Ưng Vương Liệt Tình
Chương 2: Quay lưng trầm mặc
Khi tỉnh lại, Tuyết Ưng thấy nữa thân mình bị kẹt trong hai tảng đá, bộ lông trắng bị ướt sũng, chỉ có đôi cánh là không bị dính nước, nửa thân hình còn lại thì gác lên tảng đá, ngay lúc hắn quyết định rơi xuống sông thì may mắn được hai tảng đá này ngăn lại, nếu không thì hắn đã bị dòng nước cuốn trôi.
Vừa mới cảm thấy mình may mắn thì hắn lạ phát hiện hai móng vuốt của mình trống trơi, sắc mặt đại biến.
Đáng chết! Mặc Ưng kia không thấy đâu.
Dòng nước chảy xuyên qua hai móng làm cho hắn cảm giác được sự trống rỗng, không cần cúi đầu nhìn thì cũng biết thân ảnh được hắn nắm chặt trước khi rơi xuống giờ này không còn nằm trong móng vuốt của hắn, mặc ưng kia chắc chắn là đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.
Xem ra hắn vẫn không thể cứu được nàng.
Tuyết Ưng không biết cảm xúc trong lòng là mất mác hay thương cảm, nhúc nhích một cái thì phát hiện toàn bộ thân mình vì ngấm nước sông mà lạnh run, không thể động đậy được, trong lòng lại âm thầm kêu khổ.
Không bị chết đuối chẳng lẽ lại bị kẹt ở chỗ này cho tới chmà chết vì lạnh?
Đang lúc suy nghĩ thì một âm thanh suy yếu vang lên sau lưng hắn “ Ưng vương đại nhân, người sao lại ở đây?”
” Ai? Ai ở phía sau ta?” Tuyết Ưng ngẩn người, theo phản xã muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại nhớ tới thân hình của hắn lúc này không thể động đậy được.
” Ưng Vương đại nhân, nô tỳ Ảnh Nhiên gặp qua Ưng Vương đại nhân!” Ảnh Nhiên cũng không biết vì sao mình lại chưa chết, nàng nhớ rõ khi rơi từ trên trời chết, nàng đã nghĩ là mình chết chắc, không ngờ lúc này nàng còn được bảo hộ sau lưng Ưng vương đại nhân nên không bị nước sông cuốn trôi, cũng nhờ thân hình tuyết trắng của Ưng vương đại nhân nâng đỡ thân hình nàng, làm cho thân hình của nàng không bị ngấm trong nước, còn toàn thân của Ưng vương đại nhân lại chìm trong nước làm cho nàng có chút hổ thẹn và cảm kích.
” Ngươi không có việc gì?” Tuyết Ưng nghe nàng xưng danh xong, trong mắt hiện lên ánh sáng, không biết là vui hay là kinh ngạc, ngữ thanh có chút run rẩy, thì ra nàng vẫn ở sau lưng hắn, không bị nước sông cuốn trôi, cuối cùng lại nghĩ tới thân thể của hắn vì cứng ngắc nên mới không phát hiện được trên lưng có người, bây giờ nghe âm thanh nhu hòa của nàng thì lại cảm thấy một sức nặng đang đè lên lưng hắn.
” Đa tạ Ưng vương đại nhân cứu giúp, Ảnh Nhiên không có việc gì”, trước khi nàng cảm thấy bụng quặn đau thì cảm giác có mốt ánh mắt mãnh liệt nhìn nàng, không ngờ chủ nhân của ánh mắt đó lại là Tuyết Ưng vương đại nhân, càng không ngờ được là khi nàng rơi xuống phàm trần thì hắn lại không để ý an nguy của bản thân mà lao theo cứu nàng.
Nàng sẽ không ngây thơ nghĩ rằng nàng giữ được mạng sống là do nàng cát nhân thiên tướng, tất cả đều nhờ Tuyết Ưng vương đại nhân trong thời điểm cuối cùng ra tay cứu giúp nên nàng mới được như thế, cho nên đối với Tuyết Ưng vương chưa từng gặp mặt nàng lại ra tay cứu giúp như thế, trong lòng Ảnh Nhiên tràn đầy cảm kích và cảm xúc phức tạp.
Những năm gần đây vì màu lông đen tuyền của nàng mà song thân từ bỏ nàng, nàng đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra bọn họ, cho tới giờ cũng không biết bọn họ đang ở đâu, có khỏe mạnh hay không?
Đạo hạnh của nàng cũng mạc thanh kỳ diệu bị người ta phong tỏa, vì thế bị hết người này tới người khác khi dễ, nếu không phải gặp được Bảo Bảo tiểu chủ thì e là mạng của nàng đã sớm không còn.
Nàng vẫn nghĩ sự tồn tại của nàng sẽ bị Tuyết Ưng tộc bài xích, không ngờ Ưng vương đại nhân lại ra tay cứu nàng, xả thân nhảy xuống, dù lúc đó pháp lực của hắn đã mất hết, toàn thân không có lực, có thể thấy được Ưng vương đại nhân không bì màu lông đen của nàng mà bài xích nàng, càng cho thấy hắn trân trọng sinh mạng của mỗi người trong tộc như là sinh mạng của hắn, khó trách khi cha mẹ nhắc tới Ưng vương đại nhân thì trên mặt liền hiện lên vẻ sùng bái, kính nể, bây giờ thì nàng đã hiểu.
” Thương thế của ngươi thế nào? Thân mình có thể di chuyển sao?” Tuyết Ưng vương dùng sức nuốt nước miếng, ý đồ xem tìm kiến một chút linh lực nhưng phát hiện là vẫn trống trơn, xem ra nhất thời hắn không có năng lực để rời khỏi nơi nguy hiểm mà xấu hổ này để ra ngoài.
” Ảnh Nhiên vô dụng, hai cánh bị gãy, trong cơ thể cũng không có một chút pháp lực, làm liên lụy đến Ưng vương đại nhân”. Ảnh Nhiên thấp giọng, ngữ điệu áy náy, nếu không bởi vì nàng, Ưng vương đại nhân sẽ không cùng nàng ở nơi này chịu khổ, nàng chỉ có cái đuôi ngâm trong nước mà đã cảm giác được áp lực của dòng nước chảy xiết, huống chi toàn thân của Ưng vương đại nhân gần như đều bị ngâm trong ước, e là không dễ chịu gì.
Điều duy nhất nàng là được là ở phút cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện được ở bên cạnh nhau của Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân, nàng không hối hận vì đã chọn lựa như vậy, nếu cho nàng làm lại, nàng cũng sẽ lựa chọn vì tung tiểu chủ đến bên cạnh Hồ vương đại nhân mà để cho mình bị rơi xuống, nhưng nàng không muốn sẽ liên lụy đến Ưng vương đại nhân.
Bây giờ hai người mặc dù may mắn thoát chết nhưng tình cảnh cũng không lạc quan cho lắm.
” Không cần nhiều lời, ta hiện giờ cũng mệt mỏi cực kỳ, sợ là không có dư thừa khí lực mang ngươi lên bờ, cũng may nơi này thưa vắng, nhất thời chắc không có ai lui tới, ta tận dụng thời gian để tu dưỡng, có lẽ sẽ khôi phục được vài phần, ngươi cũng yên tâm nhắm mắt tĩnh dưỡng đi, cánh của ngươi bị thương cũng không thể trì hoãn được, phải nhanh chóng lên bờ trị liệu”
Tuyết Ưng nói xong, liền nhắm hai mắt lại, không hề lãng phí ngôn ngữ, hỏa cầu trên bầu trời cũng đã tiêu tán hết, hồng quan cùng những đám mây cũng không còn, hắn không rõ từ lúc rơi xuống tới giờ là đã mấy ngày rồi? Bởi vì xét theo mức độ lạnh băng của cơ thể hắn thì có lẽ hắn và mặc ưng bị kẹt trong hai tảng đá này cũng đã mấy ngày, nếu không khi tỉnh lại còn có khí lực để nói chuyện, từ trên trời cao rớt xuống, thậm chí còn mang theo Ảnh Nhiên bị hôn mê mà rơi xuống sông, từng chuyện, từng chuyện đã làm hắn hao hết khi lực, mà bây giờ ngay cả mặc ưng bị thương ở sau lưng hắn cũng có thể lên tiếng thì cho thấy bọn họ đã trải qua khoảng thời gian không ngắn.
Ảnh Nhiên cũng hiểu lúc này không phải là thời điểm để nàng áy náy, nếu không muốn liên lụy tới Ưng vương đại nhân thì nàng phải cố gắng phục hồi sức lực, đó chính là sự trợ giúp tốt nhất đối với hắn, nên cũng không nói tiếp nữa mà im lặng nhắm hai mắt lại, vô lực dựa vào lưng Tuyết Ưng, mặc niệm tâm pháp và khẩu quyết tu luyện, hi vọng có thể tìm lại một chút linh lực.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự cố gắng và trầm mặc của cả hai.
Vừa mới cảm thấy mình may mắn thì hắn lạ phát hiện hai móng vuốt của mình trống trơi, sắc mặt đại biến.
Đáng chết! Mặc Ưng kia không thấy đâu.
Dòng nước chảy xuyên qua hai móng làm cho hắn cảm giác được sự trống rỗng, không cần cúi đầu nhìn thì cũng biết thân ảnh được hắn nắm chặt trước khi rơi xuống giờ này không còn nằm trong móng vuốt của hắn, mặc ưng kia chắc chắn là đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.
Xem ra hắn vẫn không thể cứu được nàng.
Tuyết Ưng không biết cảm xúc trong lòng là mất mác hay thương cảm, nhúc nhích một cái thì phát hiện toàn bộ thân mình vì ngấm nước sông mà lạnh run, không thể động đậy được, trong lòng lại âm thầm kêu khổ.
Không bị chết đuối chẳng lẽ lại bị kẹt ở chỗ này cho tới chmà chết vì lạnh?
Đang lúc suy nghĩ thì một âm thanh suy yếu vang lên sau lưng hắn “ Ưng vương đại nhân, người sao lại ở đây?”
” Ai? Ai ở phía sau ta?” Tuyết Ưng ngẩn người, theo phản xã muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại nhớ tới thân hình của hắn lúc này không thể động đậy được.
” Ưng Vương đại nhân, nô tỳ Ảnh Nhiên gặp qua Ưng Vương đại nhân!” Ảnh Nhiên cũng không biết vì sao mình lại chưa chết, nàng nhớ rõ khi rơi từ trên trời chết, nàng đã nghĩ là mình chết chắc, không ngờ lúc này nàng còn được bảo hộ sau lưng Ưng vương đại nhân nên không bị nước sông cuốn trôi, cũng nhờ thân hình tuyết trắng của Ưng vương đại nhân nâng đỡ thân hình nàng, làm cho thân hình của nàng không bị ngấm trong nước, còn toàn thân của Ưng vương đại nhân lại chìm trong nước làm cho nàng có chút hổ thẹn và cảm kích.
” Ngươi không có việc gì?” Tuyết Ưng nghe nàng xưng danh xong, trong mắt hiện lên ánh sáng, không biết là vui hay là kinh ngạc, ngữ thanh có chút run rẩy, thì ra nàng vẫn ở sau lưng hắn, không bị nước sông cuốn trôi, cuối cùng lại nghĩ tới thân thể của hắn vì cứng ngắc nên mới không phát hiện được trên lưng có người, bây giờ nghe âm thanh nhu hòa của nàng thì lại cảm thấy một sức nặng đang đè lên lưng hắn.
” Đa tạ Ưng vương đại nhân cứu giúp, Ảnh Nhiên không có việc gì”, trước khi nàng cảm thấy bụng quặn đau thì cảm giác có mốt ánh mắt mãnh liệt nhìn nàng, không ngờ chủ nhân của ánh mắt đó lại là Tuyết Ưng vương đại nhân, càng không ngờ được là khi nàng rơi xuống phàm trần thì hắn lại không để ý an nguy của bản thân mà lao theo cứu nàng.
Nàng sẽ không ngây thơ nghĩ rằng nàng giữ được mạng sống là do nàng cát nhân thiên tướng, tất cả đều nhờ Tuyết Ưng vương đại nhân trong thời điểm cuối cùng ra tay cứu giúp nên nàng mới được như thế, cho nên đối với Tuyết Ưng vương chưa từng gặp mặt nàng lại ra tay cứu giúp như thế, trong lòng Ảnh Nhiên tràn đầy cảm kích và cảm xúc phức tạp.
Những năm gần đây vì màu lông đen tuyền của nàng mà song thân từ bỏ nàng, nàng đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra bọn họ, cho tới giờ cũng không biết bọn họ đang ở đâu, có khỏe mạnh hay không?
Đạo hạnh của nàng cũng mạc thanh kỳ diệu bị người ta phong tỏa, vì thế bị hết người này tới người khác khi dễ, nếu không phải gặp được Bảo Bảo tiểu chủ thì e là mạng của nàng đã sớm không còn.
Nàng vẫn nghĩ sự tồn tại của nàng sẽ bị Tuyết Ưng tộc bài xích, không ngờ Ưng vương đại nhân lại ra tay cứu nàng, xả thân nhảy xuống, dù lúc đó pháp lực của hắn đã mất hết, toàn thân không có lực, có thể thấy được Ưng vương đại nhân không bì màu lông đen của nàng mà bài xích nàng, càng cho thấy hắn trân trọng sinh mạng của mỗi người trong tộc như là sinh mạng của hắn, khó trách khi cha mẹ nhắc tới Ưng vương đại nhân thì trên mặt liền hiện lên vẻ sùng bái, kính nể, bây giờ thì nàng đã hiểu.
” Thương thế của ngươi thế nào? Thân mình có thể di chuyển sao?” Tuyết Ưng vương dùng sức nuốt nước miếng, ý đồ xem tìm kiến một chút linh lực nhưng phát hiện là vẫn trống trơn, xem ra nhất thời hắn không có năng lực để rời khỏi nơi nguy hiểm mà xấu hổ này để ra ngoài.
” Ảnh Nhiên vô dụng, hai cánh bị gãy, trong cơ thể cũng không có một chút pháp lực, làm liên lụy đến Ưng vương đại nhân”. Ảnh Nhiên thấp giọng, ngữ điệu áy náy, nếu không bởi vì nàng, Ưng vương đại nhân sẽ không cùng nàng ở nơi này chịu khổ, nàng chỉ có cái đuôi ngâm trong nước mà đã cảm giác được áp lực của dòng nước chảy xiết, huống chi toàn thân của Ưng vương đại nhân gần như đều bị ngâm trong ước, e là không dễ chịu gì.
Điều duy nhất nàng là được là ở phút cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện được ở bên cạnh nhau của Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân, nàng không hối hận vì đã chọn lựa như vậy, nếu cho nàng làm lại, nàng cũng sẽ lựa chọn vì tung tiểu chủ đến bên cạnh Hồ vương đại nhân mà để cho mình bị rơi xuống, nhưng nàng không muốn sẽ liên lụy đến Ưng vương đại nhân.
Bây giờ hai người mặc dù may mắn thoát chết nhưng tình cảnh cũng không lạc quan cho lắm.
” Không cần nhiều lời, ta hiện giờ cũng mệt mỏi cực kỳ, sợ là không có dư thừa khí lực mang ngươi lên bờ, cũng may nơi này thưa vắng, nhất thời chắc không có ai lui tới, ta tận dụng thời gian để tu dưỡng, có lẽ sẽ khôi phục được vài phần, ngươi cũng yên tâm nhắm mắt tĩnh dưỡng đi, cánh của ngươi bị thương cũng không thể trì hoãn được, phải nhanh chóng lên bờ trị liệu”
Tuyết Ưng nói xong, liền nhắm hai mắt lại, không hề lãng phí ngôn ngữ, hỏa cầu trên bầu trời cũng đã tiêu tán hết, hồng quan cùng những đám mây cũng không còn, hắn không rõ từ lúc rơi xuống tới giờ là đã mấy ngày rồi? Bởi vì xét theo mức độ lạnh băng của cơ thể hắn thì có lẽ hắn và mặc ưng bị kẹt trong hai tảng đá này cũng đã mấy ngày, nếu không khi tỉnh lại còn có khí lực để nói chuyện, từ trên trời cao rớt xuống, thậm chí còn mang theo Ảnh Nhiên bị hôn mê mà rơi xuống sông, từng chuyện, từng chuyện đã làm hắn hao hết khi lực, mà bây giờ ngay cả mặc ưng bị thương ở sau lưng hắn cũng có thể lên tiếng thì cho thấy bọn họ đã trải qua khoảng thời gian không ngắn.
Ảnh Nhiên cũng hiểu lúc này không phải là thời điểm để nàng áy náy, nếu không muốn liên lụy tới Ưng vương đại nhân thì nàng phải cố gắng phục hồi sức lực, đó chính là sự trợ giúp tốt nhất đối với hắn, nên cũng không nói tiếp nữa mà im lặng nhắm hai mắt lại, vô lực dựa vào lưng Tuyết Ưng, mặc niệm tâm pháp và khẩu quyết tu luyện, hi vọng có thể tìm lại một chút linh lực.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự cố gắng và trầm mặc của cả hai.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch