Tỳ Nữ Vương Phi
Chương 62-4: Sỉ nhục Thiên Thiên (4)
Sáng sớm Lâu Hướng Vãn vẫn đi đến Ngự Thiện Phòng, sau khi nhận được tin, nàng thậm chí không kịp bẩm báo với Phượng Kính Dạ, trực tiếp vọt tới Tê Ngô Cung. Suốt dọc đường đi liền hiểu rõ, chắc hẳn Vương hoàng hậu cố ý nhúng tay, muốn để Lâu Hướng Vãn mang tội danh bất kính ở trên đầu, dù Phượng Sở Thiên cùng Phượng Kính Dạ có muốn bảo vệ cũng không thể làm được.
“Thiên Thiên!” Khi chạy đến cửa cung điện, nhìn người quỳ trên mặt đất bị Dao Quang nắm lấy đầu, bị tấm ván gỗ hung hăng đánh vào mặt Hoa Thiên Thiên, Lâu Hướng Vãn cũng luôn vô ưu vô lự (mặc kệ mọi chuyện), thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hay lộ ra vài phần lười nhắc, trong lúc đó lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, bóng dáng cấp tốc đi vào bên trong, trực tiếp hung hăng đá một cước vào bụng Dao Quang, đá người ra ngoài.
Hoa Thiên Thiên bị đánh đến thần chí không rõ, mặt sưng lên nhìn không ra diện mạo ban đầu, miệng đầy máu tươi, trên đất cũng có vài vệt máu nhổ ra, còn bị đánh gãy hai cái răng, nghe tiếng nói của Lâu Hướng Vãn, Hoa Thiên Thiên khó khăn lắm mới mở mắt ra, nhưng thị lực cũng đã rời rạc.
“Dám tự tiện xông vào Tê Ngô Cung! Còn động thủ đả thương người, người đâu, bắt tên thích khách vô pháp vô thiên này lại cho bản cung!” Vương hoàng hậu giận dữ mắng một tiếng, chun trà trong tay liền rơi trên đất phát ra một tiếng bốp, thanh âm vỡ tan phát ra, giờ phút này cho dù giết chết Lâu Hướng Vãn thì Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên cũng không có gì để nói, Vương hoàng hậu cười lạnh, đây chính là kết cục cho kẻ dám đắc tội với mình!
Vương hoàng hậu vừa ra lệnh, lúc này thủ vệ cùng bọn thị vệ vốn ở Tê Ngô Cung đều đã xông ra, khí thế bừng bừng nhanh chóng đi về phía Lâu Hướng Vãn đang quỳ một gối trên đất lấy ôm Hoa Thiên Thiên.
Minh Dung chưa bao giờ cảm thấy vui sướng và phấn chấn đến vậy, thậm chí còn vui hơn so với ngày được gả làm trắc phi cho Phượng Kính Dạ, hai tay Minh Dung không nhịn được run run, không thể không vịn chặt vào ghế dựa để giữ vững thân thể, nhìn Lâu Hướng Vãn, giờ phút này Minh Dung nghĩ nàng ta sẽ ngỗ nghịch, lại phạm sai lầm lần nữa, sau đó bị thị vệ Vương hoàng hậu cấp cho một đao chém chết, nhưng đối với Minh Dung mà nói thì như vậy Lâu Hướng Vãn cũng còn quá lời rồi, nhưng chỉ cần Lâu Hướng Vãn chết đi, Minh Dung có thể nuốt xuống ác khí vào trong miệng, vì như thế thì vương gia mới có thể trở lại bên cạnh mình.
“Thiên Thiên, không sao chứ, không có chuyện gì chứ.” Lâu Hướng Vãn cúi đầu, đau lòng nhìn khuôn mặt Hoa Thiên Thiên đã bị sưng tấy lên, hoàn toàn nhìn không ra diện mạo lúc đầu, so với mặt mình thì mặt Thiên Thiên còn muốn gầy hơn, là khuôn mặt trái xoan điển hình, nhưng giờ phút này lại sưng thành như vậy, xanh tím đan xen nhau, khóe miệng đều toét ra, làm cho Lâu Hướng Vãn không dám chạm vào, sợ ngón tay chạm vào khuôn mặt sẽ sưng lên mà chảy máu.
“Chưa chết được.” Hoa Thiên Thiên nuốt một viên thuốc do Lâu Hướng Vãn nhét vào trong miệng, chỉ cảm thấy một luồng khí dễ chịu đang thấm vào trong ngũ tạng lục phủ, lúc này đã thanh tỉnh lại vài phần, yếu ớt nhìn thoáng qua Lâu Hướng Vãn, trước sau như một đều là vẻ cường thế, “Không được liều lĩnh… chờ vương gia…. đến đây rồi hãy nói.”
Lâu Hướng Vãn vui mừng vì có mang theo thuốc bên mình, vốn sau khi tiến cung, Lâu Hướng Vãn lo lắng trong cung quá mức nguy hiểm, cho nên bố trí thủ hạ ở sát thủ lâu mang thuốc vào trong cung cho mình, sáng sớm mới lấy được một lọ ở Ngự Thiện Phòng, cho nên cấp cho Hoa Thiên Thiên ăn một viên.
“Lâu Hướng Vãn, ngươi thật to gan, dám xông vào Tê Ngô Cung của bản cung!” Vương hoàng hậu âm lãnh mở miệng, quác nạt vào mặt Lâu Hướng Vãn. Nếu có thể, Vương hoàng hậu cũng muốn trực tiếp giết chết Lâu Hướng Vãn để hả giận, nhưng Vương hoàng hậu lo lắng phải bố trí mọi việc cho chu toàn.
Tiện tì Lâu Hướng Vãn này rất quan trọng với Phượng vương gia, thật sự giết chết người chỉ e sẽ khiến Phượng vương gia nổi trận lôi đình, cũng không có công dụng với Vương gia, cho nên Vương hoàng hậu muốn mượn cơ hội này lấy Lâu Hướng Vãn áp chế Phượng Kính Dạ. Giờ đây tại biên quan đang gặp nguy hiểm, nếu có thể để cho người Vương gia nắm giữ ấn soái xuất chinh, vậy thì Vương gia có thể nhân cơ hội này nắm giữ binh quyền.
Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Vương hoàng hậu, bởi vì đau đớn quá nên Hoa Thiên Thiên liền ngủ mê như chết, vốn dĩ ánh mắt ban đầu trong veo như nước, giờ phút này lại lạnh như băng còn lộ ra sát khí, không chỉ khiến Vương hoàng hậu uy nghi nhất đứng đầu hậu cung kinh sợ sửng sốt, Minh Dung càng cảm giác được một trận hốt hoảng trong lòng, Mã phu nhân càng run lẩy bẩy, quỳ không vững, khi nhìn vào trong ánh mắt Lâu Hướng Vãn, lần đầu tiên Mã phu nhân cảm giác bản thân mình vào trong cung là sai lầm!
Trong bóng tối, một tên Long Vệ đã đi hồi bẩm với Phượng Kính Dạ, tên còn lại vẫn cứ như cũ ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, nếu như thị vệ Vương hoàng hậu thật sự động thủ với Lâu Hướng Vãn, Long Vệ ắt sẽ không tiếc mạo hiểm, dù bị tội mất đầu cũng phải đem Lâu Hướng Vãn rời đi.
“Không biết Thiên Thiên đã phạm vào tội gì, mạo phạm hoàng hậu như thế nào, mới khiến cho hoàng hậu trách phạt ra tay hạ độc thủ như thế!” Ngay lúc mọi người cho rằng Lâu Hướng Vãn tức giận sẽ bất chấp tất cả, chống đối Vương hoàng hậu, để các nàng nắm lấy cớ này phạt nặng Lâu Hướng Vãn, nhưng vẻ mặt tràn đầy sát khí, mỉm cười, nhưng nụ cười lại không lộ ra trong đáy mắt, ngược lại thoáng lộ ra chút xảo quyệt cùng lạnh lùng nghiêm nghị.
“Hoa Thiên Thiên Dĩ Hạ Phạm Thượng, chống đối thái hậu, kháng chỉ bất tuân, chẳng qua hoàng hậu nương nương quá nhân từ mới phạt vả miệng, bằng không trực tiếp lôi ra đánh chết rồi.” Minh Dung đứng dậy nói, ánh mắt âm độc đắc ý nhìn chằm chằm Lâu Hướng Vãn đầy khiêu khích, “Một tiện tì, không biết thân phận, không biết tôn ti, nên ả ta mới có kết cục này đây!”
“Kháng chỉ bất tuân?” Lâu Hướng Vãn hỏi lại, một đôi mắt cười tủm tỉm nhìn Vương hoàng hậu, “Nói vậy cũng chỉ vì hôn sự của Mã Gia, nhưng hoàng hậu nương nương thân là người đứng đầu một cung, mẫu nghi thiên hạ, lại chỉ nghe một phía, không phân biệt thị phi, chẳng những không trừng trị tội người Mã Gia, ngược lại tàn nhẫn ra tay đánh khổ chủ, nhân từ của hoàng hậu nương nương thật đúng là làm trò cười cho người trong thiên hạ.”
“Lâu Hướng Vãn, ngươi nói bản cung là người chẳng phân biệt rõ thị phi, tốt lắm, bản cung cũng muốn nghe thử xem vì sao bản cung lại là người không phân biệt được thị phi, nếu thật sự bản cung xử oan cho ngươi với Hoa Thiên Thiên, thì đây chính là lỗi của bản cung, nếu không phải thế thì dù Phượng vương gia có ra ngăn cản, hôm nay bản cung cũng phải xử tiện tì xảo trá này, bằng không chẳng phải Minh Dung trắc phi lại bị một tiện tì thấp kém như ngươi chèn ép đến trên đầu rồi ư.”
Vương hoàng hậu cười mở miệng, ngồi xuống ghế dựa, nhìn thấy Văn Ngôn ngăn cản Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên, “Nếu thái tử cùng Phượng vương gia đã đến đây rồi, cũng tốt, tất cả mọi người có thể nghe một chút, bản cung không thể gánh nổi tội danh bất phân thị phi (chẳng biết đúng sai).”
Phượng Sở Thiên cau mày nhìn Lâu Hướng Vãn đang ôm lấy Hoa Thiên Thiên, khuôn mặt bị đánh đến không nhìn ra hình dáng, nhưng điều khiến Phượng Sở Thiên kinh ngạc, Lâu Hướng Vãn vẫn còn có thể bình tĩnh như thế, quả thực xem ra chính mình chưa hiểu rõ nàng ta.
“Người trong phủ của bổn vương phải ở trong vương phủ, ngược lại vào Tê Ngô Cung mạo phạm hoàng hậu nương nương, đây quả là điều khó hiểu.” Phượng Kính Dạ vẫn mặc một thân cẩm bào màu trắng, cười lười biếng, đi lên phía trước, kéo Lâu Hướng Vãn lại, “Hầu Bảo mang Hoa Thiên Thiên đi, để thái y kiểm tra qua, hoàng hậu, không biết sáng sớm tinh mơ nha hoàn trong phủ của ta sao lại vào trong hoàng cung, thậm chí cả bổn vương cũng không hay biết?”
“Vương gia, là nô tì mang Hoa Thiên Thiên đi vào trong cung, dù sao lúc trước hôn ước của Mã Gia là do hoàng hậu nương nương ra ý chỉ ban hôn hiện tại lão phu nhân Mã Gia đến cửa cầu xin mấy lần, nhưng Hoa Thiên Thiên lại đơn phương đòi hủy bỏ hôn ước, hoàng hậu nương nương cũng chỉ vì lời khẩn cầu của Mã phu nhân, lúc này mới tuyên chỉ đưa thiếp và Thiên Thiên tiến cung.” Minh Dung nhìn về phía Phượng Kính Dạ có chút lưu luyến si mê, khuôn mặt phong thần tuấn lãng cùng phong thái tà mị đã khiến Minh Dung cứ quyến luyến không dứt.
Nhưng khi thấy Phượng Kính Dạ nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn, thậm chí còn kéo người ngồi vào cả ghế tựa, lửa giận càng dâng lên. Vương gia ở trước mặt hoàng hậu nương nương, lại cùng tiện tì Lâu Hướng Vãn chàng chàng thiếp thiếp, mặt mũi trắc phi này biết phải để vào đâu!
“Trước đây Tam công tử Mã gia đã có hôn ước với Thiên Thiên, nhưng lại cùng nha hoàn Kiều Vân Nhi tằng tịu với nhau, thậm chí còn có con, rõ ràng chính là miệt thị Phượng vương phủ.” Lâu Hướng Vãn mặc kệ bị Dung Trắc Phi đâm chọc vào, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vương hoàng hậu, “ Thiên Thiên là nha hoàn nhất đẳng Phượng vương phủ, cũng không phải nô tì, chính thê chưa vào cửa, mà nha hoàn đã có trưởng tử, xin hỏi nương nương, đó thực sự có làm trái lễ giáo luân lý!”
“Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, vương gia, đây đều do Chí Ninh say rượu mới làm bậy, đều là lỗi Mã Gia, dân phụ khẩn cầu hoàng hậu nương nương, lưu tử bỏ mẫu, nhất định sẽ không khiến Thiên Thiên ở tại Mã Gia chịu ủy khuất.” Mã phu nhân kính cẩn trả lời, không ngừng dập đầu. Việc hôm nay, Mã phu nhân chỉ biết một khi Mã Gia bị dính vào, làm không tốt Mã Gia sẽ bị diệt, người nào ở đây cũng đều là chủ tử có quyền cao ngất trời.
“Nam tử tam thê tứ thiếp chính là chuyện thường, huống chi Mã Gia đã biết sai, Hoa Thiên Thiên đã cự tuyệt hôn ước một lần, thậm chí không để ý đến bệnh tình nguy kịch của Mã Lão Gia, đây là tội bất hiếu.” Vương hoàng hậu uống trà, thoáng nhìn qua Lâu Hướng Vãn đầy đắc thắng, không ngờ chỉ một iện tì cũng có vài phần bản lĩnh đó.
“Cho nên nô tì mới nói hoàng hậu nương nương chẳng phân biệt thị phi, bảo sao nghe vậy.” Lâu Hướng Vãn trực tiếp bồi thêm một câu, khiến Vương hoàng hậu vừa mới uống xong ngụm trà mặt liền biến thành lãnh nộ ( lạnh lùng giận dữ), chút nữa ngụm trà trong miệng đã phun ra ngoài.
“Lâu Hướng Vãn, ngươi dám mạo phạm hoàng hậu nương nương.” Minh Dung giận đến không kềm chế được liền mở miệng lần nữa quở trách Lâu Hướng Vãn, đáng tiếc có vương gia ở đây, bằng không vừa rồi cứ để thị vệ trực tiếp giết chết Lâu Hướng Vãn thì thiên hạ thái bình rồi.
“Minh Dung, bổn vương còn ở đây, không tới phiên ngươi ở trước mặt hoàng hậu cùng thái tử hô to gọi nhỏ đâu.” Phượng Kính Dạ nhướng mày kiếm, lạnh lùng đảo mắt liếc nhìn một cái, ánh mắt sắc bén khiến Minh Dung câm như hến liền ngồi xuống, cũng không dám nhiều lời, Phượng Kính Dạ vỗ vỗ tay Lâu Hướng Vãn, cười tự nhiên, “Bổn vương cũng muốn biết hoàng hậu nương nương sai ở điểm nào, Mộc Mộc, tốt nhất ngươi nên có chứng cứ rõ ràng, bằng không cho dù hoàng hậu nương nương rộng lượng không truy cứu tội mạo phạm của ngươi, bổn vương cũng phải dạy dỗ cho ngươi bài học.”
“Tam công tử Mã Gia Mã Chí Ninh có quan hệ đoạn tụ với Đại công tử Minh Lam của Minh Thừa Tướng.” Lời nói ra không khiến người ta kinh ngạc chết mất, Lâu Hướng Vãn mở miệng lần nữa, Mã phu nhân liền xụi lơ ở trên mặt đất, mặt trắng bệch chẳng còn chút máu.
Biểu cảm Phượng Kính Dạ liền thay đổi, muốn ngăn cản nhưng Lâu Hướng Vãn đã nói rồi, Phượng Sở Thiên cũng nhíu mày, bỗng chốc Vương hoàng hậu đang ngồi trên ghế liền vỗ vào bàn, việc ở hậu cung, luận thế nào cũng đều là chuyện trong nhà, nhưng nếu như liên lụy đến triều thần thì đó chính là chuyện quốc sự.
Một khi là quốc sự, mặc kệ Phượng Kính Dạ hay là Phượng Sở Thiên, muốn bênh vực cho Lâu Hướng Vãn cũng không thể được, tuy vẻ mặt Vương hoàng hậu giận dữ, nhưng trong lòng lại mừng rỡ, thật không ngờ Lâu Hướng Vãn dám nói ra lời này.
Ngay tại lúc Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên cau mày lo lắng, Vương hoàng hậu chuẩn bị bức Lâu Hướng Vãn đến đường chết, bỗng nhiên Lâu Hướng Vãn liền mỉm cười hồn nhiên, bình tĩnh nói, “Đương nhiên, đây là tin đồn mà nô tỳ đã nghe, không thể tin, nên nô tì cũng không để tâm đến chuyện đồn đãi đó làm gì, tai nghe là giả mà chính mắt thấy mới là thực.”
Vương hoàng hậu còn chưa nói thì đã bị Lâu Hướng Vãn trực tiếp chặn cổ họng, xuôi ngược đều không được, vốn là gương mặt đoan trang cao quý nhưng chỉ vì vậy liền trở nên vặn vẹo, biểu cảm của Phượng Kính Dạ với Phượng Sở Thiên cũng đều thoáng vẻ rối rắm, bất đắc dĩ nhìn về phía cực kỳ vô tội của Lâu Hướng Vãn, Tiểu Mộc Đầu này căn bản chính là muốn làm cho người ta bị nghẹn chết mà không cần đền mạng! Nói nửa câu liền dừng lại!
“Bất quá Mã Chí Ninh đích xác là có sở thích đoạn tụ, về phần hắn cùng ai đoạn tụ, nô tì cũng không biết, chuyện này không phải nghe vào sẽ làm tai hư sao, trước đó nô tì dựa vào chuyện nghe thấy, vốn muốn Thiên Thiên được hạnh phúc, mới cho người đi tìm hiểu, nhân chứng vật chứng đều đã mượn được, nếu nương nương không tin, kỳ thực có một biện pháp đơn giản nhất, để cho thái y đi kiểm tra sau ting của Mã Chí Ninh một chút, có phải người đoạn tụ hay không, kiểm tra là biết.”
Sau khi Lâu Hướng Vãn nói ra miệng, trạng thái của tất cả mọi người đều như lọt vào trong sương mù, nhân chứng còn chưa tính, vậy vật chứng là gì? Không phải chất dịch dính ở sàn đan (khăn trải giường), hay là tiết khố (quần lót)? Còn cho thái y kiểm tra sau ting là cái gì, này quả thực…….
Phượng Sở Thiên đè nén tiếng cười, thông cảm nhìn thoáng qua Phượng Kính Dạ, quả thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thấy khuôn mặt tuấn tú của Kính Dạ đang vặn vẹo, nói vậy hắn cũng không biết Tiểu Mộc Đầu ở bên cạnh mình có thể nói ra những lời làm kinh động bốn phương, dám to gan như thế.
“Nương nương, quả Chí Ninh đúng là……..” Mã phu nhân đã run run nói không ra lời, chỉ có thể liên tục dập đầu với Vương hoàng hậu, “Thỉnh nương nương rộng lượng tha thứ cho Mã Gia tội lừa gạt, chuyện hôn ước, Mã Gia đã biết sai, không dám làm hại hạnh phúc cả đời của Hoa cô nương, thỉnh nương nương hủy bỏ hôn ước.”
Mã Gia không dám để cho thái y kiểm tra cái gì sau ting của Mã Chí Ninh, dù sao đây là sự thật, không cần phải làm Mã Gia mất mặt, cho nên Mã phu nhân thông minh đem tất cả tội đẩy lên trên người của Mã Gia.
“Thấy rồi chứ nương nương, nô tỳ đã nói không phải lỗi Thiên Thiên, sở dĩ Thiên Thiên muốn giải trừ hôn ước, là không muốn nói rõ lý do ra, cũng là muốn giữ gìn mặt mũi cho Mã Gia, dù sao chuyện đoạn tụ cũng không phải điều Mã Gia mong muốn, chẳng qua trời sinh Mã Chí Ninh đã như thế, mà Thiên Thiên lại có bản tính thiện lương thuần phác như thế, vậy mà lại bị nương nương ra tay đánh tàn nhẫn, việc này nếu truyền ra ngoài, chẳng những tổn hại danh dự nương nương, mà còn khiến các nữ tử hiền thục khiêm tốn trong thiên hạ đều sẽ thất vọng mất thôi.”
Cuối cùng Lâu Hướng Vãn đút kết lại một câu đầy cảm xúc, trái ngược với dáng vẻ của đứa bé chỉ vì lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mà ủy khuất, nhưng ngoại trừ Phượng Kính Dạ thì không người nào phát hiện ra tay của Lâu Hướng Vãn luôn luôn dùng sức nắm chặt thành quyền, nàng đang kiềm chế, không muốn bản thân quá xúc động mà làm hư chuyện, cho nên cơn thịnh nộ cùng phần áy náy đối với Hoa Thiên đều phải cố đè nén mạnh ở trong lòng, dày vò Lâu Hướng Vãn.
“Được rồi, Mộc Mộc, người không biết không có tội, hoàng hậu nương nương cũng chỉ có ý tốt, chỉ vì Mã Gia che giấu mới làm Hoa Thiên Thiên ủy khuất, bổn vương nhớ rõ Nhiễm Quận Vương vẫn không có nữ nhi, tính cách của Thiên Thiên lại thiện lương thuần khiết như vậy, cứ đưa vào trong phủ Nhiễm Quận Vương, sắc phong làm Huyện Quận chúa.” Phượng Kính Dạ không quên trước kia đã đáp ứng với Lâu Hướng Vãn giải quyết chuyện hôn sự của Hoa Thiên Thiên, hiện giờ vừa đúng có cơ hội này, hơn nữa sau khi con của Nhiễm Quận Vương bị chết non, vẫn không có con nối dòng, không ít dòng dõi hoàng tộc đều muốn đem con của mình đi làm con thừa tự, vì thế mới lôi kéo được Nhiễm Quận Vương.
Nếu là người bên cạnh Vương hoàng hậu, đương nhiên Phượng Sở Thiên và Phượng Kính Dạ sẽ không đồng ý, mà theo đạo lý, người bên cạnh Phượng Kính Dạ, Vương hoàng hậu cũng sẽ tìm cách để bác bỏ, nhưng chuyện hôm nay lại bị Lâu Hướng Vãn can thiệp vào, trái lại còn để cho Phượng Kính Dạ chiếm được tiện nghi, mà còn bị ghép vào tội danh chẳng phân biệt được thị phi trên đầu, cho dù Vương hoàng hậu có hận đến cắn răng còn ra cả máu nhưng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Minh Dung thật không ngờ rõ ràng có cơ hội rất tốt, trái lại không chỉ giúp cho Lâu Hướng Vãn đào thoát khỏi tội, còn biến Hoa Thiên Thiên thành con thừa tự của Nhiễm Quận Vương, thành Huyện Quận chúa. Giờ phút này ánh mắt Vương Hoàng hậu lạnh lùng nhìn về phía Minh Dung đầy chán ghét, nếu không phải nàng nhiều chuyện, thì làm sao Phượng Kính Dạ lại có cơ hội mượn sức của Nhiễm Quận Vương.
Vương hoàng hậu mượn chuyện thân thể không khỏe để mọi người lui ra ngoài, giờ phút này Phượng Kính Dạ dùng sức tách ra nắm tay nắm chặt thành quả đấm của Lâu Hướng Vãn ra, dùng năm ngón tay đan xen vào nhau, không để nàng dùng móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay tự ngược đãi làm mình rướm máu.
“Mộc Mộc, chuyện này hãy để bổn vương thay ngươi đòi lại công đạo.” Phượng Kính Dạ khẽ mở miệng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra thần thái kiên định, về tình về lý, người Phượng vương phủ của hắn không đến phiên người Vương gia đến giáo huấn, cho dù đó là hoàng hậu địa vị cao quý.
“Không cần, chuyện của Thiên Thiên tự ta sẽ xử lý, ta muốn để cho các nàng ấy biết cái gì gọi là nợ máu phải trả bằng máu!” Ra khỏi Tê Ngô Cung, nụ cười trên gương mặt Lâu Hướng Vãn liền vụt tắt hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ mặt vô tình lạnh như băng, nàng một mực chối từ, đối với người bên ngoài xem ra luôn dễ dàng tha thứ, thậm chí cả ở trong vương phủ cũng có người nói nàng dễ dàng bị bắt nạt, lại rất hay đắn đo mọi chuyện.
Những thứ này Lâu Hướng Vãn đều biết rõ, chính là nàng không thèm để ý, vốn chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nàng chẳng muốn so đo nhiều như vậy, nhưng nếu đụng đến ranh giới cuối cùng của Lâu Hướng Vãn, người nàng che chở, không chỉ bị đánh thành như vậy, dù là rớt một sợi lông, Lâu Hướng Vãn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương.
Phượng Sở Thiên và Phượng Kính Dạ nhìn nhau, cả người và giọng nói Lâu Hướng Vãn đều lộ sát khí lạnh như băng, làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ, tuy rằng Phượng Sở Thiên đối với Lâu Hướng Vãn có nhiều hoài nghi, nhưng tính cách hắn rất sảng khoái, nhận thức rõ về Lâu Hướng Vãn, dù cho nàng che giấu cái gì cũng không thèm để ý.
Phượng Kính Dạ vốn không hi vọng Lâu Hướng Vãn quá mức thiện lương, nhưng giờ thấy biểu cảm của nàng như vậy, Phượng Kính Dạ phải nên cảm thấy cao hứng nhưng giờ lại thấy đau lòng và không mong muốn Tiểu Mộc Đầu của hắn phải làm những chuyện không vui này. (vinhanh: đầu anh này có vấn đề….)
“Vương gia, ta đi xem Thiên Thiên đây.” Lâu Hướng Vãn rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Phượng Kính Dạ, ánh mắt chăm chú nhìn vào mấy người ở phía sau Dung trắc phi, lạnh lùng đi nhanh về phía Kỳ Lân Điện.
Phượng Sở Thiên cũng trực tiếp ly khai, dù sao chuyện của Minh Dung cũng là chuyện nhà của Phượng vương phủ, mà việc này cũng làm Phượng Sở Thiên thấy buồn bực, nên đến giờ hắn vẫn chưa có Thái Tử Phi.
“Bổn vương quả thực đã cưới một phi tử rất giỏi, dám nhờ người ngoài giết hại người trong Phượng vương phủ.” Đa phần lúc nào Phượng Kính Dạ cũng đều cười, tao nhã tôn quý, tà mị tuấn dật, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng thấu xương, “Phi tử không tuân thủ phụ đạo như vậy, bổn vương không muốn giữ ở trong vương phủ, hãy về Minh phủ của Thừa Tướng đi, hưu thư sẽ được đưa đến ngay.”
Đột nhiên sấm sét giữa trời quang, đột nhiên Minh Dung ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch, trong đầu vang tiếng ong ong, không ngừng vọng đến hai chữ hưu thư. Bản thân mình nghe lầm ư? Vì sao vương gia có thể nói hưu mình, bản thân mình chính là trắc phi Phượng vương phủ mà.
Minh Dung há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng yết hầu lại giống như bị ngăn lại, đến khi bỗng nhiên Phượng Kính Dạ cúi đầu xuống ở trước mặt, châu đầu nhìn vô cùng thân thiết, ánh mắt cùng giọng nói tà mị cứ vang lên bên tai Minh Dung.
“Minh Dung, nói ngươi thông minh, ngươi cũng chỉ có một chút thông minh thôi, hôm nay muốn hoàng hậu ra tay giết chết Tiểu Mộc Đầu, đáng tiếc lại thất bại, bị hưu chính là cái giá cho thất bại.” Phượng Kính Dạ tươi cười lộ vẻ lãnh khốc tàn nhẫn, chán ghét nhìn sắc mặt trắng bệch của Minh Dung, “Ngươi cũng biết vì sao ngươi gả vào trong Phượng vương phủ không mang thai, đó là vì bổn vương chưa bao giờ chạm qua ngươi, cho nên nếu mang con của thị vệ, làm sao có thể mang được danh phận dòng dõi của bổn vương chứ.”
Phượng Kính Dạ nói dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi, tay áo phiêu diêu phong hoa tuyệt đại, Minh Dung sờ sờ vào khuôn mặt mình, gương mặt đẫm lệ, nàng tuy rằng không muốn nhận hưu thê của Phượng Kính Dạ, nhưng nàng càng không thể ngờ Phượng Kính Dạ chỉ vì Lâu Hướng Vãn mà thủ thân như ngọc! (vinhanh: haha………. Nghe câu này ta cười điên lên mất).
Hận ý ngập trời hoàn toàn vặn vẹo lý trí cuối cùng của Minh Dung, không tiếng động nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Phượng Kính Dạ, Minh Dung nâng tay lên lau đi nước mắt trên má, kiếp này không giết chết được Lâu Hướng Vãn, Minh Dung thề không làm người!
Hầu Bảo mời Tư Ngự Y đến, khi Lâu Hướng Vãn đi tới, trên má Hoa Thiên Thiên đã thoa lớp thuốc mỡ, giờ phút này vẫn còn mê man, bất quá hơi thở đã ổn định, Tư Ngự Y lại đưa thêm một ít phương thuốc bồi bổ thân thể, lúc này Hầu Bảo sai tiểu thái giám đi vào trong bếp nấu thuốc.
“Lâu cô nương, đã không còn gì đáng ngại, chỉ là thương tổn ngoài da, cần bôi thuốc, bảy ngày sau có thể sẽ khỏi hẳn.” Hầu Bảo thấp giọng mở miệng nói với Lâu Hướng Vãn.
Lúc đầu, Hầu Bảo cũng cho rằng Lâu Hướng Vãn dựa vào sự sủng ái của Phượng vương gia, mới dám ở trong cung trở mặt với Vương hoàng hậu, có chút cả gan dám chống đối phủ Tam hoàng tử, nhưng chuyện đến hôm nay, Hầu Bảo mới hiểu rõ, Lâu Hướng Vãn cũng có đảm lược, cả hai đều là nô tài, Hầu Bảo có phần kính nể Lâu Hướng Vãn nhiều hơn, có thể che chở một bằng hữu đến vậy, thực lòng quan tâm đến như thế, Lâu cô nương đúng là người tốt.
“Ừ, cảm ơn.” Sau khi Lâu Hướng Vãn nói cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn gương mặt sưng to của Hoa Thiên Thiên. Cho dù bôi thuốc mỡ, nhưng do quá sưng, nên ánh mắt dường như không còn nhìn rõ, nhìn vết thương ứ xanh tím mà kinh hãi, khiến trong đầu Lâu Hướng Vãn cứ mãi căng lên, hận không thể đó là đánh vào chính mình, còn đỡ hơn để cho chính Hoa Thiên Thiên chỉ vì bị mình mà chịu đau đớn.
Việc hôm nay, Lâu Hướng Vãn đã hiểu rõ, đó là do Mã Gia bị bắt ép, Minh Dung hận mình nên mới tìm Thiên Thiên động thủ, Vương hoàng hậu cũng hận mình cho nên mới lấy lý do của Minh Dung gây chuyện, dĩ nhiên Vương hoàng hậu sẽ thuận theo hành động, nhưng Thiên Thiên hoàn toàn vô tội, những người này chỉ vì tư lợi của bản thân, đúng là lòng dạ độc ác.
Lâu Hướng Vãn mặc kệ nàng ta ở Phượng vương phủ hay là Minh Gia, Lâu Hướng Vãn cũng đều có thể để nàng ta nhận lấy hậu quả gấp 10 lần, cả cung nữ Dao Quang động thủ kia, cho dù có ở Tê Ngô Cung, Lâu Hướng Vãn cũng không sợ, cao thủ của Sát Thủ Lâu nhiều như mây, mà bên cạnh Vương hoàng hậu cũng có không ít cao thủ, cho nên Lâu Hướng Vãn sẽ tìm cách khác để đòi lại công đạo cho Hoa Thiên Thiên.
“Thiên Thiên!” Khi chạy đến cửa cung điện, nhìn người quỳ trên mặt đất bị Dao Quang nắm lấy đầu, bị tấm ván gỗ hung hăng đánh vào mặt Hoa Thiên Thiên, Lâu Hướng Vãn cũng luôn vô ưu vô lự (mặc kệ mọi chuyện), thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hay lộ ra vài phần lười nhắc, trong lúc đó lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, bóng dáng cấp tốc đi vào bên trong, trực tiếp hung hăng đá một cước vào bụng Dao Quang, đá người ra ngoài.
Hoa Thiên Thiên bị đánh đến thần chí không rõ, mặt sưng lên nhìn không ra diện mạo ban đầu, miệng đầy máu tươi, trên đất cũng có vài vệt máu nhổ ra, còn bị đánh gãy hai cái răng, nghe tiếng nói của Lâu Hướng Vãn, Hoa Thiên Thiên khó khăn lắm mới mở mắt ra, nhưng thị lực cũng đã rời rạc.
“Dám tự tiện xông vào Tê Ngô Cung! Còn động thủ đả thương người, người đâu, bắt tên thích khách vô pháp vô thiên này lại cho bản cung!” Vương hoàng hậu giận dữ mắng một tiếng, chun trà trong tay liền rơi trên đất phát ra một tiếng bốp, thanh âm vỡ tan phát ra, giờ phút này cho dù giết chết Lâu Hướng Vãn thì Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên cũng không có gì để nói, Vương hoàng hậu cười lạnh, đây chính là kết cục cho kẻ dám đắc tội với mình!
Vương hoàng hậu vừa ra lệnh, lúc này thủ vệ cùng bọn thị vệ vốn ở Tê Ngô Cung đều đã xông ra, khí thế bừng bừng nhanh chóng đi về phía Lâu Hướng Vãn đang quỳ một gối trên đất lấy ôm Hoa Thiên Thiên.
Minh Dung chưa bao giờ cảm thấy vui sướng và phấn chấn đến vậy, thậm chí còn vui hơn so với ngày được gả làm trắc phi cho Phượng Kính Dạ, hai tay Minh Dung không nhịn được run run, không thể không vịn chặt vào ghế dựa để giữ vững thân thể, nhìn Lâu Hướng Vãn, giờ phút này Minh Dung nghĩ nàng ta sẽ ngỗ nghịch, lại phạm sai lầm lần nữa, sau đó bị thị vệ Vương hoàng hậu cấp cho một đao chém chết, nhưng đối với Minh Dung mà nói thì như vậy Lâu Hướng Vãn cũng còn quá lời rồi, nhưng chỉ cần Lâu Hướng Vãn chết đi, Minh Dung có thể nuốt xuống ác khí vào trong miệng, vì như thế thì vương gia mới có thể trở lại bên cạnh mình.
“Thiên Thiên, không sao chứ, không có chuyện gì chứ.” Lâu Hướng Vãn cúi đầu, đau lòng nhìn khuôn mặt Hoa Thiên Thiên đã bị sưng tấy lên, hoàn toàn nhìn không ra diện mạo lúc đầu, so với mặt mình thì mặt Thiên Thiên còn muốn gầy hơn, là khuôn mặt trái xoan điển hình, nhưng giờ phút này lại sưng thành như vậy, xanh tím đan xen nhau, khóe miệng đều toét ra, làm cho Lâu Hướng Vãn không dám chạm vào, sợ ngón tay chạm vào khuôn mặt sẽ sưng lên mà chảy máu.
“Chưa chết được.” Hoa Thiên Thiên nuốt một viên thuốc do Lâu Hướng Vãn nhét vào trong miệng, chỉ cảm thấy một luồng khí dễ chịu đang thấm vào trong ngũ tạng lục phủ, lúc này đã thanh tỉnh lại vài phần, yếu ớt nhìn thoáng qua Lâu Hướng Vãn, trước sau như một đều là vẻ cường thế, “Không được liều lĩnh… chờ vương gia…. đến đây rồi hãy nói.”
Lâu Hướng Vãn vui mừng vì có mang theo thuốc bên mình, vốn sau khi tiến cung, Lâu Hướng Vãn lo lắng trong cung quá mức nguy hiểm, cho nên bố trí thủ hạ ở sát thủ lâu mang thuốc vào trong cung cho mình, sáng sớm mới lấy được một lọ ở Ngự Thiện Phòng, cho nên cấp cho Hoa Thiên Thiên ăn một viên.
“Lâu Hướng Vãn, ngươi thật to gan, dám xông vào Tê Ngô Cung của bản cung!” Vương hoàng hậu âm lãnh mở miệng, quác nạt vào mặt Lâu Hướng Vãn. Nếu có thể, Vương hoàng hậu cũng muốn trực tiếp giết chết Lâu Hướng Vãn để hả giận, nhưng Vương hoàng hậu lo lắng phải bố trí mọi việc cho chu toàn.
Tiện tì Lâu Hướng Vãn này rất quan trọng với Phượng vương gia, thật sự giết chết người chỉ e sẽ khiến Phượng vương gia nổi trận lôi đình, cũng không có công dụng với Vương gia, cho nên Vương hoàng hậu muốn mượn cơ hội này lấy Lâu Hướng Vãn áp chế Phượng Kính Dạ. Giờ đây tại biên quan đang gặp nguy hiểm, nếu có thể để cho người Vương gia nắm giữ ấn soái xuất chinh, vậy thì Vương gia có thể nhân cơ hội này nắm giữ binh quyền.
Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Vương hoàng hậu, bởi vì đau đớn quá nên Hoa Thiên Thiên liền ngủ mê như chết, vốn dĩ ánh mắt ban đầu trong veo như nước, giờ phút này lại lạnh như băng còn lộ ra sát khí, không chỉ khiến Vương hoàng hậu uy nghi nhất đứng đầu hậu cung kinh sợ sửng sốt, Minh Dung càng cảm giác được một trận hốt hoảng trong lòng, Mã phu nhân càng run lẩy bẩy, quỳ không vững, khi nhìn vào trong ánh mắt Lâu Hướng Vãn, lần đầu tiên Mã phu nhân cảm giác bản thân mình vào trong cung là sai lầm!
Trong bóng tối, một tên Long Vệ đã đi hồi bẩm với Phượng Kính Dạ, tên còn lại vẫn cứ như cũ ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, nếu như thị vệ Vương hoàng hậu thật sự động thủ với Lâu Hướng Vãn, Long Vệ ắt sẽ không tiếc mạo hiểm, dù bị tội mất đầu cũng phải đem Lâu Hướng Vãn rời đi.
“Không biết Thiên Thiên đã phạm vào tội gì, mạo phạm hoàng hậu như thế nào, mới khiến cho hoàng hậu trách phạt ra tay hạ độc thủ như thế!” Ngay lúc mọi người cho rằng Lâu Hướng Vãn tức giận sẽ bất chấp tất cả, chống đối Vương hoàng hậu, để các nàng nắm lấy cớ này phạt nặng Lâu Hướng Vãn, nhưng vẻ mặt tràn đầy sát khí, mỉm cười, nhưng nụ cười lại không lộ ra trong đáy mắt, ngược lại thoáng lộ ra chút xảo quyệt cùng lạnh lùng nghiêm nghị.
“Hoa Thiên Thiên Dĩ Hạ Phạm Thượng, chống đối thái hậu, kháng chỉ bất tuân, chẳng qua hoàng hậu nương nương quá nhân từ mới phạt vả miệng, bằng không trực tiếp lôi ra đánh chết rồi.” Minh Dung đứng dậy nói, ánh mắt âm độc đắc ý nhìn chằm chằm Lâu Hướng Vãn đầy khiêu khích, “Một tiện tì, không biết thân phận, không biết tôn ti, nên ả ta mới có kết cục này đây!”
“Kháng chỉ bất tuân?” Lâu Hướng Vãn hỏi lại, một đôi mắt cười tủm tỉm nhìn Vương hoàng hậu, “Nói vậy cũng chỉ vì hôn sự của Mã Gia, nhưng hoàng hậu nương nương thân là người đứng đầu một cung, mẫu nghi thiên hạ, lại chỉ nghe một phía, không phân biệt thị phi, chẳng những không trừng trị tội người Mã Gia, ngược lại tàn nhẫn ra tay đánh khổ chủ, nhân từ của hoàng hậu nương nương thật đúng là làm trò cười cho người trong thiên hạ.”
“Lâu Hướng Vãn, ngươi nói bản cung là người chẳng phân biệt rõ thị phi, tốt lắm, bản cung cũng muốn nghe thử xem vì sao bản cung lại là người không phân biệt được thị phi, nếu thật sự bản cung xử oan cho ngươi với Hoa Thiên Thiên, thì đây chính là lỗi của bản cung, nếu không phải thế thì dù Phượng vương gia có ra ngăn cản, hôm nay bản cung cũng phải xử tiện tì xảo trá này, bằng không chẳng phải Minh Dung trắc phi lại bị một tiện tì thấp kém như ngươi chèn ép đến trên đầu rồi ư.”
Vương hoàng hậu cười mở miệng, ngồi xuống ghế dựa, nhìn thấy Văn Ngôn ngăn cản Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên, “Nếu thái tử cùng Phượng vương gia đã đến đây rồi, cũng tốt, tất cả mọi người có thể nghe một chút, bản cung không thể gánh nổi tội danh bất phân thị phi (chẳng biết đúng sai).”
Phượng Sở Thiên cau mày nhìn Lâu Hướng Vãn đang ôm lấy Hoa Thiên Thiên, khuôn mặt bị đánh đến không nhìn ra hình dáng, nhưng điều khiến Phượng Sở Thiên kinh ngạc, Lâu Hướng Vãn vẫn còn có thể bình tĩnh như thế, quả thực xem ra chính mình chưa hiểu rõ nàng ta.
“Người trong phủ của bổn vương phải ở trong vương phủ, ngược lại vào Tê Ngô Cung mạo phạm hoàng hậu nương nương, đây quả là điều khó hiểu.” Phượng Kính Dạ vẫn mặc một thân cẩm bào màu trắng, cười lười biếng, đi lên phía trước, kéo Lâu Hướng Vãn lại, “Hầu Bảo mang Hoa Thiên Thiên đi, để thái y kiểm tra qua, hoàng hậu, không biết sáng sớm tinh mơ nha hoàn trong phủ của ta sao lại vào trong hoàng cung, thậm chí cả bổn vương cũng không hay biết?”
“Vương gia, là nô tì mang Hoa Thiên Thiên đi vào trong cung, dù sao lúc trước hôn ước của Mã Gia là do hoàng hậu nương nương ra ý chỉ ban hôn hiện tại lão phu nhân Mã Gia đến cửa cầu xin mấy lần, nhưng Hoa Thiên Thiên lại đơn phương đòi hủy bỏ hôn ước, hoàng hậu nương nương cũng chỉ vì lời khẩn cầu của Mã phu nhân, lúc này mới tuyên chỉ đưa thiếp và Thiên Thiên tiến cung.” Minh Dung nhìn về phía Phượng Kính Dạ có chút lưu luyến si mê, khuôn mặt phong thần tuấn lãng cùng phong thái tà mị đã khiến Minh Dung cứ quyến luyến không dứt.
Nhưng khi thấy Phượng Kính Dạ nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn, thậm chí còn kéo người ngồi vào cả ghế tựa, lửa giận càng dâng lên. Vương gia ở trước mặt hoàng hậu nương nương, lại cùng tiện tì Lâu Hướng Vãn chàng chàng thiếp thiếp, mặt mũi trắc phi này biết phải để vào đâu!
“Trước đây Tam công tử Mã gia đã có hôn ước với Thiên Thiên, nhưng lại cùng nha hoàn Kiều Vân Nhi tằng tịu với nhau, thậm chí còn có con, rõ ràng chính là miệt thị Phượng vương phủ.” Lâu Hướng Vãn mặc kệ bị Dung Trắc Phi đâm chọc vào, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vương hoàng hậu, “ Thiên Thiên là nha hoàn nhất đẳng Phượng vương phủ, cũng không phải nô tì, chính thê chưa vào cửa, mà nha hoàn đã có trưởng tử, xin hỏi nương nương, đó thực sự có làm trái lễ giáo luân lý!”
“Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, vương gia, đây đều do Chí Ninh say rượu mới làm bậy, đều là lỗi Mã Gia, dân phụ khẩn cầu hoàng hậu nương nương, lưu tử bỏ mẫu, nhất định sẽ không khiến Thiên Thiên ở tại Mã Gia chịu ủy khuất.” Mã phu nhân kính cẩn trả lời, không ngừng dập đầu. Việc hôm nay, Mã phu nhân chỉ biết một khi Mã Gia bị dính vào, làm không tốt Mã Gia sẽ bị diệt, người nào ở đây cũng đều là chủ tử có quyền cao ngất trời.
“Nam tử tam thê tứ thiếp chính là chuyện thường, huống chi Mã Gia đã biết sai, Hoa Thiên Thiên đã cự tuyệt hôn ước một lần, thậm chí không để ý đến bệnh tình nguy kịch của Mã Lão Gia, đây là tội bất hiếu.” Vương hoàng hậu uống trà, thoáng nhìn qua Lâu Hướng Vãn đầy đắc thắng, không ngờ chỉ một iện tì cũng có vài phần bản lĩnh đó.
“Cho nên nô tì mới nói hoàng hậu nương nương chẳng phân biệt thị phi, bảo sao nghe vậy.” Lâu Hướng Vãn trực tiếp bồi thêm một câu, khiến Vương hoàng hậu vừa mới uống xong ngụm trà mặt liền biến thành lãnh nộ ( lạnh lùng giận dữ), chút nữa ngụm trà trong miệng đã phun ra ngoài.
“Lâu Hướng Vãn, ngươi dám mạo phạm hoàng hậu nương nương.” Minh Dung giận đến không kềm chế được liền mở miệng lần nữa quở trách Lâu Hướng Vãn, đáng tiếc có vương gia ở đây, bằng không vừa rồi cứ để thị vệ trực tiếp giết chết Lâu Hướng Vãn thì thiên hạ thái bình rồi.
“Minh Dung, bổn vương còn ở đây, không tới phiên ngươi ở trước mặt hoàng hậu cùng thái tử hô to gọi nhỏ đâu.” Phượng Kính Dạ nhướng mày kiếm, lạnh lùng đảo mắt liếc nhìn một cái, ánh mắt sắc bén khiến Minh Dung câm như hến liền ngồi xuống, cũng không dám nhiều lời, Phượng Kính Dạ vỗ vỗ tay Lâu Hướng Vãn, cười tự nhiên, “Bổn vương cũng muốn biết hoàng hậu nương nương sai ở điểm nào, Mộc Mộc, tốt nhất ngươi nên có chứng cứ rõ ràng, bằng không cho dù hoàng hậu nương nương rộng lượng không truy cứu tội mạo phạm của ngươi, bổn vương cũng phải dạy dỗ cho ngươi bài học.”
“Tam công tử Mã Gia Mã Chí Ninh có quan hệ đoạn tụ với Đại công tử Minh Lam của Minh Thừa Tướng.” Lời nói ra không khiến người ta kinh ngạc chết mất, Lâu Hướng Vãn mở miệng lần nữa, Mã phu nhân liền xụi lơ ở trên mặt đất, mặt trắng bệch chẳng còn chút máu.
Biểu cảm Phượng Kính Dạ liền thay đổi, muốn ngăn cản nhưng Lâu Hướng Vãn đã nói rồi, Phượng Sở Thiên cũng nhíu mày, bỗng chốc Vương hoàng hậu đang ngồi trên ghế liền vỗ vào bàn, việc ở hậu cung, luận thế nào cũng đều là chuyện trong nhà, nhưng nếu như liên lụy đến triều thần thì đó chính là chuyện quốc sự.
Một khi là quốc sự, mặc kệ Phượng Kính Dạ hay là Phượng Sở Thiên, muốn bênh vực cho Lâu Hướng Vãn cũng không thể được, tuy vẻ mặt Vương hoàng hậu giận dữ, nhưng trong lòng lại mừng rỡ, thật không ngờ Lâu Hướng Vãn dám nói ra lời này.
Ngay tại lúc Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên cau mày lo lắng, Vương hoàng hậu chuẩn bị bức Lâu Hướng Vãn đến đường chết, bỗng nhiên Lâu Hướng Vãn liền mỉm cười hồn nhiên, bình tĩnh nói, “Đương nhiên, đây là tin đồn mà nô tỳ đã nghe, không thể tin, nên nô tì cũng không để tâm đến chuyện đồn đãi đó làm gì, tai nghe là giả mà chính mắt thấy mới là thực.”
Vương hoàng hậu còn chưa nói thì đã bị Lâu Hướng Vãn trực tiếp chặn cổ họng, xuôi ngược đều không được, vốn là gương mặt đoan trang cao quý nhưng chỉ vì vậy liền trở nên vặn vẹo, biểu cảm của Phượng Kính Dạ với Phượng Sở Thiên cũng đều thoáng vẻ rối rắm, bất đắc dĩ nhìn về phía cực kỳ vô tội của Lâu Hướng Vãn, Tiểu Mộc Đầu này căn bản chính là muốn làm cho người ta bị nghẹn chết mà không cần đền mạng! Nói nửa câu liền dừng lại!
“Bất quá Mã Chí Ninh đích xác là có sở thích đoạn tụ, về phần hắn cùng ai đoạn tụ, nô tì cũng không biết, chuyện này không phải nghe vào sẽ làm tai hư sao, trước đó nô tì dựa vào chuyện nghe thấy, vốn muốn Thiên Thiên được hạnh phúc, mới cho người đi tìm hiểu, nhân chứng vật chứng đều đã mượn được, nếu nương nương không tin, kỳ thực có một biện pháp đơn giản nhất, để cho thái y đi kiểm tra sau ting của Mã Chí Ninh một chút, có phải người đoạn tụ hay không, kiểm tra là biết.”
Sau khi Lâu Hướng Vãn nói ra miệng, trạng thái của tất cả mọi người đều như lọt vào trong sương mù, nhân chứng còn chưa tính, vậy vật chứng là gì? Không phải chất dịch dính ở sàn đan (khăn trải giường), hay là tiết khố (quần lót)? Còn cho thái y kiểm tra sau ting là cái gì, này quả thực…….
Phượng Sở Thiên đè nén tiếng cười, thông cảm nhìn thoáng qua Phượng Kính Dạ, quả thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thấy khuôn mặt tuấn tú của Kính Dạ đang vặn vẹo, nói vậy hắn cũng không biết Tiểu Mộc Đầu ở bên cạnh mình có thể nói ra những lời làm kinh động bốn phương, dám to gan như thế.
“Nương nương, quả Chí Ninh đúng là……..” Mã phu nhân đã run run nói không ra lời, chỉ có thể liên tục dập đầu với Vương hoàng hậu, “Thỉnh nương nương rộng lượng tha thứ cho Mã Gia tội lừa gạt, chuyện hôn ước, Mã Gia đã biết sai, không dám làm hại hạnh phúc cả đời của Hoa cô nương, thỉnh nương nương hủy bỏ hôn ước.”
Mã Gia không dám để cho thái y kiểm tra cái gì sau ting của Mã Chí Ninh, dù sao đây là sự thật, không cần phải làm Mã Gia mất mặt, cho nên Mã phu nhân thông minh đem tất cả tội đẩy lên trên người của Mã Gia.
“Thấy rồi chứ nương nương, nô tỳ đã nói không phải lỗi Thiên Thiên, sở dĩ Thiên Thiên muốn giải trừ hôn ước, là không muốn nói rõ lý do ra, cũng là muốn giữ gìn mặt mũi cho Mã Gia, dù sao chuyện đoạn tụ cũng không phải điều Mã Gia mong muốn, chẳng qua trời sinh Mã Chí Ninh đã như thế, mà Thiên Thiên lại có bản tính thiện lương thuần phác như thế, vậy mà lại bị nương nương ra tay đánh tàn nhẫn, việc này nếu truyền ra ngoài, chẳng những tổn hại danh dự nương nương, mà còn khiến các nữ tử hiền thục khiêm tốn trong thiên hạ đều sẽ thất vọng mất thôi.”
Cuối cùng Lâu Hướng Vãn đút kết lại một câu đầy cảm xúc, trái ngược với dáng vẻ của đứa bé chỉ vì lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mà ủy khuất, nhưng ngoại trừ Phượng Kính Dạ thì không người nào phát hiện ra tay của Lâu Hướng Vãn luôn luôn dùng sức nắm chặt thành quyền, nàng đang kiềm chế, không muốn bản thân quá xúc động mà làm hư chuyện, cho nên cơn thịnh nộ cùng phần áy náy đối với Hoa Thiên đều phải cố đè nén mạnh ở trong lòng, dày vò Lâu Hướng Vãn.
“Được rồi, Mộc Mộc, người không biết không có tội, hoàng hậu nương nương cũng chỉ có ý tốt, chỉ vì Mã Gia che giấu mới làm Hoa Thiên Thiên ủy khuất, bổn vương nhớ rõ Nhiễm Quận Vương vẫn không có nữ nhi, tính cách của Thiên Thiên lại thiện lương thuần khiết như vậy, cứ đưa vào trong phủ Nhiễm Quận Vương, sắc phong làm Huyện Quận chúa.” Phượng Kính Dạ không quên trước kia đã đáp ứng với Lâu Hướng Vãn giải quyết chuyện hôn sự của Hoa Thiên Thiên, hiện giờ vừa đúng có cơ hội này, hơn nữa sau khi con của Nhiễm Quận Vương bị chết non, vẫn không có con nối dòng, không ít dòng dõi hoàng tộc đều muốn đem con của mình đi làm con thừa tự, vì thế mới lôi kéo được Nhiễm Quận Vương.
Nếu là người bên cạnh Vương hoàng hậu, đương nhiên Phượng Sở Thiên và Phượng Kính Dạ sẽ không đồng ý, mà theo đạo lý, người bên cạnh Phượng Kính Dạ, Vương hoàng hậu cũng sẽ tìm cách để bác bỏ, nhưng chuyện hôm nay lại bị Lâu Hướng Vãn can thiệp vào, trái lại còn để cho Phượng Kính Dạ chiếm được tiện nghi, mà còn bị ghép vào tội danh chẳng phân biệt được thị phi trên đầu, cho dù Vương hoàng hậu có hận đến cắn răng còn ra cả máu nhưng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Minh Dung thật không ngờ rõ ràng có cơ hội rất tốt, trái lại không chỉ giúp cho Lâu Hướng Vãn đào thoát khỏi tội, còn biến Hoa Thiên Thiên thành con thừa tự của Nhiễm Quận Vương, thành Huyện Quận chúa. Giờ phút này ánh mắt Vương Hoàng hậu lạnh lùng nhìn về phía Minh Dung đầy chán ghét, nếu không phải nàng nhiều chuyện, thì làm sao Phượng Kính Dạ lại có cơ hội mượn sức của Nhiễm Quận Vương.
Vương hoàng hậu mượn chuyện thân thể không khỏe để mọi người lui ra ngoài, giờ phút này Phượng Kính Dạ dùng sức tách ra nắm tay nắm chặt thành quả đấm của Lâu Hướng Vãn ra, dùng năm ngón tay đan xen vào nhau, không để nàng dùng móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay tự ngược đãi làm mình rướm máu.
“Mộc Mộc, chuyện này hãy để bổn vương thay ngươi đòi lại công đạo.” Phượng Kính Dạ khẽ mở miệng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra thần thái kiên định, về tình về lý, người Phượng vương phủ của hắn không đến phiên người Vương gia đến giáo huấn, cho dù đó là hoàng hậu địa vị cao quý.
“Không cần, chuyện của Thiên Thiên tự ta sẽ xử lý, ta muốn để cho các nàng ấy biết cái gì gọi là nợ máu phải trả bằng máu!” Ra khỏi Tê Ngô Cung, nụ cười trên gương mặt Lâu Hướng Vãn liền vụt tắt hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ mặt vô tình lạnh như băng, nàng một mực chối từ, đối với người bên ngoài xem ra luôn dễ dàng tha thứ, thậm chí cả ở trong vương phủ cũng có người nói nàng dễ dàng bị bắt nạt, lại rất hay đắn đo mọi chuyện.
Những thứ này Lâu Hướng Vãn đều biết rõ, chính là nàng không thèm để ý, vốn chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nàng chẳng muốn so đo nhiều như vậy, nhưng nếu đụng đến ranh giới cuối cùng của Lâu Hướng Vãn, người nàng che chở, không chỉ bị đánh thành như vậy, dù là rớt một sợi lông, Lâu Hướng Vãn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương.
Phượng Sở Thiên và Phượng Kính Dạ nhìn nhau, cả người và giọng nói Lâu Hướng Vãn đều lộ sát khí lạnh như băng, làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ, tuy rằng Phượng Sở Thiên đối với Lâu Hướng Vãn có nhiều hoài nghi, nhưng tính cách hắn rất sảng khoái, nhận thức rõ về Lâu Hướng Vãn, dù cho nàng che giấu cái gì cũng không thèm để ý.
Phượng Kính Dạ vốn không hi vọng Lâu Hướng Vãn quá mức thiện lương, nhưng giờ thấy biểu cảm của nàng như vậy, Phượng Kính Dạ phải nên cảm thấy cao hứng nhưng giờ lại thấy đau lòng và không mong muốn Tiểu Mộc Đầu của hắn phải làm những chuyện không vui này. (vinhanh: đầu anh này có vấn đề….)
“Vương gia, ta đi xem Thiên Thiên đây.” Lâu Hướng Vãn rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Phượng Kính Dạ, ánh mắt chăm chú nhìn vào mấy người ở phía sau Dung trắc phi, lạnh lùng đi nhanh về phía Kỳ Lân Điện.
Phượng Sở Thiên cũng trực tiếp ly khai, dù sao chuyện của Minh Dung cũng là chuyện nhà của Phượng vương phủ, mà việc này cũng làm Phượng Sở Thiên thấy buồn bực, nên đến giờ hắn vẫn chưa có Thái Tử Phi.
“Bổn vương quả thực đã cưới một phi tử rất giỏi, dám nhờ người ngoài giết hại người trong Phượng vương phủ.” Đa phần lúc nào Phượng Kính Dạ cũng đều cười, tao nhã tôn quý, tà mị tuấn dật, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng thấu xương, “Phi tử không tuân thủ phụ đạo như vậy, bổn vương không muốn giữ ở trong vương phủ, hãy về Minh phủ của Thừa Tướng đi, hưu thư sẽ được đưa đến ngay.”
Đột nhiên sấm sét giữa trời quang, đột nhiên Minh Dung ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch, trong đầu vang tiếng ong ong, không ngừng vọng đến hai chữ hưu thư. Bản thân mình nghe lầm ư? Vì sao vương gia có thể nói hưu mình, bản thân mình chính là trắc phi Phượng vương phủ mà.
Minh Dung há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng yết hầu lại giống như bị ngăn lại, đến khi bỗng nhiên Phượng Kính Dạ cúi đầu xuống ở trước mặt, châu đầu nhìn vô cùng thân thiết, ánh mắt cùng giọng nói tà mị cứ vang lên bên tai Minh Dung.
“Minh Dung, nói ngươi thông minh, ngươi cũng chỉ có một chút thông minh thôi, hôm nay muốn hoàng hậu ra tay giết chết Tiểu Mộc Đầu, đáng tiếc lại thất bại, bị hưu chính là cái giá cho thất bại.” Phượng Kính Dạ tươi cười lộ vẻ lãnh khốc tàn nhẫn, chán ghét nhìn sắc mặt trắng bệch của Minh Dung, “Ngươi cũng biết vì sao ngươi gả vào trong Phượng vương phủ không mang thai, đó là vì bổn vương chưa bao giờ chạm qua ngươi, cho nên nếu mang con của thị vệ, làm sao có thể mang được danh phận dòng dõi của bổn vương chứ.”
Phượng Kính Dạ nói dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi, tay áo phiêu diêu phong hoa tuyệt đại, Minh Dung sờ sờ vào khuôn mặt mình, gương mặt đẫm lệ, nàng tuy rằng không muốn nhận hưu thê của Phượng Kính Dạ, nhưng nàng càng không thể ngờ Phượng Kính Dạ chỉ vì Lâu Hướng Vãn mà thủ thân như ngọc! (vinhanh: haha………. Nghe câu này ta cười điên lên mất).
Hận ý ngập trời hoàn toàn vặn vẹo lý trí cuối cùng của Minh Dung, không tiếng động nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Phượng Kính Dạ, Minh Dung nâng tay lên lau đi nước mắt trên má, kiếp này không giết chết được Lâu Hướng Vãn, Minh Dung thề không làm người!
Hầu Bảo mời Tư Ngự Y đến, khi Lâu Hướng Vãn đi tới, trên má Hoa Thiên Thiên đã thoa lớp thuốc mỡ, giờ phút này vẫn còn mê man, bất quá hơi thở đã ổn định, Tư Ngự Y lại đưa thêm một ít phương thuốc bồi bổ thân thể, lúc này Hầu Bảo sai tiểu thái giám đi vào trong bếp nấu thuốc.
“Lâu cô nương, đã không còn gì đáng ngại, chỉ là thương tổn ngoài da, cần bôi thuốc, bảy ngày sau có thể sẽ khỏi hẳn.” Hầu Bảo thấp giọng mở miệng nói với Lâu Hướng Vãn.
Lúc đầu, Hầu Bảo cũng cho rằng Lâu Hướng Vãn dựa vào sự sủng ái của Phượng vương gia, mới dám ở trong cung trở mặt với Vương hoàng hậu, có chút cả gan dám chống đối phủ Tam hoàng tử, nhưng chuyện đến hôm nay, Hầu Bảo mới hiểu rõ, Lâu Hướng Vãn cũng có đảm lược, cả hai đều là nô tài, Hầu Bảo có phần kính nể Lâu Hướng Vãn nhiều hơn, có thể che chở một bằng hữu đến vậy, thực lòng quan tâm đến như thế, Lâu cô nương đúng là người tốt.
“Ừ, cảm ơn.” Sau khi Lâu Hướng Vãn nói cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn gương mặt sưng to của Hoa Thiên Thiên. Cho dù bôi thuốc mỡ, nhưng do quá sưng, nên ánh mắt dường như không còn nhìn rõ, nhìn vết thương ứ xanh tím mà kinh hãi, khiến trong đầu Lâu Hướng Vãn cứ mãi căng lên, hận không thể đó là đánh vào chính mình, còn đỡ hơn để cho chính Hoa Thiên Thiên chỉ vì bị mình mà chịu đau đớn.
Việc hôm nay, Lâu Hướng Vãn đã hiểu rõ, đó là do Mã Gia bị bắt ép, Minh Dung hận mình nên mới tìm Thiên Thiên động thủ, Vương hoàng hậu cũng hận mình cho nên mới lấy lý do của Minh Dung gây chuyện, dĩ nhiên Vương hoàng hậu sẽ thuận theo hành động, nhưng Thiên Thiên hoàn toàn vô tội, những người này chỉ vì tư lợi của bản thân, đúng là lòng dạ độc ác.
Lâu Hướng Vãn mặc kệ nàng ta ở Phượng vương phủ hay là Minh Gia, Lâu Hướng Vãn cũng đều có thể để nàng ta nhận lấy hậu quả gấp 10 lần, cả cung nữ Dao Quang động thủ kia, cho dù có ở Tê Ngô Cung, Lâu Hướng Vãn cũng không sợ, cao thủ của Sát Thủ Lâu nhiều như mây, mà bên cạnh Vương hoàng hậu cũng có không ít cao thủ, cho nên Lâu Hướng Vãn sẽ tìm cách khác để đòi lại công đạo cho Hoa Thiên Thiên.
Tác giả :
Lữ Nhan