U Linh Tửu Điếm
Chương 39: Trả phép
Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
“Tổng giám đốc!” trong lòng Thạch Phi Hiệp chợt dâng lên nỗi niềm xúc động ‘tha hương gặp bạn xưa’, hắn nhìn Isfel chậm rãi đáp trên mặt đất, nhịn không được nhào tới ôm đùingười ta, “Ngươi chọn thời điểm tốt quá, lên sàn anh tuấn quá, làm ta bối rối muốn chết!” Hắn dứt lời, mới phát hiện dưới ánh sáng đỏ máu, thân thể của mình kì kỵ bay qua người giữa hai chân hắn, ngã oạch xuống đất, “…”
Isfel nói: “Đây là thuật ‘hàng lâm’ thiên sứ dùng để tuyên thần dụ*, chỉ là ảo ảnh. Ta không có ý chỉ của thần, chỉ có thể dùng năng lượng của rubi để duy trì, nên thời gian sẽ không được một phút.”
…
Nếu chưa được một phút, ngài cần gì giải thích cặn kẽ vậy.
Thạch Phi Hiệp lấy tốc độ ánh sáng bò lên, thành kính nhìn hắn, “Vậy làm sao giờ?”
Isfel nói: “Giải chú.”
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn, thấy hắn mãi vẫn chẳng có hành động cụ thể nào, không khỏi thầm lầm bầm: đừng nói là hắn cũng không thường xuyên ôn bài nha, đừng có mà chú ngữ giải được phân nửa, lại phủi mông đi về, chừa lại cho hắn một nửa chú ngữ còn lại thì làm thế nào, nói không chừng tình cảnh sẽ chẳng khác Locktine bây giờ là bao. Hắn giục: “Ngài mau lên.”
Isfel liếc nhìn hắn.
Tuy rằng ánh sáng nơi đây mờ mờ ảo ảo, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn là cảm thấy hình như mình vừa bị trừng mắt một cái, hắn quyết định dùng cách khác ám chỉ, “Đã qua bốn mươi mốt giây rồi.”
Isfel nhìn Locktine đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, cuối cùng cũng nâng tay, hất nhẹ, “Xá**.”
Ánh sáng Rubi đột nhiên mở rộng.
Thạch Phi Hiệp ban đầu định mở to mắt xem toàn bộ quá trình ra làm sao, nhưng con mắt bị ánh sáng chói lóa đến chảy cả nước mắt, đành phải nhắm tịt, trong lòng không ngừng cầu khẩn: Mong sao này luồng sáng này là giải chú thành công, không phải là báo hiệu Isfel đã đến giờ về nhà.
Sau đó, khi ánh sáng chói mắt dần dần yếu đi, hắn từ từ mở mắt, đã thấy được con đường ngoài bìa rừng.
“Thành công rồi!” Hắn hoan hô, quay đầu tính cảm tạ Isfel, nhưng phía sau vắng vẻ, bóng người ta cũng không còn nữa. Niềm vui suớng của hắn nhất thời tụt đi một nửa, lẩm bẩm nói: “Ai dà, sao đi nhanh vậy?”
Ánh sáng đỏ của rubi càng ngày càng yếu, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.
May mắn trời đã gần sáng, tia nắng ngà yếu ớt điểm nhẹ lên cành lá, nảy xuống đất, chiếu sáng cánh rừng mờ ảo.
Thạch Phi Hiệp đi vòng quanh Locktine một vòng, thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại, nhịn không được dùng chân đá hắn một cái.
Locktine thật giống mỹ nhân ngủ trong rừng, nằm trên mặt đất không buồn nhúc nhích.
Thạch Phi Hiệp đưa tay thử hơi thở hắn, hô hấp rất bình thường.”Ngưoi không phải đang giả bộ ngủ để lừa ta cõng về đấy chứ?” Hắn đợi, đợi mãi ngươi kia chẳng thèm có một chút phản ứng, thế là nở nụ cười gian xảo, “Hay ngươi muốn ta dùng cách hoàng tử đánh thức công chúa thức ngươi dậy?”
Tuy rằng trong không khí vẫn còn vương mùi hôi từ chân hắn, nhưng điều đó chẳng hề tổn hại gì đến vẻ tuyệt mỹ của Locktine. Mà hơn thế, dưới ánh ban mai mờ ảo, khuôn mặt hắn trắng bạch, môi phớt tím, còn tạo thành sự mê người không nói nên lời.
Thạch Phi Hiệp lẳng lặng nhìn đã, bật một tiếng càu nhàu: “Vì sao không có nữ!”
Từ rừng Lạc Lối quay về điện Scheffers là một chặng đường thật dài.
Thạch Phi Hiệp lúc đầu lười tính tìm đường tắt, ai ngờ đường tắt đâu chả thấy, còn phải trải qua một đêm nguy hiểm, thế đã đành, lúc về còn phải vác thêm một bao gạo.
Hắn cõng tên kia, lê từng bước gian nan. Giày vò nhau cả buổi tối, thể lực tinh thần đều đã sắp cạn kiệt, hiện tại thứ duy nhất chống đỡ hắn chỉ còn quyết tâm dù chết cũng phải cách rừng Lạc Lối càng xa càng tốt.
Đi rồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng trời xanh giận dữ gào: “Con bà nó! Mệt sống mệt chết đã đành rồi, sao không để trên lưng ta hai cục mềm mềm nõn nõn cho lòng ta nhộn nhạo?”(Theo ta hiểu thì em nó muốn có thêm hai cái cánh đó, như chồng em ấy =”= Giờ ta mới nhận thấy nàng trong sáng đên mức nào *tự kỷ òi*)
…
“Cái gì mà mềm mềm?” Chợt có tiếng nói yếu ớt truyền đến bên tai.
Thạch Phi Hiệp kích động đến nỗi hất luôn cái thứ đang cõng trên lưng ra sau, xoay người nói: “Ngươi tỉnh?”
Locktine ăn đau nằm thẳng cẳng trên mặt đất,tức tối nhìn hắn.
“Éc, ngươi không sao chứ?” Hắn vờ vịt vươn tay ra.
Locktine gạt tay hắn, ôm chân nói: “Chân rất đau.”
Thắt lưng ta còn đau hơn ngươi! Đừng tưởng vì thế ta sẽ cõng ngươi nhá!
Thạch Phi Hiệp vừa nghĩ vừa ra vẻ đau khổ nói: “Thắt lưng ta mỏi nhừ rồi.”
Locktine cau mày nhìn hắn, “Phụ vương ta nói, chỉ có làm hăng say quá mới dẫn đến đau nhức thắt lưng.”
Thạch Phi Hiệp: “…” Thế giới tinh linh thật sự là … vừa đơn thuần lại vừa phức tạp. “Thôi quên đi, để ta cõng ngươi trở về.”
Locktine cảnh giác nhìn hắn, “Đi nơi nào?”
“Đưong nhiên là quay về chỗ Vương huynh ngươi chứ nơi nào nữa. Không thì chân của ngươi làm sao bây giờ?”
“Ta không đi.” Locktine cắn môi, trả lời cực kỳ kiên định.
“Vậy cũng được.” Thạch Phi Hiệp sảng khoái đáp ứng nguyện vọng của hắn, xoay người bước đi.
“Không được đi.” Locktine phía sau hắn nghiến răng nói, “Nếu ngươi dám đi, ta liền đốt ngươi!”
Thạch Phi Hiệp quay người lại, ôm ngực nói: “Ngươi khẳng định có thể nướng ta được sao?”
Locktine đưa tay, một quầng lửa ngùn ngụt bùng cháy dữ dội từ tay hắn.
Nhìn độ cao ngọn lửa, Thạch Phi Hiệp khẳng định hắn hôm qua ngủ rất là ngon. “Éc, thế ngươi muốn đi đâu?”
Locktine im lặng thu lửa lại. Có thể thấy tạm thời hắn cũng không có dự tính gì.
Thạch Phi Hiệp nói: “Hầy, theo ta được biết, tinh linh và nhân loại như nhau, đều cần đồ ăn nước uống để sống sót. Ngươi không đói bụng sao?”
Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, Locktine đã cảm thấy bụng sôi ùng ục, đói sắp ngất luôn rồi.”Ngươi đi tìm đồ ăn.”
Thạch Phi Hiệp chỉ chờ những lời này, lập tức vội gật đầu không ngừng nói: “Ừ, ta đi ngay!”
“Chờ đã.” Locktine ngay lúc hắn chuẩn bị chạy trốn, vươn tay, “Cõng ta cùng đi.”
…
Thạch Phi Hiệp lấy tay xoa xoa khuôn mặt vừa cứng đờ lại, “Ta lăn lộn cả đêm rồi, vừa đói vừa mệt, nếu như cõng ngươi, thật sự sẽ đi không được bao xa đâu.”
“Vậy ngươi đừng đi tìm nữa.” Locktine hừ lạnh, “Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang chuẩn bị một mình lén lút chạy về điện Scheffers, bỏ ta ở đây sao?”
Nhảm nhí. Ai lại bỏ qua chăn ấm nệm êm cao lương mỹ vị, chạy đi tìm một thằng cũng đực rựa như mình sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc chân trời góc vể, trải những ngày không có tương lai?
Thạch Phi Hiệp vừa nghĩ, trong đầu không hiểu sao hiện ngay ra gương mặt Isfel, ngay lập tức, hắn lấy tay gõ gõ đầu, “Một người đàn ông, lập gia đình, nối dõi tông đường mới là đại sự hàng đầu. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ!”
…
Locktine nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi đang lẩm bẩm cái gì?”
“Không có gì.” Thạch Phi Hiệp lắc lắc đầu, nhận mệnh đi lên trước, khom người xuống, “Thừa dịp ta chưa té xỉu, đôi mình nhanh lên.”
Vết thương trên chân Locktine làm hắn một chút sức lực cũng không có. Hắn và Thạch Phi Hiệp phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới có thể để hắn an vị trên lưng.
Thạch Phi Hiệp thở hổn hển, lung lung lay lay lết được hai bước rồi nói: “Nói thật, lúc ngươi tỉnh, so với khi ngủ còn khó cõng gấp mấy lần.”
Locktine tức giận nói: “Ít nói nhảm.”
“Ta còn có một lời thừa, không thể không nói......”
Locktine đặt cằm trên vai hắn, nghe vậy lười biếng nói: “Nói đi.”
Thạch Phi Hiệp chân hai cái run rẩy, chậm rãi quỳ gối, lần thứ hai hất hắn xuống đất, liều mạng hôn mặt đất nói: “Không kịp nữa rồi, ta xỉu đây...”
Locktine kinh ngạc nhìn hắn chậm rãi nhắm mắt, nhịn không được dùng chân còn lại đá cho hắn mấy cái, “Này! Này này! Này này này! Ngươi tỉnh lại cho ta, không ta sẽ nướng ngươi thiệt đó! Này! … Ngươi xỉu, cũng đừng trưng cái mặt đó cho ta nhìn chứ! …Làm ta cũng bắt đầu buồn ngủ rồi …Chết tiệt, mặc kệ!”
......
Lúc quân cận vệ của Omedeto tìm được họ, thì đã thấy hai người một ngang một dọc nằm nghênh ngang trên đường, ngủ say như chết.
Thạch Phi Hiệp mở mắt, hương hoa xông đầy mũi khiến hắn nhịn không được hắt xì một cái.
“Hì hì.” Tiếng cười duyên vang vang, một tinh linh dung mạo tuyệt mỹ dáng người thướt tha hiện ra trước mắt hắn.
Có điều cái quan trọng ở đây không phải dung mạo, mà chính là … cái thứ mềm mềm căng phồng trước ngực.
Hắn bật dậy, nước miếng nhễu tong tỏng nhìn chằm chằm vào ngực người ta.
Tinh linh xấu hổ lui nửa bước, “Ngươi nhìn cái gì?”
Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng đành di dời ánh mắt lên khuôn mặt nàng, “Ngươi là... nữ sao?”
Tinh linh che miệng cười, “Đương nhiên.”
“Nhưng, Gin không phải đã nói, không có nữ sao?” Thạch Phi Hiệp ngơ ngác hỏi.
Tinh linh tò mò hỏi lại: “Gin là ai? Vì sao hắn nói Tinh Linh giới không có nữ?”
…
Thạch Phi Hiệp nhất thời phát hiện mình hiểu nhầm rồi.
Gin chỉ nói trên con thuyền Noah không có nữ, chứ không nói các giới khác không có nữ.
Tinh linh nhìn hắn hai mắt càng ngày càng sáng, tò mò nói: “Ngươi làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện, thế giới vẫn rất đẹp, rất tốt đẹp!”
Ngoài cửa có tiếng gõ, rồi có người mở cửa vào.
Là Dea.
Thạch Phi Hiệp ôm ngực nói: “Ô~, nhớ tới ta rồi?”
Dea tràn ngập ray rứt nhìn hắn, “Xin lỗi, ta quên nhắc đến rừng Lạc Lối với ngươi.”
…
Đó không phải là chuyện chính đi? Điểm đáng hối lỗi nhất phải là không nên vứt bỏ hắn giữa đường đời ở nơi khỉ ho cò gáy không ai quen biết thế này chứ?
Bất mãn của Thạch Phi Hiệp càng ngày càng tăng theo cấp số nhân.
“Cũng tại lâu rồi không ai đến đó cả.” Dea bổ sung thêm một câu
Bất mãn của Thạch Phi Hiệp tăng vượt độ lũy thừa, bùng nổ. Ý hắn là, bởi vì hắn ngu ngốc nên mới có thể chạy đến cái bẫy mà người khác không bao giờ đụng phải?
Dea thấy sắc mặt hắn không tốt, lo lắng nói: “Ngươi hiện tại thấy thế nào?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Một người lo lắng hoảng sợ cả đêm, lại đói lại mệt, ngươi nghĩ sẽ thế nào?”
Nữ tinh linh lập tức bưng tới một rổ hoa qua, đưa cho hắn nói: “Chịu khó ăn tạm cái này nha.”
Tinh thần Thạch Phi Hiệp nhẹ hẳn, vui vẻ tiếp nhận bằng cả tấm lòng.
Dea nói: “Ăn nhiều một chút, ăn xong rồi lên đường.”
“Phụt.” Thạch Phi Hiệp phun xong, mặt nhăn mày nhó nhìn hắn, “Nói cái gì ăn xong lên đường?” Câu này thế nào cũng giống đang nói với kẻ sắp bị xử tử vậy.
Dea nói: “Isfel mới cho ta biết, kỳ nghỉ đông của ngươi đã dùng hết.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Beta: Hiên
“Tổng giám đốc!” trong lòng Thạch Phi Hiệp chợt dâng lên nỗi niềm xúc động ‘tha hương gặp bạn xưa’, hắn nhìn Isfel chậm rãi đáp trên mặt đất, nhịn không được nhào tới ôm đùingười ta, “Ngươi chọn thời điểm tốt quá, lên sàn anh tuấn quá, làm ta bối rối muốn chết!” Hắn dứt lời, mới phát hiện dưới ánh sáng đỏ máu, thân thể của mình kì kỵ bay qua người giữa hai chân hắn, ngã oạch xuống đất, “…”
Isfel nói: “Đây là thuật ‘hàng lâm’ thiên sứ dùng để tuyên thần dụ*, chỉ là ảo ảnh. Ta không có ý chỉ của thần, chỉ có thể dùng năng lượng của rubi để duy trì, nên thời gian sẽ không được một phút.”
…
Nếu chưa được một phút, ngài cần gì giải thích cặn kẽ vậy.
Thạch Phi Hiệp lấy tốc độ ánh sáng bò lên, thành kính nhìn hắn, “Vậy làm sao giờ?”
Isfel nói: “Giải chú.”
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn, thấy hắn mãi vẫn chẳng có hành động cụ thể nào, không khỏi thầm lầm bầm: đừng nói là hắn cũng không thường xuyên ôn bài nha, đừng có mà chú ngữ giải được phân nửa, lại phủi mông đi về, chừa lại cho hắn một nửa chú ngữ còn lại thì làm thế nào, nói không chừng tình cảnh sẽ chẳng khác Locktine bây giờ là bao. Hắn giục: “Ngài mau lên.”
Isfel liếc nhìn hắn.
Tuy rằng ánh sáng nơi đây mờ mờ ảo ảo, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn là cảm thấy hình như mình vừa bị trừng mắt một cái, hắn quyết định dùng cách khác ám chỉ, “Đã qua bốn mươi mốt giây rồi.”
Isfel nhìn Locktine đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, cuối cùng cũng nâng tay, hất nhẹ, “Xá**.”
Ánh sáng Rubi đột nhiên mở rộng.
Thạch Phi Hiệp ban đầu định mở to mắt xem toàn bộ quá trình ra làm sao, nhưng con mắt bị ánh sáng chói lóa đến chảy cả nước mắt, đành phải nhắm tịt, trong lòng không ngừng cầu khẩn: Mong sao này luồng sáng này là giải chú thành công, không phải là báo hiệu Isfel đã đến giờ về nhà.
Sau đó, khi ánh sáng chói mắt dần dần yếu đi, hắn từ từ mở mắt, đã thấy được con đường ngoài bìa rừng.
“Thành công rồi!” Hắn hoan hô, quay đầu tính cảm tạ Isfel, nhưng phía sau vắng vẻ, bóng người ta cũng không còn nữa. Niềm vui suớng của hắn nhất thời tụt đi một nửa, lẩm bẩm nói: “Ai dà, sao đi nhanh vậy?”
Ánh sáng đỏ của rubi càng ngày càng yếu, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.
May mắn trời đã gần sáng, tia nắng ngà yếu ớt điểm nhẹ lên cành lá, nảy xuống đất, chiếu sáng cánh rừng mờ ảo.
Thạch Phi Hiệp đi vòng quanh Locktine một vòng, thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại, nhịn không được dùng chân đá hắn một cái.
Locktine thật giống mỹ nhân ngủ trong rừng, nằm trên mặt đất không buồn nhúc nhích.
Thạch Phi Hiệp đưa tay thử hơi thở hắn, hô hấp rất bình thường.”Ngưoi không phải đang giả bộ ngủ để lừa ta cõng về đấy chứ?” Hắn đợi, đợi mãi ngươi kia chẳng thèm có một chút phản ứng, thế là nở nụ cười gian xảo, “Hay ngươi muốn ta dùng cách hoàng tử đánh thức công chúa thức ngươi dậy?”
Tuy rằng trong không khí vẫn còn vương mùi hôi từ chân hắn, nhưng điều đó chẳng hề tổn hại gì đến vẻ tuyệt mỹ của Locktine. Mà hơn thế, dưới ánh ban mai mờ ảo, khuôn mặt hắn trắng bạch, môi phớt tím, còn tạo thành sự mê người không nói nên lời.
Thạch Phi Hiệp lẳng lặng nhìn đã, bật một tiếng càu nhàu: “Vì sao không có nữ!”
Từ rừng Lạc Lối quay về điện Scheffers là một chặng đường thật dài.
Thạch Phi Hiệp lúc đầu lười tính tìm đường tắt, ai ngờ đường tắt đâu chả thấy, còn phải trải qua một đêm nguy hiểm, thế đã đành, lúc về còn phải vác thêm một bao gạo.
Hắn cõng tên kia, lê từng bước gian nan. Giày vò nhau cả buổi tối, thể lực tinh thần đều đã sắp cạn kiệt, hiện tại thứ duy nhất chống đỡ hắn chỉ còn quyết tâm dù chết cũng phải cách rừng Lạc Lối càng xa càng tốt.
Đi rồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng trời xanh giận dữ gào: “Con bà nó! Mệt sống mệt chết đã đành rồi, sao không để trên lưng ta hai cục mềm mềm nõn nõn cho lòng ta nhộn nhạo?”(Theo ta hiểu thì em nó muốn có thêm hai cái cánh đó, như chồng em ấy =”= Giờ ta mới nhận thấy nàng trong sáng đên mức nào *tự kỷ òi*)
…
“Cái gì mà mềm mềm?” Chợt có tiếng nói yếu ớt truyền đến bên tai.
Thạch Phi Hiệp kích động đến nỗi hất luôn cái thứ đang cõng trên lưng ra sau, xoay người nói: “Ngươi tỉnh?”
Locktine ăn đau nằm thẳng cẳng trên mặt đất,tức tối nhìn hắn.
“Éc, ngươi không sao chứ?” Hắn vờ vịt vươn tay ra.
Locktine gạt tay hắn, ôm chân nói: “Chân rất đau.”
Thắt lưng ta còn đau hơn ngươi! Đừng tưởng vì thế ta sẽ cõng ngươi nhá!
Thạch Phi Hiệp vừa nghĩ vừa ra vẻ đau khổ nói: “Thắt lưng ta mỏi nhừ rồi.”
Locktine cau mày nhìn hắn, “Phụ vương ta nói, chỉ có làm hăng say quá mới dẫn đến đau nhức thắt lưng.”
Thạch Phi Hiệp: “…” Thế giới tinh linh thật sự là … vừa đơn thuần lại vừa phức tạp. “Thôi quên đi, để ta cõng ngươi trở về.”
Locktine cảnh giác nhìn hắn, “Đi nơi nào?”
“Đưong nhiên là quay về chỗ Vương huynh ngươi chứ nơi nào nữa. Không thì chân của ngươi làm sao bây giờ?”
“Ta không đi.” Locktine cắn môi, trả lời cực kỳ kiên định.
“Vậy cũng được.” Thạch Phi Hiệp sảng khoái đáp ứng nguyện vọng của hắn, xoay người bước đi.
“Không được đi.” Locktine phía sau hắn nghiến răng nói, “Nếu ngươi dám đi, ta liền đốt ngươi!”
Thạch Phi Hiệp quay người lại, ôm ngực nói: “Ngươi khẳng định có thể nướng ta được sao?”
Locktine đưa tay, một quầng lửa ngùn ngụt bùng cháy dữ dội từ tay hắn.
Nhìn độ cao ngọn lửa, Thạch Phi Hiệp khẳng định hắn hôm qua ngủ rất là ngon. “Éc, thế ngươi muốn đi đâu?”
Locktine im lặng thu lửa lại. Có thể thấy tạm thời hắn cũng không có dự tính gì.
Thạch Phi Hiệp nói: “Hầy, theo ta được biết, tinh linh và nhân loại như nhau, đều cần đồ ăn nước uống để sống sót. Ngươi không đói bụng sao?”
Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, Locktine đã cảm thấy bụng sôi ùng ục, đói sắp ngất luôn rồi.”Ngươi đi tìm đồ ăn.”
Thạch Phi Hiệp chỉ chờ những lời này, lập tức vội gật đầu không ngừng nói: “Ừ, ta đi ngay!”
“Chờ đã.” Locktine ngay lúc hắn chuẩn bị chạy trốn, vươn tay, “Cõng ta cùng đi.”
…
Thạch Phi Hiệp lấy tay xoa xoa khuôn mặt vừa cứng đờ lại, “Ta lăn lộn cả đêm rồi, vừa đói vừa mệt, nếu như cõng ngươi, thật sự sẽ đi không được bao xa đâu.”
“Vậy ngươi đừng đi tìm nữa.” Locktine hừ lạnh, “Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang chuẩn bị một mình lén lút chạy về điện Scheffers, bỏ ta ở đây sao?”
Nhảm nhí. Ai lại bỏ qua chăn ấm nệm êm cao lương mỹ vị, chạy đi tìm một thằng cũng đực rựa như mình sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc chân trời góc vể, trải những ngày không có tương lai?
Thạch Phi Hiệp vừa nghĩ, trong đầu không hiểu sao hiện ngay ra gương mặt Isfel, ngay lập tức, hắn lấy tay gõ gõ đầu, “Một người đàn ông, lập gia đình, nối dõi tông đường mới là đại sự hàng đầu. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ!”
…
Locktine nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi đang lẩm bẩm cái gì?”
“Không có gì.” Thạch Phi Hiệp lắc lắc đầu, nhận mệnh đi lên trước, khom người xuống, “Thừa dịp ta chưa té xỉu, đôi mình nhanh lên.”
Vết thương trên chân Locktine làm hắn một chút sức lực cũng không có. Hắn và Thạch Phi Hiệp phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới có thể để hắn an vị trên lưng.
Thạch Phi Hiệp thở hổn hển, lung lung lay lay lết được hai bước rồi nói: “Nói thật, lúc ngươi tỉnh, so với khi ngủ còn khó cõng gấp mấy lần.”
Locktine tức giận nói: “Ít nói nhảm.”
“Ta còn có một lời thừa, không thể không nói......”
Locktine đặt cằm trên vai hắn, nghe vậy lười biếng nói: “Nói đi.”
Thạch Phi Hiệp chân hai cái run rẩy, chậm rãi quỳ gối, lần thứ hai hất hắn xuống đất, liều mạng hôn mặt đất nói: “Không kịp nữa rồi, ta xỉu đây...”
Locktine kinh ngạc nhìn hắn chậm rãi nhắm mắt, nhịn không được dùng chân còn lại đá cho hắn mấy cái, “Này! Này này! Này này này! Ngươi tỉnh lại cho ta, không ta sẽ nướng ngươi thiệt đó! Này! … Ngươi xỉu, cũng đừng trưng cái mặt đó cho ta nhìn chứ! …Làm ta cũng bắt đầu buồn ngủ rồi …Chết tiệt, mặc kệ!”
......
Lúc quân cận vệ của Omedeto tìm được họ, thì đã thấy hai người một ngang một dọc nằm nghênh ngang trên đường, ngủ say như chết.
Thạch Phi Hiệp mở mắt, hương hoa xông đầy mũi khiến hắn nhịn không được hắt xì một cái.
“Hì hì.” Tiếng cười duyên vang vang, một tinh linh dung mạo tuyệt mỹ dáng người thướt tha hiện ra trước mắt hắn.
Có điều cái quan trọng ở đây không phải dung mạo, mà chính là … cái thứ mềm mềm căng phồng trước ngực.
Hắn bật dậy, nước miếng nhễu tong tỏng nhìn chằm chằm vào ngực người ta.
Tinh linh xấu hổ lui nửa bước, “Ngươi nhìn cái gì?”
Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng đành di dời ánh mắt lên khuôn mặt nàng, “Ngươi là... nữ sao?”
Tinh linh che miệng cười, “Đương nhiên.”
“Nhưng, Gin không phải đã nói, không có nữ sao?” Thạch Phi Hiệp ngơ ngác hỏi.
Tinh linh tò mò hỏi lại: “Gin là ai? Vì sao hắn nói Tinh Linh giới không có nữ?”
…
Thạch Phi Hiệp nhất thời phát hiện mình hiểu nhầm rồi.
Gin chỉ nói trên con thuyền Noah không có nữ, chứ không nói các giới khác không có nữ.
Tinh linh nhìn hắn hai mắt càng ngày càng sáng, tò mò nói: “Ngươi làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện, thế giới vẫn rất đẹp, rất tốt đẹp!”
Ngoài cửa có tiếng gõ, rồi có người mở cửa vào.
Là Dea.
Thạch Phi Hiệp ôm ngực nói: “Ô~, nhớ tới ta rồi?”
Dea tràn ngập ray rứt nhìn hắn, “Xin lỗi, ta quên nhắc đến rừng Lạc Lối với ngươi.”
…
Đó không phải là chuyện chính đi? Điểm đáng hối lỗi nhất phải là không nên vứt bỏ hắn giữa đường đời ở nơi khỉ ho cò gáy không ai quen biết thế này chứ?
Bất mãn của Thạch Phi Hiệp càng ngày càng tăng theo cấp số nhân.
“Cũng tại lâu rồi không ai đến đó cả.” Dea bổ sung thêm một câu
Bất mãn của Thạch Phi Hiệp tăng vượt độ lũy thừa, bùng nổ. Ý hắn là, bởi vì hắn ngu ngốc nên mới có thể chạy đến cái bẫy mà người khác không bao giờ đụng phải?
Dea thấy sắc mặt hắn không tốt, lo lắng nói: “Ngươi hiện tại thấy thế nào?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Một người lo lắng hoảng sợ cả đêm, lại đói lại mệt, ngươi nghĩ sẽ thế nào?”
Nữ tinh linh lập tức bưng tới một rổ hoa qua, đưa cho hắn nói: “Chịu khó ăn tạm cái này nha.”
Tinh thần Thạch Phi Hiệp nhẹ hẳn, vui vẻ tiếp nhận bằng cả tấm lòng.
Dea nói: “Ăn nhiều một chút, ăn xong rồi lên đường.”
“Phụt.” Thạch Phi Hiệp phun xong, mặt nhăn mày nhó nhìn hắn, “Nói cái gì ăn xong lên đường?” Câu này thế nào cũng giống đang nói với kẻ sắp bị xử tử vậy.
Dea nói: “Isfel mới cho ta biết, kỳ nghỉ đông của ngươi đã dùng hết.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Tác giả :
Tô Du Bính