U Linh Giới
Chương 16-2: Đố kị (trung)
Ánh mắt Shipley như gió độc, quét tới phía Mammon, “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Mammon bước chân thoáng động, nói: “Quá rõ ràng rồi, không phải sao?”
Shipley trong mắt lóe lên tinh quang, thân thể theo đó hơi nghiêng sang một bên, khí âm lãnh từ từ thu lại, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.
Poggi nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc là thế nào?”
Mammon giễu cợt nói: “Ngươi không thấy bộ mặt hắn lúc đố kị xấu lắm sao?”
Poggi nói: “Hắn có đố kị hay không cũng đã xấu sẵn rồi.” Hắn thấy Shipley nhìn về phía mình, vội đính chính: “Đương nhiên, nếu ngươi chịu thả cha ta ra, ta sẽ thừa nhận ngươi chỉ xấu trung bình, nếu thuận tiện thả luôn Rafael, thì chỉ hơi xấu một chút thôi. Nếu thả cả Asmondeus...... Chúc mừng ngươi, diện mạo ngươi thuộc hàng tiêu chuẩn của người bình thường.”
Shipley khóe miệng câu lên, cười đến ôn hòa. Nhưng những người ở đây đều không bị biểu tượng của hắn mê hoặc nữa.
“Ngươi muốn cứu bọn họ?” Hắn ôn nhu hỏi.
Poggi vung cánh tay nhỏ bé, nói: “Ra giá đi.”
Shipley nói: “Ta muốn các ngươi đừng nhúng tay vào giới thứ mười nữa.”
Poggi nhìn Mammon.
Mammon không hề chớp mắt hồi đáp: “Được.”
“Ta muốn ngươi thả Hybe về.” Shipley lại nói ra yêu cầu nằm trong dự kiến của bọn họ.
Poggi lần này nhanh nhảu đáp ứng, “Được.”
“Ta muốn Lucifer không bao giờ gặp Michael nữa.”
Poggi trợn mắt, “Chuyện này ngươi cũng muốn quản?”
Shipley nói: “Đây là điều kiện.”
Mammon đột nhiên cười nói: “Ta thật hiếu kỳ, người ngươi ghen đến tột cùng là Lucifer hay là Michael?”
Shipley nói: “Đây không phải trọng điểm.”
Poggi do dự nhìn Mammon. Thật ra dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lucifer tuyệt đối không có khả năng đáp ứng yêu cầu này, thế nhưng Abaddon, Rafael và Asmondeus lại đang nằm trong tay hắn.
Mammon mặt không đổi sắc nói: “Điều kiện này cho dù ta đơn phương đáp ứng ngươi, e rằng cũng không có sức ràng buộc.” Gót chân hắn lại khẽ xê dịch.
“Sức ràng buộc?” Shipley nghiêng đầu, ánh mắt mang thâm ý nhìn về phía Metatron, “Vậy ta đổi sang một yêu cầu khác cho ngươi có sức ràng buộc.”
Mammon cau mày.
Shipley tự tiếu phi tiếu nói: “Ta muốn ngươi, không bao giờ gặp Metatron nữa!”
Mammon không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Không được.”
Poggi thiếu chút nữa chỏng vó, nói: “Ngươi không thể lừa hắn được sao?”
Mammon nói: “Hắn không phải con nít mặc quần yếm chảy nước dãi, nói chuyện không tính toán như ngươi.”
Poggi bất ngờ không hề phát hỏa, mà chỉ nói thầm: “Tâm tình không tốt cứ đánh hắn! Tội tình gì trút giận lên quần yếm?”
“Ngươi có chấp nhận điều kiện này không?” Shipley nhìn về phía Metatron, “Điều kiện này chỉ cần một bên thành lập liền có thể thực hành. Cho nên, ngươi đáp ứng cũng được.” Hắn thấy Metatron không trả lời ngay, nụ cười tự đắc nơi khóe miệng rốt cuộc không che giấu được nữa, “Trợ giúp tất cả những ai cần trợ giúp không phải là ý chỉ của Thần sao? Chẳng lẽ ngươi, Metatron, cũng muốn trái lời Thần?”
Metatron đạm đạm nói: “Ngươi có biết cánh của ta tại sao lại đen không?”
Shipley không có phản ứng gì, nhưng hai tai Mammon nháy mắt đã dựng cực thẳng cực cao.
Metatron nói tiếp: “Đọa lạc, là bởi vì trong lòng ngươi ẩn tàng một địa ngục.”
Đồng tử Shipley co lại thành lỗ kim.
Cũng ngay lúc đó, Mammon ra tay.
Shipley ánh mắt dần tan rã, vẻ mặt từ sắc sảo thành mờ mịt, thân thể vẫn luôn căng thẳng cũng thả lỏng trở lại.
Poggi nhỏ giọng hỏi: “Hắn bị sao thế?”
Mammon đắc ý cười nói: “Không có gì, chỉ tạm thời mất đi ý thức mà thôi.”
Poggi kinh ngạc: “Ngươi cư nhiên am hiểu công kích linh hồn! Ta luôn tưởng ngươi chỉ biết dùng tiền tài dụ dỗ mọi thứ.”
Mammon nghiêm túc nói: “Nếu có thể dùng tiền mua được hắn, ta không ngại trả cái giá trên trời.” Shipley có thể liên tiếp vây khốn Asmondeus, Abaddon và Rafael, đã chứng tỏ hắn có sức chiến đấu tối thiểu ngang với hỏa thiên sứ. Nếu có thể chiêu gọi hắn, tương đương chiêu gọi một tay đấm hạng nặng cấp bậc ma vương. Tuyệt đối là cầu còn không được.
Poggi nghe ra chút luyến tiếc trong lời hắn nói, vội chuyển đề tài: “Cứu cha ta trước đã!”
Mammon gật đầu, mới tiến lên một bước, cổ tay đã bị Metatron giữ chặt, “Hắn giỏi nhất là bảo hộ linh hồn.”
Mammon nói: “Linh hồn bảo hộ có hoàn mỹ tới đâu cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng khi ý chí dao động.”
Metatron quay sang Poggi: “Ngươi giỏi nhất là gì?”
Poggi nghĩ nghĩ, cởi giày, nhắm ngay mặt Shipley ném qua.
Bộp.
Không phải tiếng giày đáp vào mặt.
Mà là tiếng giày va phải kết giới văng ra, rơi xuống đất.
Shipley chậm rãi mở mắt, cười nói: “Tiếc quá nhỉ?”
Mammon nói: “Đúng vậy, ta rất muốn nhìn thấy dấu giày trên mặt ngươi.”
“Ý ta là, thật đáng tiếc...... hại ngươi thất vọng rồi.” Trong nụ cười của Shipley hàm chứa châm chọc.
Metatron nói: “Có thoải mái không?”
Shipley ngẩn người, lập tức cười nói: “Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của các ngươi ta đương nhiên rất thoải mái.”
“Ý ta là,” Ánh mắt Metatron nhìn hắn mang theo chút thương hại, “Một hơi nói ra mọi uất ức chôn giấu trong lòng gần vạn năm có phải cảm thấy rất thoải mái?”
Shipley kinh ngạc nhìn hắn, liền sau đó, vuốt tay cười nói: “Ta đã nghĩ ngươi sẽ dùng thời gian vĩnh hằng để minh chứng cho sự ôn hòa của ngươi. Nhưng hiển nhiên ta lại sai rồi. Bất quá ta vẫn nguyện ý trả lời câu hỏi vừa rồi của ngươi, không, ta một chút cũng không thoải mái.”
Thảm đỏ đột nhiên vặn vẹo quỷ dị, sau đó như máu tươi chảy dạt sang hai bên.
Đại sảnh rộng lớn từ từ biến thành cái lồng bàn hình bán cầu trong suốt, giam bọn họ bên trong. Bên ngoài bán cầu, khối kiến trúc tương tự với Chủ thành đã biến mất, chỉ còn lại màu xám khói mênh mông.
Shipley chậm rãi khom lưng, bàn tay ấn xuống mặt đất, ngẩng đầu, nhìn bọn họ, mỉm cười quỷ dị.
Poggi bay lên phía trước hai thước, ngạo mạn nói: “Ngươi định một mình đấu với toàn thể chúng ta?”
Mammon túm gáy hắn, ném ra sau lưng mình, “Ngươi quá khinh địch.”
Poggi một phát cắn lên vai hắn.
Mammon nghiêng đầu nhìn, nhíu mày nói: “Miệng ngươi tởm thật.”
Poggi liều mạng chảy nước dãi.
Metatron đột nhiên thấp giọng nói: “Lên!”
Mammon không chút nghĩ ngợi liền bay lên.
Hàm răng Poggi bị va chạm mạnh, còn chưa kịp kêu đau, đã trừng lớn hai mắt nhìn Shipley cùng dải thảm đỏ đang thu về trong tay hắn.
Dải thảm như máu, róc rách lưu động, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh quyền trượng đỏ tươi.
Metatron thoáng lộ vẻ bi ai, nói: “Trái tim vĩnh hằng.”
Shipley mỉm cười, sủng nịch vuốt ve quyền trượng, “Ở thế giới này, chỉ có nó là vĩnh viễn không vứt bỏ ta, trái tim vĩnh hằng, vĩnh hằng hướng về lòng ta. Cho dù đọa lạc, nó cũng cùng ta tồn tại.”
Metatron nói: “Nó do Thần ban cho ngươi.” Cho trái tim từng tràn đầy tình yêu cùng lòng thương của Shipley.
Shipley siết chặt quyền trượng, “Ban cho? Phải, thế giới này cũng là ông ta ban cho.”
Poggi buông bàn tay đang che miệng ra, reo lên: “Vậy ngươi nên biết ơn mới đúng!”
“Thân là đọa thiên sứ, dường như ngươi không có tư cách nói câu này với ta?” Shipley thản nhiên phản bác.
Poggi lẩm bẩm: “Đâu phải ta lựa chọn.” Hắn khoát tay với Metatron, “Ngươi, ngươi nói với hắn đi.”
Shipley chớp chớp mắt nhìn cặp cánh đen huyền sau lưng Metatron.
Poggi nói: “Thiểu số phục tùng đa số. Ít ra hắn đại đa số vẫn là màu trắng.”
Shipley cười nhạo, “Liều mạng duy trì chút tôn nghiêm cùng tín ngưỡng cuối cùng của mình, cho dù làm trái với tâm ý?”
Metatron nói: “Ta chưa từng làm trái với tâm ý.”
Mammon quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nhu hòa.
Shipley hiển nhiên không tin: “Cánh ngươi hai màu?”
Metatron nói: “Đó là nội tâm của ta.”
Nếu không tại tình thế không cho phép, Mammon thật muốn mua hết toàn bộ pháo hoa của mười giới đốt một lượt! Đọa lạc, hắn quả nhiên cũng có ý niệm này! Cho nên khoảng cách giữa bọn họ không phải chân trời góc bể không thể vượt qua!
Shipley bỗng nhiên cười nói: “Thần trước giờ luôn rất yêu thương ngươi. Cho dù sa đọa, cũng sẽ không trách ngươi.”
“Thần yêu thương tất cả.” Metatron nói, “Thần cũng yêu thương ngươi.”
“Yêu thương ta?” Trong ánh mắt Shipley lại bão tố ngưng tụ.
Poggi đột nhiên a một tiếng.
Mammon quay đầu hỏi, “Sao vậy?”
“Bên trên hình như đang động.” Poggi chỉ chỉ phần đỉnh trong suốt của cái lồng.
Mammon ngẩng đầu.
Một mảnh xám khói tĩnh mịch.
Poggi thấy Mammon nhìn mình, bĩu môi nói: “Đại khái nhìn lầm thôi.”
“Nếu Thần yêu thương ta, tại sao lại vứt bỏ ta ở giới thứ mười?” Shipley gằn giọng, quyền trượng trong tay đột nhiên vung lên!
Mammon bước chân thoáng động, nói: “Quá rõ ràng rồi, không phải sao?”
Shipley trong mắt lóe lên tinh quang, thân thể theo đó hơi nghiêng sang một bên, khí âm lãnh từ từ thu lại, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.
Poggi nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc là thế nào?”
Mammon giễu cợt nói: “Ngươi không thấy bộ mặt hắn lúc đố kị xấu lắm sao?”
Poggi nói: “Hắn có đố kị hay không cũng đã xấu sẵn rồi.” Hắn thấy Shipley nhìn về phía mình, vội đính chính: “Đương nhiên, nếu ngươi chịu thả cha ta ra, ta sẽ thừa nhận ngươi chỉ xấu trung bình, nếu thuận tiện thả luôn Rafael, thì chỉ hơi xấu một chút thôi. Nếu thả cả Asmondeus...... Chúc mừng ngươi, diện mạo ngươi thuộc hàng tiêu chuẩn của người bình thường.”
Shipley khóe miệng câu lên, cười đến ôn hòa. Nhưng những người ở đây đều không bị biểu tượng của hắn mê hoặc nữa.
“Ngươi muốn cứu bọn họ?” Hắn ôn nhu hỏi.
Poggi vung cánh tay nhỏ bé, nói: “Ra giá đi.”
Shipley nói: “Ta muốn các ngươi đừng nhúng tay vào giới thứ mười nữa.”
Poggi nhìn Mammon.
Mammon không hề chớp mắt hồi đáp: “Được.”
“Ta muốn ngươi thả Hybe về.” Shipley lại nói ra yêu cầu nằm trong dự kiến của bọn họ.
Poggi lần này nhanh nhảu đáp ứng, “Được.”
“Ta muốn Lucifer không bao giờ gặp Michael nữa.”
Poggi trợn mắt, “Chuyện này ngươi cũng muốn quản?”
Shipley nói: “Đây là điều kiện.”
Mammon đột nhiên cười nói: “Ta thật hiếu kỳ, người ngươi ghen đến tột cùng là Lucifer hay là Michael?”
Shipley nói: “Đây không phải trọng điểm.”
Poggi do dự nhìn Mammon. Thật ra dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lucifer tuyệt đối không có khả năng đáp ứng yêu cầu này, thế nhưng Abaddon, Rafael và Asmondeus lại đang nằm trong tay hắn.
Mammon mặt không đổi sắc nói: “Điều kiện này cho dù ta đơn phương đáp ứng ngươi, e rằng cũng không có sức ràng buộc.” Gót chân hắn lại khẽ xê dịch.
“Sức ràng buộc?” Shipley nghiêng đầu, ánh mắt mang thâm ý nhìn về phía Metatron, “Vậy ta đổi sang một yêu cầu khác cho ngươi có sức ràng buộc.”
Mammon cau mày.
Shipley tự tiếu phi tiếu nói: “Ta muốn ngươi, không bao giờ gặp Metatron nữa!”
Mammon không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Không được.”
Poggi thiếu chút nữa chỏng vó, nói: “Ngươi không thể lừa hắn được sao?”
Mammon nói: “Hắn không phải con nít mặc quần yếm chảy nước dãi, nói chuyện không tính toán như ngươi.”
Poggi bất ngờ không hề phát hỏa, mà chỉ nói thầm: “Tâm tình không tốt cứ đánh hắn! Tội tình gì trút giận lên quần yếm?”
“Ngươi có chấp nhận điều kiện này không?” Shipley nhìn về phía Metatron, “Điều kiện này chỉ cần một bên thành lập liền có thể thực hành. Cho nên, ngươi đáp ứng cũng được.” Hắn thấy Metatron không trả lời ngay, nụ cười tự đắc nơi khóe miệng rốt cuộc không che giấu được nữa, “Trợ giúp tất cả những ai cần trợ giúp không phải là ý chỉ của Thần sao? Chẳng lẽ ngươi, Metatron, cũng muốn trái lời Thần?”
Metatron đạm đạm nói: “Ngươi có biết cánh của ta tại sao lại đen không?”
Shipley không có phản ứng gì, nhưng hai tai Mammon nháy mắt đã dựng cực thẳng cực cao.
Metatron nói tiếp: “Đọa lạc, là bởi vì trong lòng ngươi ẩn tàng một địa ngục.”
Đồng tử Shipley co lại thành lỗ kim.
Cũng ngay lúc đó, Mammon ra tay.
Shipley ánh mắt dần tan rã, vẻ mặt từ sắc sảo thành mờ mịt, thân thể vẫn luôn căng thẳng cũng thả lỏng trở lại.
Poggi nhỏ giọng hỏi: “Hắn bị sao thế?”
Mammon đắc ý cười nói: “Không có gì, chỉ tạm thời mất đi ý thức mà thôi.”
Poggi kinh ngạc: “Ngươi cư nhiên am hiểu công kích linh hồn! Ta luôn tưởng ngươi chỉ biết dùng tiền tài dụ dỗ mọi thứ.”
Mammon nghiêm túc nói: “Nếu có thể dùng tiền mua được hắn, ta không ngại trả cái giá trên trời.” Shipley có thể liên tiếp vây khốn Asmondeus, Abaddon và Rafael, đã chứng tỏ hắn có sức chiến đấu tối thiểu ngang với hỏa thiên sứ. Nếu có thể chiêu gọi hắn, tương đương chiêu gọi một tay đấm hạng nặng cấp bậc ma vương. Tuyệt đối là cầu còn không được.
Poggi nghe ra chút luyến tiếc trong lời hắn nói, vội chuyển đề tài: “Cứu cha ta trước đã!”
Mammon gật đầu, mới tiến lên một bước, cổ tay đã bị Metatron giữ chặt, “Hắn giỏi nhất là bảo hộ linh hồn.”
Mammon nói: “Linh hồn bảo hộ có hoàn mỹ tới đâu cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng khi ý chí dao động.”
Metatron quay sang Poggi: “Ngươi giỏi nhất là gì?”
Poggi nghĩ nghĩ, cởi giày, nhắm ngay mặt Shipley ném qua.
Bộp.
Không phải tiếng giày đáp vào mặt.
Mà là tiếng giày va phải kết giới văng ra, rơi xuống đất.
Shipley chậm rãi mở mắt, cười nói: “Tiếc quá nhỉ?”
Mammon nói: “Đúng vậy, ta rất muốn nhìn thấy dấu giày trên mặt ngươi.”
“Ý ta là, thật đáng tiếc...... hại ngươi thất vọng rồi.” Trong nụ cười của Shipley hàm chứa châm chọc.
Metatron nói: “Có thoải mái không?”
Shipley ngẩn người, lập tức cười nói: “Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của các ngươi ta đương nhiên rất thoải mái.”
“Ý ta là,” Ánh mắt Metatron nhìn hắn mang theo chút thương hại, “Một hơi nói ra mọi uất ức chôn giấu trong lòng gần vạn năm có phải cảm thấy rất thoải mái?”
Shipley kinh ngạc nhìn hắn, liền sau đó, vuốt tay cười nói: “Ta đã nghĩ ngươi sẽ dùng thời gian vĩnh hằng để minh chứng cho sự ôn hòa của ngươi. Nhưng hiển nhiên ta lại sai rồi. Bất quá ta vẫn nguyện ý trả lời câu hỏi vừa rồi của ngươi, không, ta một chút cũng không thoải mái.”
Thảm đỏ đột nhiên vặn vẹo quỷ dị, sau đó như máu tươi chảy dạt sang hai bên.
Đại sảnh rộng lớn từ từ biến thành cái lồng bàn hình bán cầu trong suốt, giam bọn họ bên trong. Bên ngoài bán cầu, khối kiến trúc tương tự với Chủ thành đã biến mất, chỉ còn lại màu xám khói mênh mông.
Shipley chậm rãi khom lưng, bàn tay ấn xuống mặt đất, ngẩng đầu, nhìn bọn họ, mỉm cười quỷ dị.
Poggi bay lên phía trước hai thước, ngạo mạn nói: “Ngươi định một mình đấu với toàn thể chúng ta?”
Mammon túm gáy hắn, ném ra sau lưng mình, “Ngươi quá khinh địch.”
Poggi một phát cắn lên vai hắn.
Mammon nghiêng đầu nhìn, nhíu mày nói: “Miệng ngươi tởm thật.”
Poggi liều mạng chảy nước dãi.
Metatron đột nhiên thấp giọng nói: “Lên!”
Mammon không chút nghĩ ngợi liền bay lên.
Hàm răng Poggi bị va chạm mạnh, còn chưa kịp kêu đau, đã trừng lớn hai mắt nhìn Shipley cùng dải thảm đỏ đang thu về trong tay hắn.
Dải thảm như máu, róc rách lưu động, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh quyền trượng đỏ tươi.
Metatron thoáng lộ vẻ bi ai, nói: “Trái tim vĩnh hằng.”
Shipley mỉm cười, sủng nịch vuốt ve quyền trượng, “Ở thế giới này, chỉ có nó là vĩnh viễn không vứt bỏ ta, trái tim vĩnh hằng, vĩnh hằng hướng về lòng ta. Cho dù đọa lạc, nó cũng cùng ta tồn tại.”
Metatron nói: “Nó do Thần ban cho ngươi.” Cho trái tim từng tràn đầy tình yêu cùng lòng thương của Shipley.
Shipley siết chặt quyền trượng, “Ban cho? Phải, thế giới này cũng là ông ta ban cho.”
Poggi buông bàn tay đang che miệng ra, reo lên: “Vậy ngươi nên biết ơn mới đúng!”
“Thân là đọa thiên sứ, dường như ngươi không có tư cách nói câu này với ta?” Shipley thản nhiên phản bác.
Poggi lẩm bẩm: “Đâu phải ta lựa chọn.” Hắn khoát tay với Metatron, “Ngươi, ngươi nói với hắn đi.”
Shipley chớp chớp mắt nhìn cặp cánh đen huyền sau lưng Metatron.
Poggi nói: “Thiểu số phục tùng đa số. Ít ra hắn đại đa số vẫn là màu trắng.”
Shipley cười nhạo, “Liều mạng duy trì chút tôn nghiêm cùng tín ngưỡng cuối cùng của mình, cho dù làm trái với tâm ý?”
Metatron nói: “Ta chưa từng làm trái với tâm ý.”
Mammon quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nhu hòa.
Shipley hiển nhiên không tin: “Cánh ngươi hai màu?”
Metatron nói: “Đó là nội tâm của ta.”
Nếu không tại tình thế không cho phép, Mammon thật muốn mua hết toàn bộ pháo hoa của mười giới đốt một lượt! Đọa lạc, hắn quả nhiên cũng có ý niệm này! Cho nên khoảng cách giữa bọn họ không phải chân trời góc bể không thể vượt qua!
Shipley bỗng nhiên cười nói: “Thần trước giờ luôn rất yêu thương ngươi. Cho dù sa đọa, cũng sẽ không trách ngươi.”
“Thần yêu thương tất cả.” Metatron nói, “Thần cũng yêu thương ngươi.”
“Yêu thương ta?” Trong ánh mắt Shipley lại bão tố ngưng tụ.
Poggi đột nhiên a một tiếng.
Mammon quay đầu hỏi, “Sao vậy?”
“Bên trên hình như đang động.” Poggi chỉ chỉ phần đỉnh trong suốt của cái lồng.
Mammon ngẩng đầu.
Một mảnh xám khói tĩnh mịch.
Poggi thấy Mammon nhìn mình, bĩu môi nói: “Đại khái nhìn lầm thôi.”
“Nếu Thần yêu thương ta, tại sao lại vứt bỏ ta ở giới thứ mười?” Shipley gằn giọng, quyền trượng trong tay đột nhiên vung lên!
Tác giả :
Tô Du Bính