U Linh Giới
Chương 1-1: Hội nghị (thượng)
Rốt cuộc là nhiều nhất hay ít nhất đây?
Thạch Phi Hiệp ăn xong điểm tâm, thập phần tin tưởng cho rằng, với vị trí địa lý ưu việt, cơ sở vật chất ưu mỹ, cùng tố chất nhân viên ưu tú của Con thuyền Noah, nhất định là nhiều nhất. Hơn nữa mọi người nhất định sẽ chen lấn tranh giành nhau mà tới đây.
Cho nên, hắn đặc biệt mở thật rộng đại môn của Con thuyền Noah.
Chín trăm người lận nha.
Đây không phải chuyện đùa.
Thạch Phi Hiệp đứng ngay đại sảnh, trong lòng tráng khí ngút trời.
......
Đồ ăn bữa trưa rất tuyệt.
Thạch Phi Hiệp sau khi ăn uống no say, cảm thấy đời người không thể quá viên mãn, không hoàn mỹ mới là hoàn mỹ thật sự. Vì thế liền chủ động dự đoán số khách bớt đi một ly.
Con số bốn trăm rưỡi cũng không tồi, so với ba trăm tám cùng hai lần hai trăm rưỡi vẫn có một khoảng cách.
......
Cơm chiều chẳng những phong phú, mà còn dư thừa, đủ cho chín trăm người ăn uống no say.
Thạch Phi Hiệp vừa ăn vừa nghĩ: bất luận tên đến sau cùng là kẻ xúi quẫy nào, hắn nhất định túm lấy kẻ đó đòi tiền vốn đồ ăn phục vụ cho chín trăm người!
Gần mười một giờ.
Một cỗ xe ngựa lao tới cực nhanh khiến bánh xe tóe lửa hừng hực, như sao băng xẹt qua bầu trời đêm.
Thạch Phi Hiệp hỏi Gin: “Là xe ngựa của địa ngục đúng không?”
Gin đưa ngón tay vuốt vuốt cằm: “Nghe nói Tinh linh vương vẫn chưa trả xe ngựa cho Abaddon.”
Nói cách khác, người tới có khả năng là Tinh linh vương Omedeto?
Thạch Phi Hiệp cảm thấy thật hóc búa.
Muốn moi tiền từ trong tay Omedeto, vẫn phải dựa vào Dea.
Hắn đang miên man suy nghĩ, xe ngựa đã tiến gần.
Cũng là xe ngựa của địa ngục, nhưng chiếc này rõ ràng cao cấp hơn của Abaddon. Toàn bộ cỗ xe đều dùng đá quý trang hoàng, viên kim cương khổng lồ trên nóc xe còn to hơn cả quả dưa hấu.
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nói: “Không ngờ nền công nghiệp plastic dưới địa ngục lại phát triển như vậy.”
“Không phải plastic.” Gin dùng ánh mắt chuyên nghiệp giám định, “Là hàng thật.”
“...... Chúng ta đổi nghề đi?” Thạch Phi Hiệp nghiêm mặt nói.
Gin cũng thành thành thật thật trả lời: “Nếu ngươi muốn làm ăn cướp, tốt nhất nên gọi thêm Isfel.”
“Khó lắm sao?”
“Khó lắm.”
“Cùng xông lên cũng không thể nắm chắc phần thắng?”
“Không nắm chắc.”
“Vậy ngươi đi gọi hắn hay là ta đi?” Thạch Phi Hiệp xoa xoa tay.
Trong xe ngựa truyền ra tiếng cười khẽ: “Nghe nói chỗ dựa của ta rất vững chãi.” (Mỹ nam xuất hiện rồi yeye O(∩_∩)O~)
Thạch Phi Hiệp biến sắc, lập tức lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy?”
Cửa xe ngựa mở ra, Mammon cười tủm tỉm từ trên xe bay xuống. Bên trong lớp áo khoác dài cài chéo màu tím sậm lộ ra cổ áo cao cao bằng tơ tằm màu bạc, mái tóc nửa dài được buộc bằng chỉ bạc khẽ lay động theo từng động tác của hắn, trông vừa cao quý vừa thanh lịch.
Ngay cả Gin trước giờ luôn tự phụ về dung mạo khí chất của mình cũng không thể không thừa nhận —— đối phương hoàn toàn có tư cách gia nhập Huyết tộc. Đương nhiên, Mammon có chịu gia nhập hay không lại là chuyện khác.
“Ngài là đại biểu tới tham dự đại hội cửu giới?” Thạch Phi Hiệp hỏi.
Mammon sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười nói: “Ta là người đến cuối cùng sao?”
“Không.” Thạch Phi Hiệp cười tủm tỉm: “Ngài là người đầu tiên.”
Nụ cười của Mammon cứng đờ: “Người đầu tiên?”
Thạch Phi Hiệp thấy vậy, sợ vuột mất con vịt nướng vất vả lắm mới tới tay, lập tức chuyển đề tài: “Ngài dùng bữa tối chưa? Chúng ta đã vì ngài mà chuẩn bị một bữa tối phi thường phong phú.”
Mammon không bị đánh lạc hướng, từng bước bức lại gần hỏi: “Ta là đại biểu duy nhất tham gia?”
Thạch Phi Hiệp vô tội nói: “Ta chỉ mở cửa làm ăn, không phải người chủ trì khai hội. Đối với chi tiết cụ thể của đại hội lần này hoàn toàn không biết.”
Mammon nhướn mày: “Vậy sao?”
“Vừa rồi là đáp án của phía chính phủ.” Thạch Phi Hiệp ho khan một tiếng, hạ giọng nói: “Về phần đáp án của tư nhân, giá cả có thể thương lượng.”
Mammon cao thâm khó dò nhìn hắn: “Nói sao thì, bụng ta thật sự có hơi đói.”
“Vậy là quá tốt rồi.” Thạch Phi Hiệp ước ao lát nữa trên bàn ăn sẽ hung hăng tàn sát hắn một trận, lập tức xung phong dẫn đường.
Gin cùng hắn tiếp khách đã sớm thức thời đi thông báo cho các bộ phận phải vào vị trí sẵn sàng.
Cho nên Mammon vừa đến phòng ăn, liền ngửi được mùi sơn hào hải vị nồng đậm.
Thạch Phi Hiệp sau khi dẫn hắn đến chỗ ngồi, lập tức vọt vào bếp.
Antonio đang lấy từng đĩa đồ ăn ra khỏi lò nướng cực đại do Raton phát minh.
Thạch Phi Hiệp cảm khái: “May là chưa ăn sạch.”
Antonio nói: “Chưa ăn sạch, nhưng toàn là chỗ này gặm một mẩu chỗ kia cắn một miếng, khó khăn lắm ta mới tập hợp lại cho hoàn chỉnh.”
Thạch Phi Hiệp ngó ngó mớ đồ ăn chấp chấp vá vá, hài lòng nói: “Không sao, nhìn phô trương là được, Mammon sẽ không để ý đâu.”
“Ta để ý.” Mammon đứng ngay cửa, cười dài nhìn bọn họ.
Có lẽ là do hiệu ứng phản quang, Thạch Phi Hiệp cảm thấy nhiệt độ của nụ cười này không được cao cho lắm.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên xoay người, đối diện với Antonio nghiêm mặt nói: “Antonio.”
Antonio giương mi mắt.
“Ngày hôm nay, thái độ phục vụ của ngươi như vậy, là không tốt.” Thạch Phi Hiệp nói với chất giọng trầm thấp mà hàm súc.
Mí mắt Antonio giật hai phát.
“Nhất định phải sửa đổi.” Thạch Phi Hiệp bình tĩnh đi đến trước mặt Mammon, “Chẳng hay Mammon tiên sinh muốn ăn gì?”
Mammon nói: “Mỳ áp chảo.”
Đó là món gì?
Bất quá không biết cũng không làm khó được Thạch Phi Hiệp, hắn nhanh nhẩu quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu với Antonio: “Lửa phải lớn, mỳ phải nhiều, nhìn nhất định phải đủ cay nồng đủ nóng bỏng!”
Ba phút sau, mỳ áp chảo được bưng lên.
Thạch Phi Hiệp nghi hoặc hỏi: “Mỳ đâu lửa đâu?” Tại sao nhìn giống bánh mật nướng vậy?
“Trước khi ta trả lời vấn đề này, đáp lại câu hỏi của ta đã.” Mammon tao nhã cầm nĩa lên.
Thạch Phi Hiệp nói: “Vấn đề hóa đơn thanh toán?”
Mammon nói: “Cũng có thể.”
“Hỏi đi.” Thạch Phi Hiệp hứng trí bừng bừng.
Mammon cầm nĩa, nhưng không lập tức cắm xuống, mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cái đĩa, nửa ngày mới bày ra bộ dáng thờ ơ hỏi thăm: “Meta......”
“Ai?” Lực chú ý của Thạch Phi Hiệp đột nhiên bị thứ gì đó ngoài cửa sổ hấp dẫn.
Một vật thể trông như máy giặt bay qua, đáp xuống trước phòng. Hắn giật mình hỏi: “Còn có người đến sao?”
Mammon thu lời, làm như không có việc gì, cắm một khối bánh mật bỏ vào miệng.
“Vừa rồi ngươi định hỏi gì?” Thạch Phi Hiệp tuy nhìn hắn, nhưng mông đã ngồi không yên.
Mammon dừng nĩa, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, mỉm cười nói: “Ta không ngại ngươi tạm thời rời bàn.”
Vút…
Bóng dáng Thạch Phi Hiệp biến mất ngoài cửa.
Trong “máy giặt” bước ra bốn người.
Có cao có thấp, có đô có gầy.
Bọn họ vừa thấy Thạch Phi Hiệp, lập tức tự giới thiệu.
Từ trái sang phải, theo thứ tự là —— đại biểu Titan, đại biểu Người lùn, đại biểu Người sói, đại biểu Tinh linh.
“Các vị có phải là đội tiên phong không?” Thạch Phi Hiệp dùng cặp mắt sáng rực nhìn bọn họ.
Bốn đại biểu giáp mặt nhìn nhau.
Đại biểu Tinh linh nói: “Vương tử ta phái ta đi nghênh đón các vị sứ giả, sau đó đến Con thuyền Noah.”
“Chẳng lẽ Tinh linh vương không hiểu, đoàn đại biểu thật ra là một loại phúc lợi sao?” Thạch Phi Hiệp thở dài một tiếng, dẫn bọn họ vào khách sạn.
Mammon đã dùng bữa xong, đang tựa người trên lầu hai nhìn xuống bọn họ.
Đại khái là đột nhiên gặp Mammon, bốn đại biểu đều hoặc ít hoặc nhiều tỏ vẻ khẩn trương.
“Các vị dùng cơm chưa?” Giọng nói của Thạch Phi Hiệp đúng lúc xen vào.
Bốn đại biểu đều ra ý là chưa.
Thạch Phi Hiệp nói: “Thế thì lên lầu hai dùng bữa đi.”
Các vị đại biểu vừa ngẩng đầu, liền thấy Mammon đang đứng trên lầu hai, đồng loạt tỏ vẻ hết – đói – rồi.
“Nếu đã vậy, khai hội trước đi.” Mammon theo thang lầu chậm rãi bước xuống.
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi a, có hội họp gì không thể đợi tới ngày mai hãy khai mạc được sao?
“Ta nhớ ngươi từng hỏi ta về vấn đề mở rộng kinh doanh cho Con thuyền Noah......” Mammon ngân dài giọng.
Thạch Phi Hiệp thức thời nói: “Ta lập tức chuẩn bị phòng hội nghị.”
Phòng hội nghị ở lầu hai. Chính là nơi Thạch Phi Hiệp lần đầu tiên may mắn nhìn thấy hào quang của Lucifer và Michael.
Chờ đoàn đại biểu đều an tọa, trà nước điểm tâm đều dâng lên, Isfel rốt cuộc cũng xuất hiện.
Mammon nhìn hắn trở tay đóng cửa, ánh mắt hơi trầm xuống: “Không phải là đại hội cửu giới sao?”
Isfel nói: “Ân.”
“Nhưng sao giống như chỉ có sáu?” Mammon đã tính cả Thạch Phi Hiệp.
Isfel nói: “Quen rồi.” Trước kia chưa từng có đại biểu nhân giới tham gia hội nghị, cũng gọi là đại hội cửu giới đấy thôi.
Mammon dựa vào lưng ghế, nói: “Bắt đầu chưa?”
Bốn vị đại biểu mờ mịt nhìn Isfel.
Isfel chậm rãi hỏi: “Các vị đã đi qua giới thứ mười chưa?”
Bốn đại biểu cả người chấn động, sắc mặt đại biến.
Mammon hơi nhíu mày.
Isfel nói: “Đây là chủ đề của hội nghị.”
Thạch Phi Hiệp ăn xong điểm tâm, thập phần tin tưởng cho rằng, với vị trí địa lý ưu việt, cơ sở vật chất ưu mỹ, cùng tố chất nhân viên ưu tú của Con thuyền Noah, nhất định là nhiều nhất. Hơn nữa mọi người nhất định sẽ chen lấn tranh giành nhau mà tới đây.
Cho nên, hắn đặc biệt mở thật rộng đại môn của Con thuyền Noah.
Chín trăm người lận nha.
Đây không phải chuyện đùa.
Thạch Phi Hiệp đứng ngay đại sảnh, trong lòng tráng khí ngút trời.
......
Đồ ăn bữa trưa rất tuyệt.
Thạch Phi Hiệp sau khi ăn uống no say, cảm thấy đời người không thể quá viên mãn, không hoàn mỹ mới là hoàn mỹ thật sự. Vì thế liền chủ động dự đoán số khách bớt đi một ly.
Con số bốn trăm rưỡi cũng không tồi, so với ba trăm tám cùng hai lần hai trăm rưỡi vẫn có một khoảng cách.
......
Cơm chiều chẳng những phong phú, mà còn dư thừa, đủ cho chín trăm người ăn uống no say.
Thạch Phi Hiệp vừa ăn vừa nghĩ: bất luận tên đến sau cùng là kẻ xúi quẫy nào, hắn nhất định túm lấy kẻ đó đòi tiền vốn đồ ăn phục vụ cho chín trăm người!
Gần mười một giờ.
Một cỗ xe ngựa lao tới cực nhanh khiến bánh xe tóe lửa hừng hực, như sao băng xẹt qua bầu trời đêm.
Thạch Phi Hiệp hỏi Gin: “Là xe ngựa của địa ngục đúng không?”
Gin đưa ngón tay vuốt vuốt cằm: “Nghe nói Tinh linh vương vẫn chưa trả xe ngựa cho Abaddon.”
Nói cách khác, người tới có khả năng là Tinh linh vương Omedeto?
Thạch Phi Hiệp cảm thấy thật hóc búa.
Muốn moi tiền từ trong tay Omedeto, vẫn phải dựa vào Dea.
Hắn đang miên man suy nghĩ, xe ngựa đã tiến gần.
Cũng là xe ngựa của địa ngục, nhưng chiếc này rõ ràng cao cấp hơn của Abaddon. Toàn bộ cỗ xe đều dùng đá quý trang hoàng, viên kim cương khổng lồ trên nóc xe còn to hơn cả quả dưa hấu.
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nói: “Không ngờ nền công nghiệp plastic dưới địa ngục lại phát triển như vậy.”
“Không phải plastic.” Gin dùng ánh mắt chuyên nghiệp giám định, “Là hàng thật.”
“...... Chúng ta đổi nghề đi?” Thạch Phi Hiệp nghiêm mặt nói.
Gin cũng thành thành thật thật trả lời: “Nếu ngươi muốn làm ăn cướp, tốt nhất nên gọi thêm Isfel.”
“Khó lắm sao?”
“Khó lắm.”
“Cùng xông lên cũng không thể nắm chắc phần thắng?”
“Không nắm chắc.”
“Vậy ngươi đi gọi hắn hay là ta đi?” Thạch Phi Hiệp xoa xoa tay.
Trong xe ngựa truyền ra tiếng cười khẽ: “Nghe nói chỗ dựa của ta rất vững chãi.” (Mỹ nam xuất hiện rồi yeye O(∩_∩)O~)
Thạch Phi Hiệp biến sắc, lập tức lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy?”
Cửa xe ngựa mở ra, Mammon cười tủm tỉm từ trên xe bay xuống. Bên trong lớp áo khoác dài cài chéo màu tím sậm lộ ra cổ áo cao cao bằng tơ tằm màu bạc, mái tóc nửa dài được buộc bằng chỉ bạc khẽ lay động theo từng động tác của hắn, trông vừa cao quý vừa thanh lịch.
Ngay cả Gin trước giờ luôn tự phụ về dung mạo khí chất của mình cũng không thể không thừa nhận —— đối phương hoàn toàn có tư cách gia nhập Huyết tộc. Đương nhiên, Mammon có chịu gia nhập hay không lại là chuyện khác.
“Ngài là đại biểu tới tham dự đại hội cửu giới?” Thạch Phi Hiệp hỏi.
Mammon sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười nói: “Ta là người đến cuối cùng sao?”
“Không.” Thạch Phi Hiệp cười tủm tỉm: “Ngài là người đầu tiên.”
Nụ cười của Mammon cứng đờ: “Người đầu tiên?”
Thạch Phi Hiệp thấy vậy, sợ vuột mất con vịt nướng vất vả lắm mới tới tay, lập tức chuyển đề tài: “Ngài dùng bữa tối chưa? Chúng ta đã vì ngài mà chuẩn bị một bữa tối phi thường phong phú.”
Mammon không bị đánh lạc hướng, từng bước bức lại gần hỏi: “Ta là đại biểu duy nhất tham gia?”
Thạch Phi Hiệp vô tội nói: “Ta chỉ mở cửa làm ăn, không phải người chủ trì khai hội. Đối với chi tiết cụ thể của đại hội lần này hoàn toàn không biết.”
Mammon nhướn mày: “Vậy sao?”
“Vừa rồi là đáp án của phía chính phủ.” Thạch Phi Hiệp ho khan một tiếng, hạ giọng nói: “Về phần đáp án của tư nhân, giá cả có thể thương lượng.”
Mammon cao thâm khó dò nhìn hắn: “Nói sao thì, bụng ta thật sự có hơi đói.”
“Vậy là quá tốt rồi.” Thạch Phi Hiệp ước ao lát nữa trên bàn ăn sẽ hung hăng tàn sát hắn một trận, lập tức xung phong dẫn đường.
Gin cùng hắn tiếp khách đã sớm thức thời đi thông báo cho các bộ phận phải vào vị trí sẵn sàng.
Cho nên Mammon vừa đến phòng ăn, liền ngửi được mùi sơn hào hải vị nồng đậm.
Thạch Phi Hiệp sau khi dẫn hắn đến chỗ ngồi, lập tức vọt vào bếp.
Antonio đang lấy từng đĩa đồ ăn ra khỏi lò nướng cực đại do Raton phát minh.
Thạch Phi Hiệp cảm khái: “May là chưa ăn sạch.”
Antonio nói: “Chưa ăn sạch, nhưng toàn là chỗ này gặm một mẩu chỗ kia cắn một miếng, khó khăn lắm ta mới tập hợp lại cho hoàn chỉnh.”
Thạch Phi Hiệp ngó ngó mớ đồ ăn chấp chấp vá vá, hài lòng nói: “Không sao, nhìn phô trương là được, Mammon sẽ không để ý đâu.”
“Ta để ý.” Mammon đứng ngay cửa, cười dài nhìn bọn họ.
Có lẽ là do hiệu ứng phản quang, Thạch Phi Hiệp cảm thấy nhiệt độ của nụ cười này không được cao cho lắm.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên xoay người, đối diện với Antonio nghiêm mặt nói: “Antonio.”
Antonio giương mi mắt.
“Ngày hôm nay, thái độ phục vụ của ngươi như vậy, là không tốt.” Thạch Phi Hiệp nói với chất giọng trầm thấp mà hàm súc.
Mí mắt Antonio giật hai phát.
“Nhất định phải sửa đổi.” Thạch Phi Hiệp bình tĩnh đi đến trước mặt Mammon, “Chẳng hay Mammon tiên sinh muốn ăn gì?”
Mammon nói: “Mỳ áp chảo.”
Đó là món gì?
Bất quá không biết cũng không làm khó được Thạch Phi Hiệp, hắn nhanh nhẩu quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu với Antonio: “Lửa phải lớn, mỳ phải nhiều, nhìn nhất định phải đủ cay nồng đủ nóng bỏng!”
Ba phút sau, mỳ áp chảo được bưng lên.
Thạch Phi Hiệp nghi hoặc hỏi: “Mỳ đâu lửa đâu?” Tại sao nhìn giống bánh mật nướng vậy?
“Trước khi ta trả lời vấn đề này, đáp lại câu hỏi của ta đã.” Mammon tao nhã cầm nĩa lên.
Thạch Phi Hiệp nói: “Vấn đề hóa đơn thanh toán?”
Mammon nói: “Cũng có thể.”
“Hỏi đi.” Thạch Phi Hiệp hứng trí bừng bừng.
Mammon cầm nĩa, nhưng không lập tức cắm xuống, mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cái đĩa, nửa ngày mới bày ra bộ dáng thờ ơ hỏi thăm: “Meta......”
“Ai?” Lực chú ý của Thạch Phi Hiệp đột nhiên bị thứ gì đó ngoài cửa sổ hấp dẫn.
Một vật thể trông như máy giặt bay qua, đáp xuống trước phòng. Hắn giật mình hỏi: “Còn có người đến sao?”
Mammon thu lời, làm như không có việc gì, cắm một khối bánh mật bỏ vào miệng.
“Vừa rồi ngươi định hỏi gì?” Thạch Phi Hiệp tuy nhìn hắn, nhưng mông đã ngồi không yên.
Mammon dừng nĩa, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, mỉm cười nói: “Ta không ngại ngươi tạm thời rời bàn.”
Vút…
Bóng dáng Thạch Phi Hiệp biến mất ngoài cửa.
Trong “máy giặt” bước ra bốn người.
Có cao có thấp, có đô có gầy.
Bọn họ vừa thấy Thạch Phi Hiệp, lập tức tự giới thiệu.
Từ trái sang phải, theo thứ tự là —— đại biểu Titan, đại biểu Người lùn, đại biểu Người sói, đại biểu Tinh linh.
“Các vị có phải là đội tiên phong không?” Thạch Phi Hiệp dùng cặp mắt sáng rực nhìn bọn họ.
Bốn đại biểu giáp mặt nhìn nhau.
Đại biểu Tinh linh nói: “Vương tử ta phái ta đi nghênh đón các vị sứ giả, sau đó đến Con thuyền Noah.”
“Chẳng lẽ Tinh linh vương không hiểu, đoàn đại biểu thật ra là một loại phúc lợi sao?” Thạch Phi Hiệp thở dài một tiếng, dẫn bọn họ vào khách sạn.
Mammon đã dùng bữa xong, đang tựa người trên lầu hai nhìn xuống bọn họ.
Đại khái là đột nhiên gặp Mammon, bốn đại biểu đều hoặc ít hoặc nhiều tỏ vẻ khẩn trương.
“Các vị dùng cơm chưa?” Giọng nói của Thạch Phi Hiệp đúng lúc xen vào.
Bốn đại biểu đều ra ý là chưa.
Thạch Phi Hiệp nói: “Thế thì lên lầu hai dùng bữa đi.”
Các vị đại biểu vừa ngẩng đầu, liền thấy Mammon đang đứng trên lầu hai, đồng loạt tỏ vẻ hết – đói – rồi.
“Nếu đã vậy, khai hội trước đi.” Mammon theo thang lầu chậm rãi bước xuống.
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi a, có hội họp gì không thể đợi tới ngày mai hãy khai mạc được sao?
“Ta nhớ ngươi từng hỏi ta về vấn đề mở rộng kinh doanh cho Con thuyền Noah......” Mammon ngân dài giọng.
Thạch Phi Hiệp thức thời nói: “Ta lập tức chuẩn bị phòng hội nghị.”
Phòng hội nghị ở lầu hai. Chính là nơi Thạch Phi Hiệp lần đầu tiên may mắn nhìn thấy hào quang của Lucifer và Michael.
Chờ đoàn đại biểu đều an tọa, trà nước điểm tâm đều dâng lên, Isfel rốt cuộc cũng xuất hiện.
Mammon nhìn hắn trở tay đóng cửa, ánh mắt hơi trầm xuống: “Không phải là đại hội cửu giới sao?”
Isfel nói: “Ân.”
“Nhưng sao giống như chỉ có sáu?” Mammon đã tính cả Thạch Phi Hiệp.
Isfel nói: “Quen rồi.” Trước kia chưa từng có đại biểu nhân giới tham gia hội nghị, cũng gọi là đại hội cửu giới đấy thôi.
Mammon dựa vào lưng ghế, nói: “Bắt đầu chưa?”
Bốn vị đại biểu mờ mịt nhìn Isfel.
Isfel chậm rãi hỏi: “Các vị đã đi qua giới thứ mười chưa?”
Bốn đại biểu cả người chấn động, sắc mặt đại biến.
Mammon hơi nhíu mày.
Isfel nói: “Đây là chủ đề của hội nghị.”
Tác giả :
Tô Du Bính