Tỳ Nữ Vương Phi
Chương 10: Cùng nhau ăn cơm
Phượng Kính Dạ rất bận, nên ít khi nào dùng bữa với ba vị phu nhân trong vương phủ, thường ở trong Kỳ Lân Viện xử lý chính vụ, vì vậy Tử Thư thường có nhiều thời gian chăm sóc cho Phượng Kính Dạ, mới được sủng ái nhiều như vậy.
Giờ phút này, ngọn đèn dầu trong tiền thính sáng ngời, trên bàn gỗ Lê Hoa bày đầy món ngon, tản ra mùi thơm nồng đậm, Phượng Kính Dạ ngồi ở chủ vị, Dung Trắc Phi là phi tử được cưới hỏi đàng hoàng nên tước vị cao nhất, được ngồi ở phía dưới tay phải của Phượng Kính Dạ.
Nhà mẹ đẻ của Dung Trắc Phi là trụ cột trong triều, phụ thân là Thừa Tướng đương triều Minh Trí Viễn, bằng không Minh Dung sẽ không thể nào đặt chân vào Phượng vương phủ, phong làm Trắc Phi, chỉ tiếc tới nay vẫn chưa sinh được hài tử, nếu không đã sớm thăng lên làm chánh phi rồi.
Hai vị phu nhân còn lại là Văn Phu Nhân, lúc trước là nha đầu hầu hạ Phượng Kính Dạ, sau đó được phong làm phu nhân, sinh ra một nữ nhi, giờ đã được 5 tuổi tên là Phượng Vân, có lẽ do xuất thân Văn phu nhân là nha hoàn nên tính tình khá dịu dàng, ở trong vương phủ không có nhiều địa vị, nên chuyện vụng trộm này, duy chỉ có bọn hạ nhân điên khùng mới dám truyền ra, vì không bằng không chứng, nên không thể kết luận có chuyện kỳ lạ này không, hay là có người cố ý bịa đặt ra hãm hại.
Vị còn lại là Trịnh phu nhân, so với Văn phu nhân thì tính tình có nhiều phần cay cú hơn, lúc trước là hoa khôi đầu bảng trong thanh lâu, có cơ trí, lòng dạ, thủ đoạn tài giỏi hơn người, cho nên dù thân phận so với Văn phu nhân kém hơn, nhưng với tính cách giả tạo trong vương phủ, nàng biết rõ lúc nào nên tàn nhẫn độc ác, lúc nào nên cúi đầu tuyệt đối. Hoàn toàn không bao giờ để lộ ra bản tính thô lỗ cộc cằn.
Phượng Kính Dạ vẫn chưa đụng đũa, ba vị phu nhân, bao gồm Dung Trắc Phi đều không dám càn rỡ, nhưng ba người mỗi vẻ, trên mặt nữ nhân tươi cười nhìn Phượng Kính Dạ nói chuyện, xem ra không khí khá vui vẻ đầm ấm.
“Dùng bữa thôi.” Lười biếng mở miệng, Phượng Kính Dạ dẫn đầu cầm đũa lên, lúc này ba vị phu nhân mới cầm đũa, mặc dù trên mặt đều tươi cười. Nhưng ý nghĩa lại khác nhau, như Dung Trắc Phi xinh đẹp kiêu ngạo, Trịnh phu nhân quyến rũ lại không phô trương, Văn phu nhân vẫn trước sau như một, nụ cười nhu mỳ nhã nhặn lịch sự.
Nếu như chỉ có một mình Tiểu Hà vụng trộm thì đơn giản rồi. Lâu Hướng Vãn sẽ biến chuyện vụng trộm này giống như trộm thú vật hay dưa chuột cũng không khó, chẳng qua là một nha hoàn, nên không người nào để ý, thậm chí cả chuyện lén trộm nuôi nam nhân cũng sẽ không quan tâm.
Nhưng ở trong vương phủ này, chuyện nhỏ cũng có thể tạo ra sóng gió lớn, có bao nhiêu người dùng chuyện Tiểu Hà vụng trộm để giành lợi ích về mình, tính toán tỉ mỉ mấy cũng không thể đoán ra được. Về chuyện Phượng Kính Dạ muốn cùng ba vị phu nhân ăn tối càng làm họ cảm thấy có chút kì lạ, nên dù ba vị phu nhân đang tươi cười, nhưng trong lòng vẫn đang đắn đo suy nghĩ.
Xa xa nhìn thấy mấy người trong phòng đang dùng thiện(*),Lâu Hướng Vãn đứng ở trong viện nhìn tiểu nha hoàn đi tới hầu hạ. Ngủ cả buổi chiều giờ Lâu Hướng Vãn phải nhìn người ta ăn, liền nuốt nước miếng, sờ soạng cái bụng đói quắt, ngoại trừ buổi sáng ăn qua lo ở Kỳ Lân Viện, nên khi trăng nhô cao trong đêm, thật sự đã cảm thấy đói rồi!
thiện(*): Ăn cơm.
Trong phòng nhỏ có ba nha hoàn hầu hạ, đều là nha hoàn thân cận của ba vị phu nhân, còn những nha hoàn khác đều phải đứng bên ngoài viện, nên cũng không cần vội vàng gì. Mấy vị phu nhân không phải kẻ ngốc, trong đám nha hoàn cũng sẽ có người dáng dấp hấp dẫn, trẻ tuổi, mặc dù trẻ trung giống nhau nhưng không ai dám cam đoan vương gia sẽ không để ý đến. Còn nữa, nếu nha hoàn muốn bay lên đầu cành, chỉ cần trong lúc hầu hạ, cố ý quyến rũ một chút là sẽ được.
Cho nên bên cạnh vương gia ngoại trừ ba vị phu nhân và nha hoàn thân cận, tuyệt đối sẽ không để nha hoàn khác đến gần, cần phải chặn lại hết mọi khả năng có thể phát sinh. Về phần Lâu Hướng Vãn, hoàn toàn không cần phải quan tâm, bởi đã sớm ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài viện, ước chừng kéo dài được bao lâu cứ kéo, không cần vào là được.
“Đói bụng à?” Nha hoàn bên cạnh lớn hơn Lâu Hướng Vãn đến mười mấy tuổi, mặc dù Lâu Hướng Vãn là nha hoàn nhất đằng, nhưng xưa nay không có chút bộ tịch nào, lòng dạ rất tốt, tự nhiên xem nàng như vãn bối, xem nàng thành muội muội.
“Dạ.” Sờ sờ bụng, Lâu Hướng Vãn gật đầu thảm thiết, thật sự rất đói, mình cũng đâu có ngu mà trực tiếp xông vào. Dù sao Tiểu Hà cũng đã chết rồi, biết thế trước đó nên đi đến phòng bếp tìm vài cái bánh bao để lấp đầy cái bụng đã. Mà hôm nay sao lại thành thế này, vì cớ gì mùi thơm thức ăn cứ thổi qua đây chứ.
“Tiểu Mộc Đầu đã đến chưa?”Cơm ăn được một nửa, Phượng Kính Dạ chợt cười mở miệng, ngón tay thon dài như ngọc cầm đũa đột nhiên nghĩ, “Lôi Bôn, ra ngoài xem chút đi.”
Tiếng lộp bộp thoáng vang lên, ba vị phu nhân đang ngồi cười có chút biến đổi nhỏ, trong khóe mắt Dung Trắc Phi thoáng hiện tia tàn nhẫn, biểu cảm âm độc nhanh đến nhưng cũng rất nhanh đi, nếu có người phát hiện, cũng chỉ thấy ánh sáng ngọn nến lung lay trong mắt.
Trịnh phu nhân vẫn giữ nụ cười, chán chường đúc thức ăn vào trong miệng, cúi đầu yên lặng ăn cơm, Văn phu nhân lại không có chút biến hóa lớn gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nên không người nào nhìn thấy được sắc mặt của nàng.
Thật ra không cần Lôi Bôn chạy ra ngoài tìm, Lâu Hướng Vãn đang cúi đầu khom người, dùng bộ dáng nô tỳ hèn mọn chấp nhận đi vào phòng khách, mùi thơm thức ăn trong nháy mắt trở nên nồng nặc, làm ngũ tạng lục phủ kháng nghị.
Từ nhỏ vương gia luôn thích hành hạ mình, biết mình đói bụng, còn kêu mình đứng bên cạnh xem bọn họ ăn cơm! Lâu Hướng Vãn thầm oán, ngữ điệu cung kính như cũ, “Vương gia.”
“Ừ.” Chỉ đáp một chữ, Phượng Kính Dạ vẫn ung dung ăn cơm như cũ, khuôn mặt đẹp đến tuấn lãng phi phàm cùng hơi thở tao nhã, cho dù ăn cơm, Phượng Kính Dạ vẫn cao nhã thoát tục, dưới ngọn nến sáng ngời chiếu vào hàng mi cong, môi mỏng cười nhạt như có như không, mắt phượng hẹp dài đa tình, thâm trầm khó lường đến vô đáy.
Phượng Kính Dạ không mở miệng, ba vị phu nhân cũng tự nhiên không quan tâm đến Lâu Hướng Vãn đang đứng cúi đầu một bên, vẫn cười như cũ ăn cơm, chỉ mơ hồ hiểu Phượng Kính Dạ cho đòi gặp Lâu Hướng Vãn, là vì chuyện vụng trộm của Tiểu Hà, dù sao việc này cũng giao cho nàng ta đi làm mà.
Một khắc trôi qua, Phượng Kính Dạ để đũa xuống, nhận lấy khăn nha hoàn đưa đến lau đi khóe miệng, nâng tách trà xanh lên uống một hớp, lúc này mới ngẩng đầu lên, vầng trán đầy đặn, một đôi mắt đen huyền nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, ba vị phu nhân cũng ngừng dùng cơm, ý bảo nha hoàn đến thu dọn chén dĩa, nhưng đột nhiên Phượng Kính Dạ lại lên tiếng.
“Tiểu Mộc Đầu, đói bụng chưa?” Cả Phượng vương phủ, thậm chí trên triều đình đều biết Phượng vương gia trời sanh bản tính tao nhã, tính tình cũng tốt, khi cao hứng khuôn mặt luôn phiếm cười, cho đến tận nay chưa ai được nhìn thấy sau vẻ hiền hòa của Phượng Kính Dạ là dụng ý gì. Một người có địa vị ngang bằng với nhị hoàng tử cùng thái tử, lại còn nắm giữ chuyện triều chánh, sao có thể là loại người ôn nhu.
“Nô tỳ không đói.” Mới vừa nói dối lòng, lục phủ ngũ tạng kịch liệt kháng nghị, Lâu Hướng Vãn liền cắn chặt răng lại.
“Cũng đúng, thân là Mộc Đầu nên phải hút tinh hoa thiên địa, ánh sáng chói chang của nhật nguyệt, không giống những tục nhân chúng ta, những thứ cơm canh thịt nguội dư thừa này, đoán chừng nhìn không thuận mắt?” Giọng nam nhân dễ nghe cùng nụ cười châm chọc, cho thấy đây chỉ là một lời nói đùa của hắn. Phượng Kính Dạ ngồi ở trên ghế, tay nâng tách trà, cười híp mắt nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, khi Phượng Kính Dạ mở miệng, nụ cười ấm áp của nam nhân này đột nhiên sinh ra nồng đậm sát khí, làm người khác không đoán được tâm ý của hắn.
“Nô tỳ không dám!”.Mộc Đầu! cả nhà ngươi mới là mộc đầu đó! Lâu Hướng Vãn hạ thấp đầu hơn, thanh âm nghe có mấy phần sợ hãi, nếu nhìn mặt nàng, sẽ phát hiện thanh âm run rẩy hoàn toàn trái ngược dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của nàng, “Nô tỳ chỉ là tục nhân.”
“Đã như vậy, thức ăn còn sót lại này, ta thưởng cho ngươi!” Phượng Kính Dạ hắng giọng cười lớn, tâm tình rất vui vẻ, nụ cười trên mặt toát ra dáng vẻ tà mị, làm tăng thêm vài phần hấp dẫn.
Giờ phút này, ngọn đèn dầu trong tiền thính sáng ngời, trên bàn gỗ Lê Hoa bày đầy món ngon, tản ra mùi thơm nồng đậm, Phượng Kính Dạ ngồi ở chủ vị, Dung Trắc Phi là phi tử được cưới hỏi đàng hoàng nên tước vị cao nhất, được ngồi ở phía dưới tay phải của Phượng Kính Dạ.
Nhà mẹ đẻ của Dung Trắc Phi là trụ cột trong triều, phụ thân là Thừa Tướng đương triều Minh Trí Viễn, bằng không Minh Dung sẽ không thể nào đặt chân vào Phượng vương phủ, phong làm Trắc Phi, chỉ tiếc tới nay vẫn chưa sinh được hài tử, nếu không đã sớm thăng lên làm chánh phi rồi.
Hai vị phu nhân còn lại là Văn Phu Nhân, lúc trước là nha đầu hầu hạ Phượng Kính Dạ, sau đó được phong làm phu nhân, sinh ra một nữ nhi, giờ đã được 5 tuổi tên là Phượng Vân, có lẽ do xuất thân Văn phu nhân là nha hoàn nên tính tình khá dịu dàng, ở trong vương phủ không có nhiều địa vị, nên chuyện vụng trộm này, duy chỉ có bọn hạ nhân điên khùng mới dám truyền ra, vì không bằng không chứng, nên không thể kết luận có chuyện kỳ lạ này không, hay là có người cố ý bịa đặt ra hãm hại.
Vị còn lại là Trịnh phu nhân, so với Văn phu nhân thì tính tình có nhiều phần cay cú hơn, lúc trước là hoa khôi đầu bảng trong thanh lâu, có cơ trí, lòng dạ, thủ đoạn tài giỏi hơn người, cho nên dù thân phận so với Văn phu nhân kém hơn, nhưng với tính cách giả tạo trong vương phủ, nàng biết rõ lúc nào nên tàn nhẫn độc ác, lúc nào nên cúi đầu tuyệt đối. Hoàn toàn không bao giờ để lộ ra bản tính thô lỗ cộc cằn.
Phượng Kính Dạ vẫn chưa đụng đũa, ba vị phu nhân, bao gồm Dung Trắc Phi đều không dám càn rỡ, nhưng ba người mỗi vẻ, trên mặt nữ nhân tươi cười nhìn Phượng Kính Dạ nói chuyện, xem ra không khí khá vui vẻ đầm ấm.
“Dùng bữa thôi.” Lười biếng mở miệng, Phượng Kính Dạ dẫn đầu cầm đũa lên, lúc này ba vị phu nhân mới cầm đũa, mặc dù trên mặt đều tươi cười. Nhưng ý nghĩa lại khác nhau, như Dung Trắc Phi xinh đẹp kiêu ngạo, Trịnh phu nhân quyến rũ lại không phô trương, Văn phu nhân vẫn trước sau như một, nụ cười nhu mỳ nhã nhặn lịch sự.
Nếu như chỉ có một mình Tiểu Hà vụng trộm thì đơn giản rồi. Lâu Hướng Vãn sẽ biến chuyện vụng trộm này giống như trộm thú vật hay dưa chuột cũng không khó, chẳng qua là một nha hoàn, nên không người nào để ý, thậm chí cả chuyện lén trộm nuôi nam nhân cũng sẽ không quan tâm.
Nhưng ở trong vương phủ này, chuyện nhỏ cũng có thể tạo ra sóng gió lớn, có bao nhiêu người dùng chuyện Tiểu Hà vụng trộm để giành lợi ích về mình, tính toán tỉ mỉ mấy cũng không thể đoán ra được. Về chuyện Phượng Kính Dạ muốn cùng ba vị phu nhân ăn tối càng làm họ cảm thấy có chút kì lạ, nên dù ba vị phu nhân đang tươi cười, nhưng trong lòng vẫn đang đắn đo suy nghĩ.
Xa xa nhìn thấy mấy người trong phòng đang dùng thiện(*),Lâu Hướng Vãn đứng ở trong viện nhìn tiểu nha hoàn đi tới hầu hạ. Ngủ cả buổi chiều giờ Lâu Hướng Vãn phải nhìn người ta ăn, liền nuốt nước miếng, sờ soạng cái bụng đói quắt, ngoại trừ buổi sáng ăn qua lo ở Kỳ Lân Viện, nên khi trăng nhô cao trong đêm, thật sự đã cảm thấy đói rồi!
thiện(*): Ăn cơm.
Trong phòng nhỏ có ba nha hoàn hầu hạ, đều là nha hoàn thân cận của ba vị phu nhân, còn những nha hoàn khác đều phải đứng bên ngoài viện, nên cũng không cần vội vàng gì. Mấy vị phu nhân không phải kẻ ngốc, trong đám nha hoàn cũng sẽ có người dáng dấp hấp dẫn, trẻ tuổi, mặc dù trẻ trung giống nhau nhưng không ai dám cam đoan vương gia sẽ không để ý đến. Còn nữa, nếu nha hoàn muốn bay lên đầu cành, chỉ cần trong lúc hầu hạ, cố ý quyến rũ một chút là sẽ được.
Cho nên bên cạnh vương gia ngoại trừ ba vị phu nhân và nha hoàn thân cận, tuyệt đối sẽ không để nha hoàn khác đến gần, cần phải chặn lại hết mọi khả năng có thể phát sinh. Về phần Lâu Hướng Vãn, hoàn toàn không cần phải quan tâm, bởi đã sớm ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài viện, ước chừng kéo dài được bao lâu cứ kéo, không cần vào là được.
“Đói bụng à?” Nha hoàn bên cạnh lớn hơn Lâu Hướng Vãn đến mười mấy tuổi, mặc dù Lâu Hướng Vãn là nha hoàn nhất đằng, nhưng xưa nay không có chút bộ tịch nào, lòng dạ rất tốt, tự nhiên xem nàng như vãn bối, xem nàng thành muội muội.
“Dạ.” Sờ sờ bụng, Lâu Hướng Vãn gật đầu thảm thiết, thật sự rất đói, mình cũng đâu có ngu mà trực tiếp xông vào. Dù sao Tiểu Hà cũng đã chết rồi, biết thế trước đó nên đi đến phòng bếp tìm vài cái bánh bao để lấp đầy cái bụng đã. Mà hôm nay sao lại thành thế này, vì cớ gì mùi thơm thức ăn cứ thổi qua đây chứ.
“Tiểu Mộc Đầu đã đến chưa?”Cơm ăn được một nửa, Phượng Kính Dạ chợt cười mở miệng, ngón tay thon dài như ngọc cầm đũa đột nhiên nghĩ, “Lôi Bôn, ra ngoài xem chút đi.”
Tiếng lộp bộp thoáng vang lên, ba vị phu nhân đang ngồi cười có chút biến đổi nhỏ, trong khóe mắt Dung Trắc Phi thoáng hiện tia tàn nhẫn, biểu cảm âm độc nhanh đến nhưng cũng rất nhanh đi, nếu có người phát hiện, cũng chỉ thấy ánh sáng ngọn nến lung lay trong mắt.
Trịnh phu nhân vẫn giữ nụ cười, chán chường đúc thức ăn vào trong miệng, cúi đầu yên lặng ăn cơm, Văn phu nhân lại không có chút biến hóa lớn gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nên không người nào nhìn thấy được sắc mặt của nàng.
Thật ra không cần Lôi Bôn chạy ra ngoài tìm, Lâu Hướng Vãn đang cúi đầu khom người, dùng bộ dáng nô tỳ hèn mọn chấp nhận đi vào phòng khách, mùi thơm thức ăn trong nháy mắt trở nên nồng nặc, làm ngũ tạng lục phủ kháng nghị.
Từ nhỏ vương gia luôn thích hành hạ mình, biết mình đói bụng, còn kêu mình đứng bên cạnh xem bọn họ ăn cơm! Lâu Hướng Vãn thầm oán, ngữ điệu cung kính như cũ, “Vương gia.”
“Ừ.” Chỉ đáp một chữ, Phượng Kính Dạ vẫn ung dung ăn cơm như cũ, khuôn mặt đẹp đến tuấn lãng phi phàm cùng hơi thở tao nhã, cho dù ăn cơm, Phượng Kính Dạ vẫn cao nhã thoát tục, dưới ngọn nến sáng ngời chiếu vào hàng mi cong, môi mỏng cười nhạt như có như không, mắt phượng hẹp dài đa tình, thâm trầm khó lường đến vô đáy.
Phượng Kính Dạ không mở miệng, ba vị phu nhân cũng tự nhiên không quan tâm đến Lâu Hướng Vãn đang đứng cúi đầu một bên, vẫn cười như cũ ăn cơm, chỉ mơ hồ hiểu Phượng Kính Dạ cho đòi gặp Lâu Hướng Vãn, là vì chuyện vụng trộm của Tiểu Hà, dù sao việc này cũng giao cho nàng ta đi làm mà.
Một khắc trôi qua, Phượng Kính Dạ để đũa xuống, nhận lấy khăn nha hoàn đưa đến lau đi khóe miệng, nâng tách trà xanh lên uống một hớp, lúc này mới ngẩng đầu lên, vầng trán đầy đặn, một đôi mắt đen huyền nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, ba vị phu nhân cũng ngừng dùng cơm, ý bảo nha hoàn đến thu dọn chén dĩa, nhưng đột nhiên Phượng Kính Dạ lại lên tiếng.
“Tiểu Mộc Đầu, đói bụng chưa?” Cả Phượng vương phủ, thậm chí trên triều đình đều biết Phượng vương gia trời sanh bản tính tao nhã, tính tình cũng tốt, khi cao hứng khuôn mặt luôn phiếm cười, cho đến tận nay chưa ai được nhìn thấy sau vẻ hiền hòa của Phượng Kính Dạ là dụng ý gì. Một người có địa vị ngang bằng với nhị hoàng tử cùng thái tử, lại còn nắm giữ chuyện triều chánh, sao có thể là loại người ôn nhu.
“Nô tỳ không đói.” Mới vừa nói dối lòng, lục phủ ngũ tạng kịch liệt kháng nghị, Lâu Hướng Vãn liền cắn chặt răng lại.
“Cũng đúng, thân là Mộc Đầu nên phải hút tinh hoa thiên địa, ánh sáng chói chang của nhật nguyệt, không giống những tục nhân chúng ta, những thứ cơm canh thịt nguội dư thừa này, đoán chừng nhìn không thuận mắt?” Giọng nam nhân dễ nghe cùng nụ cười châm chọc, cho thấy đây chỉ là một lời nói đùa của hắn. Phượng Kính Dạ ngồi ở trên ghế, tay nâng tách trà, cười híp mắt nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, khi Phượng Kính Dạ mở miệng, nụ cười ấm áp của nam nhân này đột nhiên sinh ra nồng đậm sát khí, làm người khác không đoán được tâm ý của hắn.
“Nô tỳ không dám!”.Mộc Đầu! cả nhà ngươi mới là mộc đầu đó! Lâu Hướng Vãn hạ thấp đầu hơn, thanh âm nghe có mấy phần sợ hãi, nếu nhìn mặt nàng, sẽ phát hiện thanh âm run rẩy hoàn toàn trái ngược dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của nàng, “Nô tỳ chỉ là tục nhân.”
“Đã như vậy, thức ăn còn sót lại này, ta thưởng cho ngươi!” Phượng Kính Dạ hắng giọng cười lớn, tâm tình rất vui vẻ, nụ cười trên mặt toát ra dáng vẻ tà mị, làm tăng thêm vài phần hấp dẫn.
Tác giả :
Lữ Nhan