Ủng Bão (Cái Ôm)
Chương 5-3
Edit: ly bt
chương5
***
Sự thật chứng minh ——tửu lượng Quý Ngữ Phàm kém vô cùng!
“Khuyết.”
Lại tới nữa, Diêm Cung Thiên không khỏi âm thầm thở dài một hơi.
“Tôi ở chỗ này.”
“Khuyết.”
“Tôi ở chỗ này.”
“Khuyết!”Quý Ngữ Phàm ha hả cười ra tiếng.
Trời ạ! trò chơi này đã lập đi lập lại một giờ, hắn thề sau này rốt cuộc không bao giờ cho cậu dính một giọt rượu. Thực không thể tin được cậu uống có một ly rượu thôi, liền trở nên như thế.
Không xong chính là, cậu uống xong vài giây mà bắt đầu mỉm cười, hơn nữa là nhìn mỗi người cười ngọt ngào. Diêm Cung Thiên lại cảm nhận được mị lực Quý Ngữ Phàm không gì sánh kịp.
ý cười nhợt nhạt hơn nữa biếng nhác khi say rượu, hai gò má ửng đỏ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn đến Quý Ngữ Phàm như vậy toàn thân tràn ngập mị hoặc, cơ hồ mê đảo Nam Nam Nữ Nữ. Liên Lôi Tử Dương từ trước đến nay thích xem mỹ nữ, thế nhưng nhìn xem nhìn không chuyển mắt, này thật sự là tức chết hắn.
lửa trong người hắn quả thực như núi lửa cháy sạch mọi thứ, hắn tức giận đến mức muốn đứng lên đem Quý Ngữ Phàm khiêng lên, đưa cậu giấu ở một nơi không ai nhìn đến.
Cho nên, Diêm Cung Thiên vội vàng tính tiền, không để ý Anja ở sau lưng cười đến cười run rẩy hết cả người, không để ý vẻ mặt Lô Tử Dương liều mạng nghẹn cười, càng bất chấp chuyện này nhất định sẽ bị trở thành nực cười khi truyền ra trong đám bạn bè, hắn vội vàng ôm Quý Ngữ Phàm lấy tốc độ nhanh nhất rời đi.
***
Quý Ngữ Phàm uống rượu xong thập phần mê người, cũng trở nên thích cười, có lẽ đây mới là cá tính chân chính đi. Khi cậu thanh tỉnh, trên người luôn luôn tản ra loại không lo lắng đuổi không đi, làm cho hắn nhìn rất đau lòng, nhưng lại không thể nào vươn tay thay đổi, bởi vì cậu cái gì cũng không chịu nói.
“Khuyết.”Hắn lại bắt đầu.
“Tôi ở chỗ này.”Diêm Cung Thiên nhận mệnh, xem ra chỉ có cách một đường bồi cậu chơi.
Ai, bình thường muốn cho cậu gọi chính mình một tiếng, cậu luôn buồn nửa ngày, mới dám e lệ nhẹ giọng gọi; hiện tại uống rượu giải quyết xong gọi không ngừng, quả thực giống như là muốn bổ túc một lần.( đại ý là tên ảnh là thiên những theo mình nghĩ do cách phát âm thành Thiển =qt dịch thành Khuyết)
Diêm Cung Thiên dừng xe đi đến bên kia mở cửa ôm Quý Ngữ Phàm ra, Quý Ngữ Phàm khó được thuận theo rúc trên người hắn, khí tức cùng nhiệt độ cơ thể trên người cậu, thân hình nhuyễn độ làm hắn không khỏi tâm viên ý mã đứng lên.
Diêm Cung Thiên, ngươi cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, ôm người yêu một đường cắn răng đưa cậu trở lại phòng, dìu cậu nằm xuống, mới xoay người đến phòng tắm đi giặt khăn mặt.
“Khuyết.” ánh mắt Quý Ngữ Phàm bế trứ, ôn nhu quát.
“Tôi ở chỗ này.”Hắn lấy khăn mặt trứ nhiệt đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng chà lau gương mặt đỏ ửng của cậu, tự khắc chế dục vọng rục rịch.
Loại thần thái này, loại tươi cười này, loại biểu tình không đề phòng này, lệnh Diêm Cung Thiên nhìn đến tim đập cấp tốc, miệng khô lưỡi khô.
“Khuyết.” đôi mắt cậu đột nhiên khẽ nhếch như mắt cười, Tinh Mâu sáng lạn, vẻ say rượu ái.
“Tôi ở chỗ này.”Thân hình có mãnh liệt xôn xao một trận, hắn cắn răng đáp lại.
“Khuyết.”
“Tôi…”
Ác! hắn đi rồi! có người nào có thể vào lúc đó làm Liễu Hạ Huệ, hắn sẽ là kẻ mười phân ngu ngốc! Diêm Cung Thiên bỏ qua khăn mặt, cúi đầu kịch liệt mà cuồng nhiệt hôn thiên hạ khát vọng đã lâu.
“Ân…” tiếng Quý Ngữ Phàm dồn dập hít thở cùng hơi hơi đích thở dốc theo bên môi dật xuất, quanh quẩn tại toàn bộ phòng.
Diêm Cung Thiên dùng môi miêu tả đôi môi đỏ tươi của Quý Ngữ Phàm,thêm một cái lại một cái hôn nồng nhiệt hậu, cổ, vành tai đến cổ, không buông tha bất luận một tấc da thịt nào mà duyện cắn.
Hắn muốn cậu đã lâu. Da thịt của cậu, môi cậu,mỗi một tấc trên người cậu đều ngọt đến mức thức tỉnh dục vọng của hắn.
Quý Ngữ Phàm như là thoải mái phát ra thở dài, Diêm Cung Thiên thân thủ cởi bỏ nút thắt áo sơmi của cậu, tay đưa vào vuốt một mảnh trơn nhẵn trước ngực cậu, tay kia thì tham nhập thắt lưng, xoa bụng phía dưới của cậu.
“Không cần!”Quý Ngữ Phàmđột nhiên run rẩy đứng lên, giãy dụa mạnh muốn đem Diêm Cung Thiên đẩy ra.
Diêm Cung Thiên đối này có chút không thể phản ứng, trực giác muốn đem thiên hạ kéo hồi, bình phủ dục vọng nóng rực.
“Không nên đụng vào tôi!”Quý Ngữ Phàm thối lui đến góc giường, nắm chặt áo đã rộng mở.
“Ngữ Phàm?”Nhận thấy được cậu không thích hợp, Diêm Cung Thiên muốn chạm vào cậu, cậu lại lùi bước đến lợi hại hơn.
“Không được đụng vào tôi.” ánh mắt Quý Ngữ Phàm nhìn thẳng phía trước, như là không nhìn thấy sự tồn tại của Diêm Cung Thiên mà thì thào tự nói, không ngừng lặp lại: “Không cần…”
dưới ánh đèn nhu hòa hơi vàng, sắc mặt của cậu trắng bệch. Ánh mắt của hắn, tựa như hài tử bị chấn kinh.
dục hỏa của Diêm Cung Thiên dưới loại tình huống này dần biến mất, còn lại chính là đau lòng đối Quý Ngữ Phàm.
“Ngữ Phàm, không có việc gì, ngươi bình tĩnh một chút.”
Hắn muốn ôm cậu, nhưng cậu lại cố đẩy ra.
“Buông! Buông!” tay Quý Ngữ Phàm nắm chặt thành quyền không ngừng đánh.
“Ngữ Phàm, Ngữ Phàm…”Diêm Cung Thiên chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt lấy cậu, nhanh cầm tay cậu, không ngừng kêu tên của cậu, “Em bình tĩnh một chút, tôi sẽ không làm gì với em.”
“Buông, buông a!”cậu như là không có nghe gặp không ngừng giãy dụa.
“Ngữ Phàm, là tôi a!”Diêm Cung Thiên biết rõ tuyệt không có thể buông tay vào lúc này, chính là không ngừng lặp lại nói: “Tôi là Khuyết, là Khuyết a! em nhìn tôi, tôi sẽ không làm gì em.”
dường như kỳ tích Quý Ngữ Phàm ngừng giãy dụa, do dự nhìn nhìn người trước mắt, giống như lúc này mới phát hiện sự hiện hữu của hắn.”Khuyết?” Cậu thì thào, do dự gọi.
“Tôi ở chỗ này.”Diêm Cung Thiên nhẹ giọng nói, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
“Khuyết.”Hắn giống như là muốn xác nhận lại gọi, mềm mại tiến sát trong lòng Diêm Cung Thiên.
“Tôi ở chỗ này.”Hắn thấp giọng trả lời, khẽ vuốt tóc cậu.
“Tôi mệt mỏi.”Quý Ngữ Phàm tự nhủ thấp giọng nói, nhắm mắt lại tựa vào trong ngực hắn, hô hấp chậm rãi vững vàng xuống dưới.
Diêm Cung Thiên thương tiếc địa khẽ hôn tóc cậu, xác nhận cậu đang ngủ mới ôm trứ cậu chậm rãi nằm xuống. Hắn kéo chăn phủ hai người, thiên hạ trong lòng ngực hô hấp vững vàng phập phồng, trong lòng cảm thấy một phần hạnh phúc yên tĩnh.
Quên đi, khó được có ngày ôm tình nhân ngủ, cũng coi như không sai đi!
chương5
***
Sự thật chứng minh ——tửu lượng Quý Ngữ Phàm kém vô cùng!
“Khuyết.”
Lại tới nữa, Diêm Cung Thiên không khỏi âm thầm thở dài một hơi.
“Tôi ở chỗ này.”
“Khuyết.”
“Tôi ở chỗ này.”
“Khuyết!”Quý Ngữ Phàm ha hả cười ra tiếng.
Trời ạ! trò chơi này đã lập đi lập lại một giờ, hắn thề sau này rốt cuộc không bao giờ cho cậu dính một giọt rượu. Thực không thể tin được cậu uống có một ly rượu thôi, liền trở nên như thế.
Không xong chính là, cậu uống xong vài giây mà bắt đầu mỉm cười, hơn nữa là nhìn mỗi người cười ngọt ngào. Diêm Cung Thiên lại cảm nhận được mị lực Quý Ngữ Phàm không gì sánh kịp.
ý cười nhợt nhạt hơn nữa biếng nhác khi say rượu, hai gò má ửng đỏ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn đến Quý Ngữ Phàm như vậy toàn thân tràn ngập mị hoặc, cơ hồ mê đảo Nam Nam Nữ Nữ. Liên Lôi Tử Dương từ trước đến nay thích xem mỹ nữ, thế nhưng nhìn xem nhìn không chuyển mắt, này thật sự là tức chết hắn.
lửa trong người hắn quả thực như núi lửa cháy sạch mọi thứ, hắn tức giận đến mức muốn đứng lên đem Quý Ngữ Phàm khiêng lên, đưa cậu giấu ở một nơi không ai nhìn đến.
Cho nên, Diêm Cung Thiên vội vàng tính tiền, không để ý Anja ở sau lưng cười đến cười run rẩy hết cả người, không để ý vẻ mặt Lô Tử Dương liều mạng nghẹn cười, càng bất chấp chuyện này nhất định sẽ bị trở thành nực cười khi truyền ra trong đám bạn bè, hắn vội vàng ôm Quý Ngữ Phàm lấy tốc độ nhanh nhất rời đi.
***
Quý Ngữ Phàm uống rượu xong thập phần mê người, cũng trở nên thích cười, có lẽ đây mới là cá tính chân chính đi. Khi cậu thanh tỉnh, trên người luôn luôn tản ra loại không lo lắng đuổi không đi, làm cho hắn nhìn rất đau lòng, nhưng lại không thể nào vươn tay thay đổi, bởi vì cậu cái gì cũng không chịu nói.
“Khuyết.”Hắn lại bắt đầu.
“Tôi ở chỗ này.”Diêm Cung Thiên nhận mệnh, xem ra chỉ có cách một đường bồi cậu chơi.
Ai, bình thường muốn cho cậu gọi chính mình một tiếng, cậu luôn buồn nửa ngày, mới dám e lệ nhẹ giọng gọi; hiện tại uống rượu giải quyết xong gọi không ngừng, quả thực giống như là muốn bổ túc một lần.( đại ý là tên ảnh là thiên những theo mình nghĩ do cách phát âm thành Thiển =qt dịch thành Khuyết)
Diêm Cung Thiên dừng xe đi đến bên kia mở cửa ôm Quý Ngữ Phàm ra, Quý Ngữ Phàm khó được thuận theo rúc trên người hắn, khí tức cùng nhiệt độ cơ thể trên người cậu, thân hình nhuyễn độ làm hắn không khỏi tâm viên ý mã đứng lên.
Diêm Cung Thiên, ngươi cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, ôm người yêu một đường cắn răng đưa cậu trở lại phòng, dìu cậu nằm xuống, mới xoay người đến phòng tắm đi giặt khăn mặt.
“Khuyết.” ánh mắt Quý Ngữ Phàm bế trứ, ôn nhu quát.
“Tôi ở chỗ này.”Hắn lấy khăn mặt trứ nhiệt đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng chà lau gương mặt đỏ ửng của cậu, tự khắc chế dục vọng rục rịch.
Loại thần thái này, loại tươi cười này, loại biểu tình không đề phòng này, lệnh Diêm Cung Thiên nhìn đến tim đập cấp tốc, miệng khô lưỡi khô.
“Khuyết.” đôi mắt cậu đột nhiên khẽ nhếch như mắt cười, Tinh Mâu sáng lạn, vẻ say rượu ái.
“Tôi ở chỗ này.”Thân hình có mãnh liệt xôn xao một trận, hắn cắn răng đáp lại.
“Khuyết.”
“Tôi…”
Ác! hắn đi rồi! có người nào có thể vào lúc đó làm Liễu Hạ Huệ, hắn sẽ là kẻ mười phân ngu ngốc! Diêm Cung Thiên bỏ qua khăn mặt, cúi đầu kịch liệt mà cuồng nhiệt hôn thiên hạ khát vọng đã lâu.
“Ân…” tiếng Quý Ngữ Phàm dồn dập hít thở cùng hơi hơi đích thở dốc theo bên môi dật xuất, quanh quẩn tại toàn bộ phòng.
Diêm Cung Thiên dùng môi miêu tả đôi môi đỏ tươi của Quý Ngữ Phàm,thêm một cái lại một cái hôn nồng nhiệt hậu, cổ, vành tai đến cổ, không buông tha bất luận một tấc da thịt nào mà duyện cắn.
Hắn muốn cậu đã lâu. Da thịt của cậu, môi cậu,mỗi một tấc trên người cậu đều ngọt đến mức thức tỉnh dục vọng của hắn.
Quý Ngữ Phàm như là thoải mái phát ra thở dài, Diêm Cung Thiên thân thủ cởi bỏ nút thắt áo sơmi của cậu, tay đưa vào vuốt một mảnh trơn nhẵn trước ngực cậu, tay kia thì tham nhập thắt lưng, xoa bụng phía dưới của cậu.
“Không cần!”Quý Ngữ Phàmđột nhiên run rẩy đứng lên, giãy dụa mạnh muốn đem Diêm Cung Thiên đẩy ra.
Diêm Cung Thiên đối này có chút không thể phản ứng, trực giác muốn đem thiên hạ kéo hồi, bình phủ dục vọng nóng rực.
“Không nên đụng vào tôi!”Quý Ngữ Phàm thối lui đến góc giường, nắm chặt áo đã rộng mở.
“Ngữ Phàm?”Nhận thấy được cậu không thích hợp, Diêm Cung Thiên muốn chạm vào cậu, cậu lại lùi bước đến lợi hại hơn.
“Không được đụng vào tôi.” ánh mắt Quý Ngữ Phàm nhìn thẳng phía trước, như là không nhìn thấy sự tồn tại của Diêm Cung Thiên mà thì thào tự nói, không ngừng lặp lại: “Không cần…”
dưới ánh đèn nhu hòa hơi vàng, sắc mặt của cậu trắng bệch. Ánh mắt của hắn, tựa như hài tử bị chấn kinh.
dục hỏa của Diêm Cung Thiên dưới loại tình huống này dần biến mất, còn lại chính là đau lòng đối Quý Ngữ Phàm.
“Ngữ Phàm, không có việc gì, ngươi bình tĩnh một chút.”
Hắn muốn ôm cậu, nhưng cậu lại cố đẩy ra.
“Buông! Buông!” tay Quý Ngữ Phàm nắm chặt thành quyền không ngừng đánh.
“Ngữ Phàm, Ngữ Phàm…”Diêm Cung Thiên chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt lấy cậu, nhanh cầm tay cậu, không ngừng kêu tên của cậu, “Em bình tĩnh một chút, tôi sẽ không làm gì với em.”
“Buông, buông a!”cậu như là không có nghe gặp không ngừng giãy dụa.
“Ngữ Phàm, là tôi a!”Diêm Cung Thiên biết rõ tuyệt không có thể buông tay vào lúc này, chính là không ngừng lặp lại nói: “Tôi là Khuyết, là Khuyết a! em nhìn tôi, tôi sẽ không làm gì em.”
dường như kỳ tích Quý Ngữ Phàm ngừng giãy dụa, do dự nhìn nhìn người trước mắt, giống như lúc này mới phát hiện sự hiện hữu của hắn.”Khuyết?” Cậu thì thào, do dự gọi.
“Tôi ở chỗ này.”Diêm Cung Thiên nhẹ giọng nói, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
“Khuyết.”Hắn giống như là muốn xác nhận lại gọi, mềm mại tiến sát trong lòng Diêm Cung Thiên.
“Tôi ở chỗ này.”Hắn thấp giọng trả lời, khẽ vuốt tóc cậu.
“Tôi mệt mỏi.”Quý Ngữ Phàm tự nhủ thấp giọng nói, nhắm mắt lại tựa vào trong ngực hắn, hô hấp chậm rãi vững vàng xuống dưới.
Diêm Cung Thiên thương tiếc địa khẽ hôn tóc cậu, xác nhận cậu đang ngủ mới ôm trứ cậu chậm rãi nằm xuống. Hắn kéo chăn phủ hai người, thiên hạ trong lòng ngực hô hấp vững vàng phập phồng, trong lòng cảm thấy một phần hạnh phúc yên tĩnh.
Quên đi, khó được có ngày ôm tình nhân ngủ, cũng coi như không sai đi!
Tác giả :
Chức Vân