Ultraman Và Tiểu Quái Thú
Chương 27
Ultraman với đạo diễn đi dạo trong vườn hoa của phim trường.
“Tôi nghĩ có lẽ vẫn nên đổi một diễn viên đóng thế khác.”
“Tại sao lại nói đến việc này?” Ultraman rất không kiên nhẫn.
“Tôi biết cậu ta thật thà chịu khó, nhưng cậu nhìn xem, cậu ta còn cao hơn cậu nữa, cậu sắp không xách nổi nữa rồi, nếu còn tiếp tục như thế này, dù có thêm hiệu ứng đặc biệt cũng không che đậy được.”
Ultraman trầm mặc.
Đúng lúc này, tiểu quái thú cầm que kem từ phía đối diện đi tới. Thấy hai người, cũng không biết nên tránh hay nên chào hỏi.
Khi nó đang còn ngốc ra, Ultraman đầy một bụng tức giận đi tới, cướp mất que kem trong tay nó, ném vào bụi cỏ.
“Còn ăn, sao nói rồi mà cậu vẫn không chịu nghe hả, thích làm gì thì làm là sao.”
Ngay cả đạo diễn cũng không ngờ Ultraman sẽ làm như vậy, vội vàng ngăn hắn lại, nháy mắt ý bảo tiểu quái thú đi nhanh: “Đúng, đúng, đúng, sau này ít ăn mấy thứ đồ ngọt này đi.”
Tiểu quái thú chưa kịp phản ứng, đã bị dọa sợ, chạy trối chết.
Đạo diễn khuyên nhủ Ultraman: “Cậu cũng không cần tức giận như vậy, cậu ta vẫn là một đứa nhỏ mà…”
Ultraman nghĩ thầm: Khi tôi mới làm diễn viên, cũng chỉ là một đứa bé, vì phải mặc thứ quần áo bó sát màu bạc này, một chút đồ ngọt cũng không dám ăn. Nghĩ nghĩ, không khỏi thấy có chút tủi thân.
Ngày hôm sau, ở cửa phim trường.
Ultraman đi ngang qua cửa hàng đồ ăn vặt, nhìn hàng người vui vẻ đứng xếp hàng trước máy kem, nhịn không được mà dừng lại.
Sau đó, hắn cảm nhận được bản thân mình thực quá vô vị, xoay người định bỏ đi, thì va phải tiểu quái thú đang đứng ngay phía sau.
Hắn trừng mắt.
Tiểu quái thú sợ đến mức nói lắp luôn: “Tôi, tôi chỉ nhìn thôi, thật sự, tôi không mua đâu.”
Ultraman thở dài, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, chen vào mua hai hai que kem cốc.
Nhét một cái cho tiểu quái thú: “Ăn đi.”
Tự hắn cũng liếm liếm cái còn lại, thật là ngọt, thật là ngon nha. Đăng bởi: admin
“Tôi nghĩ có lẽ vẫn nên đổi một diễn viên đóng thế khác.”
“Tại sao lại nói đến việc này?” Ultraman rất không kiên nhẫn.
“Tôi biết cậu ta thật thà chịu khó, nhưng cậu nhìn xem, cậu ta còn cao hơn cậu nữa, cậu sắp không xách nổi nữa rồi, nếu còn tiếp tục như thế này, dù có thêm hiệu ứng đặc biệt cũng không che đậy được.”
Ultraman trầm mặc.
Đúng lúc này, tiểu quái thú cầm que kem từ phía đối diện đi tới. Thấy hai người, cũng không biết nên tránh hay nên chào hỏi.
Khi nó đang còn ngốc ra, Ultraman đầy một bụng tức giận đi tới, cướp mất que kem trong tay nó, ném vào bụi cỏ.
“Còn ăn, sao nói rồi mà cậu vẫn không chịu nghe hả, thích làm gì thì làm là sao.”
Ngay cả đạo diễn cũng không ngờ Ultraman sẽ làm như vậy, vội vàng ngăn hắn lại, nháy mắt ý bảo tiểu quái thú đi nhanh: “Đúng, đúng, đúng, sau này ít ăn mấy thứ đồ ngọt này đi.”
Tiểu quái thú chưa kịp phản ứng, đã bị dọa sợ, chạy trối chết.
Đạo diễn khuyên nhủ Ultraman: “Cậu cũng không cần tức giận như vậy, cậu ta vẫn là một đứa nhỏ mà…”
Ultraman nghĩ thầm: Khi tôi mới làm diễn viên, cũng chỉ là một đứa bé, vì phải mặc thứ quần áo bó sát màu bạc này, một chút đồ ngọt cũng không dám ăn. Nghĩ nghĩ, không khỏi thấy có chút tủi thân.
Ngày hôm sau, ở cửa phim trường.
Ultraman đi ngang qua cửa hàng đồ ăn vặt, nhìn hàng người vui vẻ đứng xếp hàng trước máy kem, nhịn không được mà dừng lại.
Sau đó, hắn cảm nhận được bản thân mình thực quá vô vị, xoay người định bỏ đi, thì va phải tiểu quái thú đang đứng ngay phía sau.
Hắn trừng mắt.
Tiểu quái thú sợ đến mức nói lắp luôn: “Tôi, tôi chỉ nhìn thôi, thật sự, tôi không mua đâu.”
Ultraman thở dài, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, chen vào mua hai hai que kem cốc.
Nhét một cái cho tiểu quái thú: “Ăn đi.”
Tự hắn cũng liếm liếm cái còn lại, thật là ngọt, thật là ngon nha. Đăng bởi: admin
Tác giả :
A Thụy