U Linh Tửu Điếm
Chương 109: Tuần trăng mật tại địa ngục 6
“Đúng thế, làm sao?” Thạch Phi Hiệp bị ánh mắt soi mói của hắn làm chẳng hiểu ra sao cả.
Beelzebub quay đầu nhìn về bảng điều khiển thang máy.
Isfel giúp đỡ: “Từ khi Con Thuyền Noah thành lập tới nay, là người đầu tiên.”
Tức là hắn lần đầu tạo nên kỳ tích? Thạch Phi Hiệp hơi lâng lâng.
Cửa thang máy mở ra trong im lặng.
Beelzebub nói: “Nhìn ngươi chả có gì đặc biệt.”
… Đây là ghen tị, là ghent ị. Không đặc biệt thì sao bao nhiêu năm chỉ có một mình ta.
Cảm xúc vui vẻ của Thạch Phi Hiệp hoàn toàn không bị ảnh hưởng. A a a….
“Thế là hiểu, yêu cầu của Con Thuyền Noah thấp như thế nào.” Beelzebub chỉnh cổ tay áo, chậm rãi đi ra thang máy.
“…” Thạch Phi Hiệp tội nghiệp nhìn Isfel, “Ta chỉ có thể oán thầm thôi hả?”
Isfel đi ra khỏi thang máy, nhìn lưng Beelzebub, thản nhiên nói: “Thói quen cũ sửa được rồi sao?”
Thân thể Beelzebub đột nhiên cứng lại, tóc dựng đứng thẳng như lông nhím, nắm tay siết chặt. Một đôi cánh đen tuyền từ sau lứng hắn xòe rộng, lông vũ từng sợi mở rộng.
Nhưng chỉ có thể, hắn vẫn đứng quay lưng với họ.
Thạch Phi Hiệp há hốc mồm lui vào lòng Isfel, “Hắn làm gì thế?”
Isfel nói: “Nổi giận.”
“…” Cái cách nổi giận như thế là tính tình quá tự kỷ, hay nên nói là quá có giáo dục?
Một lát sau, đôi cánh đen xếp lại, tóc cũng rũ xuống.
Beelzebub thả nắm tay, sửa lại áo, rồi tiếp tục đi vững vàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thạch Phi Hiệp níu lấy Isfel, chờ hắn đi xa mới hạ giọng hỏi: “Thói quen cũ của hắn là gì thế?”
“Hắn có một biệt danh, là Chúa Ruồi.”
Chúa ruồi? Tức là thói quen giống con ruồi là thói quen của hắn? Mà thói quen của ruồi là… “hút máu? Hay là cái khác?”
“Cái khác.”
Là thích những thứ bốc mùi? Thạch Phi Hiệp lập tức tưởng tượng cảnh Beelzebub bu lấy đống rác bốc mùi xú uế với lũ ruồi. “… Thảo nào hắn lại sa đọa.” Cái chỗ như Thiên Đường chắc chả cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn được. Hắn tiếp tục tưởng tưởng cảnh Beelzebub vòng vòng trong căn phòng trắng toát.
Beelzebub đứng trước cánh cửa hình dứa, đẩy cửa ra, tiếng hoan hô từ bên trong vang ra.
Thạch Phi Hiệp tin, bên trong không phải là máy ghi âm, mà là tiếng vọng.
Beelzebub nghiêng người: “Mời vào.”
Thạch Phi Hiệp thì thầm với Isfel: “Ngươi có thấy, hình như cách tóc mai của hắn hướng ra sau khác hồi nãy không?”
Hắn dứt lời, lại cảm thấy mắt Beelzebub lóe sáng.
Isfel ôm hắn đi vào trong.
Lần này thì không phải máy ghi âm, cũng không phải tiếng vọng, mà đúng là có mấy ngàn người xem đang ngồi trên khán đài, hết lời cổ vũ những người đang ngấu nghiến trên đài.
Beelzebub: “Đại Vương tộc Đầu Trâu đang khiêu chiến một trong ba đại cao thủ sức ăn.”
Người đầu trâu này so với người lúc nãy Thạch Phi Hiệp thấy có bề ngang phải lớn hơn năm sáu lần, hơn nữa chiều dài cũng có vẻ xêm xêm, là một khối cầu toàn vẹn. Đối thủ của hắn đem so sánh có thể coi là một cây tăm, gió thổi là bay, nhưng tốc độ ăn không hề chậm chút nào.
“Hắn thuộc chủng tộc gì thế?” Bao nhiêu thịt ăn vào đi đâu mất rồi?
Beelzebub đáp: “Ác ma thâm uyên.”
Ác ma Thâm Uyên chầm chậm đứng lên, đầu lưỡi đỏ tươi quét qua răng nanh, miệng thịt còn dính ở kẽ răng nhìn thế nào cũng thấy ghê, nhưng có lẽ chỉ Thạch Phi Hiệp cho là vậy. Trong lòng khán giả, hắn là một cỗ máy in tiền công suất vô biên.
“Ngươi nói hắn đứng thứ ba? Thế hai người trên là ai?” Khó có thể tưởng tượng còn người có thể so sánh với cái vực không đáy.
Isfel nói: “Đứng đầu đang đứng bên cạnh.”
Beelzebub cuối cùng cũng động cơ mặt, để lộ một nụ cười.
Đúng. Hắn là thủy tổ, là ông chủ, là ngọn nguồn tội ác. Thạch Phi Hiệp gật. “Thế người thứ hai là ai?”
Nụ cười của Beelzebub cứng đờ, “Boggi.”
Thạch Phi Hiệp: “…” Con ông cháu cha đúng là không đâu không thấy. Đánh chết hắn cũng không tin cái thân thể tí hon của Boggi có thể ăn vượt Ác Ma Thâm Uyên.
Beelzebub nói: “Bởi vì kẻ thắng hắn không ai có kết cục tốt đẹp.”
…
Tức là, Boggi không phải là nhị thế tổ, mà là thái tử gia. Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng hiểu, cách hành xử của hắn với Boggi có trị số nguy hiểm cao như thế nào.
Beelzebub nói: “Có muốn thử xuống xem không? Nếu là Isfel, có thể lập tức khiêu chiến ngay.”
Thạch Phi Hiệp không thể tưởng tượng được cảnh Isfel nho nhã ngồi đó ăn uống vô độ.
Isfel nói: “Phương pháp của Boggi quá lãng phí thời gian.”
Thạch Phi Hiệp: “…” Với một số người, quy tắc thi đấu là để cười nhạo.
Beeelzebub: “Vậy hãy nếm thử đồ ngon của tầng thứ ba. Nơi đây có được tinh hoa ẩm thực cửu giới.”
Isfel: “Kể cả trứng thối?”
…
Beelzebub đột nhiên vọt tới hành lang, hai cánh lại xòe ra tóc dựng như lông nhím, gân xanh nổi đầy tay và cổ.
Isfel kéo Thạch Phi Hiệp sượt qua người hắn, “Tới tầng thứ tư xem đi.”
Nếu tầng thứ hai xa hoa, tầng thứ tư phải nói là vô cùng xa xỉ. Đèn neon là làm từ ngọc Thủy Tinh, ánh sáng đủ máu sắc chiếu rọi qua bảo thạch. Các tòa nhà đều lóe sắc vàng sắc bạc, nếu có sắc sẫm, thì nhất định là Thủy Tinh Đen.
Thạch Phi Hiệp nhìn kim cương châu báu đầy đường, cảm thấy hoa hết cả mắt. “Ngươi chắc là thứ chúng ta lấy ở chỗ Mammon đáng giá tiền đó chứ?” Vì sao đem so với nơi này, lại như muối bỏ bể vậy.
Isfel nói: “Đó là đồ nhân tạo, nhìn đẹp nhưng không chứa năng lượng, không đáng tiền.”
Cũng đúng, nếu không thì chắc đã thành lõm khuyết lỗ chỗ rồi. Nói tới năng lượng, Thạch Phi Hiệp lại không khỏi nhớ tới viên hắc tinh thạch kia, thở dài nói: “Mammon keo kiệt thật, nhiều quà tặng thế mà không có lấy một viên hắc tinh thạch.”
Tay Isfel ôm hắn đột nhiên cứng lại, bước chân cũng dừng theo.
“Sao thế?” Thạch Phi Hiệp khó hiểu quay đầu.
Vừa nghĩ đến lồng ngực này từng bị xuyên thủng, hắn đã cảm thấy thở không nổi. “Không có hắc tinh thạch nữa.”
“A?” Chẳng lẽ hắc tinh thạch đã quý hiếm tới tuyệt tích? Nếu thế thật đáng tiếc. Cái khả năng lúc nào cũng có thể triệu hồi Thiên Sứ nó rất oai phong.
“Dù ngươi đi nơi nào, ta cũng luôn ở bên.” Isfel yên lặng nhìn hắn, mặt vô cảm đưa lời hứa hẹn.
“…” Thật không thể ngờ Isfel sẽ nói những lời này. Thạch Phi Hiệp cảm thấy như chìm trong hũ mật, nhịn không được cười thầm. “A, khoan đã. Đi đâu vậy?” Đi nhanh thế làm gì, ít nhất để hắn có thời gian lên men đã chứ.
Hai bên ngã tư đường đều là những gian hàng cửa kính sát đất bày đủ loại quần áo trang sức xe cộ…. muôn màu muôn vẻ, điểm giống nhau duy nhất là chúng đều khảm đầy ngọc ngà khiến người ta không rời được mắt.
Thạch Phi Hiệp nhìn đau cả mắt, “Không cần nói, những cửa hàng này nhất định là của Mammon.” Thế này đổ ra bao nhiêu là tiền. Tửu, sắc, tài… dù là theo quan điểm người phương đông, tội lỗi của Mammon vẫn rất lớn.
Isfel gật đầu, “Ừ.”
“Đúng rồi, ngươi nói vòng tay kia không phải thứ đáng giá nhất, thế đáng giá nhất là gì?”
“Thân cây trí tuệ.”
“Hả?”
“Adam và Eva ăn quả trí tuệ nên có được trí tuệ. Vì thế, cây Trí tuệ bị Thần dùng lửa đốt, chỉ để lại một thân cây bị đốt trụi.”
Thạch Phi Hiệp ngơ ra: “Tức là, một mẩu gỗ táo còn đáng giá hơn bảo thạch nhiều lân?” Thế này thì giá trị quan thẩm mỹ quan đã vặn vẹo bao nhiêu lần chứ. Hắn quyết định lần sao về Nhân Giới, phải chở một đống xe táo về.
Isfel: “Ngươi ăn táo sẽ thông minh ra sao?”
“Không.” Hắn dừng một chút, “Ăn óc bạch kim cũng không.”
“Thế nên quả Trí tuệ tuy giống táo, nhưng không phải táo.” Isfel nói, “Vì nó có thể khai mở trí tuệ. Khi các Thiên Thần Sa Đọa vừa tới Địa Ngục, nhiều chủng tộc ở Địa Ngục không hề có chỉ số thông mình, kể cả người đầu trâu, người thân dế, khó mà bảo ban được. Vì thế Mammon mới đem gốc cây Trí tuệ đã bị đốt trụi ấy nghiền thành mảnh nhỏ bỏ vào nước, nấu thành canh cho họ uống.”
Thạch Phi Hiệp không thể tin nổi: “Thế là họ biến thành thông minh?”
“Giống như bây giờ.”
…
Thạch Phi Hiệp vô cùng ảo não: “A, sớm biết thế đã chọn cái kia.” Hu hu, thì ra hắn đã từng chỉ cách Einstein có một bước chân.
“Nó chỉ có thể dùng để khai mở chủng tộc chưa có trí tuệ.”
“…. Thế sao lại đáng tiền?” Có ai có tiền mà trí lực chưa bị khai phá? Thế thì lại chả bị lừa hết?
“Có người sẽ mua.”
Thạch Phi Hiệp khó hiểu, “Vì sao?”
“Đồ cổ.”
“… Có lý.” Đây có thể so sánh con người với trứng khủng long.
Beelzebub quay đầu nhìn về bảng điều khiển thang máy.
Isfel giúp đỡ: “Từ khi Con Thuyền Noah thành lập tới nay, là người đầu tiên.”
Tức là hắn lần đầu tạo nên kỳ tích? Thạch Phi Hiệp hơi lâng lâng.
Cửa thang máy mở ra trong im lặng.
Beelzebub nói: “Nhìn ngươi chả có gì đặc biệt.”
… Đây là ghen tị, là ghent ị. Không đặc biệt thì sao bao nhiêu năm chỉ có một mình ta.
Cảm xúc vui vẻ của Thạch Phi Hiệp hoàn toàn không bị ảnh hưởng. A a a….
“Thế là hiểu, yêu cầu của Con Thuyền Noah thấp như thế nào.” Beelzebub chỉnh cổ tay áo, chậm rãi đi ra thang máy.
“…” Thạch Phi Hiệp tội nghiệp nhìn Isfel, “Ta chỉ có thể oán thầm thôi hả?”
Isfel đi ra khỏi thang máy, nhìn lưng Beelzebub, thản nhiên nói: “Thói quen cũ sửa được rồi sao?”
Thân thể Beelzebub đột nhiên cứng lại, tóc dựng đứng thẳng như lông nhím, nắm tay siết chặt. Một đôi cánh đen tuyền từ sau lứng hắn xòe rộng, lông vũ từng sợi mở rộng.
Nhưng chỉ có thể, hắn vẫn đứng quay lưng với họ.
Thạch Phi Hiệp há hốc mồm lui vào lòng Isfel, “Hắn làm gì thế?”
Isfel nói: “Nổi giận.”
“…” Cái cách nổi giận như thế là tính tình quá tự kỷ, hay nên nói là quá có giáo dục?
Một lát sau, đôi cánh đen xếp lại, tóc cũng rũ xuống.
Beelzebub thả nắm tay, sửa lại áo, rồi tiếp tục đi vững vàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thạch Phi Hiệp níu lấy Isfel, chờ hắn đi xa mới hạ giọng hỏi: “Thói quen cũ của hắn là gì thế?”
“Hắn có một biệt danh, là Chúa Ruồi.”
Chúa ruồi? Tức là thói quen giống con ruồi là thói quen của hắn? Mà thói quen của ruồi là… “hút máu? Hay là cái khác?”
“Cái khác.”
Là thích những thứ bốc mùi? Thạch Phi Hiệp lập tức tưởng tượng cảnh Beelzebub bu lấy đống rác bốc mùi xú uế với lũ ruồi. “… Thảo nào hắn lại sa đọa.” Cái chỗ như Thiên Đường chắc chả cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn được. Hắn tiếp tục tưởng tưởng cảnh Beelzebub vòng vòng trong căn phòng trắng toát.
Beelzebub đứng trước cánh cửa hình dứa, đẩy cửa ra, tiếng hoan hô từ bên trong vang ra.
Thạch Phi Hiệp tin, bên trong không phải là máy ghi âm, mà là tiếng vọng.
Beelzebub nghiêng người: “Mời vào.”
Thạch Phi Hiệp thì thầm với Isfel: “Ngươi có thấy, hình như cách tóc mai của hắn hướng ra sau khác hồi nãy không?”
Hắn dứt lời, lại cảm thấy mắt Beelzebub lóe sáng.
Isfel ôm hắn đi vào trong.
Lần này thì không phải máy ghi âm, cũng không phải tiếng vọng, mà đúng là có mấy ngàn người xem đang ngồi trên khán đài, hết lời cổ vũ những người đang ngấu nghiến trên đài.
Beelzebub: “Đại Vương tộc Đầu Trâu đang khiêu chiến một trong ba đại cao thủ sức ăn.”
Người đầu trâu này so với người lúc nãy Thạch Phi Hiệp thấy có bề ngang phải lớn hơn năm sáu lần, hơn nữa chiều dài cũng có vẻ xêm xêm, là một khối cầu toàn vẹn. Đối thủ của hắn đem so sánh có thể coi là một cây tăm, gió thổi là bay, nhưng tốc độ ăn không hề chậm chút nào.
“Hắn thuộc chủng tộc gì thế?” Bao nhiêu thịt ăn vào đi đâu mất rồi?
Beelzebub đáp: “Ác ma thâm uyên.”
Ác ma Thâm Uyên chầm chậm đứng lên, đầu lưỡi đỏ tươi quét qua răng nanh, miệng thịt còn dính ở kẽ răng nhìn thế nào cũng thấy ghê, nhưng có lẽ chỉ Thạch Phi Hiệp cho là vậy. Trong lòng khán giả, hắn là một cỗ máy in tiền công suất vô biên.
“Ngươi nói hắn đứng thứ ba? Thế hai người trên là ai?” Khó có thể tưởng tượng còn người có thể so sánh với cái vực không đáy.
Isfel nói: “Đứng đầu đang đứng bên cạnh.”
Beelzebub cuối cùng cũng động cơ mặt, để lộ một nụ cười.
Đúng. Hắn là thủy tổ, là ông chủ, là ngọn nguồn tội ác. Thạch Phi Hiệp gật. “Thế người thứ hai là ai?”
Nụ cười của Beelzebub cứng đờ, “Boggi.”
Thạch Phi Hiệp: “…” Con ông cháu cha đúng là không đâu không thấy. Đánh chết hắn cũng không tin cái thân thể tí hon của Boggi có thể ăn vượt Ác Ma Thâm Uyên.
Beelzebub nói: “Bởi vì kẻ thắng hắn không ai có kết cục tốt đẹp.”
…
Tức là, Boggi không phải là nhị thế tổ, mà là thái tử gia. Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng hiểu, cách hành xử của hắn với Boggi có trị số nguy hiểm cao như thế nào.
Beelzebub nói: “Có muốn thử xuống xem không? Nếu là Isfel, có thể lập tức khiêu chiến ngay.”
Thạch Phi Hiệp không thể tưởng tượng được cảnh Isfel nho nhã ngồi đó ăn uống vô độ.
Isfel nói: “Phương pháp của Boggi quá lãng phí thời gian.”
Thạch Phi Hiệp: “…” Với một số người, quy tắc thi đấu là để cười nhạo.
Beeelzebub: “Vậy hãy nếm thử đồ ngon của tầng thứ ba. Nơi đây có được tinh hoa ẩm thực cửu giới.”
Isfel: “Kể cả trứng thối?”
…
Beelzebub đột nhiên vọt tới hành lang, hai cánh lại xòe ra tóc dựng như lông nhím, gân xanh nổi đầy tay và cổ.
Isfel kéo Thạch Phi Hiệp sượt qua người hắn, “Tới tầng thứ tư xem đi.”
Nếu tầng thứ hai xa hoa, tầng thứ tư phải nói là vô cùng xa xỉ. Đèn neon là làm từ ngọc Thủy Tinh, ánh sáng đủ máu sắc chiếu rọi qua bảo thạch. Các tòa nhà đều lóe sắc vàng sắc bạc, nếu có sắc sẫm, thì nhất định là Thủy Tinh Đen.
Thạch Phi Hiệp nhìn kim cương châu báu đầy đường, cảm thấy hoa hết cả mắt. “Ngươi chắc là thứ chúng ta lấy ở chỗ Mammon đáng giá tiền đó chứ?” Vì sao đem so với nơi này, lại như muối bỏ bể vậy.
Isfel nói: “Đó là đồ nhân tạo, nhìn đẹp nhưng không chứa năng lượng, không đáng tiền.”
Cũng đúng, nếu không thì chắc đã thành lõm khuyết lỗ chỗ rồi. Nói tới năng lượng, Thạch Phi Hiệp lại không khỏi nhớ tới viên hắc tinh thạch kia, thở dài nói: “Mammon keo kiệt thật, nhiều quà tặng thế mà không có lấy một viên hắc tinh thạch.”
Tay Isfel ôm hắn đột nhiên cứng lại, bước chân cũng dừng theo.
“Sao thế?” Thạch Phi Hiệp khó hiểu quay đầu.
Vừa nghĩ đến lồng ngực này từng bị xuyên thủng, hắn đã cảm thấy thở không nổi. “Không có hắc tinh thạch nữa.”
“A?” Chẳng lẽ hắc tinh thạch đã quý hiếm tới tuyệt tích? Nếu thế thật đáng tiếc. Cái khả năng lúc nào cũng có thể triệu hồi Thiên Sứ nó rất oai phong.
“Dù ngươi đi nơi nào, ta cũng luôn ở bên.” Isfel yên lặng nhìn hắn, mặt vô cảm đưa lời hứa hẹn.
“…” Thật không thể ngờ Isfel sẽ nói những lời này. Thạch Phi Hiệp cảm thấy như chìm trong hũ mật, nhịn không được cười thầm. “A, khoan đã. Đi đâu vậy?” Đi nhanh thế làm gì, ít nhất để hắn có thời gian lên men đã chứ.
Hai bên ngã tư đường đều là những gian hàng cửa kính sát đất bày đủ loại quần áo trang sức xe cộ…. muôn màu muôn vẻ, điểm giống nhau duy nhất là chúng đều khảm đầy ngọc ngà khiến người ta không rời được mắt.
Thạch Phi Hiệp nhìn đau cả mắt, “Không cần nói, những cửa hàng này nhất định là của Mammon.” Thế này đổ ra bao nhiêu là tiền. Tửu, sắc, tài… dù là theo quan điểm người phương đông, tội lỗi của Mammon vẫn rất lớn.
Isfel gật đầu, “Ừ.”
“Đúng rồi, ngươi nói vòng tay kia không phải thứ đáng giá nhất, thế đáng giá nhất là gì?”
“Thân cây trí tuệ.”
“Hả?”
“Adam và Eva ăn quả trí tuệ nên có được trí tuệ. Vì thế, cây Trí tuệ bị Thần dùng lửa đốt, chỉ để lại một thân cây bị đốt trụi.”
Thạch Phi Hiệp ngơ ra: “Tức là, một mẩu gỗ táo còn đáng giá hơn bảo thạch nhiều lân?” Thế này thì giá trị quan thẩm mỹ quan đã vặn vẹo bao nhiêu lần chứ. Hắn quyết định lần sao về Nhân Giới, phải chở một đống xe táo về.
Isfel: “Ngươi ăn táo sẽ thông minh ra sao?”
“Không.” Hắn dừng một chút, “Ăn óc bạch kim cũng không.”
“Thế nên quả Trí tuệ tuy giống táo, nhưng không phải táo.” Isfel nói, “Vì nó có thể khai mở trí tuệ. Khi các Thiên Thần Sa Đọa vừa tới Địa Ngục, nhiều chủng tộc ở Địa Ngục không hề có chỉ số thông mình, kể cả người đầu trâu, người thân dế, khó mà bảo ban được. Vì thế Mammon mới đem gốc cây Trí tuệ đã bị đốt trụi ấy nghiền thành mảnh nhỏ bỏ vào nước, nấu thành canh cho họ uống.”
Thạch Phi Hiệp không thể tin nổi: “Thế là họ biến thành thông minh?”
“Giống như bây giờ.”
…
Thạch Phi Hiệp vô cùng ảo não: “A, sớm biết thế đã chọn cái kia.” Hu hu, thì ra hắn đã từng chỉ cách Einstein có một bước chân.
“Nó chỉ có thể dùng để khai mở chủng tộc chưa có trí tuệ.”
“…. Thế sao lại đáng tiền?” Có ai có tiền mà trí lực chưa bị khai phá? Thế thì lại chả bị lừa hết?
“Có người sẽ mua.”
Thạch Phi Hiệp khó hiểu, “Vì sao?”
“Đồ cổ.”
“… Có lý.” Đây có thể so sánh con người với trứng khủng long.
Tác giả :
Tô Du Bính