cảm thấy bối rối, nương theo lực đạo của hắn mà chạy theo hắn.
Nàng không hỏi người nọ là đi đến đâu, làm cách nào để thoát khỏi nơi này nhưng trực giác cho nàng biết người này rất thân thiết với nàng, cũng là người có thể tin tưởng, cho nên nàng không chút bài xích để mặt hắn nắm tay kéo đi, khi ra đến chỗ phong ấn dưới nền đất, Ảnh Nhiên đột nhiên dừng lại, la lớn “ta, ta không thể đi, Tuyết Ưng còn bị nhốt trong quang lao, ta phải cứu hắn ra, cùng nhau đi, nếu không ta không đi”
” Ảnh Nhiên, hiện tại không phải thời điểm bốc đồng, mau đi cùng ta, sẽ có người cứu Tuyết Ưng, thời gian thông đạo kia mở ra không dài, rất nhanh sẽ đóng lại, đến lúc đó thì chúng ta đều không trở về được”. Người nọ cũng không dừng bước, vẫn kéo Ảnh Nhiên tiếp tục chạy như bay.
Ảnh Nhiên không hỏi hắn làm sao trở về, vừa nghe nói có người sẽ cứu Tuyết Ưng thì trong lòng an tâm hơn, vừa để mặc hắn kéo tay chạy, vừa tiếp tục truy hỏi “ là ai sẽ cứu Tuyết Ưng, làm sao hắn biết được quang lao ở chỗ nào? nếu không cứu được Tuyết Ưng thì phải làm sao bây giờ?”
“Đứa nhỏ này, sao ngươi hỏi nhiều như vậy chứ? Nhiều năm rồi, không nhớ rõ phụ thân còn chưa tính, ngay cả sự tín nhiệm theo trực giác cũng không có sao? Lần này người đi cứu Tuyết Ưng chính là Vô Ưu công tử của Mộng Thành, nếu phụ thân có thể nhờ hắn đến đây cùng ta cứu người thì đương nhiên sẽ nắm chắc cũng mang người trong lòng của ngươi rời đi, có lẽ lúc này Vô Ưu công tử đã mang Tuyết Ưng đi qua thông đạo rồi, ngươi còn dùng dằng như vậy thì sẽ đến lượt Tuyết Ưng lo lắng cho chúng ta”
Ảnh Nhiên giật mình ngây ngốc, im lặng chạy theo hắn, trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi: hắn thực sự là cha nàng?
Hắn chính là cha nàng? Đầu tiên thì Truy Mộng nói hắn là cậu nàng, Tuyết Ưng nói gương mặt hai người rất giống nhau, mà nam nhân hiện tại làm nàng có cảm giác quen thuộc này nói hắn là cha nàng, nghe khẩu khí thì dường như nàng và hắn đã từng sống chung một thời gian dài, nhưng vì sao nàng lại quên hắn? Rốt cuộc những chuyện này là vì sao? Vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà cuộc sống của nàng xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như vậy?
Thì ra người mà nàng tìm kiếm suốt mấy ngàn năm qua lại không phải là cha mẹ thân sinh của nàng, mà người đang xưng là phụ thân của nàng tuy cho nàng cảm giác quen thuộc nhưng nàng lại không nhớ chút gì về hắn, thậm chí nàng không biết rốt cuộc là vì chuyện gì mà nàng lại quên mất bọn họ, hay là do bọn họ từ bỏ nàng trước.
Trong Huyền Cực Giới lại vang lên mấy đạo sấm sét, Ảnh Nhiên mặc kệ để nam nhân kia kéo nàng chạy đi, khắp nơi vang lên tiếng người kinh hô, tuy rằng nàng không nhìn thấy biểu tình của bọn họ nhưng cũng biết tiếng sấm đã làm cho những người nơi này hoảng sợ. Ảnh Nhiên đoán rằng tiếng sấm là một trong những cách để bọn họ giúp nàng thoát khỏi Truy Mộng.
Cuối cùng cũng ra khỏi cái sàn bằng bạch ngọc, phía trước là một vách núi màu trắng, cũng đã đến cuối đường nhưng Ảnh Nhiên thấy người nọ vẫn không ngừng kéo nàng chạy, không hề có ý dừng lại.
Đang lúc nàng nghĩ hai người sẽ đụng phải vách núi thì có một cỗ lực lương không quá lớn thoáng nâng bọn họ lên, vì thế hai người dễ dàng vượt qua vách núi, đi vào một không gian không gian nửa tối nửa sáng, trước mặt là màn sương mù màu đen, giống như màn sương mù mà nàng và Tuyết Ưng đã gặp khi vừa rơi vào Huyền Cực Giới, Ảnh Nhiên biết những người này tính mang nàng quay về lại Hư Vô Giới.
Đến đây thì người nọ cũng thả lỏng hơn, cước bộ chậm lại, kéo Ảnh Nhiên đến trước màn sương mù thì dừng lại, nhìn vào vách núi kia nói “ chúng ta ở lại đây chờ bọn họ một lát, dựa vào bản lĩnh của Vô Ưu công tử thì rất nhanh sẽ mang Tuyết Ưng đến đây”
Ảnh Nhiên không lên tiếng, nàng dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn người bên cạnh, phát hiện mái tóc dài, trắng như tuyết của hắn được cố định bằng một cây trâm đơn giản, khuôn mặt anh tuấn, nhìn hắn như khoảng ngoài ba mươi tuổi nhưng giữa hai chân mày lại tạo thành một rãnh thực sâu, làm cho người ta nhìn thấy cảm giác như hắn giống như một lão già tám mươi tuổi đã trải qua rất nhiều chuyện tang thương đẫm lệ.
Bố y màu trắng càng làm cho hắn giống như một tăng lữ khổ hạnh, ngay cả lông mi cũng màu trắng, chỉ có đôi mắt là đen, toàn thân của hắn không chỗ nào có sắc thái sáng ngời, vui vẻ, chỉ có bàn tay đang nắm chặt tay nàng là có ấm áp, cho thấy hắn còn sống, chỉ có người đã trải qua đau lòng tột đỉnh mới làm cho người ta có cảm giác hắn như tâm của hắn bị chết rồi.
Ảnh Nhiên chợt thấy đau lòng vì hắn, hắn nói hắn là cha nàng, nàng liền tin, không một chút hoài nghi, tựa hồ như thấy Ảnh Nhiên đang nhìn mình, người nọ cũng quay đầu sang, ánh mắt đau lòng lại vui mừng nhìn nàng “ đứa nhỏ, ngươi đã trưởng thành, càng ngày càng giống mẫu thân của ngươi”
Ảnh Nhiên rơi lệ, nhào về phía hắn, kêu to “ phụ thân”
Người nọ vui sướng dùng sức ôm lấy nàng,” Ảnh Nhiên, ngươi có từng nhớ tới phụ thân không?”
Ảnh Nhiên ở trong lòng hắn ra sức gật đầu, nàng hoàn toàn không nhớ gì, chỉ cảm thấy hắn rất quen thuộc, rất thân thiết, nhưng nàng vẫn không nhớ bất cứ chuyện gì có liên quan tới hắn. Nàng gọi hắn một tiếng phụ thân vì nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt tưởng niệm và khát vọng đến mức khắc cốt ghi tâm của hắn, cảm giác nói cho nàng biết đây mới thực sự là phụ thân của nàng, tuy rằng nàng được người khác nuôi lớn lên nhưng nàng biết hắn chưa từng vứt bỏ nàng, chưa từng không cần nàng, hắn thực sự yêu thương và tưởng niệm nàng.
” Đừng lo, nghĩ không ra cũng không quan trọng, chỉ cần Ảnh Nhiên biết ta là phụ thân ngươi, phụ thân liền cảm thấy thỏa mãn, đừng trách phụ thân và mẫu thân, chúng ta không ai muốn vứt bỏ ngươi, để ngươi một mình cô độc bên người xa lạ mà lớn lên, nhưng thực sự chúng ta không có chọn lựa nào khác, chờ khi về lại Hư Vô Giới, phụ thân sẽ nói hết mọi việc cho ngươi biết, đừng hận chúng ta, mặc kệ là ta hay nương ngươi, càng đừng nên hận cậu ngươi”
“Truy Mộng thực sự là cậu ta sao?”
” Đúng vậy, là Tử Mộng, cũng chính là nương ngươi có lỗi với hắn, làm cho hắn tuổi nhỏ mà phải gánh nhiều trách nhiệm như vậy, mặc kệ hắn đã làm gì ngươi, nghe lời phụ thân, đừng hận hắn, hắn là người vô tội”
Nhắc tới Truy Mộng, trên mặt hắn lại hiện lê vẻ áy náy thật sâu “ hiện giờ vì mang ngươi và Tuyết Ưng ra ngoài, ta không thể dẫn dụ hắn rời đi, ngẫm lại lại có lỗi với hắn, nhưng ngươi và Tuyết Ưng không thể ở lại nơi này, nếu nói sai thì ngay từ đầu là do ta và nương ngươi sai, không nên để hậu quả cho ngươi và Tuyết Ưng gánh vác, cho nên sau khi đưa các ngươi rời khỏi đây, ta sẽ tự mình tìm đến nhận tội với cậu ngươi, thực ra ta nên sớm tìm hắn, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn hi vọng ngươi cùng nương ngươi sẽ quay về thăm ta, đáng tiếc…”
” Phụ thân, mẫu thân rốt cuộc đi đâu?” Ảnh Nhiên lại nhìn thấy biểu tình đau thương trên mặt hắn, không khỏi dùng sức nắm tay hắn.
Hắn còn chưa kịp trả lời thì một âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng vang lên “Lâm Tuyết Khanh, có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng tỷ phu, nếu đã đến Huyền Cực Giới làm khách thì sao có thể bỏ đi nhanh như vậy? cũng không để cho Truy Mộng hảo hảo chiêu đãi tỷ phu một hồi. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt a”
Dứt lời, một bóng người mặc ti bào màu đen đã xuyên qua vách núi đi ra, thấy hắn xuất hiện, Ảnh Nhiên và Lâm Tuyết Khanh đều thay đổi sắc mặt, nàng thì lo lắng không biết Tuyết Ưng có thoát khỏi quang lao chưa, mà người sau thì áy náy.
“Cậu, ngươi đã làm gì Tuyết Ưng?” Ảnh Nhiên vội vàng lên tiếng truy vấn.
Lâm Tuyết Khanh kéo nàng lại, thở dài một hơi “ Truy Mộng, là ta và Tử Mộng có lỗi với ngươi, ngươi để cho Ảnh Nhiên và Tuyết ưng rời đi đi, ta sẽ ở lại đây thay bọn họ chuộc tội, được không? đây vốn là do ta và Tử Mộng thiếu ngươi”
” Tỷ phu lời này nói nghe thật dễ, nếu ngươi thực sự áy náy với ta thì đã sớm đến đây, bây giờ mới nói với những lời này, tỷ phu, ngươi không thấy quá mức dối trá sao?” Truy Mộng ôn nhu cười, nhưng trong mắt không có một chút ý cười “ ngươi không phải không biết ước định của ta và tỷ tỷ, chỉ có máu thuộc gia tộc chúng ta mới có thể gánh láy trách nhiệm của ta, tỷ phu, ngươi cần gì phải giả mù sa mưa đòi lưu lại chứ? Ngươi ở lại cũng không giúp ta được giải thoát, ta lưu ngươi lại để làm gì?”
“Truy Mộng, vậy ngươi muốn ta phải làm sao?”
“Không có gì cả, tỷ phu ở đâu thì cứ về lại nơi đó, ta đã đáp ứng với tỷ tỷ sẽ không gây khó dễ cho ngươi, về phần Ảnh Nhiên, nhất định phải lưu lại” Truy Mộng ngữ khi ung dung
“Truy Mộng, ngươi biết chuyện này là không thể, Ảnh Nhiên không thể ở lại nơi này, nàng vô tội, nàng phải có cuộc sống như những người bình thường khác”. Lâm Tuyết Khanh nhướng mày nhưng cũng cảm thấy khó xử, hắn cảm thấy áy náy với Truy Mộng nên không dám lớn tiếng với hắn nhưng biểu hắn để Ảnh Nhiên ở lại đây làm vật hi sinh thì hắn tuyệt đối không làm được.
“Tỷ phu, ngươi nói thật không công bằng, vậy ai là người có tội? Ảnh Nhiên vô tội, còn ta phải gánh trách nhiệm vốn không phải của ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta không vô tội sao? Hơn nữa lúc trước ngươi cũng ngầm đồng ý với ước định của tỷ tỷ, ta mới để cho các ngươi sống hạnh phúc bên nhau, bây giờ tỷ phu muốn hối hận sao? Đây là cái ngươi gọi là áy náy với ta sao? Tỷ phu miệng lưỡi của ngươi thực đáng nể a”
Truy Mộng nheo mắt, vẻ mặt tràn đầy ý cười châm chọc.
Lâm Tuyết Khanh trong lúc nhất thời không nói gì, năm đó hắn cùng Tử Mộng đúng là quá ích kỷ, ngầm đồng ý với ước định để đổi lấy tự do cho bọn họ nhưng sau khi sinh Ảnh Nhiên ra thì cốt nhục tình thâm, làm sao nói hi sinh là có thể hi sinh được.
Cho nên sau khi Ảnh Nhiên được một ngàn năm tuổi, hắn và Tử Mộng lại ích kỷ lần nữa, xó bỏ trí nhớ của Ảnh Nhiên, Tử Mộng cũng mang nàng rời khỏi Hư Vô Giới, đưa Ảnh Nhiên đến thế tục, giao cho người bên ngoài chăm sóc cũng hạ quyết định từ ngày đó Tử Mộng sẽ không quay lại, hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại nữ nhi, không ngờ rằng dù bọn họ cố gắng thế nào cũng không cãi được vận mệnh, vẫn quay theo quỹ đạo của nó để kết thúc chuyện xưa.
Ảnh Nhiên cùng Tuyết Ưng lại âm kém dương sai mà đi vào Hư Vô Giới, ngay ngày đầu tiên hắn đã cảm ứng được hơi thở của nàng, nhưng hắn cố chịu đựng mà không muốn đi gặp bọn họ, cho đến khi hai người đến Mộng cư, nơi trước kia hắn và Tử Mộng ở, hắn cũng không ngạc nhiên bởi vì hắn biết đó là do bánh xe vận mệnh, không phải hắn không nghĩ tới chuyện ngăn cản, không muốn nhanh chóng đưa bọn họ rời đi nhưng năng lực đột phá Hư Vô Giới chỉ một mình Ảnh Nhiên mới có, nếu năng lực và ý thức của nàng chưa thức tỉnh thì hắn dù muốn thế nào cũng đành bất lực.
Tránh né gặp mặt bọn họ, rồi lại cố ý để Khả Yêu đem chuyện truyền thuyết đã có người rời khỏi Hư Vô Giới cho bọn họ biết, để bọn họ không từ bỏ ý định rời khỏi nơi này, đồng thời hắn cũng đi cầu xin Vô Ưu công tử, nhờ hắn ra mặt trợ giúp Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng.
Nhưng mà quả nhiên là người tính không bằng trời tính, chẳng những trong phòng có thiết hạ mê tình la trướng, làm cho Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng phát sinh quan hệ mà bọn họ còn tìm ra phong ấn ở ngay vách tường, khi Ảnh Nhiên cầm tay Tuyết Ưng viết tên mình lên vách tường thì vận mệnh đã không thể thay đổi được nữa. Cũng may năm đó, khi Tử Mộng hạ xuống phong ấn kia thì cũng tạo nên một kết giới khác, nhưng kết giới này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, vì không muốn Ảnh Nhiên hi sinh cả đời cho nên hắn không thể không tới nơi này cứu người.
Nhưng mà thời gian quá mức cấp bách nên cũng không chuẩn bị được nhiều, cũng may trước khi máu nhỏ xuống phong ấn thì hắn cũng kịp ngăn cản Ảnh Nhiên, nếu không nàng đã không còn là người tự do như trước.
Nhìn thấy màn sương mù màu đen dần dần chuyển thành trắng. Lâm Tuyết Khanh nóng ruột hơn, xem ra hắn thực sự phải động thủ, cho dù không muốn thế nào nhưng vì để Ảnh Nhiên không phải ở lại nơi này, hắn chỉ có thể làm người ích kỷ, đây cũng chính là việc mà bất cứ kẻ làm phụ thân nào cũng sẽ lựa chọn.
Nhưng lúc này lại vang lên một âm thanh khác” tốt lắm, Truy Mộng, ngươi đùa giỡn đủ rồi đó. Tuyết Khanh, ngươi bị dọa đến xanh cả mặt rồi, nếu ngươi không muốn nữ nhi của người chết ở đây thì nhanh dẫn bọn họ rời đi, chậm nữa thì e là ngươi sẽ phải hối hận. Tuyết Ưng, ngươi cũng mau đi đi, về sau tiểu nha đầu của Lâm gia còn nhờ ngươi chiếu cố thật tốt”
Hai bóng người đã xuyên qua vách núi mà đi đến, nam nhân áo lam lên tiếng trêu ghẹo, mà một thân bạch vũ đi bên cạnh hắn nếu không phải là Tuyết Ưng thì còn ai nữa.
Ảnh Nhiên vừa nhìn thấy Tuyết Ưng đã kích động la lớn “ Tuyết Ưng”
” Ảnh Nhiên!” Tuyết Ưng cũng lập tức chạy tới bên nàng, hai người gắt gao ôm chặt nhau.
” Ngươi không sao chứ!” Hai người trăm miệng một lời cùng hỏi đối phương, sau đó lại cùng lắc đầu “ ta không sao”
Lâm Tuyết Khanh nhìn hai người vui mừng gặp lại, dùng ánh mắt lo lắng nhìn nam nhân áo lam hỏi “ Vô Ưu công tử, chuyện này là sao?”
“Tuyết Khanh, mau dẫn bọn họ rời đi, ta ở lại đây” nam nhân áo lam ôn nhu nói, vẻ châm chọc của Truy Mộng lúc trước cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn nhu, nói với Tuyết Khanh “ đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp, đương nhiên nếu các ngươi thay đổi chủ ý, muốn ở lại nơi này cùng ta thì ta rất hoan nghênh”
“Nhưng mà Vô Ưu công tử, Truy Mộng, rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì?” Tuyết Khanh có chút mơ hồ “ nếu nhất định phải có người ở lại đây thì người đó nên là ta chứ không phải Vô Ưu công tử ngươi, còn Mộng thành thì tính thế nào?”
“Tuyết Khanh, nhiều lúc ngươi thực là mơ hồ quá mức, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ nói, ngươi không cần phải lo cho ta, cũng đừng lo lắng cho Mộng thành, đều đã có người tiếp nhận vị trí của ta rồi” nam nhân áo lam mỉm cười rồi nói tiếp “ nếu không đi thì thực sự sẽ không rời đi được nha”
Tuyết Ưng cùng Ảnh Nhiên nắm chặt tay nhau, vai sánh vai.
“Truy Mộng, cảm ơn ngươi, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta”. Tuy rằng chỉ mới quen biết hắn có hai ngày nhưng ấn tượng của Tuyết Ưng đối với hắn rất tốt, thực ra khi tiếng sấm vừa vang lên không lâu thì Truy Mộng đã đưa hắn ra ngoài, sau đó thì nam nhân áo lam kia đến cứu hắn đi.
” Cậu, ta–” Ảnh Nhiên có chút hổ thẹn nhìn hắn, hai ngày nay nàng chưa từng đối xử hòa nhã với hắn nhưng hắn lại luôn ôn nhu, bao dung đối với nàng, làm cho nàng xấu hổ đến mức không biết nên làm thế nào mới phải.
“Ảnh Nhiên, ngươi là cốt nhục của tỷ tỷ, mặc dù ta hận nàng bỏ lại ta một mình ở đây nhưng nàng có thể hạnh phúc thì ta cũng mừng cho nàng, ngươi rất giống tỷ tỷ, ta thấy ngươi lại nhớ tới nàng nên không thể nhẫn tâm để ngươi phải sống một cuộc sống tịch mịch và đầy áp lực như ta, ngươi đi đi, trong cơ thể của ngươi có hắc linh khí, sợ là sau này sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với thân thể ngươi, nhưng chuyện này cậu không thể lo được cho ngươi, mau đi đi, nếu không sẽ không kịp”
Truy Mộng vẫn ôn nhu như lúc đầu bọn họ gặp nhau, ngay cả bộ mỉm cười cũng không có gì khác biệt, nụ cười mà lúc đầu Ảnh Nhiên cho rằng thập phần dối trá thì lúc này mới biết là trân quý, chân thành và thân thiết đến mức nào. Nàng ra sức gật đầu, Tuyết Ưng nắm chặt tay nàng” Ảnh Nhiên, bá phụ, chúng ta cần phải đi rồi”
Lâm Tuyết Khanh nhìn thoáng qua Vô Ưu công tử và Truy Mộng, hai người dùng ánh mắt trấn an nhìn lại hắn, lúc này Lâm Tuyết Khanh mới xoay người, mang theo Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng đi vào màn sương mù màu đen.
Sau khi bọn họ rời đi, Truy Mộng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi nam tử áo lam “ vì sao không nói cho bọn họ biết chúng ta đã quen biết nhau từ trước, như vậy bọn họ cũng sẽ an tâm hơn”
” Ta cố ý không nói, mặc kệ là lý do gì thì bọn họ cũng đã để cho ngươi một mình cô đơn, tịch mịch và thống khổ nhiều năm như vậy, để cho bọn họ lo lắng và hoài niệm nhiều hơn về ngươi cũng coi như là đòi lại công bằng đi” nam tử áo lam ôm hắn, ngữ khí tràn ngập sự đau lòng.
“Vô Ưu, ngươi đã đến rồi, ta sẽ không còn tịch mịch nữa”
“Ta biết, bây giờ ta sẽ không rời đi nữa” nam tử áo lam càng ôm hắn chặt hơn.
Màn sương màu đen đã hoàn toàn bị màu trắng bao trùm, người cũng đã đi rồi, người cần phải ở lại thì cũng đã ở lại.
Hắc vụ hoàn toàn bị bạch quang bao trùm, nên đi nhân rốt cục đi rồi, nên lưu lại nhân cũng rốt cục để lại!
“Ngươi, ngươi là ai?” Ảnh Nhiên ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt đen thâm trầm, đôi con ngươi lợi hại tràn ngập đau thương và tưởng niệm sâu sắc, làm cho Ảnh Nhiên cảm thấy rất quen thuộc, lại không nhớ rõ đã gặp hắn ở đâu.
“Ảnh Nhiên, muốn nói gì thì chờ ra khỏi nơi này rồi nói, nếu không chờ Truy Mộng quay lại thì có muốn chạy cũng không kịp” tuy rằng giọng nói của người nọ không vui, lại lộ vẻ quyết đoán và vội vàng, làm cho Ảnh Nhiên cảm thấy bối rối, nương theo lực đạo của hắn mà chạy theo hắn.
Nàng không hỏi người nọ là đi đến đâu, làm cách nào để thoát khỏi nơi này nhưng trực giác cho nàng biết người này rất thân thiết với nàng, cũng là người có thể tin tưởng, cho nên nàng không chút bài xích để mặt hắn nắm tay kéo đi, khi ra đến chỗ phong ấn dưới nền đất, Ảnh Nhiên đột nhiên dừng lại, la lớn “ta, ta không thể đi, Tuyết Ưng còn bị nhốt trong quang lao, ta phải cứu hắn ra, cùng nhau đi, nếu không ta không đi”
” Ảnh Nhiên, hiện tại không phải thời điểm bốc đồng, mau đi cùng ta, sẽ có người cứu Tuyết Ưng, thời gian thông đạo kia mở ra không dài, rất nhanh sẽ đóng lại, đến lúc đó thì chúng ta đều không trở về được”. Người nọ cũng không dừng bước, vẫn kéo Ảnh Nhiên tiếp tục chạy như bay.
Ảnh Nhiên không hỏi hắn làm sao trở về, vừa nghe nói có người sẽ cứu Tuyết Ưng thì trong lòng an tâm hơn, vừa để mặc hắn kéo tay chạy, vừa tiếp tục truy hỏi “ là ai sẽ cứu Tuyết Ưng, làm sao hắn biết được quang lao ở chỗ nào? nếu không cứu được Tuyết Ưng thì phải làm sao bây giờ?”
“Đứa nhỏ này, sao ngươi hỏi nhiều như vậy chứ? Nhiều năm rồi, không nhớ rõ phụ thân còn chưa tính, ngay cả sự tín nhiệm theo trực giác cũng không có sao? Lần này người đi cứu Tuyết Ưng chính là Vô Ưu công tử của Mộng Thành, nếu phụ thân có thể nhờ hắn đến đây cùng ta cứu người thì đương nhiên sẽ nắm chắc cũng mang người trong lòng của ngươi rời đi, có lẽ lúc này Vô Ưu công tử đã mang Tuyết Ưng đi qua thông đạo rồi, ngươi còn dùng dằng như vậy thì sẽ đến lượt Tuyết Ưng lo lắng cho chúng ta”
Ảnh Nhiên giật mình ngây ngốc, im lặng chạy theo hắn, trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi: hắn thực sự là cha nàng?
Hắn chính là cha nàng? Đầu tiên thì Truy Mộng nói hắn là cậu nàng, Tuyết Ưng nói gương mặt hai người rất giống nhau, mà nam nhân hiện tại làm nàng có cảm giác quen thuộc này nói hắn là cha nàng, nghe khẩu khí thì dường như nàng và hắn đã từng sống chung một thời gian dài, nhưng vì sao nàng lại quên hắn? Rốt cuộc những chuyện này là vì sao? Vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà cuộc sống của nàng xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như vậy?
Thì ra người mà nàng tìm kiếm suốt mấy ngàn năm qua lại không phải là cha mẹ thân sinh của nàng, mà người đang xưng là phụ thân của nàng tuy cho nàng cảm giác quen thuộc nhưng nàng lại không nhớ chút gì về hắn, thậm chí nàng không biết rốt cuộc là vì chuyện gì mà nàng lại quên mất bọn họ, hay là do bọn họ từ bỏ nàng trước.
Trong Huyền Cực Giới lại vang lên mấy đạo sấm sét, Ảnh Nhiên mặc kệ để nam nhân kia kéo nàng chạy đi, khắp nơi vang lên tiếng người kinh hô, tuy rằng nàng không nhìn thấy biểu tình của bọn họ nhưng cũng biết tiếng sấm đã làm cho những người nơi này hoảng sợ. Ảnh Nhiên đoán rằng tiếng sấm là một trong những cách để bọn họ giúp nàng thoát khỏi Truy Mộng.
Cuối cùng cũng ra khỏi cái sàn bằng bạch ngọc, phía trước là một vách núi màu trắng, cũng đã đến cuối đường nhưng Ảnh Nhiên thấy người nọ vẫn không ngừng kéo nàng chạy, không hề có ý dừng lại.
Đang lúc nàng nghĩ hai người sẽ đụng phải vách núi thì có một cỗ lực lương không quá lớn thoáng nâng bọn họ lên, vì thế hai người dễ dàng vượt qua vách núi, đi vào một không gian không gian nửa tối nửa sáng, trước mặt là màn sương mù màu đen, giống như màn sương mù mà nàng và Tuyết Ưng đã gặp khi vừa rơi vào Huyền Cực Giới, Ảnh Nhiên biết những người này tính mang nàng quay về lại Hư Vô Giới.
Đến đây thì người nọ cũng thả lỏng hơn, cước bộ chậm lại, kéo Ảnh Nhiên đến trước màn sương mù thì dừng lại, nhìn vào vách núi kia nói “ chúng ta ở lại đây chờ bọn họ một lát, dựa vào bản lĩnh của Vô Ưu công tử thì rất nhanh sẽ mang Tuyết Ưng đến đây”
Ảnh Nhiên không lên tiếng, nàng dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn người bên cạnh, phát hiện mái tóc dài, trắng như tuyết của hắn được cố định bằng một cây trâm đơn giản, khuôn mặt anh tuấn, nhìn hắn như khoảng ngoài ba mươi tuổi nhưng giữa hai chân mày lại tạo thành một rãnh thực sâu, làm cho người ta nhìn thấy cảm giác như hắn giống như một lão già tám mươi tuổi đã trải qua rất nhiều chuyện tang thương đẫm lệ.
Bố y màu trắng càng làm cho hắn giống như một tăng lữ khổ hạnh, ngay cả lông mi cũng màu trắng, chỉ có đôi mắt là đen, toàn thân của hắn không chỗ nào có sắc thái sáng ngời, vui vẻ, chỉ có bàn tay đang nắm chặt tay nàng là có ấm áp, cho thấy hắn còn sống, chỉ có người đã trải qua đau lòng tột đỉnh mới làm cho người ta có cảm giác hắn như tâm của hắn bị chết rồi.
Ảnh Nhiên chợt thấy đau lòng vì hắn, hắn nói hắn là cha nàng, nàng liền tin, không một chút hoài nghi, tựa hồ như thấy Ảnh Nhiên đang nhìn mình, người nọ cũng quay đầu sang, ánh mắt đau lòng lại vui mừng nhìn nàng “ đứa nhỏ, ngươi đã trưởng thành, càng ngày càng giống mẫu thân của ngươi”
Ảnh Nhiên rơi lệ, nhào về phía hắn, kêu to “ phụ thân”
Người nọ vui sướng dùng sức ôm lấy nàng,” Ảnh Nhiên, ngươi có từng nhớ tới phụ thân không?”
Ảnh Nhiên ở trong lòng hắn ra sức gật đầu, nàng hoàn toàn không nhớ gì, chỉ cảm thấy hắn rất quen thuộc, rất thân thiết, nhưng nàng vẫn không nhớ bất cứ chuyện gì có liên quan tới hắn. Nàng gọi hắn một tiếng phụ thân vì nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt tưởng niệm và khát vọng đến mức khắc cốt ghi tâm của hắn, cảm giác nói cho nàng biết đây mới thực sự là phụ thân của nàng, tuy rằng nàng được người khác nuôi lớn lên nhưng nàng biết hắn chưa từng vứt bỏ nàng, chưa từng không cần nàng, hắn thực sự yêu thương và tưởng niệm nàng.
” Đừng lo, nghĩ không ra cũng không quan trọng, chỉ cần Ảnh Nhiên biết ta là phụ thân ngươi, phụ thân liền cảm thấy thỏa mãn, đừng trách phụ thân và mẫu thân, chúng ta không ai muốn vứt bỏ ngươi, để ngươi một mình cô độc bên người xa lạ mà lớn lên, nhưng thực sự chúng ta không có chọn lựa nào khác, chờ khi về lại Hư Vô Giới, phụ thân sẽ nói hết mọi việc cho ngươi biết, đừng hận chúng ta, mặc kệ là ta hay nương ngươi, càng đừng nên hận cậu ngươi”
“Truy Mộng thực sự là cậu ta sao?”
” Đúng vậy, là Tử Mộng, cũng chính là nương ngươi có lỗi với hắn, làm cho hắn tuổi nhỏ mà phải gánh nhiều trách nhiệm như vậy, mặc kệ hắn đã làm gì ngươi, nghe lời phụ thân, đừng hận hắn, hắn là người vô tội”
Nhắc tới Truy Mộng, trên mặt hắn lại hiện lê vẻ áy náy thật sâu “ hiện giờ vì mang ngươi và Tuyết Ưng ra ngoài, ta không thể dẫn dụ hắn rời đi, ngẫm lại lại có lỗi với hắn, nhưng ngươi và Tuyết Ưng không thể ở lại nơi này, nếu nói sai thì ngay từ đầu là do ta và nương ngươi sai, không nên để hậu quả cho ngươi và Tuyết Ưng gánh vác, cho nên sau khi đưa các ngươi rời khỏi đây, ta sẽ tự mình tìm đến nhận tội với cậu ngươi, thực ra ta nên sớm tìm hắn, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn hi vọng ngươi cùng nương ngươi sẽ quay về thăm ta, đáng tiếc…”
” Phụ thân, mẫu thân rốt cuộc đi đâu?” Ảnh Nhiên lại nhìn thấy biểu tình đau thương trên mặt hắn, không khỏi dùng sức nắm tay hắn.
Hắn còn chưa kịp trả lời thì một âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng vang lên “Lâm Tuyết Khanh, có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng tỷ phu, nếu đã đến Huyền Cực Giới làm khách thì sao có thể bỏ đi nhanh như vậy? cũng không để cho Truy Mộng hảo hảo chiêu đãi tỷ phu một hồi. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt a”
Dứt lời, một bóng người mặc ti bào màu đen đã xuyên qua vách núi đi ra, thấy hắn xuất hiện, Ảnh Nhiên và Lâm Tuyết Khanh đều thay đổi sắc mặt, nàng thì lo lắng không biết Tuyết Ưng có thoát khỏi quang lao chưa, mà người sau thì áy náy.
“Cậu, ngươi đã làm gì Tuyết Ưng?” Ảnh Nhiên vội vàng lên tiếng truy vấn.
Lâm Tuyết Khanh kéo nàng lại, thở dài một hơi “ Truy Mộng, là ta và Tử Mộng có lỗi với ngươi, ngươi để cho Ảnh Nhiên và Tuyết ưng rời đi đi, ta sẽ ở lại đây thay bọn họ chuộc tội, được không? đây vốn là do ta và Tử Mộng thiếu ngươi”
” Tỷ phu lời này nói nghe thật dễ, nếu ngươi thực sự áy náy với ta thì đã sớm đến đây, bây giờ mới nói với những lời này, tỷ phu, ngươi không thấy quá mức dối trá sao?” Truy Mộng ôn nhu cười, nhưng trong mắt không có một chút ý cười “ ngươi không phải không biết ước định của ta và tỷ tỷ, chỉ có máu thuộc gia tộc chúng ta mới có thể gánh láy trách nhiệm của ta, tỷ phu, ngươi cần gì phải giả mù sa mưa đòi lưu lại chứ? Ngươi ở lại cũng không giúp ta được giải thoát, ta lưu ngươi lại để làm gì?”
“Truy Mộng, vậy ngươi muốn ta phải làm sao?”
“Không có gì cả, tỷ phu ở đâu thì cứ về lại nơi đó, ta đã đáp ứng với tỷ tỷ sẽ không gây khó dễ cho ngươi, về phần Ảnh Nhiên, nhất định phải lưu lại” Truy Mộng ngữ khi ung dung
“Truy Mộng, ngươi biết chuyện này là không thể, Ảnh Nhiên không thể ở lại nơi này, nàng vô tội, nàng phải có cuộc sống như những người bình thường khác”. Lâm Tuyết Khanh nhướng mày nhưng cũng cảm thấy khó xử, hắn cảm thấy áy náy với Truy Mộng nên không dám lớn tiếng với hắn nhưng biểu hắn để Ảnh Nhiên ở lại đây làm vật hi sinh thì hắn tuyệt đối không làm được.
“Tỷ phu, ngươi nói thật không công bằng, vậy ai là người có tội? Ảnh Nhiên vô tội, còn ta phải gánh trách nhiệm vốn không phải của ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta không vô tội sao? Hơn nữa lúc trước ngươi cũng ngầm đồng ý với ước định của tỷ tỷ, ta mới để cho các ngươi sống hạnh phúc bên nhau, bây giờ tỷ phu muốn hối hận sao? Đây là cái ngươi gọi là áy náy với ta sao? Tỷ phu miệng lưỡi của ngươi thực đáng nể a”
Truy Mộng nheo mắt, vẻ mặt tràn đầy ý cười châm chọc.
Lâm Tuyết Khanh trong lúc nhất thời không nói gì, năm đó hắn cùng Tử Mộng đúng là quá ích kỷ, ngầm đồng ý với ước định để đổi lấy tự do cho bọn họ nhưng sau khi sinh Ảnh Nhiên ra thì cốt nhục tình thâm, làm sao nói hi sinh là có thể hi sinh được.
Cho nên sau khi Ảnh Nhiên được một ngàn năm tuổi, hắn và Tử Mộng lại ích kỷ lần nữa, xó bỏ trí nhớ của Ảnh Nhiên, Tử Mộng cũng mang nàng rời khỏi Hư Vô Giới, đưa Ảnh Nhiên đến thế tục, giao cho người bên ngoài chăm sóc cũng hạ quyết định từ ngày đó Tử Mộng sẽ không quay lại, hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại nữ nhi, không ngờ rằng dù bọn họ cố gắng thế nào cũng không cãi được vận mệnh, vẫn quay theo quỹ đạo của nó để kết thúc chuyện xưa.
Ảnh Nhiên cùng Tuyết Ưng lại âm kém dương sai mà đi vào Hư Vô Giới, ngay ngày đầu tiên hắn đã cảm ứng được hơi thở của nàng, nhưng hắn cố chịu đựng mà không muốn đi gặp bọn họ, cho đến khi hai người đến Mộng cư, nơi trước kia hắn và Tử Mộng ở, hắn cũng không ngạc nhiên bởi vì hắn biết đó là do bánh xe vận mệnh, không phải hắn không nghĩ tới chuyện ngăn cản, không muốn nhanh chóng đưa bọn họ rời đi nhưng năng lực đột phá Hư Vô Giới chỉ một mình Ảnh Nhiên mới có, nếu năng lực và ý thức của nàng chưa thức tỉnh thì hắn dù muốn thế nào cũng đành bất lực.
Tránh né gặp mặt bọn họ, rồi lại cố ý để Khả Yêu đem chuyện truyền thuyết đã có người rời khỏi Hư Vô Giới cho bọn họ biết, để bọn họ không từ bỏ ý định rời khỏi nơi này, đồng thời hắn cũng đi cầu xin Vô Ưu công tử, nhờ hắn ra mặt trợ giúp Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng.
Nhưng mà quả nhiên là người tính không bằng trời tính, chẳng những trong phòng có thiết hạ mê tình la trướng, làm cho Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng phát sinh quan hệ mà bọn họ còn tìm ra phong ấn ở ngay vách tường, khi Ảnh Nhiên cầm tay Tuyết Ưng viết tên mình lên vách tường thì vận mệnh đã không thể thay đổi được nữa. Cũng may năm đó, khi Tử Mộng hạ xuống phong ấn kia thì cũng tạo nên một kết giới khác, nhưng kết giới này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, vì không muốn Ảnh Nhiên hi sinh cả đời cho nên hắn không thể không tới nơi này cứu người.
Nhưng mà thời gian quá mức cấp bách nên cũng không chuẩn bị được nhiều, cũng may trước khi máu nhỏ xuống phong ấn thì hắn cũng kịp ngăn cản Ảnh Nhiên, nếu không nàng đã không còn là người tự do như trước.
Nhìn thấy màn sương mù màu đen dần dần chuyển thành trắng. Lâm Tuyết Khanh nóng ruột hơn, xem ra hắn thực sự phải động thủ, cho dù không muốn thế nào nhưng vì để Ảnh Nhiên không phải ở lại nơi này, hắn chỉ có thể làm người ích kỷ, đây cũng chính là việc mà bất cứ kẻ làm phụ thân nào cũng sẽ lựa chọn.
Nhưng lúc này lại vang lên một âm thanh khác” tốt lắm, Truy Mộng, ngươi đùa giỡn đủ rồi đó. Tuyết Khanh, ngươi bị dọa đến xanh cả mặt rồi, nếu ngươi không muốn nữ nhi của người chết ở đây thì nhanh dẫn bọn họ rời đi, chậm nữa thì e là ngươi sẽ phải hối hận. Tuyết Ưng, ngươi cũng mau đi đi, về sau tiểu nha đầu của Lâm gia còn nhờ ngươi chiếu cố thật tốt”
Hai bóng người đã xuyên qua vách núi mà đi đến, nam nhân áo lam lên tiếng trêu ghẹo, mà một thân bạch vũ đi bên cạnh hắn nếu không phải là Tuyết Ưng thì còn ai nữa.
Ảnh Nhiên vừa nhìn thấy Tuyết Ưng đã kích động la lớn “ Tuyết Ưng”
” Ảnh Nhiên!” Tuyết Ưng cũng lập tức chạy tới bên nàng, hai người gắt gao ôm chặt nhau.
” Ngươi không sao chứ!” Hai người trăm miệng một lời cùng hỏi đối phương, sau đó lại cùng lắc đầu “ ta không sao”
Lâm Tuyết Khanh nhìn hai người vui mừng gặp lại, dùng ánh mắt lo lắng nhìn nam nhân áo lam hỏi “ Vô Ưu công tử, chuyện này là sao?”
“Tuyết Khanh, mau dẫn bọn họ rời đi, ta ở lại đây” nam nhân áo lam ôn nhu nói, vẻ châm chọc của Truy Mộng lúc trước cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn nhu, nói với Tuyết Khanh “ đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp, đương nhiên nếu các ngươi thay đổi chủ ý, muốn ở lại nơi này cùng ta thì ta rất hoan nghênh”
“Nhưng mà Vô Ưu công tử, Truy Mộng, rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì?” Tuyết Khanh có chút mơ hồ “ nếu nhất định phải có người ở lại đây thì người đó nên là ta chứ không phải Vô Ưu công tử ngươi, còn Mộng thành thì tính thế nào?”
“Tuyết Khanh, nhiều lúc ngươi thực là mơ hồ quá mức, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ nói, ngươi không cần phải lo cho ta, cũng đừng lo lắng cho Mộng thành, đều đã có người tiếp nhận vị trí của ta rồi” nam nhân áo lam mỉm cười rồi nói tiếp “ nếu không đi thì thực sự sẽ không rời đi được nha”
Tuyết Ưng cùng Ảnh Nhiên nắm chặt tay nhau, vai sánh vai.
“Truy Mộng, cảm ơn ngươi, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta”. Tuy rằng chỉ mới quen biết hắn có hai ngày nhưng ấn tượng của Tuyết Ưng đối với hắn rất tốt, thực ra khi tiếng sấm vừa vang lên không lâu thì Truy Mộng đã đưa hắn ra ngoài, sau đó thì nam nhân áo lam kia đến cứu hắn đi.
” Cậu, ta–” Ảnh Nhiên có chút hổ thẹn nhìn hắn, hai ngày nay nàng chưa từng đối xử hòa nhã với hắn nhưng hắn lại luôn ôn nhu, bao dung đối với nàng, làm cho nàng xấu hổ đến mức không biết nên làm thế nào mới phải.
“Ảnh Nhiên, ngươi là cốt nhục của tỷ tỷ, mặc dù ta hận nàng bỏ lại ta một mình ở đây nhưng nàng có thể hạnh phúc thì ta cũng mừng cho nàng, ngươi rất giống tỷ tỷ, ta thấy ngươi lại nhớ tới nàng nên không thể nhẫn tâm để ngươi phải sống một cuộc sống tịch mịch và đầy áp lực như ta, ngươi đi đi, trong cơ thể của ngươi có hắc linh khí, sợ là sau này sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với thân thể ngươi, nhưng chuyện này cậu không thể lo được cho ngươi, mau đi đi, nếu không sẽ không kịp”
Truy Mộng vẫn ôn nhu như lúc đầu bọn họ gặp nhau, ngay cả bộ mỉm cười cũng không có gì khác biệt, nụ cười mà lúc đầu Ảnh Nhiên cho rằng thập phần dối trá thì lúc này mới biết là trân quý, chân thành và thân thiết đến mức nào. Nàng ra sức gật đầu, Tuyết Ưng nắm chặt tay nàng” Ảnh Nhiên, bá phụ, chúng ta cần phải đi rồi”
Lâm Tuyết Khanh nhìn thoáng qua Vô Ưu công tử và Truy Mộng, hai người dùng ánh mắt trấn an nhìn lại hắn, lúc này Lâm Tuyết Khanh mới xoay người, mang theo Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng đi vào màn sương mù màu đen.
Sau khi bọn họ rời đi, Truy Mộng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi nam tử áo lam “ vì sao không nói cho bọn họ biết chúng ta đã quen biết nhau từ trước, như vậy bọn họ cũng sẽ an tâm hơn”
” Ta cố ý không nói, mặc kệ là lý do gì thì bọn họ cũng đã để cho ngươi một mình cô đơn, tịch mịch và thống khổ nhiều năm như vậy, để cho bọn họ lo lắng và hoài niệm nhiều hơn về ngươi cũng coi như là đòi lại công bằng đi” nam tử áo lam ôm hắn, ngữ khí tràn ngập sự đau lòng.
“Vô Ưu, ngươi đã đến rồi, ta sẽ không còn tịch mịch nữa”
“Ta biết, bây giờ ta sẽ không rời đi nữa” nam tử áo lam càng ôm hắn chặt hơn.
Màn sương màu đen đã hoàn toàn bị màu trắng bao trùm, người cũng đã đi rồi, người cần phải ở lại thì cũng đã ở lại.
Hắc vụ hoàn toàn bị bạch quang bao trùm, nên đi nhân rốt cục đi rồi, nên lưu lại nhân cũng rốt cục để lại!
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch