Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu
Chương 72: Thời gian tốt đẹp sau này, sẽ cùng chung sống bên người
Editor: Melodysoyani
Đường Dĩ Phi giương mắt, tuy là uể oải nhưng lại đặc biệt kích động, suýt nữa nhảy dựng lên từ trên ghế nhào tới trong ngực anh!
"Học Trưởng!Anh xem anh xem!"
Vừa nói, vừa đưa trang giấy trong tay tới bên cạnh anh, vẻ mặt đắc ý.
"Đây là..."
Đây dĩ nhiên là bản thảo thiết kế đá quý!
Có thể tinh tường nhìn thấy vẻ ngoài tinh tế của cặp nhẫn, tuy đơn giản nhưng vẫn không mất phần cao quý, rất hợp với khí chất của tình bạn, đặt hai chiếc nhẫn này ở cạnh nhau rất giống hình dáng của chiếc cánh bay bồng bềnh.
Lớp nền của chiếc nhẫn có màu tím, vây cánh trong suốt hoàn mỹ, chỉ vài nét bút phác họa của cô mà Long Thiếu Tôn lại giống như được nhìn thấy bản thiết kế sắp được thịnh hành trên toàn cầu!
"Angelwing!" Khuôn mặt Đường Dĩ Phi vui vẻ, rất hài lòng về bản thiết kế này của mình.
Cánh của thiên sứ, các đôi nam nữ yêu nhau mỗi người đeo một chiếc, khi đặt ở cạnh nhau thì nó chính là chiếc cánh đẹp nhất, Into the future, bay về phía tình yêu!
Đây là ý định ban đầu của cô về bản thiết kế, cô một chiếc, Học Trưởng một chiếc.
Bởi vì Học Trưởng nói, phồn hoa tan mất, cùng khanh chung sống đến bạc đầu.
Cho nên Học Trưởng, thời gian tốt đẹp sau này, sẽ cùng chung sống bên người.
"Em bận rộn cả ngày nay là vì cái này sao?" Long Thiếu Tôn không biết nên nói gì, trong lồng ngực tràn đầy xúc động.
Bản thiết kế quá mức tinh xảo, cũng quá mức kinh hỉ!
"Vâng! Đây chỉ là bản phác thảo, chờ sau khi em sửa lại bản thảo rồi, chúng ta đến nhà máy nhờ người ta làm ra sản phẩm hoàn chỉnh..." Cô nói có chút ngượng ngùng, lỗ tai cũng bất tri bất giác nổi lên một chút đỏ ửng.
"Đây là cầu hôn sao?"
"Hả?"
Cầu hôn?
Điều này sao có thể?!
Cô hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này!
"Không phải không phải! Bởi vì có rất nhiều cặp đôi ở trường đều đeo nhẫn ở tay trái, để tuyên bố với người ngoài rằng mình đã có người trong lòng, cho nên em chỉ muốn..."
Lúc này Đường Dĩ Phi mới phát hiện mình thật sự rất ngu ngốc, làm sao nói đi nói lại vẫn nói đến bản thân vậy chứ?
Long Thiếu Tôn nghe xong lời giải thích này của cô, nhất thời cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt, nhướng mày, môi mỏng câu ra một độ cong mê người, giống như ngôi sao xẹt qua bầu trời đêm.
Angelwing, anh sẽ ghi nhớ cả đời.
"Ôi chao? Phi Phi, cậu làm gì ở đây vậy?"
Cuối mùa thu, khí trời không còn mát mẽ giống như trước nữa, mà đã từ từ tiến vào giai đoạn rét lạnh.
Học sinh ở Ngọc Hòa đều mặc áo khoác ngoài, để chống lại giá lạnh.
Sáng sớm, Lâm Khả đã gặm bánh bao nóng hổi chạy đến bên cạnh Đường Dĩ Phi.
"Cầm bánh bao thịt của cậu rồi ăn cho hết đi, mùi nồng nặc thật đó!" Đường Dĩ Phi nhăn mũi, rất khó chịu liếc nhìn cô.
"Ít nói sang chuyện khác dùm mình! Cậu mua nhiều sợi len như vậy để làm gì? Thành thực khai báo mau!" Lâm Khả vỗ bàn một cái, Đường Dĩ Phi lập tức sợ cô, hận không thể gọi cô là bà cô.
"Không phải trời đang lạnh à, hơn nữa cũng sắp đến lễ Giáng sinh rồi, mình muốn đan ba chiếc áo ấm cho học trưởng!"
"Khụ...khụ khụ khụ..." Lâm Khả mắc nghẹn miếng bánh bao nóng ở cổ họng, cả khuôn mặt đều đỏ rực.
"Cậu kích động gì thế?" Đường Dĩ Phi vừa vỗ vỗ lưng của cô giúp cô thông khí, vừa thầm khinh thường hành động ngu ngốc này của cô.
"Được lắm, cậu đúng là đồ không có lương tâm! Lại có thể đưa cho học trưởng đến ba chiếc áo ấm! Nhưng tại sao lại không đan cho mình một chiếc khăn hoàng cỗ nào?!"
Lâm Khả khốn khổ liếc nhìn những sợi len kia, vốn tưởng rằng nhiều lắm thì cô chỉ đan một cái khăn quàng cỗ thôi, không nghĩ tới lại là đến ba chiếc áo ấm!
Đến khi nào thì mới làm xong đây?!
"Cậu muốn thì tự mua đi." Đường Dĩ Phi tức giận phản bát lại cô.
"Cậu thật bất công, chỉ là cậu cũng thật có lòng."
Đường Dĩ Phi giương mắt, tuy là uể oải nhưng lại đặc biệt kích động, suýt nữa nhảy dựng lên từ trên ghế nhào tới trong ngực anh!
"Học Trưởng!Anh xem anh xem!"
Vừa nói, vừa đưa trang giấy trong tay tới bên cạnh anh, vẻ mặt đắc ý.
"Đây là..."
Đây dĩ nhiên là bản thảo thiết kế đá quý!
Có thể tinh tường nhìn thấy vẻ ngoài tinh tế của cặp nhẫn, tuy đơn giản nhưng vẫn không mất phần cao quý, rất hợp với khí chất của tình bạn, đặt hai chiếc nhẫn này ở cạnh nhau rất giống hình dáng của chiếc cánh bay bồng bềnh.
Lớp nền của chiếc nhẫn có màu tím, vây cánh trong suốt hoàn mỹ, chỉ vài nét bút phác họa của cô mà Long Thiếu Tôn lại giống như được nhìn thấy bản thiết kế sắp được thịnh hành trên toàn cầu!
"Angelwing!" Khuôn mặt Đường Dĩ Phi vui vẻ, rất hài lòng về bản thiết kế này của mình.
Cánh của thiên sứ, các đôi nam nữ yêu nhau mỗi người đeo một chiếc, khi đặt ở cạnh nhau thì nó chính là chiếc cánh đẹp nhất, Into the future, bay về phía tình yêu!
Đây là ý định ban đầu của cô về bản thiết kế, cô một chiếc, Học Trưởng một chiếc.
Bởi vì Học Trưởng nói, phồn hoa tan mất, cùng khanh chung sống đến bạc đầu.
Cho nên Học Trưởng, thời gian tốt đẹp sau này, sẽ cùng chung sống bên người.
"Em bận rộn cả ngày nay là vì cái này sao?" Long Thiếu Tôn không biết nên nói gì, trong lồng ngực tràn đầy xúc động.
Bản thiết kế quá mức tinh xảo, cũng quá mức kinh hỉ!
"Vâng! Đây chỉ là bản phác thảo, chờ sau khi em sửa lại bản thảo rồi, chúng ta đến nhà máy nhờ người ta làm ra sản phẩm hoàn chỉnh..." Cô nói có chút ngượng ngùng, lỗ tai cũng bất tri bất giác nổi lên một chút đỏ ửng.
"Đây là cầu hôn sao?"
"Hả?"
Cầu hôn?
Điều này sao có thể?!
Cô hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này!
"Không phải không phải! Bởi vì có rất nhiều cặp đôi ở trường đều đeo nhẫn ở tay trái, để tuyên bố với người ngoài rằng mình đã có người trong lòng, cho nên em chỉ muốn..."
Lúc này Đường Dĩ Phi mới phát hiện mình thật sự rất ngu ngốc, làm sao nói đi nói lại vẫn nói đến bản thân vậy chứ?
Long Thiếu Tôn nghe xong lời giải thích này của cô, nhất thời cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt, nhướng mày, môi mỏng câu ra một độ cong mê người, giống như ngôi sao xẹt qua bầu trời đêm.
Angelwing, anh sẽ ghi nhớ cả đời.
"Ôi chao? Phi Phi, cậu làm gì ở đây vậy?"
Cuối mùa thu, khí trời không còn mát mẽ giống như trước nữa, mà đã từ từ tiến vào giai đoạn rét lạnh.
Học sinh ở Ngọc Hòa đều mặc áo khoác ngoài, để chống lại giá lạnh.
Sáng sớm, Lâm Khả đã gặm bánh bao nóng hổi chạy đến bên cạnh Đường Dĩ Phi.
"Cầm bánh bao thịt của cậu rồi ăn cho hết đi, mùi nồng nặc thật đó!" Đường Dĩ Phi nhăn mũi, rất khó chịu liếc nhìn cô.
"Ít nói sang chuyện khác dùm mình! Cậu mua nhiều sợi len như vậy để làm gì? Thành thực khai báo mau!" Lâm Khả vỗ bàn một cái, Đường Dĩ Phi lập tức sợ cô, hận không thể gọi cô là bà cô.
"Không phải trời đang lạnh à, hơn nữa cũng sắp đến lễ Giáng sinh rồi, mình muốn đan ba chiếc áo ấm cho học trưởng!"
"Khụ...khụ khụ khụ..." Lâm Khả mắc nghẹn miếng bánh bao nóng ở cổ họng, cả khuôn mặt đều đỏ rực.
"Cậu kích động gì thế?" Đường Dĩ Phi vừa vỗ vỗ lưng của cô giúp cô thông khí, vừa thầm khinh thường hành động ngu ngốc này của cô.
"Được lắm, cậu đúng là đồ không có lương tâm! Lại có thể đưa cho học trưởng đến ba chiếc áo ấm! Nhưng tại sao lại không đan cho mình một chiếc khăn hoàng cỗ nào?!"
Lâm Khả khốn khổ liếc nhìn những sợi len kia, vốn tưởng rằng nhiều lắm thì cô chỉ đan một cái khăn quàng cỗ thôi, không nghĩ tới lại là đến ba chiếc áo ấm!
Đến khi nào thì mới làm xong đây?!
"Cậu muốn thì tự mua đi." Đường Dĩ Phi tức giận phản bát lại cô.
"Cậu thật bất công, chỉ là cậu cũng thật có lòng."
Tác giả :
Tiểu Anh Đào