Ừ, Nữ Phụ Tôi Là Vậy Đấy! Rất Cứng Cỏi Nhưng Cũng Thật Yếu Đuối!
Chương 13: Chị em hòa hợp (2): Sự thật
- Hôm nay chị lạ thật đấy! -
Bạch Liên Hoa vừa thay đồ xong, đi ra liền nói ra câu này. Hôm nay không hiểu vì sao Kim Băng Vy không đối chọi với cô như thường ngày làm cô cảm thấy rất lạ, còn tốt bụng lấy đồ thể dục của mình để đưa cho cô mượn, không nói không rằng đứng đợi cô thay đồ. Hôm nay Kim Băng Vy uống lộn thuốc rồi sao?
- Hôm nay cô cũng rất lạ! -
Kim Băng Vy đứng dựa vào tưởng cạnh gương trong nhà vệ sinh nữ, đứng bấm điện thoại chờ Bạch Liên Hoa sửa sang đầu tóc. Cứ tưởng Bạch Liên Hoa phải là bộ dang giống như tên của mình, vậy mà hôm nay lại có phần giống cô đối chọi với nữ nhân kia, thực thú vị. Bạch Liên Hoa uống đúng thuốc rồi sao?
- Sao chị lại nói vậy? - Bạch Liên Hoa có chút không hiểu hỏi.
- Tưởng cô ghét tôi lắm mà, dáng vẻ đáng thương thường ngày của cô đâu rồi? -
Sau khi chỉnh sửa lại dáng vẻ chật vật lúc trước của Bạch Liên Hoa, cả hai người lại đi đến căn tin lần nữa.
- Đúng rồi, tôi rất ghét chị, ghét nhất trong số những người mà tôi ghét! Nhưng dáng vẻ đáng thương kia tôi cũng đâu phải lúc nào cũng bày ra đâu, như vậy rất vô vị có đúng không? - Bạch Liên Hoa nói.
- Hả? - Kim Băng Vy bất ngờ nhìn Bạch Liên Hoa. Lời cô ta nói hoàn toàn ngoài sự hiểu biết của cô. Nhưng vấn đề còn nằm ở chỗ, cô không biết lý do vì sao Bạch Liên Hoa lại ghét cô thâm sâu như vậy. - Vì sao lại ghét tôi? -
Nghe Kim Băng Vy hỏi, Bạch Liên Hoa đang đi đột nhiên dừng lại, Kim Băng Vy quay lại nhìn cô, vẻ mặt của Bạch Liên Hoa hiện tại rất đáng sợ, nhìn Kim Băng Vy với vẻ mặt hận không thể bóp chết ngay bây giờ.
- Cô không biết sao? - Bạch Liên Hoa âm lãnh hỏi lại, giọng điệu như có như không mang theo chút cảnh báo.
- Hơ..Đ...đến căn tin rồi, cũng sắp vào lớp rồi nên mua bánh mì nhé! - Kim Băng Vy nói. Tự dưng bị một cơn ớn lạnh trào dậy trong lòng.
Còn chưa đợi Bạch Liên Hoa đáp ứng, Kim Băng Vy đã chạy đi mất rồi. Thế là cô ngồi ở một bàn ăn hai người để chờ Kim Băng Vy, trong lòng cũng tự trấn tĩnh lại. Bình tĩnh a, Kim Băng Vy không biết thì mình có thể giải thích mà...
- Nè, có mua cho cô cả cà phê nóng đó! - Kim Băng Vy đặt xuống trước mặt Bạch Liên Hoa một ly cà phê và một cái bánh rồi vừa lột bánh của mình vừa định vị cái mông ngay vị trí đối diện Bạch Liên Hoa.
- Cô còn nhớ lúc mấy tuổi cô vào nhà tôi ở không? - Bạch Liên Hoa hỏi.
- Ừm.......Hình như là 10 tuổi! -
- Ừ...Lúc đó....cô hình như rất ghét tôi! Dành đồ chơi của tôi, phá búp bê của tôi, lấy mấy cái váy mà tôi thích nhất cắt, dựt tóc của tôi, dẫm lên chân tôi, vào phòng của tôi phá, ngủ trên giường của tôi, ngủ chung thì bị cô nửa đêm 2-3 lần đạp xuống giường, bắt tôi rót nước, lấy bánh cho cô, dành tivi của tôi, làm bể cái cốc mới mua yêu thích của tôi, ăn bánh mà tôi để dành. Còn có đi chơi riêng với ba, những việc cô bắt nạt tôi ba cũng mắt nhắm mắt mở không nói gì, cả anh và em trai tôi cũng đều nhường nhịn cô hết mực. - Bạch Liên Hoa dừng một chút, ăn bánh.
- Có lúc cô còn cùng mẹ tôi đi mua sắm mà không cho tôi đi! Ngay cả ông nội cũng muốn cô thường xuyên đến chơi với ông, cô có biết ông ghét nhất là ồn ào không? Vậy mà dù cô có phá cỡ nào thì ông cũng bỏ qua, còn mua bánh kẹo cho cô, bà nội thì đan khăn quàng cho cô, đến cả bà ngoại cũng mua quà tặng cô mỗi tuần. Lúc đó tôi không biết tại sao mọi người luôn hết mực cưng chiều cô, bỏ mặc tôi qua một bên. Cô có biết trước khi cô xuất hiện những thứ hầu như đều là của tôi không? Sau này tôi mới biết, vì cô là người thừa kế của Bạch gia, cho nên tất cả những thứ này vốn dĩ là của cô, không hề có phần của tôi! - Bạch Liên Hoa ăn hết bánh liền uống cà phê.
- Lúc đó tôi rất hận cô, tại sao cô mặc dù không phải dòng nữ chính thức trong Bạch gia mà lại có được quyền thừa kế trong khi đó còn không phải con cả? Tại sao mẹ lại thương cô hơn tôi? Tôi rất ngoan còn gì? Chính vì vậy mà tôi mới giả vờ, bộ dạng đáng thương cũng chỉ để làm cô bị ghét thêm, phía sau cô tôi còn bày trò, dụ dỗ cô làm những việc mà ảnh hưởng đến danh dự của Bạch gia! Tất nhiên, với một người có thói đại tiểu thư kiêu ngạo như cô, thì làm sao có thể so với ngươi tâm cơ thâm trầm từ nhỏ như tôi! Nhưng cho dù cô có như thế nào hư hỏng, thì ba vẫn thương cô, mẹ vẫn quan tâm cô, ông bà cũng cưng chiều cô. Tại sao? Tại sao cô không làm gì cũng có được những thứ mà tôi mong muốn cơ chứ! - Bach Liên Hoa ăn uống xong, bình tĩnh nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Cô nhìn Kim Băng Vy đang ngơ ngác trước mặt mình. Thở dài một hơi, nói:
- Cô lúc đó chính là chúng tinh phủng nguyệt*. Tôi cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ hết ghen tị với cô. Không chỉ vì cô được đối xử đặc biệt, mà lúc trước cô còn là một người mang theo tia thiên chân**, khiến tôi luôn tự ti về bản thân mình. - Mắt Bạch Liên Hoa đỏ lên, sống mũi cay cay, gần như bị tức giận đến sắp khóc mà vẫn cố nhịn.
(*Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh. Ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ. Ý nói là người luôn sống trong sự yêu thương.)
(**Thiên chân: Thiên chân trong thiên chân vô tà. Ý chủ những người trong sáng, không có suy nghĩ đen tối.)
- Cô đừng khóc! Đừng khóc! Nhưng...sao tôi lại có quyền thừa kế cơ chứ? Phi lý đến như vậy? - Kim Băng Vy bối rối khi thấy gương mặt sắp khóc đến nơi của Bạch Liên Hoa.
- Tại vì mẹ cô là chị của mẹ tôi đồng thời cũng là người lãnh quyền thừa kế của bên ngoại, mẹ cô mất rồi, quyền thừa kế liền bị chuyển sang cho cô, cô là con gái của Bạch Hoàng Lâm, dù ba không ưng ý chỗ nào cũng phải có một phần giấy tờ về việc quyền thừa kế. Mọi người đối xử tốt với cô đơn giản vì muốn bồi đắp cho thân phận con riêng của cô thôi. Bây giờ giữa cô và anh Hưng, ai là người được ba trao quyền thừa kế thì tôi không quan tâm bởi tôi biết cô thì làm sao có thể được! - Bạch Liên Hoa chớp mắt mấy cái liền thu hết nước mắt vào lại, rồi chưng gương mặt phụng phịu đáng yêu của mình ra nói chuyện với Kim Băng Vy.
Bây giờ thì Kim Băng Vy biết vì sao mình có bác sĩ riêng rồi!
- Hơ...Sao tôi lại không thể không có cơ chứ! - Kim Băng Vy hỏi.
- Cô không biết sao? Anh cả là người đang điều hành công ty của ba hiện giờ, công ty đang ngày một phát triển một cách mạnh mẽ đó, hơn nữa từ lúc bắt đầu nên nay chưa từng có sai sót nào, ba rất yên tâm về quyền quản lý của anh cả. Hơn nữa.....với tình hình của cô hiện giờ, ba không chừng không còn kì vọng vào cô đâu. -
- Thế sao? - Kim Băng Vy dừng lại suy nghĩ một chút. - Mà...tôi cũng chẳng thèm cái quyền thừa kế đó! Vậy như thế nào là tính cách thật của cô? -
- Bây giờ! -
- Ồ...Phải rồi, cô... - Còn chưa kịp nói xong, hồi chuông thông báo đã vào lớp liền vang lên, làm cả Kim Băng Vy lẫn Bạch Liên Hoa mặt đều tái mét.
Nhìn cả căn tin bây giờ chẳng còn ai, cả hai người nhanh chóng phi cấp tốc lên lớp.
- Chết rồi, giờ là tiết của bà cô Anh Văn đó, bà ta không tha cho mấy người phạm nội quy đâu! - Bạch Liên Hoa vừa chạy vừa thở dốc nói.
- Chạy nhanh đi, mong sao vào lớp trước bà ta. - Kim Băng Vy thầm cầu mong.
"Cách"...."Rầm"....
Tiếng đóng và mở cửa một cách thô bạo của Kim Băng Vy làm thu hút không ít ánh mắt. Cả hai nhìn quanh lớp một lần thấy vẫn chưa có giáo viên liền mừng hết sức.
- Phù...phù....hộc...M...may quá! - Bạch Liên Hoa lần đầu tiên trước mặt mọi người mà bày ra bộ dạng mệt mỏi này.
- Khụ...Nước!....- Kim Băng Vy chạy đến cặp mình lấy một chai nước để sẵn ra uống, được một nửa rồi đưa Bạch Liên Hoa.
- Cảm ơn! - Nói rồi Bạch Liên Hoa liền uống hết nước, đưa lại cho Kim Băng Vy là chai không.
- Vào lớp đi các em! - Tiếng của cô giáo dạy môn Anh Văn vang lên.
.................
Trong giờ học, một tờ giấy dưới ánh nhìn của một vài học sinh trong lớp, được ném sang bàn học của Bạch Liên Hoa.
Nội dung: Chẳng phải sắp thi rồi sao? Sao còn phải học tiết Anh Văn vậy? Tôi tưởng nên là tiết tự học?
Lại một mảnh giấy dưới mắt học sinh trong lớp bay từ bàn của Bạch Liên Hoa đến bàn học của Kim Băng Vy.
Nội dung: Tiết Anh Văn đương nhiên phải học rồi. Chị học cái gì mà bây giờ lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy?
Mảnh giấy tiếp theo bay đến bàn Bạch Liên Hoa.
Nội dung: Sao cô cứ kêu tôi bằng chị vậy? Tôi cũng không xưng cùng cô chị em đâu!
Lại lần nữa được bay, mảnh giấy đáp tại bàn Kim Băng Vy.
Nội dung: Quen rồi! Lúc nhỏ cô còn ép tôi gọi cô như vậy đấy! Không gọi như vậy cô liền nắm tóc tôi kéo thật mạnh! Ha ha..
Kim Băng Vy rợn người khi đọc tờ giấy.
- Các em! Tập trung một chút! Như thế nào sắp thi lại có thể không chú ý như vậy? - Giọng của giáo viên môn Anh Văn vang lên thu hút sự chú ý của Kim Băng Vy cùng Bạch Liên Hoa đồng thời gọi hồn những học sinh đã chứng kiến cảnh "thư từ qua lại" vừa rồi.
Cuộc trò chuyện bằng giấy kết thúc.
..................
Tiếng kẽng ra về nhẹ nhàng vang lên.
Kim Băng Vy như được lệnh đặc xá, vươn vai bẻ cổ, rồi xụi lơ trên bàn.
Bạch Liên Hoa sau khi thu dọn sách vở, liền đi đến trước mặt Kim Băng Vy.
- Chị không về sao? -
- Học thật mệt! Không còn hơi sức để ra về đâu! - Kim Băng Vy nằm úp mặt trên bàn học, hai tay buông lỏng nói.
- Thật là, chỉ là tăng thêm hai tiết cuối nữa mà thôi, chị có nhất thiết phải phản ứng như vậy không? - Bạch Liên Hoa hai tay chống eo, cau mày bày tỏ vẻ mặt không đồng tình với tình trạng này của Kim Băng Vy.
Kim Băng Vy ngẩn mặt nhìn Bạch Liên Hoa một lát, lại úp mặt xuống bàn than ngắn thở dài.
- Bà cô của tôi ơi, cô là thánh à? Đâu phải chỉ mỗi tôi đâu? Cô nhìn cả lớp đi! -
Bạch Liên Hoa lúc này mới ngẩn mặt nhìn cả lớp. Vừa nhìn liền ngẩn tò te. Hầu hết toàn bộ học sinh đều gục ngã trên mặt bàn, số còn lại thì đang ăn hoặc uống nước để lấy sức, và tất cả cùng hướng ánh mắt không đồng tình với Bạch Liên Hoa.
- Hơ...xin lỗi! Chị nghỉ một chút rồi chúng ta cùng về! - Bạch Liên Hoa gãi đầu, bối rối nói rồi lặng lẽ quay về bàn học của mình, dưới bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên tiếp tục học bài.
Vài phút sau, sau khi đấu tranh tâm lý giữ dội giữa việc ngủ và đi về. Kim Băng Vy xách cặp về phía Bạch Liên Hoa, ý bảo có thể ra về.
Nhìn Bạch Liên Hoa dịu dàng thục nữ bên cạnh đang đi Kim Băng Vy mở miệng nhỏ giọng thầm thì hai người nghe hỏi:
- Sao cô lại thích quyến rũ nam nhân vậy? - Vừa hỏi còn vừa thăm dò sắc mặt đối phương.
Không tránh khỏi dự đoán, vẻ mặt Bạch Liên Hoa đầu tiên là giật mình, sau đó ngạc nhiên nhìn Kim Băng Vy rồi dùng gương mặt bình thản hỏi lại cô:
- Làm sao cô biết chuyện đó? Cô tính làm gì? -
Kim Băng Vy trực tiếp bỏ lơ câu hỏi của Bạch Liên Hoa nói:
- Tôi thấy nam nhân thì có gì tốt? Lên giường một cái thì mọi tư duy đều ở nơi dưới rốn ba tất. Lại còn tự cho mình là tốt đẹp, chỉ cần trên giường nắm thế chủ động liền kiêu ngạo ngay! - Kim Băng Vy mặt không đổi sắc nói nhỏ với Bạch Liên Hoa mà không biết vị kia đang mặt đỏ tai hồng nhìn mình với ánh mắt nhìn quái vật.
- Chị...như thế nào lại có thể nói ra lời như vậy chứ? Tôi thấy bọn họ có tốt đẹp mà, đâu có ai cũng muốn lên giường ngay đâu chứ!! -
- Hơ hơ.. - Kim Băng Vy cười một cách gượng gạo.
Bạch Liên Hoa cùng Kim Băng Vy lên xe, trực để im lặng cho đến khi về Bạch gia, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người Bạch Liên Hoa lẽo đẽo theo sau Kim Băng Vy vào phòng của người ta. Kim Băng Vy thắc mắc hỏi.
- Sao lại đi theo tôi? Phòng cô không phải hướng này! -
- Chị à, chúng ta "tâm sự mỏng" một chút đi! - Bạch Liên Hoa mỉm cười thân thiện ôm cánh tay Kim Băng Vy.
Không đợi Kim Băng Vy đồng ý, cô đã kéo tay người ta vào phòng của Kim Băng Vy rồi.
- Chị cuối cùng cũng lấy lại được gu thẩm mỹ rồi nhỉ? - Bạch Liên Hoa vừa nói vừa nhìn khắp căn phòng của Kim Băng Vy.
Với vấn đề này, Kim Băng Vy không biết nên nói gì hơn. Nhớ lại vấn đề lúc nãy cô còn chưa kịp hỏi Bạch Liên Hoa lúc ở trên trường, Kim Băng Vy trực tiếp kéo Bạch Liên Hoa ngồi lên giường, sát lại nói nhỏ.
- Cô......ừm.....ờ.....- Dừng nửa ngày, Kim Băng Vy không biết nên mở miệng nói nghi vấn của mình như thế nào liền hỏi: - Mục tiêu của cô lần này là gì? -
Bạch Liên Hoa nhìn Kim Băng Vy suy tư gì đó, rồi trả lời.
-...Hoàng Minh Khang! -
- Hoàng Minh Khang? Là ai nhỉ? - Kim Băng Vy đang lục lại trí nhớ.
- Chị bị bệnh nặng đến vậy sao? Là bác sĩ của chị đó!!! - Bạch Liên Hoa có chút khỏi sở không biết bản thân có nên đưa người bên cạnh đi bệnh viện kiểm tra lại mãi lần nữa.
- Chị thật sự ổn chứ? Đầu mới vừa rách vết thương đấy? -
- K..không sao! Tôi không cảm thấy đau cho lắm! Nên không sao đâu! Lại nói...cô quyến rũ nam nhân nhiều như vậy để làm gì? - Kim Băng Vy hỏi.
- Không biết nữa, có lẽ là vì không có cảm giác an toàn chăng? - Bạch Liên Hoa ngã ngửa ra nằm xuống giường Kim Băng Vy nói.
-.......Là bởi vì tôi nhận được quá nhiều sự ưu ái nên cô sợ bản thân sau này sẽ không được như tôi, bị lãng quên, nên mới quyến rũ nam nhân, vốn chỉ định là một người mà mình có hứng thú nhất thời, nhưng lại không cảm thấy an toàn hay bản thân có thể dựa dẫm vào người đó, cho nên mới tiếp tục quyến rũ nhiều người hơn? - Kim Băng Vy nói ra suy nghĩ của mình.
-.......M...mặc dù chị nói đúng gần hết, n..nhưng có thể làm ơn đừng nói tôi quyến rũ đàn ông được không? Là họ tự thích tôi đấy chứ! Tôi......chỉ là nắm bắt cơ hội thôi! - Bạch Liên Hoa đỏ mặt khi bị vạch trần sự thật trước mặt Kim Băng Vy.
- Khục...haha... - Kim Băng Vy che miệng cười một tiếng. Quả thật nam nhân thì sẽ thích kiểu người như Bạch Liên Hoa. - Chính là sau này cô không sợ bị lên giường với những nam nhân bị mình thu phục sao? -
- Chị...có thôi nói những câu nói thẳng thừng như vậy được không!! Cái gì mà lên giường chứ! - Bạch Liên Hoa thẹn quá hóa giận. (>.<)
-.....Tôi muốn hỏi một câu nữa! Cô...nghĩ mấy người đó như thế nào mà muốn chinh phục vậy? - Kim Băng Vy nghiêm túc hỏi.
- Ừm...Sao nhỉ? Bọn họ bối cảnh bình thường, tính cách trầm ổn, ôn nhu săn sóc, nên tôi nghĩ cũng được. - Bạch Liên Hoa ngây ngô trả lời.
Mặt Kim Băng Vy tái mét.
- Bối cảnh bình thường? Tính cách trầm ổn? - Kim Băng Vy cô muốn đập đầu vào gối một trăm lần.
Cái thứ cô ta gọi bối cảnh bình thường là thể loại có thể giết người mà không ai biết hay là thể loại làm một tập đoàn lớn biến mất trong một ngày hoặc thể loại ai cũng cuối đầu khi gặp của các nam chính vậy???
- Sao vậy? Mà nè....khụ...sao chị cứ nói tới vấn đề lên giường vậy? - Bạch Liên Hoa hỏi.
-......... - Kim Băng Vy im lặng.
Cô có thể nói gì đây? Nói là sau này Bạch Liên Hoa cô ta sẽ như vậy sao? Nói là tôi biết được sau này cô sẽ bị như thế sao? Hay là nói tôi quá hiểu rõ bản tính cầm thú của bọn nam chính đó?
Không biết Bạch Liên Hoa nghĩ gì, đột nhiên ngồi thẳng dậy, ghé sát mặt mình vào mặt Kim Băng Vy, sau đó nói:
- Thực ra...chuyện đêm hôm đó của cô với anh cả...tôi thấy rồi! -
-!!? - Kim Băng Vy giật thót người.
Gì thế? Chuyện gì đang xảy ra? @@? Bạch Liên Hoa đang nói gì thế? Làm sao đây? Làm gì đây? Bị phát hiện rồi! Giết người giệt khẩu? Bỏ của chạy lấy người?
Tâm tình trong Kim Băng Vy: bối.rối.com. Nhưng hiện tại mặt lạnh không đổi sắc.
- Khụ..Để tôi giải thích một chút! Chính là gần đây tôi hay đọc truyện sắc, cho nên có chút thắc mắc cái thứ thuốc trong truyện hay nhắc tới nó như thế nào mà lại tuyệt vời vậy? -
-!!!??? -
Lại là cái thể loại truyện sắc đã xém hại đời cô sao? Cái thứ thuốc cô ta nói là thuốc kích dục phải không? Phải nói cô ta ngu hay ngây thơ vậy??? Nghĩ cái gì mà ra cái chuyện tuyệt vời đó thế?
Bạch Liên Hoa nhìn Kim Băng Vy mặt không cảm xúc trước mặt mình. Lại nói tiếp:
- Cho nên tôi đã ra ngoài mua thử loại thuốc đó! Đêm đó tôi đã rất quyết tâm khi mở hộp thuốc ra, nó có mùi trái cây, lại giống viên kẹo hơn là thuốc, cho nên lúc đó tôi có nghĩ là ăn thử. Nhưng lại sợ lỡ như nó là thuốc thiệt...nên quyết định để cô ăn thử... - Lúc này Bạch Liên hoa dừng lại thăm dò cảm xúc của Kim Băng Vy.
-!!!???!!! -
"AAAAAAAAAAAAAA..."Nội tâm Kim Băng Vy gào thét.
Cô ta thế nhưng lại đi mua thiệt kìa!!! Thế *bíp* nào cô lại muốn để tôi ăn thử???
Mặt Kim Băng Vy lúc này: lạnh.lùng.ing
Thấy Kim Băng Vy không có biểu hiện gì, Bạch Liên Hoa tiếp tục nói:
- Tôi định để đến sáng mai sẽ đưa cô ăn, nhưng lại nhớ ra hình như cô đang đề phòng tôi, cho nên đang đứng nghĩ cách thì lại nghe tiếng chân của cô, sau đó thì thấy bóng người cô đang đến nên tôi để một viên kẹo lên cái bàn để đèn, rồi...bỏ của chạy lấy người. -
-........ -
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....." Nội tâm gào thét (2).
Kim Băng Vy có xúc cảm muốn giết người.
- Mặc dù không trông đợi gì vào việc cô nhìn thấy hay không cho nên tôi cũng không quan tâm cô có ăn hay không, vì lúc đó tôi nghĩ đâu ai ngu như vậy. Thế mà.......a..haha... - Bạch Liên Hoa cười gượng với gương mặt đang nín cười đến đỏ cả mặt.
Kim Băng Vy hai tay nắm chặt thành quyền, cả người run nhè nhẹ, cố nén lại cảm xúc muốn giết Bạch Liên Hoa lại.
-.......... - Bạch Liên Hoa nghĩ vừa rồi mình có hơi thất thố (bất lịch sự) nên đang đợi Kim Băng Vy nói gì đó.
-.......... - Kim Băng Vy đang chờ Bạch Liên Hoa nói tiếp.
.......... Nửa tiếng sau........
"Tranquility*...!!!"
(*Tranquility: Sự thanh bình, yên bình, yên tĩnh, yên ổn,...)
Đây là suy nghĩ của hai cô gái đang ngồi diện nhau chờ đối phương mở miệng.
-......Tiếp đi! - Kim Băng Vy lúc này đã ý thức được việc mình cần lên tiếng.
- Sau đó, cậu vào phòng anh cả để kiếm thứ gì đó, rồi...khụ....chính là...tôi không ngờ cậu sẽ làm như vậy đâu... - Bạch Liên Hoa nói. Ý của cô là việc Kim Băng Vy tát Bạch Chấn Hưng.
-.............. - Còn Kim Băng Vy thì lại hiểu nhầm thành việc không-muốn-nhớ-lại.
Kim Băng Vy có cảm giác mình nên giết người giệt khẩu.
Và thế là hỗn chiến xảy ra, Kim Băng Vy đè Bạch Liên Hoa xuống thọc lét, rồi Bạch Liên Hoa sau một trận cười đến đứt hơi thì quay sang đè lại Kim Băng Vy mà cù lét tiếp, tiếng cười của hai đứa con gái vang vọng cả Bạch gia khiến không ít người tò mò.
- Khụ..khụ...Không chơi nữa... - Kim Băng Vy ngồi trên giường thở dốc nói.
- Ư...Ưm... - Bạch Liên Hoa đã gục ngã ngay trên nền nhà.
Ngoài cửa, Bạch Chấn Hưng, Bạch Chấn Phong vàBạch Ánh Long cùng nghe lén động tĩnh trong phòng. Vì quá mệt và đang thở nên Kim Băng Vy lẫn Bạch Liên Hoa vốn là hai con người nhạy cảm lại không cảm nhận được ba nam nhân ngoài kia.
Đột nhiên Kim Băng Vy ngồi dậy, hỏi Bạch Liên Hoa:
- Nè, đêm tân hôn cô hi vọng người cô yêu sẽ nói điều gì với cô? -
- Sao..sao..chị lại hỏi chuyện đó!! - Bạch Liên Hoa đỏ mặt nói, rồi như suy nghĩ đến việc gì đó rất trọng đại, khuôn mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Kim Băng Vy:
- "Cả đời chỉ yêu mỗi em!" -
- Chà..đúng là câu nói tuyệt vời nhỉ? - Kim Băng Vy nói với vẻ mặt "tôi hiểu mà".
- Còn chị thì sao? - Bạch Liên Hoa hỏi lại, đồng thời lấy chai nước trên bàn học của Kim Băng Vy uống. - Chị hay để mấy chai nước như này bên cạnh quá nhỉ? -
- Hừm..... "Chặt quá, anh không vào được.." - Với vẻ mặt bình thản, Kim Băng Vy nói ra mà mặt không đỏ tim không đập.
- Phụtttttt..... - Bạch Liên Hoa phun nước ra rồi vì bị sặc mà ho lên xuống.
Ba nam nhân nghe lén ngoài phòng cũng té sấp mặt bên ngoài.
- Hihi....Thật ra tôi còn muốn nghe các câu như: "Thả lỏng một chút...chặt quá!" hay "Kẹp chặt chết anh mất!" hoặc là "Tôi chơi chết em!" cũng có thể.....ưm? - Bạch liên Hoa nhanh chóng bịt miệng Kim Băng Vy lại.
- Cuộc đời tôi ân hận nhất là ngồi đây hỏi cô! Không được nói nữa! Cô rốt cuộc có phải con gái không vậy chứ? Cô học ở đâu ra mấy cái thứ đó vậy chứ??? - Bạch Liên Hoa hỏi liên phanh.
Kim Băng Vy lục tìm trong ngăn kéo bàn học ra cuốn truyện của Hoàng Chấn Bảo, dơ dơ lên trước mặt Bạch Liên Hoa.
- Trong này. -
............................
Dài quá rồi, chương sau có cảnh giết người sau.:)))))))
Bạch Liên Hoa vừa thay đồ xong, đi ra liền nói ra câu này. Hôm nay không hiểu vì sao Kim Băng Vy không đối chọi với cô như thường ngày làm cô cảm thấy rất lạ, còn tốt bụng lấy đồ thể dục của mình để đưa cho cô mượn, không nói không rằng đứng đợi cô thay đồ. Hôm nay Kim Băng Vy uống lộn thuốc rồi sao?
- Hôm nay cô cũng rất lạ! -
Kim Băng Vy đứng dựa vào tưởng cạnh gương trong nhà vệ sinh nữ, đứng bấm điện thoại chờ Bạch Liên Hoa sửa sang đầu tóc. Cứ tưởng Bạch Liên Hoa phải là bộ dang giống như tên của mình, vậy mà hôm nay lại có phần giống cô đối chọi với nữ nhân kia, thực thú vị. Bạch Liên Hoa uống đúng thuốc rồi sao?
- Sao chị lại nói vậy? - Bạch Liên Hoa có chút không hiểu hỏi.
- Tưởng cô ghét tôi lắm mà, dáng vẻ đáng thương thường ngày của cô đâu rồi? -
Sau khi chỉnh sửa lại dáng vẻ chật vật lúc trước của Bạch Liên Hoa, cả hai người lại đi đến căn tin lần nữa.
- Đúng rồi, tôi rất ghét chị, ghét nhất trong số những người mà tôi ghét! Nhưng dáng vẻ đáng thương kia tôi cũng đâu phải lúc nào cũng bày ra đâu, như vậy rất vô vị có đúng không? - Bạch Liên Hoa nói.
- Hả? - Kim Băng Vy bất ngờ nhìn Bạch Liên Hoa. Lời cô ta nói hoàn toàn ngoài sự hiểu biết của cô. Nhưng vấn đề còn nằm ở chỗ, cô không biết lý do vì sao Bạch Liên Hoa lại ghét cô thâm sâu như vậy. - Vì sao lại ghét tôi? -
Nghe Kim Băng Vy hỏi, Bạch Liên Hoa đang đi đột nhiên dừng lại, Kim Băng Vy quay lại nhìn cô, vẻ mặt của Bạch Liên Hoa hiện tại rất đáng sợ, nhìn Kim Băng Vy với vẻ mặt hận không thể bóp chết ngay bây giờ.
- Cô không biết sao? - Bạch Liên Hoa âm lãnh hỏi lại, giọng điệu như có như không mang theo chút cảnh báo.
- Hơ..Đ...đến căn tin rồi, cũng sắp vào lớp rồi nên mua bánh mì nhé! - Kim Băng Vy nói. Tự dưng bị một cơn ớn lạnh trào dậy trong lòng.
Còn chưa đợi Bạch Liên Hoa đáp ứng, Kim Băng Vy đã chạy đi mất rồi. Thế là cô ngồi ở một bàn ăn hai người để chờ Kim Băng Vy, trong lòng cũng tự trấn tĩnh lại. Bình tĩnh a, Kim Băng Vy không biết thì mình có thể giải thích mà...
- Nè, có mua cho cô cả cà phê nóng đó! - Kim Băng Vy đặt xuống trước mặt Bạch Liên Hoa một ly cà phê và một cái bánh rồi vừa lột bánh của mình vừa định vị cái mông ngay vị trí đối diện Bạch Liên Hoa.
- Cô còn nhớ lúc mấy tuổi cô vào nhà tôi ở không? - Bạch Liên Hoa hỏi.
- Ừm.......Hình như là 10 tuổi! -
- Ừ...Lúc đó....cô hình như rất ghét tôi! Dành đồ chơi của tôi, phá búp bê của tôi, lấy mấy cái váy mà tôi thích nhất cắt, dựt tóc của tôi, dẫm lên chân tôi, vào phòng của tôi phá, ngủ trên giường của tôi, ngủ chung thì bị cô nửa đêm 2-3 lần đạp xuống giường, bắt tôi rót nước, lấy bánh cho cô, dành tivi của tôi, làm bể cái cốc mới mua yêu thích của tôi, ăn bánh mà tôi để dành. Còn có đi chơi riêng với ba, những việc cô bắt nạt tôi ba cũng mắt nhắm mắt mở không nói gì, cả anh và em trai tôi cũng đều nhường nhịn cô hết mực. - Bạch Liên Hoa dừng một chút, ăn bánh.
- Có lúc cô còn cùng mẹ tôi đi mua sắm mà không cho tôi đi! Ngay cả ông nội cũng muốn cô thường xuyên đến chơi với ông, cô có biết ông ghét nhất là ồn ào không? Vậy mà dù cô có phá cỡ nào thì ông cũng bỏ qua, còn mua bánh kẹo cho cô, bà nội thì đan khăn quàng cho cô, đến cả bà ngoại cũng mua quà tặng cô mỗi tuần. Lúc đó tôi không biết tại sao mọi người luôn hết mực cưng chiều cô, bỏ mặc tôi qua một bên. Cô có biết trước khi cô xuất hiện những thứ hầu như đều là của tôi không? Sau này tôi mới biết, vì cô là người thừa kế của Bạch gia, cho nên tất cả những thứ này vốn dĩ là của cô, không hề có phần của tôi! - Bạch Liên Hoa ăn hết bánh liền uống cà phê.
- Lúc đó tôi rất hận cô, tại sao cô mặc dù không phải dòng nữ chính thức trong Bạch gia mà lại có được quyền thừa kế trong khi đó còn không phải con cả? Tại sao mẹ lại thương cô hơn tôi? Tôi rất ngoan còn gì? Chính vì vậy mà tôi mới giả vờ, bộ dạng đáng thương cũng chỉ để làm cô bị ghét thêm, phía sau cô tôi còn bày trò, dụ dỗ cô làm những việc mà ảnh hưởng đến danh dự của Bạch gia! Tất nhiên, với một người có thói đại tiểu thư kiêu ngạo như cô, thì làm sao có thể so với ngươi tâm cơ thâm trầm từ nhỏ như tôi! Nhưng cho dù cô có như thế nào hư hỏng, thì ba vẫn thương cô, mẹ vẫn quan tâm cô, ông bà cũng cưng chiều cô. Tại sao? Tại sao cô không làm gì cũng có được những thứ mà tôi mong muốn cơ chứ! - Bach Liên Hoa ăn uống xong, bình tĩnh nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Cô nhìn Kim Băng Vy đang ngơ ngác trước mặt mình. Thở dài một hơi, nói:
- Cô lúc đó chính là chúng tinh phủng nguyệt*. Tôi cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ hết ghen tị với cô. Không chỉ vì cô được đối xử đặc biệt, mà lúc trước cô còn là một người mang theo tia thiên chân**, khiến tôi luôn tự ti về bản thân mình. - Mắt Bạch Liên Hoa đỏ lên, sống mũi cay cay, gần như bị tức giận đến sắp khóc mà vẫn cố nhịn.
(*Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh. Ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ. Ý nói là người luôn sống trong sự yêu thương.)
(**Thiên chân: Thiên chân trong thiên chân vô tà. Ý chủ những người trong sáng, không có suy nghĩ đen tối.)
- Cô đừng khóc! Đừng khóc! Nhưng...sao tôi lại có quyền thừa kế cơ chứ? Phi lý đến như vậy? - Kim Băng Vy bối rối khi thấy gương mặt sắp khóc đến nơi của Bạch Liên Hoa.
- Tại vì mẹ cô là chị của mẹ tôi đồng thời cũng là người lãnh quyền thừa kế của bên ngoại, mẹ cô mất rồi, quyền thừa kế liền bị chuyển sang cho cô, cô là con gái của Bạch Hoàng Lâm, dù ba không ưng ý chỗ nào cũng phải có một phần giấy tờ về việc quyền thừa kế. Mọi người đối xử tốt với cô đơn giản vì muốn bồi đắp cho thân phận con riêng của cô thôi. Bây giờ giữa cô và anh Hưng, ai là người được ba trao quyền thừa kế thì tôi không quan tâm bởi tôi biết cô thì làm sao có thể được! - Bạch Liên Hoa chớp mắt mấy cái liền thu hết nước mắt vào lại, rồi chưng gương mặt phụng phịu đáng yêu của mình ra nói chuyện với Kim Băng Vy.
Bây giờ thì Kim Băng Vy biết vì sao mình có bác sĩ riêng rồi!
- Hơ...Sao tôi lại không thể không có cơ chứ! - Kim Băng Vy hỏi.
- Cô không biết sao? Anh cả là người đang điều hành công ty của ba hiện giờ, công ty đang ngày một phát triển một cách mạnh mẽ đó, hơn nữa từ lúc bắt đầu nên nay chưa từng có sai sót nào, ba rất yên tâm về quyền quản lý của anh cả. Hơn nữa.....với tình hình của cô hiện giờ, ba không chừng không còn kì vọng vào cô đâu. -
- Thế sao? - Kim Băng Vy dừng lại suy nghĩ một chút. - Mà...tôi cũng chẳng thèm cái quyền thừa kế đó! Vậy như thế nào là tính cách thật của cô? -
- Bây giờ! -
- Ồ...Phải rồi, cô... - Còn chưa kịp nói xong, hồi chuông thông báo đã vào lớp liền vang lên, làm cả Kim Băng Vy lẫn Bạch Liên Hoa mặt đều tái mét.
Nhìn cả căn tin bây giờ chẳng còn ai, cả hai người nhanh chóng phi cấp tốc lên lớp.
- Chết rồi, giờ là tiết của bà cô Anh Văn đó, bà ta không tha cho mấy người phạm nội quy đâu! - Bạch Liên Hoa vừa chạy vừa thở dốc nói.
- Chạy nhanh đi, mong sao vào lớp trước bà ta. - Kim Băng Vy thầm cầu mong.
"Cách"...."Rầm"....
Tiếng đóng và mở cửa một cách thô bạo của Kim Băng Vy làm thu hút không ít ánh mắt. Cả hai nhìn quanh lớp một lần thấy vẫn chưa có giáo viên liền mừng hết sức.
- Phù...phù....hộc...M...may quá! - Bạch Liên Hoa lần đầu tiên trước mặt mọi người mà bày ra bộ dạng mệt mỏi này.
- Khụ...Nước!....- Kim Băng Vy chạy đến cặp mình lấy một chai nước để sẵn ra uống, được một nửa rồi đưa Bạch Liên Hoa.
- Cảm ơn! - Nói rồi Bạch Liên Hoa liền uống hết nước, đưa lại cho Kim Băng Vy là chai không.
- Vào lớp đi các em! - Tiếng của cô giáo dạy môn Anh Văn vang lên.
.................
Trong giờ học, một tờ giấy dưới ánh nhìn của một vài học sinh trong lớp, được ném sang bàn học của Bạch Liên Hoa.
Nội dung: Chẳng phải sắp thi rồi sao? Sao còn phải học tiết Anh Văn vậy? Tôi tưởng nên là tiết tự học?
Lại một mảnh giấy dưới mắt học sinh trong lớp bay từ bàn của Bạch Liên Hoa đến bàn học của Kim Băng Vy.
Nội dung: Tiết Anh Văn đương nhiên phải học rồi. Chị học cái gì mà bây giờ lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy?
Mảnh giấy tiếp theo bay đến bàn Bạch Liên Hoa.
Nội dung: Sao cô cứ kêu tôi bằng chị vậy? Tôi cũng không xưng cùng cô chị em đâu!
Lại lần nữa được bay, mảnh giấy đáp tại bàn Kim Băng Vy.
Nội dung: Quen rồi! Lúc nhỏ cô còn ép tôi gọi cô như vậy đấy! Không gọi như vậy cô liền nắm tóc tôi kéo thật mạnh! Ha ha..
Kim Băng Vy rợn người khi đọc tờ giấy.
- Các em! Tập trung một chút! Như thế nào sắp thi lại có thể không chú ý như vậy? - Giọng của giáo viên môn Anh Văn vang lên thu hút sự chú ý của Kim Băng Vy cùng Bạch Liên Hoa đồng thời gọi hồn những học sinh đã chứng kiến cảnh "thư từ qua lại" vừa rồi.
Cuộc trò chuyện bằng giấy kết thúc.
..................
Tiếng kẽng ra về nhẹ nhàng vang lên.
Kim Băng Vy như được lệnh đặc xá, vươn vai bẻ cổ, rồi xụi lơ trên bàn.
Bạch Liên Hoa sau khi thu dọn sách vở, liền đi đến trước mặt Kim Băng Vy.
- Chị không về sao? -
- Học thật mệt! Không còn hơi sức để ra về đâu! - Kim Băng Vy nằm úp mặt trên bàn học, hai tay buông lỏng nói.
- Thật là, chỉ là tăng thêm hai tiết cuối nữa mà thôi, chị có nhất thiết phải phản ứng như vậy không? - Bạch Liên Hoa hai tay chống eo, cau mày bày tỏ vẻ mặt không đồng tình với tình trạng này của Kim Băng Vy.
Kim Băng Vy ngẩn mặt nhìn Bạch Liên Hoa một lát, lại úp mặt xuống bàn than ngắn thở dài.
- Bà cô của tôi ơi, cô là thánh à? Đâu phải chỉ mỗi tôi đâu? Cô nhìn cả lớp đi! -
Bạch Liên Hoa lúc này mới ngẩn mặt nhìn cả lớp. Vừa nhìn liền ngẩn tò te. Hầu hết toàn bộ học sinh đều gục ngã trên mặt bàn, số còn lại thì đang ăn hoặc uống nước để lấy sức, và tất cả cùng hướng ánh mắt không đồng tình với Bạch Liên Hoa.
- Hơ...xin lỗi! Chị nghỉ một chút rồi chúng ta cùng về! - Bạch Liên Hoa gãi đầu, bối rối nói rồi lặng lẽ quay về bàn học của mình, dưới bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên tiếp tục học bài.
Vài phút sau, sau khi đấu tranh tâm lý giữ dội giữa việc ngủ và đi về. Kim Băng Vy xách cặp về phía Bạch Liên Hoa, ý bảo có thể ra về.
Nhìn Bạch Liên Hoa dịu dàng thục nữ bên cạnh đang đi Kim Băng Vy mở miệng nhỏ giọng thầm thì hai người nghe hỏi:
- Sao cô lại thích quyến rũ nam nhân vậy? - Vừa hỏi còn vừa thăm dò sắc mặt đối phương.
Không tránh khỏi dự đoán, vẻ mặt Bạch Liên Hoa đầu tiên là giật mình, sau đó ngạc nhiên nhìn Kim Băng Vy rồi dùng gương mặt bình thản hỏi lại cô:
- Làm sao cô biết chuyện đó? Cô tính làm gì? -
Kim Băng Vy trực tiếp bỏ lơ câu hỏi của Bạch Liên Hoa nói:
- Tôi thấy nam nhân thì có gì tốt? Lên giường một cái thì mọi tư duy đều ở nơi dưới rốn ba tất. Lại còn tự cho mình là tốt đẹp, chỉ cần trên giường nắm thế chủ động liền kiêu ngạo ngay! - Kim Băng Vy mặt không đổi sắc nói nhỏ với Bạch Liên Hoa mà không biết vị kia đang mặt đỏ tai hồng nhìn mình với ánh mắt nhìn quái vật.
- Chị...như thế nào lại có thể nói ra lời như vậy chứ? Tôi thấy bọn họ có tốt đẹp mà, đâu có ai cũng muốn lên giường ngay đâu chứ!! -
- Hơ hơ.. - Kim Băng Vy cười một cách gượng gạo.
Bạch Liên Hoa cùng Kim Băng Vy lên xe, trực để im lặng cho đến khi về Bạch gia, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người Bạch Liên Hoa lẽo đẽo theo sau Kim Băng Vy vào phòng của người ta. Kim Băng Vy thắc mắc hỏi.
- Sao lại đi theo tôi? Phòng cô không phải hướng này! -
- Chị à, chúng ta "tâm sự mỏng" một chút đi! - Bạch Liên Hoa mỉm cười thân thiện ôm cánh tay Kim Băng Vy.
Không đợi Kim Băng Vy đồng ý, cô đã kéo tay người ta vào phòng của Kim Băng Vy rồi.
- Chị cuối cùng cũng lấy lại được gu thẩm mỹ rồi nhỉ? - Bạch Liên Hoa vừa nói vừa nhìn khắp căn phòng của Kim Băng Vy.
Với vấn đề này, Kim Băng Vy không biết nên nói gì hơn. Nhớ lại vấn đề lúc nãy cô còn chưa kịp hỏi Bạch Liên Hoa lúc ở trên trường, Kim Băng Vy trực tiếp kéo Bạch Liên Hoa ngồi lên giường, sát lại nói nhỏ.
- Cô......ừm.....ờ.....- Dừng nửa ngày, Kim Băng Vy không biết nên mở miệng nói nghi vấn của mình như thế nào liền hỏi: - Mục tiêu của cô lần này là gì? -
Bạch Liên Hoa nhìn Kim Băng Vy suy tư gì đó, rồi trả lời.
-...Hoàng Minh Khang! -
- Hoàng Minh Khang? Là ai nhỉ? - Kim Băng Vy đang lục lại trí nhớ.
- Chị bị bệnh nặng đến vậy sao? Là bác sĩ của chị đó!!! - Bạch Liên Hoa có chút khỏi sở không biết bản thân có nên đưa người bên cạnh đi bệnh viện kiểm tra lại mãi lần nữa.
- Chị thật sự ổn chứ? Đầu mới vừa rách vết thương đấy? -
- K..không sao! Tôi không cảm thấy đau cho lắm! Nên không sao đâu! Lại nói...cô quyến rũ nam nhân nhiều như vậy để làm gì? - Kim Băng Vy hỏi.
- Không biết nữa, có lẽ là vì không có cảm giác an toàn chăng? - Bạch Liên Hoa ngã ngửa ra nằm xuống giường Kim Băng Vy nói.
-.......Là bởi vì tôi nhận được quá nhiều sự ưu ái nên cô sợ bản thân sau này sẽ không được như tôi, bị lãng quên, nên mới quyến rũ nam nhân, vốn chỉ định là một người mà mình có hứng thú nhất thời, nhưng lại không cảm thấy an toàn hay bản thân có thể dựa dẫm vào người đó, cho nên mới tiếp tục quyến rũ nhiều người hơn? - Kim Băng Vy nói ra suy nghĩ của mình.
-.......M...mặc dù chị nói đúng gần hết, n..nhưng có thể làm ơn đừng nói tôi quyến rũ đàn ông được không? Là họ tự thích tôi đấy chứ! Tôi......chỉ là nắm bắt cơ hội thôi! - Bạch Liên Hoa đỏ mặt khi bị vạch trần sự thật trước mặt Kim Băng Vy.
- Khục...haha... - Kim Băng Vy che miệng cười một tiếng. Quả thật nam nhân thì sẽ thích kiểu người như Bạch Liên Hoa. - Chính là sau này cô không sợ bị lên giường với những nam nhân bị mình thu phục sao? -
- Chị...có thôi nói những câu nói thẳng thừng như vậy được không!! Cái gì mà lên giường chứ! - Bạch Liên Hoa thẹn quá hóa giận. (>.<)
-.....Tôi muốn hỏi một câu nữa! Cô...nghĩ mấy người đó như thế nào mà muốn chinh phục vậy? - Kim Băng Vy nghiêm túc hỏi.
- Ừm...Sao nhỉ? Bọn họ bối cảnh bình thường, tính cách trầm ổn, ôn nhu săn sóc, nên tôi nghĩ cũng được. - Bạch Liên Hoa ngây ngô trả lời.
Mặt Kim Băng Vy tái mét.
- Bối cảnh bình thường? Tính cách trầm ổn? - Kim Băng Vy cô muốn đập đầu vào gối một trăm lần.
Cái thứ cô ta gọi bối cảnh bình thường là thể loại có thể giết người mà không ai biết hay là thể loại làm một tập đoàn lớn biến mất trong một ngày hoặc thể loại ai cũng cuối đầu khi gặp của các nam chính vậy???
- Sao vậy? Mà nè....khụ...sao chị cứ nói tới vấn đề lên giường vậy? - Bạch Liên Hoa hỏi.
-......... - Kim Băng Vy im lặng.
Cô có thể nói gì đây? Nói là sau này Bạch Liên Hoa cô ta sẽ như vậy sao? Nói là tôi biết được sau này cô sẽ bị như thế sao? Hay là nói tôi quá hiểu rõ bản tính cầm thú của bọn nam chính đó?
Không biết Bạch Liên Hoa nghĩ gì, đột nhiên ngồi thẳng dậy, ghé sát mặt mình vào mặt Kim Băng Vy, sau đó nói:
- Thực ra...chuyện đêm hôm đó của cô với anh cả...tôi thấy rồi! -
-!!? - Kim Băng Vy giật thót người.
Gì thế? Chuyện gì đang xảy ra? @@? Bạch Liên Hoa đang nói gì thế? Làm sao đây? Làm gì đây? Bị phát hiện rồi! Giết người giệt khẩu? Bỏ của chạy lấy người?
Tâm tình trong Kim Băng Vy: bối.rối.com. Nhưng hiện tại mặt lạnh không đổi sắc.
- Khụ..Để tôi giải thích một chút! Chính là gần đây tôi hay đọc truyện sắc, cho nên có chút thắc mắc cái thứ thuốc trong truyện hay nhắc tới nó như thế nào mà lại tuyệt vời vậy? -
-!!!??? -
Lại là cái thể loại truyện sắc đã xém hại đời cô sao? Cái thứ thuốc cô ta nói là thuốc kích dục phải không? Phải nói cô ta ngu hay ngây thơ vậy??? Nghĩ cái gì mà ra cái chuyện tuyệt vời đó thế?
Bạch Liên Hoa nhìn Kim Băng Vy mặt không cảm xúc trước mặt mình. Lại nói tiếp:
- Cho nên tôi đã ra ngoài mua thử loại thuốc đó! Đêm đó tôi đã rất quyết tâm khi mở hộp thuốc ra, nó có mùi trái cây, lại giống viên kẹo hơn là thuốc, cho nên lúc đó tôi có nghĩ là ăn thử. Nhưng lại sợ lỡ như nó là thuốc thiệt...nên quyết định để cô ăn thử... - Lúc này Bạch Liên hoa dừng lại thăm dò cảm xúc của Kim Băng Vy.
-!!!???!!! -
"AAAAAAAAAAAAAA..."Nội tâm Kim Băng Vy gào thét.
Cô ta thế nhưng lại đi mua thiệt kìa!!! Thế *bíp* nào cô lại muốn để tôi ăn thử???
Mặt Kim Băng Vy lúc này: lạnh.lùng.ing
Thấy Kim Băng Vy không có biểu hiện gì, Bạch Liên Hoa tiếp tục nói:
- Tôi định để đến sáng mai sẽ đưa cô ăn, nhưng lại nhớ ra hình như cô đang đề phòng tôi, cho nên đang đứng nghĩ cách thì lại nghe tiếng chân của cô, sau đó thì thấy bóng người cô đang đến nên tôi để một viên kẹo lên cái bàn để đèn, rồi...bỏ của chạy lấy người. -
-........ -
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....." Nội tâm gào thét (2).
Kim Băng Vy có xúc cảm muốn giết người.
- Mặc dù không trông đợi gì vào việc cô nhìn thấy hay không cho nên tôi cũng không quan tâm cô có ăn hay không, vì lúc đó tôi nghĩ đâu ai ngu như vậy. Thế mà.......a..haha... - Bạch Liên Hoa cười gượng với gương mặt đang nín cười đến đỏ cả mặt.
Kim Băng Vy hai tay nắm chặt thành quyền, cả người run nhè nhẹ, cố nén lại cảm xúc muốn giết Bạch Liên Hoa lại.
-.......... - Bạch Liên Hoa nghĩ vừa rồi mình có hơi thất thố (bất lịch sự) nên đang đợi Kim Băng Vy nói gì đó.
-.......... - Kim Băng Vy đang chờ Bạch Liên Hoa nói tiếp.
.......... Nửa tiếng sau........
"Tranquility*...!!!"
(*Tranquility: Sự thanh bình, yên bình, yên tĩnh, yên ổn,...)
Đây là suy nghĩ của hai cô gái đang ngồi diện nhau chờ đối phương mở miệng.
-......Tiếp đi! - Kim Băng Vy lúc này đã ý thức được việc mình cần lên tiếng.
- Sau đó, cậu vào phòng anh cả để kiếm thứ gì đó, rồi...khụ....chính là...tôi không ngờ cậu sẽ làm như vậy đâu... - Bạch Liên Hoa nói. Ý của cô là việc Kim Băng Vy tát Bạch Chấn Hưng.
-.............. - Còn Kim Băng Vy thì lại hiểu nhầm thành việc không-muốn-nhớ-lại.
Kim Băng Vy có cảm giác mình nên giết người giệt khẩu.
Và thế là hỗn chiến xảy ra, Kim Băng Vy đè Bạch Liên Hoa xuống thọc lét, rồi Bạch Liên Hoa sau một trận cười đến đứt hơi thì quay sang đè lại Kim Băng Vy mà cù lét tiếp, tiếng cười của hai đứa con gái vang vọng cả Bạch gia khiến không ít người tò mò.
- Khụ..khụ...Không chơi nữa... - Kim Băng Vy ngồi trên giường thở dốc nói.
- Ư...Ưm... - Bạch Liên Hoa đã gục ngã ngay trên nền nhà.
Ngoài cửa, Bạch Chấn Hưng, Bạch Chấn Phong vàBạch Ánh Long cùng nghe lén động tĩnh trong phòng. Vì quá mệt và đang thở nên Kim Băng Vy lẫn Bạch Liên Hoa vốn là hai con người nhạy cảm lại không cảm nhận được ba nam nhân ngoài kia.
Đột nhiên Kim Băng Vy ngồi dậy, hỏi Bạch Liên Hoa:
- Nè, đêm tân hôn cô hi vọng người cô yêu sẽ nói điều gì với cô? -
- Sao..sao..chị lại hỏi chuyện đó!! - Bạch Liên Hoa đỏ mặt nói, rồi như suy nghĩ đến việc gì đó rất trọng đại, khuôn mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Kim Băng Vy:
- "Cả đời chỉ yêu mỗi em!" -
- Chà..đúng là câu nói tuyệt vời nhỉ? - Kim Băng Vy nói với vẻ mặt "tôi hiểu mà".
- Còn chị thì sao? - Bạch Liên Hoa hỏi lại, đồng thời lấy chai nước trên bàn học của Kim Băng Vy uống. - Chị hay để mấy chai nước như này bên cạnh quá nhỉ? -
- Hừm..... "Chặt quá, anh không vào được.." - Với vẻ mặt bình thản, Kim Băng Vy nói ra mà mặt không đỏ tim không đập.
- Phụtttttt..... - Bạch Liên Hoa phun nước ra rồi vì bị sặc mà ho lên xuống.
Ba nam nhân nghe lén ngoài phòng cũng té sấp mặt bên ngoài.
- Hihi....Thật ra tôi còn muốn nghe các câu như: "Thả lỏng một chút...chặt quá!" hay "Kẹp chặt chết anh mất!" hoặc là "Tôi chơi chết em!" cũng có thể.....ưm? - Bạch liên Hoa nhanh chóng bịt miệng Kim Băng Vy lại.
- Cuộc đời tôi ân hận nhất là ngồi đây hỏi cô! Không được nói nữa! Cô rốt cuộc có phải con gái không vậy chứ? Cô học ở đâu ra mấy cái thứ đó vậy chứ??? - Bạch Liên Hoa hỏi liên phanh.
Kim Băng Vy lục tìm trong ngăn kéo bàn học ra cuốn truyện của Hoàng Chấn Bảo, dơ dơ lên trước mặt Bạch Liên Hoa.
- Trong này. -
............................
Dài quá rồi, chương sau có cảnh giết người sau.:)))))))
Tác giả :
AmanoYuuki102