Tỷ, Cho Em Đường Sống!
Chương 26
Phát hiện môi Tả Húc đang càng lúc càng tiến lại gần môi mình, Lương Ưu Tuyền dứt khoát xoay mặt qua một bên “Anh mà dám giở trò tình chàng ý thiếp, tôi cắn đứt lưỡi anh!” Cô vừa cảnh cáo vừa không quên giãy dụa, với tình cảnh này rõ ràng cô bị thiệt mà.
Tả Húc dùng sức ép Lương Ưu Tuyền xoay đầu lại.
Hắn chạm nhẹ môi mình vào môi Lương Ưu Tuyền, sau đó bỏ ra ngay, cười nham hiểm “Biết núi có hổ mà vẫn đi, em không biết loại tâm lý này sao?”
“Anh nhất định chán sống rồi! Muốn làm thái giám cuối cùng của Trung Quốc hả?!”
Lương Ưu Tuyền tức giận nhìn hắn “Tuy hiện tại tôi không tố cáo anh tội cưỡng hiếp được nhưng ngoài pháp luật còn có vũ lực, tôi tuyệt đối không để anh yên!” Nói xong cô lao đến cắn vào cổ Tả Húc. Không có chân tay thì vẫn còn răng cơ mà, quyết không thấy máu chảy không lỏng miệng!
Tả Húc đau đến nheo mắt lại. Thật ra chỉ cần hắn giữ cằm Lương Ưu Tuyền là hoàn toàn có thể giải thoát cho mình. Nhưng sát khí của Lương Ưu Tuyền quá lớn, tốt nhất cứ để cô ấy phát tiết bớt đi đã!
Đến khi mùi máu xộc vào mũi Lương Ưu Tuyền thì Tả Húc cảm nhận được vài giọt máu tươi cùng nước mắt hòa lẫn với nhau, chảy trên cổ mình.
Tả Húc thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm Lương Ưu Tuyền như đang ôm một đứa trẻ con đang ngủ. Tả Húc chậm rãi bước ngang qua hành lang, vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng của cô.
Lương Ưu Tuyền ghét bờ vai của hắn, ghét mùi thơm thoang thoảng trên quần áo hắn, ghét bị hắn ôm vào lòng, cô muốn tìm một chỗ khóc cho thỏa, cũng cho tên khốn này biết cô uất ức tủi nhục như thế nào.
“Anh đâu có nói là sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Đừng khóc nữa mà, khóc sẽ mù mắt đấy…” Tả Húc kéo kéo chân cô, nghiêm túc nói“Hay là như vậy đi. Chờ anh chết rồi anh sẽ hiến võng mạc cho em?”
Lương Ưu Tuyền không có tâm trạng nói đùa, cô ngửa đầu lên, hét lớn“Tôi TM hận anh chết đi được! Từ trước đến giờ Lương gia chưa bao giờ có cô gái nào quan hệ trước hôn nhân, huống chi anh còn không là gì của tôi nữa!”
“Đừng kích động, trước hết phải bình tĩnh…” Tả Húc nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, trong lòng rối loạn không biết nên an ủi thế nào mới được.
Lương Ưu Tuyền càng nghĩ càng chua xót, nước mặt tuôn xối xả. Cô biết dù có giết hắn cũng không thay đổi được sự thật, nhưng thật sự càng nghĩ càng bức bối. Vì sao? Vì sao trong lúc vô thức cô đã biến thành đàn bà rồi?
“Hay là anh đưa em ra nước ngoài làm phẫu thuật chỗ đó vậy? Như thế sẽ trả lại em cơ thể hoàn mĩ mà quỷ không biết thần không hay rồi. Ngoại trừ việc quay lại đêm hôm đó thì em muốn gì anh cũng làm.” Tả Húc trong lúc rối loạn lại nghĩ ra một ý ngu xuẩn như vậy. Hoàn cảnh sống khiến hắn trở nên xem thường, cho rằng hiện giờ những người phụ nữ coi trọng trinh tiết không còn nhiều. Đương nhiên Tả Húc sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm cho hành vi của mình, bất luận Lương Ưu Tuyền đưa ra yêu cầu gì thì hắn cũng sẽ dùng hết sức mình để đáp ứng.
“Nói cái gì đấy!? Giấy không gói được lửa, dù lừa đảo thế nào thì cũng có ngày bị vạch trần, bán thuốc giả là tử hình, bán rượu giả ngồi tù, vay tiền rồi lừa gạt thì chung thân!” Lương Ưu Tuyền giơ còng tay lên“Mau mở ra, anh định còng đến bao giờ?!”
Tả Húc hiện tại nào dám tháo còng cho cô. Hắn quay người lại tựa vào tường, nói “Thương lượng xong xuôi anh sẽ thả em ra.”
“Còn cái gì để thương lượng nữa? Không giết anh thì cũng phải lưu đày anh!”
“Em…đang sợ hãi?” Tả Húc không chắc chắn hỏi, trong lúc vô tình hắn phát hiện ánh mắt cố tràn đầy sự hoảng sợ.
“Anh nói tôi sợ cái gì được? Tôi sợ chồng tương lai của mình ở đêm tân hôn sẽ phát hiện ra tôi không còn là thiếu nữ nữa, sau đó lời đồn đại truyền ra, một truyền mười, mười truyền trăm. Anh thấy nhà tôi giáo dục con gái thế nào rồi đấy, thử hỏi sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa?”
“…” Tả Húc chăm chú nhìn vẻ mặt phẫn nộ cực độ của cô, bây giờ hắn nói gì đi chăng nữa cũng đều chỉ là ngụy biện.
“Đương nhiên tôi biết nếu vận động mạnh thì có thể làm màng trinh bị rách. Nhưng nói dối cuối cùng vẫn là nói dối! Sớm biết trước thì ngày xưa tôi đã cho Lâm Trí Bác luôn rồi. Tốt xấu gì tôi cũng đã ở bên anh ta mấy năm liền!” Lương Ưu Tuyền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn giữ gìn tốt như vậy, sao lại có thể vì một lúc không tỉnh táo mà mất hết thế này được?
Tả Húc vốn định để cô hét lên cho hả giận, nhưng mà lý luận này của cô lại khiến hắn rất khó chịu.
“Thế là thế nào? Sao em dám so sánh anh với tên đó?…”
“Anh làm sao mà bằng hắn được?! Lâm Trí Bác dù kém cỏi thì lúc trước khi quen nhau hắn cũng không tìm cách chiếm tiện nghi của tôi! Tên đó hai chân hai thuyền đã đủ xấu hổ rồi. Còn anh thì sao? Tôi trong mắt anh chắc gì đã là ‘thuyền’ cơ chứ!?” Các khớp xương của Lương Ưu Tuyền lại bắt đầu lên tiếng.
“…”
Hắn sầm sì mặt, suy nghĩ một hồi lâu thật là lâu. Lương Ưu Tuyền quả thật không giống người thường, cho nên mới có thể khiến hắn lần đầu tiên trong suốt năm năm muốn nói rõ mọi chuyện.
“Lương Ưu Tuyền, anh hỏi em chuyện này. Em phải ăn ngay nói thật.”
“Nói!”
“Thật ra Đỗ Mai Mai không phải người yêu của anh, nhưng là người mà anh sẽ phải chăm sóc cả đời. Em nghe xong có thấy khó chịu không?”
Lương Ưu Tuyền giật mình, nhưng lửa giận có chút suy giảm “Đỗ Mai Mai không phải bạn gái anh? Vậy chị ta là cái gì của anh?”
“Thật sự không phải là quan hệ yêu đương. Nếu em không tin thì cứ dùng máy kiểm tra nói dối đi, là thật hay giả sẽ biết ngay lập tức.”Tả Húc không nở nổi một nụ cười. Hắn do dự một lát, cuối cùng quyết định vẫn nên nói ra tất cả.
“Còn quan hệ của anh với chị ấy… Chị ấy chẳng những là bạn tốt của anh, còn là ân nhân cứu mạng. Tuy rằng chị ấy không hạn chế quan hệ của anh, nhưng mà cuộc nói chuyện lần trước em cũng nghe rồi đấy. Hiện giờ cảm xúc của chị ấy không ổn định, cho nên trước khi chị ấy hoàn toàn bình phục anh không thể công khai tình cảm gì được.”
Tả Húc giải thích xong, nhẹ nhàng thả Lương Ưu Tuyền xuống mặt đất, lôi trong túi cô cái chìa khóa rồi cởi bỏ còng tay.
Nghe xong Lương Ưu Tuyền nhìn Tả Húc chằm chằm. Không thể phủ nhận rằng cô chưa từng thấy hắn có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
Hô hấp của cô dần dần khôi phục như bình thường. Lương Ưu Tuyền vừa xoa xoa cổ tay, vừa nghiêng đầu nhìn hắn, tiện thể truy hỏi “Đây là lý do vì sao anh xa lánh phụ nữ sao?”
“Ừ. Anh không muốn những tin tức không đâu của giới giải trí kích động chị ấy.” Tả Húc từ từ nói.
Lương Ưu Tuyền gật đầu, theo bản năng ngồi xổm ở góc tường xoa xoa cằm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi “Vậy sao anh dám giở trò với tôi?”
“…” Tả Húc mất tự nhiên vuốt vai áo “Dù sao anh cũng là đàn ông, mà hôm ấy em lại quyến rũ anh, anh cũng vậy… Thật sự không thể chống lại được…”
“Ý của anh là… anh bị tôi dồn đến bước đường cùng?” Lương Ưu Tuyền nắm tay lại.
“…” Tả Húc yên lặng cúi đầu “Tóm lại danh phận tạm thời anh không thể cho em, cho em phần thịt của anh dùng tạm vậy. Em cứ thoải mái xử dụng cơ thể anh.”
“?!”
(Hơ, ‘cơ thể anh’ thì có cái gì để dùng *lăn* sao nghe mờ ám thế không biết = =)
Lương Ưu Tuyền không quan tâm hắn nữa, lại trầm mặc…
Tả Húc châm một điếu thuốc. Lý do hắn nói ra tất cả không phải muốn Lương Ưu Tuyền hết giận mà là vì không muốn cô hiểu lầm.
…
Một lúc sau Lương Ưu Tuyền đứng dậy.
“Này, chọn ngày kết hôn.”
“Khụ khụ…” Tả Húc ho hai tiếng, khách khí hỏi “Lương tiểu thư, từ nãy đến giờ em không nghe anh nói gì sao?”
“Nghe rồi. Đỗ Mai Mai cứu mạng anh nên anh phải chịu trách nhiệm. Nói cách khác anh không yêu chị ta, mà tôi cũng không phải kẻ thứ ba, đúng không?”
“Đúng.”
“Thế là xong rồi. Anh cứ tiếp tục chăm sóc chị ấy, cái tôi cần là giấy đăng kí kết hôn. Như thế thứ nhất, các cụ nhà tôi sẽ vui vẻ. Thứ hai tôi sẽ thực hiện được lời hứa cưới người đàn ông đầu tiên của mình. Đương nhiên trước khi Đỗ Mai Mai khôi phục tôi sẽ không xuất hiện với tư cách vợ anh dưới mọi trường hợp, cũng tuyệt đối không xuất hiện trước mặt Đỗ Mai Mai. Tôi như vậy là rất thông tình đạt lý rồi đấy, cho anh mười năm trả hết ơn nợ, thế đủ rồi chứ?”
Lương Ưu Tuyền thổi thổi đầu ngón tay, bắt chước khẩu khí tự biên tự diễn hằng ngày của Tả Húc nói “Trước hết không nói đến việc anh đáng giá hàng triệu USD, chỉ vẻ ngoài thôi cũng đủ xuất chúng rồi. Dù sao đàn ông cũng đều sẽ ngoại tình, tốt nhất vẫn nên chọn một người hoàn hảo là hơn.”
“…” Tả Húc chất phác nháy mắt mấy cái. Cảm giác áy náy ban nãy đã lặn mất tăm, nghiêm túc nói “Cảnh sát Lương Ưu Tuyền, hôn nhân không tình yêu là phần mộ.”
“Ai nói không có tình yêu? Anh không phải nói thích tôi sao? Thế là đủ rồi.” Lương Ưu Tuyền khinh thường hừ một tiếng “Thiên hạ làm gì có chuyện ăn cơm không trả tiền. Đừng nói là phần mộ, kể cả là nham thạch anh cũng phải nhảy vào cho tôi!”
Lương Ưu Tuyền rốt cục không rối rắm nữa. Chỉ cần không phải làm tiểu tam thì yêu hau không yêu không còn là điều cô lo lắng nữa. Tình yêu có thể làm cơm ăn à? Tình yêu có làm thiên hạ thái bình sao? Tình yêu có thể giữ ấm cả đời sao? Cắt cắt…
Tả Húc vừa định nói cái gì thì điện thoại hắn với điện thoại Lương Ưu Tuyền đồng loạt vang lên, bởi thế hai người chia hai hướng nghe điện thoại.
Tả Húc nhìn đồng hồ trên tay. Chỉ còn một tiếng nữa là tiệc bắt đầu, mà quà vẫn còn ở trong phòng, bởi thế hắn đi đến cửa.
Cùng lúc đó Lương Ưu Tuyền nhận được điện thoại của Ngô Thiên Khải, nhận được một tin không tệ: câu lạc bộ của Ngô Thiên Khải yêu cầu hắn quay về gấp, bởi thế hiện tại hắn đang phải tới sân bay, cuộc hẹn đành phải hủy bỏ. Lương Ưu Tuyền tự nhiên cảm thấy rất thoải mái, nhưng cô vừa quay đầu thì đã thấy Tả Húc đang xoay nắm cửa. Cô vội vàng chạy lên chặn hắn lại.
“Đừng làm loạn, vừa đi vừa nói chuyện.” Hắn mệt mỏi nói.
“…” Lương Ưu Tuyền dang hai tay ra, hiện tại kẻ thù biến thành người nhà, cô không thể tự tay phá hủy mối ‘nhân duyên’ này được.
“Sao anh lại muốn vào đó?” Lương Ưu Tuyền bướng bỉnh nói.
“Lấy quà tặng đặt trên bàn trà… A…” Tả Húc còn chưa nói xong thì Lương Ưu Tuyền đã dùng băng cá nhân dán lên vết thương ở cổ hắn, trên đó còn lưu lại dấu răng của cô. Ngay sau đó cô kéo khuỷu tay hắn, cười tủm tỉm nói “Quà tặng làm sao quý bằng một câu chúc phúc chứ, chúng ta đi thôi…”
Vụt…! Một sinh vật nhỏ bay qua đỉnh đầu Tả Húc.
“Lương Ưu Tuyền, em thả gián vào nhà anh?”
“…” Lương Ưu Tuyền lưng cứng đờ. Đâu chỉ là gián, vốn kế hoạch của cô là thế này…
Tả Húc đi vào căn phòng tối đen, trượt phải muỗi té ngã; hắn đứng lên, theo thói quen bước đi, đầu gối đập vào bàn trà đang ở sai vị trí; còn ánh sáng ở cái tủ lạnh thì đặc biệt nổi bật, bởi thế hắn bước đến nhà bếp, trên đường dẫm mấy con gián bẹp bẹp bẹp… Lúc mở tủ lạnh thì mùi trứng gà vỡ tanh nồng sẽ tỏa ra… Cuối cùng hắn cũng phẫn nộ rồi! Tức giận đến mức mở rượu ra để hạ hỏa, thì phát hiện whisky là dầu thực vật! Hắn quá tức giận nên đập vỡ chai rượu, sau đó trượt phải dầu thực vật té ngã. Hắn vừa chửi thề vừa bước đến phòng ngủ, bởi vì đèn ngủ không bị phá nên hắn có thể nhìn được vết bùn trên ga giường. Hắn tức giận đá cửa toilet, vốn tính rửa sạch mấy vết dầu mỡ, nhưng phát hiện bên trong bồn tắm đều là phân chó; cuối cùng hắn tức giận bỏ nhà đi, gọi điện cho nhân viên vệ sinh đến dọn.
Khi Tả Húc cho rằng tất cả đã dọn dẹp xong liền quay về nhà. Đợi cho một buổi sáng nào đó, khi hắn mở tủ lấy áo sơ mi đi họp, khi mặc vào sẽ phát hiện ra đây đều là quần áo bẩn!
Đây chính là một phương án trả thù rất đầy đủ, đừng tưởng rằng cô đang đùa!
Còn có thể tùy lúc mà hành hung Tả Húc. Chẳng hạn là khi hắn phá hủy kế hoạch, như hiện tại.
“A, em…” Tả Húc hét lên, che bụng, sau đó khuỵu xuống theo mép tường.
Trời ạ, quả nhiên Lương Ưu Tuyền có vấn đề về thần kinh!
Lương Ưu Tuyền lập tức lắc lắc ngón tay. Nói đánh là đánh, có thể đánh lén thì phải đánh lén, không cần phân biệt thời gian hay địa điểm, còn hơn là chửi rủa. Cùng lắm đánh xong thì xoa chứ gì.
“Được rồi! Tôi quang minh lỗi lạc thừa nhận, để trả thù anh tôi đã thả mấy con gián nho nhỏ vào (chỉ thế thôi sao), ngày mai tôi sẽ tìm người đến dọn sạch. Đêm nay anh ở nhà tôi được chứ?” Tuy rằng là ngữ khí hòa hoãn nhưng lại giơ nắm đấm lên, trong mắt có tia đe dọa.
“Ở nhà em? Chị hai à, tha cho em đi…” Tả Húc tuyệt đối không muốn đến cái chỗ quỷ quái kia nữa. Chỉ cần tới Lương gia một lần thì sẽ thấy mười tám tầng địa ngục cũng không quá đáng sợ nữa.
“Vậy ở khách sạn, tôi chi tiền.”
Tả Húc chậc chậc vài tiếng, nghĩ nghĩ, sau đó cợt nhả “Anh muốn ở phòng có giường nước cơ.”
“Được, giường gì cũng được, đi thôi đi thôi.” Lương Ưu Tuyền nài ép lôi kéo Tả Húc đi đến thang máy.
Chờ khi bước vào trong tháng máy, Lương Ưu Tuyền lập tức buông tay Tả Húc, quay lưng về phía hắn lén thờ phào nhẹ nhõm.
Tả Húc liếc gáy cô một cái, lập tức khôi phục thái độ cà lơ phất phơ, thông qua những biểu hiện bất thường của Lương Ưu Tuyền phán đoán, hai người bọn họ ai sẽ bị bức điên trước đây?
“Ah đúng rồi. Ngô Thiên Khải có việc rồi, tôi đưa anh tới bữa tiệc.” Lương Ưu Tuyền lôi chìa khóa ra.
“Anh không muốn đi xe rởm.” Tả Húc nhìn cái chìa khóa “Còn nữa, em chấp nhận hẹn hò với Ngô Thiên Khải rồi?”
“Không, tôi chỉ cho anh ta cơ hội theo đuổi mình thôi. Hiện tại thì khỏi phải nói, tôi nhất định sẽ không đùa với anh ta nữa.” Lương Ưu Tuyền vẻ mặt bình thản, không tiếc nuối không giận hờn.
Còn Tả Húc thì rất vừa lòng với câu trả lời này của cô. Cô nàng này rất cá tính, đối với các vệ tinh quay quanh mình cũng không hề kiêu ngạo, điểm xấu duy nhất chính là quá cố chấp về cái màng kia. Còn hắn thì suốt ngày đạp phải khu vực bom mìn.
“Chừng nào em yêu anh thì chúng ta kết hôn.” Tả Húc nghiêm túc nói.
“Thế sao anh không nói là cả đời không muốn cưới tôi luôn đi!”Lương Ưu Tuyền tức giận trừng.
“…”
Lương Ưu Tuyền kéo áo hắn, híp mắt lại chất vấn “Anh tính trốn à?”
“Nếu anh muốn trốn tránh trách nhiệm thì đã không nói với em sự thật. Nhưng em không nghĩ cho người khác một chút sao?” Tả Húc quả nhiên không thể đấu lý với cô nàng này, với cả nhà của cô ta luôn. Được rồi, hắn đã lấy hết dũng khí để nói ra sự thật rồi đấy, còn cái phương châm ‘thẳng thắn theo khoan, chống cự theo nghiêm’ kia đâu?
“A, áo sơ mi của anh dính máu rồi, để tôi đưa anh đi mua áo mới. Thật ra ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không keo kiệt đấy. Còn khuyết điểm là không kiếm được nhiều tiền.” Lương Ưu Tuyền chuyển hướng đề tài, lôi hắn đi ra ngoài.
(Không có tiền thì có cái gì để ‘không keo kiệt’ hả chị *ngây thơ*?)
Tả Húc coi như đã hiểu được, nhất định căn nhà nhỏ của hắn đã bị hành hạ đến mức biến dạng rồi.
…
“Mấy giờ bữa tiệc bắt đầu?” Lương Ưu Tuyền nhảy lên xe jeep.
“Còn có 30 phút. Hiện tại đang giờ cao điểm, nếu đi với vận tốc 60 km/h thì…” Tả Húc nhìn đồng hồ “…vẫn muộn 5 phút.”
“?!”… Lương Ưu Tuyền trừng mắt, vội khởi động máy, giẫm ga max lao ra đường.
“Không điều hòa, không GPS, kính chiếu hậu bẩn không lau. Quả nhiên là xe rởm.”
“Câm miệng.” Lương Ưu Tuyền thấy có cảnh sát giao thông liền đi lấn sang đường của xe đạp, hạ cửa sổ, đặt một cái đèn cảnh sát* lên trên nóc xe.
(* là cái đèn nhấp nháy có chuông ầm trời mà hay có trong phim đó.)
Nhìn thấy ánh sáng hồng đỏ nhấp nháy cùng một tiếng chuông hý lớn, quần chúng nhân dân đương nhiên muốn phối hợp với cảnh sát thi hành nhiệm vụ, đều dạt sang một bên. Bởi thế Lương Ưu Tuyền vượt đèn đỏ, đi đường cấm, phóng như bay.
“Thấy chưa? Xe này tuy rởm nhưng có thể vượt đèn đỏ mà không lo phạt tiền, ha ha.”
“Em không thấy xấu hổ sao? Lập tức dừng xe!” Tả Húc căm phẫn chỉ trích.
“…” Lương Ưu Tuyền không ngờ hắn vẫn còn chút dạo đức, liền chậm rãi đỗ xe ở ven đường.
Tả Húc đá cửa chui ra, vòng sang vị trí điều khiển, ném Lương Ưu Tuyền sang ghế phụ, sau đó ngồi lên xe, cất đèn cảnh sát đi, sau đó đi với vận tốc max vượt đèn đỏ. Nhưng lúc đi ngang qua người cảnh sát giao thông thì hắn đi chậm rì rì, còn giơ tay ra vẫy cảnh sát nữa. Đã thế cái cảnh sát đó chẳng những không phạt hắn còn điều khiển cho xe jeep đi trước.
“Ôi, thật là sung sướng.” Tả Húc thỏa mãn nói.
“…” Khóe miệng Lương Ưu Tuyền giật giật. Nếu có thể cô thật không muốn cưới cái kiểu người không đứng đắn thế này.
Lúc này điện thoại Tả Húc vang lên. Nụ cười của hắn gượng gạo hẳn, vội tắt chuông* sau đó dừng xe, vừa muốn mở cửa thì bị Lương Ưu Tuyền chặn lại “Là Đỗ Mai Mai gọi à?”
(* Ở đây chỉ là tắt chuông, không phải tắt máy đâu. Tức là anh ấn vào nút im lặng, nhưng im lặng không phải nút từ chối đâu nhé, mọi người đừng hiểu lầm.)
Tả Húc gật đầu, mở cửa xe đi một quãng khá xa. Lương Ưu Tuyền cũng không cản hắn nghe điện thoại, chỉ là xuyên qua lớp cửa kính nhìn về phía Tả Húc, nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu của hắn.
Lương Ưu Tuyền mơ màng nhìn hắn. Lý do cô quyết định lấy Tả Húc rất đơn giản, đừng ai nghĩ quá lên. Nhưng mà thật sự cô có thể xử lý mối quan hệ phức tạp này sao?
Tả Húc dùng sức ép Lương Ưu Tuyền xoay đầu lại.
Hắn chạm nhẹ môi mình vào môi Lương Ưu Tuyền, sau đó bỏ ra ngay, cười nham hiểm “Biết núi có hổ mà vẫn đi, em không biết loại tâm lý này sao?”
“Anh nhất định chán sống rồi! Muốn làm thái giám cuối cùng của Trung Quốc hả?!”
Lương Ưu Tuyền tức giận nhìn hắn “Tuy hiện tại tôi không tố cáo anh tội cưỡng hiếp được nhưng ngoài pháp luật còn có vũ lực, tôi tuyệt đối không để anh yên!” Nói xong cô lao đến cắn vào cổ Tả Húc. Không có chân tay thì vẫn còn răng cơ mà, quyết không thấy máu chảy không lỏng miệng!
Tả Húc đau đến nheo mắt lại. Thật ra chỉ cần hắn giữ cằm Lương Ưu Tuyền là hoàn toàn có thể giải thoát cho mình. Nhưng sát khí của Lương Ưu Tuyền quá lớn, tốt nhất cứ để cô ấy phát tiết bớt đi đã!
Đến khi mùi máu xộc vào mũi Lương Ưu Tuyền thì Tả Húc cảm nhận được vài giọt máu tươi cùng nước mắt hòa lẫn với nhau, chảy trên cổ mình.
Tả Húc thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm Lương Ưu Tuyền như đang ôm một đứa trẻ con đang ngủ. Tả Húc chậm rãi bước ngang qua hành lang, vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng của cô.
Lương Ưu Tuyền ghét bờ vai của hắn, ghét mùi thơm thoang thoảng trên quần áo hắn, ghét bị hắn ôm vào lòng, cô muốn tìm một chỗ khóc cho thỏa, cũng cho tên khốn này biết cô uất ức tủi nhục như thế nào.
“Anh đâu có nói là sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Đừng khóc nữa mà, khóc sẽ mù mắt đấy…” Tả Húc kéo kéo chân cô, nghiêm túc nói“Hay là như vậy đi. Chờ anh chết rồi anh sẽ hiến võng mạc cho em?”
Lương Ưu Tuyền không có tâm trạng nói đùa, cô ngửa đầu lên, hét lớn“Tôi TM hận anh chết đi được! Từ trước đến giờ Lương gia chưa bao giờ có cô gái nào quan hệ trước hôn nhân, huống chi anh còn không là gì của tôi nữa!”
“Đừng kích động, trước hết phải bình tĩnh…” Tả Húc nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, trong lòng rối loạn không biết nên an ủi thế nào mới được.
Lương Ưu Tuyền càng nghĩ càng chua xót, nước mặt tuôn xối xả. Cô biết dù có giết hắn cũng không thay đổi được sự thật, nhưng thật sự càng nghĩ càng bức bối. Vì sao? Vì sao trong lúc vô thức cô đã biến thành đàn bà rồi?
“Hay là anh đưa em ra nước ngoài làm phẫu thuật chỗ đó vậy? Như thế sẽ trả lại em cơ thể hoàn mĩ mà quỷ không biết thần không hay rồi. Ngoại trừ việc quay lại đêm hôm đó thì em muốn gì anh cũng làm.” Tả Húc trong lúc rối loạn lại nghĩ ra một ý ngu xuẩn như vậy. Hoàn cảnh sống khiến hắn trở nên xem thường, cho rằng hiện giờ những người phụ nữ coi trọng trinh tiết không còn nhiều. Đương nhiên Tả Húc sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm cho hành vi của mình, bất luận Lương Ưu Tuyền đưa ra yêu cầu gì thì hắn cũng sẽ dùng hết sức mình để đáp ứng.
“Nói cái gì đấy!? Giấy không gói được lửa, dù lừa đảo thế nào thì cũng có ngày bị vạch trần, bán thuốc giả là tử hình, bán rượu giả ngồi tù, vay tiền rồi lừa gạt thì chung thân!” Lương Ưu Tuyền giơ còng tay lên“Mau mở ra, anh định còng đến bao giờ?!”
Tả Húc hiện tại nào dám tháo còng cho cô. Hắn quay người lại tựa vào tường, nói “Thương lượng xong xuôi anh sẽ thả em ra.”
“Còn cái gì để thương lượng nữa? Không giết anh thì cũng phải lưu đày anh!”
“Em…đang sợ hãi?” Tả Húc không chắc chắn hỏi, trong lúc vô tình hắn phát hiện ánh mắt cố tràn đầy sự hoảng sợ.
“Anh nói tôi sợ cái gì được? Tôi sợ chồng tương lai của mình ở đêm tân hôn sẽ phát hiện ra tôi không còn là thiếu nữ nữa, sau đó lời đồn đại truyền ra, một truyền mười, mười truyền trăm. Anh thấy nhà tôi giáo dục con gái thế nào rồi đấy, thử hỏi sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa?”
“…” Tả Húc chăm chú nhìn vẻ mặt phẫn nộ cực độ của cô, bây giờ hắn nói gì đi chăng nữa cũng đều chỉ là ngụy biện.
“Đương nhiên tôi biết nếu vận động mạnh thì có thể làm màng trinh bị rách. Nhưng nói dối cuối cùng vẫn là nói dối! Sớm biết trước thì ngày xưa tôi đã cho Lâm Trí Bác luôn rồi. Tốt xấu gì tôi cũng đã ở bên anh ta mấy năm liền!” Lương Ưu Tuyền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn giữ gìn tốt như vậy, sao lại có thể vì một lúc không tỉnh táo mà mất hết thế này được?
Tả Húc vốn định để cô hét lên cho hả giận, nhưng mà lý luận này của cô lại khiến hắn rất khó chịu.
“Thế là thế nào? Sao em dám so sánh anh với tên đó?…”
“Anh làm sao mà bằng hắn được?! Lâm Trí Bác dù kém cỏi thì lúc trước khi quen nhau hắn cũng không tìm cách chiếm tiện nghi của tôi! Tên đó hai chân hai thuyền đã đủ xấu hổ rồi. Còn anh thì sao? Tôi trong mắt anh chắc gì đã là ‘thuyền’ cơ chứ!?” Các khớp xương của Lương Ưu Tuyền lại bắt đầu lên tiếng.
“…”
Hắn sầm sì mặt, suy nghĩ một hồi lâu thật là lâu. Lương Ưu Tuyền quả thật không giống người thường, cho nên mới có thể khiến hắn lần đầu tiên trong suốt năm năm muốn nói rõ mọi chuyện.
“Lương Ưu Tuyền, anh hỏi em chuyện này. Em phải ăn ngay nói thật.”
“Nói!”
“Thật ra Đỗ Mai Mai không phải người yêu của anh, nhưng là người mà anh sẽ phải chăm sóc cả đời. Em nghe xong có thấy khó chịu không?”
Lương Ưu Tuyền giật mình, nhưng lửa giận có chút suy giảm “Đỗ Mai Mai không phải bạn gái anh? Vậy chị ta là cái gì của anh?”
“Thật sự không phải là quan hệ yêu đương. Nếu em không tin thì cứ dùng máy kiểm tra nói dối đi, là thật hay giả sẽ biết ngay lập tức.”Tả Húc không nở nổi một nụ cười. Hắn do dự một lát, cuối cùng quyết định vẫn nên nói ra tất cả.
“Còn quan hệ của anh với chị ấy… Chị ấy chẳng những là bạn tốt của anh, còn là ân nhân cứu mạng. Tuy rằng chị ấy không hạn chế quan hệ của anh, nhưng mà cuộc nói chuyện lần trước em cũng nghe rồi đấy. Hiện giờ cảm xúc của chị ấy không ổn định, cho nên trước khi chị ấy hoàn toàn bình phục anh không thể công khai tình cảm gì được.”
Tả Húc giải thích xong, nhẹ nhàng thả Lương Ưu Tuyền xuống mặt đất, lôi trong túi cô cái chìa khóa rồi cởi bỏ còng tay.
Nghe xong Lương Ưu Tuyền nhìn Tả Húc chằm chằm. Không thể phủ nhận rằng cô chưa từng thấy hắn có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
Hô hấp của cô dần dần khôi phục như bình thường. Lương Ưu Tuyền vừa xoa xoa cổ tay, vừa nghiêng đầu nhìn hắn, tiện thể truy hỏi “Đây là lý do vì sao anh xa lánh phụ nữ sao?”
“Ừ. Anh không muốn những tin tức không đâu của giới giải trí kích động chị ấy.” Tả Húc từ từ nói.
Lương Ưu Tuyền gật đầu, theo bản năng ngồi xổm ở góc tường xoa xoa cằm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi “Vậy sao anh dám giở trò với tôi?”
“…” Tả Húc mất tự nhiên vuốt vai áo “Dù sao anh cũng là đàn ông, mà hôm ấy em lại quyến rũ anh, anh cũng vậy… Thật sự không thể chống lại được…”
“Ý của anh là… anh bị tôi dồn đến bước đường cùng?” Lương Ưu Tuyền nắm tay lại.
“…” Tả Húc yên lặng cúi đầu “Tóm lại danh phận tạm thời anh không thể cho em, cho em phần thịt của anh dùng tạm vậy. Em cứ thoải mái xử dụng cơ thể anh.”
“?!”
(Hơ, ‘cơ thể anh’ thì có cái gì để dùng *lăn* sao nghe mờ ám thế không biết = =)
Lương Ưu Tuyền không quan tâm hắn nữa, lại trầm mặc…
Tả Húc châm một điếu thuốc. Lý do hắn nói ra tất cả không phải muốn Lương Ưu Tuyền hết giận mà là vì không muốn cô hiểu lầm.
…
Một lúc sau Lương Ưu Tuyền đứng dậy.
“Này, chọn ngày kết hôn.”
“Khụ khụ…” Tả Húc ho hai tiếng, khách khí hỏi “Lương tiểu thư, từ nãy đến giờ em không nghe anh nói gì sao?”
“Nghe rồi. Đỗ Mai Mai cứu mạng anh nên anh phải chịu trách nhiệm. Nói cách khác anh không yêu chị ta, mà tôi cũng không phải kẻ thứ ba, đúng không?”
“Đúng.”
“Thế là xong rồi. Anh cứ tiếp tục chăm sóc chị ấy, cái tôi cần là giấy đăng kí kết hôn. Như thế thứ nhất, các cụ nhà tôi sẽ vui vẻ. Thứ hai tôi sẽ thực hiện được lời hứa cưới người đàn ông đầu tiên của mình. Đương nhiên trước khi Đỗ Mai Mai khôi phục tôi sẽ không xuất hiện với tư cách vợ anh dưới mọi trường hợp, cũng tuyệt đối không xuất hiện trước mặt Đỗ Mai Mai. Tôi như vậy là rất thông tình đạt lý rồi đấy, cho anh mười năm trả hết ơn nợ, thế đủ rồi chứ?”
Lương Ưu Tuyền thổi thổi đầu ngón tay, bắt chước khẩu khí tự biên tự diễn hằng ngày của Tả Húc nói “Trước hết không nói đến việc anh đáng giá hàng triệu USD, chỉ vẻ ngoài thôi cũng đủ xuất chúng rồi. Dù sao đàn ông cũng đều sẽ ngoại tình, tốt nhất vẫn nên chọn một người hoàn hảo là hơn.”
“…” Tả Húc chất phác nháy mắt mấy cái. Cảm giác áy náy ban nãy đã lặn mất tăm, nghiêm túc nói “Cảnh sát Lương Ưu Tuyền, hôn nhân không tình yêu là phần mộ.”
“Ai nói không có tình yêu? Anh không phải nói thích tôi sao? Thế là đủ rồi.” Lương Ưu Tuyền khinh thường hừ một tiếng “Thiên hạ làm gì có chuyện ăn cơm không trả tiền. Đừng nói là phần mộ, kể cả là nham thạch anh cũng phải nhảy vào cho tôi!”
Lương Ưu Tuyền rốt cục không rối rắm nữa. Chỉ cần không phải làm tiểu tam thì yêu hau không yêu không còn là điều cô lo lắng nữa. Tình yêu có thể làm cơm ăn à? Tình yêu có làm thiên hạ thái bình sao? Tình yêu có thể giữ ấm cả đời sao? Cắt cắt…
Tả Húc vừa định nói cái gì thì điện thoại hắn với điện thoại Lương Ưu Tuyền đồng loạt vang lên, bởi thế hai người chia hai hướng nghe điện thoại.
Tả Húc nhìn đồng hồ trên tay. Chỉ còn một tiếng nữa là tiệc bắt đầu, mà quà vẫn còn ở trong phòng, bởi thế hắn đi đến cửa.
Cùng lúc đó Lương Ưu Tuyền nhận được điện thoại của Ngô Thiên Khải, nhận được một tin không tệ: câu lạc bộ của Ngô Thiên Khải yêu cầu hắn quay về gấp, bởi thế hiện tại hắn đang phải tới sân bay, cuộc hẹn đành phải hủy bỏ. Lương Ưu Tuyền tự nhiên cảm thấy rất thoải mái, nhưng cô vừa quay đầu thì đã thấy Tả Húc đang xoay nắm cửa. Cô vội vàng chạy lên chặn hắn lại.
“Đừng làm loạn, vừa đi vừa nói chuyện.” Hắn mệt mỏi nói.
“…” Lương Ưu Tuyền dang hai tay ra, hiện tại kẻ thù biến thành người nhà, cô không thể tự tay phá hủy mối ‘nhân duyên’ này được.
“Sao anh lại muốn vào đó?” Lương Ưu Tuyền bướng bỉnh nói.
“Lấy quà tặng đặt trên bàn trà… A…” Tả Húc còn chưa nói xong thì Lương Ưu Tuyền đã dùng băng cá nhân dán lên vết thương ở cổ hắn, trên đó còn lưu lại dấu răng của cô. Ngay sau đó cô kéo khuỷu tay hắn, cười tủm tỉm nói “Quà tặng làm sao quý bằng một câu chúc phúc chứ, chúng ta đi thôi…”
Vụt…! Một sinh vật nhỏ bay qua đỉnh đầu Tả Húc.
“Lương Ưu Tuyền, em thả gián vào nhà anh?”
“…” Lương Ưu Tuyền lưng cứng đờ. Đâu chỉ là gián, vốn kế hoạch của cô là thế này…
Tả Húc đi vào căn phòng tối đen, trượt phải muỗi té ngã; hắn đứng lên, theo thói quen bước đi, đầu gối đập vào bàn trà đang ở sai vị trí; còn ánh sáng ở cái tủ lạnh thì đặc biệt nổi bật, bởi thế hắn bước đến nhà bếp, trên đường dẫm mấy con gián bẹp bẹp bẹp… Lúc mở tủ lạnh thì mùi trứng gà vỡ tanh nồng sẽ tỏa ra… Cuối cùng hắn cũng phẫn nộ rồi! Tức giận đến mức mở rượu ra để hạ hỏa, thì phát hiện whisky là dầu thực vật! Hắn quá tức giận nên đập vỡ chai rượu, sau đó trượt phải dầu thực vật té ngã. Hắn vừa chửi thề vừa bước đến phòng ngủ, bởi vì đèn ngủ không bị phá nên hắn có thể nhìn được vết bùn trên ga giường. Hắn tức giận đá cửa toilet, vốn tính rửa sạch mấy vết dầu mỡ, nhưng phát hiện bên trong bồn tắm đều là phân chó; cuối cùng hắn tức giận bỏ nhà đi, gọi điện cho nhân viên vệ sinh đến dọn.
Khi Tả Húc cho rằng tất cả đã dọn dẹp xong liền quay về nhà. Đợi cho một buổi sáng nào đó, khi hắn mở tủ lấy áo sơ mi đi họp, khi mặc vào sẽ phát hiện ra đây đều là quần áo bẩn!
Đây chính là một phương án trả thù rất đầy đủ, đừng tưởng rằng cô đang đùa!
Còn có thể tùy lúc mà hành hung Tả Húc. Chẳng hạn là khi hắn phá hủy kế hoạch, như hiện tại.
“A, em…” Tả Húc hét lên, che bụng, sau đó khuỵu xuống theo mép tường.
Trời ạ, quả nhiên Lương Ưu Tuyền có vấn đề về thần kinh!
Lương Ưu Tuyền lập tức lắc lắc ngón tay. Nói đánh là đánh, có thể đánh lén thì phải đánh lén, không cần phân biệt thời gian hay địa điểm, còn hơn là chửi rủa. Cùng lắm đánh xong thì xoa chứ gì.
“Được rồi! Tôi quang minh lỗi lạc thừa nhận, để trả thù anh tôi đã thả mấy con gián nho nhỏ vào (chỉ thế thôi sao), ngày mai tôi sẽ tìm người đến dọn sạch. Đêm nay anh ở nhà tôi được chứ?” Tuy rằng là ngữ khí hòa hoãn nhưng lại giơ nắm đấm lên, trong mắt có tia đe dọa.
“Ở nhà em? Chị hai à, tha cho em đi…” Tả Húc tuyệt đối không muốn đến cái chỗ quỷ quái kia nữa. Chỉ cần tới Lương gia một lần thì sẽ thấy mười tám tầng địa ngục cũng không quá đáng sợ nữa.
“Vậy ở khách sạn, tôi chi tiền.”
Tả Húc chậc chậc vài tiếng, nghĩ nghĩ, sau đó cợt nhả “Anh muốn ở phòng có giường nước cơ.”
“Được, giường gì cũng được, đi thôi đi thôi.” Lương Ưu Tuyền nài ép lôi kéo Tả Húc đi đến thang máy.
Chờ khi bước vào trong tháng máy, Lương Ưu Tuyền lập tức buông tay Tả Húc, quay lưng về phía hắn lén thờ phào nhẹ nhõm.
Tả Húc liếc gáy cô một cái, lập tức khôi phục thái độ cà lơ phất phơ, thông qua những biểu hiện bất thường của Lương Ưu Tuyền phán đoán, hai người bọn họ ai sẽ bị bức điên trước đây?
“Ah đúng rồi. Ngô Thiên Khải có việc rồi, tôi đưa anh tới bữa tiệc.” Lương Ưu Tuyền lôi chìa khóa ra.
“Anh không muốn đi xe rởm.” Tả Húc nhìn cái chìa khóa “Còn nữa, em chấp nhận hẹn hò với Ngô Thiên Khải rồi?”
“Không, tôi chỉ cho anh ta cơ hội theo đuổi mình thôi. Hiện tại thì khỏi phải nói, tôi nhất định sẽ không đùa với anh ta nữa.” Lương Ưu Tuyền vẻ mặt bình thản, không tiếc nuối không giận hờn.
Còn Tả Húc thì rất vừa lòng với câu trả lời này của cô. Cô nàng này rất cá tính, đối với các vệ tinh quay quanh mình cũng không hề kiêu ngạo, điểm xấu duy nhất chính là quá cố chấp về cái màng kia. Còn hắn thì suốt ngày đạp phải khu vực bom mìn.
“Chừng nào em yêu anh thì chúng ta kết hôn.” Tả Húc nghiêm túc nói.
“Thế sao anh không nói là cả đời không muốn cưới tôi luôn đi!”Lương Ưu Tuyền tức giận trừng.
“…”
Lương Ưu Tuyền kéo áo hắn, híp mắt lại chất vấn “Anh tính trốn à?”
“Nếu anh muốn trốn tránh trách nhiệm thì đã không nói với em sự thật. Nhưng em không nghĩ cho người khác một chút sao?” Tả Húc quả nhiên không thể đấu lý với cô nàng này, với cả nhà của cô ta luôn. Được rồi, hắn đã lấy hết dũng khí để nói ra sự thật rồi đấy, còn cái phương châm ‘thẳng thắn theo khoan, chống cự theo nghiêm’ kia đâu?
“A, áo sơ mi của anh dính máu rồi, để tôi đưa anh đi mua áo mới. Thật ra ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không keo kiệt đấy. Còn khuyết điểm là không kiếm được nhiều tiền.” Lương Ưu Tuyền chuyển hướng đề tài, lôi hắn đi ra ngoài.
(Không có tiền thì có cái gì để ‘không keo kiệt’ hả chị *ngây thơ*?)
Tả Húc coi như đã hiểu được, nhất định căn nhà nhỏ của hắn đã bị hành hạ đến mức biến dạng rồi.
…
“Mấy giờ bữa tiệc bắt đầu?” Lương Ưu Tuyền nhảy lên xe jeep.
“Còn có 30 phút. Hiện tại đang giờ cao điểm, nếu đi với vận tốc 60 km/h thì…” Tả Húc nhìn đồng hồ “…vẫn muộn 5 phút.”
“?!”… Lương Ưu Tuyền trừng mắt, vội khởi động máy, giẫm ga max lao ra đường.
“Không điều hòa, không GPS, kính chiếu hậu bẩn không lau. Quả nhiên là xe rởm.”
“Câm miệng.” Lương Ưu Tuyền thấy có cảnh sát giao thông liền đi lấn sang đường của xe đạp, hạ cửa sổ, đặt một cái đèn cảnh sát* lên trên nóc xe.
(* là cái đèn nhấp nháy có chuông ầm trời mà hay có trong phim đó.)
Nhìn thấy ánh sáng hồng đỏ nhấp nháy cùng một tiếng chuông hý lớn, quần chúng nhân dân đương nhiên muốn phối hợp với cảnh sát thi hành nhiệm vụ, đều dạt sang một bên. Bởi thế Lương Ưu Tuyền vượt đèn đỏ, đi đường cấm, phóng như bay.
“Thấy chưa? Xe này tuy rởm nhưng có thể vượt đèn đỏ mà không lo phạt tiền, ha ha.”
“Em không thấy xấu hổ sao? Lập tức dừng xe!” Tả Húc căm phẫn chỉ trích.
“…” Lương Ưu Tuyền không ngờ hắn vẫn còn chút dạo đức, liền chậm rãi đỗ xe ở ven đường.
Tả Húc đá cửa chui ra, vòng sang vị trí điều khiển, ném Lương Ưu Tuyền sang ghế phụ, sau đó ngồi lên xe, cất đèn cảnh sát đi, sau đó đi với vận tốc max vượt đèn đỏ. Nhưng lúc đi ngang qua người cảnh sát giao thông thì hắn đi chậm rì rì, còn giơ tay ra vẫy cảnh sát nữa. Đã thế cái cảnh sát đó chẳng những không phạt hắn còn điều khiển cho xe jeep đi trước.
“Ôi, thật là sung sướng.” Tả Húc thỏa mãn nói.
“…” Khóe miệng Lương Ưu Tuyền giật giật. Nếu có thể cô thật không muốn cưới cái kiểu người không đứng đắn thế này.
Lúc này điện thoại Tả Húc vang lên. Nụ cười của hắn gượng gạo hẳn, vội tắt chuông* sau đó dừng xe, vừa muốn mở cửa thì bị Lương Ưu Tuyền chặn lại “Là Đỗ Mai Mai gọi à?”
(* Ở đây chỉ là tắt chuông, không phải tắt máy đâu. Tức là anh ấn vào nút im lặng, nhưng im lặng không phải nút từ chối đâu nhé, mọi người đừng hiểu lầm.)
Tả Húc gật đầu, mở cửa xe đi một quãng khá xa. Lương Ưu Tuyền cũng không cản hắn nghe điện thoại, chỉ là xuyên qua lớp cửa kính nhìn về phía Tả Húc, nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu của hắn.
Lương Ưu Tuyền mơ màng nhìn hắn. Lý do cô quyết định lấy Tả Húc rất đơn giản, đừng ai nghĩ quá lên. Nhưng mà thật sự cô có thể xử lý mối quan hệ phức tạp này sao?
Tác giả :
Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây