Tỷ Phú Trời Cho
Chương 20
Chương 20: Đùa mà thành thật
Chị họ Bạch Nhiễm ngay từ đầu nhìn thấy Lục Nguyên mặc quần áo cũ rách cũng không có để ý, trong lòng tự nhủ chàng trai em họ tìm quả nhiên tầm thường hèn mọn.
Nhưng khi cô đối diện ánh mắt Lục Nguyên, nhìn thấy dáng vẻ Lục Nguyên, lập tức ngây ngắn cả người.
Lại là anh ấy2.
Trong tích tắc, chị họ Bạch Nhiễm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí cả người đều kích động, là anh ấy, thật sự là anh ấy.
“Lục Nguyên, chúng tôi đều đứng đấy, cậu còn ngông nghênh mà ngồi, thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn không mau đứng lên.” – Bạch Nhiễm nhìn thấy Lục Nguyên không đứng lên nghênh đón, trong lòng khó chịu.
Bình thường cô ấy quen dùng giọng điệu cao ngạo này nói chuyện với Lục Nguyên, cho nên lúc này tự nhiên cũng không hề khách khi.
“Không sao, không sao. Ngồi cũng được mà.”
Chị họ Bạch Nhiễm đột nhiên kéo Bạch Nhiễm, dường như ra hiệu Bạch Nhiễm đừng như vậy, sau đó vội vàng ngồi xuống.
Trong lòng Bạch Nhiễm vẫn cảm thấy rất kỳ quái, mình quát tên tầm thường hèn mọn này, tại sao chị họ phải giữ chặt mình? Giống như chị họ bênh vực Lục Nguyên, phải biết, chị họ cũng giống như mình, đều là kiểu chê nghèo thích giàu.
Phải, chẳng qua là chị họ lợi dụng tên tầm thường này, cho nên hiện tại giả vờ đối xử tốt với cậu ta mà thôi.
Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Nhiễm bình thường trở lại.
“Ha ha, trước tiên em giới thiệu mọi người một chút.”
Đầu tiên Bạch Nhiễm chỉ vào Lục Nguyên nói với chị họ: “Cậu ta chính là Lục Nguyên, học ngành quản lý trường bọn em, sinh viên năm bốn, con người khá trung thực, thuộc loại hình chị họ thích.”
Nói xong, Bạch Nhiễm lặng lẽ nháy mắt với chị họ, dáng vẻ trêu chọc người khác, cảm giác muốn cười lại nín cười.
Dù sao Bạch Nhiễm đang bịa chuyện, thật ra chị họ không thích kiểu đàng hoàng gì đâu, chị họ chỉ thích có tiền dáng dấp đẹp trai gia thế tốt, cho nên nói xong câu này, trong lòng Bạch Nhiễm vui vẻ, có cảm giác hưng phấn muốn trêu cọt Lục Nguyên, trong lòng tự nhủ Lục Nguyên thật sự là một kẻ ngốc, chỉ sợ thật sự tin là thật, ha ha.
“Lục Nguyên, người đẹp này chính là chị họ tôi, công việc của chị tôi…” – Bạch Nhiễm vừa muốn giới thiệu chị họ.
“Không bằng để tôi đoán nhé.” – Lục Nguyên mỉm cười, nói.
“Thôi đi, cậu cho rằng cậu là ai, còn muốn đoán công việc của chị tôi, nếu cậu có thể đoán được, tôi sẽ sủa hai tiếng chó sủa ngay tại chỗ.” – Bạch Nhiễm cười lạnh nói, cô rất bất mãn việc Lục Nguyên ngắt lời mình, và tất nhiên cũng không tin Lục Nguyên.
Lục Nguyên không để ý tới cô ta, làm bộ nhìn chị họ Bạch Nhiễm một chút: “Nếu như tôi không nhìn lầm, chắc cô làm việc trong ngân hàng đúng không.”
Một câu làm Bạch Nhiễm lập tức trợn tròn mắt.
Không phải chứ, người này đoán được thật ư?
“Cậu…, cậu nhìn ra thế nào vậy?” – Trong lòng Bạch Nhiễm vô cùng kinh ngạc, người này có chút lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra?
“Ha ha, bí mật.” – Lục Nguyên nhấp một hớp cà phê, trong lòng tự nhủ không thể nói cho cô biết sự thật.
“Còn bí mật nữa, cũng chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết thôi, có gì mà giả vờ? Thật sự là dáng vẻ vẻ tiểu nhân đắc chí.” – Bạch Nhiễm nổi nóng.
Cũng phải, trong mắt cô ấy, Lục Nguyên vẫn luôn là tên nhà quê tầm thường, không có tiền không có bản lĩnh, trời sinh chính là người bị mình ra lệnh, phục tùng mình, bị mình giãm dưới chân.
Hiện tại Lục Nguyên lại còn chiêu này làm mình kinh ngạc, Bạch Nhiễm đương nhiên rất bực bội, như thể quyền uy bị khiêu khích.
“Nhiễm Nhiễm, nói năng kiểu gì vậy, chính em vừa rồi nói nếu đoán được em sẽ sủa hai tiếng, bây giờ có phải em nên sủa hai tiếng không?” – Chị họ đột nhiên nói.
A2 Bạch Nhiễm lập tức sững sờ, trong lòng tự nhủ chị họ thật là, làm sao cố gắng nói giúp tên tầm thường này vậy?
Mặc dù trên danh nghĩa là giới thiệu bạn trai cho chị, nhưng chỉ là giả vờ lợi dụng, chị tưởng thật quá rồi.
Thậm chí còn cùng người ngoài bắt tay bắt nạt em họ, Sao vậy, coi cậu ta là bạn trai chị rồi à?
“Cái này…” – Bạch Nhiễm lập tức tạm ngừng, không biết nên nói thế nào.
Mới rồi nói học tiếng chó sủa chẳng qua là thuận miệng nói chơi thôi, dù sao Bạch Nhiễm căn bản không ngờ Lục Nguyên lại có thể nói trúng thật.
“Được rồi, chỉ là nói chơi, không cần làm thật.”
Lục Nguyên dàn xếp.
“Hừ “
Mặc dù Lục Nguyên hoà giải cho Bạch Nhiễm bậc thang đi xuống, nhưng Bạch Nhiễm không hề cảm kích.
Trong lòng cô ấy rất khó chịu, mình lại mất hét mặt mũi trước mặt tên tầm thường Lục Nguyên, thật là nhục nhã.
“Được rồi, chúng ta ăn gì trước đi.”
Chị họ Bạch Nhiễm nói.
Nhân viên phục vụ lấy menu ra, Bạch Nhiễm gọi một suất cơm hấp tôm và phô mai, chị họ Bạch Nhiễm gọi một suất cơm chiên thịt xông khói kiểu Pháp, Lục Nguyên gọi một suất mì Ý thịt băm sốt tiêu đen.
Trong quán cà phê rất đông người, chờ một lát, món ăn vẫn chưa bê lên.
Bạch Nhiễm không chịu ni.
“Này, Lục Nguyên, cậu ngồi ngốc ở đây làm gì? Cứ như ông cụ, không biết tới quầy phục vụ thúc giục à?”
– Bạch Nhiễm quát.
Vừa rồi cô ta cảm giác bị Lục Nguyên chèn ép, trong lòng vẫn rất khó chịu, lúc này, vừa vặn ra lệnh Lục Nguyên làm việc để xả giận.
“Không cần không cần, để chị đi là được.” – Chị họ Bạch Nhiễm lại có vẻ có vài phần sợ hãi, vội vàng đứng lên.
“Áy, chị họ, chị ngồi xuống.”
Bạch Nhiễm vươn tay kéo chị họ về vị trí, chỉ vào Lục Nguyên: “Để cậu ta làm chân chạy cho chúng ta là được, cậu ta trời sinh chính là làm việc này, chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm là được.”
Nói xong, Bạch Nhiễm lại quát: “Còn không mau đi?”
Lục Nguyên đã quen tính của chủ tịch câu lạc bộ, đúng lúc bản thân cũng muốn thuận tiện đi toilet nên không nói gì, đứng dậy tới quầy phục vụ hỏi một chút, nhân viên phục vụ nói sẽ thúc giục giúp.
Sau đó Lục Nguyên mới từ toilet ra, thì thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa ra vào, chính là chị họ Bạch Nhiễm.
“Cậu Lục, thành thật xin lỗi, con bé Nhiễm Nhiễm không hiểu chuyện, tôi thay nó xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu.”
Xem ra chị họ Bạch Nhiễm đã đứng ở cửa ra vào đợi một lúc lâu, lúc này sợ hãi, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống trước Lục Nguyên.
“Ha ha, không sao, Bạch Nhiễm là chủ tịch câu lạc bộ, tôi chỉ là một thành viên, cậu ấy là cấp trên của tôi.” – Lục Nguyên mỉm cười, ngược rất hứng thú, mọi chuyện thật trùng hợp: “Chỉ là thật sự không nghĩ tới, cô lại là chị họ cậu ấy.”
Chị họ Bạch Nhiễm chính là nhân viên lễ tân của ngân hàng Nhụy Hoa – Trịnh Nguyệt.
Trịnh Nguyệt cũng không ngờ rằng chàng trai em họ giới thiệu lại chính là thiếu niên truyền kỳ trong ngân hàng ngày đó.
Ngày đó sau khi Lục Nguyên đi rồi, rất nhiều người đều nghe ngóng chỗ quản lý khách hàng VIP là Trương Trạch các loại tin tức về Lục Nguyên, có điều Trương Trạch tự nhiên không dám lộ ra nửa phần.
Có điều, mặc dù Trương Trạch không lộ ra, đủ loại lời đồn vẫn truyền ra, có lời nói Lục Nguyên là con trai của nhà giàu số một, có lời nói Lục Nguyên là con trai quan lớn, thậm chí còn có lời nói Lục Nguyên là con trai vương gia thời nhà Minh, nắm giữ bảo vật khai quật long mạch cuối thời nhà Minh…, lời nào cũng có.
Nhưng mà mặc kệ nói cái gì. Thiếu niên này giàu có, giàu có vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, điều này được tất cả mọi người thừa nhận.
Đám người trong ngân hàng nói chuyện say sưa, mà người hối hận nhát, chỉ sợ là Trịnh Nguyệt.
Trịnh Nguyệt sau đó chỉ muốn tát mình hai cái, mình vẫn muốn câu một cậu chủ nhà giàu có tiền, hiện tại có một cậu chủ nhà giàu tới, mình lại còn ba phen máy bận nhục nhã người ta, lỡ mắt dịp tốt.
Trời ơi, nếu lúc ấy mình mưa thuận gió hoà, dịu dàng nhỏ nhẹ tiếp đãi người ta, nói không chừng đã kết bạn với con ông cháu cha siêu cấp này rồi.
Trịnh Nguyệt không ngừng chửi mình mắt chó coi thường người khác, không được tích sự gì.
Đồng thời, trong nội tâm cô cũng rất sợ hãi, dù sao thái độ của mình đối với Lục Nguyên quá ác liệt, người ta chỉ cần thuận miệng nói một câu, chỉ sợ mình sẽ bị sa thải.
Có điều từ sau chuyện đó, hình như cậu chủ nhà giàu này cũng không có khó xử mình, sau hơn một tuần, Trịnh Nguyệt phát hiện không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm.
Chỉ là, từ đó về sau, lòng Trịnh Nguyệt như tro nguội, luôn miệng lầm bẩm máy lời như đã từng có một cậu chủ nhà giàu bày ra trước mặt mình, mình lại không trân trọng.
Cho nên, dù bố mẹ nhờ quan hệ giới thiệu cho cô máy người, nhưng bởi vì bị chuyện này đả kích, Trịnh Nguyệt càng thêm chướng mát những người kia.
Dù sao chị đây suýt thì kết bạn với cậu chủ nhà giàu siêu cấp, làm sao có thể vừa mắt máy loại dưa vẹo táo nát này?
Cho nên Trịnh Nguyệt bị giục gấp, đành gọi điện thoại cho em họ Bạch Nhiễm kẻ kh.
Nhưng rồi sao, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, mình không thể có cơ hội tiếp xúc với cậu chủ nhà giàu siêu cấp gì đó nữa. Dần dà, Trịnh Nguyệt lại khôi phục chút tinh thần, cũng biết chắn chắn mình phải tìm một bạn trai, tổng hợp đến tổng hợp đi, cô miễn cưỡng cảm thấy điều kiện Bao Hạo coi như không tệ.
Gia đình khá giả, cũng có thiện cảm với mình, nhưng Bao Hạo mãi không chủ động theo đuổi mình, Trịnh Nguyệt sốt ruột, lúc này mới nghĩ ra một cách như vậy, để em họ Bạch Nhiễm tìm một chàng trai tầm thường đến giả làm bạn trai mình, từ đó kích thích Bao Hạo theo đuổi mình.
Trịnh Nguyệt tự nhiên không có ý kiến gì, càng không ảo tượng và chờ đợi với chàng trai tầm thường này.
Trong lòng của cô, chàng trai tầm thường này chẳng qua là một con cờ thôi, cái kiểu dùng xong thì vứt đi.
Ai biết…
Chàng trai tầm thường này lại chính là cậu chủ nhà giàu siêu cấp từng khiến mình hối hận cuống quít, nhớ thương.
Mà cuối cùng Trịnh Nguyệt cũng hiểu rõ, thì ra cậu chủ nhà giàu này khiêm tốn như vậy, ngay cả em họ quen biết anh lâu như vậy cũng không biết người ta là nhà giàu, lại còn coi người ta là người vô cùng tầm thường hèn mọn, há miệng ngậm miệng đều gọi tới quát lui.
Xem ra em họ giống mình lúc trước, đều mắc phải một sai lầm lớn ngập trời.
“Đúng vậy, tôi chính là chị họ Bạch Nhiễm – Trịnh Nguyệt, lần này, chính là nhờ Nhiễm Nhiễm tìm bạn trai cho tôi.” – Trịnh Nguyệt khúm na khúm núm trả lời.
“Điều kiện của cô cũng không tệ nhỉ. Làm việc trong ngân hàng, lái xe Ford, trước đó tôi cũng từng nghe chút chuyện của cô từ miệng chủ tịch câu lạc bộ, nói ánh mắt cô rất cao, vẫn luôn độc thân, còn bị gia đình thúc ép.”
Lục Nguyên ngược lại ăn ngay nói thật, thật sự anh đã sớm biết chị họ Bạch Nhiễm, chỉ là chưa từng tháy, tự nhiên cũng không nghĩ tới chính là nhân viên lễ tân ngân hàng Nhuy Hoa.
Hiện tại đã biết rõ, Lục Nguyên cũng rất lấy làm lạ.
Trịnh Nguyệt này ngại bần yêu giàu, anh đã được lĩnh giáo, người phụ nữ này cũng là người chủ trương tôn thờ đồng tiền, như vậy, sao lại nhờ Bạch Nhiễm giúp cô giới thiệu kiểu như mình?
“Chủ tịch câu lạc bộ cậu ấy vẫn không biết thân phận thật của tôi, trong mắt cậu ấy tôi là hạng người gì, từ thái độ của cô ấy, tin tưởng cô cũng đã nhìn ra.” – Lục Nguyên lại mỉm cười, nhìn chằm chằm Trịnh Nguyệt: “Chủ tịch câu lạc bộ vẫn cho rằng tôi là kẻ tầm thường, vì sao cậu ấy lại giới thiệu tôi làm bạn trai của cô chứ? Hơn nữa tôi nghĩ, nếu cô nhờ chủ tịch câu lạc bộ tìm bạn trai cho cô, vậy chứng tỏ cô nói với cậu ấy muốn tìm một người tầm thường?”
Nói đến đây, Lục Nguyên dừng lại một chút, còn nói thêm.
“Như vậy, vấn đề là, vì sao cô muốn tìm một người tầm thường làm bạn trai cô chứ?”