Úc Nhiễm Trần
Quyển 1 - Chương 2
Edit: Nagi Maria
P/s: Hai người là huynh đệ song sinh của nhau, nhưng tên đệ đệ Tiểu Chiêu lại coi anh mình như kẻ thù, ta càng đọc ta càng hận tên đệ đệ này, anh mình đã thay thế vào kỹ viện thay mình, đã không biết ơn thì thôi còn mặt dày chửi ca ca mình là nam kỹ. Ta càng đọc càng ghét tên Tiểu Chiêu này…
Trong mộng, tại sao mặt hắn lại vội vàng như vậy? Không lẽ là vì lo lắng cho ta? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra người hắn yêu thực ra là ta? Với ta thế là đủ rồi……
“Ngươi không thể chết được”
Là hắn thật ư? Vậy ra hắn thật sự yêu ta? Không, không cần yêu, thật sự là có chút thích ta đúng không?
Ta chỉ biết cơ thể của hắn rất nóng, nhưng tay của hắn lại rất ôn nhu. Tiểu Chiêu, đệ đệ ta vẫn chưa tới, hắn ôm ta, chẳng lẽ ta thật sự trúng phải loại kịch độc gì sao? Ta thực lưu luyến ngực của hắn, ta cảm thấy hơi ấm từ ngực hắn thật không đủ, ngực hắn thật lớn, thật ấm a.
Thứ được rót vào miệng ta là gì? Giải dược? Ta thực sự vẫn chưa chết? Hắn vẫn quan tâm đến ta sao? Ta nghĩ rồi cười, nhưng miệng thì không tài nào cong lên được.
Đệ đệ ta bước vào, ta thấy rất kỳ quái, tại sao y không tức giận? Y còn có chút đắc ý? Bởi vì mặt ra không còn giống y? Ta cũng rất vui, cuối cùng không cần làm thế thân cho đệ đệ mình nữa, nhưng đầu ta đau quá……
Tỉnh lại, ta không có ở tiểu viện của mình, ta thấy thực lo lắng, đây chẳng lẽ là địa phủ? Nhưng ánh mặt trời vẫn còn mà.
“Tiện nhân, ngủ lâu như vậy, tỉnh rồi sao? Nếu còn không tỉnh rõ ràng đã bị độc chết rồi”
Không ngờ Tiểu Chiêu của hắn lại nói ra những lời như vậy. Nhìn thấy hắn đứng đó, nhưng hắn không nói gì, ta cảm thấy kinh hoảng, ta thấy sợ.
“Long, nếu ngươi không nói, thì ta nói” Y một phen đem hắn đẩy ra, hắn đứng lại phía sau lưng y.
Tâm ta càng ngày càng trầm xuống, cảm giác bất an, lo sợ càng ngày càng bao trùm lấy ta.
“Tiện nhân, coi như ngươi mệnh tốt, ngươi không cần phải chết nữa” Y giáng một bạt tai lên mặt ta, mặt ta vừa nóng vừa đau rát, máu trên mặt lại chảy ra, dính cả lên tay y, y chán ghét chùi hết lên bạch y ta đang mặc, nhìn thấy áo của mình bị nhiễm đỏ, ha, ta chết cũng chết không được sạch sẽ a……
“Ngưng Vương nhìn trúng ta, hắn đến đây cầu thân ta, nhưng ta không muốn hắn, ta chỉ cần Long thôi, cho nên ngươi thay ta đi đi, giờ trên mặt ngươi chằng chịt vết thương lại thêm cả thuốc độc, vốn từ đầu đã không giống ta, nhưng ngươi tự sát như vậy thì bây giờ cứ xem như đã giống ta đi”
Trong đầu ta trống rỗng……
“Tiện nhân, đừng giả bộ câm” Lại thêm một tát bên má kia, cuối cùng đánh tỉnh ta.
Ta ngơ ngác nhìn về phía hắn, nhưng hắn chỉ trầm tư. Đệ đệ thấy ta nhìn hắn, liền đem hắn kéo lại “Hừ, Long là của ta, ngươi cứ đến chỗ của Ngưng Vương tiếp tục làm nam xướng (nam kỹ) đi”
Chết ta cũng chết không được? Hoá ra, chính bản thân ta đã mang vọng tưởng quá lớn, nam xướng sao? Đúng vậy, ta là tiểu quan, là nam xướng, với hắn ta là chỉ là thế thân của đệ đệ mình, dù là sau này vẫn là thế thân của y.
“Đi thôi, hắn ta không biết ngươi là Tiểu Chiêu, chắc chắn sẽ đối tốt với ngươi” Một câu nói để giải thích nhưng cũng để ra lệnh, y thản nhiên nói.
Ta có thể không đi không? Ta là do vàng bạc mua về, khế ước bán thân đều nằm trong tay hắn, hắn là chủ nhân của ta, tình nhân của hắn bắt ta chết, ta ngay cả quyền lựa chọn cũng không có.
Hắn lấy ra khế ước bán thân của ta, châm lửa đốt “Từ nay về sau sẽ không còn người này tồn tại, ngươi chính là Tiểu Chiêu”
Ta muốn mở miệng cầu xin hắn, nhưng hắn lại cười với ta, tại sao ta đều phải nghe theo sự sắp đặt của hắn? Nhưng mà, khi mở miệng ra ta mới phát hiện, ta nói không ra lời, không phải vì lâu rồi không nói nên giờ không nói được, mà là tác dụng của thứ độc kia đi.
Hắn đột nhiên cười với ta, ta nghĩ giấc mộng đã thành hiện thực, ta sẽ rất hạnh phúc đi, nhưng tại sao ta lại thấy lạnh đến tận xương. Hắn cuối cùng cũng chịu cười với ta, nhưng sao lại vào lúc này, ta lại không thể nói lên lời thỉnh cầu của mình, hắn… là dối trá sao? Không, không phải, dù là dối trá, cũng là cười với ta, trừ hình ảnh yếu đuối cùng bi thương của hắn, cuối cùng ta cũng nhìn thấy hắn hạnh phúc cười, một gương mặt thật hạnh phúc.
Đúng, các ngươi đang hạnh phúc đúng không? Nhìn hắn ôm lấy vai y, y ôm eo hắn, ta biết, các ngươi đang hạnh phúc.
Ta không còn gì để hối tiếc nữa.
Ta gật đầu, đồng ý.
Từ nay về sau, các ngươi sẽ được bên nhau mỗi ngày.
Ta sẽ nhớ, nhớ rất rõ nụ cười của hắn.
Trời đã sáng rồi, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là đệ đệ mình, Tiểu Chiêu.
Đúng vậy, ta chính là Tiểu Chiêu.
Quay đầu nhìn lại, Tiểu Chiêu, đệ đệ ta sớm đã thay đổi diện mạo đi phía sau hắn, hắn cố ý ở trước mặt Ngưng Vương hết mực cưng chiều ta, ta biết đó chỉ là diễn kịch, những thứ này không phải dành cho ta, không phải cho ta, mà là cho Tiểu Chiêu của hắn.
Hiện tại ta chính là Tiểu Chiêu của hắn, cho nên, ta có quyền làm những chuyện mà Tiểu Chiêu được làm, giờ này khắc này ta đã thoả mãn rồi.
Ta kéo tay hắn, nhất quyết không chịu buông, Ngưng Vương nhẹ nhàng kêu “Tiểu Chiêu, theo ta đi”
Dù không nỡ rời đi, nhưng ta vẫn phải đi. Bước theo Ngưng Vương, đột nhiên ta dừng lại, chạy về, đứng trước mặt hắn, lúc này, chúng ta sẽ cáo biệt tại đây.
Đang định đi, ta hôn lên môi hắn, đó là việc mà trước đây hai ta chưa từng làm. Môi hắn cùng ta mềm mại chạm vào nhau, hắn rất ôn nhu, nhưng ôn nhu này không phải dành cho ta, mà là cho đệ đệ ta, nó cũng không bao giờ dành cho ta.
Ta biết hắn muốn đẩy ta ra, ta nhìn thấy ánh mắt đệ đệ rất phẫn hận, ta cười khổ, cuối cùng cũng phải chia lìa, các ngươi đều bắt ta rơi vào tình huống khó xử a. Thôi, ta tự mình đẩy hắn ra, hắn lảo đảo, y vững vàng đỡ lấy hắn, ta thấy hắn cau mày đau lòng, ta biết, đó không phải là hành động cho ta, mà là cho Tiểu Chiêu, đệ đệ của ta.
Ta không hề quay đầu lại, cứ thế theo Ngưng Vương rời đi.
Chúc các ngươi hạnh phúc, những người ta yêu thương, Phi Long cùng đệ đệ của ta
P/s: Hai người là huynh đệ song sinh của nhau, nhưng tên đệ đệ Tiểu Chiêu lại coi anh mình như kẻ thù, ta càng đọc ta càng hận tên đệ đệ này, anh mình đã thay thế vào kỹ viện thay mình, đã không biết ơn thì thôi còn mặt dày chửi ca ca mình là nam kỹ. Ta càng đọc càng ghét tên Tiểu Chiêu này…
Trong mộng, tại sao mặt hắn lại vội vàng như vậy? Không lẽ là vì lo lắng cho ta? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra người hắn yêu thực ra là ta? Với ta thế là đủ rồi……
“Ngươi không thể chết được”
Là hắn thật ư? Vậy ra hắn thật sự yêu ta? Không, không cần yêu, thật sự là có chút thích ta đúng không?
Ta chỉ biết cơ thể của hắn rất nóng, nhưng tay của hắn lại rất ôn nhu. Tiểu Chiêu, đệ đệ ta vẫn chưa tới, hắn ôm ta, chẳng lẽ ta thật sự trúng phải loại kịch độc gì sao? Ta thực lưu luyến ngực của hắn, ta cảm thấy hơi ấm từ ngực hắn thật không đủ, ngực hắn thật lớn, thật ấm a.
Thứ được rót vào miệng ta là gì? Giải dược? Ta thực sự vẫn chưa chết? Hắn vẫn quan tâm đến ta sao? Ta nghĩ rồi cười, nhưng miệng thì không tài nào cong lên được.
Đệ đệ ta bước vào, ta thấy rất kỳ quái, tại sao y không tức giận? Y còn có chút đắc ý? Bởi vì mặt ra không còn giống y? Ta cũng rất vui, cuối cùng không cần làm thế thân cho đệ đệ mình nữa, nhưng đầu ta đau quá……
Tỉnh lại, ta không có ở tiểu viện của mình, ta thấy thực lo lắng, đây chẳng lẽ là địa phủ? Nhưng ánh mặt trời vẫn còn mà.
“Tiện nhân, ngủ lâu như vậy, tỉnh rồi sao? Nếu còn không tỉnh rõ ràng đã bị độc chết rồi”
Không ngờ Tiểu Chiêu của hắn lại nói ra những lời như vậy. Nhìn thấy hắn đứng đó, nhưng hắn không nói gì, ta cảm thấy kinh hoảng, ta thấy sợ.
“Long, nếu ngươi không nói, thì ta nói” Y một phen đem hắn đẩy ra, hắn đứng lại phía sau lưng y.
Tâm ta càng ngày càng trầm xuống, cảm giác bất an, lo sợ càng ngày càng bao trùm lấy ta.
“Tiện nhân, coi như ngươi mệnh tốt, ngươi không cần phải chết nữa” Y giáng một bạt tai lên mặt ta, mặt ta vừa nóng vừa đau rát, máu trên mặt lại chảy ra, dính cả lên tay y, y chán ghét chùi hết lên bạch y ta đang mặc, nhìn thấy áo của mình bị nhiễm đỏ, ha, ta chết cũng chết không được sạch sẽ a……
“Ngưng Vương nhìn trúng ta, hắn đến đây cầu thân ta, nhưng ta không muốn hắn, ta chỉ cần Long thôi, cho nên ngươi thay ta đi đi, giờ trên mặt ngươi chằng chịt vết thương lại thêm cả thuốc độc, vốn từ đầu đã không giống ta, nhưng ngươi tự sát như vậy thì bây giờ cứ xem như đã giống ta đi”
Trong đầu ta trống rỗng……
“Tiện nhân, đừng giả bộ câm” Lại thêm một tát bên má kia, cuối cùng đánh tỉnh ta.
Ta ngơ ngác nhìn về phía hắn, nhưng hắn chỉ trầm tư. Đệ đệ thấy ta nhìn hắn, liền đem hắn kéo lại “Hừ, Long là của ta, ngươi cứ đến chỗ của Ngưng Vương tiếp tục làm nam xướng (nam kỹ) đi”
Chết ta cũng chết không được? Hoá ra, chính bản thân ta đã mang vọng tưởng quá lớn, nam xướng sao? Đúng vậy, ta là tiểu quan, là nam xướng, với hắn ta là chỉ là thế thân của đệ đệ mình, dù là sau này vẫn là thế thân của y.
“Đi thôi, hắn ta không biết ngươi là Tiểu Chiêu, chắc chắn sẽ đối tốt với ngươi” Một câu nói để giải thích nhưng cũng để ra lệnh, y thản nhiên nói.
Ta có thể không đi không? Ta là do vàng bạc mua về, khế ước bán thân đều nằm trong tay hắn, hắn là chủ nhân của ta, tình nhân của hắn bắt ta chết, ta ngay cả quyền lựa chọn cũng không có.
Hắn lấy ra khế ước bán thân của ta, châm lửa đốt “Từ nay về sau sẽ không còn người này tồn tại, ngươi chính là Tiểu Chiêu”
Ta muốn mở miệng cầu xin hắn, nhưng hắn lại cười với ta, tại sao ta đều phải nghe theo sự sắp đặt của hắn? Nhưng mà, khi mở miệng ra ta mới phát hiện, ta nói không ra lời, không phải vì lâu rồi không nói nên giờ không nói được, mà là tác dụng của thứ độc kia đi.
Hắn đột nhiên cười với ta, ta nghĩ giấc mộng đã thành hiện thực, ta sẽ rất hạnh phúc đi, nhưng tại sao ta lại thấy lạnh đến tận xương. Hắn cuối cùng cũng chịu cười với ta, nhưng sao lại vào lúc này, ta lại không thể nói lên lời thỉnh cầu của mình, hắn… là dối trá sao? Không, không phải, dù là dối trá, cũng là cười với ta, trừ hình ảnh yếu đuối cùng bi thương của hắn, cuối cùng ta cũng nhìn thấy hắn hạnh phúc cười, một gương mặt thật hạnh phúc.
Đúng, các ngươi đang hạnh phúc đúng không? Nhìn hắn ôm lấy vai y, y ôm eo hắn, ta biết, các ngươi đang hạnh phúc.
Ta không còn gì để hối tiếc nữa.
Ta gật đầu, đồng ý.
Từ nay về sau, các ngươi sẽ được bên nhau mỗi ngày.
Ta sẽ nhớ, nhớ rất rõ nụ cười của hắn.
Trời đã sáng rồi, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là đệ đệ mình, Tiểu Chiêu.
Đúng vậy, ta chính là Tiểu Chiêu.
Quay đầu nhìn lại, Tiểu Chiêu, đệ đệ ta sớm đã thay đổi diện mạo đi phía sau hắn, hắn cố ý ở trước mặt Ngưng Vương hết mực cưng chiều ta, ta biết đó chỉ là diễn kịch, những thứ này không phải dành cho ta, không phải cho ta, mà là cho Tiểu Chiêu của hắn.
Hiện tại ta chính là Tiểu Chiêu của hắn, cho nên, ta có quyền làm những chuyện mà Tiểu Chiêu được làm, giờ này khắc này ta đã thoả mãn rồi.
Ta kéo tay hắn, nhất quyết không chịu buông, Ngưng Vương nhẹ nhàng kêu “Tiểu Chiêu, theo ta đi”
Dù không nỡ rời đi, nhưng ta vẫn phải đi. Bước theo Ngưng Vương, đột nhiên ta dừng lại, chạy về, đứng trước mặt hắn, lúc này, chúng ta sẽ cáo biệt tại đây.
Đang định đi, ta hôn lên môi hắn, đó là việc mà trước đây hai ta chưa từng làm. Môi hắn cùng ta mềm mại chạm vào nhau, hắn rất ôn nhu, nhưng ôn nhu này không phải dành cho ta, mà là cho đệ đệ ta, nó cũng không bao giờ dành cho ta.
Ta biết hắn muốn đẩy ta ra, ta nhìn thấy ánh mắt đệ đệ rất phẫn hận, ta cười khổ, cuối cùng cũng phải chia lìa, các ngươi đều bắt ta rơi vào tình huống khó xử a. Thôi, ta tự mình đẩy hắn ra, hắn lảo đảo, y vững vàng đỡ lấy hắn, ta thấy hắn cau mày đau lòng, ta biết, đó không phải là hành động cho ta, mà là cho Tiểu Chiêu, đệ đệ của ta.
Ta không hề quay đầu lại, cứ thế theo Ngưng Vương rời đi.
Chúc các ngươi hạnh phúc, những người ta yêu thương, Phi Long cùng đệ đệ của ta
Tác giả :
Tần Tử Độc Sư