U Linh Tửu Điếm
Chương 54: Tiếp cận (hạ)
Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
Note: Mình vừa chỉnh sửa lại câu, Cứ một ngàn độc giả thì có một ngàn tên Hamlet và thêm chú thích. Mong mọi người bỏ quá vì sự thiếu sót này.
Nếu Isfel đã lên tiếng cho phép hắn tiêu phí thời gian của y,hắn còn không biết đường tận dụng, thì hắn không gọi là ‘Thạch Phi Hiệp’ nữa, sửa thành ‘là đầu heo’ luôn rồi.
Hắn hai tay túm theo khăn tắm, phóng như bay về phòng mình. Mái tóc ướt sũng vẩy lên vô số giọt nước trong không trung, y như tâm tình của hắn lúc này, tung tăng bay lượng.
Có điều tâm tình đang phấn chấn này vừa gặp tên tinh linh nào đó đứng lù lù ở cửa phòng, ngay lập tức xẹp lép không tăm hơi.
Asmar nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức phát sáng, nhưng vừa tính mở miệng đã bị hắn chặn ngang: “Ngươi còn nhớ lúc Gin lột sạch ta, ngươi đang làm cái gì không?” Thạch Phi Hiệp mỉm cười thâm trầm.
Asmar nói: “Ta biết, ta không nên quấy rầy các ngươi.”
“…”
“Ầy, nếu ta biết người ngươi thích là Gin, lúc đó ta đã thức thời, để lại thế giới riêng cho hai người các ngươi rồi.” Asmar bày ra bộ mặt biết vậy thì ta ứ có làm.
“…”
“Cơ mà ánh mắt của ngươi không tồi nha. Gin vừa mạnh mẽ, lại đẹp trai, vừa lãng mạn, lại dịu dàng.”
Đúng là sống khác nhau thì nhìn đời khác nhau*. Thạch Phi Hiệp 囧囧 nghĩ: rốt cuộc phải có được cặp mắt “nhìn xa trông rộng” cỡ nào mới có thể đặt mấy ưu điểm đó gán cho Gin được chứ?
“Điều duy nhất khiến người ta tiếc hận là hắn đã có Hughes rồi.” Asmar dừng một chút rồi nói tiếp, “Kể ra thì ngươi chẳng hề để tâm như thế cũng là điều hiếm có.”
“…” Hắn mà để tâm mới gọi là hiếm có đó. Thạch Phi Hiệp im lặng vuốt mặt, “Ngươi rốt cuộc tới làm gì?”
Asmar lập tức nói: “Ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ.”
Thạch Phi Hiệp không chút suy nghĩ trả lời: “Ta từ chối.”
Asmar oan ức nói: “Ta còn chưa nói cần ngươi giúp cái gì mà.”
“Thế nói đi.”
“Ta muốn nhờ ngươi nghĩ cách giùm ta.”
“Ta từ chối.”
“..... Ta còn chưa nói nhờ ngươi giúp ta nghĩ cách gì mà.”
“Thế nói đi.”
Asmar buồn bã, “Ta vừa mới gõ cửa phòng Antonio, nhưng hắn chẳng hề lên tiếng trả lời.”
“Ta,” Thạch Phi Hiệp trước ánh mắt mong đợi của hắn, nhún vai, mỉm cười nói, “Từ chối.”
Asmar nói: “Tại sao chứ?”
“Bởi vì ta từ ngay từ lúc ngươi mở miệng đã nói cho ngươi rồi, ta từ chối.”
“Thế nên ta mới hỏi tại sao?”
Thạch Phi Hiệp nhịn không được nói:” Bởi vì ta thấy ngươi chướng mắt. Ngươi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, vô cùng vô cùng không cân đối, ngươi có biết không?”
Asmar khiêm tốn thỉnh giáo, “Có ai từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới bộ dạng đều rất cân đối?”
“Éc, hamburger.” Thạch Phi Hiệp phản ứng cực nhanh trả lời, “Cho nên ta mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ăn một cái.”
Asmar như người vừa được khai sáng, gật đầu nghiêm chỉnh, sau đó lại hỏi: “Vậy ngươi nói Antonio vì cái gì lại không mở cửa chứ?”
“…” Thạch Phi Hiệp từ tận đáy lòng vô cùng nể phục tinh thần bám riết không tha của y, hắn khoanh tay liếc y rồi nói, “Thế này tức là, nếu ta không giúp ngươi, ngươi sẽ không cho ta vào phải không?”
Asmar giữ nguyên nụ cười lễ phép.
“Không vào thì không vào!” Thạch Phi Hiệp xoay người bước đi.
Asmar cũng không ngăn cản.
Thạch Phi Hiệp đi được chín bước, thì quay ngoắt một trăm tám mươi độ trở lại, “Ngươi gõ cửa?”
“Ừm.”
“Ấn chuông cửa.”
“Ừm.”
“Thế phá cửa chưa?”
“…Vẫn chưa.”
“Chạy ra đạp thử xem.”
Asmar ngần ngừ nói: “Lỡ như đạp hư cửa luôn thì sao giờ?”
“Nếu cửa bị đạp hư, ngươi sẽ tìm được đáp án.”
Asmar nửa tin nửa ngờ, “Thật sao?”
“So với tiền càng thật hơn.”
“Ngươi không phải là chỉ định đuổi ta đi đấy chứ?”
Thạch Phi Hiệp nghiến răng cười nói: “Ngươi nghĩ rằng còn có lý do thứ hai, níu giữ ta lại chơi đùa với ngươi?”
Asmar ngẫm nghĩ lại hỏi: “Nếu ta đạp cửa ra, thấy hắn đang tắm rửa bên trong thì làm sao?”
“Nếu ngươi lợi hại hơn hắn, thì vồ lấy hắn. Nếu hắn lợi hại hơn ngươi, khiến hắn vồ lấy ngươi.”
Asmar búng tay cái chóc, “Ý kiến hay.”
“Bây giờ có thể dời cái mình của ngươi ra khỏi cái cửa ta được không?”
“Còn một vấn đề cuối cùng.” Asmar hiếu kỳ nói, “Ngươi thật sự không bận tâm đến quan hệ giữa Gin và Hughes sao?”
“…”
Thạch Phi Hiệp trở lại phòng, nhanh chóng thay đồ đâu ra đó, tìm ra tư liệu khách hàng, sau đó chạy lên lầu.
Có điều mới leo được một nửa, hắn nghe một tiếng ầm đinh tai nhức óc náo động trời quang. Sàn nhà dưới chân cũng phải rung rung lắc mình.
Thạch Phi Hiệp chắt lưỡi, đang tính tiếp tục chạy lên trên, thì nhìn thấy Asmar đột nhiên xuất hiện trước mặt, vẻ mặt rầu rĩ.
“Antonio không ở trong phòng.”
Thạch Phi Hiệp bình tĩnh nói: “Đây là đáp án mà ta muốn nói cho ngươi. Bình thường thời gian này hắn vẫn ở nhà bếp.”
“…” Asmar ánh mắt càng thêm sầu thảm, “Ngươi có biết dung miệng truyền đạt tốt hơn biết bao nhiêu không.”
“Phải nhớ này. Mắt thấy là thật, tai nghe là hư, thực tế chính là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý chính xác nhât!”
Asmar hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thế đối với việc thu dọn đáp án, ngươi có ý kiến gì không?”
“Cái đó còn phải xem ngươi có tiền hay không.”
Asmar cẩn thận nhìn hắn, “Có tiền thì sao? Không có tiền thì sao?”
“Nếu có tiền, vậy đến tìm Raton sửa cửa lại đi. Nếu không có tiền á,” Thạch Phi Hiệp mỉm cười, “vậy chỉ còn nước tìm Antonio tự thú. Có điều bình thường những trường hợp thế này, ngươi tốt nhất phải có ý thức tự động lấy thân báo đáp.”
Asmar đột nhiên sung sướng chạy xuống dưới, “A a a, ta rất nghèo, ta nghèo đến nỗi chỉ có thể cầm bảo thạch sống qua ngày.”
“…”Chờ đến khi bóng của hắn hoàn toàn biến mất, Thạch Phi Hiệp mới lẩm bẩm nói, “Đương nhiên, lấy thân báo đáp xong, thì làm trâu làm ngựa.”
Không có Asmar cản trở, Thạch Phi Hiệp dễ dàng trở lại trước cửa phòng Isfel. Hắn vừa mới vươn tay muốn gõ cửa, cửa đã mở ra, Isfel quần áo chỉnh tề bước ra.
…
Đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao?
Thạch Phi Hiệp ôm tư liệu khách hàng hắc hắc cười ngu.
Isfel nói: “Ngươi tới rất đúng lúc.”
…
Quả đúng là tâm linh tương thông nha.
Thạch Phi Hiệp tiếp tục cười.
Isfel nói: “Chuẩn bị một chút, có khách nhân sắp tới.”
…
Tươi cười như trước, có điều cơ mặt đơ luôn rồi.
Hắn ngẩng đầu, dùng mắt bắn ra tia nhìn u oán hoàn toàn tương phản với miệng cười rạng rỡ. Rõ rang đây đáng lẽ là thời gian tốt đẹp cho hai người riêng tư thân mật, vì đâu lại tòi ra một vị khách chạy đến chứ? Asmar chết tiệt, áp đảo Antonio chứ gì? Vì cái gì tự dưng lại dính vào phiền phức phải đi đón khách thế này?!
Isfel giải thích: “Vị khách lần này rất đặc biệt. Được Giới chủ Nguyên Thù giới đích thân đề nghị.”
Giới chủ Nguyên Thù giới?
Thạch Phi Hiệp ngẩn người nói: “Người trong suốt sao?” Nếu hắn nhớ không lầm, nhân viên trên Con thuyền Noah đều là đại biểu đứng đầu các giới – trừ hắn.
“Ừ.” Isfel nói, “Hắn là chú của Hughes.”
Tính hóng hớt của Thạch Phi Hiệp rỗi dậy, hắn háo hức bay lại hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Hắn hy vọng Asmar có thể giúp trị bệnh lạ cho con hắn.”
“Bệnh lạ gì?”
Isfel ánh mắt thâm trầm nói: “Chứng Điên Trăng.”
“…”
Đến tận lúc đứng ở tiền sảnh đón khách hàng, nối bất an trong lòng Thạch Phi Hiệp vẫn không ngừng tăng.
Theo lý thuyết, chứng nổi xung muốn ăn thịt người ngay khi gặp ánh trăng đích thị độc quyền của bọn người sói, là đặc sản không có chi nhánh mới phải. Nhưng mà sao cũng thấy, chứng này càng ngày càng có xu hướng xuất khẩu thế này.
Đừng có nói là, đến cuối cùng tất cả mọi người ở ngoài con thuyền Noah đều bị lây nhiễm đấy chứ?
Hắn càng nghĩ càng bất an.
Raton lặng lẽ chạy đến cạnh hắn, thấp giọng nói: “Ngươi nghe nói chưa? Người đến là anh họ của Hughes, thái tử Nguyên Thù giới, Lanca đại nhân đó.”
“Thái tử Nguyên Thù giới?”
“Đúng vậy.” Trước cái sự thiếu thường thức của Thạch Phi Hiệp, Raton khá là rộng lòng thong cảm
Một mình hóng hớt, chắc chắn không thú vị bằng người người hóng hớt, thế nên hắn vô cùng hào hứng giải thích, “Giới chủ đương nhiệm Nguyên Thù giới là chú của Hughes, nhưng giới chủ tiền nhiệm là cha của Hughes. Vốn thái tử Hughes cũng có quyền thừa kế, nhưng trong lúc tranh đấu hắn bị đánh bại bởi Lanca điện hạ.”
“Thế nên,” Thạch Phi Hiệp đối với vị Lanca điện hạ còn xa xa ngoài không kia càng không có hảo cảm, “Hắn là kẻ địch của Hughes?”
Raton gật gật đầu nói: “Nghe nói trước giờ quan hệ giữa hắn với Hughes không được tốt. Lúc trước khi Hughes bị đưa đến con thuyền Noah, hắn còn nổi trận lôi đình nữa đó. Ngươi biết người trong suốt có thời kì trưởng thành không?”
Tuy rằng Gin rất muốn đem Hughes giấu tiệt đi, nhưng mà từ lần nướng thịt lần trước, chân thân của Hughes đã bị phơi ra ánh sáng rồi.
Thạch Phi Hiệp nói: “Biết.”
Raton nói: “Hắn là người trong suốt duy nhất dùng có nửa ngày để vượt qua thời kỳ trưởng thành.”
“Hắc hắc, ta hiểu rồi.” Thạch Phi Hiệp cười hết sức gian tà.
Raton nói: “Ngươi hiểu cái gì?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta hiểu vì sao hắn mắc chứng Điên Trăng rồi.”
Raton hiếu kỳ: “Vì sao cơ?”
“Bởi vì thần cảm thấy hắn tự sướng quá, thế nên để hắn điên vào ngày mười lăm, ngày thường ngoan ngoãn chút.”
“…”
“Thật là một cách giải thích thú vị.” Cùng với tiếng cười khẽ ôn hòa, một thanh niên áo khoác dài màu lam nhạt, quần đen bó sát và mái tóc màu nâu nhạt chậm rãi xuất hiện ở phía trước bậc thềm.
…
Phản ứng đầu tiên của Thạch Phi Hiệp là, “Hắn mặc quần áo.”
Raton ngượng ngùng giải thích: “Người trong suốt sau khi trải qua thời kỳ trưởng thành, năng lực sẽ tiến thêm một cấp. Thế nên hắn có thể tùy ý ẩn hình những vật hắn chạm vào.”
Thạch Phi Hiệp cảm khái, “Thật sự là nhân tài trộm thó đồ tuyệt vời nha.”
“…” Raton nói, “Vị này chính là Lanca điện hạ.”
Thạch Phi Hiệp lập tức tươi cười nhã nhặn, “Lanca điện hạ tôn quý hẳn là sẽ không để bụng lời nói vừa rồi của ta chứ?”
Lanca mỉm cười đáp lại: ” Tùy tiện bỏ qua những lời người khác nói là một hành vi rất không lịch sự.”
“…”
Lanca nói: “Có điều nếu ngươi muốn ta xem lời vừa rồi của ngươi như gió thoảng qua tai, ta sẵn lòng giúp đỡ ngươi.”
Thạch Phi Hiệp rốt cuộc phát hiện, người thanh niên đang tươi cười rạng rỡ trước mắt này, tuyệt đối khó đối phó hơn vẻ ngoài của hắn nhiều nhiều lắm.”Ta cho rằng, cách cư xử với người khác thì nên lưu lại cho người ta đường lựa chọn vẫn là tốt nhất.”
“A. Ta sẽ ghi nhớ.” Lanca mỉm cười, ánh mắt đảo quanh bốn phía, nói: “Em họ thân yêu của ta đâu?”
Thạch Phi Hiệp nhớ tới Hughes hiện tại đang ở thời kì trưởng thành vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn trái nhìn phải, lần này ra đón tiếp chỉ có hắn, Raton và Asha, rõ rang là trông cậy vào hai người kia giải quyết vấn đề là chuyện hão huyền, thế nên hắn đành tự cứu lấy mình: “Hắn đang nghỉ ngơi. Công việc làm ăn gần đây rất tốt, cho nên phòng cần hắn quét dọn rất nhiều, khá là mệt.”
Con ngươi màu mứt táo của Lanca như phủ một tầng bóng ma lạnh lẽo, “Thật không?” (Tsu: màu mứt táo, hình như là màu nâu đỏ thì phải =”=)
…
Đây là cái phản ứng gì?
Thạch Phi Hiệp thầm suy đoán trong lòng, sau đó làm tư thế mời rồi nói: “Ngài đi đường mệt nhọc, hay là trước hết để ta dẫn ngài lên phòng nghỉ ngơi đã?”
“Ta muốn ở phòng kế bên phòng của Hughes.” Y nhìn hắn, miệng cười rạng rỡ, “Được chứ”
———————————————————
Chú thích: (*)Nguyên văn: Quả nhiên có một ngàn độc giả thì có một ngàn vị Hamlet. Vì beta là mình đã không hiểu câu thành ngữ này, nên cũng đã truyền tải sai thông tin.
Đây là một câu thành ngữ tiếng anh There are thousand of Hamlet in thousand of people’s eyes, có ý nghĩa chữ sao nghĩa vậy. Mỗi con người khác nhau sẽ có nhận xét và hình dung về nhân vật Hamlet khác nhau, nhân vật Hamlet họ hình dung ra đều là Hamlet, nhưng lại khác nhau. Nên có một ngàn người đọc Hamlet, thì sẽ có một ngàn vị Hamlet khác biệt trong hình dung tưởng tượng của mỗi chúng ta. Có thể hiểu, mỗi người sống khác nhau, nên sẽ có suy nghĩ và cái nhìn hoàn toàn khác nhau.
Beta: Hiên
Note: Mình vừa chỉnh sửa lại câu, Cứ một ngàn độc giả thì có một ngàn tên Hamlet và thêm chú thích. Mong mọi người bỏ quá vì sự thiếu sót này.
Nếu Isfel đã lên tiếng cho phép hắn tiêu phí thời gian của y,hắn còn không biết đường tận dụng, thì hắn không gọi là ‘Thạch Phi Hiệp’ nữa, sửa thành ‘là đầu heo’ luôn rồi.
Hắn hai tay túm theo khăn tắm, phóng như bay về phòng mình. Mái tóc ướt sũng vẩy lên vô số giọt nước trong không trung, y như tâm tình của hắn lúc này, tung tăng bay lượng.
Có điều tâm tình đang phấn chấn này vừa gặp tên tinh linh nào đó đứng lù lù ở cửa phòng, ngay lập tức xẹp lép không tăm hơi.
Asmar nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức phát sáng, nhưng vừa tính mở miệng đã bị hắn chặn ngang: “Ngươi còn nhớ lúc Gin lột sạch ta, ngươi đang làm cái gì không?” Thạch Phi Hiệp mỉm cười thâm trầm.
Asmar nói: “Ta biết, ta không nên quấy rầy các ngươi.”
“…”
“Ầy, nếu ta biết người ngươi thích là Gin, lúc đó ta đã thức thời, để lại thế giới riêng cho hai người các ngươi rồi.” Asmar bày ra bộ mặt biết vậy thì ta ứ có làm.
“…”
“Cơ mà ánh mắt của ngươi không tồi nha. Gin vừa mạnh mẽ, lại đẹp trai, vừa lãng mạn, lại dịu dàng.”
Đúng là sống khác nhau thì nhìn đời khác nhau*. Thạch Phi Hiệp 囧囧 nghĩ: rốt cuộc phải có được cặp mắt “nhìn xa trông rộng” cỡ nào mới có thể đặt mấy ưu điểm đó gán cho Gin được chứ?
“Điều duy nhất khiến người ta tiếc hận là hắn đã có Hughes rồi.” Asmar dừng một chút rồi nói tiếp, “Kể ra thì ngươi chẳng hề để tâm như thế cũng là điều hiếm có.”
“…” Hắn mà để tâm mới gọi là hiếm có đó. Thạch Phi Hiệp im lặng vuốt mặt, “Ngươi rốt cuộc tới làm gì?”
Asmar lập tức nói: “Ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ.”
Thạch Phi Hiệp không chút suy nghĩ trả lời: “Ta từ chối.”
Asmar oan ức nói: “Ta còn chưa nói cần ngươi giúp cái gì mà.”
“Thế nói đi.”
“Ta muốn nhờ ngươi nghĩ cách giùm ta.”
“Ta từ chối.”
“..... Ta còn chưa nói nhờ ngươi giúp ta nghĩ cách gì mà.”
“Thế nói đi.”
Asmar buồn bã, “Ta vừa mới gõ cửa phòng Antonio, nhưng hắn chẳng hề lên tiếng trả lời.”
“Ta,” Thạch Phi Hiệp trước ánh mắt mong đợi của hắn, nhún vai, mỉm cười nói, “Từ chối.”
Asmar nói: “Tại sao chứ?”
“Bởi vì ta từ ngay từ lúc ngươi mở miệng đã nói cho ngươi rồi, ta từ chối.”
“Thế nên ta mới hỏi tại sao?”
Thạch Phi Hiệp nhịn không được nói:” Bởi vì ta thấy ngươi chướng mắt. Ngươi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, vô cùng vô cùng không cân đối, ngươi có biết không?”
Asmar khiêm tốn thỉnh giáo, “Có ai từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới bộ dạng đều rất cân đối?”
“Éc, hamburger.” Thạch Phi Hiệp phản ứng cực nhanh trả lời, “Cho nên ta mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ăn một cái.”
Asmar như người vừa được khai sáng, gật đầu nghiêm chỉnh, sau đó lại hỏi: “Vậy ngươi nói Antonio vì cái gì lại không mở cửa chứ?”
“…” Thạch Phi Hiệp từ tận đáy lòng vô cùng nể phục tinh thần bám riết không tha của y, hắn khoanh tay liếc y rồi nói, “Thế này tức là, nếu ta không giúp ngươi, ngươi sẽ không cho ta vào phải không?”
Asmar giữ nguyên nụ cười lễ phép.
“Không vào thì không vào!” Thạch Phi Hiệp xoay người bước đi.
Asmar cũng không ngăn cản.
Thạch Phi Hiệp đi được chín bước, thì quay ngoắt một trăm tám mươi độ trở lại, “Ngươi gõ cửa?”
“Ừm.”
“Ấn chuông cửa.”
“Ừm.”
“Thế phá cửa chưa?”
“…Vẫn chưa.”
“Chạy ra đạp thử xem.”
Asmar ngần ngừ nói: “Lỡ như đạp hư cửa luôn thì sao giờ?”
“Nếu cửa bị đạp hư, ngươi sẽ tìm được đáp án.”
Asmar nửa tin nửa ngờ, “Thật sao?”
“So với tiền càng thật hơn.”
“Ngươi không phải là chỉ định đuổi ta đi đấy chứ?”
Thạch Phi Hiệp nghiến răng cười nói: “Ngươi nghĩ rằng còn có lý do thứ hai, níu giữ ta lại chơi đùa với ngươi?”
Asmar ngẫm nghĩ lại hỏi: “Nếu ta đạp cửa ra, thấy hắn đang tắm rửa bên trong thì làm sao?”
“Nếu ngươi lợi hại hơn hắn, thì vồ lấy hắn. Nếu hắn lợi hại hơn ngươi, khiến hắn vồ lấy ngươi.”
Asmar búng tay cái chóc, “Ý kiến hay.”
“Bây giờ có thể dời cái mình của ngươi ra khỏi cái cửa ta được không?”
“Còn một vấn đề cuối cùng.” Asmar hiếu kỳ nói, “Ngươi thật sự không bận tâm đến quan hệ giữa Gin và Hughes sao?”
“…”
Thạch Phi Hiệp trở lại phòng, nhanh chóng thay đồ đâu ra đó, tìm ra tư liệu khách hàng, sau đó chạy lên lầu.
Có điều mới leo được một nửa, hắn nghe một tiếng ầm đinh tai nhức óc náo động trời quang. Sàn nhà dưới chân cũng phải rung rung lắc mình.
Thạch Phi Hiệp chắt lưỡi, đang tính tiếp tục chạy lên trên, thì nhìn thấy Asmar đột nhiên xuất hiện trước mặt, vẻ mặt rầu rĩ.
“Antonio không ở trong phòng.”
Thạch Phi Hiệp bình tĩnh nói: “Đây là đáp án mà ta muốn nói cho ngươi. Bình thường thời gian này hắn vẫn ở nhà bếp.”
“…” Asmar ánh mắt càng thêm sầu thảm, “Ngươi có biết dung miệng truyền đạt tốt hơn biết bao nhiêu không.”
“Phải nhớ này. Mắt thấy là thật, tai nghe là hư, thực tế chính là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý chính xác nhât!”
Asmar hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thế đối với việc thu dọn đáp án, ngươi có ý kiến gì không?”
“Cái đó còn phải xem ngươi có tiền hay không.”
Asmar cẩn thận nhìn hắn, “Có tiền thì sao? Không có tiền thì sao?”
“Nếu có tiền, vậy đến tìm Raton sửa cửa lại đi. Nếu không có tiền á,” Thạch Phi Hiệp mỉm cười, “vậy chỉ còn nước tìm Antonio tự thú. Có điều bình thường những trường hợp thế này, ngươi tốt nhất phải có ý thức tự động lấy thân báo đáp.”
Asmar đột nhiên sung sướng chạy xuống dưới, “A a a, ta rất nghèo, ta nghèo đến nỗi chỉ có thể cầm bảo thạch sống qua ngày.”
“…”Chờ đến khi bóng của hắn hoàn toàn biến mất, Thạch Phi Hiệp mới lẩm bẩm nói, “Đương nhiên, lấy thân báo đáp xong, thì làm trâu làm ngựa.”
Không có Asmar cản trở, Thạch Phi Hiệp dễ dàng trở lại trước cửa phòng Isfel. Hắn vừa mới vươn tay muốn gõ cửa, cửa đã mở ra, Isfel quần áo chỉnh tề bước ra.
…
Đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao?
Thạch Phi Hiệp ôm tư liệu khách hàng hắc hắc cười ngu.
Isfel nói: “Ngươi tới rất đúng lúc.”
…
Quả đúng là tâm linh tương thông nha.
Thạch Phi Hiệp tiếp tục cười.
Isfel nói: “Chuẩn bị một chút, có khách nhân sắp tới.”
…
Tươi cười như trước, có điều cơ mặt đơ luôn rồi.
Hắn ngẩng đầu, dùng mắt bắn ra tia nhìn u oán hoàn toàn tương phản với miệng cười rạng rỡ. Rõ rang đây đáng lẽ là thời gian tốt đẹp cho hai người riêng tư thân mật, vì đâu lại tòi ra một vị khách chạy đến chứ? Asmar chết tiệt, áp đảo Antonio chứ gì? Vì cái gì tự dưng lại dính vào phiền phức phải đi đón khách thế này?!
Isfel giải thích: “Vị khách lần này rất đặc biệt. Được Giới chủ Nguyên Thù giới đích thân đề nghị.”
Giới chủ Nguyên Thù giới?
Thạch Phi Hiệp ngẩn người nói: “Người trong suốt sao?” Nếu hắn nhớ không lầm, nhân viên trên Con thuyền Noah đều là đại biểu đứng đầu các giới – trừ hắn.
“Ừ.” Isfel nói, “Hắn là chú của Hughes.”
Tính hóng hớt của Thạch Phi Hiệp rỗi dậy, hắn háo hức bay lại hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Hắn hy vọng Asmar có thể giúp trị bệnh lạ cho con hắn.”
“Bệnh lạ gì?”
Isfel ánh mắt thâm trầm nói: “Chứng Điên Trăng.”
“…”
Đến tận lúc đứng ở tiền sảnh đón khách hàng, nối bất an trong lòng Thạch Phi Hiệp vẫn không ngừng tăng.
Theo lý thuyết, chứng nổi xung muốn ăn thịt người ngay khi gặp ánh trăng đích thị độc quyền của bọn người sói, là đặc sản không có chi nhánh mới phải. Nhưng mà sao cũng thấy, chứng này càng ngày càng có xu hướng xuất khẩu thế này.
Đừng có nói là, đến cuối cùng tất cả mọi người ở ngoài con thuyền Noah đều bị lây nhiễm đấy chứ?
Hắn càng nghĩ càng bất an.
Raton lặng lẽ chạy đến cạnh hắn, thấp giọng nói: “Ngươi nghe nói chưa? Người đến là anh họ của Hughes, thái tử Nguyên Thù giới, Lanca đại nhân đó.”
“Thái tử Nguyên Thù giới?”
“Đúng vậy.” Trước cái sự thiếu thường thức của Thạch Phi Hiệp, Raton khá là rộng lòng thong cảm
Một mình hóng hớt, chắc chắn không thú vị bằng người người hóng hớt, thế nên hắn vô cùng hào hứng giải thích, “Giới chủ đương nhiệm Nguyên Thù giới là chú của Hughes, nhưng giới chủ tiền nhiệm là cha của Hughes. Vốn thái tử Hughes cũng có quyền thừa kế, nhưng trong lúc tranh đấu hắn bị đánh bại bởi Lanca điện hạ.”
“Thế nên,” Thạch Phi Hiệp đối với vị Lanca điện hạ còn xa xa ngoài không kia càng không có hảo cảm, “Hắn là kẻ địch của Hughes?”
Raton gật gật đầu nói: “Nghe nói trước giờ quan hệ giữa hắn với Hughes không được tốt. Lúc trước khi Hughes bị đưa đến con thuyền Noah, hắn còn nổi trận lôi đình nữa đó. Ngươi biết người trong suốt có thời kì trưởng thành không?”
Tuy rằng Gin rất muốn đem Hughes giấu tiệt đi, nhưng mà từ lần nướng thịt lần trước, chân thân của Hughes đã bị phơi ra ánh sáng rồi.
Thạch Phi Hiệp nói: “Biết.”
Raton nói: “Hắn là người trong suốt duy nhất dùng có nửa ngày để vượt qua thời kỳ trưởng thành.”
“Hắc hắc, ta hiểu rồi.” Thạch Phi Hiệp cười hết sức gian tà.
Raton nói: “Ngươi hiểu cái gì?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta hiểu vì sao hắn mắc chứng Điên Trăng rồi.”
Raton hiếu kỳ: “Vì sao cơ?”
“Bởi vì thần cảm thấy hắn tự sướng quá, thế nên để hắn điên vào ngày mười lăm, ngày thường ngoan ngoãn chút.”
“…”
“Thật là một cách giải thích thú vị.” Cùng với tiếng cười khẽ ôn hòa, một thanh niên áo khoác dài màu lam nhạt, quần đen bó sát và mái tóc màu nâu nhạt chậm rãi xuất hiện ở phía trước bậc thềm.
…
Phản ứng đầu tiên của Thạch Phi Hiệp là, “Hắn mặc quần áo.”
Raton ngượng ngùng giải thích: “Người trong suốt sau khi trải qua thời kỳ trưởng thành, năng lực sẽ tiến thêm một cấp. Thế nên hắn có thể tùy ý ẩn hình những vật hắn chạm vào.”
Thạch Phi Hiệp cảm khái, “Thật sự là nhân tài trộm thó đồ tuyệt vời nha.”
“…” Raton nói, “Vị này chính là Lanca điện hạ.”
Thạch Phi Hiệp lập tức tươi cười nhã nhặn, “Lanca điện hạ tôn quý hẳn là sẽ không để bụng lời nói vừa rồi của ta chứ?”
Lanca mỉm cười đáp lại: ” Tùy tiện bỏ qua những lời người khác nói là một hành vi rất không lịch sự.”
“…”
Lanca nói: “Có điều nếu ngươi muốn ta xem lời vừa rồi của ngươi như gió thoảng qua tai, ta sẵn lòng giúp đỡ ngươi.”
Thạch Phi Hiệp rốt cuộc phát hiện, người thanh niên đang tươi cười rạng rỡ trước mắt này, tuyệt đối khó đối phó hơn vẻ ngoài của hắn nhiều nhiều lắm.”Ta cho rằng, cách cư xử với người khác thì nên lưu lại cho người ta đường lựa chọn vẫn là tốt nhất.”
“A. Ta sẽ ghi nhớ.” Lanca mỉm cười, ánh mắt đảo quanh bốn phía, nói: “Em họ thân yêu của ta đâu?”
Thạch Phi Hiệp nhớ tới Hughes hiện tại đang ở thời kì trưởng thành vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn trái nhìn phải, lần này ra đón tiếp chỉ có hắn, Raton và Asha, rõ rang là trông cậy vào hai người kia giải quyết vấn đề là chuyện hão huyền, thế nên hắn đành tự cứu lấy mình: “Hắn đang nghỉ ngơi. Công việc làm ăn gần đây rất tốt, cho nên phòng cần hắn quét dọn rất nhiều, khá là mệt.”
Con ngươi màu mứt táo của Lanca như phủ một tầng bóng ma lạnh lẽo, “Thật không?” (Tsu: màu mứt táo, hình như là màu nâu đỏ thì phải =”=)
…
Đây là cái phản ứng gì?
Thạch Phi Hiệp thầm suy đoán trong lòng, sau đó làm tư thế mời rồi nói: “Ngài đi đường mệt nhọc, hay là trước hết để ta dẫn ngài lên phòng nghỉ ngơi đã?”
“Ta muốn ở phòng kế bên phòng của Hughes.” Y nhìn hắn, miệng cười rạng rỡ, “Được chứ”
———————————————————
Chú thích: (*)Nguyên văn: Quả nhiên có một ngàn độc giả thì có một ngàn vị Hamlet. Vì beta là mình đã không hiểu câu thành ngữ này, nên cũng đã truyền tải sai thông tin.
Đây là một câu thành ngữ tiếng anh There are thousand of Hamlet in thousand of people’s eyes, có ý nghĩa chữ sao nghĩa vậy. Mỗi con người khác nhau sẽ có nhận xét và hình dung về nhân vật Hamlet khác nhau, nhân vật Hamlet họ hình dung ra đều là Hamlet, nhưng lại khác nhau. Nên có một ngàn người đọc Hamlet, thì sẽ có một ngàn vị Hamlet khác biệt trong hình dung tưởng tượng của mỗi chúng ta. Có thể hiểu, mỗi người sống khác nhau, nên sẽ có suy nghĩ và cái nhìn hoàn toàn khác nhau.
Tác giả :
Tô Du Bính