U Minh
Chương 12: Bí ẩn (3)
Hôm sau, nhà sư lại bình thường như mọi hôm xuống trấn giảng đạo, lúc này mọi người đã ra về hết lượt rồi, chỉ còn lại một thiếu nữ đứng tại trước đàn tràng nhìn về phía nhà sư.
- A di đà phật, nữ thí chủ không biết thí chủ có thắc mắc gì để bần tăng giải đáp giúp?
Nhà sư sắc mặt như thường, không vì đối phương là một vị thiếu nữ xinh đẹp mà có gì khác biệt, giọng từ tốn hướng về thiếu nữ nói. Thiều nữ lấy ra một chai nước trong chiếc rỏ xách của mình, đi đến trước mặt đàn tràng, trên đó có đặt một chiếc bát đựng nước, thiếu nữ rót đầy nước vào chiếc bát rồi dịu dàng nói:
- Mời đại sư uống nước, đây là nước hoa quả mà chính tay tiểu nữ làm, mời ngài.
Nhà sư cũng không khách khí, lấy tay cầm lên cốc nước uống một hớp, cảm giác thanh mát cùng hương thơm thoang thoảng tràn vào trong người rất là sảng khoái. Lúc này, thiếu nữ trên gương mặt cũng tràn đầy tâm sự nhìn về nhà sư sâu kín nói:
- Bởi vì gia đình tiểu nữ cũng thuộc loại khá giả, cha mẹ cũng rất thương yêu tiểu nữ, lúc đó tiểu nữ đã từng rất vui vẻ. Nhưng khi lớn lên, bởi vì một nguyên nhân đặc biệt của bản thân mà khiến cho rất nhiều người quan tâm đến tiểu nữ phải thương tâm, điều này khiến cho tiểu nữ rất đau khổ. Không biết đại sư có thể giải đáp cho tiểu nữ một chút, bởi vì tiểu nữ thật rất đau khổ.
Nói đến câu cuối cùng, thiếu nữ cũng không nhịn được nước mắt tràn ra, sau đó rất nhanh nín lại cầm lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt để tránh cho làm phiền người khác. Bởi vì cuộc sống của bản thân khiến cho nàng phải trở nên kiên cường, nhưng thực ra nàng vẫn chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, rất nhiều lúc không thể cản nổi áp lực. Nhà sư thấy vậy, thoáng thở dài một tiếng sau đó giọng không nhanh không chậm nói:
- A di đà phật, phiền não của con người xoay quanh mười hai chữ: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Bây giờ ta sẽ kể cho cô nương nghe một câu chuyện, không biết cô nương có muốn nắng nghe?
Thiếu nữ cũng lấy lại sự bình tĩnh, khóe mắt mặc dù vẫn còn hồng hồng nhưng rất nhanh lấy lại sự nghiêm túc nói:
- Vâng, mời đại sư.
Nhà sư lúc hài lòng gật gật đầu giọng đều đều tiếp tục nói:
- Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: “Tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông nhưng không đươc. Lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc “Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?” Sư phụ điềm đạm nói: “Ta đã bỏ cô ấy xuống bên bờ sông rồi, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”
Nhà sư nói xong một hơi dài, lại uống lên một ngụm nước, nhìn thấy cô gái đang trong trạng thái suy ngẫm, nhà sư cũng không quấy rầy nàng. Thiếu nữ rất thông tuệ, một lúc sau gương mặt nghiễm túc của nàng có chút giãn ra, vội hướng về nhà sư cúi đầu khom người bái tạ nói:
- Cảm tạ đại sư đã dạy bảo, tiểu nữ đã hiểu.
Thấy vậy nhà sư cũng nở nụ cười nói:
- A di đà phật, đây là việc tiểu tăng nên làm. Hiếm thấy, hiếm thấy, thí chủ rất có tuệ căn.
Lúc này thiếu nữ cũng đã lấy lại được sự hoạt bát của mình, có chút nhí nhảnh cười nói:
- Hì hì, vậy theo nhà sư tuổi thọ của con người thường kéo dài trong bao lâu?
Nghe vậy, nhà sư cũng thoáng một chút suy ngẫm, sau đó lại không nhanh không chậm nói:
- Chỉ dài bằng một hơi thở mà thôi.
Thiếu nữ thấy câu trả lời của nhà sư như vậy rất là sững sờ, tại sao lại chỉ là một hơi thở? Thiếu nữ cẩn thận suy ngẫm, nhưng nghĩ mãi không ra cuối cùng đành hướng về nhà sư có chút tức giận hỏi:
- Sao lại chỉ bằng một hơi thở? Đại sư không nên gạt người.
Nhà sư biết nàng chỉ là giả bộ thôi nên cũng cười nói:
- A di đà phật, người xuất ra không biết nói lời nói dối. Thí chủ có thể về cẩn thận suy nghĩ xem, biết đâu có thể nghĩ ra đáp án. Hiện tại sắc trời cũng đã sắp tối rồi, tiểu tăng cũng nên về chùa, hẹn gặp thí chủ lần sau.
Nhà sư nói vậy, sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn đàn tràng chuẩn bị đi về, người thiếu nữ kia tức giận hừ một tiếng nhưng cũng giúp đỡ lấy nhà sư thu dọn đồ vào. Có người giúp đỡ, rất nhanh đồ đạc được thu dọn xong, nhà sư lại cõng lấy hành lý đi về hướng nhà chùa. Chỉ để lại người thiếu nữ đằng sau rất tức giận hướng về nhà sư dơ lên nắm đấm nhỏ.
*****************************
Cứ như vậy, thời gian qua đi, ngày qua ngày nhà sư vẫn tiếp tục xuống trấn truyền đạo. Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, nhà sư dường như thêm một nhiệm vụ nữa là khai đạo cho thiếu nữ kia. Mặc dù ngày nắng hay ngày mưa, thiếu nữ đó vẫn đúng giờ xuất hiện ở đàn tràng, nội dung trò chuyện của hai người ngày càng phong phú, từ phật pháp, triết lý nhân sinh, thậm chí đến cả đề tài ẩm thực… thiếu nữ đều cho thấy thiên phú không gì sánh được, nhà sư giảng điều gì nàng đều có thể rất nhanh hiểu rõ khiến nhà sư liên tục cảm thán đây.
Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua, đã gần hai năm kể từ ngày nhà sư gặp thiếu nữ đã trôi qua. Thiếu nữ cũng đã được mười chín tuổi, trưởng thành ngày một xinh đẹp duyên dáng nhưng đôi mắt nàng chưa bao giờ thay đổi, nó vẫn thuần khiết như vậy. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, thiếu nữ chăm chút cách ăn mặc hơn ngày bình thường rất nhiều, nàng hoạt bát dí dỏm trò chuyện cùng với nhà sư, gần hai năm qua, nàng đã tâm sự với nhà sư rất nhiều điều, khoảng thời gian này cũng là quãng thời gian nàng vui vẻ nhất.
- Hì hì, tiểu nữ muốn thông báo cho nhà sư một tin vui.
Thiếu nữ hướng cười hì hì hướng về nhà sư tinh nghịch nháy nháy đôi mắt của mình.
- A di đà phật, thí chủ mời nói.
Nhà sư vẫn vậy, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm nói. Thiếu nữ cũng không thừa lúc được thả câu, gương mặt rất là vui mừng phấn khởi nói:
- Ngày mai gia đình tiểu nữ chuyển nhà lên thành thị, để chuẩn bị cho lễ cưới của tiểu nữ. Lang quân là một con trai của người quen của cha tiểu nữ, tiểu nữ cùng người đó từ nhỏ đã là thanh mai chúc mã, chuyện này xem như là hoàn mỹ rồi. Cho nên từ ngày mai trở đi, tiểu nữ sẽ không tới đây nữa, đại sư có thể bớt được đi một đại phiền toái rồi nhé.
Nhìn đến gương mặt thiếu nữ vui sướng phấn khởi, nhịp tim của nhà sư bỗng nhiên nhảy mạnh một cái mà chính nhà sư cũng không để ý, nhà sư trên gương mặt cũng toát nên vui vẻ nói:
- A di đà phật, đúng là việc vui rồi, bần tăng ở đây xin chúc mừng thí chủ toàn gia vạn phúc.
- Cảm ơn đại sư, tiểu nữ có món quà nhỏ tặng đại sư, đại sư nhất định phải nhận lấy.
Thiếu nữ cảm ơn nhà sư, sau đó từ trong túi lấy ra một khối ngọc như ý dâng đến trước mặt nhà sư. Nhà sư vội vàng từ chối xua tay nói:
- A di đà phật, món quà của thí chủ không quá quý trọng, bần tăng không thể tiếp nhận được.
Nhưng dưới sự nhiệt tình đến mức thái quá của thiếu nữ, cuối cùng nhà sư đành tiếp nhận. Quả nhiên ngày hôm sau thiếu nữ không hề đến, nhà sư lại tiếp tục quay trở lại cuộc sống bình thường, vẫn vì người dân tiếp tục truyền bá phật pháp. Nhưng phải chăng cứ như vậy cuộc sống của nhà sư thật sự quay trở lại bình thường?
- A di đà phật, nữ thí chủ không biết thí chủ có thắc mắc gì để bần tăng giải đáp giúp?
Nhà sư sắc mặt như thường, không vì đối phương là một vị thiếu nữ xinh đẹp mà có gì khác biệt, giọng từ tốn hướng về thiếu nữ nói. Thiều nữ lấy ra một chai nước trong chiếc rỏ xách của mình, đi đến trước mặt đàn tràng, trên đó có đặt một chiếc bát đựng nước, thiếu nữ rót đầy nước vào chiếc bát rồi dịu dàng nói:
- Mời đại sư uống nước, đây là nước hoa quả mà chính tay tiểu nữ làm, mời ngài.
Nhà sư cũng không khách khí, lấy tay cầm lên cốc nước uống một hớp, cảm giác thanh mát cùng hương thơm thoang thoảng tràn vào trong người rất là sảng khoái. Lúc này, thiếu nữ trên gương mặt cũng tràn đầy tâm sự nhìn về nhà sư sâu kín nói:
- Bởi vì gia đình tiểu nữ cũng thuộc loại khá giả, cha mẹ cũng rất thương yêu tiểu nữ, lúc đó tiểu nữ đã từng rất vui vẻ. Nhưng khi lớn lên, bởi vì một nguyên nhân đặc biệt của bản thân mà khiến cho rất nhiều người quan tâm đến tiểu nữ phải thương tâm, điều này khiến cho tiểu nữ rất đau khổ. Không biết đại sư có thể giải đáp cho tiểu nữ một chút, bởi vì tiểu nữ thật rất đau khổ.
Nói đến câu cuối cùng, thiếu nữ cũng không nhịn được nước mắt tràn ra, sau đó rất nhanh nín lại cầm lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt để tránh cho làm phiền người khác. Bởi vì cuộc sống của bản thân khiến cho nàng phải trở nên kiên cường, nhưng thực ra nàng vẫn chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, rất nhiều lúc không thể cản nổi áp lực. Nhà sư thấy vậy, thoáng thở dài một tiếng sau đó giọng không nhanh không chậm nói:
- A di đà phật, phiền não của con người xoay quanh mười hai chữ: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Bây giờ ta sẽ kể cho cô nương nghe một câu chuyện, không biết cô nương có muốn nắng nghe?
Thiếu nữ cũng lấy lại sự bình tĩnh, khóe mắt mặc dù vẫn còn hồng hồng nhưng rất nhanh lấy lại sự nghiêm túc nói:
- Vâng, mời đại sư.
Nhà sư lúc hài lòng gật gật đầu giọng đều đều tiếp tục nói:
- Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: “Tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông nhưng không đươc. Lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc “Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?” Sư phụ điềm đạm nói: “Ta đã bỏ cô ấy xuống bên bờ sông rồi, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”
Nhà sư nói xong một hơi dài, lại uống lên một ngụm nước, nhìn thấy cô gái đang trong trạng thái suy ngẫm, nhà sư cũng không quấy rầy nàng. Thiếu nữ rất thông tuệ, một lúc sau gương mặt nghiễm túc của nàng có chút giãn ra, vội hướng về nhà sư cúi đầu khom người bái tạ nói:
- Cảm tạ đại sư đã dạy bảo, tiểu nữ đã hiểu.
Thấy vậy nhà sư cũng nở nụ cười nói:
- A di đà phật, đây là việc tiểu tăng nên làm. Hiếm thấy, hiếm thấy, thí chủ rất có tuệ căn.
Lúc này thiếu nữ cũng đã lấy lại được sự hoạt bát của mình, có chút nhí nhảnh cười nói:
- Hì hì, vậy theo nhà sư tuổi thọ của con người thường kéo dài trong bao lâu?
Nghe vậy, nhà sư cũng thoáng một chút suy ngẫm, sau đó lại không nhanh không chậm nói:
- Chỉ dài bằng một hơi thở mà thôi.
Thiếu nữ thấy câu trả lời của nhà sư như vậy rất là sững sờ, tại sao lại chỉ là một hơi thở? Thiếu nữ cẩn thận suy ngẫm, nhưng nghĩ mãi không ra cuối cùng đành hướng về nhà sư có chút tức giận hỏi:
- Sao lại chỉ bằng một hơi thở? Đại sư không nên gạt người.
Nhà sư biết nàng chỉ là giả bộ thôi nên cũng cười nói:
- A di đà phật, người xuất ra không biết nói lời nói dối. Thí chủ có thể về cẩn thận suy nghĩ xem, biết đâu có thể nghĩ ra đáp án. Hiện tại sắc trời cũng đã sắp tối rồi, tiểu tăng cũng nên về chùa, hẹn gặp thí chủ lần sau.
Nhà sư nói vậy, sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn đàn tràng chuẩn bị đi về, người thiếu nữ kia tức giận hừ một tiếng nhưng cũng giúp đỡ lấy nhà sư thu dọn đồ vào. Có người giúp đỡ, rất nhanh đồ đạc được thu dọn xong, nhà sư lại cõng lấy hành lý đi về hướng nhà chùa. Chỉ để lại người thiếu nữ đằng sau rất tức giận hướng về nhà sư dơ lên nắm đấm nhỏ.
*****************************
Cứ như vậy, thời gian qua đi, ngày qua ngày nhà sư vẫn tiếp tục xuống trấn truyền đạo. Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, nhà sư dường như thêm một nhiệm vụ nữa là khai đạo cho thiếu nữ kia. Mặc dù ngày nắng hay ngày mưa, thiếu nữ đó vẫn đúng giờ xuất hiện ở đàn tràng, nội dung trò chuyện của hai người ngày càng phong phú, từ phật pháp, triết lý nhân sinh, thậm chí đến cả đề tài ẩm thực… thiếu nữ đều cho thấy thiên phú không gì sánh được, nhà sư giảng điều gì nàng đều có thể rất nhanh hiểu rõ khiến nhà sư liên tục cảm thán đây.
Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua, đã gần hai năm kể từ ngày nhà sư gặp thiếu nữ đã trôi qua. Thiếu nữ cũng đã được mười chín tuổi, trưởng thành ngày một xinh đẹp duyên dáng nhưng đôi mắt nàng chưa bao giờ thay đổi, nó vẫn thuần khiết như vậy. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, thiếu nữ chăm chút cách ăn mặc hơn ngày bình thường rất nhiều, nàng hoạt bát dí dỏm trò chuyện cùng với nhà sư, gần hai năm qua, nàng đã tâm sự với nhà sư rất nhiều điều, khoảng thời gian này cũng là quãng thời gian nàng vui vẻ nhất.
- Hì hì, tiểu nữ muốn thông báo cho nhà sư một tin vui.
Thiếu nữ hướng cười hì hì hướng về nhà sư tinh nghịch nháy nháy đôi mắt của mình.
- A di đà phật, thí chủ mời nói.
Nhà sư vẫn vậy, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm nói. Thiếu nữ cũng không thừa lúc được thả câu, gương mặt rất là vui mừng phấn khởi nói:
- Ngày mai gia đình tiểu nữ chuyển nhà lên thành thị, để chuẩn bị cho lễ cưới của tiểu nữ. Lang quân là một con trai của người quen của cha tiểu nữ, tiểu nữ cùng người đó từ nhỏ đã là thanh mai chúc mã, chuyện này xem như là hoàn mỹ rồi. Cho nên từ ngày mai trở đi, tiểu nữ sẽ không tới đây nữa, đại sư có thể bớt được đi một đại phiền toái rồi nhé.
Nhìn đến gương mặt thiếu nữ vui sướng phấn khởi, nhịp tim của nhà sư bỗng nhiên nhảy mạnh một cái mà chính nhà sư cũng không để ý, nhà sư trên gương mặt cũng toát nên vui vẻ nói:
- A di đà phật, đúng là việc vui rồi, bần tăng ở đây xin chúc mừng thí chủ toàn gia vạn phúc.
- Cảm ơn đại sư, tiểu nữ có món quà nhỏ tặng đại sư, đại sư nhất định phải nhận lấy.
Thiếu nữ cảm ơn nhà sư, sau đó từ trong túi lấy ra một khối ngọc như ý dâng đến trước mặt nhà sư. Nhà sư vội vàng từ chối xua tay nói:
- A di đà phật, món quà của thí chủ không quá quý trọng, bần tăng không thể tiếp nhận được.
Nhưng dưới sự nhiệt tình đến mức thái quá của thiếu nữ, cuối cùng nhà sư đành tiếp nhận. Quả nhiên ngày hôm sau thiếu nữ không hề đến, nhà sư lại tiếp tục quay trở lại cuộc sống bình thường, vẫn vì người dân tiếp tục truyền bá phật pháp. Nhưng phải chăng cứ như vậy cuộc sống của nhà sư thật sự quay trở lại bình thường?
Tác giả :
Misudon