Úc Của Tôi Trở Về
Chương 25: Hừ…
Biên tập: Bột
Vừa nghe đến bác sĩ nữ, tim Từ Úc đã đập dồn dập, nghe vậy thôi mà anh đã bất giác nghĩ đến Tô An Hi. Thế nhưng khi tỉnh táo nghĩ lại thì thấy đó là điều không thể, bây giờ cô vẫn còn ở thôn Bát Giác mới đúng.
Sự thật cũng đúng là như vậy, căn cứ theo báo cáo thì nữ bác sĩ bị bắt cóc kia là một bác sĩ nội trú của huyện Vọng Lưu mà không phải Tô An Hi.
Tới chạng vạng tối, cảnh sát mới đưa nghi phạm tình nghi bị bắt hôm nay tới bệnh viện huyện Vọng Lưu để tiến hành cấp cứu. Vì độ nguy hiểm cực cao của tên tội phạm tình nghi và hắn lại trúng đạn quá sâu dẫn tới mất máu quá nhiều, nên tình huống không quá khả quan.
Các bác sĩ của huyện Vọng Lưu cũng không dám nói chắc với ca phẫu thuật này. Cuối cùng, sau khi cảnh sát bàn bạc với người của bệnh viện thì đã đưa tới kết luận: Ca phẫu thuật này có lẽ phải cần tới mấy bác sĩ chuyên gia được đặc phái tới thành phố Phương Tuyền.
Tô An Hi tự nhiên cũng không thoát được ca này, cô cũng phải theo đó mà vào phòng phẫu thuật.
Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, vì nghi phạm tình nghi vẫn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm nên phải đưa vào phòng bệnh đơn để chăm sóc. Hắn vẫn bị còng tay, đồng thời cũng có cảnh sát bao vây cả tầng để canh gác.
Vào lúc ban đêm an tĩnh nhất, một tiếng súng đã phá tan mọi yên bình của bệnh viện.
Hai phần tử cầm súng xông thẳng tới tầng hồi phục của bệnh viện, chúng giao chiến trực diện với các cảnh sát canh gác tại đó, cuối cùng đôi bên đều có thương vong.
Cuối cùng hai phần tử đó cũng không tiến thêm được bước nào vào phòng chăm sóc, đồng thời một tên trong đó cũng bị thương nên hai gã chỉ có thể lùi bước. Nhưng đúng lúc đó, chúng lại bắt được một bác sĩ nữ chuẩn bị chạy trốn, chúng bắt cô ấy làm bia đỡ đạn rồi rút lui vào một phòng bệnh. Mà trong phòng bệnh ấy còn có thêm hai bệnh nhân khác nữa.
Cảnh sát hình sự và cảnh sát nhân dân ở đó nhanh chóng bao vây phòng bệnh nhưng không dám xông vào mà báo cáo ngay cho cấp trên, chờ đợi tiếp viện.
Đó cũng là lúc tất cả mọi người ở phòng chỉ huy tạm thời nhận được điện thoại xin tiếp viện.
…
Tất cả đều hướng về bệnh viện huyện Vọng Lưu. Trong đêm tối, đèn pha của xe cảnh sát rọi sáng cho tất cả mọi người ở đây, trừ công an, cảnh sát vũ trang còn có đội phòng cháy chữa cháy và khá nhiều nhân viên y tế cùng các bệnh nhân đang được đưa đi sơ tán.
Ở phía xa là vạch ranh giới ngăn những người dân đang muốn thăm dò xem nơi đây xảy ra chuyện gì.
Từ Úc nhảy xuống từ xe cảnh sát vũ trang, anh lệnh cho lính bắn tỉa vào vị trí xạ kích từ xa chờ lệnh, tiểu đội đột kích sẽ giữ nguyên vị trí chờ lệnh. Sau khi bố trí thỏa đáng, anh mới bước nhanh tới chỗ mấy vị chỉ huy.
“Tham mưu trưởng.” Từ Úc chào theo nghi thức quân đội. Anh không nhiều lời mà khuôn mặt anh tuấn vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh và tỉnh táo, đôi mắt đen kia còn thâm sâu và bén nhọn hơn cả màn đêm nơi đây.
Mọi người đang bàn bạc cách cứu viện và phương án đột kích, phó cục trưởng nhìn về phía Từ Úc: “Đội trưởng Từ, lính đội đặc chiến các cậu đột kích vào có chắc chắn giải cứu được con tin không?”
Từ Úc nhìn về phía phó cục trưởng, anh đang chuẩn bị trả lời thì trong tai truyền đến giọng nói chắc chắc “không thể ngắm chuẩn” của mấy tay lính bắn tỉa. Anh đáp lại vào tai nghe: “Chờ lệnh.”
Sau đó anh nói với phó cục trưởng: “Mấy phần tử cực đoan này rất giảo hoạt, chúng biết chúng ta sẽ lợi dụng bắn tỉa nên đã kéo hết mành cửa lên. Trước mắt, các tay bắn tỉa của chúng ta không có cách nào để ngắm chuẩn được. Theo tình huống hiện tại thì không nên đột kích, vì cảm xúc của mấy phần tử này không ổn định, đồng thời chúng cũng rất hung hãn và nguy hiểm, nếu rút dây động rừng có thể chúng sẽ bắn chết con tin ngay lập tức.”
“Đúng vậy, chúng tôi đã bố trí cảnh sát tập kích rồi, số còn lại sẽ chi viện.” Đội trưởng Trần nhìn mọi người rồi nói: “Đây là lũ người liều mạng, nếu không đạt được mục đích chúng sẽ cá chết lưới rách, cùng nhau chết chung.”
Những lời Từ Úc và đội trưởng Trần nói đều rất có lí. Dù sao lúc tới đây mọi người cũng đã hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của nhiệm vụ lần này rồi, vì thế với tình huống trước mắt thì không thể cứng rắn mà chỉ còn nước mềm dẻo.
Hai bên giằng co hồi lâu, người bên trong không chịu ra, người bên ngoài cũng không dám tấn công vào.
Từ Úc quay đầu gọi Hạ Tuấn Nam, cậu chàng nghe thấy anh gọi thì chạy ngay tới: “Từ đội.”
“Phó cục trưởng, biện pháp tốt nhất trước mắt là tìm người cùng chúng ta trong ngoài phối hợp. Trước lúc đó, đối phương có yêu cầu gì, chúng ta cũng sẽ đáp ứng.”
Phó cục trưởng nhìn Từ Úc, ông thấy vị thiếu tá trẻ tuổi này vẫn rất bình tĩnh nên gật đầu: “Cũng không còn cách nào khác, thử xem vậy.”
Khi tất thảy đã chuẩn bị xong xuôi, Hạ Tuấn Nam bắt đầu bấm số gọi cho đám phần tử cực đoan bên trong. Điện thoại chờ vang lên vài tiếng, bên kia đã bắt máy nhưng không nói gì.
Phó cục trưởng thầm hắng giọng rồi tiến đến trước điện thoại: “Tôi là phó cục trưởng cục cảnh sát huyện Vọng Lưu, các anh có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần không tổn hại đến con tin là được.”
Mấy kẻ bắt cóc tống tiền ở đầu điện thoại bên kia cười “ha ha”, sau đó đáp lại bằng giọng rất cuồng vọng: “Phó cục trưởng có thể tự quyết định được cơ à?”
Phó cục trưởng cười bình tĩnh: “Tôi đã có thể gọi cuộc điện thoại này cho anh, đương nhiên là có thể quyết định được. Nói đi, anh muốn thế nào?”
“Đơn giản thôi, thả em tao ra.” Quả nhiên đối phương đã đưa yêu cầu.
“Em anh là?”
“Bớt vờ vịt với ông đây đi, em tao sống hay chết tao còn không biết, tao phải nhìn thấy nó ngay lập tức!”
“Được.” Phó cục trưởng dừng một chút, ông nhanh chóng nhìn vào dòng chữ trên điện thoại Từ Úc vừa gõ rồi nói: “Em anh vừa phẫu thuật xong, chỉ sợ…”
“Năm phút, nếu không nhìn thấy em tao, tao sẽ lập tức giết chết một con tin.” Tiếng nói vừa dứt thì tiếng súng ở đầu bên kia đã vang lên. Tiếng súng trên lầu và trong điện thoại, cả tiếng kêu hô hoán của những người dân ngoài vạch ranh giới đồng loạt vang lên.
“Anh…”
Bên kia cười “ha ha”: “Yên tâm, phát súng vừa rồi mới bắn vào tường thôi, phát súng sau sẽ bắn vào người.”
Phó cục trưởng tiếp tục nhìn dòng chữ trên điện thoại di động Từ Úc giơ lên rồi nói theo: “Em anh bây giờ còn đang hôn mê, chi bằng chúng tôi…”
“Nói.”
“Chúng tôi sẽ cho em anh ngồi trên xe lăn, sau đó để một người đẩy vào gặp anh.”
“Phó cục trưởng, đừng có giở trò.” Giọng người bên kia rõ ràng đã có chút hoài nghi.
Phó cục trưởng cố ý nói chậm lại: “Trong tay anh có ba con tin, tôi phái người lên là cho anh thêm một con tin. Anh nghĩ tôi có thể giở trò gì?”
Lời này vừa nói ra, đầu bên kia đã trầm mặc thật lâu, mà mọi người bên này cũng đang chờ đợi. Bóng đêm ngày một dày đặc, dường như sau câu nói đó, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Thậm chí rất nhiều người dân còn che mũi bịt miệng mình rồi mới thận trọng hít vào từng đợt khí đêm.
Từ Úc nhanh chóng đánh thêm một dòng chữ trên điện thoại. Phó cục trưởng còn hơi do dự, thì đầu bên kia đã đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí an tĩnh này.
“Được, có lẽ bọn bay cũng không dám giở trò với ông đây. Bọn bay phái một người đẩy em tao lên đây. Tao muốn người đi lên là bác sĩ nữ, ông đây cũng hiểu về y, đừng tưởng phái người giả lên là lừa được. Bọn bay cũng biết đạn không có mắt rồi đấy. Bắt đầu tính thời gian từ bây giờ.”
Hắn nói xong thì dập điện thoại ngay.
Phó cục trưởng nhìn điện thoại, sau đó lại ngẩng đầu bất đắc dĩ nói với Từ Úc: “Xem ra cách tìm người vào trong cũng không được rồi.”
Đúng là như vậy thật, Từ Úc vốn định phái một lính đặc chiến vào làm nội ứng. Ai ngờ tên kia quá giảo hoạt, từng chữ của hắn cho thấy hắn thực sự không đùa chút nào, có lẽ nhiều ít gì hắn cũng biết một chút về y học.
“Bây giờ tìm bác sĩ nữ rồi gắn máy nghe trộm cho cô ấy. Cứ theo kế hoạch mà làm, tất cả đều nghe theo chỉ huy.” Từ Úc nói.
“Bị phát hiện sẽ gay to.” Phó cục trưởng biết lũ người này rất ranh mãnh, muốn lừa hắn cũng không phải dễ. Nếu thực sự chọc giận hắn rồi, như vậy chuyện lớn cũng sẽ hỏng bét.
“Hạ Tuấn Nam.”
“Có, Từ đội.”
Từ Úc nhìn về phía Hạ Tuấn Nam: “Mang theo phát minh của cậu không?”
Hạ Tuấn Nam vẫn luôn nghe anh nói, lúc nghe xong thì cười gật đầu: “Có mang.”
Cậu ta nói xong thì lấy ra một vật chỉ to bằng ráy tai: “Đây là máy nghe trộm bí mật, vừa nghe lén mà vẫn đối thoại được. Dù có công cụ kiểm trắc cũng không tra ra được trong tai có gì.”
“Đã có thiết bị rồi, còn bác sĩ nữ thì tìm ở đâu đây?”
Đúng lúc đó đội trưởng Trần cũng gọi viện trưởng tới, mọi người đồng loạt nhìn về phía viên trưởng.
Viện trưởng đang rất bối rối, đúng là trong viện có mấy bác sĩ nữ thật, nhưng phái ai đi cũng là hại người ta mà!
Trong lúc bối rối ấy, một âm thanh trong trẻo bỗng truyền vào tai mọi người: “Để tôi đi!”
Mọi người đều nháo nhác nhìn lại thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lục bước tới từ khoa cấp cứu, cô vừa cởi khẩu trang xuống vừa đi về phía họ.
Từ Úc trông thấy Tô An Hi thì đôi mắt càng trầm xuống, đầu lông mày anh cũng bất giác nhăn chặt lại, sao cô lại ở đây?
“Cô là?” Phó cục trưởng nhìn về phía Tô An Hi rồi hỏi.
Tô An Hi bình tĩnh cười với phó cục trường: “Xin chào, tôi là Tô An Hi, quân y bệnh viện vũ cảnh thành phố Du Giang.”
“Đồng chí quân y, tôi phải cho cô biết, nhiệm vụ lần này rất gian khổ và đầy rẫy nguy hiểm. Cô chắc chắn mình muốn tham gia sao?” Phó cục trưởng trịnh trọng nói rõ tính chất vấn đề với cô.
“Tôi rất chắc chắn.” Tô An Hi gật đầu khẳng định, sau đó cô liếc nhìn Từ Úc mặt không đổi sắc bên cạnh, câu tiếp theo như đang nói cho anh nghe: “Huống hồ, bản lĩnh của tôi cũng không tệ.”
“Hừ…”
Tất cả mọi người lại nhìn về phía người phát ra tiếng hừ nhẹ là đội trưởng Từ, họ vậy mà không hiểu được vì sao lúc này anh lại đột nhiên phát ra trợ từ âm thanh như vậy.
Vừa nghe đến bác sĩ nữ, tim Từ Úc đã đập dồn dập, nghe vậy thôi mà anh đã bất giác nghĩ đến Tô An Hi. Thế nhưng khi tỉnh táo nghĩ lại thì thấy đó là điều không thể, bây giờ cô vẫn còn ở thôn Bát Giác mới đúng.
Sự thật cũng đúng là như vậy, căn cứ theo báo cáo thì nữ bác sĩ bị bắt cóc kia là một bác sĩ nội trú của huyện Vọng Lưu mà không phải Tô An Hi.
Tới chạng vạng tối, cảnh sát mới đưa nghi phạm tình nghi bị bắt hôm nay tới bệnh viện huyện Vọng Lưu để tiến hành cấp cứu. Vì độ nguy hiểm cực cao của tên tội phạm tình nghi và hắn lại trúng đạn quá sâu dẫn tới mất máu quá nhiều, nên tình huống không quá khả quan.
Các bác sĩ của huyện Vọng Lưu cũng không dám nói chắc với ca phẫu thuật này. Cuối cùng, sau khi cảnh sát bàn bạc với người của bệnh viện thì đã đưa tới kết luận: Ca phẫu thuật này có lẽ phải cần tới mấy bác sĩ chuyên gia được đặc phái tới thành phố Phương Tuyền.
Tô An Hi tự nhiên cũng không thoát được ca này, cô cũng phải theo đó mà vào phòng phẫu thuật.
Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, vì nghi phạm tình nghi vẫn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm nên phải đưa vào phòng bệnh đơn để chăm sóc. Hắn vẫn bị còng tay, đồng thời cũng có cảnh sát bao vây cả tầng để canh gác.
Vào lúc ban đêm an tĩnh nhất, một tiếng súng đã phá tan mọi yên bình của bệnh viện.
Hai phần tử cầm súng xông thẳng tới tầng hồi phục của bệnh viện, chúng giao chiến trực diện với các cảnh sát canh gác tại đó, cuối cùng đôi bên đều có thương vong.
Cuối cùng hai phần tử đó cũng không tiến thêm được bước nào vào phòng chăm sóc, đồng thời một tên trong đó cũng bị thương nên hai gã chỉ có thể lùi bước. Nhưng đúng lúc đó, chúng lại bắt được một bác sĩ nữ chuẩn bị chạy trốn, chúng bắt cô ấy làm bia đỡ đạn rồi rút lui vào một phòng bệnh. Mà trong phòng bệnh ấy còn có thêm hai bệnh nhân khác nữa.
Cảnh sát hình sự và cảnh sát nhân dân ở đó nhanh chóng bao vây phòng bệnh nhưng không dám xông vào mà báo cáo ngay cho cấp trên, chờ đợi tiếp viện.
Đó cũng là lúc tất cả mọi người ở phòng chỉ huy tạm thời nhận được điện thoại xin tiếp viện.
…
Tất cả đều hướng về bệnh viện huyện Vọng Lưu. Trong đêm tối, đèn pha của xe cảnh sát rọi sáng cho tất cả mọi người ở đây, trừ công an, cảnh sát vũ trang còn có đội phòng cháy chữa cháy và khá nhiều nhân viên y tế cùng các bệnh nhân đang được đưa đi sơ tán.
Ở phía xa là vạch ranh giới ngăn những người dân đang muốn thăm dò xem nơi đây xảy ra chuyện gì.
Từ Úc nhảy xuống từ xe cảnh sát vũ trang, anh lệnh cho lính bắn tỉa vào vị trí xạ kích từ xa chờ lệnh, tiểu đội đột kích sẽ giữ nguyên vị trí chờ lệnh. Sau khi bố trí thỏa đáng, anh mới bước nhanh tới chỗ mấy vị chỉ huy.
“Tham mưu trưởng.” Từ Úc chào theo nghi thức quân đội. Anh không nhiều lời mà khuôn mặt anh tuấn vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh và tỉnh táo, đôi mắt đen kia còn thâm sâu và bén nhọn hơn cả màn đêm nơi đây.
Mọi người đang bàn bạc cách cứu viện và phương án đột kích, phó cục trưởng nhìn về phía Từ Úc: “Đội trưởng Từ, lính đội đặc chiến các cậu đột kích vào có chắc chắn giải cứu được con tin không?”
Từ Úc nhìn về phía phó cục trưởng, anh đang chuẩn bị trả lời thì trong tai truyền đến giọng nói chắc chắc “không thể ngắm chuẩn” của mấy tay lính bắn tỉa. Anh đáp lại vào tai nghe: “Chờ lệnh.”
Sau đó anh nói với phó cục trưởng: “Mấy phần tử cực đoan này rất giảo hoạt, chúng biết chúng ta sẽ lợi dụng bắn tỉa nên đã kéo hết mành cửa lên. Trước mắt, các tay bắn tỉa của chúng ta không có cách nào để ngắm chuẩn được. Theo tình huống hiện tại thì không nên đột kích, vì cảm xúc của mấy phần tử này không ổn định, đồng thời chúng cũng rất hung hãn và nguy hiểm, nếu rút dây động rừng có thể chúng sẽ bắn chết con tin ngay lập tức.”
“Đúng vậy, chúng tôi đã bố trí cảnh sát tập kích rồi, số còn lại sẽ chi viện.” Đội trưởng Trần nhìn mọi người rồi nói: “Đây là lũ người liều mạng, nếu không đạt được mục đích chúng sẽ cá chết lưới rách, cùng nhau chết chung.”
Những lời Từ Úc và đội trưởng Trần nói đều rất có lí. Dù sao lúc tới đây mọi người cũng đã hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của nhiệm vụ lần này rồi, vì thế với tình huống trước mắt thì không thể cứng rắn mà chỉ còn nước mềm dẻo.
Hai bên giằng co hồi lâu, người bên trong không chịu ra, người bên ngoài cũng không dám tấn công vào.
Từ Úc quay đầu gọi Hạ Tuấn Nam, cậu chàng nghe thấy anh gọi thì chạy ngay tới: “Từ đội.”
“Phó cục trưởng, biện pháp tốt nhất trước mắt là tìm người cùng chúng ta trong ngoài phối hợp. Trước lúc đó, đối phương có yêu cầu gì, chúng ta cũng sẽ đáp ứng.”
Phó cục trưởng nhìn Từ Úc, ông thấy vị thiếu tá trẻ tuổi này vẫn rất bình tĩnh nên gật đầu: “Cũng không còn cách nào khác, thử xem vậy.”
Khi tất thảy đã chuẩn bị xong xuôi, Hạ Tuấn Nam bắt đầu bấm số gọi cho đám phần tử cực đoan bên trong. Điện thoại chờ vang lên vài tiếng, bên kia đã bắt máy nhưng không nói gì.
Phó cục trưởng thầm hắng giọng rồi tiến đến trước điện thoại: “Tôi là phó cục trưởng cục cảnh sát huyện Vọng Lưu, các anh có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần không tổn hại đến con tin là được.”
Mấy kẻ bắt cóc tống tiền ở đầu điện thoại bên kia cười “ha ha”, sau đó đáp lại bằng giọng rất cuồng vọng: “Phó cục trưởng có thể tự quyết định được cơ à?”
Phó cục trưởng cười bình tĩnh: “Tôi đã có thể gọi cuộc điện thoại này cho anh, đương nhiên là có thể quyết định được. Nói đi, anh muốn thế nào?”
“Đơn giản thôi, thả em tao ra.” Quả nhiên đối phương đã đưa yêu cầu.
“Em anh là?”
“Bớt vờ vịt với ông đây đi, em tao sống hay chết tao còn không biết, tao phải nhìn thấy nó ngay lập tức!”
“Được.” Phó cục trưởng dừng một chút, ông nhanh chóng nhìn vào dòng chữ trên điện thoại Từ Úc vừa gõ rồi nói: “Em anh vừa phẫu thuật xong, chỉ sợ…”
“Năm phút, nếu không nhìn thấy em tao, tao sẽ lập tức giết chết một con tin.” Tiếng nói vừa dứt thì tiếng súng ở đầu bên kia đã vang lên. Tiếng súng trên lầu và trong điện thoại, cả tiếng kêu hô hoán của những người dân ngoài vạch ranh giới đồng loạt vang lên.
“Anh…”
Bên kia cười “ha ha”: “Yên tâm, phát súng vừa rồi mới bắn vào tường thôi, phát súng sau sẽ bắn vào người.”
Phó cục trưởng tiếp tục nhìn dòng chữ trên điện thoại di động Từ Úc giơ lên rồi nói theo: “Em anh bây giờ còn đang hôn mê, chi bằng chúng tôi…”
“Nói.”
“Chúng tôi sẽ cho em anh ngồi trên xe lăn, sau đó để một người đẩy vào gặp anh.”
“Phó cục trưởng, đừng có giở trò.” Giọng người bên kia rõ ràng đã có chút hoài nghi.
Phó cục trưởng cố ý nói chậm lại: “Trong tay anh có ba con tin, tôi phái người lên là cho anh thêm một con tin. Anh nghĩ tôi có thể giở trò gì?”
Lời này vừa nói ra, đầu bên kia đã trầm mặc thật lâu, mà mọi người bên này cũng đang chờ đợi. Bóng đêm ngày một dày đặc, dường như sau câu nói đó, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Thậm chí rất nhiều người dân còn che mũi bịt miệng mình rồi mới thận trọng hít vào từng đợt khí đêm.
Từ Úc nhanh chóng đánh thêm một dòng chữ trên điện thoại. Phó cục trưởng còn hơi do dự, thì đầu bên kia đã đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí an tĩnh này.
“Được, có lẽ bọn bay cũng không dám giở trò với ông đây. Bọn bay phái một người đẩy em tao lên đây. Tao muốn người đi lên là bác sĩ nữ, ông đây cũng hiểu về y, đừng tưởng phái người giả lên là lừa được. Bọn bay cũng biết đạn không có mắt rồi đấy. Bắt đầu tính thời gian từ bây giờ.”
Hắn nói xong thì dập điện thoại ngay.
Phó cục trưởng nhìn điện thoại, sau đó lại ngẩng đầu bất đắc dĩ nói với Từ Úc: “Xem ra cách tìm người vào trong cũng không được rồi.”
Đúng là như vậy thật, Từ Úc vốn định phái một lính đặc chiến vào làm nội ứng. Ai ngờ tên kia quá giảo hoạt, từng chữ của hắn cho thấy hắn thực sự không đùa chút nào, có lẽ nhiều ít gì hắn cũng biết một chút về y học.
“Bây giờ tìm bác sĩ nữ rồi gắn máy nghe trộm cho cô ấy. Cứ theo kế hoạch mà làm, tất cả đều nghe theo chỉ huy.” Từ Úc nói.
“Bị phát hiện sẽ gay to.” Phó cục trưởng biết lũ người này rất ranh mãnh, muốn lừa hắn cũng không phải dễ. Nếu thực sự chọc giận hắn rồi, như vậy chuyện lớn cũng sẽ hỏng bét.
“Hạ Tuấn Nam.”
“Có, Từ đội.”
Từ Úc nhìn về phía Hạ Tuấn Nam: “Mang theo phát minh của cậu không?”
Hạ Tuấn Nam vẫn luôn nghe anh nói, lúc nghe xong thì cười gật đầu: “Có mang.”
Cậu ta nói xong thì lấy ra một vật chỉ to bằng ráy tai: “Đây là máy nghe trộm bí mật, vừa nghe lén mà vẫn đối thoại được. Dù có công cụ kiểm trắc cũng không tra ra được trong tai có gì.”
“Đã có thiết bị rồi, còn bác sĩ nữ thì tìm ở đâu đây?”
Đúng lúc đó đội trưởng Trần cũng gọi viện trưởng tới, mọi người đồng loạt nhìn về phía viên trưởng.
Viện trưởng đang rất bối rối, đúng là trong viện có mấy bác sĩ nữ thật, nhưng phái ai đi cũng là hại người ta mà!
Trong lúc bối rối ấy, một âm thanh trong trẻo bỗng truyền vào tai mọi người: “Để tôi đi!”
Mọi người đều nháo nhác nhìn lại thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lục bước tới từ khoa cấp cứu, cô vừa cởi khẩu trang xuống vừa đi về phía họ.
Từ Úc trông thấy Tô An Hi thì đôi mắt càng trầm xuống, đầu lông mày anh cũng bất giác nhăn chặt lại, sao cô lại ở đây?
“Cô là?” Phó cục trưởng nhìn về phía Tô An Hi rồi hỏi.
Tô An Hi bình tĩnh cười với phó cục trường: “Xin chào, tôi là Tô An Hi, quân y bệnh viện vũ cảnh thành phố Du Giang.”
“Đồng chí quân y, tôi phải cho cô biết, nhiệm vụ lần này rất gian khổ và đầy rẫy nguy hiểm. Cô chắc chắn mình muốn tham gia sao?” Phó cục trưởng trịnh trọng nói rõ tính chất vấn đề với cô.
“Tôi rất chắc chắn.” Tô An Hi gật đầu khẳng định, sau đó cô liếc nhìn Từ Úc mặt không đổi sắc bên cạnh, câu tiếp theo như đang nói cho anh nghe: “Huống hồ, bản lĩnh của tôi cũng không tệ.”
“Hừ…”
Tất cả mọi người lại nhìn về phía người phát ra tiếng hừ nhẹ là đội trưởng Từ, họ vậy mà không hiểu được vì sao lúc này anh lại đột nhiên phát ra trợ từ âm thanh như vậy.
Tác giả :
Tiêu Lộ