Úc Của Tôi Trở Về
Chương 85: Tiểu ca ca, em có cái này cho anh này, anh lấy không?
Biên tập: BộtThời gian buổi chiều như bị trộm mất mà tung bay theo gió.
Lúc màn đêm buông xuống, Từ Úc tán thành với đề nghị của Tô An Hi, vì thế hai người tới ăn cơm chiều ở đường dành riêng cho người đi bộ phía sau trường Nhất Trung.
Những năm này thành phố đã tu sửa lại, Du Giang vẫn là Du Giang trước kia nhưng lại có rất nhiều nơi thay đổi, khó mà tìm lại được bóng dáng năm xưa.
Những năm tháng lái một chiếc ba bánh cũng có thể buôn bán đã qua rồi, con đường dành riêng cho người đi bộ lúc này cũng không còn mang dáng vẻ trước kia nữa.Người ta thường nói cảnh còn người mất, nhưng thật ra cũng không hẳn là như vậy.
Tô An Hi nhìn người trước mắt, anh vẫn là người trong lòng cô, nhưng con đường trải dài phía trước không còn mang hương vị xưa nữa rồi.
Đây không lẽ là người còn mà vật mất?
Nhưng vẫn còn một người và một vật không đổi, chính là tiệm mì họ thường tới ngày còn đi học. Tiệm mì này từ một xe ba gác trở thành cửa hàng mặt tiền, ông chủ vẫn là ông chủ xưa, khi thấy người quen cũng vẫn nhiệt tình như cũ.
Hai người ngồi vào và gọi hai bát mì thịt bò như trước, sau đó Tô An Hi trêu Từ Úc: “Đúng là hot boy Nhất Trung có khác, ông chủ vẫn còn nhận ra anh.”
“Em cũng không tệ.” Từ Úc vừa đưa tay lấy đũa vừa ngước mắt lên nhìn Tô An Hi, anh cười nhẹ mà trêu: “Học sinh yêu của các thầy cô giáo Nhất Trung, lại được cả tài lẫn sắc, ông chủ cũng nhớ kỹ em.”
“Anh nói sai rồi.” Tô An Hi lắc đầu: “Vì em thường tới thôi.”
Ông chủ vừa cười vừa bê mì đến, còn hỏi: “Sao không thấy bạn học Liêu đến thế?”
“Cậu ấy đi làm ạ.” Tô An Hi cười đáp lại.
“À.” Ông chủ buôn may bán đắt nên cũng không trò chuyện với họ được nhiều mà gật đầu ra hiệu: “Cả hai ăn từ từ nhé, có gì thì gọi tôi.”
“Cảm ơn ông chủ.”
Từ Úc đưa đũa cho Tô An Hi rồi nhíu mày, hừ nhẹ: “Bảo sao quen thuộc thế, thì ra hay đến với bạn học Liêu?”
Tô An Hi nhận đũa rồi vừa gắp mì vừa cười nhìn Từ Úc: “Ghen đấy à? Lão Liêu mà anh cũng không tha.”
“Nói như anh không đúng ấy nhỉ?” Từ Úc giận mà cười.
“Đúng đúng đúng, bạn trai em nói gì cũng đúng hết.” Tô An Hi bĩu môi với vẻ lấy lòng.
Từ Úc cúi đầu gắp mì, sau đó còn cố tình thở dài: “Muốn buộc em bên người luôn quá.”
Tô An Hi một miếng mì, sau khi nhai nuốt rồi mới ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Không nỡ xa em à?”
Từ Úc ngước mắt nhìn cô: “Ừ, em được nhiều người thích quá.”
“Em coi như anh khen em đó.” Tô An Hi tươi cười rồi lại cúi đầu ăn mì tiếp.
Ai ngờ đến lần gặp mặt tiếp theo, hai người vẫn tua lại hai câu này một lần nữa.
Ăn cơm tối xong, hai người đi bộ chầm chậm về đại viện.
Từ Úc đẩy xe đạp, Tô An Hi khoác tay Từ Úc. Hai người họ cả đường cười cười nói nói, cũng giận qua giận lại như đang cố gắng che giấu nỗi buồn biệt ly của ngày mai.
…
Sáng hôm sau, Tô An Hi vừa ra đến cửa nhà đã thấy Từ Úc đứng ở đối diện. Cô hơi kinh ngạc mà chạy chậm qua, sau đó lôi tay anh: “Còn gì muốn dặn à?”
Từ Úc trở tay đón lấy túi trong tay nhỏ của cô, rồi vừa kéo cô ra ngoài vừa nói: “Vẫn còn thời gian, đưa em đi làm.”
“Không sợ em giữ chặt không cho anh đi à?” Tô An Hi trêu chọc.
Từ Úc nắm tay cô thật chặt rồi nghiêng đầu nhìn Tô An Hi mà cười: “Thế em phải giữ anh cho chặt vào.”
Tô An Hi nghe xong thì đúng là khoác cánh tay của Từ Úc thật chặt, đôi tay được anh nắm cũng luồn vào khe hở mà đan mười ngón khăng khít.
“Tối qua về mẹ em có nói gì không?”
“Hỏi anh có cân nhắc thật không?”
“Em trả lời thế nào?”
“Em đánh trống lảng, không trả lời trực tiếp.”
“…”
Tô An Hi vừa đến bệnh viện thì đã bắt đầu bận rộn. Cô chỉnh đốn lại tâm trạng rồi làm việc, cuối cùng lúc chuẩn bị tới phòng cấp cứu thì gặp được Liêu Chí Bình đi ra từ phòng cấp cứu bên cạnh, đã thế còn bị trêu.
“Gửi gắm tình cảm vào công việc đấy à?”
“Thích lo chuyện bao đồng thế à?”
Tô An Hi lườm Liêu Chí Bình một chút. Sáng nay bị anh ta bắt gặp Từ Úc đưa cô đi làm, lại biết lúc sau Từ Úc phải đi nên vin vào đó mà trêu cô.
Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi đến thang máy lên phòng cấp cứu. Vừa ra khỏi thang máy hai bước, Tô An Hi bỗng đứng lại rồi đi đến bên cửa sổ.
“Cậu bảo từ đây có thấy được máy bay không?” Cô hỏi nhàn nhạt.
Liêu Chí Bình thầm thở dài rồi vỗ vào vai Tô An Hi: “Không sao chứ?”
Tô An Hi cong môi cười, nháy mắt sau đã khôi phục trạng thái cũ mà quay người nhìn Liêu Chí Bình: “Không sao, đi thôi.”
…
Loáng một cái đã 10 ngày trôi qua, lại sắp đến cuối năm nên khắp nơi đều chăng đèn kết hoa vui vui vẻ vẻ, tất cả đều mang một màu đỏ tươi rực rỡ.
Từ Úc mới dẫn đội làm nhiệm vụ trở về. Sau khi giải tán, anh về ký túc xá của cán bộ thì bị Khâu Đông Viễn túm lại.
“Ngày mai các đội viên nghỉ phép đi rồi, dù là lời nhàm tai nhưng tối nay vẫn sẽ học chính trị. Về nghỉ hay không về thì vẫn phải tham gia đầy đủ.”
Từ Úc vừa đi về phía ký túc xá vừa gật đầu: “Anh là chỉ đạo viên, không giao việc gì tôi à?”
Vết thương của Khâu Đông Viễn còn chưa lành hẳn nên không dám cựa mạnh, anh ấy chỉ đi theo Từ Úc mà lải nhải: “Cậu là đội trưởng, cậu bảo tôi có nên giao việc không.”
“Cũng không nói thế được.” Từ Úc cong môi cười một tiếng: “Tôi cũng có nhiệm vụ trong việc này mà, còn tranh việc của anh được chắc?”
“Cậu thì dẹp đi.” Khâu Đông Viễn theo Từ Úc vào ký túc xá rồi mà vẫn thao thao bất tuyệt: “Tôi lại muốn cậu làm hộ việc của tôi đấy, sao cậu về mà bỏ gánh lại cho tôi thế hả?”
Từ Úc cởi áo chống đạn chiến đấu ra rồi nhìn Khâu Đông Viễn đang ngồi cạnh bàn đọc sách. Anh đi qua đẩy anh ấy ra và đưa tay lấy điện thoại trong ngăn kéo.
“Lão Khâu, tôi muốn gọi điện thoại.” Anh cầm điện thoại rồi rũ mắt nhìn Khâu Đông Viễn.
“Gọi cho bác sĩ Tô à?” Khâu Đông Viễn bỗng cười ám muội.
Từ Úc tặng cho Khâu Đông Viễn ánh mắt với vẻ cảnh cáo: “Biết mà còn không ra đi?”
Khâu Đông Viễn nhếch môi cười rồi đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa.
Từ Úc cũng không rảnh phản ứng lại anh ấy mà chỉ cụp mắt bấm số điện thoại. Trong lúc chờ đợi, anh lấy điếu thuốc trong bao thuốc trên bàn mà ngậm lên miệng, lúc chuẩn châm lửa thì nghe được tiếng của Tô An Hi truyền đến từ ống nghe.
Anh trầm giọng cười rồi tiện tay lấy điếu thuốc xuống mà gài lên vành tai, sau đó đi đến bên cửa sổ nói chuyện với cô.
Nghe được giọng cô gái của mình khiến tim anh mềm nhũn thành bông, giọng nói cũng càng thấp mà dịu dàng. Trò chuyện được một lúc thì có tiếng của Liêu Chí Bình ở đầu bên kia, dường như là cách một đoạn khá xa.
Nhưng anh vẫn nghe được rõ ràng.
Liêu Chí Bình nói: “Tô An Hi, chúc mừng cậu, đơn xin nghỉ của cậu được duyệt rồi.”
Từ Úc cũng đoán được nên vội hỏi: “Đơn xin nghỉ gì?”
Tô An Hi trừng mắt với Liêu Chí Bình rồi lắc lắc điện thoại, ý là cô đang gọi điện với Từ Úc. Dù cô đã bịt điện thoại lại nhưng chậm mất rồi, lúc này bên tai đã vang lên tiếng hỏi của Từ Úc.
Liêu Chí Bình so vai với vẻ sao trách tôi được rồi bỏ chạy thật nhanh.
Cô còn chưa kịp nói tiếp, Từ Úc ở đầu bên kia đã nói: “Tô An Hi, đừng nghĩ đến chuyện lừa anh, em biết lừa anh thì hậu quả nghiêm trọng thế nào rồi đấy.”
“Lúc đầu còn định khiến anh ngạc nhiên.” Tô An Hi dở khóc dở cười: “Em sẽ cùng đón tuổi 30 với anh đấy!”
Đúng là Từ Úc vui mừng thật, nụ cười của anh càng sâu: “Ý của em là em sẽ tới tìm anh à?”
Tô An Hi bật cười: “Em nghĩ khả năng diễn đạt của em không có vấn đề gì mà?”
“Anh sợ khả năng nghe hiểu của anh có vấn đề.” Từ Úc khó có được mà hoài nghi năng lực của mình.
“Hoàn toàn không có vấn đề.”
“Mẹ em cho đến à?”
“Bà ấy theo quân thăm bố em rồi.” Tô An Hi dừng một chút: “Nên em đến thăm anh.”
“Vậy anh phải nhiệt liệt chào đón bác sĩ Tô đích thân đến thăm rồi.”
“Được!”
Từ Úc kích động khó thấy mà cúp điện thoại, sau đó Khâu Đông Viễn đã mò vào, tiếp theo là hóng chuyện: “Bác sĩ Tô định đến đây à?”
Từ Úc xoay người rồi đắc ý: “Sao nào? Cho vợ anh đến mà không cho vợ tôi đến à?”
Khâu Đông Viễn gật đầu bội phục: “Cho cho cho, không cho vợ ai chứ nhất định phải cho vợ cậu.”
…
Hơn 5 giờ chiều 29 Tết Tô An Hi mới đến nơi, buổi trưa cô vẫn ở nhà ăn bữa cơm tất niên sớm với bố mẹ, sau đó mới vội vã ra sân bay.
Lâm Thanh Thanh đã hoàn toàn bó tay với bát nước đổ đi này nhà mình, trước khi Tô An Hi đi, bà chỉ dặn một câu: “Đừng quên hỏi Từ Úc chuẩn bị việc chuyển nghề thế nào rồi…”
Tô An Hi cầm hành lý đứng tại chỗ mà hít thở không khí của thành phố này.
Khi trông thấy sân bay quen thuộc và cảnh người đến người đi, những chuyện rời đi lần trước lại hiện rõ mồn một trước mắt cô.
Cô cười thầm một tiếng rồi kéo hành lý ra ngoài, tiếp đó đã thấy một cảnh hoàn toàn khác lần trước.
Ở đó có một cô gái tầm 20 tuổi, có lẽ cô ấy cũng đang chờ người nên lấy điện thoại ra chơi thì đột nhiên phát hiện được Từ Úc. Cô ấy vừa cầm điện thoại vừa bước về phía anh.
Tô An Hi ngồi bất động trên vali phía sau Từ Úc và xem anh bị cô gái nhỏ kia trêu chọc.
Cô gái nhỏ kia vừa chạy đến đã hỏi: “Tiểu ca ca, tiểu ca ca, em có cái này cho anh này, anh lấy không?”
Rõ ràng là Từ Úc không hiểu gì nên chỉ nhìn xuống cô gái không quen này rồi lập tức lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không lấy.”
“Anh lấy đi!” Cô gái đó không nhụt chí, dù sao cũng khó lắm mới gặp được anh đẹp trai thế này.
“Em gái nhỏ, chúng ta không thể tùy ý lấy đồ của người khác như thế được đâu.”
Từ Úc tỉnh táo trả lời xong rồi cũng xoay người đi luôn. Nào ngờ vừa xoay người lại thì đã đối diện với cô gái đang mỉm cười, ngồi trên vali xem náo nhiệt đằng kia.
Tô An Hi biết đây là video nổi tiếng trên Tik Tok nên để lại vali rồi nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía Từ Úc.
Cô đứng trước mặt anh mà hơi nhếch đuôi mắt lên, dịu dàng hỏi: “Tiểu ca ca, em có cái này cho anh này, anh lấy không?”
Từ Úc vốn đã nhu tình như nước kể từ lúc trông thấy khuôn mặt ngày đêm nhớ nhung này rồi, anh cứ nhìn cô như thế rồi chỉ gật đầu mà không nói.
Cô gái nhỏ vừa thất bại ở đằng kia nhìn lại đây thì cũng phải trợn mắt há miệng.
Tô An Hi hơi nhếch mày với cô gái nhỏ kia rồi lại nhìn Từ Úc: “Vậy anh xòe tay ra đi.”
Từ Úc nghe lời mà làm theo, nụ cười của anh cũng ngày một sâu hơn.
Tô An Hi vươn tay ra nắm lấy bàn tay anh, năm ngón tay luồn vào giữa các khe hở tới khi mười đầu ngón tay của họ đan cài chặt chẽ.
Sau đó cô cố ý dài giọng hỏi với giọng quyến rũ: “Em này, anh lấy không?”
Cuối cùng Từ Úc cũng biết thì ra đây là video trêu chọc, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều rồi khẽ gật đầu, trầm giọng: “Lấy.”
Tô An Hi cười khúc khích rồi lôi Từ Úc ra trước mặt cô gái nhỏ đang mờ mịt đằng kia, sau đó cô cười nói với cô ấy: “Em gái nhỏ, Tik Tok chỉ toàn lừa người thôi.”
Cô nói xong thì kéo Từ Úc đi lấy vali.
Từ Úc vừa kéo vali vừa cầm tay Tô An Hi rồi hỏi cô: “Tik Tok là gì?”
Tô An Hi ngước mắt lườm anh rồi bắt đầu tính sổ: “Có biết mình được người khác thích lắm không?”
Từ Úc nghĩ hình như mình đã nói câu này rồi thì phải, lúc đó người này trả lời thế nào nhỉ?
À, nhớ ra rồi.
Anh nắm tay Tô An Hi thật chặt rồi hơi cúi người dán môi bên tai cô mà cười nhẹ: “Anh coi như em khen anh đấy.”
Lúc màn đêm buông xuống, Từ Úc tán thành với đề nghị của Tô An Hi, vì thế hai người tới ăn cơm chiều ở đường dành riêng cho người đi bộ phía sau trường Nhất Trung.
Những năm này thành phố đã tu sửa lại, Du Giang vẫn là Du Giang trước kia nhưng lại có rất nhiều nơi thay đổi, khó mà tìm lại được bóng dáng năm xưa.
Những năm tháng lái một chiếc ba bánh cũng có thể buôn bán đã qua rồi, con đường dành riêng cho người đi bộ lúc này cũng không còn mang dáng vẻ trước kia nữa.Người ta thường nói cảnh còn người mất, nhưng thật ra cũng không hẳn là như vậy.
Tô An Hi nhìn người trước mắt, anh vẫn là người trong lòng cô, nhưng con đường trải dài phía trước không còn mang hương vị xưa nữa rồi.
Đây không lẽ là người còn mà vật mất?
Nhưng vẫn còn một người và một vật không đổi, chính là tiệm mì họ thường tới ngày còn đi học. Tiệm mì này từ một xe ba gác trở thành cửa hàng mặt tiền, ông chủ vẫn là ông chủ xưa, khi thấy người quen cũng vẫn nhiệt tình như cũ.
Hai người ngồi vào và gọi hai bát mì thịt bò như trước, sau đó Tô An Hi trêu Từ Úc: “Đúng là hot boy Nhất Trung có khác, ông chủ vẫn còn nhận ra anh.”
“Em cũng không tệ.” Từ Úc vừa đưa tay lấy đũa vừa ngước mắt lên nhìn Tô An Hi, anh cười nhẹ mà trêu: “Học sinh yêu của các thầy cô giáo Nhất Trung, lại được cả tài lẫn sắc, ông chủ cũng nhớ kỹ em.”
“Anh nói sai rồi.” Tô An Hi lắc đầu: “Vì em thường tới thôi.”
Ông chủ vừa cười vừa bê mì đến, còn hỏi: “Sao không thấy bạn học Liêu đến thế?”
“Cậu ấy đi làm ạ.” Tô An Hi cười đáp lại.
“À.” Ông chủ buôn may bán đắt nên cũng không trò chuyện với họ được nhiều mà gật đầu ra hiệu: “Cả hai ăn từ từ nhé, có gì thì gọi tôi.”
“Cảm ơn ông chủ.”
Từ Úc đưa đũa cho Tô An Hi rồi nhíu mày, hừ nhẹ: “Bảo sao quen thuộc thế, thì ra hay đến với bạn học Liêu?”
Tô An Hi nhận đũa rồi vừa gắp mì vừa cười nhìn Từ Úc: “Ghen đấy à? Lão Liêu mà anh cũng không tha.”
“Nói như anh không đúng ấy nhỉ?” Từ Úc giận mà cười.
“Đúng đúng đúng, bạn trai em nói gì cũng đúng hết.” Tô An Hi bĩu môi với vẻ lấy lòng.
Từ Úc cúi đầu gắp mì, sau đó còn cố tình thở dài: “Muốn buộc em bên người luôn quá.”
Tô An Hi một miếng mì, sau khi nhai nuốt rồi mới ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Không nỡ xa em à?”
Từ Úc ngước mắt nhìn cô: “Ừ, em được nhiều người thích quá.”
“Em coi như anh khen em đó.” Tô An Hi tươi cười rồi lại cúi đầu ăn mì tiếp.
Ai ngờ đến lần gặp mặt tiếp theo, hai người vẫn tua lại hai câu này một lần nữa.
Ăn cơm tối xong, hai người đi bộ chầm chậm về đại viện.
Từ Úc đẩy xe đạp, Tô An Hi khoác tay Từ Úc. Hai người họ cả đường cười cười nói nói, cũng giận qua giận lại như đang cố gắng che giấu nỗi buồn biệt ly của ngày mai.
…
Sáng hôm sau, Tô An Hi vừa ra đến cửa nhà đã thấy Từ Úc đứng ở đối diện. Cô hơi kinh ngạc mà chạy chậm qua, sau đó lôi tay anh: “Còn gì muốn dặn à?”
Từ Úc trở tay đón lấy túi trong tay nhỏ của cô, rồi vừa kéo cô ra ngoài vừa nói: “Vẫn còn thời gian, đưa em đi làm.”
“Không sợ em giữ chặt không cho anh đi à?” Tô An Hi trêu chọc.
Từ Úc nắm tay cô thật chặt rồi nghiêng đầu nhìn Tô An Hi mà cười: “Thế em phải giữ anh cho chặt vào.”
Tô An Hi nghe xong thì đúng là khoác cánh tay của Từ Úc thật chặt, đôi tay được anh nắm cũng luồn vào khe hở mà đan mười ngón khăng khít.
“Tối qua về mẹ em có nói gì không?”
“Hỏi anh có cân nhắc thật không?”
“Em trả lời thế nào?”
“Em đánh trống lảng, không trả lời trực tiếp.”
“…”
Tô An Hi vừa đến bệnh viện thì đã bắt đầu bận rộn. Cô chỉnh đốn lại tâm trạng rồi làm việc, cuối cùng lúc chuẩn bị tới phòng cấp cứu thì gặp được Liêu Chí Bình đi ra từ phòng cấp cứu bên cạnh, đã thế còn bị trêu.
“Gửi gắm tình cảm vào công việc đấy à?”
“Thích lo chuyện bao đồng thế à?”
Tô An Hi lườm Liêu Chí Bình một chút. Sáng nay bị anh ta bắt gặp Từ Úc đưa cô đi làm, lại biết lúc sau Từ Úc phải đi nên vin vào đó mà trêu cô.
Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi đến thang máy lên phòng cấp cứu. Vừa ra khỏi thang máy hai bước, Tô An Hi bỗng đứng lại rồi đi đến bên cửa sổ.
“Cậu bảo từ đây có thấy được máy bay không?” Cô hỏi nhàn nhạt.
Liêu Chí Bình thầm thở dài rồi vỗ vào vai Tô An Hi: “Không sao chứ?”
Tô An Hi cong môi cười, nháy mắt sau đã khôi phục trạng thái cũ mà quay người nhìn Liêu Chí Bình: “Không sao, đi thôi.”
…
Loáng một cái đã 10 ngày trôi qua, lại sắp đến cuối năm nên khắp nơi đều chăng đèn kết hoa vui vui vẻ vẻ, tất cả đều mang một màu đỏ tươi rực rỡ.
Từ Úc mới dẫn đội làm nhiệm vụ trở về. Sau khi giải tán, anh về ký túc xá của cán bộ thì bị Khâu Đông Viễn túm lại.
“Ngày mai các đội viên nghỉ phép đi rồi, dù là lời nhàm tai nhưng tối nay vẫn sẽ học chính trị. Về nghỉ hay không về thì vẫn phải tham gia đầy đủ.”
Từ Úc vừa đi về phía ký túc xá vừa gật đầu: “Anh là chỉ đạo viên, không giao việc gì tôi à?”
Vết thương của Khâu Đông Viễn còn chưa lành hẳn nên không dám cựa mạnh, anh ấy chỉ đi theo Từ Úc mà lải nhải: “Cậu là đội trưởng, cậu bảo tôi có nên giao việc không.”
“Cũng không nói thế được.” Từ Úc cong môi cười một tiếng: “Tôi cũng có nhiệm vụ trong việc này mà, còn tranh việc của anh được chắc?”
“Cậu thì dẹp đi.” Khâu Đông Viễn theo Từ Úc vào ký túc xá rồi mà vẫn thao thao bất tuyệt: “Tôi lại muốn cậu làm hộ việc của tôi đấy, sao cậu về mà bỏ gánh lại cho tôi thế hả?”
Từ Úc cởi áo chống đạn chiến đấu ra rồi nhìn Khâu Đông Viễn đang ngồi cạnh bàn đọc sách. Anh đi qua đẩy anh ấy ra và đưa tay lấy điện thoại trong ngăn kéo.
“Lão Khâu, tôi muốn gọi điện thoại.” Anh cầm điện thoại rồi rũ mắt nhìn Khâu Đông Viễn.
“Gọi cho bác sĩ Tô à?” Khâu Đông Viễn bỗng cười ám muội.
Từ Úc tặng cho Khâu Đông Viễn ánh mắt với vẻ cảnh cáo: “Biết mà còn không ra đi?”
Khâu Đông Viễn nhếch môi cười rồi đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa.
Từ Úc cũng không rảnh phản ứng lại anh ấy mà chỉ cụp mắt bấm số điện thoại. Trong lúc chờ đợi, anh lấy điếu thuốc trong bao thuốc trên bàn mà ngậm lên miệng, lúc chuẩn châm lửa thì nghe được tiếng của Tô An Hi truyền đến từ ống nghe.
Anh trầm giọng cười rồi tiện tay lấy điếu thuốc xuống mà gài lên vành tai, sau đó đi đến bên cửa sổ nói chuyện với cô.
Nghe được giọng cô gái của mình khiến tim anh mềm nhũn thành bông, giọng nói cũng càng thấp mà dịu dàng. Trò chuyện được một lúc thì có tiếng của Liêu Chí Bình ở đầu bên kia, dường như là cách một đoạn khá xa.
Nhưng anh vẫn nghe được rõ ràng.
Liêu Chí Bình nói: “Tô An Hi, chúc mừng cậu, đơn xin nghỉ của cậu được duyệt rồi.”
Từ Úc cũng đoán được nên vội hỏi: “Đơn xin nghỉ gì?”
Tô An Hi trừng mắt với Liêu Chí Bình rồi lắc lắc điện thoại, ý là cô đang gọi điện với Từ Úc. Dù cô đã bịt điện thoại lại nhưng chậm mất rồi, lúc này bên tai đã vang lên tiếng hỏi của Từ Úc.
Liêu Chí Bình so vai với vẻ sao trách tôi được rồi bỏ chạy thật nhanh.
Cô còn chưa kịp nói tiếp, Từ Úc ở đầu bên kia đã nói: “Tô An Hi, đừng nghĩ đến chuyện lừa anh, em biết lừa anh thì hậu quả nghiêm trọng thế nào rồi đấy.”
“Lúc đầu còn định khiến anh ngạc nhiên.” Tô An Hi dở khóc dở cười: “Em sẽ cùng đón tuổi 30 với anh đấy!”
Đúng là Từ Úc vui mừng thật, nụ cười của anh càng sâu: “Ý của em là em sẽ tới tìm anh à?”
Tô An Hi bật cười: “Em nghĩ khả năng diễn đạt của em không có vấn đề gì mà?”
“Anh sợ khả năng nghe hiểu của anh có vấn đề.” Từ Úc khó có được mà hoài nghi năng lực của mình.
“Hoàn toàn không có vấn đề.”
“Mẹ em cho đến à?”
“Bà ấy theo quân thăm bố em rồi.” Tô An Hi dừng một chút: “Nên em đến thăm anh.”
“Vậy anh phải nhiệt liệt chào đón bác sĩ Tô đích thân đến thăm rồi.”
“Được!”
Từ Úc kích động khó thấy mà cúp điện thoại, sau đó Khâu Đông Viễn đã mò vào, tiếp theo là hóng chuyện: “Bác sĩ Tô định đến đây à?”
Từ Úc xoay người rồi đắc ý: “Sao nào? Cho vợ anh đến mà không cho vợ tôi đến à?”
Khâu Đông Viễn gật đầu bội phục: “Cho cho cho, không cho vợ ai chứ nhất định phải cho vợ cậu.”
…
Hơn 5 giờ chiều 29 Tết Tô An Hi mới đến nơi, buổi trưa cô vẫn ở nhà ăn bữa cơm tất niên sớm với bố mẹ, sau đó mới vội vã ra sân bay.
Lâm Thanh Thanh đã hoàn toàn bó tay với bát nước đổ đi này nhà mình, trước khi Tô An Hi đi, bà chỉ dặn một câu: “Đừng quên hỏi Từ Úc chuẩn bị việc chuyển nghề thế nào rồi…”
Tô An Hi cầm hành lý đứng tại chỗ mà hít thở không khí của thành phố này.
Khi trông thấy sân bay quen thuộc và cảnh người đến người đi, những chuyện rời đi lần trước lại hiện rõ mồn một trước mắt cô.
Cô cười thầm một tiếng rồi kéo hành lý ra ngoài, tiếp đó đã thấy một cảnh hoàn toàn khác lần trước.
Ở đó có một cô gái tầm 20 tuổi, có lẽ cô ấy cũng đang chờ người nên lấy điện thoại ra chơi thì đột nhiên phát hiện được Từ Úc. Cô ấy vừa cầm điện thoại vừa bước về phía anh.
Tô An Hi ngồi bất động trên vali phía sau Từ Úc và xem anh bị cô gái nhỏ kia trêu chọc.
Cô gái nhỏ kia vừa chạy đến đã hỏi: “Tiểu ca ca, tiểu ca ca, em có cái này cho anh này, anh lấy không?”
Rõ ràng là Từ Úc không hiểu gì nên chỉ nhìn xuống cô gái không quen này rồi lập tức lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không lấy.”
“Anh lấy đi!” Cô gái đó không nhụt chí, dù sao cũng khó lắm mới gặp được anh đẹp trai thế này.
“Em gái nhỏ, chúng ta không thể tùy ý lấy đồ của người khác như thế được đâu.”
Từ Úc tỉnh táo trả lời xong rồi cũng xoay người đi luôn. Nào ngờ vừa xoay người lại thì đã đối diện với cô gái đang mỉm cười, ngồi trên vali xem náo nhiệt đằng kia.
Tô An Hi biết đây là video nổi tiếng trên Tik Tok nên để lại vali rồi nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía Từ Úc.
Cô đứng trước mặt anh mà hơi nhếch đuôi mắt lên, dịu dàng hỏi: “Tiểu ca ca, em có cái này cho anh này, anh lấy không?”
Từ Úc vốn đã nhu tình như nước kể từ lúc trông thấy khuôn mặt ngày đêm nhớ nhung này rồi, anh cứ nhìn cô như thế rồi chỉ gật đầu mà không nói.
Cô gái nhỏ vừa thất bại ở đằng kia nhìn lại đây thì cũng phải trợn mắt há miệng.
Tô An Hi hơi nhếch mày với cô gái nhỏ kia rồi lại nhìn Từ Úc: “Vậy anh xòe tay ra đi.”
Từ Úc nghe lời mà làm theo, nụ cười của anh cũng ngày một sâu hơn.
Tô An Hi vươn tay ra nắm lấy bàn tay anh, năm ngón tay luồn vào giữa các khe hở tới khi mười đầu ngón tay của họ đan cài chặt chẽ.
Sau đó cô cố ý dài giọng hỏi với giọng quyến rũ: “Em này, anh lấy không?”
Cuối cùng Từ Úc cũng biết thì ra đây là video trêu chọc, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều rồi khẽ gật đầu, trầm giọng: “Lấy.”
Tô An Hi cười khúc khích rồi lôi Từ Úc ra trước mặt cô gái nhỏ đang mờ mịt đằng kia, sau đó cô cười nói với cô ấy: “Em gái nhỏ, Tik Tok chỉ toàn lừa người thôi.”
Cô nói xong thì kéo Từ Úc đi lấy vali.
Từ Úc vừa kéo vali vừa cầm tay Tô An Hi rồi hỏi cô: “Tik Tok là gì?”
Tô An Hi ngước mắt lườm anh rồi bắt đầu tính sổ: “Có biết mình được người khác thích lắm không?”
Từ Úc nghĩ hình như mình đã nói câu này rồi thì phải, lúc đó người này trả lời thế nào nhỉ?
À, nhớ ra rồi.
Anh nắm tay Tô An Hi thật chặt rồi hơi cúi người dán môi bên tai cô mà cười nhẹ: “Anh coi như em khen anh đấy.”
Tác giả :
Tiêu Lộ