Ừ Thì, Tao Thích Mày!
Chương 15
Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh. Chuyện confession sau vài ngày rôm rả cuối cùng cũng lắng. Với những lời bênh vực từ những người quen và cả admin page confession Nam Văn, tác giả của confess nói xấu tôi hôm trước cũng đã nhận không ít gạch đá. Nhưng mãi sau này tôi mới biết người có công to lớn nhất trong việc dẹp loạn là tên Thiên. Ừ, cái tên admin luôn minh oan cho tôi, không ai khác chính là hắn! Thật là chân nhân bất lộ tướng!
Nhưng dù sao thì chủ nhân của confession ấy, chẳng đứa nào rõ. Bọn nó cứ muốn điều tra, nhưng tôi biết điều đó là không thể, trừ khi thủ phạm tự thừa nhận. Tôi cũng không muốn bận tâm nhiều về những chuyện không đâu đó, dù sao cũng đã qua rồi cơ mà.
***
- Yến này, chiều nay đi ôn Văn nhé! - Tôi đang suy nghĩ mông lung thì nhỏ Nhi đến bên cạnh, tiện tay giật luôn chai nước tôi đang cầm.
- Ôn nữa à? - Tôi nhăn mặt.
- Ừ, chứ mày muốn sao? Đợi đến ngày thi mới lết xác đi học à?
- Còn tận ba tháng!
- Ba tháng chỉ có hơn 120 ngày thôi. Cường thúc bảo năm nay mà không nhất nhì thì năm sau đừng về trường thăm thúc thúc.
Chả hiểu từ bao giờ mà nhỏ Nhi nhiễm cái cách nói chuyện văn vẻ tiếng Hán của thầy Cường, cả cái tính lo xa nữa chứ! Ôi nản!
Ôn Văn được một tuần, tôi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ làm đạo tặc. Có gì to tác lắm đâu, chỉ là cúp vài buổi để đi chơi thôi mà! Học kiểu này chắc là điên sớm. Thoạt đầu, nhỏ Nhi còn ngăn cản, nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục và nhớ đến những buổi học kéo dài từ một giờ rưỡi trưa đến năm giờ chiều, nó đồng ý ngay.
Lần đầu, tôi đi học về vờ không ăn cơm, bảo là mệt nên lên phòng nghỉ. Kì thực lúc ở trường tôi đã xơi hẳn một đĩa mỳ, nên về nhà “bệnh” là phải. Sau khi chơi bời thỏa thích trên phòng xong, tôi lại vờ đi ngủ. Mẹ lên, gọi mãi tôi cũng không nhúc nhích. Mở được một phần tư mắt ra thì bảo là nhức đầu, chóng mặt, xong ngủ tiếp. Mẹ đành gọi thầy Cường xin phép cho tôi nghỉ. Vậy là đường đường chính chính nằm nhà... ngủ. Đáng ra kế hoạch của bọn tôi không phải là dán lưng trên giường suốt bốn tiếng đâu, nhưng cái trò giả bệnh làm chúng tôi không chống cự nổi cơn buồn ngủ. Nhưng dù sao đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp, xem như là có kết quả.
Cứ thế, tôi học một tuần thì nghỉ hết ba ngày, mà đa số là không xin phép, vì gan đâu mà dám lừa mama lần hai! Nhưng thầy Cường vốn dễ tính, cứ nghĩ do tôi mệt nên ngủ quên, hôm sau vào chỉ cần làm vẻ tội nghiệp là thầy bỏ qua ngay! Với cả, bọn đi học đều bảo có học cũng như không, thầy chỉ toàn nói về những thứ mà chúng tôi đã thừa biết, kể những chuyện có sức gây mê cao thôi. Thế nên, dù không đi học tôi vẫn cứ đạt điểm cao đều đều, dù cúp học nhưng vẫn nghiễm nhiên trở thành trò cưng trong mắt Cường “thúc thúc“.
Nếu như tôi có sức “chém” rất cao trong môn Văn, thì cái tên ngồi cạnh tôi lại là thứ Văn “đặc”, nghĩa là không một chút nào gọi là hơi sương trong bài văn của hắn. Này nhé, nếu đề bài bảo viết đoạn văn tả mẹ em, thì ít nhất chúng tôi còn làm được khá hoàn chỉnh, nào tả dáng, tả tính tình, tả hoạt động. Còn hắn, hắn chỉ nói thế này:“ Mẹ em tên Ái. Mẹ em cao 1m70. Mẹ em có một dáng chuẩn. Mẹ em có nước da trắng. Mẹ em... Mẹ em bla bla...“. Bao nhiêu câu thì bấy nhiêu chữ “Mẹ em“. Năm lớp 6, giáo viên dạy Văn còn tạm thông cảm vì hắn vừa từ Pháp chuyển về, tuy là người Việt nhưng do từ nhỏ ở nước ngoài nên có thể cho là không rành tiếng Việt. Nhưng dường như suốt 4 năm qua, những gì mà hắn học được ở tiếng mẹ đẻ chỉ là những câu dùng để xỉa xói, đấu võ mồm với tôi (giờ thì level của hắn cao gấp mấy lần tôi rồi), còn Văn thì vẫn như ngày nào. - Yến mai kiểm tra Văn một tiết kìa! - Hắn tự dưng hạ giọng - đúng kiểu vẫn làm mỗi lần nhờ tôi gì đấy.
- Ừ. - Tôi tỉnh bơ.
- Tao không biết làm!
- Ừ.
- Mày giúp tao nhaaa....
- Ừ, ý lộn, không, không!
Hắn phá ra cười ngặt nghẽo làm tôi như tức điên lên. Sau khi cười xong, hắn lại nhỏ nhẹ:
- Chiều tao qua nhà mày, mày chỉ tao làm văn nghe!
Tôi vờ suy nghĩ, rồi làm ngơ, hắn thì sốt ruột cứ giục mãi nhưng tôi thì vẫn một mực không nói lời nào.
Ai ngờ, chiều, hắn qua nhà tôi thật.
Trang phục ở nhà luôn là cái thứ “bánh bèo” nhất mọi thời đại. Chẳng hạn như hôm nay, hắn đến trong khi tôi đang mặc chiếc quần short ngắn, chiếc áo phông trắng mỏng và rộng thùng thình. Nhưng nếu như tôi biết hắn đến thật thì tôi sẽ mặc bộ cánh đàng hoàng một chút, có ai ngờ hắn nói là làm đâu. Mở cổng ra, đập vào mắt là cái nụ cười ngây thơ vô số tội của hắn, tôi chỉ muốn quăng cái ổ khóa vào mặt hắn cho rồi!
Tôi dẫn “khách” vào nhà, nhưng lại bảo hắn đi trước. Tôi thật không có mặt mũi nào lượn lờ trước mặt một thằng con trai trong bộ dạng nửa “sexy” nửa luộm thuộm như thế, chẳng khác các cô nàng lẳng lơ là mấy.
- Ngồi đó, chờ chút. - Tôi chỉ ghế sofa, nói cộc lốc.
- Chờ gì? - Hắn hồn nhiên hỏi lại.
- Chờ tao làm vài việc cá nhân, được chưa?
- À, như thay đồ ý hả? - Tôi không nghĩ là hắn lại mặt dày nói được một câu như thế.
Tôi còn lớ ngớ chưa biết phản ứng sao thì hắn đã xua tay rồi đi nhanh lên phòng tôi, nói như thể đây là chuyện bình thường:
- Khỏi khỏi, cứ mặc như vậy đi, thay chi cho tốn thời gian. Tao chỉ hỏi vài bài tập rồi về ngay ấy mà.
Tôi bị hắn quay như dế, cũng đành vác bộ đồ tồi tệ nhất trong lịch sử lên phòng học cùng hắn.
Vài bài tập của hắn, thì ra là bốn cái dàn ý cho bài viết số 3. Nếu có danh hiệu dở văn nhất quả đất, tôi nhất định sẽ đi vận động phiếu bầu cử giúp hắn. Mặt mày cũng sáng láng, ngày thường ăn nói tuy có vô duyên nhưng xem như cũng nghe được, mà chả hiểu sao văn vẻ lại tệ hại thế này.
Tôi nói, tôi viết, tôi giảng, tôi huyên thuyên cả giờ đồng hồ, đến lượt hắn tự viết thì lại thành ra một bài văn thảm họa. Giúp hắn soạn được hai đề bài, tôi mệt lừ, không còn nghĩ đến bản thân là phận tiểu thư đài cát mà lăn đùng ra giường lim dim mắt. Hắn cũng mặt dày ngã lưng bên cạnh. Ai vào phòng tôi lúc này, ắt hẳn sẽ nghĩ đến những chuyện không trong sáng, nhưng mặc kệ, mệt thì nằm, ai bảo hắn học văn quá tệ làm chi.
- Làm đề thứ ba đi, lát tao sửa cho. - Tôi uể oải ra lệnh cho hắn mà mắt vẫn đang lim dim.
- Làm như thế nào? - Tôi nghe giọng hắn rất gần, linh cảm có chuyện không hay bèn vội vàng mở mắt. Trời ạ, hắn ghé sát vào tai tôi mà nói, trông mới biến thái làm sao.
Tôi bật dậy, đẩy hắn khỏi giường làm hắn ngã một cú đau điếng. Nhưng Vỹ Thiên là một tên ranh ma, ngay lập tức hắn cầm theo cái gối, vừa nhổm đầu dậy là liệng thẳng vào tôi. Giường tôi thì bao la gối là gối, còn thêm vài chú gấu bông có to có nhỏ nên tội gì mà không trả đũa. Vậy là tôi xây một bức tường thành đơn giản, vừa đủ để tôi núp vào, cứ thế ngồi phía sau đống gối mà liệng ra. Vỹ Thiên tội nghiệp hơn, do bị tôi đẩy khỏi giường nên chỉ chờ tôi liệng hắn, hắn mới có “vũ khí” tấn công tôi. Hai đứa chơi trò con nít ấy cũng khá lâu, mà Vỹ Thiên vẫn chưa hạ được tôi lần nào, chỉ toàn tôi cho hắn “ăn gối“. Hắn tức lắm, lợi dụng lúc tôi không chú ý mà bắn “gối người”, nhào thẳng vào tôi như cảm tử quân phá vòng vây của giặc. Tôi không kịp phản ứng, bị vừa gối vừa hắn đè lên người nên thất bại thảm hại. Tôi quyết liệt chống cự nhưng bất thành, hắn thì cười hả hê nghịch tóc tôi, thích thú nhìn tôi nghiến răng với hắn. Cũng may có mớ gối dày cả tấc chen ngang giữa hai đứa, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Hắn càng ngày càng thu hẹp khoảng cách. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi không cách mặt tôi là bao. Nhìn kĩ, trông hắn quả thật đẹp trai a~~~ Mũi cao chót vót này, đã vậy còn thẳng nữa chứ! Đôi môi thì trên mỏng dưới dày, có nét quyến rũ lạ. Con trai gì mà lông mi cong vút, mắt to, tròn, và hình như còn pha chút đen và nâu. Tóc thì đen và dày, quả là con lai Việt - Pháp. Nét đẹp này, chắc hẳn là sự kết hợp hoàn hảo giữa mẹ hắn và ba hắn. Mẹ hắn đẹp thật, tôi có gặp một lần. Còn ba hắn là người Pháp gốc Việt, đáng tiếc tôi chưa có cơ hội diện kiến.
Lợi dụng lúc tôi không chú ý, hắn cúi xuống sát hơn, đến khi hai sóng mũi chạm nhau, tôi chỉ kịp cảm nhận một hơi ấm thật nhẹ lướt qua mặt. Đến khi cảm thấy mặt mình dường như hơi ửng đỏ, tôi phát hiện hắn đã ngồi lại ngay ngắn từ lâu, và hình như hắn đang mỉm cười - một nụ cười thật gian!
Tôi ngượng ngùng vì cái cảm giác lạ lùng ấy, cái cảm giác không biết người ta vừa làm gì mình mà khiến trái tim lại đập rộn rã, vị ngọt lan tận ruột gan dù không hề có một đụng chạm cơ thể. Chỉ là hơi thở thôi, mà sao ấm áp đến thế!
Tôi luôn cố tỏ ra là mình ổn, nhưng chưa bao giờ trong đêm tối tôi thật sự tìm được niềm vui. Hải Phong - cái tên ấy luôn hiện diện trong nỗi buồn tôi, dù tôi vạn lần không muốn nhớ. Cậu ấy làm tôi trong mỗi góc khuất đều thấy chán nản cuộc sống này, hơn nữa, chuyện bạn bè, chuyện học hành, chuyện tương lai, khiến tôi cảm thấy ngày càng yếu đuối dù cho bề ngoài vẫn như không có gì. Tôi cần một chỗ dựa, dù tôi chưa một lần hình dung được chỗ dựa của mình là gì. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ, một hành động của Vỹ Thiên, một nụ cười của cậu bạn thân lại làm tôi có thêm dũng khí để đối mặt với cuộc sống.
Nhiều lúc con người ta có những tình cảm rất lạ. Không tên, không nguồn gốc, không lí do, và hơn hết là xuất hiện trong lúc không ngờ đến. Nhưng đó dường như là sợi dây kết nối trái tim, như một hơi ấm vô tình lại làm tôi có niềm tin hơn, cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn trong mắt mọi người. Trái tim, nhiều lúc thật khó hiểu!
***
Nhưng dù sao thì chủ nhân của confession ấy, chẳng đứa nào rõ. Bọn nó cứ muốn điều tra, nhưng tôi biết điều đó là không thể, trừ khi thủ phạm tự thừa nhận. Tôi cũng không muốn bận tâm nhiều về những chuyện không đâu đó, dù sao cũng đã qua rồi cơ mà.
***
- Yến này, chiều nay đi ôn Văn nhé! - Tôi đang suy nghĩ mông lung thì nhỏ Nhi đến bên cạnh, tiện tay giật luôn chai nước tôi đang cầm.
- Ôn nữa à? - Tôi nhăn mặt.
- Ừ, chứ mày muốn sao? Đợi đến ngày thi mới lết xác đi học à?
- Còn tận ba tháng!
- Ba tháng chỉ có hơn 120 ngày thôi. Cường thúc bảo năm nay mà không nhất nhì thì năm sau đừng về trường thăm thúc thúc.
Chả hiểu từ bao giờ mà nhỏ Nhi nhiễm cái cách nói chuyện văn vẻ tiếng Hán của thầy Cường, cả cái tính lo xa nữa chứ! Ôi nản!
Ôn Văn được một tuần, tôi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ làm đạo tặc. Có gì to tác lắm đâu, chỉ là cúp vài buổi để đi chơi thôi mà! Học kiểu này chắc là điên sớm. Thoạt đầu, nhỏ Nhi còn ngăn cản, nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục và nhớ đến những buổi học kéo dài từ một giờ rưỡi trưa đến năm giờ chiều, nó đồng ý ngay.
Lần đầu, tôi đi học về vờ không ăn cơm, bảo là mệt nên lên phòng nghỉ. Kì thực lúc ở trường tôi đã xơi hẳn một đĩa mỳ, nên về nhà “bệnh” là phải. Sau khi chơi bời thỏa thích trên phòng xong, tôi lại vờ đi ngủ. Mẹ lên, gọi mãi tôi cũng không nhúc nhích. Mở được một phần tư mắt ra thì bảo là nhức đầu, chóng mặt, xong ngủ tiếp. Mẹ đành gọi thầy Cường xin phép cho tôi nghỉ. Vậy là đường đường chính chính nằm nhà... ngủ. Đáng ra kế hoạch của bọn tôi không phải là dán lưng trên giường suốt bốn tiếng đâu, nhưng cái trò giả bệnh làm chúng tôi không chống cự nổi cơn buồn ngủ. Nhưng dù sao đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp, xem như là có kết quả.
Cứ thế, tôi học một tuần thì nghỉ hết ba ngày, mà đa số là không xin phép, vì gan đâu mà dám lừa mama lần hai! Nhưng thầy Cường vốn dễ tính, cứ nghĩ do tôi mệt nên ngủ quên, hôm sau vào chỉ cần làm vẻ tội nghiệp là thầy bỏ qua ngay! Với cả, bọn đi học đều bảo có học cũng như không, thầy chỉ toàn nói về những thứ mà chúng tôi đã thừa biết, kể những chuyện có sức gây mê cao thôi. Thế nên, dù không đi học tôi vẫn cứ đạt điểm cao đều đều, dù cúp học nhưng vẫn nghiễm nhiên trở thành trò cưng trong mắt Cường “thúc thúc“.
Nếu như tôi có sức “chém” rất cao trong môn Văn, thì cái tên ngồi cạnh tôi lại là thứ Văn “đặc”, nghĩa là không một chút nào gọi là hơi sương trong bài văn của hắn. Này nhé, nếu đề bài bảo viết đoạn văn tả mẹ em, thì ít nhất chúng tôi còn làm được khá hoàn chỉnh, nào tả dáng, tả tính tình, tả hoạt động. Còn hắn, hắn chỉ nói thế này:“ Mẹ em tên Ái. Mẹ em cao 1m70. Mẹ em có một dáng chuẩn. Mẹ em có nước da trắng. Mẹ em... Mẹ em bla bla...“. Bao nhiêu câu thì bấy nhiêu chữ “Mẹ em“. Năm lớp 6, giáo viên dạy Văn còn tạm thông cảm vì hắn vừa từ Pháp chuyển về, tuy là người Việt nhưng do từ nhỏ ở nước ngoài nên có thể cho là không rành tiếng Việt. Nhưng dường như suốt 4 năm qua, những gì mà hắn học được ở tiếng mẹ đẻ chỉ là những câu dùng để xỉa xói, đấu võ mồm với tôi (giờ thì level của hắn cao gấp mấy lần tôi rồi), còn Văn thì vẫn như ngày nào. - Yến mai kiểm tra Văn một tiết kìa! - Hắn tự dưng hạ giọng - đúng kiểu vẫn làm mỗi lần nhờ tôi gì đấy.
- Ừ. - Tôi tỉnh bơ.
- Tao không biết làm!
- Ừ.
- Mày giúp tao nhaaa....
- Ừ, ý lộn, không, không!
Hắn phá ra cười ngặt nghẽo làm tôi như tức điên lên. Sau khi cười xong, hắn lại nhỏ nhẹ:
- Chiều tao qua nhà mày, mày chỉ tao làm văn nghe!
Tôi vờ suy nghĩ, rồi làm ngơ, hắn thì sốt ruột cứ giục mãi nhưng tôi thì vẫn một mực không nói lời nào.
Ai ngờ, chiều, hắn qua nhà tôi thật.
Trang phục ở nhà luôn là cái thứ “bánh bèo” nhất mọi thời đại. Chẳng hạn như hôm nay, hắn đến trong khi tôi đang mặc chiếc quần short ngắn, chiếc áo phông trắng mỏng và rộng thùng thình. Nhưng nếu như tôi biết hắn đến thật thì tôi sẽ mặc bộ cánh đàng hoàng một chút, có ai ngờ hắn nói là làm đâu. Mở cổng ra, đập vào mắt là cái nụ cười ngây thơ vô số tội của hắn, tôi chỉ muốn quăng cái ổ khóa vào mặt hắn cho rồi!
Tôi dẫn “khách” vào nhà, nhưng lại bảo hắn đi trước. Tôi thật không có mặt mũi nào lượn lờ trước mặt một thằng con trai trong bộ dạng nửa “sexy” nửa luộm thuộm như thế, chẳng khác các cô nàng lẳng lơ là mấy.
- Ngồi đó, chờ chút. - Tôi chỉ ghế sofa, nói cộc lốc.
- Chờ gì? - Hắn hồn nhiên hỏi lại.
- Chờ tao làm vài việc cá nhân, được chưa?
- À, như thay đồ ý hả? - Tôi không nghĩ là hắn lại mặt dày nói được một câu như thế.
Tôi còn lớ ngớ chưa biết phản ứng sao thì hắn đã xua tay rồi đi nhanh lên phòng tôi, nói như thể đây là chuyện bình thường:
- Khỏi khỏi, cứ mặc như vậy đi, thay chi cho tốn thời gian. Tao chỉ hỏi vài bài tập rồi về ngay ấy mà.
Tôi bị hắn quay như dế, cũng đành vác bộ đồ tồi tệ nhất trong lịch sử lên phòng học cùng hắn.
Vài bài tập của hắn, thì ra là bốn cái dàn ý cho bài viết số 3. Nếu có danh hiệu dở văn nhất quả đất, tôi nhất định sẽ đi vận động phiếu bầu cử giúp hắn. Mặt mày cũng sáng láng, ngày thường ăn nói tuy có vô duyên nhưng xem như cũng nghe được, mà chả hiểu sao văn vẻ lại tệ hại thế này.
Tôi nói, tôi viết, tôi giảng, tôi huyên thuyên cả giờ đồng hồ, đến lượt hắn tự viết thì lại thành ra một bài văn thảm họa. Giúp hắn soạn được hai đề bài, tôi mệt lừ, không còn nghĩ đến bản thân là phận tiểu thư đài cát mà lăn đùng ra giường lim dim mắt. Hắn cũng mặt dày ngã lưng bên cạnh. Ai vào phòng tôi lúc này, ắt hẳn sẽ nghĩ đến những chuyện không trong sáng, nhưng mặc kệ, mệt thì nằm, ai bảo hắn học văn quá tệ làm chi.
- Làm đề thứ ba đi, lát tao sửa cho. - Tôi uể oải ra lệnh cho hắn mà mắt vẫn đang lim dim.
- Làm như thế nào? - Tôi nghe giọng hắn rất gần, linh cảm có chuyện không hay bèn vội vàng mở mắt. Trời ạ, hắn ghé sát vào tai tôi mà nói, trông mới biến thái làm sao.
Tôi bật dậy, đẩy hắn khỏi giường làm hắn ngã một cú đau điếng. Nhưng Vỹ Thiên là một tên ranh ma, ngay lập tức hắn cầm theo cái gối, vừa nhổm đầu dậy là liệng thẳng vào tôi. Giường tôi thì bao la gối là gối, còn thêm vài chú gấu bông có to có nhỏ nên tội gì mà không trả đũa. Vậy là tôi xây một bức tường thành đơn giản, vừa đủ để tôi núp vào, cứ thế ngồi phía sau đống gối mà liệng ra. Vỹ Thiên tội nghiệp hơn, do bị tôi đẩy khỏi giường nên chỉ chờ tôi liệng hắn, hắn mới có “vũ khí” tấn công tôi. Hai đứa chơi trò con nít ấy cũng khá lâu, mà Vỹ Thiên vẫn chưa hạ được tôi lần nào, chỉ toàn tôi cho hắn “ăn gối“. Hắn tức lắm, lợi dụng lúc tôi không chú ý mà bắn “gối người”, nhào thẳng vào tôi như cảm tử quân phá vòng vây của giặc. Tôi không kịp phản ứng, bị vừa gối vừa hắn đè lên người nên thất bại thảm hại. Tôi quyết liệt chống cự nhưng bất thành, hắn thì cười hả hê nghịch tóc tôi, thích thú nhìn tôi nghiến răng với hắn. Cũng may có mớ gối dày cả tấc chen ngang giữa hai đứa, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Hắn càng ngày càng thu hẹp khoảng cách. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi không cách mặt tôi là bao. Nhìn kĩ, trông hắn quả thật đẹp trai a~~~ Mũi cao chót vót này, đã vậy còn thẳng nữa chứ! Đôi môi thì trên mỏng dưới dày, có nét quyến rũ lạ. Con trai gì mà lông mi cong vút, mắt to, tròn, và hình như còn pha chút đen và nâu. Tóc thì đen và dày, quả là con lai Việt - Pháp. Nét đẹp này, chắc hẳn là sự kết hợp hoàn hảo giữa mẹ hắn và ba hắn. Mẹ hắn đẹp thật, tôi có gặp một lần. Còn ba hắn là người Pháp gốc Việt, đáng tiếc tôi chưa có cơ hội diện kiến.
Lợi dụng lúc tôi không chú ý, hắn cúi xuống sát hơn, đến khi hai sóng mũi chạm nhau, tôi chỉ kịp cảm nhận một hơi ấm thật nhẹ lướt qua mặt. Đến khi cảm thấy mặt mình dường như hơi ửng đỏ, tôi phát hiện hắn đã ngồi lại ngay ngắn từ lâu, và hình như hắn đang mỉm cười - một nụ cười thật gian!
Tôi ngượng ngùng vì cái cảm giác lạ lùng ấy, cái cảm giác không biết người ta vừa làm gì mình mà khiến trái tim lại đập rộn rã, vị ngọt lan tận ruột gan dù không hề có một đụng chạm cơ thể. Chỉ là hơi thở thôi, mà sao ấm áp đến thế!
Tôi luôn cố tỏ ra là mình ổn, nhưng chưa bao giờ trong đêm tối tôi thật sự tìm được niềm vui. Hải Phong - cái tên ấy luôn hiện diện trong nỗi buồn tôi, dù tôi vạn lần không muốn nhớ. Cậu ấy làm tôi trong mỗi góc khuất đều thấy chán nản cuộc sống này, hơn nữa, chuyện bạn bè, chuyện học hành, chuyện tương lai, khiến tôi cảm thấy ngày càng yếu đuối dù cho bề ngoài vẫn như không có gì. Tôi cần một chỗ dựa, dù tôi chưa một lần hình dung được chỗ dựa của mình là gì. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ, một hành động của Vỹ Thiên, một nụ cười của cậu bạn thân lại làm tôi có thêm dũng khí để đối mặt với cuộc sống.
Nhiều lúc con người ta có những tình cảm rất lạ. Không tên, không nguồn gốc, không lí do, và hơn hết là xuất hiện trong lúc không ngờ đến. Nhưng đó dường như là sợi dây kết nối trái tim, như một hơi ấm vô tình lại làm tôi có niềm tin hơn, cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn trong mắt mọi người. Trái tim, nhiều lúc thật khó hiểu!
***
Tác giả :
song_lam