Úc Nhiễm Trần
Quyển 7 - Chương 1: Thất bộ: Nghê (Bộ cuối)
Edit: Nagi Maria
P/s: Êu, kêu hôm qua hoàn, mà vẫn làm không kịp, được có 7 chương, nãy mới đi học về, thôi thì hôm nay cố gắng hoàn vậy:v
Khoảng giữa ngọ (12h -> 14h ^^), Tiểu Tịch đến đây, nhưng ở lại 3 canh giờ liền rời khỏi. Tiểu Tịch nói với ta là phải cùng Lạc Diệp đến hoang mạc ở Tây Lương làm vài chuyện, lần này đi phải mất cỡ một năm. Tiểu Tịch nói khi trở về, mỗi tháng sẽ lại đến thăm ta, một năm này đi Tây Vực, hãy liên lạc với nhau qua thư.
Ta bảo Tiểu Tịch phải chú ý an toàn, sau khi dặn dò xong, hắn liền đi khỏi chỗ này, trước khi đi đưa ta một phong thư. Còn ta đưa một số thuốc bổ do chính ta luyện, mong là trên đường đi số thuốc này có thể giúp ích cho hai người họ.
Sau khi Tiểu Tịch đi, ta lấy thư ra đọc, đọc thật lâu. Trong thư Tiểu Tịch không nói gì nhiều, chỉ tập trung vào chuyện xin lỗi ta, Tiểu Tịch hắn chỉ muốn nghĩ ra cách gì đó, tự hành hạ chính mình, để đền bù những tổn thương trước kia của ta. Nếu không có được Lạc Diệp, ta nghĩ Tiểu Tịch sẽ không làm ra những chuyện tổn thương ta, thậm chí đến cả mạng sống đệ ấy cũng sẽ lấy ra để đền tội với ta. Nhưng thật may mắn, trên đời tồn tại Lạc Diệp, nếu không, cả đời này sợ là hai huynh đệ ta cũng không thể gặp lại nhau.
Nhưng cả đời này của đệ ấy có lẽ không thể sống thoải mái được, nói thật, ta cũng giống đệ ấy, ai cũng vậy, tất cả mọi người đều có những cách khác nhau để tra tấn chính mình, để đến cuối cùng, ai cũng bị tổn thương.
Thổi nến, ta leo lên giường, trên tay ta vẫn luôn ôm lấy thỏ giả, có nó ta sẽ có thể vượt qua mọi chuyện…… trong đêm đen tịch mịch, tay ta ôm thỏ giả, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại chuyện trước kia. Hầu hết thời gian ta đều nhớ về chuyện cũ, nhưng bất giác lại đi vào giấc ngủ tự bao giờ.
Ta nghĩ mình đã trưởng thành, thời gian trôi qua, bị hoàn cảnh bức bách mà thay đổi, nhưng ta vẫn yếu đuối như xưa, ta lại không biết mình vì cái gì mà yếu đuối như vậy. Vì không dám đối mặt với tình cảm sao, hay sợ hãi bị tổn thương như trước kia, hay là ta đang vô thức trốn tránh cái gọi là tình yêu? Ta thấy mình trưởng thành, quên đi chuyện trước kia, nhưng thật ra không phải quên, mà là đang trốn tránh, ta đang trốn tránh hiện thực.
Nhìn cha hạnh phúc bên Tử Quỷ phụ thân, Tiểu Tịch thì có Lạc Diệp bên cạnh, ta bất giác nghĩ đến chính mình, ta muốn một người nào đó, nghĩ thế, trong đầu ta liền xuất hiện bóng dáng của một người.
Vì sợ hãi, cho nên ta mới đem hắn đuổi đi, ta thở dài, bỏ thỏ giả đang ôm trong tay sang cạnh giường. Trong viện đột nhiên xuất hiện tiếng tranh cãi ầm ĩ, ta mới nhớ ra, hôm nay là ngày Tiểu Tịch đến, hẳn là mấy thị vệ đó vẫn đứng canh ở ngoài chưa đi.
Ta mặc thêm áo khoác, đi ra bên ngoài. Bóng dáng người vừa rồi ta nghĩ đến giờ đang xuất hiện rất rõ trước mặt ta.
“Hai người các ngươi còn đến đây làm gì?” Thị vệ bị đánh ngã trên mặt đất, trên mái nhà xuất hiện bóng dáng của hai người đang bay qua bay lại, trong lòng ta run rẩy, ta biết, đây không phải là sợ hãi, mà là lo lắng.
Hai người nghe thấy ta hỏi thì dừng lại, đi đến trước mặt ta, nhìn ta, rồi lại cúi đầu nhìn cái gì đó. Ta nhìn theo ánh mắt của hai người họ thì nhận ra hai con chuột ngọc đeo bên hông. Chẳng lẽ cái này là do họ làm, không phải là cha và Tử Quỷ phụ thân cho ta sao? Khó trách mấy ngày nay luôn mơ thấy cảnh đánh nhau, hoá ra là như vậy… ta muốn lấy con chuột ra khỏi sợi chỉ hồng.
Dương Phi Long giữ tay ta lại “Đừng, giữ lại đi, ta… để ta đi”
Dương Phi Long dùng khinh công phi thân ra khỏi Lam Điện, rời khỏi hoàng cung, để lại Thương Vũ ngây ngốc đứng ở đây.
Ta muốn đuổi hắn đi, nhưng không hiểu sao lại không mở miệng ra được. Thương Vũ đi đến bên cạnh ta, ta cúi đầu nhìn thấy giày hắn ngày càng gần, ta lui về sau hai bước, liền nghe thấy tiếng hắn cười khổ sở.
“Tiểu Quai, ta đã nói rồi, ta yêu ngươi thật lòng mà, dù người không thừa nhận, ta vẫn yêu ngươi. Ngươi không thể bắt ta rời xa ngươi được, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa ngươi đâu, dù ngươi có đẩy ta ra xa đến mức nào, cả đời này ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi”
Cái mũi ta cay cay, ta không biết phải trả lời hắn làm sao nữa. Ta biết hắn yêu ta thật lòng, nhưng nơi sâu nhất trong tâm ta đã chết rồi, lấy cái gì để đáp lại hắn đây, nhưng tại sao những kí ức đau buồn lại cứ ào về trong đầu ta thế này?
Nhìn thấy hắn, ta sẽ nhớ lại những lúc hắn bên cạnh ta, nhớ lại hai cái răng, nhớ lại con thỏ giả, nhớ lại lúc hắn chăm sóc che chở cho ta, đồng thời cũng nhớ lại những chuyện xưa, khi hắn lấy roi quất ta, tìm nhiều người đến lăng nhục ta, nhớ lại những lúc hắn không ngừng dùng những lời sỉ nhục mắng nhiếc ta.
Ta thật là mâu thuẫn, thật không biết phải làm sao cho đúng. Nhưng thật sự thì, ta cũng rất yêu hắn, càng muốn bên cạnh hắn hơn. Nhưng, ta sợ của ta sẽ không thể biến mất được.
Trong lòng ta rối như tơ vò, ta bỏ lại hắn, mặt hầm hầm quay về giường, ôm chặt thỏ giả, vùi đầu vào tấm chăn mỏng, không biết từ lúc nào ngủ mất tiêu.
P/s: Êu, kêu hôm qua hoàn, mà vẫn làm không kịp, được có 7 chương, nãy mới đi học về, thôi thì hôm nay cố gắng hoàn vậy:v
Khoảng giữa ngọ (12h -> 14h ^^), Tiểu Tịch đến đây, nhưng ở lại 3 canh giờ liền rời khỏi. Tiểu Tịch nói với ta là phải cùng Lạc Diệp đến hoang mạc ở Tây Lương làm vài chuyện, lần này đi phải mất cỡ một năm. Tiểu Tịch nói khi trở về, mỗi tháng sẽ lại đến thăm ta, một năm này đi Tây Vực, hãy liên lạc với nhau qua thư.
Ta bảo Tiểu Tịch phải chú ý an toàn, sau khi dặn dò xong, hắn liền đi khỏi chỗ này, trước khi đi đưa ta một phong thư. Còn ta đưa một số thuốc bổ do chính ta luyện, mong là trên đường đi số thuốc này có thể giúp ích cho hai người họ.
Sau khi Tiểu Tịch đi, ta lấy thư ra đọc, đọc thật lâu. Trong thư Tiểu Tịch không nói gì nhiều, chỉ tập trung vào chuyện xin lỗi ta, Tiểu Tịch hắn chỉ muốn nghĩ ra cách gì đó, tự hành hạ chính mình, để đền bù những tổn thương trước kia của ta. Nếu không có được Lạc Diệp, ta nghĩ Tiểu Tịch sẽ không làm ra những chuyện tổn thương ta, thậm chí đến cả mạng sống đệ ấy cũng sẽ lấy ra để đền tội với ta. Nhưng thật may mắn, trên đời tồn tại Lạc Diệp, nếu không, cả đời này sợ là hai huynh đệ ta cũng không thể gặp lại nhau.
Nhưng cả đời này của đệ ấy có lẽ không thể sống thoải mái được, nói thật, ta cũng giống đệ ấy, ai cũng vậy, tất cả mọi người đều có những cách khác nhau để tra tấn chính mình, để đến cuối cùng, ai cũng bị tổn thương.
Thổi nến, ta leo lên giường, trên tay ta vẫn luôn ôm lấy thỏ giả, có nó ta sẽ có thể vượt qua mọi chuyện…… trong đêm đen tịch mịch, tay ta ôm thỏ giả, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại chuyện trước kia. Hầu hết thời gian ta đều nhớ về chuyện cũ, nhưng bất giác lại đi vào giấc ngủ tự bao giờ.
Ta nghĩ mình đã trưởng thành, thời gian trôi qua, bị hoàn cảnh bức bách mà thay đổi, nhưng ta vẫn yếu đuối như xưa, ta lại không biết mình vì cái gì mà yếu đuối như vậy. Vì không dám đối mặt với tình cảm sao, hay sợ hãi bị tổn thương như trước kia, hay là ta đang vô thức trốn tránh cái gọi là tình yêu? Ta thấy mình trưởng thành, quên đi chuyện trước kia, nhưng thật ra không phải quên, mà là đang trốn tránh, ta đang trốn tránh hiện thực.
Nhìn cha hạnh phúc bên Tử Quỷ phụ thân, Tiểu Tịch thì có Lạc Diệp bên cạnh, ta bất giác nghĩ đến chính mình, ta muốn một người nào đó, nghĩ thế, trong đầu ta liền xuất hiện bóng dáng của một người.
Vì sợ hãi, cho nên ta mới đem hắn đuổi đi, ta thở dài, bỏ thỏ giả đang ôm trong tay sang cạnh giường. Trong viện đột nhiên xuất hiện tiếng tranh cãi ầm ĩ, ta mới nhớ ra, hôm nay là ngày Tiểu Tịch đến, hẳn là mấy thị vệ đó vẫn đứng canh ở ngoài chưa đi.
Ta mặc thêm áo khoác, đi ra bên ngoài. Bóng dáng người vừa rồi ta nghĩ đến giờ đang xuất hiện rất rõ trước mặt ta.
“Hai người các ngươi còn đến đây làm gì?” Thị vệ bị đánh ngã trên mặt đất, trên mái nhà xuất hiện bóng dáng của hai người đang bay qua bay lại, trong lòng ta run rẩy, ta biết, đây không phải là sợ hãi, mà là lo lắng.
Hai người nghe thấy ta hỏi thì dừng lại, đi đến trước mặt ta, nhìn ta, rồi lại cúi đầu nhìn cái gì đó. Ta nhìn theo ánh mắt của hai người họ thì nhận ra hai con chuột ngọc đeo bên hông. Chẳng lẽ cái này là do họ làm, không phải là cha và Tử Quỷ phụ thân cho ta sao? Khó trách mấy ngày nay luôn mơ thấy cảnh đánh nhau, hoá ra là như vậy… ta muốn lấy con chuột ra khỏi sợi chỉ hồng.
Dương Phi Long giữ tay ta lại “Đừng, giữ lại đi, ta… để ta đi”
Dương Phi Long dùng khinh công phi thân ra khỏi Lam Điện, rời khỏi hoàng cung, để lại Thương Vũ ngây ngốc đứng ở đây.
Ta muốn đuổi hắn đi, nhưng không hiểu sao lại không mở miệng ra được. Thương Vũ đi đến bên cạnh ta, ta cúi đầu nhìn thấy giày hắn ngày càng gần, ta lui về sau hai bước, liền nghe thấy tiếng hắn cười khổ sở.
“Tiểu Quai, ta đã nói rồi, ta yêu ngươi thật lòng mà, dù người không thừa nhận, ta vẫn yêu ngươi. Ngươi không thể bắt ta rời xa ngươi được, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa ngươi đâu, dù ngươi có đẩy ta ra xa đến mức nào, cả đời này ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi”
Cái mũi ta cay cay, ta không biết phải trả lời hắn làm sao nữa. Ta biết hắn yêu ta thật lòng, nhưng nơi sâu nhất trong tâm ta đã chết rồi, lấy cái gì để đáp lại hắn đây, nhưng tại sao những kí ức đau buồn lại cứ ào về trong đầu ta thế này?
Nhìn thấy hắn, ta sẽ nhớ lại những lúc hắn bên cạnh ta, nhớ lại hai cái răng, nhớ lại con thỏ giả, nhớ lại lúc hắn chăm sóc che chở cho ta, đồng thời cũng nhớ lại những chuyện xưa, khi hắn lấy roi quất ta, tìm nhiều người đến lăng nhục ta, nhớ lại những lúc hắn không ngừng dùng những lời sỉ nhục mắng nhiếc ta.
Ta thật là mâu thuẫn, thật không biết phải làm sao cho đúng. Nhưng thật sự thì, ta cũng rất yêu hắn, càng muốn bên cạnh hắn hơn. Nhưng, ta sợ của ta sẽ không thể biến mất được.
Trong lòng ta rối như tơ vò, ta bỏ lại hắn, mặt hầm hầm quay về giường, ôm chặt thỏ giả, vùi đầu vào tấm chăn mỏng, không biết từ lúc nào ngủ mất tiêu.
Tác giả :
Tần Tử Độc Sư