U Linh Giới
Chương 15-3: Thăm dò (hạ)
Cho dù đã đoán ra kết quả, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Mammon âm thầm kinh hãi.
“Cánh của ngươi......” Poggi không biết kiềm chế nhất, trực tiếp trỏ vào hắn la lên.
“Như ngươi đã thấy.” Shipley nghiêng đầu chống má, nhìn bọn họ mỉm cười nói, “Ta đọa lạc.”
———
Lượng lửa tham lam Mammon đem từ địa ngục rất nhiều. Mười vạn đại quân đồng loạt thắp lên, dùng thế nghiền nát bất kỳ chướng ngại vật nào mà nuốt chửng hắc ám, khiến bên dưới lộ ra một mảnh đất xám trắng lại sáng đến đủ nhìn thấy mặt người.
Metatron bồng Poggi, cùng Mammon từng bước một theo lửa tham lam tiến về phía trước.
Poggi nhìn ngọn lửa, “Không thể nhanh hơn chút nữa sao?” Hắn không kiên nhẫn vọt tới trước vài bước, ánh lửa chiếu vào mắt hắn, càng phát ra hào quang rực rỡ.
Đại quân địa ngục dùng lực áp bách, hung hãn đẩy ngọn lửa lên phía trước, đã là biện pháp nhanh nhất.
Mammon nói: “Ngươi có thể dùng miệng thổi thử, có lẽ mượn thêm sức gió, lửa sẽ lan nhanh hơn.”
Poggi nhìn hắn, đột nhiên giãy ra khỏi vòng tay Metatron, giang cánh, dùng sức mà quạt.
Ngọn lửa trước mặt hắn bị thổi hơi nghiêng về phía trước, nhưng nhìn không ra hiệu quả gì.
Metatron trầm mặc quay đầu nhìn Mammon.
Mammon không chút hổ thẹn nói: “Như vậy nội tâm hắn sẽ dễ chịu hơn.”
Poggi quạt một hồi liền bạo phát: “Chết tiệt! Sao vẫn chậm như thế!”
Metatron tự tiếu phi tiếu nhìn vào mắt Mammon.
Mammon nói: “Như vậy hắn mới có thể sâu sắc lĩnh ngộ, lửa chỉ có thể cháy chậm thế này.”
Lửa rất lớn, nhưng thiêu đốt trong im lặng.
Mười vạn đại quân bước chân nhịp nhàng đều đặn, không nghỉ một giây thẳng tiến phía trước.
Poggi có vẻ đã nháo mệt rồi, ghé vào vai Metatron ngủ gà ngủ gật.
Mammon cùng Metatron lẳng lặng sóng vai bước đi.
“Bao lâu rồi?” Metatron hỏi.
Mammon nói: “Mười sáu tiếng bốn mươi tám phút đồng hồ.”
Metatron nhíu mày.
Mammon liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên tung người bay về phía trước, rất nhanh quay lại nói: “Còn chừng một kilomet nữa.”
“Có gặp được Rafael không?” Thừa biết đáp án là không, nhưng Metatron vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.
Mammon quả nhiên lắc đầu.
Metatron tiếp tục giữ im lặng.
Càng để ý, thời gian càng trôi chậm hơn.
Rõ ràng tốc độ vẫn như cũ, nhưng trong mắt họ lại giống như đang giảm tốc độ.
Mammon một tay đút vào túi quần, cảm khái: “Chờ đợi đúng là dày vò, cũng may đây là thói quen của ta.”
Metatron đáp phi sở vấn, “Thời gian trước sau chỉ là những giai đoạn khác nhau để tình thế phát triển.”
Mammon ánh mắt lóe sáng, nói: “Giai đoạn cuối cùng của chúng ta là gì?”
Metatron thong thả nói: “Đây là hai vấn đề khác nhau.”
“Cẩn thận, nước!” Không biết là ai la lên một tiếng, ngay tức khắc, thế lửa tham lam lập tức yếu đi, sau đó đứng lại tại chỗ. Mười vạn đại quân nhất tề nhìn về phía Mammon.
Mammon phân phó: “Tuần tra tình cảnh bốn phía, xem có sinh vật nào khác không.” Hắn đã không xác định được sẽ lại xuất hiện thứ gì nữa.
Qua một lát, quân đoàn địa ngục hồi báo, hai đầu của bóng tối là nước. Cũng tức là, hắc ám thật ra bị nước bao vây.
“Có tin tức về Rafael không?” Metatron hỏi.
Quân đoàn địa ngục nhìn sắc mặt Mammon, thấy hắn không phản đối, trong lòng không khỏi thắc mắc thiên đường và địa ngục không phải là đại địch thủ của nhau trong cửu giới sao? Từ khi nào mối quan hệ này trở nên hài hòa như vậy? Nhưng ngoài miệng vẫn cung cung kính kính đáp: “Không có. Cái gì cũng không có.”
Mammon nhíu mày: “Burj không phải nói Julian, Baird và Simon đều ở trong bóng tối này sao?”
Metatron nói: “Có hai khả năng. Một là, hắn nói dối, hai là, đối phương lại làm gì đó rồi.”
Mammon nghĩ nghĩ nói: “Ta nghiêng về khả năng thứ hai.” Trong tình cảnh đó, hắn không cảm thấy Burj sẽ nói dối.
Poggi đã tỉnh ngủ, nghe bọn họ nói xong, nhịn không được ở trong lòng Metatron duỗi chân, định bay lên trên.
Mammon túm lấy gáy hắn, kéo hắn qua bên mình.
Metatron đột nhiên ngẩng đầu.
Bởi vì ngọn lửa có độ cao hữu hạn, chỉ cháy lên trên khoảng mười mấy thước, bên trên vẫn là bóng tối dày đặc vô tận. Hắn lẩm bẩm nói: “Có lẽ chúng ta đã đi sai hướng rồi.”
Mammon và Poggi đồng loạt ngẩng đầu.
Bóng tối âm trầm kia dường như ẩn chứa câu đố, đang chờ người đến giải.
Mammon nhíu mày nói: “Lửa rất khó cháy lan lên trên.” Đọa thiên sứ số lượng có hạn, mười vạn đại quân địa ngục phần lớn do dân bản địa hợp thành, tất cả bọn họ đều không biết bay.
Hắn và Metatron thật ra có thể dồn lửa lên trên, nhưng tốc độ thua xa mười vạn đại quân hợp lực. Muốn hoàn toàn thanh lý sạch sẽ hắc ám, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.
Poggi khí phách hùng hồn, “Để ta!” Hắn thuận tiện khảy một đốm lửa đính nơi đầu ngón tay, thân thể đột nhiên phóng lên.
Metatron bất đắc dĩ, cũng tùy tay dẫn ngọn lửa lên trên, sau đó bay lên.
Mammon căn dặn quân đoàn địa ngục ở tại chỗ chờ lệnh, nếu gặp bất cứ sinh vật khả nghi nào cứ tiền trảm hậu tấu, dứt lời lập tức bay theo.
Poggi mới đốt ra một cái động, chợt cảm thấy mông một trận nóng rực, cúi đầu liền phát hiện một mảnh đỏ hồng toàn lửa tham lam. Hắn hoảng sợ ré lên, lui về một bên, đang định mắng xối xả, đã bị Mammon trực tiếp ôm vào ngực, lấy khăn tay nhét vào miệng hắn.
“Hắn không sao chứ?” Metatron phân tâm nhìn sang bên cạnh.
Mammon quay đầu Poggi úp vào ngực mình, chỉ để lộ gáy hắn, “Không sao.”
Metatron tuy bề ngang không bằng quân đoàn địa ngục, nhưng tốc độ là hàng đầu.
Bóng tối rợp trời rất nhanh bị xuyên thành một hành lang dài, đại quân địa ngục bên dưới càng lúc càng xa.
Metatron đột nhiên nói: “Ta cảm giác được áp lực.”
Mammon sửng sốt. Bọn họ hiện giờ đều ở trong kết giới của Metatron, lực lượng có thể khiến Metatron cảm thấy áp lực...... Shipley?
Metatron đúng lúc quay qua, ánh mắt hai người tiếp xúc nhau, đều nhìn thấy quang mang lóe lên trong mắt đối phương.
Trong bóng tối dường như có gì đó xẹt qua bên ngoài kết giới.
Mammon nhanh chóng vươn tay.
“Cái gì vậy?” Metatron hỏi.
Mammon nhìn ngón tay, trầm giọng nói: “Máu.”
Poggi đột nhiên kêu y ô.
Mammon hảo tâm nhắc nhở: “Tay ngươi có thể động.”
Poggi ngẩn người, vội giơ tay lấy khăn ra khỏi miệng, “Đưa máu cho ta ngửi thử.”
Mammon dời ngón tay tới trước mặt hắn.
Poggi ghé sát lại, chun mũi, nhăn mặt nói: “Ngửi không ra được gì.”
Mammon gật đầu: “Chứng tỏ ngươi không có lai Huyết tộc.”
“Cẩn thận.” Metatron nói.
Mammon lại vươn tay ra. Lần này máu vấy đầy bàn tay.
Sắc mặt Poggi trở nên cực kỳ khó coi.
“Không hẳn là của Abaddon.” Mammon an ủi hắn.
Poggi nói: “Có thể là máu của thầy!”
Phía sau đột nhiên sáng lên!
Metatron lập tức dừng lại thân hình, lửa tham lam nháy mắt bị thu hồi.
Mammon nhìn khắp bốn phía, ánh mắt khó nén kinh ngạc, “Chủ thành?”
Chỉ thấy trên đám mây trắng tuyết, bồng bềnh một tòa thành, nhưng lại giống hệt Chủ thành của giới thứ mười.
Poggi đánh hai vòng xung quanh, “Tại sao không một bóng người?”
Mammon nói: “Có lẽ bị bắt đi.” Hắn không muốn nói ra đáp án đáng sợ hơn.
Poggi lập tức bay về hướng tòa thành đó.
Mammon và Metatron sợ hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, vội đuổi theo, cận kề hai bên hắn.
Tòa thành càng lúc càng gần.
Mammon và Metatron xác định tòa thành này được xây dựa theo kiến trúc của Chủ thành giới thứ mười. Đương nhiên, có thể là ngược lại. Tóm lại, chủ nhân của tòa thành này nhất định có quan hệ không thoát được với Chủ thành.
Khả năng kẻ chủ mưu đằng sau là Shipley càng ngày càng cao.
“Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi.”
Một giọng nói thanh nhã từ trong tòa thành vọng ra, theo sau đó là tiếng hát êm tai, chân chính là tiếng trời.
Metatron sóng mắt lưu động, nhắm mắt lại, rất nhanh mở ra, chỉ còn trầm tĩnh không gợn sóng không sợ hãi.
Bọn họ dừng lại ở cổng thành, nhân tiện giữ chặt Poggi vẫn đang cố sức muốn bay vào trong.
Cổng thành từ từ mở ra, để lộ một dải thảm đỏ rực thông vào giữa thành.
“Nghe nói đây là nghi thức hoan nghênh của nhân loại.” Thanh âm cực bình tĩnh, mang theo ôn nhu tương tự như Metatron.
Metatron cùng Mammon bước lên thảm.
Poggi nổi điên nói: “Kháo! Bọn ta đều có cánh, dùng thảm làm cái quái gì? Muốn chỉ đường sao? Cứ dựng biển báo là được!”
Đối phương không trả lời.
Metatron thấy Poggi nóng nảy, dứt khoát bế hắn lên, bay vào.
Mammon thủy chung duy trì song song.
Thảm đỏ cuối cùng rẽ vào một khối kiến trúc cực quen mắt.
Mammon nói: “Hy vọng hắn không dùng chung một phòng làm việc với ta.”
Ngoài dự liệu, thảm đỏ nhanh chóng đứt đoạn, đoạn ngay trước vương tọa.
Metatron nhìn thân ảnh ngồi trên vương tọa, lẳng lặng thở dài, “Đã lâu không gặp, Shipley.”
Cho dù đã đoán ra kết quả, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Mammon âm thầm kinh hãi.
“Cánh của ngươi......” Poggi không biết kiềm chế nhất, trực tiếp trỏ vào hắn la lên.
“Như ngươi đã thấy.” Shipley nghiêng đầu chống má, nhìn bọn họ mỉm cười nói, “Ta đọa lạc.”
“Cánh của ngươi......” Poggi không biết kiềm chế nhất, trực tiếp trỏ vào hắn la lên.
“Như ngươi đã thấy.” Shipley nghiêng đầu chống má, nhìn bọn họ mỉm cười nói, “Ta đọa lạc.”
———
Lượng lửa tham lam Mammon đem từ địa ngục rất nhiều. Mười vạn đại quân đồng loạt thắp lên, dùng thế nghiền nát bất kỳ chướng ngại vật nào mà nuốt chửng hắc ám, khiến bên dưới lộ ra một mảnh đất xám trắng lại sáng đến đủ nhìn thấy mặt người.
Metatron bồng Poggi, cùng Mammon từng bước một theo lửa tham lam tiến về phía trước.
Poggi nhìn ngọn lửa, “Không thể nhanh hơn chút nữa sao?” Hắn không kiên nhẫn vọt tới trước vài bước, ánh lửa chiếu vào mắt hắn, càng phát ra hào quang rực rỡ.
Đại quân địa ngục dùng lực áp bách, hung hãn đẩy ngọn lửa lên phía trước, đã là biện pháp nhanh nhất.
Mammon nói: “Ngươi có thể dùng miệng thổi thử, có lẽ mượn thêm sức gió, lửa sẽ lan nhanh hơn.”
Poggi nhìn hắn, đột nhiên giãy ra khỏi vòng tay Metatron, giang cánh, dùng sức mà quạt.
Ngọn lửa trước mặt hắn bị thổi hơi nghiêng về phía trước, nhưng nhìn không ra hiệu quả gì.
Metatron trầm mặc quay đầu nhìn Mammon.
Mammon không chút hổ thẹn nói: “Như vậy nội tâm hắn sẽ dễ chịu hơn.”
Poggi quạt một hồi liền bạo phát: “Chết tiệt! Sao vẫn chậm như thế!”
Metatron tự tiếu phi tiếu nhìn vào mắt Mammon.
Mammon nói: “Như vậy hắn mới có thể sâu sắc lĩnh ngộ, lửa chỉ có thể cháy chậm thế này.”
Lửa rất lớn, nhưng thiêu đốt trong im lặng.
Mười vạn đại quân bước chân nhịp nhàng đều đặn, không nghỉ một giây thẳng tiến phía trước.
Poggi có vẻ đã nháo mệt rồi, ghé vào vai Metatron ngủ gà ngủ gật.
Mammon cùng Metatron lẳng lặng sóng vai bước đi.
“Bao lâu rồi?” Metatron hỏi.
Mammon nói: “Mười sáu tiếng bốn mươi tám phút đồng hồ.”
Metatron nhíu mày.
Mammon liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên tung người bay về phía trước, rất nhanh quay lại nói: “Còn chừng một kilomet nữa.”
“Có gặp được Rafael không?” Thừa biết đáp án là không, nhưng Metatron vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.
Mammon quả nhiên lắc đầu.
Metatron tiếp tục giữ im lặng.
Càng để ý, thời gian càng trôi chậm hơn.
Rõ ràng tốc độ vẫn như cũ, nhưng trong mắt họ lại giống như đang giảm tốc độ.
Mammon một tay đút vào túi quần, cảm khái: “Chờ đợi đúng là dày vò, cũng may đây là thói quen của ta.”
Metatron đáp phi sở vấn, “Thời gian trước sau chỉ là những giai đoạn khác nhau để tình thế phát triển.”
Mammon ánh mắt lóe sáng, nói: “Giai đoạn cuối cùng của chúng ta là gì?”
Metatron thong thả nói: “Đây là hai vấn đề khác nhau.”
“Cẩn thận, nước!” Không biết là ai la lên một tiếng, ngay tức khắc, thế lửa tham lam lập tức yếu đi, sau đó đứng lại tại chỗ. Mười vạn đại quân nhất tề nhìn về phía Mammon.
Mammon phân phó: “Tuần tra tình cảnh bốn phía, xem có sinh vật nào khác không.” Hắn đã không xác định được sẽ lại xuất hiện thứ gì nữa.
Qua một lát, quân đoàn địa ngục hồi báo, hai đầu của bóng tối là nước. Cũng tức là, hắc ám thật ra bị nước bao vây.
“Có tin tức về Rafael không?” Metatron hỏi.
Quân đoàn địa ngục nhìn sắc mặt Mammon, thấy hắn không phản đối, trong lòng không khỏi thắc mắc thiên đường và địa ngục không phải là đại địch thủ của nhau trong cửu giới sao? Từ khi nào mối quan hệ này trở nên hài hòa như vậy? Nhưng ngoài miệng vẫn cung cung kính kính đáp: “Không có. Cái gì cũng không có.”
Mammon nhíu mày: “Burj không phải nói Julian, Baird và Simon đều ở trong bóng tối này sao?”
Metatron nói: “Có hai khả năng. Một là, hắn nói dối, hai là, đối phương lại làm gì đó rồi.”
Mammon nghĩ nghĩ nói: “Ta nghiêng về khả năng thứ hai.” Trong tình cảnh đó, hắn không cảm thấy Burj sẽ nói dối.
Poggi đã tỉnh ngủ, nghe bọn họ nói xong, nhịn không được ở trong lòng Metatron duỗi chân, định bay lên trên.
Mammon túm lấy gáy hắn, kéo hắn qua bên mình.
Metatron đột nhiên ngẩng đầu.
Bởi vì ngọn lửa có độ cao hữu hạn, chỉ cháy lên trên khoảng mười mấy thước, bên trên vẫn là bóng tối dày đặc vô tận. Hắn lẩm bẩm nói: “Có lẽ chúng ta đã đi sai hướng rồi.”
Mammon và Poggi đồng loạt ngẩng đầu.
Bóng tối âm trầm kia dường như ẩn chứa câu đố, đang chờ người đến giải.
Mammon nhíu mày nói: “Lửa rất khó cháy lan lên trên.” Đọa thiên sứ số lượng có hạn, mười vạn đại quân địa ngục phần lớn do dân bản địa hợp thành, tất cả bọn họ đều không biết bay.
Hắn và Metatron thật ra có thể dồn lửa lên trên, nhưng tốc độ thua xa mười vạn đại quân hợp lực. Muốn hoàn toàn thanh lý sạch sẽ hắc ám, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.
Poggi khí phách hùng hồn, “Để ta!” Hắn thuận tiện khảy một đốm lửa đính nơi đầu ngón tay, thân thể đột nhiên phóng lên.
Metatron bất đắc dĩ, cũng tùy tay dẫn ngọn lửa lên trên, sau đó bay lên.
Mammon căn dặn quân đoàn địa ngục ở tại chỗ chờ lệnh, nếu gặp bất cứ sinh vật khả nghi nào cứ tiền trảm hậu tấu, dứt lời lập tức bay theo.
Poggi mới đốt ra một cái động, chợt cảm thấy mông một trận nóng rực, cúi đầu liền phát hiện một mảnh đỏ hồng toàn lửa tham lam. Hắn hoảng sợ ré lên, lui về một bên, đang định mắng xối xả, đã bị Mammon trực tiếp ôm vào ngực, lấy khăn tay nhét vào miệng hắn.
“Hắn không sao chứ?” Metatron phân tâm nhìn sang bên cạnh.
Mammon quay đầu Poggi úp vào ngực mình, chỉ để lộ gáy hắn, “Không sao.”
Metatron tuy bề ngang không bằng quân đoàn địa ngục, nhưng tốc độ là hàng đầu.
Bóng tối rợp trời rất nhanh bị xuyên thành một hành lang dài, đại quân địa ngục bên dưới càng lúc càng xa.
Metatron đột nhiên nói: “Ta cảm giác được áp lực.”
Mammon sửng sốt. Bọn họ hiện giờ đều ở trong kết giới của Metatron, lực lượng có thể khiến Metatron cảm thấy áp lực...... Shipley?
Metatron đúng lúc quay qua, ánh mắt hai người tiếp xúc nhau, đều nhìn thấy quang mang lóe lên trong mắt đối phương.
Trong bóng tối dường như có gì đó xẹt qua bên ngoài kết giới.
Mammon nhanh chóng vươn tay.
“Cái gì vậy?” Metatron hỏi.
Mammon nhìn ngón tay, trầm giọng nói: “Máu.”
Poggi đột nhiên kêu y ô.
Mammon hảo tâm nhắc nhở: “Tay ngươi có thể động.”
Poggi ngẩn người, vội giơ tay lấy khăn ra khỏi miệng, “Đưa máu cho ta ngửi thử.”
Mammon dời ngón tay tới trước mặt hắn.
Poggi ghé sát lại, chun mũi, nhăn mặt nói: “Ngửi không ra được gì.”
Mammon gật đầu: “Chứng tỏ ngươi không có lai Huyết tộc.”
“Cẩn thận.” Metatron nói.
Mammon lại vươn tay ra. Lần này máu vấy đầy bàn tay.
Sắc mặt Poggi trở nên cực kỳ khó coi.
“Không hẳn là của Abaddon.” Mammon an ủi hắn.
Poggi nói: “Có thể là máu của thầy!”
Phía sau đột nhiên sáng lên!
Metatron lập tức dừng lại thân hình, lửa tham lam nháy mắt bị thu hồi.
Mammon nhìn khắp bốn phía, ánh mắt khó nén kinh ngạc, “Chủ thành?”
Chỉ thấy trên đám mây trắng tuyết, bồng bềnh một tòa thành, nhưng lại giống hệt Chủ thành của giới thứ mười.
Poggi đánh hai vòng xung quanh, “Tại sao không một bóng người?”
Mammon nói: “Có lẽ bị bắt đi.” Hắn không muốn nói ra đáp án đáng sợ hơn.
Poggi lập tức bay về hướng tòa thành đó.
Mammon và Metatron sợ hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, vội đuổi theo, cận kề hai bên hắn.
Tòa thành càng lúc càng gần.
Mammon và Metatron xác định tòa thành này được xây dựa theo kiến trúc của Chủ thành giới thứ mười. Đương nhiên, có thể là ngược lại. Tóm lại, chủ nhân của tòa thành này nhất định có quan hệ không thoát được với Chủ thành.
Khả năng kẻ chủ mưu đằng sau là Shipley càng ngày càng cao.
“Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi.”
Một giọng nói thanh nhã từ trong tòa thành vọng ra, theo sau đó là tiếng hát êm tai, chân chính là tiếng trời.
Metatron sóng mắt lưu động, nhắm mắt lại, rất nhanh mở ra, chỉ còn trầm tĩnh không gợn sóng không sợ hãi.
Bọn họ dừng lại ở cổng thành, nhân tiện giữ chặt Poggi vẫn đang cố sức muốn bay vào trong.
Cổng thành từ từ mở ra, để lộ một dải thảm đỏ rực thông vào giữa thành.
“Nghe nói đây là nghi thức hoan nghênh của nhân loại.” Thanh âm cực bình tĩnh, mang theo ôn nhu tương tự như Metatron.
Metatron cùng Mammon bước lên thảm.
Poggi nổi điên nói: “Kháo! Bọn ta đều có cánh, dùng thảm làm cái quái gì? Muốn chỉ đường sao? Cứ dựng biển báo là được!”
Đối phương không trả lời.
Metatron thấy Poggi nóng nảy, dứt khoát bế hắn lên, bay vào.
Mammon thủy chung duy trì song song.
Thảm đỏ cuối cùng rẽ vào một khối kiến trúc cực quen mắt.
Mammon nói: “Hy vọng hắn không dùng chung một phòng làm việc với ta.”
Ngoài dự liệu, thảm đỏ nhanh chóng đứt đoạn, đoạn ngay trước vương tọa.
Metatron nhìn thân ảnh ngồi trên vương tọa, lẳng lặng thở dài, “Đã lâu không gặp, Shipley.”
Cho dù đã đoán ra kết quả, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Mammon âm thầm kinh hãi.
“Cánh của ngươi......” Poggi không biết kiềm chế nhất, trực tiếp trỏ vào hắn la lên.
“Như ngươi đã thấy.” Shipley nghiêng đầu chống má, nhìn bọn họ mỉm cười nói, “Ta đọa lạc.”
Tác giả :
Tô Du Bính