U Linh Tửu Điếm
Chương 121: Tuần thăng mật thứ hai (END)
Cái gọi là nhàn cư vi bất thiện tức là, khi rảnh rỗi thì sẽ kiếm chuyện để làm.
Sau vài lần thẳng thắn lẫn không thẳng thắn đề nghị đi du lịch không được Isfel quan tâm, Thạch Phi Hiệp đem toàn bộ triết lý câu tục ngữ ấy thi hành triệt để.
Từ Gin, Hughes, Raton, Antonio, Victor đến Asmar vừa trở lại, đều không may mắn thoát nạn. Thành viên khách sạn yên lặng chịu đựng mấy tháng, cuối cùng không nhịn được nữa thừa dịp hắn tắm cường liệt kiến nghị với Isfel.
“Hắn luôn xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện!” Gin rất tin tưởng, cứ tiếp tục như thế, có lẽ bản lĩnh nào đó của hắn sẽ chịu di chứng.
“Kính viễn vọng bolobolo đầu tiên phát minh ra hắn đã mượn, nói là muốn nhìn về phương xa. Cái thứ hai phát minh ra hắn lại mượn, cái thứ hai có khả năng nhìn càng xa.” Raton siết chặt tay áo, để tránh bùng nổ cảm xúc, “Nhưng tới cái thứ mười…”
“Bị mượn hết?” Gin nhấn mạnh vào chữ “mượn”.
Miệng Raton giật giật, “Từ lần thứ ba, không phải mượn nữa.”
“Thế là gì?” Gin hiếu kỳ.
“Không có thủ đoạn nào không dùng.” Raton tỏ vẻ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Đối với sự việc này, Asmar tràn đầy xúc động. Năm nay hắn chỉ về Con Thuyền Noah làm bộ làm dáng tý thôi, ai dè gặp tai bay vạ gió. Tinh linh là con cưng của thần, nên Thạch Phi Hiệp mỗi lần Thạch Phi Hiệp đến rủ rê hắn thảo luận đến thảo luận đi hắn chỉ muốn giấu hai lỗ tai đi, sau đó nói cho thằng kia hắn là nhân loại đóng giả thành!
Antonio và Victor không thích hớt lẻo, nhưng sự xuất hiện của họ đã cho thấy thái độ rõ ràng.
Raton cúi đầu, tay áo nhẹ nhàng quệt khóe mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Isfel: “Thế nên, Isfel đại nhân…”
Isfel nhìn lại hắn.
“Xin…” Raton dồn dũng khí, “dẫn hắn ra ngoài đi lại đi.”
Những người khác lập tức phụ họa.
Isfel nói: “Các ngươi tới đuổi người?”
Gin cân nhắc: “Ngươi sẽ dùng bạo lực gia đình để ngăn cản tội ác phát sinh sao?”
Isfel nhướn mày.
Gin thở dài: “Đúng, chúng ta tới đuổi người.”
…
Sáu phút sau.
Thạch Phi Hiệp quấn khăn tắm lau tóc, đĩnh đạc bước ra khỏi nhà tắm.
Isfel ngồi một mình trên sô pha đọc sách.
“Đang nhìn quảng cáo du lịch?” Mắt Thạch Phi Hiệp lòe sáng.
“Không phải.” Isfel không ngẩng đầu lên.
Thạch Phi Hiệp vẫn chưa từ bỏ: “Thế chuẩn bị xem giới thiệu du lịch?”
“Không chuẩn bị.” Isfel trả lời rất thẳng thắn.
Thạch Phi Hiệp ủ rũ chuẩn bị ngủ.
Isfel ngẩng đầu: “Lúc nãy đám Gin tới.”
Thạch Phi Hiệp quay đầu, mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn.
Isfel thản nhiên: “Kế hoạch của ngươi thành công.”
“Oh yes!” Thạch Phi Hiệp ngã ra sau, nằm giang tay giang chân ra giường. Vì dưới khăn tắm hắn chưa mặc gì cả, nên từ chỗ Isfel vừa lúc nhìn thấy hết.
Quyển sách trên đầu gối được đẩy sang bên cạnh, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thạch Phi Hiệp đang đắm chìm trong hạnh phúc.
“Chuẩn bị đi đâu đấy?” Hai tay Thạch Phi Hiệp đặt trước ngực, thành kính ước ao, “Dù đi đâu cũng phải mang quần soóc theo. Thể mới thể hiện được phong cách thời trang! A! Ngươi làm gì thế?” Hắn ngẩng đầu nhìn Isfel đang đặt hai tay hai bên má hắn, chăm chú ngắm nhìn.
“Làm chuyện muốn làm.” Isfel cúi đầu, dùng môi chậm rãi vuốt ve.
Thạch Phi Hiệp nửa muốn đẩy ra, nửa lại không nhịn được sa vào.
Không thể nghi ngờ, dù là phương diện thiên phú lẫn nhiệt tình, Isfel chắc chắn đều có thể kiêu ngạo trong Cửu Giới. Xét thủ đoạn tán tỉnh ngày càng thuần thục của hắn là rõ.
“Bao giờ chúng ta xuất phát?” Thạch Phi Hiệp khổ sở lắm mới giữ lại được chút lý trí còn sót lại.
Động tác Isfel thuần thục như nước chảy mây trôi, dù trả lời cũng không ngừng lại, “Mai.”
“A!” Thạch Phi Hiệp cảm thấy cổ hơi đau, không cần nhìn cũng biết chỗ đó đã đỏ lên, lập tức đưa tay đẩy, “Không được, ta muốn mặc quần soóc!”
Isfel nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng mình, sau đó ngay khi hắn do dự, hai người đảo ngược.
Thạch Phi Hiệp khiếp sợ nhìn gương mặt tuấn mĩ vô ngần trước mặt.
Cùng một gương mặt, từ góc độ khi đang nằm lại thiếu đi vài phần cao ngạo lạnh lùng, thay vào đó là sự ấm áp ngọt ngào lưu luyến.
Bộ phận nào đó của thân thể giống như bị hấp dẫn, dựng thẳng đứng.
“…” Chẳng lẽ Isfel định nếm thử loại hình nhân vật khác? Chẳng lẽ giấc mơ biết bao đêm trường của hắn đã muốn thành hiện thực.
Từng lỗ chân lông trên người Thạch Phi Hiệp đều nở ra, thân thể hưng phấn đến quên mất bản thân mình.
Lông mi Isfel cụp xuống, hai tay đỡ lấy eo hắn, sau đó trượt hông, xác định vị trí…
Sự hưng phấn của Thạch Phi Hiệp bớt một chút.
Vì sao tiến triển không hề có ra vào như hắn tưởng tượng?
Mới nghĩ có thể, cảm giác bị tấn công đã lọt vào thân thể.
… Lý trí Thạch Phi Hiệp còn đang kháng nghị, thân thể đã phối hợp mở hai chân.
“Đến.” Tay Isfel nâng tay hắn.
Thạch Phi Hiệp bị trêu chọc tới háo hức, giờ là tên đã lên dây không thể không bắn, lập tức cũng chẳng quan tâm chủ động bị động trên dưới gì nữa, bám vào cánh tay hắn vận động thân thể.
…
Sau khi chấm dứt, Thạch Phi Hiệp tự kết quận: “Tuy không thể kéo dài, nhưng cảm giác không sai.
Một đêm qua đi, Thạch Phi Hiệp lại kết luận: Đáng chết, nằm mơ cũng không làm được hết các bước!
Đối với tuần trăng mật lần thứ hai sắp tới của Thạch Phi Hiệp và Isfel, toàn thể Con Thuyền Noah đểu thể hiện nhiệt tình to lớn, từng người đều xếp thành hàng đưa tiễn, quy cách có thể so với VIP tối cao.
Thạch Phi Hiệp trên mặc áo cổ lông, dưới mặc quần soóc, đứng ở tiền sảnh kiêu ngạp vẫy tay với mọi người, cứ như đại tướng quân sắp ra trận.
Gin hạ giọng hỏi Isfel, “Ăn mặc như thế cũng được?”
Isfel nhướn mày.
Gin búng tay, “Hiểu.”
Thạch Phi Hiệp bu lại, “Hiểu cái gì?”
Gin bắt trước Isfel nhướn mày.
Thạch Phi Hiệp bừng tỉnh: “Hiểu.”
Gin hiếu kỳ: “Hiểu cái gì?”
Thạch Phi Hiệp cũng nhướn mày.
Gin: “…”
Thạch Phi Hiệp giơ hai tay lên, quay đầu nhìn Isfel, hào hứng nói: “Chúng ta xuất phát thôi.”
Isfel ôm lấy hắn từ phía sau, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người xòe rộng đôi cánh, bay lên không trung.
Ngay khoảng khắc họ rời khỏi Con Thuyền Noah, tiếng pháo vang lên.
Không thể trách đám Raton phấn khích quá đáng, đã lâu rồi Con Thuyền Noah không có việc đáng mừng.
Mọi người đều vui vẻ phấn chấn gia nhập đội ngũ đốt pháo hoa.
Đến cả nho nhã như Hughes cũng không nhịn được lấy đi pháo trong tay Victor.
Quậy phá liên tục phải nửa tiếng.
Hàng trữ trong tay Raton cũng đã đốt hết.
Gin vẫn còn thấy dư vị chưa tan liếm môi: “Hay lắm, về đi.” Hắn ôm eo Hughes, ái muội chớp chớp mắt.
Hughes khẽ cười, im lặng đáp lại.
Raton lười biếng vươn vai. Hiếm khi hắn đốt tiền mà lại vui vẻ thế, “Chuẩn bị làm cái kính viễn vọng bolobolo thứ mười hai.”
Asmar: “Mong muốn của ta rất đơn giản, được một giấc ngủ ngon.”
Victor gật đầu: “Giấc ngủ rất quan trọng.”
Nụ cười của Gin đột nhiên cứng lại, bước chân cũng dừng theo: “Đợi đã.”
Những người khác đều dừng bước, thắc mắc nhìn gương mặt hắn từ trời quang chuyển mây mù.
Gin đột nhiên quay đầu, nhìn về phía màn đen sâu thẳm.
Không bao lâu sau, hai bóng người quen thuộc bước ra từ bóng đem, phóng khoáng bước tới tiền sảnh.
Raton giật mình: “Các ngươi quên gì à?”
Thạch Phi Hiệp cũng giật mình, quay đầu nhìn Isfel: “Đúng thế, quên gì vậy?”
Isfel nói: “Du lịch kết thúc.” Hắn không để ý mặt mọi người đang dại hết cả ra, đi thẳng vào trong.
“…”
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, rồi nhất tề nhìn Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp hắng giọng, quay đầu nhìn Raton, mỉm cười: “Gần đây có phát minh gì mới không?”
Raton: “…”
END.
Sau vài lần thẳng thắn lẫn không thẳng thắn đề nghị đi du lịch không được Isfel quan tâm, Thạch Phi Hiệp đem toàn bộ triết lý câu tục ngữ ấy thi hành triệt để.
Từ Gin, Hughes, Raton, Antonio, Victor đến Asmar vừa trở lại, đều không may mắn thoát nạn. Thành viên khách sạn yên lặng chịu đựng mấy tháng, cuối cùng không nhịn được nữa thừa dịp hắn tắm cường liệt kiến nghị với Isfel.
“Hắn luôn xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện!” Gin rất tin tưởng, cứ tiếp tục như thế, có lẽ bản lĩnh nào đó của hắn sẽ chịu di chứng.
“Kính viễn vọng bolobolo đầu tiên phát minh ra hắn đã mượn, nói là muốn nhìn về phương xa. Cái thứ hai phát minh ra hắn lại mượn, cái thứ hai có khả năng nhìn càng xa.” Raton siết chặt tay áo, để tránh bùng nổ cảm xúc, “Nhưng tới cái thứ mười…”
“Bị mượn hết?” Gin nhấn mạnh vào chữ “mượn”.
Miệng Raton giật giật, “Từ lần thứ ba, không phải mượn nữa.”
“Thế là gì?” Gin hiếu kỳ.
“Không có thủ đoạn nào không dùng.” Raton tỏ vẻ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Đối với sự việc này, Asmar tràn đầy xúc động. Năm nay hắn chỉ về Con Thuyền Noah làm bộ làm dáng tý thôi, ai dè gặp tai bay vạ gió. Tinh linh là con cưng của thần, nên Thạch Phi Hiệp mỗi lần Thạch Phi Hiệp đến rủ rê hắn thảo luận đến thảo luận đi hắn chỉ muốn giấu hai lỗ tai đi, sau đó nói cho thằng kia hắn là nhân loại đóng giả thành!
Antonio và Victor không thích hớt lẻo, nhưng sự xuất hiện của họ đã cho thấy thái độ rõ ràng.
Raton cúi đầu, tay áo nhẹ nhàng quệt khóe mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Isfel: “Thế nên, Isfel đại nhân…”
Isfel nhìn lại hắn.
“Xin…” Raton dồn dũng khí, “dẫn hắn ra ngoài đi lại đi.”
Những người khác lập tức phụ họa.
Isfel nói: “Các ngươi tới đuổi người?”
Gin cân nhắc: “Ngươi sẽ dùng bạo lực gia đình để ngăn cản tội ác phát sinh sao?”
Isfel nhướn mày.
Gin thở dài: “Đúng, chúng ta tới đuổi người.”
…
Sáu phút sau.
Thạch Phi Hiệp quấn khăn tắm lau tóc, đĩnh đạc bước ra khỏi nhà tắm.
Isfel ngồi một mình trên sô pha đọc sách.
“Đang nhìn quảng cáo du lịch?” Mắt Thạch Phi Hiệp lòe sáng.
“Không phải.” Isfel không ngẩng đầu lên.
Thạch Phi Hiệp vẫn chưa từ bỏ: “Thế chuẩn bị xem giới thiệu du lịch?”
“Không chuẩn bị.” Isfel trả lời rất thẳng thắn.
Thạch Phi Hiệp ủ rũ chuẩn bị ngủ.
Isfel ngẩng đầu: “Lúc nãy đám Gin tới.”
Thạch Phi Hiệp quay đầu, mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn.
Isfel thản nhiên: “Kế hoạch của ngươi thành công.”
“Oh yes!” Thạch Phi Hiệp ngã ra sau, nằm giang tay giang chân ra giường. Vì dưới khăn tắm hắn chưa mặc gì cả, nên từ chỗ Isfel vừa lúc nhìn thấy hết.
Quyển sách trên đầu gối được đẩy sang bên cạnh, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thạch Phi Hiệp đang đắm chìm trong hạnh phúc.
“Chuẩn bị đi đâu đấy?” Hai tay Thạch Phi Hiệp đặt trước ngực, thành kính ước ao, “Dù đi đâu cũng phải mang quần soóc theo. Thể mới thể hiện được phong cách thời trang! A! Ngươi làm gì thế?” Hắn ngẩng đầu nhìn Isfel đang đặt hai tay hai bên má hắn, chăm chú ngắm nhìn.
“Làm chuyện muốn làm.” Isfel cúi đầu, dùng môi chậm rãi vuốt ve.
Thạch Phi Hiệp nửa muốn đẩy ra, nửa lại không nhịn được sa vào.
Không thể nghi ngờ, dù là phương diện thiên phú lẫn nhiệt tình, Isfel chắc chắn đều có thể kiêu ngạo trong Cửu Giới. Xét thủ đoạn tán tỉnh ngày càng thuần thục của hắn là rõ.
“Bao giờ chúng ta xuất phát?” Thạch Phi Hiệp khổ sở lắm mới giữ lại được chút lý trí còn sót lại.
Động tác Isfel thuần thục như nước chảy mây trôi, dù trả lời cũng không ngừng lại, “Mai.”
“A!” Thạch Phi Hiệp cảm thấy cổ hơi đau, không cần nhìn cũng biết chỗ đó đã đỏ lên, lập tức đưa tay đẩy, “Không được, ta muốn mặc quần soóc!”
Isfel nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng mình, sau đó ngay khi hắn do dự, hai người đảo ngược.
Thạch Phi Hiệp khiếp sợ nhìn gương mặt tuấn mĩ vô ngần trước mặt.
Cùng một gương mặt, từ góc độ khi đang nằm lại thiếu đi vài phần cao ngạo lạnh lùng, thay vào đó là sự ấm áp ngọt ngào lưu luyến.
Bộ phận nào đó của thân thể giống như bị hấp dẫn, dựng thẳng đứng.
“…” Chẳng lẽ Isfel định nếm thử loại hình nhân vật khác? Chẳng lẽ giấc mơ biết bao đêm trường của hắn đã muốn thành hiện thực.
Từng lỗ chân lông trên người Thạch Phi Hiệp đều nở ra, thân thể hưng phấn đến quên mất bản thân mình.
Lông mi Isfel cụp xuống, hai tay đỡ lấy eo hắn, sau đó trượt hông, xác định vị trí…
Sự hưng phấn của Thạch Phi Hiệp bớt một chút.
Vì sao tiến triển không hề có ra vào như hắn tưởng tượng?
Mới nghĩ có thể, cảm giác bị tấn công đã lọt vào thân thể.
… Lý trí Thạch Phi Hiệp còn đang kháng nghị, thân thể đã phối hợp mở hai chân.
“Đến.” Tay Isfel nâng tay hắn.
Thạch Phi Hiệp bị trêu chọc tới háo hức, giờ là tên đã lên dây không thể không bắn, lập tức cũng chẳng quan tâm chủ động bị động trên dưới gì nữa, bám vào cánh tay hắn vận động thân thể.
…
Sau khi chấm dứt, Thạch Phi Hiệp tự kết quận: “Tuy không thể kéo dài, nhưng cảm giác không sai.
Một đêm qua đi, Thạch Phi Hiệp lại kết luận: Đáng chết, nằm mơ cũng không làm được hết các bước!
Đối với tuần trăng mật lần thứ hai sắp tới của Thạch Phi Hiệp và Isfel, toàn thể Con Thuyền Noah đểu thể hiện nhiệt tình to lớn, từng người đều xếp thành hàng đưa tiễn, quy cách có thể so với VIP tối cao.
Thạch Phi Hiệp trên mặc áo cổ lông, dưới mặc quần soóc, đứng ở tiền sảnh kiêu ngạp vẫy tay với mọi người, cứ như đại tướng quân sắp ra trận.
Gin hạ giọng hỏi Isfel, “Ăn mặc như thế cũng được?”
Isfel nhướn mày.
Gin búng tay, “Hiểu.”
Thạch Phi Hiệp bu lại, “Hiểu cái gì?”
Gin bắt trước Isfel nhướn mày.
Thạch Phi Hiệp bừng tỉnh: “Hiểu.”
Gin hiếu kỳ: “Hiểu cái gì?”
Thạch Phi Hiệp cũng nhướn mày.
Gin: “…”
Thạch Phi Hiệp giơ hai tay lên, quay đầu nhìn Isfel, hào hứng nói: “Chúng ta xuất phát thôi.”
Isfel ôm lấy hắn từ phía sau, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người xòe rộng đôi cánh, bay lên không trung.
Ngay khoảng khắc họ rời khỏi Con Thuyền Noah, tiếng pháo vang lên.
Không thể trách đám Raton phấn khích quá đáng, đã lâu rồi Con Thuyền Noah không có việc đáng mừng.
Mọi người đều vui vẻ phấn chấn gia nhập đội ngũ đốt pháo hoa.
Đến cả nho nhã như Hughes cũng không nhịn được lấy đi pháo trong tay Victor.
Quậy phá liên tục phải nửa tiếng.
Hàng trữ trong tay Raton cũng đã đốt hết.
Gin vẫn còn thấy dư vị chưa tan liếm môi: “Hay lắm, về đi.” Hắn ôm eo Hughes, ái muội chớp chớp mắt.
Hughes khẽ cười, im lặng đáp lại.
Raton lười biếng vươn vai. Hiếm khi hắn đốt tiền mà lại vui vẻ thế, “Chuẩn bị làm cái kính viễn vọng bolobolo thứ mười hai.”
Asmar: “Mong muốn của ta rất đơn giản, được một giấc ngủ ngon.”
Victor gật đầu: “Giấc ngủ rất quan trọng.”
Nụ cười của Gin đột nhiên cứng lại, bước chân cũng dừng theo: “Đợi đã.”
Những người khác đều dừng bước, thắc mắc nhìn gương mặt hắn từ trời quang chuyển mây mù.
Gin đột nhiên quay đầu, nhìn về phía màn đen sâu thẳm.
Không bao lâu sau, hai bóng người quen thuộc bước ra từ bóng đem, phóng khoáng bước tới tiền sảnh.
Raton giật mình: “Các ngươi quên gì à?”
Thạch Phi Hiệp cũng giật mình, quay đầu nhìn Isfel: “Đúng thế, quên gì vậy?”
Isfel nói: “Du lịch kết thúc.” Hắn không để ý mặt mọi người đang dại hết cả ra, đi thẳng vào trong.
“…”
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, rồi nhất tề nhìn Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp hắng giọng, quay đầu nhìn Raton, mỉm cười: “Gần đây có phát minh gì mới không?”
Raton: “…”
END.
Tác giả :
Tô Du Bính