U Linh Tửu Điếm
Chương 26: Đố kị
Editor: Hiên
Beta: Tsuki813
Một luồng gió bốc hắn lên, hướng thẳng lên trần hành lang.
Mặc dù hồi nhỏ Thạch Phi Hiệp vẫn hằng mơ tưởng mình có thể bay lên thinh không, giơ lòng bàn chân xuống phía dưới chúng sinh cười ha hả, cười nhe răng, cười khinh bỉ, nhưng giấc mơ hoàn toàn không giống với lúc này.
Gin trầm giọng nói, “Con thuyền Noah có quyền miễn tội với cửu giới!”
Miễn tội trước cửu giới?
Nghe có vẻ không khác Miễn Tử Kim Bài là bao ha!
Đôi mắt thảm đạm của Thạch Phi Hiệp chợt lóe sáng như hai bóng đèn pha.
Omedeto giương mắt lên. Đó là một đôi con ngươi sâu thăm thẳm, đỏ sậm như màu máu ngưng tụ mấy vạn năm, tràn ngập sát khí.
Từ xưa đến nay, sự hung hãn độc ác của hắc ám tinh linh ghê gớm hơn quỷ hút máu nhiều.
Thạch Phi Hiệp sững sờ run lên.
“Thế thì sao?” Thanh âm Omedeto như từ bắc cực vang đến.
Gin cố giữ bình tĩnh, sắc mặt tuy không suy chuyển, nhưng sau lưng đã chảy mồ hôi lạnh.
Thạch Phi Hiệp chỉ nhìn Gin hơi rụt người lại, đã biết hắn không đáng tin cậy, nhịn không được hét lên: “Ai cứu mạng!!!” Trước giờ hắn thấy nam nữ diễn viên trong phim cứ hơi một tý là hô cứu mạng, chỉ nghĩ biên kịch thật có khiếu hài hước. Trên đời sao có kẻ không may thế được, ngày nào cũng rơi vào bẫy, rớt xuống núi, tụt nhà vệ sinh đâu? Đến giờ hắn mới hiểu, chỉ có biên kịch không nghĩ ra, chứ còn không gì là không thể xảy ra được.
Omedeto lạnh lùng nói: “Nói tên kẻ dó, ta tha ngươi không chết!”
Đấy là sự thật, nhưng ngươi tha, không có nghĩa là Gin tha.
Thạch Phi Hiệp tội nghiệp nhìn mái tóc đen bóng như bôi dầu của hắn, “Bệ hạ, tiểu nhân vô tội, tiểu nhân cái gì cũng không biết… A a! Tiểu, tiểu nhân sinh mệnh rất yếu đuối, ngài nghìn vạn lần đừng thay đổi chợt cao chợt thấp như vậy mà ta sợ, kiềm, kiềm chế đi. An toàn là nhất, an toàn là nhất!”
Omedeto chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ sậm lạnh lẽo, “Kẻ.đó.là.ai?”
Gin sốt ruột cau mày. Nhìn Tinh linh vương bây giờ, sợ rằng không cẩn thận là xảy ra chiến tranh giữa hai giới ngay! Đại chiến hậu quả có thể không lo, nhưng hậu quả quấy rối giấc ngủ của Cain đại nhân thì khó mà liệu được.
Thạch Phi Hiệp nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, cười bồi nói: “Ai chà, thực ra ta chỉ nghe Dea nhắc qua thôi, hắn chưa từng nói kẻ kia là ai. Ngươi cũng biết loại bí mật này hắn sao có thể nói ra được. Nhưng mà, ta khẳng định, ta có cách moi điều đó khỏi miệng Dea. Chỉ cần ngươi cho ta chút thời gian, điều tra nhanh thôi. Ha ha, ngươi nhìn vào đôi mắt trong sáng của ta này, nhìn vào nụ cười hàm hậu này, nhìn dáng điệu thành thật này, tin ta đi…”
Omedeto nhấc tay lên.
Thạch Phi Hiệp cảm thấy luồng khí quấn chặt nơi ngực biến mất, thân thể rơi xuống theo đúng chín mươi độ, đá cẩm thạch lát sàn phóng đại dần trong tầm mắt.
“Isfel… cứu…” từ mạng còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã thấy mình lọt thỏm trong lòng Gin.
Gin tức giận nhìn hắn, “Xét cả về cự ly, lẫn độ dài tên, ngươi hẳn nên kêu tên ta mới phải?”
Thạch Phi Hiệp ba hồn bảy vía còn chưa quay về, nói: “Ta dựa theo độ tin cậy quyết định.”
Gin buông tay.
Thạch Phi Hiệp rơi thẳng xuống đất, đau muốn kêu cha gọi mẹ.
Gin từ trên cao ngạo nghễ nhìn hắn, “Ta chỉ không muốn phụ lòng tin của ngươi.”
Thạch Phi Hiệp ngập tràn trong đau đớn, giơ ngón giữa lên với hắn.
…
Qua một hồi vất vả, sự sợ hãi của hai người trước Omedeto đã giảm đi nhiều, ít nhất thì nhiều người đi với nhau cũng đỡ sợ hơn mà.
Ánh mắt Omedeto chuyển qua mặt Gin, “Ngươi biết là ai sao?”
Raton không cần nói cũng biết là chẳng cho được chút tin tình báo nào, sự việc xảy ra trước khi Raton đến Con thuyền Noah, nhưng Gin là một trong những thành viên có mặt sớm nhất trên Con thuyền Noah, hắn không thể không biết.
Trên Con thuyền Noah này, Thạch Phi Hiệp đã nhận đệ nhất nói láo, thì Gin tuyệt đối là đệ nhị. Câu hỏi có không đơn giản như thể, hắn cũng đơn giản lắc đầu.
“Không biết.”
“Ta biết.”
Hai câu nói có đến sáu mươi sáu phần trăm là giống nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn đối lập.
Thạch Phi Hiệp xua xua tay với Gin, ý không phải mình nói.
Omedeto quay đầu nhìn về phía cầu thang.
Nơi đó, Dea mặc quần dài, áo sơ mi giản dị, tóc cam thả ngang lưng, vẻ mặt lạnh nhạt tiến bước.
Thạch Phi Hiệp len lén đứng dậy, trốn phía sau Gin. Phim truyền hình rất tuyệt, giá vào xem cũng cao, nếu còn cần mạng nhỏ, lựa chỗ an toàn hơn.
Sự đố kị trong mắt Omedeto rốt cuộc xuyên phá băng giá, lửa nóng lan ra chẳng khác gì muốn thiêu rụi cả cánh rừng, đốt cháy từng phân trên người Dea một, “Ai?!”
Gin và Thạch Phi Hiệp đồng thời hồi hộp lo lắng nhìn Dea.
Dea bĩu môi, “Nhiều lắm, không nhớ rõ.”
Chát!
Một cái tát vang dội.
Thạch Phi Hiệp vô ý thức che mặt lại. Chỉ nghe thôi cũng thấy rát cả mặt.
Dea bị đánh quay hẳn đầu sang bên, những sợi tóc rối che khuất biểu cảm của hắn. Nhưng nhìn hắn không nhúc nhích như vậy, thật chẳng khác gì con rối không sinh mệnh.
Omedeto lồng ngực phập phồng kịch liệt, mãi mới có thể bình tĩnh lại nói: “Không được chà đạp chính mình.”
…
Thạch Phi Hiệp suýt nữa chảy nước mắt. Đã lâu lắm rồi, từ khi rời xa màn ảnh nhỏ, hắn mới có thể thấy tiết mục cha già dạy con điển hình như thế này. (Cái thằng cha này ở đâu là ở đó mất tiêu bi kịch.)
“Omedeto, ngươi sao lại bắt nạt tiểu mỹ nhân nhà các ngươi thế?” Giọng sang sảng của Abaddon từ phía trên vọng xuống.
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu.
Cùng hắn đang xuống còn có Isfel và Bogi.
Cứu tinh tới!
Thạch Phi Hiệp từ đằng sau Gin thoát đi, dùng tốc độ chạy nước rút cự ly năm mươi mét phóng thẳng đến phía sau Isfel. “Tổng giám đốc, nhân viên gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải ra tay, tự mình bảo vệ quy tắc nha.”
Hắn toàn tâm toàn ý chỉ lo tìm chỗ ngồi an toàn hơn, hoàn toàn quên mất Bogi đang đứng ở ngay cạnh chuẩn bị cho một cước.
Isfel cả chớp mắt cũng không, nắm được cái chân thằng bé đang bay xuống, tiện tay ném ra ngoài.
Abaddon trợn mắt nhìn thằng con nhà mình bị hắn từ trên lầu ném xuống, ngớ ra nói: “Ngươi, có phải quên cha hắn vẫn còn đứng đây không?”
Isfel mặt lạnh tanh nói: “Xin lỗi, tay nhanh.”
Abaddon “…”
Vài giây sau, Bogi quạt quạt hai cái cánh đen nho nhỏ bay lên.
Abaddon xách hai cái cánh của hắn, bụp bụp đánh cho mấy cái, vừa bụp vừa kêu: “Sao mày lại ngốc như thế? Học bao nhiêu năm mà đánh không lại Isfel? Mày làm cha mày mất hết mặt mũi rồi.”
Bogi thủng thẳng để hắn trút giận, “Hừ! Ngươi lợi hại ngươi đánh một cái xem nào!”
Abaddon buông tay, thả hắn xuống đất, chỉnh lại quần áo cho thằng bé, nghiêm mặt nói: “Đại nhân Lucifer cấm chúng ta giết hại lẫn nhau.”
“Hừ! Nhát gan.” Bogi xem thường quay đầu.
Lợi dụng thời cơ bọn họ đang mải lên án nhau, Thạch Phi Hiệp dùng thanh âm nhỏ cực nhỏ giải thích tất cả cho Isfel.
Bên kia Gin cũng rón rén lại gần, để lại toàn bộ chiến trường cho Omedeto và Dea cạnh tranh. Dẫu sao thì bầu không khí đó cũng có năng lực bài ngoại khủng khiếp! Hắn quá xứng đáng là kẻ thừa đứng giữa nơi đó, biến thành CO2 một cách triệt để, cả không khí cũng không có tư cách làm.
Hành lang đột nhiên lặng thinh, dây đàn vừa thư thả lại căng thẳng.
Dea như tỉnh lại, chậm chạp quay đầu.
Dưới ánh đèn hành lang dìu dịu, từng sợi tóc ánh màu đỏ tùy ý chảy xuống mặt hắn.
Má phải của hắn cũng không đến nỗi đỏ.
Tất nhiên là do Omedeto dù tức giận vẫn còn biết kìm lực.
“Nói cho ta biết, là ai?” Omedeto lần thứ hai cố gắng.
Dea lạnh nhạt: “Quan trọng sao?”
Hai tròng mắt Omedeto bị lửa đố kị thiêu đốt đỏ rực, “Ta còn chưa chạm vào ngươi… Hắn lại dám!” Bàn tay thả xuôi nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay trắng nõn nổi gân xanh.
“Thì ra, ngươi chỉ để ý việc bị người ta giành ăn trước mà thôi.” Dea trào phúng nhếch môi lên, “Có điều hình như ngươi đã quên, ta tuy là tù binh ngươi bắt được, nhưng trước khi đăng cơ ngươi đã tuyên bố với Cửu Giới sẽ đặc xá tất cả tội trạng cho các tinh linh ánh sáng. Thế nên, ta tự do. Ta chưa bao giờ là vật sở hữu của ngươi. Vậy thì việc ta cùng với người khác, chỉ cần ta đồng ý, thì tại sao không thể? Liên quan gì đến ngươi? Ai cần ngươi phải lo? Ngươi tuy là vua Tinh Linh giới, nhưng nơi này là Con thuyền Noah!” (“Liên quan gì đến ngươi” Một câu nói cực kỳ điển hình, cực kỳ có tính ngược tâm)
“…” Ánh sáng trong mắt Omedeto dần dần tối lại theo mỗi câu mỗi từ của Dea, nắm tay siết chặt rồi nới lỏng, nới ỏng lại siết chặt, qua nhiều lần như vậy, hắn nhắm mắt lại, bàn tay cũng duỗi ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thảm nhạt nhẽo, “Ngươi nói rất đúng.”
Dea ngạc nhiên. Hắn dường như không nghĩ sự tình lại đơn giản trôi qua đến vậy.
Omedeto mở mắt ra, gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng, tựa như chưa từng có việc gì xảy ra.
Abaddon lo lắng nói: “Này, ngươi không sao chứ?”
Omedeto hỏi lại: “Ta nên có chuyện sao?”
“…” Abaddon lần thứ hai không nói được gì.
Omedeto cất bước đi về phía trước.
Dea vô thức lùi lại nửa bước.
Nhưng hắn chỉ đi qua, vai chạm vai.
Mái tóc đen dài vuốt qua gò má hắn, tựa như một cây roi dài, quất vào trong lòng, đau đớn không mãnh liệt, nhưng tê dại âm ỉ.
Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng: “Như thế là thế nào?” Bỏ cuộc ư? Chẳng lẽ quyết định tự lực cánh sinh, tự mình điều tra? (A a a!!! Ta đột nhiên thấy tội nghiệp anh Isfel Why OwO? Có em thụ quá bỉ, quá vô duyên chứ làm sao)
Sắc mặt Gin không được tốt lắm, có vẻ cực kì lo lắng. Tất nhiên nếu nói đến lo sầu, hắn lo sầu hơn bất cứ ai ở đây. Rõ ràng mình là kẻ bị đè, vậy mà cứ như tội phạm cưỡng hiếp không bằng.
Asha từ trên lầu chậm rãi đi tới, “A, sao các ngươi đều ở đây?”
Thạch Phi Hiệp nhún vai: “Không có gì, cùng nhau ôn kỉ niệm, ngồi tâm sự, tìm hiểu phong tục tập quán các nơi ý mà.
Asha nói: “Ồ. Vậy các ngươi đều không tiễn Tinh Linh vương đúng không.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Tinh Linh vương đi rồi?”
Abaddon vội hỏi: “Hắn đi như thế nào?”
Asha nói: “Dùng xe ngựa đi thôi.”
Abaddon tức đến giơ chân, “Cái gì! Lại cướp xe của ông rồi! Lần trước lấy cớ bệnh, lần này vờ u buồn, không tốt bụng gì cả.”
Dea xoay người ngay lại, hai mắt nhìn Abaddon chằm chằm.
Abaddon nhột nhạt nói: “Ngươi nhìn cái gì?”
Thạch Phi Hiệp thấu hiểu nói thay: ” Abaddon Ma vương đại nhân vĩ đại, ngài vừa nói Tinh linh vương lấy cớ bệnh là…”
“Em trai hắn mưu phản, hắn bị thương.” Abaddon oán giận nói, “Chảy có tí máu, đâu cần lấy xe ngựa của ta, lấy thì lấy, xong còn đốt. Đốt thì đốt, lấy còn không trả. Ông đây không bao giờ đi xe ngựa nữa, ông đây đi bộ! Hừ. Xem hắn còn có thể mượn cái gì!”
Thạch Phi Hiệp nói: “Hắn liệu có trực tiếp cưỡi lưng ngài hay không?”
Abaddon: “…”
Beta: Tsuki813
Một luồng gió bốc hắn lên, hướng thẳng lên trần hành lang.
Mặc dù hồi nhỏ Thạch Phi Hiệp vẫn hằng mơ tưởng mình có thể bay lên thinh không, giơ lòng bàn chân xuống phía dưới chúng sinh cười ha hả, cười nhe răng, cười khinh bỉ, nhưng giấc mơ hoàn toàn không giống với lúc này.
Gin trầm giọng nói, “Con thuyền Noah có quyền miễn tội với cửu giới!”
Miễn tội trước cửu giới?
Nghe có vẻ không khác Miễn Tử Kim Bài là bao ha!
Đôi mắt thảm đạm của Thạch Phi Hiệp chợt lóe sáng như hai bóng đèn pha.
Omedeto giương mắt lên. Đó là một đôi con ngươi sâu thăm thẳm, đỏ sậm như màu máu ngưng tụ mấy vạn năm, tràn ngập sát khí.
Từ xưa đến nay, sự hung hãn độc ác của hắc ám tinh linh ghê gớm hơn quỷ hút máu nhiều.
Thạch Phi Hiệp sững sờ run lên.
“Thế thì sao?” Thanh âm Omedeto như từ bắc cực vang đến.
Gin cố giữ bình tĩnh, sắc mặt tuy không suy chuyển, nhưng sau lưng đã chảy mồ hôi lạnh.
Thạch Phi Hiệp chỉ nhìn Gin hơi rụt người lại, đã biết hắn không đáng tin cậy, nhịn không được hét lên: “Ai cứu mạng!!!” Trước giờ hắn thấy nam nữ diễn viên trong phim cứ hơi một tý là hô cứu mạng, chỉ nghĩ biên kịch thật có khiếu hài hước. Trên đời sao có kẻ không may thế được, ngày nào cũng rơi vào bẫy, rớt xuống núi, tụt nhà vệ sinh đâu? Đến giờ hắn mới hiểu, chỉ có biên kịch không nghĩ ra, chứ còn không gì là không thể xảy ra được.
Omedeto lạnh lùng nói: “Nói tên kẻ dó, ta tha ngươi không chết!”
Đấy là sự thật, nhưng ngươi tha, không có nghĩa là Gin tha.
Thạch Phi Hiệp tội nghiệp nhìn mái tóc đen bóng như bôi dầu của hắn, “Bệ hạ, tiểu nhân vô tội, tiểu nhân cái gì cũng không biết… A a! Tiểu, tiểu nhân sinh mệnh rất yếu đuối, ngài nghìn vạn lần đừng thay đổi chợt cao chợt thấp như vậy mà ta sợ, kiềm, kiềm chế đi. An toàn là nhất, an toàn là nhất!”
Omedeto chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ sậm lạnh lẽo, “Kẻ.đó.là.ai?”
Gin sốt ruột cau mày. Nhìn Tinh linh vương bây giờ, sợ rằng không cẩn thận là xảy ra chiến tranh giữa hai giới ngay! Đại chiến hậu quả có thể không lo, nhưng hậu quả quấy rối giấc ngủ của Cain đại nhân thì khó mà liệu được.
Thạch Phi Hiệp nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, cười bồi nói: “Ai chà, thực ra ta chỉ nghe Dea nhắc qua thôi, hắn chưa từng nói kẻ kia là ai. Ngươi cũng biết loại bí mật này hắn sao có thể nói ra được. Nhưng mà, ta khẳng định, ta có cách moi điều đó khỏi miệng Dea. Chỉ cần ngươi cho ta chút thời gian, điều tra nhanh thôi. Ha ha, ngươi nhìn vào đôi mắt trong sáng của ta này, nhìn vào nụ cười hàm hậu này, nhìn dáng điệu thành thật này, tin ta đi…”
Omedeto nhấc tay lên.
Thạch Phi Hiệp cảm thấy luồng khí quấn chặt nơi ngực biến mất, thân thể rơi xuống theo đúng chín mươi độ, đá cẩm thạch lát sàn phóng đại dần trong tầm mắt.
“Isfel… cứu…” từ mạng còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã thấy mình lọt thỏm trong lòng Gin.
Gin tức giận nhìn hắn, “Xét cả về cự ly, lẫn độ dài tên, ngươi hẳn nên kêu tên ta mới phải?”
Thạch Phi Hiệp ba hồn bảy vía còn chưa quay về, nói: “Ta dựa theo độ tin cậy quyết định.”
Gin buông tay.
Thạch Phi Hiệp rơi thẳng xuống đất, đau muốn kêu cha gọi mẹ.
Gin từ trên cao ngạo nghễ nhìn hắn, “Ta chỉ không muốn phụ lòng tin của ngươi.”
Thạch Phi Hiệp ngập tràn trong đau đớn, giơ ngón giữa lên với hắn.
…
Qua một hồi vất vả, sự sợ hãi của hai người trước Omedeto đã giảm đi nhiều, ít nhất thì nhiều người đi với nhau cũng đỡ sợ hơn mà.
Ánh mắt Omedeto chuyển qua mặt Gin, “Ngươi biết là ai sao?”
Raton không cần nói cũng biết là chẳng cho được chút tin tình báo nào, sự việc xảy ra trước khi Raton đến Con thuyền Noah, nhưng Gin là một trong những thành viên có mặt sớm nhất trên Con thuyền Noah, hắn không thể không biết.
Trên Con thuyền Noah này, Thạch Phi Hiệp đã nhận đệ nhất nói láo, thì Gin tuyệt đối là đệ nhị. Câu hỏi có không đơn giản như thể, hắn cũng đơn giản lắc đầu.
“Không biết.”
“Ta biết.”
Hai câu nói có đến sáu mươi sáu phần trăm là giống nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn đối lập.
Thạch Phi Hiệp xua xua tay với Gin, ý không phải mình nói.
Omedeto quay đầu nhìn về phía cầu thang.
Nơi đó, Dea mặc quần dài, áo sơ mi giản dị, tóc cam thả ngang lưng, vẻ mặt lạnh nhạt tiến bước.
Thạch Phi Hiệp len lén đứng dậy, trốn phía sau Gin. Phim truyền hình rất tuyệt, giá vào xem cũng cao, nếu còn cần mạng nhỏ, lựa chỗ an toàn hơn.
Sự đố kị trong mắt Omedeto rốt cuộc xuyên phá băng giá, lửa nóng lan ra chẳng khác gì muốn thiêu rụi cả cánh rừng, đốt cháy từng phân trên người Dea một, “Ai?!”
Gin và Thạch Phi Hiệp đồng thời hồi hộp lo lắng nhìn Dea.
Dea bĩu môi, “Nhiều lắm, không nhớ rõ.”
Chát!
Một cái tát vang dội.
Thạch Phi Hiệp vô ý thức che mặt lại. Chỉ nghe thôi cũng thấy rát cả mặt.
Dea bị đánh quay hẳn đầu sang bên, những sợi tóc rối che khuất biểu cảm của hắn. Nhưng nhìn hắn không nhúc nhích như vậy, thật chẳng khác gì con rối không sinh mệnh.
Omedeto lồng ngực phập phồng kịch liệt, mãi mới có thể bình tĩnh lại nói: “Không được chà đạp chính mình.”
…
Thạch Phi Hiệp suýt nữa chảy nước mắt. Đã lâu lắm rồi, từ khi rời xa màn ảnh nhỏ, hắn mới có thể thấy tiết mục cha già dạy con điển hình như thế này. (Cái thằng cha này ở đâu là ở đó mất tiêu bi kịch.)
“Omedeto, ngươi sao lại bắt nạt tiểu mỹ nhân nhà các ngươi thế?” Giọng sang sảng của Abaddon từ phía trên vọng xuống.
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu.
Cùng hắn đang xuống còn có Isfel và Bogi.
Cứu tinh tới!
Thạch Phi Hiệp từ đằng sau Gin thoát đi, dùng tốc độ chạy nước rút cự ly năm mươi mét phóng thẳng đến phía sau Isfel. “Tổng giám đốc, nhân viên gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải ra tay, tự mình bảo vệ quy tắc nha.”
Hắn toàn tâm toàn ý chỉ lo tìm chỗ ngồi an toàn hơn, hoàn toàn quên mất Bogi đang đứng ở ngay cạnh chuẩn bị cho một cước.
Isfel cả chớp mắt cũng không, nắm được cái chân thằng bé đang bay xuống, tiện tay ném ra ngoài.
Abaddon trợn mắt nhìn thằng con nhà mình bị hắn từ trên lầu ném xuống, ngớ ra nói: “Ngươi, có phải quên cha hắn vẫn còn đứng đây không?”
Isfel mặt lạnh tanh nói: “Xin lỗi, tay nhanh.”
Abaddon “…”
Vài giây sau, Bogi quạt quạt hai cái cánh đen nho nhỏ bay lên.
Abaddon xách hai cái cánh của hắn, bụp bụp đánh cho mấy cái, vừa bụp vừa kêu: “Sao mày lại ngốc như thế? Học bao nhiêu năm mà đánh không lại Isfel? Mày làm cha mày mất hết mặt mũi rồi.”
Bogi thủng thẳng để hắn trút giận, “Hừ! Ngươi lợi hại ngươi đánh một cái xem nào!”
Abaddon buông tay, thả hắn xuống đất, chỉnh lại quần áo cho thằng bé, nghiêm mặt nói: “Đại nhân Lucifer cấm chúng ta giết hại lẫn nhau.”
“Hừ! Nhát gan.” Bogi xem thường quay đầu.
Lợi dụng thời cơ bọn họ đang mải lên án nhau, Thạch Phi Hiệp dùng thanh âm nhỏ cực nhỏ giải thích tất cả cho Isfel.
Bên kia Gin cũng rón rén lại gần, để lại toàn bộ chiến trường cho Omedeto và Dea cạnh tranh. Dẫu sao thì bầu không khí đó cũng có năng lực bài ngoại khủng khiếp! Hắn quá xứng đáng là kẻ thừa đứng giữa nơi đó, biến thành CO2 một cách triệt để, cả không khí cũng không có tư cách làm.
Hành lang đột nhiên lặng thinh, dây đàn vừa thư thả lại căng thẳng.
Dea như tỉnh lại, chậm chạp quay đầu.
Dưới ánh đèn hành lang dìu dịu, từng sợi tóc ánh màu đỏ tùy ý chảy xuống mặt hắn.
Má phải của hắn cũng không đến nỗi đỏ.
Tất nhiên là do Omedeto dù tức giận vẫn còn biết kìm lực.
“Nói cho ta biết, là ai?” Omedeto lần thứ hai cố gắng.
Dea lạnh nhạt: “Quan trọng sao?”
Hai tròng mắt Omedeto bị lửa đố kị thiêu đốt đỏ rực, “Ta còn chưa chạm vào ngươi… Hắn lại dám!” Bàn tay thả xuôi nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay trắng nõn nổi gân xanh.
“Thì ra, ngươi chỉ để ý việc bị người ta giành ăn trước mà thôi.” Dea trào phúng nhếch môi lên, “Có điều hình như ngươi đã quên, ta tuy là tù binh ngươi bắt được, nhưng trước khi đăng cơ ngươi đã tuyên bố với Cửu Giới sẽ đặc xá tất cả tội trạng cho các tinh linh ánh sáng. Thế nên, ta tự do. Ta chưa bao giờ là vật sở hữu của ngươi. Vậy thì việc ta cùng với người khác, chỉ cần ta đồng ý, thì tại sao không thể? Liên quan gì đến ngươi? Ai cần ngươi phải lo? Ngươi tuy là vua Tinh Linh giới, nhưng nơi này là Con thuyền Noah!” (“Liên quan gì đến ngươi” Một câu nói cực kỳ điển hình, cực kỳ có tính ngược tâm)
“…” Ánh sáng trong mắt Omedeto dần dần tối lại theo mỗi câu mỗi từ của Dea, nắm tay siết chặt rồi nới lỏng, nới ỏng lại siết chặt, qua nhiều lần như vậy, hắn nhắm mắt lại, bàn tay cũng duỗi ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thảm nhạt nhẽo, “Ngươi nói rất đúng.”
Dea ngạc nhiên. Hắn dường như không nghĩ sự tình lại đơn giản trôi qua đến vậy.
Omedeto mở mắt ra, gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng, tựa như chưa từng có việc gì xảy ra.
Abaddon lo lắng nói: “Này, ngươi không sao chứ?”
Omedeto hỏi lại: “Ta nên có chuyện sao?”
“…” Abaddon lần thứ hai không nói được gì.
Omedeto cất bước đi về phía trước.
Dea vô thức lùi lại nửa bước.
Nhưng hắn chỉ đi qua, vai chạm vai.
Mái tóc đen dài vuốt qua gò má hắn, tựa như một cây roi dài, quất vào trong lòng, đau đớn không mãnh liệt, nhưng tê dại âm ỉ.
Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng: “Như thế là thế nào?” Bỏ cuộc ư? Chẳng lẽ quyết định tự lực cánh sinh, tự mình điều tra? (A a a!!! Ta đột nhiên thấy tội nghiệp anh Isfel Why OwO? Có em thụ quá bỉ, quá vô duyên chứ làm sao)
Sắc mặt Gin không được tốt lắm, có vẻ cực kì lo lắng. Tất nhiên nếu nói đến lo sầu, hắn lo sầu hơn bất cứ ai ở đây. Rõ ràng mình là kẻ bị đè, vậy mà cứ như tội phạm cưỡng hiếp không bằng.
Asha từ trên lầu chậm rãi đi tới, “A, sao các ngươi đều ở đây?”
Thạch Phi Hiệp nhún vai: “Không có gì, cùng nhau ôn kỉ niệm, ngồi tâm sự, tìm hiểu phong tục tập quán các nơi ý mà.
Asha nói: “Ồ. Vậy các ngươi đều không tiễn Tinh Linh vương đúng không.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Tinh Linh vương đi rồi?”
Abaddon vội hỏi: “Hắn đi như thế nào?”
Asha nói: “Dùng xe ngựa đi thôi.”
Abaddon tức đến giơ chân, “Cái gì! Lại cướp xe của ông rồi! Lần trước lấy cớ bệnh, lần này vờ u buồn, không tốt bụng gì cả.”
Dea xoay người ngay lại, hai mắt nhìn Abaddon chằm chằm.
Abaddon nhột nhạt nói: “Ngươi nhìn cái gì?”
Thạch Phi Hiệp thấu hiểu nói thay: ” Abaddon Ma vương đại nhân vĩ đại, ngài vừa nói Tinh linh vương lấy cớ bệnh là…”
“Em trai hắn mưu phản, hắn bị thương.” Abaddon oán giận nói, “Chảy có tí máu, đâu cần lấy xe ngựa của ta, lấy thì lấy, xong còn đốt. Đốt thì đốt, lấy còn không trả. Ông đây không bao giờ đi xe ngựa nữa, ông đây đi bộ! Hừ. Xem hắn còn có thể mượn cái gì!”
Thạch Phi Hiệp nói: “Hắn liệu có trực tiếp cưỡi lưng ngài hay không?”
Abaddon: “…”
Tác giả :
Tô Du Bính