U Linh Giới
Chương 15-2: Thăm dò (trung)
Lửa tham lam là thứ duy nhất có thể nuốt chửng bóng tối.
Thế nhưng bọn họ suốt dọc đường, gặp sa mạc, gặp nước, gặp bóng tối, nhưng không gặp được lửa tham lam.
Mammon nói: “Có lẽ hắn cũng đã phát giác rồi.” Bởi vì nhận thấy lửa tham lam có thể khắc chế hắc ám, cho nên mới dời nó đến nơi khác.
Metatron nói: “Ý ngươi là, không gian này bị thao túng?”
Bọn họ trong lòng đều rùng mình.
Nếu không gian bị thao túng, vậy đối phương căn bản đang vờn họ trong lòng bàn tay.
Rafael đột nhiên nói: “Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Abaddon và Poggi.” Abaddon thực lực không yếu, nhưng có Poggi, khác nào phơi bày nhược điểm rõ ràng.
“Nếu Shipley đã đọa lạc, tại sao còn muốn đối phó đọa thiên sứ?” Mammon ngẫm lại, nghi hoặc nói.
Đọa thiên sứ với đọa thiên sứ nên cùng một chiến tuyến mới phải.
Metatron ý vị sâu xa nói: “Không phải thiên sứ nào cũng nguyện ý đọa lạc.”
Khí tức của Rafael đột nhiên hướng sang bên phải.
Metatron tâm niệm chợt động, chủ động kéo Mammon, theo sát như hình với bóng.
Băng.
Trong bóng tối truyền đến tiếng vung đao.
“Là ta.” Rafael trầm giọng nói.
“Thầy?” Poggi mất kiểm soát, “Mau đi cứu cha ta!”
Rafael không nói không rằng, trực tiếp bồng Poggi trước ngực, bay theo hướng Poggi vừa xông tới.
Metatron và Mammon cũng không lên tiếng, chỉ là hai tay vẫn nắm chặt nhau trong bóng đêm.
Bay chừng mười mấy phút, Rafael mở miệng hỏi: “Vẫn chưa tới sao?”
Poggi cũng rối bời, “Hình như, hình như qua rồi.”
Bầu không khí vốn nặng nề càng thêm ngưng trọng.
Rafael dừng lại, “Các ngươi gặp phải chuyện gì?”
“Một địch thủ rất mạnh!” Nóng vội qua đi, phẫn nộ bắt đầu lan khắp toàn thân Poggi, “Nếu không phải cha ta vì cố kỵ ta, tuyệt đối sẽ không thất thủ! Ông ấy vì yểm trợ ta chạy trốn, trúng một đòn của đối phương, không biết giờ ra sao nữa.” Hắn cố nén nghẹn ngào.
Mammon nói: “Đối phương có gì đặc biệt?”
Poggi không đáp mà hỏi ngược lại: “Metatron đâu?”
“Ta ở đây.” Metatron thủy chung im lặng liền mở miệng trả lời.
“Các ngươi vừa rồi vẫn luôn đi cùng nhau? Một giây cũng không tách ra?” Ngữ khí Poggi sặc mùi chất vấn.
Mammon thản nhiên nói: “Ta và hắn vẫn luôn đi chung, ngay cả tay cũng chưa từng buông ra.”
Trong mắt họ, Poggi dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, hơn nữa vừa gặp phải nỗi sợ lạc mất cha, cho nên họ không hề trách cứ hắn.
Poggi đột nhiên quay đầu.
Cho dù bốn phía tối đen như mực, Rafael vẫn có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình chằm chằm. “Thầy, còn ngươi? Trước đó ngươi đi đâu?”
Rafael trầm mặc một lát, nói: “Không phải ta. Ta vẫn luôn âm thầm đi theo Mammon và Metatron.”
“Ai có thể làm chứng?” Poggi lại gây sự.
Rafael nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ bắt cóc Asmondeus?”
“Ai biết được! Không chừng ngươi đem hắn giam cầm ở chỗ khác.” Poggi lý lẽ hùng hồn, “Giống như trước kia ngươi cường hành thu về linh hồn của Sarah!”
Rafael thản nhiên nói: “Là Sarah tự nguyện theo ta lên thiên đường.”
“Không phải! Cha ta nói ngươi gạt Asmondeus, dụ dỗ nàng lên thiên đường!” Poggi đột nhiên giãy khỏi vòng tay của hắn, lơ lửng giữa không trung.
Mammon vội ho một tiếng, “Trọng điểm của chúng ta không phải Sarah, mà là Abaddon.”
Poggi đột nhiên tỉnh táo lại, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ âm lãnh không thuộc về độ tuổi, “Kẻ bắt cha ta là thiên sứ sáu cánh. Lúc cha ta sử dụng liệt hỏa địa ngục ta nhìn thấy rõ ràng.”
Mammon nói: “Shipley cũng là thiên sứ sáu cánh.”
Metatron hỏi: “Cánh hắn màu gì?”
Poggi không chút do dự: “Màu trắng.”
Mammon và Rafael đồng loạt sửng sốt.
Chẳng lẽ Shipley không hề đọa lạc?
Mammon đột nhiên nghĩ tới một thứ, “Ta nhớ Michael từng làm đại diện cho một sản phẩm.”
Rafael cũng nhớ ra, “Thuốc nhuộm lông?”
Poggi nghe như lọt vào sương mù, “Các ngươi rốt cuộc đang nói về cái gì?”
Metatron nói: “Chúng ta nên tìm ra lửa tham lam trước.”
Mammon nói: “Địa ngục có. Ta đi lấy.” Hắn nói thì nói vậy, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Metatron nói: “Ta tiếp tục ở trong này tìm kiếm.”
Mammon nhíu mày: “Một mình?”
“Ta đi chung với hắn.” Rafael nói.
Poggi la lên: “Vậy ta cũng phải ở lại!”
Rafael nói: “Kế tiếp ngươi muốn nhờ ai che chở ngươi?”
“Ngươi là thầy ta, ngươi......” Poggi thấy ba người họ đều không mở miệng, cắn răng nói, “Ta không cần các ngươi lo, cho dù chỉ còn lại một mình, ta cũng sẽ đi tìm cha!”
Metatron khẽ thở dài, “Cứ để hắn đi với ta.”
Mammon nói: “Shipley ẩn trong bóng tối, khó lòng phòng bị.”
Metatron nói: “Yên tâm, ta sẽ bảo vệ hắn.”
Poggi nhớ tới trước đó mình vừa hoài nghi hắn, trong lòng không khỏi một trận áy náy, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Metatron nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, nói với Mammon: “Ta tiễn ngươi ra ngoài.”
Mammon nói: “Được.”
Trong tình huống không biết Shipley trước mắt đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, đoàn kết là biện pháp tốt nhất.
Tiễn Mammon, Rafael cùng Metatron tiếp tục dò dẫm trong bóng tối. Thật ra tìm kiếm kiểu này không khác gì mò kim đáy biển. Nếu đối phương thật sự có thể thao túng khoảng hắc ám, như vậy chỉ cần hắn không muốn để bọn họ tìm thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tìm thấy.
Metatron nói: “Mảnh hắc ám này dường như đang bành trướng.”
Rafael vẫn luôn trầm mặc theo sát sau lưng hắn, lúc này mới nói: “Thần đã hạ thần dụ rồi sao?”
“Không có.” Metatron nói.
Rafael chậm rãi nói: “Thần đã lâu không hạ thần dụ.”
Poggi vỗ tay nói: “Chúng ta đi hỏi Thần thử xem! Ông ta nhất định biết đối phương là ai ẩn nấp ở nơi nào.”
Metatron nói: “Thần là chúa tể của vạn vật, không chỉ là chúa tể của thiên đường.”
Poggi nói: “Hừ, nếu người mất tích là Mammon, ngươi cũng nói như vậy sao?”
“Phải.” Metatron không hề do dự.
Poggi lại hừ mạnh một tiếng. Không biết là không tin hay bất mãn.
Rafael đột nhiên nói: “Có lẽ, chúng ta chia nhau tìm sẽ tốt hơn.”
Metatron dừng bước.
Rafael nói: “Chia nhau tìm sẽ nhanh hơn.”
Metatron nói: “Quá nguy hiểm.”
Rafael nói: “Ta tin tưởng vào thực lực của ta và ngươi. Trong tình huống có chuẩn bị không có nhược điểm, cho dù đánh không lại đối phương cũng tuyệt đối có khả năng tự bảo vệ mình.”
Metatron không đáp.
Rafael xoay người rời đi, được vài chục bước, mới nghe Metatron nói: “Ngươi muốn bị bắt đúng không?”
“Dưới tình huống bình thường đương nhiên không muốn.” Rafael bước chân không nghỉ.
Poggi thấy Metatron mặc hắn càng đi càng xa, vội nói: “Ngươi không đuổi theo sao?”
Metatron xoay người, nhắm hướng cửa khẩu vào giới thứ mười, “Ý chí của hắn là tự do.”
“Đứng lại!” Poggi vùng vẫy muốn nhảy xuống từ trên người hắn, “Ta phải đi cùng thầy.”
“Ta đã đáp ứng sẽ bảo vệ ngươi.” Thanh âm hắn thập phần nhu hòa, nhưng mang theo kiên trì không cho cưỡng lại.
Poggi quát lớn: “Ta mặc kệ! Ta phải đi cùng thầy tìm cha ta!”
Metatron nói: “Hắn đi một mình an toàn hơn.”
Poggi động tác dừng lại, bản tính nháy mắt bùng nổ, “Ngươi nói ta vướng bận?!”
“Tới rồi.” Metatron dừng bước.
“Tới là tới đâu? Ngươi ở đây làm gì?” Poggi lại ầm ĩ.
“Chờ Mammon. Ta đã hứa với hắn, sẽ không đi quá xa.” Metatron vòng tay, gắt gao ôm hắn vào trong ngực.
Poggi thấy nháo tới nháo lui không có hiệu quả, thân thể rốt cuộc chịu yên ổn, nhưng miệng lưỡi vẫn không buông tha, “Ngươi là đồ nhát gan.”
Metatron không hé nửa lời.
“Ngươi sợ có đúng không?”
“Ngươi trốn ở Con thuyền Noah là sợ thánh chiến có đúng không?”
“Ngươi buông ta ra.”
“......”
“Có lẽ ngươi nói đúng.” Metatron thình lình bật ra một câu.
Poggi chán nản, thật đúng là dầu muối cũng chẳng ăn thua.
Mammon rất nhanh từ địa ngục mang theo lửa tham lam quay lại, đi cùng hắn còn có mười vạn đại quân địa ngục.
Nhìn ngọn lửa thiêu cháy bóng tối, sau đó chiếu sáng bốn bề, Poggi nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cái gì cũng không nhìn thấy rất áp lực, quá khó tiếp thu.
“Rafael đâu?” Mammon hỏi.
Poggi lớn tiếng nói: “Metatron để mặc hắn một mình đi tìm Shipley.”
Mammon nghĩ nghĩ, khóe miệng khẽ cong lên, “Hắn không hề bình tĩnh như bề ngoài.”
Poggi nhìn hắn, lại nhìn Metatron, sửng sốt nói: “Chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không lo lắng?”
Mammon nói: “Đây là tự do của hắn.”
Poggi phẫn nộ nói: “Ta cũng muốn tự do.”
Metatron xoa đầu hắn, “Ngươi vị thành niên.”
“Ta thành niên rồi! Ở nhân giới ta đã thành niên mấy trăm lần rồi! Ta muốn nhập tịch nhân loại!” Poggi rống giận.
Mammon nói: “Trước khi thủ tục còn chưa được sắp xếp thỏa đáng, ngươi vẫn thuộc về quản hạt của địa ngục.”
......
“Một lũ hỗn đản!”
Thế nhưng bọn họ suốt dọc đường, gặp sa mạc, gặp nước, gặp bóng tối, nhưng không gặp được lửa tham lam.
Mammon nói: “Có lẽ hắn cũng đã phát giác rồi.” Bởi vì nhận thấy lửa tham lam có thể khắc chế hắc ám, cho nên mới dời nó đến nơi khác.
Metatron nói: “Ý ngươi là, không gian này bị thao túng?”
Bọn họ trong lòng đều rùng mình.
Nếu không gian bị thao túng, vậy đối phương căn bản đang vờn họ trong lòng bàn tay.
Rafael đột nhiên nói: “Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Abaddon và Poggi.” Abaddon thực lực không yếu, nhưng có Poggi, khác nào phơi bày nhược điểm rõ ràng.
“Nếu Shipley đã đọa lạc, tại sao còn muốn đối phó đọa thiên sứ?” Mammon ngẫm lại, nghi hoặc nói.
Đọa thiên sứ với đọa thiên sứ nên cùng một chiến tuyến mới phải.
Metatron ý vị sâu xa nói: “Không phải thiên sứ nào cũng nguyện ý đọa lạc.”
Khí tức của Rafael đột nhiên hướng sang bên phải.
Metatron tâm niệm chợt động, chủ động kéo Mammon, theo sát như hình với bóng.
Băng.
Trong bóng tối truyền đến tiếng vung đao.
“Là ta.” Rafael trầm giọng nói.
“Thầy?” Poggi mất kiểm soát, “Mau đi cứu cha ta!”
Rafael không nói không rằng, trực tiếp bồng Poggi trước ngực, bay theo hướng Poggi vừa xông tới.
Metatron và Mammon cũng không lên tiếng, chỉ là hai tay vẫn nắm chặt nhau trong bóng đêm.
Bay chừng mười mấy phút, Rafael mở miệng hỏi: “Vẫn chưa tới sao?”
Poggi cũng rối bời, “Hình như, hình như qua rồi.”
Bầu không khí vốn nặng nề càng thêm ngưng trọng.
Rafael dừng lại, “Các ngươi gặp phải chuyện gì?”
“Một địch thủ rất mạnh!” Nóng vội qua đi, phẫn nộ bắt đầu lan khắp toàn thân Poggi, “Nếu không phải cha ta vì cố kỵ ta, tuyệt đối sẽ không thất thủ! Ông ấy vì yểm trợ ta chạy trốn, trúng một đòn của đối phương, không biết giờ ra sao nữa.” Hắn cố nén nghẹn ngào.
Mammon nói: “Đối phương có gì đặc biệt?”
Poggi không đáp mà hỏi ngược lại: “Metatron đâu?”
“Ta ở đây.” Metatron thủy chung im lặng liền mở miệng trả lời.
“Các ngươi vừa rồi vẫn luôn đi cùng nhau? Một giây cũng không tách ra?” Ngữ khí Poggi sặc mùi chất vấn.
Mammon thản nhiên nói: “Ta và hắn vẫn luôn đi chung, ngay cả tay cũng chưa từng buông ra.”
Trong mắt họ, Poggi dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, hơn nữa vừa gặp phải nỗi sợ lạc mất cha, cho nên họ không hề trách cứ hắn.
Poggi đột nhiên quay đầu.
Cho dù bốn phía tối đen như mực, Rafael vẫn có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình chằm chằm. “Thầy, còn ngươi? Trước đó ngươi đi đâu?”
Rafael trầm mặc một lát, nói: “Không phải ta. Ta vẫn luôn âm thầm đi theo Mammon và Metatron.”
“Ai có thể làm chứng?” Poggi lại gây sự.
Rafael nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ bắt cóc Asmondeus?”
“Ai biết được! Không chừng ngươi đem hắn giam cầm ở chỗ khác.” Poggi lý lẽ hùng hồn, “Giống như trước kia ngươi cường hành thu về linh hồn của Sarah!”
Rafael thản nhiên nói: “Là Sarah tự nguyện theo ta lên thiên đường.”
“Không phải! Cha ta nói ngươi gạt Asmondeus, dụ dỗ nàng lên thiên đường!” Poggi đột nhiên giãy khỏi vòng tay của hắn, lơ lửng giữa không trung.
Mammon vội ho một tiếng, “Trọng điểm của chúng ta không phải Sarah, mà là Abaddon.”
Poggi đột nhiên tỉnh táo lại, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ âm lãnh không thuộc về độ tuổi, “Kẻ bắt cha ta là thiên sứ sáu cánh. Lúc cha ta sử dụng liệt hỏa địa ngục ta nhìn thấy rõ ràng.”
Mammon nói: “Shipley cũng là thiên sứ sáu cánh.”
Metatron hỏi: “Cánh hắn màu gì?”
Poggi không chút do dự: “Màu trắng.”
Mammon và Rafael đồng loạt sửng sốt.
Chẳng lẽ Shipley không hề đọa lạc?
Mammon đột nhiên nghĩ tới một thứ, “Ta nhớ Michael từng làm đại diện cho một sản phẩm.”
Rafael cũng nhớ ra, “Thuốc nhuộm lông?”
Poggi nghe như lọt vào sương mù, “Các ngươi rốt cuộc đang nói về cái gì?”
Metatron nói: “Chúng ta nên tìm ra lửa tham lam trước.”
Mammon nói: “Địa ngục có. Ta đi lấy.” Hắn nói thì nói vậy, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Metatron nói: “Ta tiếp tục ở trong này tìm kiếm.”
Mammon nhíu mày: “Một mình?”
“Ta đi chung với hắn.” Rafael nói.
Poggi la lên: “Vậy ta cũng phải ở lại!”
Rafael nói: “Kế tiếp ngươi muốn nhờ ai che chở ngươi?”
“Ngươi là thầy ta, ngươi......” Poggi thấy ba người họ đều không mở miệng, cắn răng nói, “Ta không cần các ngươi lo, cho dù chỉ còn lại một mình, ta cũng sẽ đi tìm cha!”
Metatron khẽ thở dài, “Cứ để hắn đi với ta.”
Mammon nói: “Shipley ẩn trong bóng tối, khó lòng phòng bị.”
Metatron nói: “Yên tâm, ta sẽ bảo vệ hắn.”
Poggi nhớ tới trước đó mình vừa hoài nghi hắn, trong lòng không khỏi một trận áy náy, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Metatron nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, nói với Mammon: “Ta tiễn ngươi ra ngoài.”
Mammon nói: “Được.”
Trong tình huống không biết Shipley trước mắt đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, đoàn kết là biện pháp tốt nhất.
Tiễn Mammon, Rafael cùng Metatron tiếp tục dò dẫm trong bóng tối. Thật ra tìm kiếm kiểu này không khác gì mò kim đáy biển. Nếu đối phương thật sự có thể thao túng khoảng hắc ám, như vậy chỉ cần hắn không muốn để bọn họ tìm thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tìm thấy.
Metatron nói: “Mảnh hắc ám này dường như đang bành trướng.”
Rafael vẫn luôn trầm mặc theo sát sau lưng hắn, lúc này mới nói: “Thần đã hạ thần dụ rồi sao?”
“Không có.” Metatron nói.
Rafael chậm rãi nói: “Thần đã lâu không hạ thần dụ.”
Poggi vỗ tay nói: “Chúng ta đi hỏi Thần thử xem! Ông ta nhất định biết đối phương là ai ẩn nấp ở nơi nào.”
Metatron nói: “Thần là chúa tể của vạn vật, không chỉ là chúa tể của thiên đường.”
Poggi nói: “Hừ, nếu người mất tích là Mammon, ngươi cũng nói như vậy sao?”
“Phải.” Metatron không hề do dự.
Poggi lại hừ mạnh một tiếng. Không biết là không tin hay bất mãn.
Rafael đột nhiên nói: “Có lẽ, chúng ta chia nhau tìm sẽ tốt hơn.”
Metatron dừng bước.
Rafael nói: “Chia nhau tìm sẽ nhanh hơn.”
Metatron nói: “Quá nguy hiểm.”
Rafael nói: “Ta tin tưởng vào thực lực của ta và ngươi. Trong tình huống có chuẩn bị không có nhược điểm, cho dù đánh không lại đối phương cũng tuyệt đối có khả năng tự bảo vệ mình.”
Metatron không đáp.
Rafael xoay người rời đi, được vài chục bước, mới nghe Metatron nói: “Ngươi muốn bị bắt đúng không?”
“Dưới tình huống bình thường đương nhiên không muốn.” Rafael bước chân không nghỉ.
Poggi thấy Metatron mặc hắn càng đi càng xa, vội nói: “Ngươi không đuổi theo sao?”
Metatron xoay người, nhắm hướng cửa khẩu vào giới thứ mười, “Ý chí của hắn là tự do.”
“Đứng lại!” Poggi vùng vẫy muốn nhảy xuống từ trên người hắn, “Ta phải đi cùng thầy.”
“Ta đã đáp ứng sẽ bảo vệ ngươi.” Thanh âm hắn thập phần nhu hòa, nhưng mang theo kiên trì không cho cưỡng lại.
Poggi quát lớn: “Ta mặc kệ! Ta phải đi cùng thầy tìm cha ta!”
Metatron nói: “Hắn đi một mình an toàn hơn.”
Poggi động tác dừng lại, bản tính nháy mắt bùng nổ, “Ngươi nói ta vướng bận?!”
“Tới rồi.” Metatron dừng bước.
“Tới là tới đâu? Ngươi ở đây làm gì?” Poggi lại ầm ĩ.
“Chờ Mammon. Ta đã hứa với hắn, sẽ không đi quá xa.” Metatron vòng tay, gắt gao ôm hắn vào trong ngực.
Poggi thấy nháo tới nháo lui không có hiệu quả, thân thể rốt cuộc chịu yên ổn, nhưng miệng lưỡi vẫn không buông tha, “Ngươi là đồ nhát gan.”
Metatron không hé nửa lời.
“Ngươi sợ có đúng không?”
“Ngươi trốn ở Con thuyền Noah là sợ thánh chiến có đúng không?”
“Ngươi buông ta ra.”
“......”
“Có lẽ ngươi nói đúng.” Metatron thình lình bật ra một câu.
Poggi chán nản, thật đúng là dầu muối cũng chẳng ăn thua.
Mammon rất nhanh từ địa ngục mang theo lửa tham lam quay lại, đi cùng hắn còn có mười vạn đại quân địa ngục.
Nhìn ngọn lửa thiêu cháy bóng tối, sau đó chiếu sáng bốn bề, Poggi nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cái gì cũng không nhìn thấy rất áp lực, quá khó tiếp thu.
“Rafael đâu?” Mammon hỏi.
Poggi lớn tiếng nói: “Metatron để mặc hắn một mình đi tìm Shipley.”
Mammon nghĩ nghĩ, khóe miệng khẽ cong lên, “Hắn không hề bình tĩnh như bề ngoài.”
Poggi nhìn hắn, lại nhìn Metatron, sửng sốt nói: “Chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không lo lắng?”
Mammon nói: “Đây là tự do của hắn.”
Poggi phẫn nộ nói: “Ta cũng muốn tự do.”
Metatron xoa đầu hắn, “Ngươi vị thành niên.”
“Ta thành niên rồi! Ở nhân giới ta đã thành niên mấy trăm lần rồi! Ta muốn nhập tịch nhân loại!” Poggi rống giận.
Mammon nói: “Trước khi thủ tục còn chưa được sắp xếp thỏa đáng, ngươi vẫn thuộc về quản hạt của địa ngục.”
......
“Một lũ hỗn đản!”
Tác giả :
Tô Du Bính