Tỷ Phu Vinh Dự
Chương 17: Giải thích (3)
Phấn khởi công tác suốt một buổi sáng, gần tới giờ nghỉ trưa, nhân viên trong bộ phận đầu tư đã nhao nhao nghỉ ngơi ăn cơm, ta lại vẫn đang cân nhắc đem cái tin tức phấn chấn nhân tâm này nói cho Đái Tân Ni như thế nào, đương nhiên, càng quan trọng hơn là giải thích với Đái Tân Ni về chuyện "tỷ phu" kia.
Ta lại muốn Đái Tân Ni .
Reng reng...... Tiếng chuông điện thoại từ trên bàn công tác vang tới, ta liền nhấc lên.
"Tôi là Đái thư ký, mời Lý chủ nhiệm đến phòng hành chính một lát."
Trời ạ! thật sự là tâm linh tương thông, ta nghe thấy thanh âm quen thuộc của Đái Tân Ni lập tức vui sướng.
"Tôi tới ngay."
Ta đặt điện thoại xuống, hưng phấn nhảy dựng lên.
Bộ phận đầu tư ở tầng ba, bộ phận thư ký trên lầu bốn, tuy cách một tầng, nhưng ta đi mất năm phút đồng hồ, làm như vậy là để loại hết người ngoài ra, ta muốn giải thích với Đái Tân Ni về chuyện "Tỷ phu" kia, đoán chừng tránh không được một phen răn dạy, đành chuẩn bị tâm lý nhịn mắng.
Hoàn toàn ra ngoài suy nghĩ, ta lại nhìn thấy Đái Tân Ni với một khuôn mặt tươi cười. Chẳng lẽ mặt trời mọc phía tây ư?
"Đái thư ký, cô tìm tôi?"
Ta kinh hồn táng đảm quan sát Đái Tân Ni, nàng đang ngồi trên ghế, sóng mắt lưu chuyển, một đôi tay ngọc thon thon đang đùa nghịch cây bút máy, nàng liếc nhìn ta, cằm phấn bạch giương lên, ý bảo ta ngồi xuống.
Ta nhìn chằm chằm vào Đái Tân Ni, ánh mắt quét qua bộ ngực cao ngất, trong chiếc áo màu sáng nổi bật một mảng đen, chẳng lẽ Đái Tân Ni đeo nội y màu đen? Dưới tình huống bình thường, có lẽ ta sẽ có ý nghĩ kỳ quái, chỉ là hôm nay tình huống bất đồng, dưới ánh mắt sáng quắc của nàng, ta phải hết sức chăm chú, hi vọng từ ánh mắt động lòng người kia tìm hiểu tâm tư nàng.
"Làm trưởng phòng phân tích có áp lực gì không?"
Đái Tân Ni hỏi.
Nàng quan tâm ta? Ta mừng thầm, ngoài miệng bôi mỡ:"Áp lực cũng có một chút, bất quá, sau khi thấy Đái thư ký, áp lực của tôi liền biến mất."
Đái Tân Ni sắc mặt thay đổi, đôi má phấn nhanh chóng ửng hồng, nàng muốn cười, lại kiên nhẫn nhịn xuống, ta cười trộm: Tốt, Đái Tân Ni rõ ràng còn không cười, tốt, ta xem nàng có thể chịu bao lâu.
"Lý Trung Hàn, mời anh nghiêm túc một chút, không cho phép đùa giỡn."
Đái Tân Ni trừng mắt liếc ta.
"Tôi không nói đùa, tôi muốn báo cáo với Đái thư ký, từ khi Đái thư ký tức giận, trong cuộc sống của tôi cũng như trong công tác đều tràn đầy áp lực, ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu luôn nghĩ làm sao để giải thích với Đái thư ký. Chỉ cần Đái thư ký không tức giận, chỉ cần Đái thư ký nở nụ cười, áp lực của tôi lập tức biến mất, báo cáo hoàn tất."
Ta liều mạng dốc sức một phen, mục đích chỉ có một, hi vọng Đái Tân Ni cười. Đái Tân Ni dốc sức liều mạng cắn cặp môi đỏ mọng, mặt đã đỏ bừng:"Giải thích cái gì? Giải thích chuyện anh quang vinh trở thành tỷ phu như thế nào hả?"
"Đúng vậy, có thể, làm thiếp quân tỷ phu đương nhiên vinh quang."
Ta trả lời.
"Vậy anh giải thích đi !""
Đái Tân Ni đã bật cười thành tiếng.
"Tiểu Quân nói Đái thư ký đẹp như tiên nữ, nó rất muốn cô làm tỷ tỷ, như vậy, tôi liền có cơ hội trở thành tỷ phu Tiểu Quân."
Ta mới nói được một nửa, Đái Tân Ni không nhịn được nữa, bật cười ha hả, cười đến lăn lộn, ta rốt cục buông lỏng một hơi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
"Ha ha, thật chết cười ta ."
Đái Tân Ni ôm bụng cười, bổ nhào lên ghế sa lon, chẳng quan tâm dáng vẻ nghiêm túc chỉnh trang.
Ô! Viền tơ, lại thấy viền tơ, Đái Tân Ni trên ghế sa lon cười nghiêng ngả, nhưng không biết xuân quang trong váy đã tiết lộ, kết hợp với tất chân chân dài màu đen, lộ ra viền tơ tinh mỹ, ta thậm chí trông thấy quần lót đen viền tơ, trong tích tắc, ta cứng ngắc, cứng rắn đến lợi hại.
"Ha ha......"
Trong tiếng cười dài, ta đứng lên, đi đến ghế sô pha.
Trông thấy ta đi tới, Đái Tân Ni tranh thủ thời gian ngồi xuống, một bên cảnh giác sửa sang lại quần áo, một bên hờn dỗi:"Anh đến gần như vậy làm gì?"
"Tât nhiên là để giải thích với cô rồi, tôi còn chưa giải thích mà."
Ta cợt nhả ngồi bên cạnh Đái Tân Ni, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái tất chân.
"Không cần giải thích, biểu muội anh thực nghịch ngợm, cả gan đùa bỡn tôi, tối hôm qua về đến nhà, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, hôm nay tới công ty, đọc lại tài liệu cá nhân của anh, từ hoàn cảnh gia đình liền thấy tên biểu muội anh, đúng là Lý Hương Quân. Hừ! Không thể tưởng được ca ca lão gian cự hoạt, biểu muội cũng tinh quái như vậy, thực không thể chịu được hai huynh muội các người."
Đái Tân Ni nhìn ta, trong ánh mắt chan chứa tình cảm.
"Hiện tại mọi việc đều rõ ràng, tôi có thể làm bạn trai của cô không ?"
Ta bắt lấy đầu ngón tay Đái Tân Ni.
Theo đuổi nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp tốt nhất là rèn sắt khi còn nóng, tránh đêm dài lắm mộng.
"Hừ! Ngươi nghĩ hay quá nhỉ."
Đái Tân Ni trừng ta, lại không có bỏ tay ta ra, ta đại hỉ.
"Đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn, Tân Ny, tôi về nhà mấy ngày lúc nào cũng nhớ đến em."
Liên tục buông ra lời tỏ tình, ta lúc này tràn ngập nhiệt huyết, hận không thể móc trái tim ra cho Đái Tân Ni xem, thấy nàng lưu ý lắng nghe, ánh mắt ôn nhu, sắc tâm của ta lập tức rục rịch, vẫn là câu nói đó, theo đuổi nữ nhân xinh đẹp nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, tốt nhất có thể mau chóng cởi cái quần lót viền tơ màu đen kia, ta nghĩ như vậy lập tức lớn mật dùng cánh tay ôm eo Đái Tân Ni, eo nàng rất mềm mại. "Nhớ tới tôi? Muốn lừa gạt tôi phải không?"
Đái Tân Ni lại trừng mắt với ta.
"Không phải, ngày đó không phải chủ tâm lừa em, tôi chỉ muốn lưu lại quần lót của em, quần lót của em từ trên trời giáng xuống, thật sự là thiên ý, em không làm bạn gái của tôi là làm trái ý trời."
Tay ta đặt vào đùi Đái Tân Ni, tất chân rất trơn, dễ dàng đi vào trong quần.
"Hừ! Lại nói tới chuyện này, anh cầm nội y của tôi làm chuyện vô liêm sỉ, hiện tại ngẫm lại thấy buồn nôn, anh chẳng lẽ cảm thấy hứng thú đối với nội y của tất cả đàn bà ư?"
Nói xong, Đái Tân Ni nhíu mày, trên mặt đỏ ửng biến mất phân nửa, đại khái liên tưởng tới tình cảnh ta lấy nội y của nàng thủ dâm.
"Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi nội y của em thoip, cũng không biết vì cái gì, cầm lấy quần lót của em lên làm ta thực quá xúc động, xúc động đến vô pháp khắc chế, cho nên......"
"Được rồi, đừng nói nữa..., buồn nôn, xúc động rồi vì cái gì không đi tìm nữ nhân?"
Đái Tân Ni tức giận cắt đứt lời ta....
"Ta chỉ muốn em, ta không muốn tìm nữ nhân khác, mỗi ngày đều chỉ muốn em, em trong suy nghĩ của ta có vị trí vô cùng quan trọng, cho nên ý kiến của em rất trọng yếu, em muốn ta đi tìm nữ nhân khác, ta sẽ tìm mà, thận trọng cân nhắc một chút."
Mặt ta đã ghé sát bờ môi Đái Tân Ni.
"Hừ !""
Đái Tân Ni lông mày nhướn lên, mắt hạnh mang theo sát khí lăng lệ ác liệt:"Hiện tại, mời anh bỏ tay ra, sau đó cút xa một chút."
Tay ta vừa theo chiếc đùi mềm nhẵn trượt vào váy Đái Tân Ni, nàng lập tức hung hãn bắt lấy tay ta, dùng móng tay đâm vào, ta đành đình chỉ hành động, thật đáng tiếc, thiếu chút nữa là sờ được chiếc quần lót viền tơ rồi.
"Tân Ny......"
Rèn sắt khi còn nóng, ta đột nhiên như sói hoang, hung mãnh bổ nhào lên người Đái Tân Ni, dốc sức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, Đái Tân Ni ra sức mà giãy dụa, nhưng khí lực của ta lớn hơn nàng, ta biết rõ lần này ta không thể lại để sai sót, hai tay xuất kích, chụp vào bộ ngực cao ngất.
Tiểu Quân nói không sai, ngực Đái Tân Ni to đến kinh người, chất vải may rất mỏng, tay ta đè lên tựa như vằn thắn trong lễ mừng năm mới, căn bản một tay không thể nắm trọn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Chỉ có điều đáng buồn là áo sơmi của nàng chí ít có bảy, tám cái cúc, trong lúc mãnh liệt giãy dụa, ta không thể dễ dàng cởi bỏ từng cái, lúc này, tính xâm lược của nam nhân trên người ta bộc phát, ta trở nên điên cuồng thô lỗ dùng hai tay ra sức xé áo sơmi,"Phốc, phốc" Vài tiếng, thân thể Đái Tân Ni đã hoàn toàn lộ rõ, cúc áo tán loạn trên sàn nhà, quả nhiên không có đoán sai, Đái Tân Ni mặc trên người nịt ngực đen viền tơ.
Tác giả :
Tiểu Thủ Chương