Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu
Chương 87: Không cho phép cậu thất bại
Editor: Hồng Trúc
Một dòng không khí đáng sợ, rùng mình bất thình lình tấn công cô, cảm giác lạnh thấu xương, khiến cho cô không có chỗ nào để trốn.
"Cậu từ nay về sau phải cố gắng vượt qua!"
Lâm Khả nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thật là đáng giận, nhưng vẫn đau lòng hạ giận.
Hai mắt Đường Dĩ Phi ngưng trọng, đột nhiên có chút khiếp sợ, ngón tay để trên màn hình, không còn sức lực lướt qua trang kế tiếp.
Cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm...
Có thể là do ánh sáng có vấn đề, trong hình khuôn mặt của hai người nhìn cũng không rõ, nhưng lại không có gì ảnh hưởng đến khuôn mặt lay động kia.
Đó là mặt của học trường!
Lúc này hai mắt của anh nhắm khẽ, ngũ quan vẫn tuấn tú như trước, anh nằm trên giường, trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng, mà trước ngực của anh lại là một cô gái xinh đẹp!
Đó là hoa khôi Thẩm Tâm Vũ...
"Học trưởng Long cùng học tỷ Thẩm đồng thời cập nhật trạng thái trên Weibo! Đường Dĩ Phi! Cậu vẫn không rõ! Hai người bọn họ đã đi Canada du học, nghe nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn!"
"Cạch" một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, Lâm Khả có thể cất cao giọng nói như sấm sét đó dội thẳng vào người cô, lúc này, cô cũng không biết tỏ vẻ mặt gì để đáp lại!
Học trưởng Long cùng học tỷ Thẩm đồng thời cập nhật trạng thái!
Hai người bọn họ đi Canada du học!
Nghe nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn!
Đường Dĩ Phi, mày có hiểu hay không?
Học trưởng chế tạo Anglewing nhưng cuối cùng lại đưa cho người con gái khác!
Học trưởng và cô gái kia ở cùng một chỗ, không ngại hảm hại cô.
Đường Dĩ Phi cố hết sức lắc đầu, điều này sao có thể? Lúc trước, anh lúc nào cũng yêu thương cưng chiều đối với cô, tính là gì?
"Anh ta cố ý dẫn cậu đi lên đỉnh núi, thừa dịp trên núi không có người nào liền ra tay hại cậu, nhất định là vì anh ta cùng hoa khôi đó ở cùng một chỗ! Long Thiếu Tôn, anh ta đích thực là đã đùa giỡn tình cảm của cậu!
Lâm Khả gần như là dùng hết toàn bộ sức lực để nói lên những lời này, cả cái phòng bệnh đều là những âm thanh phẫn uất của cô!
Sắc mặt của Đường Dĩ Phi càng lúc càng tái nhợt, đôi mắt tràn ra nỗi bi thương khiến người ta phải đau lòng.
Cô không bao giờ có thể tự lừa mình dối người nữa, cũng không thể tự bào chữa nữa.
Chỗ sâu nhất trong lòng bị tổn thương, đột nhiên bị người khác banh ra, máu nóng điên cuồng tuôn ra.
Kỳ thực, cô đã sớm biết là như thế này, trong chớp mắt khi anh buông tay cô ra, cô cũng biết.
Chỉ là không nghĩ tới anh lại cùng với học tỷ Thẩm...
Cần gì chứ?
Gương mặt Đường Dĩ Phi ảm đạm, trận bão táp này như đánh gục hoàn toàn con người cô, hai mắt cô rũ xuống, môi mấp máy: "Đều đã qua."
"Cậu định cứ thế này tác thành cho bọn họ?"
Hiện tại cô nằm trên giường vết thương chằng chịt, bọn họ thì lại ở Vancouver vui vẻ đính hôn, chuyện này làm sao có thể nhịn được?!
Đường Dĩ Phi híp mắt lại, khuôn mặt xưa nay luôn hoạt bát lúc này lại ưu sầu: "Người cũng đã đi rồi, còn có thể truy cứu gì nữa?"
Giọng nói của cô bi thương, giống như mọi khí chất quật cường đều bị mất hết.
"Đường Dĩ Phi!" Lâm Khả kích động đến gần, dùng sức nắm chặt hai bả vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình: "Mình không cho phép cậu như thế gục ngã! Mình không cho phép cậu thất bại! Cậu phải sống thật tốt!"
Trên tay cô tăng thêm lực đạo, lắc Đường Dĩ Phi hỗn loạn, nhưng tâm tư vẫn tê liệt như vậy, mặc cho Lâm Mạn làm thế nào cô vẫn thờ ơ.
Cuối cùng, Lâm Khả không còn cách nào khác, nói câu tiếp theo "Phụ nữ mà không mạnh mẽ, địa vị sẽ chênh vênh." liền thở dài rời khỏi bệnh viện.
Mà khi cô đi rồi, đôi mắt nhắm chặt nãy giờ trên giường bệnh đột nhiên mở to ra, hai tay đang giấu dưới chăn cũng bất ngờ nắm chặt lại.
Đây chính là Valentine của chúng ta, căn cứ bí mật của anh.
Long Thiếu Tôn, anh quả thật đã cho tôi một niềm vui vô cùng to lớn!
Cô sẽ không như thế mà rơi xuống, nhưng cô sẽ không đem vết thương của mình bại lộ trước mặt người khác, từ nay về sau, cô chỉ tin tưởng vào chính mình!
Cũng sẽ không bao giờ có người nào có thể đi vào lòng của cô!
Đường Dĩ Phi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa lông mày toát ra vẻ lạnh lùng, cô bông nhiên cười cười, dùng sức tháo chiếc vòng trên tay xuống ném ra ngoài cửa sổ...
(Học trưởng bị hiểu lầm, khi hai người gặp lại sẽ có những va chạm kịch liệt nào đây? Chương tiếp sẽ rõ ^_^)
Một dòng không khí đáng sợ, rùng mình bất thình lình tấn công cô, cảm giác lạnh thấu xương, khiến cho cô không có chỗ nào để trốn.
"Cậu từ nay về sau phải cố gắng vượt qua!"
Lâm Khả nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thật là đáng giận, nhưng vẫn đau lòng hạ giận.
Hai mắt Đường Dĩ Phi ngưng trọng, đột nhiên có chút khiếp sợ, ngón tay để trên màn hình, không còn sức lực lướt qua trang kế tiếp.
Cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm...
Có thể là do ánh sáng có vấn đề, trong hình khuôn mặt của hai người nhìn cũng không rõ, nhưng lại không có gì ảnh hưởng đến khuôn mặt lay động kia.
Đó là mặt của học trường!
Lúc này hai mắt của anh nhắm khẽ, ngũ quan vẫn tuấn tú như trước, anh nằm trên giường, trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng, mà trước ngực của anh lại là một cô gái xinh đẹp!
Đó là hoa khôi Thẩm Tâm Vũ...
"Học trưởng Long cùng học tỷ Thẩm đồng thời cập nhật trạng thái trên Weibo! Đường Dĩ Phi! Cậu vẫn không rõ! Hai người bọn họ đã đi Canada du học, nghe nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn!"
"Cạch" một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, Lâm Khả có thể cất cao giọng nói như sấm sét đó dội thẳng vào người cô, lúc này, cô cũng không biết tỏ vẻ mặt gì để đáp lại!
Học trưởng Long cùng học tỷ Thẩm đồng thời cập nhật trạng thái!
Hai người bọn họ đi Canada du học!
Nghe nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn!
Đường Dĩ Phi, mày có hiểu hay không?
Học trưởng chế tạo Anglewing nhưng cuối cùng lại đưa cho người con gái khác!
Học trưởng và cô gái kia ở cùng một chỗ, không ngại hảm hại cô.
Đường Dĩ Phi cố hết sức lắc đầu, điều này sao có thể? Lúc trước, anh lúc nào cũng yêu thương cưng chiều đối với cô, tính là gì?
"Anh ta cố ý dẫn cậu đi lên đỉnh núi, thừa dịp trên núi không có người nào liền ra tay hại cậu, nhất định là vì anh ta cùng hoa khôi đó ở cùng một chỗ! Long Thiếu Tôn, anh ta đích thực là đã đùa giỡn tình cảm của cậu!
Lâm Khả gần như là dùng hết toàn bộ sức lực để nói lên những lời này, cả cái phòng bệnh đều là những âm thanh phẫn uất của cô!
Sắc mặt của Đường Dĩ Phi càng lúc càng tái nhợt, đôi mắt tràn ra nỗi bi thương khiến người ta phải đau lòng.
Cô không bao giờ có thể tự lừa mình dối người nữa, cũng không thể tự bào chữa nữa.
Chỗ sâu nhất trong lòng bị tổn thương, đột nhiên bị người khác banh ra, máu nóng điên cuồng tuôn ra.
Kỳ thực, cô đã sớm biết là như thế này, trong chớp mắt khi anh buông tay cô ra, cô cũng biết.
Chỉ là không nghĩ tới anh lại cùng với học tỷ Thẩm...
Cần gì chứ?
Gương mặt Đường Dĩ Phi ảm đạm, trận bão táp này như đánh gục hoàn toàn con người cô, hai mắt cô rũ xuống, môi mấp máy: "Đều đã qua."
"Cậu định cứ thế này tác thành cho bọn họ?"
Hiện tại cô nằm trên giường vết thương chằng chịt, bọn họ thì lại ở Vancouver vui vẻ đính hôn, chuyện này làm sao có thể nhịn được?!
Đường Dĩ Phi híp mắt lại, khuôn mặt xưa nay luôn hoạt bát lúc này lại ưu sầu: "Người cũng đã đi rồi, còn có thể truy cứu gì nữa?"
Giọng nói của cô bi thương, giống như mọi khí chất quật cường đều bị mất hết.
"Đường Dĩ Phi!" Lâm Khả kích động đến gần, dùng sức nắm chặt hai bả vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình: "Mình không cho phép cậu như thế gục ngã! Mình không cho phép cậu thất bại! Cậu phải sống thật tốt!"
Trên tay cô tăng thêm lực đạo, lắc Đường Dĩ Phi hỗn loạn, nhưng tâm tư vẫn tê liệt như vậy, mặc cho Lâm Mạn làm thế nào cô vẫn thờ ơ.
Cuối cùng, Lâm Khả không còn cách nào khác, nói câu tiếp theo "Phụ nữ mà không mạnh mẽ, địa vị sẽ chênh vênh." liền thở dài rời khỏi bệnh viện.
Mà khi cô đi rồi, đôi mắt nhắm chặt nãy giờ trên giường bệnh đột nhiên mở to ra, hai tay đang giấu dưới chăn cũng bất ngờ nắm chặt lại.
Đây chính là Valentine của chúng ta, căn cứ bí mật của anh.
Long Thiếu Tôn, anh quả thật đã cho tôi một niềm vui vô cùng to lớn!
Cô sẽ không như thế mà rơi xuống, nhưng cô sẽ không đem vết thương của mình bại lộ trước mặt người khác, từ nay về sau, cô chỉ tin tưởng vào chính mình!
Cũng sẽ không bao giờ có người nào có thể đi vào lòng của cô!
Đường Dĩ Phi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa lông mày toát ra vẻ lạnh lùng, cô bông nhiên cười cười, dùng sức tháo chiếc vòng trên tay xuống ném ra ngoài cửa sổ...
(Học trưởng bị hiểu lầm, khi hai người gặp lại sẽ có những va chạm kịch liệt nào đây? Chương tiếp sẽ rõ ^_^)
Tác giả :
Tiểu Anh Đào