Úc Của Tôi Trở Về
Chương 41: Yêu một người sẽ muốn hợp nhất cả thể linh hồn và thể xác với người ấy
Biên tập: BộtTrong sân sạch sẽ mà tĩnh mịch, hai cây lựu to đứng sừng sững trên bãi đất trống ngoài cùng bên phải của sân, ở giữa là xích đu bằng gỗ được làm thủ công.
Cuối cùng bên trái là giếng nước, xung quanh đó còn có mấy cái thùng và chậu, trong chậu có cả rau đã được rửa sạch.
Màn cửa bị vén lên, sau đó một bà cụ khoảng 60 tuổi chống ba-toong tươi cười ra đón: “Tiểu Từ đến rồi!”
Từ Úc nghiêng đầu nhìn rồi cười với Tô An Hi, sau đó anh buông tay cô ra và đi đến đỡ bà cụ.
“Vâng, dì Ngô.” Từ Úc vừa đỡ tay bà vừa cười nói: “Đến hơi muộn ạ.”
“Không muộn không muộn.” Dì Ngô vỗ vỗ mu bàn tay của Từ Úc rồi cười.
Ngô Du cũng vén rèm cửa rồi đi từ bên trong ra. Cô bé đi đến đỡ một tay khác của bà cụ rồi nói: “Anh Từ Úc đưa bạn đến đấy bà.”
Tô An Hi đứng tại chỗ nghe được cô bé nói vậy thì lập tức bước ra phía trước, sau đó cười lễ phép: “Cháu chào dì.”
Dù dì Ngô đi đứng không tiện nhưng cả người vẫn còn rất có minh mẫn. Bà cụ đưa đôi mắt quắc thước đánh giá Tô An Hi, sau đó cười tươi rồi nhìn Từ Úc, còn mập mờ hỏi anh: “Cô gái này là?”
Từ Úc nhìn Tô An Hi rồi cười nhẹ một tiếng, sau đó anh đưa tay kéo tay cô tới trước mặt dì Ngô để giới thiệu: “Đây là bạn gái cháu, Tô An Hi.”
“Tốt tốt tốt.” Dì Ngô tiến lên kéo tay Từ Úc và Tô An Hi rồi vỗ vỗ, sau đó bà cười liên tục mà nhìn Tô An Hi: “Xinh quá đi mất, bảo sao những năm này Tiểu Từ vẫn nhớ mãi không quên. Cháu không biết đâu…”
“Dì Ngô.” Từ Úc cắt ngang lời bà rồi thầm ho khan một tiếng, sau đó chuyển sang chuyện khác: “Chị dâu và Tiểu Lự vẫn chưa về ạ?”
“Vẫn chưa tan học đâu.” Dì Ngô đáp.
Họ trò chuyện thêm đôi câu đơn giản như hỏi gần đây cơ thể thế nào, nhưng chưa nói được hai câu thì gió đã nổi lên.
Từ Úc bảo Tô An Hi chờ anh một chút rồi đỡ dì Ngô đi vào trong.
Tô An Hi gật đầu ra hiệu anh cứ làm việc của anh đi, còn cô tự ra ngoài sân uống chút nước giếng, sau đó đứng đẩy xích đu qua lại như lãnh đạo đang đi thị sát.
Ngô Du vừa đi ra khỏi phòng bếp, cô bé định đến bên giếng bưng rau thì thấy Tô An Hi đứng ngẩng đầu nhìn lên tàng cây lựu. Cô bé thầm cắn môi rồi đi tới.
“Thì ra chị là chị An Hi ạ?”
Tô An Hi chợt quay người lại vì câu hỏi phát ra từ phía sau này. Cô hơi cụp mắt nhìn cô bé trước mặt rồi gât đầu, cười nói: “Hình như mọi người đều biết chị thì phải.”
Cô nghe giọng nói chuyện vừa rồi của bà cụ, kết hợp với câu nói của cô bé lúc này thì có cảm giác hình như tên mình đã sớm “vang dội” bên tai bọn họ rồi.
Nhưng cô muốn biết vì sao lại như vậy.
“Vâng.” Ngô Du gật gật đầu. Dù sao cô bé vẫn là đứa bé trên núi nên rất đơn thuần và ngây thơ, lúc nói chuyện cũng không để ý quá nhiều mà rất thẳng thắn: “Anh Từ Úc luôn nói anh ấy rất thích một chị ở quê nhà xa xôi, mà chị ấy có cái tên rất hay là An Hi, tượng trưng cho an ổn và hi vọng.”
Tô An Hi nghe xong thì đôi mắt đã nhu hòa đi rất nhiều, cô ngậm ý cười hỏi Ngô Du: “Vậy anh Từ Úc còn kể gì về chị cho mọi người nữa?”
“Ừm…” Ngô Du nghĩ thật kĩ rồi trả lời: “Kể rằng chị thông minh, xinh đẹp.”
“Đây cũng là sự thật.” Tô An Hi gãi gãi lông mày, từ bé đến giờ đều được khen như thế nên trước nay cô chưa từng khiêm tốn trên phương diện này.
Ngô Du vẫn chưa nói xong, cô bé tiếp tục: “Còn nói rằng chị không có lương tâm, cố chấp, tùy hứng…”
Tô An Hi cong môi cười một tiếng, sau đó hơi xoay người ngẩng đầu nhìn quả lựu đỏ rũ xuống trên cành cây.
Ừm, đây cũng là sự thật.
Ngô Du nhìn từ phía sau thì nghĩ rằng Tô An Hi đang nhìn xích đu, vì thế cô bé đi đến bên cạnh cô rồi nói: “Xích đu này là anh Từ Úc làm cho em với em trai đấy.”
“Thế à?” Ánh mắt Tô An Hi dần chuyển qua xích đu, sau đó cô nghiêng đầu nhìn Ngô Du. Ánh mắt cô bé nhìn xích đu này như lóe lên ánh sáng, mà trong đó lại chất chứa sùng bái và yêu thích.
“Vâng!” Ngô Du gật đầu, chính cô bé cũng không rõ tại sao mình lại kể ra nhiều đến thế. Thật ra, lúc đầu cô bé thậm chí còn không vui khi thấy anh Từ Úc nắm tay chị gái này. Nhưng sau khi biết cô là chị An Hi thì lại có một cảm giác thân thiết tới khó hiểu.
Tô An Hi gật đầu nhìn Ngô Du, sau đó hỏi: “Em rất thích anh Từ Úc à?”
“Thích ạ.” Ngô Du thừa nhận một cách thản nhiên.
“Cô bé, thích của em chỉ là thích đơn thuần thôi.” Tô An Hi đối diện với đôi mắt sạch sẽ của Ngô Du thì nghĩ mấy bé gái vào tuổi dậy thì vẫn còn mơ hồ với tình yêu. Mà cô bé còn là trẻ con vùng núi nữa, Tô An Hi cảm thấy mình nên điều chỉnh nhận thức sai lệch về thích và yêu của cô bé một chút: “Cái thích của em không giống cái thích của chị, dù chúng ta cùng thích một người.”
“Thích chính là thích, sao lại không giống ạ?” Ngô Du không hiểu cho lắm.
Tô An Hi lắc đầu rồi hỏi lại: “Vậy em cho chị biết, sao em lại thích anh Từ Úc của em?”
Ngô Du nghĩ rồi trả lời: “Vì anh Từ Úc là người tốt cực kỳ, lần nào anh ấy đến em cũng vui cả.”
Tô An Hi bật cười một tiếng. Đây chính là cái thích của trẻ con, chỉ đơn thuần thấy đối phương rất tốt, mà trông thấy đối phương đã vui lắm rồi.
“Sao chị lại cười?” Ngô Du thấy Tô An Hi cười tới thoải mái thì nhíu mày hỏi lại.
“Em thích giống như thích bà nội, bố mẹ, thầy cô và bạn bè, đúng không?” Cô bắt đầu thực hiện khóa học tâm lý.
Ngô Du nghĩ nghĩ, đúng vậy, hình như cũng giống như thích cả nhà, thầy cô và các bạn.
“Chẳng lẽ thích của chị không phải như thế à?” Cô bé không nhịn được mà hỏi lại.
“Ừ.” Tô An Hi bất đắc dĩ gật đầu, sau đó còn muốn bổ túc thêm khóa học sinh lý mạnh khỏe cho cô bé: “Chị không giống thế. Chị là yêu, tình yêu độc nhất vô nhị.”
Cô bé Ngô Du lập tức đặt câu hỏi: “Thích và yêu không giống nhau ạ?”
Tô An Hi xoay người nhìn cây lựu rồi gật đầu chắc chắn, khóe môi cô cũng đượm ý cười: “Ừ, chị yêu anh Từ Úc của em.”
“Vậy sao chị khẳng định của chị là yêu?”
“Yêu một người sẽ muốn hợp nhất cả thể linh hồn và thể xác với người ấy.” Tô An Hi đang thèm muốn mấy cây lựu đỏ trên cây, cô trả lời bằng giọng điệu nhàn nhạt: “Nói một cách đơn giản chính là chị sẽ muốn ngủ với người chị yêu, mà người đó là anh Từ Úc của em.”
“Ngủ ấy ạ?” Ngô Du không hiểu gì hết.
Tô An Hi liếc mắt nhìn Ngô Du, quả nhiên trên mặt cô bé đang viết rõ hai chữ “hoang mang”. Cô vỗ nhẹ vào vai cô bé rồi mỉm cười nói: “Em còn nhỏ, khi nào trưởng thành rồi thực sự yêu một người, em sẽ hiểu thôi.”
Nhưng vừa dứt lời, cô thoáng thấy bóng đàn ông đứng ở cửa qua dư quang, mà lúc này anh cũng đang nhìn bọn họ. Thấy vậy, khóe miệng cô bất giác giật giật vài cái.
Anh đứng đó từ lúc nào thế? Không lẽ đã nghe được mấy lời vừa rồi rồi?
Trong lòng cô chợt sinh ra cảm giác bối rối như học sinh gian lận bị bắt.
“Mà…” Tô An Hi giả vờ không nhìn thấy anh, sau đó chỉ vào cây lựu rồi hỏi Ngô Du: “Cây lựu này nhà em mọc sai thật đấy.”
Ngô Du còn đang chìm đắm trong vấn đề ngủ kia mà sao chị An Hi này đã hỏi sang cây lựu rồi.
“Chị An Hi, em vẫn không hiểu sao thích và yêu lại khác nhau? Vì sao yêu lại là muốn ngủ cùng nữa?” Cô bé hỏi thật to và rõ ràng, thậm chí còn có cả tiếng vang nữa.
Tô An Hi nghe xong thì chỉ thấy da đầu mình tê dại, sau đó như có đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu. Hai chữ “hối hận” cũng như tràng bão bình luận lướt qua trước mắt và trong đầu cô.
Cô thật mn nó hối hận vì đã thảo luận vấn đề yêu đương với một cô bé, để rồi tự đào hố cho mình rơi vào.
“Du Du.” Giọng Từ Úc ở cách đó không xa vang lên, Ngô Du nghe được thì xoay người lại.
“Dạ?” Ngô Du cười đáp lại.
Từ Úc giao việc cho Ngô Du: “Lấy bộ đồ câu cá giúp anh Từ Úc đi.”
“Vâng.” Ngô Du gật đầu rồi chạy nhanh đi như ngựa tung vó.
Tô An Hi đang đứng dưới tàng cây lựu, cô dùng tay trái bao lấy tay phải, còn miệng thì cắn ngón tay cái, cả người như con rối chỉ biết nhìn cây lựu chằm chằm. Từ Úc thấy dáng vẻ này của cô thì bất giác cười một tiếng rồi sải bước đi qua.
“Đẹp không?” Từ Úc đứng bên cạnh Tô An Hi rồi nhìn theo hướng mắt của cô, giọng nói cũng đượm ý cười.
Tô An Hi thầm ho khan một tiếng, sau đó buông tay đút vào túi áo. Cô liếc mắt nhìn Từ Úc một chút rồi mặt dày cười to: “Đẹp, anh nói xem sao cây lựu ở đây lại cao lớn thế nhỉ?”
“Đất tốt nước tốt, đương nhiên đồ được trồng ra cũng tốt.” Từ Úc không cần nghĩ đã đáp lại.
“Mà rốt cuộc anh có quan hệ thế nào với người nhà họ?” Tô An Hi ngẩng đầu nhìn Từ Úc.
Từ Úc cũng quay đầu nhìn Tô An Hi nhưng không trả lời câu hỏi của cô, bên môi anh là ý cười không ràng buộc, nhưng giọng điệu lại mang vẻ răn đe.
“Tô An Hi, em dạy linh tinh gì cho con gái nhà người ta thế hả.”
“Đâu có!” Tô An Hi định giả ngu đến cùng.
Từ Úc cười khẽ một tiếng, sau đó dùng đầu lưỡi đâm đâm vào má. Anh gật đầu nhẹ rồi dùng giọng điệu trầm thấp mà hững hờ: “Thật ra em dạy anh chuyện này cũng được đấy. Nói thử xem thích, yêu và ngủ thì liên quan gì đến nhau?”
Đầu Tô An Hi ong ong như muỗi kêu, mang tai cô cũng dần nóng lên theo thời gian.
Mẹ nó, đúng là nghe được thật.
“Thì…” Đầu ngón tay Tô An Hi cắm vào lòng bàn tay, cô quyết tâm liều mạng. Sợ anh cái con khỉ, cô ngẩng đầu ưỡn ngực với vẻ bình nát không sợ mẻ: “Nghe cũng nghe được rồi, giả vờ cái gì mà giả vờ.”
“Ồ, vẫn còn cứng miệng nhỉ.” Từ Úc bị phản ứng của Tô An Hi làm cho buồn cười.
“Anh Từ Úc.” Ngô Du mang bộ đồ câu cá và ghế gập ra đưa cho Từ Úc: “Đồ anh cần này.”
Từ Úc nhận lấy rồi để xuống đất. Sau đó anh vừa xắn tay áo vừa đi đến chỗ cây lựu. Anh chỉ cần hai ba bước đã leo lên cây rồi vừa chọn quả vừa ném cho Ngô Du.
Tô An Hi chỉ biết trơ mắt nhìn Từ Úc leo cây như khỉ rồi chuẩn xác ném lựu cho Ngô Du. Cô bé bắt được thì thả xuống đất rồi lại đi đỡ tiếp.
Sau khi hái được 4 – 5 quả, Từ Úc thả người rồi vững vàng nhảy xuống một cách hoàn hảo mà xinh đẹp như vận động viên thể thao vừa hoàn thành động tác.
Điểm khác biệt ở đây chính là các vận động viên sẽ giơ tay lên cao còn Từ Úc lại phủi phủi tay.
Anh nhặt một quả lựu to nhất rồi đưa cho Tô An Hi: “Cho em ăn trên đường.”
Tô An Hi cầm quả lựu to rồi thấy Từ Úc đi lấy bộ dụng cụ câu cá và ghế gập, vì thế cô mở miệng hỏi: “Đi đâu?”
“Câu cá.” Từ Úc làm biểu cảm ’em biết rõ còn cố hỏi’.
“Không đi.”
Tô An Hi lắc đầu, đi câu cá với anh có khi lại bị anh quấn lấy rồi bắt nghiên cứu vấn đề ngủ thì sao? Chi bằng ở đây ngồi xích đu, ăn lựu và hóng gió còn thoải mái hơn.
“Du Du vào với bà đi, bọn anh đi một lúc rồi về.” Từ Úc dặn dò Ngô Du.
“Em biết rồi.” Ngô Du gật đầu rồi đi vào trong phòng.
Tô An Hi và Từ Úc giằng co một lúc. Lát sau, Từ Úc dùng một tay túm cánh tay Tô An Hi rồi kéo ra ngoài.
“Này, Từ Úc, em không đi.” Tô An Hi giãy ra, cô dùng một tay cầm lựu, một tay còn lại bám vào ván cửa.
Từ Úc ép Tô An Hi lên ván cửa, sau đó dùng một tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cô, lúc này anh mới tiến đến rồi hạ giọng trêu chọc người ta đến cực hạn.
“Tô An Hi, đừng bắt anh khiêng em đi, hử?”
Hết chương 41.
Cuối cùng bên trái là giếng nước, xung quanh đó còn có mấy cái thùng và chậu, trong chậu có cả rau đã được rửa sạch.
Màn cửa bị vén lên, sau đó một bà cụ khoảng 60 tuổi chống ba-toong tươi cười ra đón: “Tiểu Từ đến rồi!”
Từ Úc nghiêng đầu nhìn rồi cười với Tô An Hi, sau đó anh buông tay cô ra và đi đến đỡ bà cụ.
“Vâng, dì Ngô.” Từ Úc vừa đỡ tay bà vừa cười nói: “Đến hơi muộn ạ.”
“Không muộn không muộn.” Dì Ngô vỗ vỗ mu bàn tay của Từ Úc rồi cười.
Ngô Du cũng vén rèm cửa rồi đi từ bên trong ra. Cô bé đi đến đỡ một tay khác của bà cụ rồi nói: “Anh Từ Úc đưa bạn đến đấy bà.”
Tô An Hi đứng tại chỗ nghe được cô bé nói vậy thì lập tức bước ra phía trước, sau đó cười lễ phép: “Cháu chào dì.”
Dù dì Ngô đi đứng không tiện nhưng cả người vẫn còn rất có minh mẫn. Bà cụ đưa đôi mắt quắc thước đánh giá Tô An Hi, sau đó cười tươi rồi nhìn Từ Úc, còn mập mờ hỏi anh: “Cô gái này là?”
Từ Úc nhìn Tô An Hi rồi cười nhẹ một tiếng, sau đó anh đưa tay kéo tay cô tới trước mặt dì Ngô để giới thiệu: “Đây là bạn gái cháu, Tô An Hi.”
“Tốt tốt tốt.” Dì Ngô tiến lên kéo tay Từ Úc và Tô An Hi rồi vỗ vỗ, sau đó bà cười liên tục mà nhìn Tô An Hi: “Xinh quá đi mất, bảo sao những năm này Tiểu Từ vẫn nhớ mãi không quên. Cháu không biết đâu…”
“Dì Ngô.” Từ Úc cắt ngang lời bà rồi thầm ho khan một tiếng, sau đó chuyển sang chuyện khác: “Chị dâu và Tiểu Lự vẫn chưa về ạ?”
“Vẫn chưa tan học đâu.” Dì Ngô đáp.
Họ trò chuyện thêm đôi câu đơn giản như hỏi gần đây cơ thể thế nào, nhưng chưa nói được hai câu thì gió đã nổi lên.
Từ Úc bảo Tô An Hi chờ anh một chút rồi đỡ dì Ngô đi vào trong.
Tô An Hi gật đầu ra hiệu anh cứ làm việc của anh đi, còn cô tự ra ngoài sân uống chút nước giếng, sau đó đứng đẩy xích đu qua lại như lãnh đạo đang đi thị sát.
Ngô Du vừa đi ra khỏi phòng bếp, cô bé định đến bên giếng bưng rau thì thấy Tô An Hi đứng ngẩng đầu nhìn lên tàng cây lựu. Cô bé thầm cắn môi rồi đi tới.
“Thì ra chị là chị An Hi ạ?”
Tô An Hi chợt quay người lại vì câu hỏi phát ra từ phía sau này. Cô hơi cụp mắt nhìn cô bé trước mặt rồi gât đầu, cười nói: “Hình như mọi người đều biết chị thì phải.”
Cô nghe giọng nói chuyện vừa rồi của bà cụ, kết hợp với câu nói của cô bé lúc này thì có cảm giác hình như tên mình đã sớm “vang dội” bên tai bọn họ rồi.
Nhưng cô muốn biết vì sao lại như vậy.
“Vâng.” Ngô Du gật gật đầu. Dù sao cô bé vẫn là đứa bé trên núi nên rất đơn thuần và ngây thơ, lúc nói chuyện cũng không để ý quá nhiều mà rất thẳng thắn: “Anh Từ Úc luôn nói anh ấy rất thích một chị ở quê nhà xa xôi, mà chị ấy có cái tên rất hay là An Hi, tượng trưng cho an ổn và hi vọng.”
Tô An Hi nghe xong thì đôi mắt đã nhu hòa đi rất nhiều, cô ngậm ý cười hỏi Ngô Du: “Vậy anh Từ Úc còn kể gì về chị cho mọi người nữa?”
“Ừm…” Ngô Du nghĩ thật kĩ rồi trả lời: “Kể rằng chị thông minh, xinh đẹp.”
“Đây cũng là sự thật.” Tô An Hi gãi gãi lông mày, từ bé đến giờ đều được khen như thế nên trước nay cô chưa từng khiêm tốn trên phương diện này.
Ngô Du vẫn chưa nói xong, cô bé tiếp tục: “Còn nói rằng chị không có lương tâm, cố chấp, tùy hứng…”
Tô An Hi cong môi cười một tiếng, sau đó hơi xoay người ngẩng đầu nhìn quả lựu đỏ rũ xuống trên cành cây.
Ừm, đây cũng là sự thật.
Ngô Du nhìn từ phía sau thì nghĩ rằng Tô An Hi đang nhìn xích đu, vì thế cô bé đi đến bên cạnh cô rồi nói: “Xích đu này là anh Từ Úc làm cho em với em trai đấy.”
“Thế à?” Ánh mắt Tô An Hi dần chuyển qua xích đu, sau đó cô nghiêng đầu nhìn Ngô Du. Ánh mắt cô bé nhìn xích đu này như lóe lên ánh sáng, mà trong đó lại chất chứa sùng bái và yêu thích.
“Vâng!” Ngô Du gật đầu, chính cô bé cũng không rõ tại sao mình lại kể ra nhiều đến thế. Thật ra, lúc đầu cô bé thậm chí còn không vui khi thấy anh Từ Úc nắm tay chị gái này. Nhưng sau khi biết cô là chị An Hi thì lại có một cảm giác thân thiết tới khó hiểu.
Tô An Hi gật đầu nhìn Ngô Du, sau đó hỏi: “Em rất thích anh Từ Úc à?”
“Thích ạ.” Ngô Du thừa nhận một cách thản nhiên.
“Cô bé, thích của em chỉ là thích đơn thuần thôi.” Tô An Hi đối diện với đôi mắt sạch sẽ của Ngô Du thì nghĩ mấy bé gái vào tuổi dậy thì vẫn còn mơ hồ với tình yêu. Mà cô bé còn là trẻ con vùng núi nữa, Tô An Hi cảm thấy mình nên điều chỉnh nhận thức sai lệch về thích và yêu của cô bé một chút: “Cái thích của em không giống cái thích của chị, dù chúng ta cùng thích một người.”
“Thích chính là thích, sao lại không giống ạ?” Ngô Du không hiểu cho lắm.
Tô An Hi lắc đầu rồi hỏi lại: “Vậy em cho chị biết, sao em lại thích anh Từ Úc của em?”
Ngô Du nghĩ rồi trả lời: “Vì anh Từ Úc là người tốt cực kỳ, lần nào anh ấy đến em cũng vui cả.”
Tô An Hi bật cười một tiếng. Đây chính là cái thích của trẻ con, chỉ đơn thuần thấy đối phương rất tốt, mà trông thấy đối phương đã vui lắm rồi.
“Sao chị lại cười?” Ngô Du thấy Tô An Hi cười tới thoải mái thì nhíu mày hỏi lại.
“Em thích giống như thích bà nội, bố mẹ, thầy cô và bạn bè, đúng không?” Cô bắt đầu thực hiện khóa học tâm lý.
Ngô Du nghĩ nghĩ, đúng vậy, hình như cũng giống như thích cả nhà, thầy cô và các bạn.
“Chẳng lẽ thích của chị không phải như thế à?” Cô bé không nhịn được mà hỏi lại.
“Ừ.” Tô An Hi bất đắc dĩ gật đầu, sau đó còn muốn bổ túc thêm khóa học sinh lý mạnh khỏe cho cô bé: “Chị không giống thế. Chị là yêu, tình yêu độc nhất vô nhị.”
Cô bé Ngô Du lập tức đặt câu hỏi: “Thích và yêu không giống nhau ạ?”
Tô An Hi xoay người nhìn cây lựu rồi gật đầu chắc chắn, khóe môi cô cũng đượm ý cười: “Ừ, chị yêu anh Từ Úc của em.”
“Vậy sao chị khẳng định của chị là yêu?”
“Yêu một người sẽ muốn hợp nhất cả thể linh hồn và thể xác với người ấy.” Tô An Hi đang thèm muốn mấy cây lựu đỏ trên cây, cô trả lời bằng giọng điệu nhàn nhạt: “Nói một cách đơn giản chính là chị sẽ muốn ngủ với người chị yêu, mà người đó là anh Từ Úc của em.”
“Ngủ ấy ạ?” Ngô Du không hiểu gì hết.
Tô An Hi liếc mắt nhìn Ngô Du, quả nhiên trên mặt cô bé đang viết rõ hai chữ “hoang mang”. Cô vỗ nhẹ vào vai cô bé rồi mỉm cười nói: “Em còn nhỏ, khi nào trưởng thành rồi thực sự yêu một người, em sẽ hiểu thôi.”
Nhưng vừa dứt lời, cô thoáng thấy bóng đàn ông đứng ở cửa qua dư quang, mà lúc này anh cũng đang nhìn bọn họ. Thấy vậy, khóe miệng cô bất giác giật giật vài cái.
Anh đứng đó từ lúc nào thế? Không lẽ đã nghe được mấy lời vừa rồi rồi?
Trong lòng cô chợt sinh ra cảm giác bối rối như học sinh gian lận bị bắt.
“Mà…” Tô An Hi giả vờ không nhìn thấy anh, sau đó chỉ vào cây lựu rồi hỏi Ngô Du: “Cây lựu này nhà em mọc sai thật đấy.”
Ngô Du còn đang chìm đắm trong vấn đề ngủ kia mà sao chị An Hi này đã hỏi sang cây lựu rồi.
“Chị An Hi, em vẫn không hiểu sao thích và yêu lại khác nhau? Vì sao yêu lại là muốn ngủ cùng nữa?” Cô bé hỏi thật to và rõ ràng, thậm chí còn có cả tiếng vang nữa.
Tô An Hi nghe xong thì chỉ thấy da đầu mình tê dại, sau đó như có đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu. Hai chữ “hối hận” cũng như tràng bão bình luận lướt qua trước mắt và trong đầu cô.
Cô thật mn nó hối hận vì đã thảo luận vấn đề yêu đương với một cô bé, để rồi tự đào hố cho mình rơi vào.
“Du Du.” Giọng Từ Úc ở cách đó không xa vang lên, Ngô Du nghe được thì xoay người lại.
“Dạ?” Ngô Du cười đáp lại.
Từ Úc giao việc cho Ngô Du: “Lấy bộ đồ câu cá giúp anh Từ Úc đi.”
“Vâng.” Ngô Du gật đầu rồi chạy nhanh đi như ngựa tung vó.
Tô An Hi đang đứng dưới tàng cây lựu, cô dùng tay trái bao lấy tay phải, còn miệng thì cắn ngón tay cái, cả người như con rối chỉ biết nhìn cây lựu chằm chằm. Từ Úc thấy dáng vẻ này của cô thì bất giác cười một tiếng rồi sải bước đi qua.
“Đẹp không?” Từ Úc đứng bên cạnh Tô An Hi rồi nhìn theo hướng mắt của cô, giọng nói cũng đượm ý cười.
Tô An Hi thầm ho khan một tiếng, sau đó buông tay đút vào túi áo. Cô liếc mắt nhìn Từ Úc một chút rồi mặt dày cười to: “Đẹp, anh nói xem sao cây lựu ở đây lại cao lớn thế nhỉ?”
“Đất tốt nước tốt, đương nhiên đồ được trồng ra cũng tốt.” Từ Úc không cần nghĩ đã đáp lại.
“Mà rốt cuộc anh có quan hệ thế nào với người nhà họ?” Tô An Hi ngẩng đầu nhìn Từ Úc.
Từ Úc cũng quay đầu nhìn Tô An Hi nhưng không trả lời câu hỏi của cô, bên môi anh là ý cười không ràng buộc, nhưng giọng điệu lại mang vẻ răn đe.
“Tô An Hi, em dạy linh tinh gì cho con gái nhà người ta thế hả.”
“Đâu có!” Tô An Hi định giả ngu đến cùng.
Từ Úc cười khẽ một tiếng, sau đó dùng đầu lưỡi đâm đâm vào má. Anh gật đầu nhẹ rồi dùng giọng điệu trầm thấp mà hững hờ: “Thật ra em dạy anh chuyện này cũng được đấy. Nói thử xem thích, yêu và ngủ thì liên quan gì đến nhau?”
Đầu Tô An Hi ong ong như muỗi kêu, mang tai cô cũng dần nóng lên theo thời gian.
Mẹ nó, đúng là nghe được thật.
“Thì…” Đầu ngón tay Tô An Hi cắm vào lòng bàn tay, cô quyết tâm liều mạng. Sợ anh cái con khỉ, cô ngẩng đầu ưỡn ngực với vẻ bình nát không sợ mẻ: “Nghe cũng nghe được rồi, giả vờ cái gì mà giả vờ.”
“Ồ, vẫn còn cứng miệng nhỉ.” Từ Úc bị phản ứng của Tô An Hi làm cho buồn cười.
“Anh Từ Úc.” Ngô Du mang bộ đồ câu cá và ghế gập ra đưa cho Từ Úc: “Đồ anh cần này.”
Từ Úc nhận lấy rồi để xuống đất. Sau đó anh vừa xắn tay áo vừa đi đến chỗ cây lựu. Anh chỉ cần hai ba bước đã leo lên cây rồi vừa chọn quả vừa ném cho Ngô Du.
Tô An Hi chỉ biết trơ mắt nhìn Từ Úc leo cây như khỉ rồi chuẩn xác ném lựu cho Ngô Du. Cô bé bắt được thì thả xuống đất rồi lại đi đỡ tiếp.
Sau khi hái được 4 – 5 quả, Từ Úc thả người rồi vững vàng nhảy xuống một cách hoàn hảo mà xinh đẹp như vận động viên thể thao vừa hoàn thành động tác.
Điểm khác biệt ở đây chính là các vận động viên sẽ giơ tay lên cao còn Từ Úc lại phủi phủi tay.
Anh nhặt một quả lựu to nhất rồi đưa cho Tô An Hi: “Cho em ăn trên đường.”
Tô An Hi cầm quả lựu to rồi thấy Từ Úc đi lấy bộ dụng cụ câu cá và ghế gập, vì thế cô mở miệng hỏi: “Đi đâu?”
“Câu cá.” Từ Úc làm biểu cảm ’em biết rõ còn cố hỏi’.
“Không đi.”
Tô An Hi lắc đầu, đi câu cá với anh có khi lại bị anh quấn lấy rồi bắt nghiên cứu vấn đề ngủ thì sao? Chi bằng ở đây ngồi xích đu, ăn lựu và hóng gió còn thoải mái hơn.
“Du Du vào với bà đi, bọn anh đi một lúc rồi về.” Từ Úc dặn dò Ngô Du.
“Em biết rồi.” Ngô Du gật đầu rồi đi vào trong phòng.
Tô An Hi và Từ Úc giằng co một lúc. Lát sau, Từ Úc dùng một tay túm cánh tay Tô An Hi rồi kéo ra ngoài.
“Này, Từ Úc, em không đi.” Tô An Hi giãy ra, cô dùng một tay cầm lựu, một tay còn lại bám vào ván cửa.
Từ Úc ép Tô An Hi lên ván cửa, sau đó dùng một tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cô, lúc này anh mới tiến đến rồi hạ giọng trêu chọc người ta đến cực hạn.
“Tô An Hi, đừng bắt anh khiêng em đi, hử?”
Hết chương 41.
Tác giả :
Tiêu Lộ