Tỷ, Cho Em Đường Sống!
Chương 10
Tám giờ tối, đèn đường sáng rực. Tả Húc cùng Lương Ưu Tuyền đi vào một nhà hàng cao cấp. Bên trong nhà hàng, đối tác cùng thư kí của Tả Húc và nhà sản xuất đã đang ngồi bàn bạc.
“Tổng giám đốc, đây là Vương chủ tịch của tập đoàn điện tử XX.”Thư ký Lưu Na vội đứng lên giới thiệu. Cô là một phụ nữ trung niên đẫy đà, khuôn mặt hiền lành khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng muốn mỉm cười.
Tả Húc vuốt cằm ngồi xuống, nhìn đến cô gái gợi cảm đang ngồi gần Vương chủ tịch. Thấy hắn nhìn, cô ta khẽ cắn đầu ngón tay, nhìn Tả Húc đầy quyến rũ. Đúng như Tả Húc đoán, Vương chủ tịch muốn hắn dẫn dắt cô gái này bước vào giới điện ảnh.
Lương Ưu Tuyền lặng lẽ đứng bên cạnh Tả Húc, thể hiện rõ khí chất của một vệ sĩ.
Quá trình chế tác một bộ phim thường gồm 5 bước như sau. Bước 1 là tiền (có thể tìm nhà đầu tư hoặc tự xì tiền túi ra). Bước 2 là quay phim. Bước 3 là đài truyền hình quyết định có hay không mua bản quyền phim (hai bên sẽ có hợp đồng với nhiều điều khoản. Tuy nhiên nếu không đài truyền hình nào quyết định mua bộ phim thì toàn bộ kinh phí sẽ coi như công cốc). Bước 4 là đài truyền hình bắt đầu quảng cáo cho bộ phim. Bước 5, tùy thuộc vào doanh thu của bộ phim mà đài truyền hình có tiền hoa hồng.
Lần này nhà đầu tư là một công ty điện tử khá nổi tiếng. Đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh, thứ nhất là vì tiền, thứ hai là vì muốn nổi tiếng. Nhưng đây cũng là hạng mục khá nhiều rủi ro, phải cần nhiều can đảm mới dám mạo hiểm đầu tư. Nếu một bộ phim không có người xem, coi như toàn bộ kinh phí đổ sông đổ bể.
“Tiền không thành vấn đề. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi. Đó là để vị tiểu thư xinh đẹp này làm nhân vật chính.” Vương chủ tịch ngay cả kịch bản cũng chưa xem qua lại quyết định sẽ đầu tư tám trăm vạn, chỉ vì muốn làm mỹ nhân vui vẻ.
Vẻ mặt nhà sản xuất trở nên rất khó coi. Bộ phim này của ông là một phim cổ trang nhiều tập, vị tiểu thư này bề ngoài giảo hoạt, không phù hợp để vào vai một cô gái thuần khiết như nữ chính. Nếu cô ta thật sự muốn tham gia phim này thì ông sẽ xem xét lại vai tú bà, may ra còn hợp.
Tả Húc uống một ngum nước: “Cũng có thể, nhưng phim này trong quá trình quay có nhiều pha nguy hiểm. Không biết vị tiểu thư này có đủ can đảm diễn không?”
Cô gái kia thản nhiên cười, nói: “Cái này tôi biết. Chẳng phải đã có diễn viên đóng thế hay sao?”
“Đúng thế. Nhưng vai nữ chính là một đạo tặc. Theo kịch bản thì cả tập một đều là cảnh đánh nhau. Để báo thù nữ chính còn không e ngại móc con mắt mình ra đưa cho kẻ thù làm lễ vật. Đương nhiên cái này không ảnh hưởng đến diễn viên, nhưng mà tôi sợ cô sẽ vất vả đấy. Chỉ riêng thời gian hóa trang thôi đã gấp năm lần những vai khác rồi. Bởi thế tôi hy vọng cô sẽ nghĩ cho kĩ. Lẽ dĩ nhiên nếu cô thấy khó khăn quá mà bỏ diễn giữa chừng thì chúng tôi cùng lắm là bấm máy lại từ đầu, nhưng tổn thất của Vương chủ tịch thì e là không nhỏ.” Tả Húc nghiêm mặt nói.
Nghe xong, cô gái gợi cảm kia mặt biến sắc. Cô ta chu đôi môi đỏ mọng, dùng ánh mắt nũng nịu chỉ trích tình nhân kiếm việc bất lợi.
Nhà sản xuất cùng thư kí hai mặt nhìn nhau, trong kịch bản vốn không hề có chi tiết móc mắt. Rõ ràng tổng giám đốc lại đang lừa mấy người kia rồi.
Vương chủ tịch vỗ vỗ khuôn mặt của cô tình nhân nhỏ, hiển nhiên đang bắt đầu do dự. Lúc này, Tả Húc cười cười: “Đáng tiếc, tôi chỉ có thể tiếp Vương chủ tịch trong 20 phút thôi. À mà, đây chính là diễn viên đóng thế tôi mang đến cho ngài xem xét.” Nói xong, hắn đẩy Lương Ưu Tuyền ra phía trước, tiếp tục chém gió: “Người nay có kinh nhiệm đóng thế hơn ba năm, chính là một thiên tài trong lĩnh vực võ thuật. Tiểu Tuyền à, bỏ kính ra cho Vương chủ tịch nhìn thử đi.”
“…” Lương Ưu Tuyền âm thầm nắm tay lại, đã biết trước tên này tuyệt đối không phải người tốt rồi mà. Nhưng cô đã hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của Tả Húc nên dù không muốn thì vẫn phải bỏ kính xuống, như một món hàng đem ra triển lãm.
Vương chủ tịch bây giờ mới chú ý đến Lương Ưu Tuyền. Hắn không khỏi hai mắt sáng ngời, nhìn nhìn cô tình nhân bên cạnh, lại khó hiểu nhìn Tả Húc hỏi: “Xinh thế này mà lại chỉ có thể làm diễn viên đóng thế sao?!”
“Xinh? Mong ngài nhìn kĩ, dáng người rất bình thường. Hơn nữa cô ta là người mới, tiền kiếm được không cao, ra mắt cô ta chịu không ít phí tổn.” Tả Húc không cho là đúng liền đáp lại.
Lương Ưu Tuyền quả thật không thể xem là đại mĩ nữ, nhưng ngũ quan của cô cực kì tinh xảo, làn da trắng nõn, càng xem càng thuận mắt. Hơn nữa quan trọng nhất là cô một chút cũng không hề trang điểm. Chẳng qua chỉ những người hiểu rõ Lương Ưu Tuyền mới biết, cô bề ngoài hiền lành ngây thơ, thực ra tính tình dữ như một con hổ cái.
“Kịch bản được chế tác rất hoàn mĩ, theo kinh nhiệm của tôi, lợi nhuận tốt thì không bồi thường. Bất quá chúng ta cũng là lần đầu tiên hợp tác, Vương chủ tịch cũng không cần nóng lòng kí hợp đồng, cứ suy nghĩ thật kĩ đi đã. Về phần nữ chính, kì thật chúng tôi đồng ý dùng người ngày tiến cử, chỉ là quá trình đóng phim này đầy gian nan, tỉ lệ thành công chỉ có một phần vạn, xin hai vị cân nhắc kĩ lưỡng.” Tả Húc nhìn thư kí bên cạnh, nói: “Giám đốc Trương hẹn mấy giờ?”
Thư kí nhanh chóng hiểu ý, liền mở laptop ra xem: “Dạ thưa, đêm nay 9h30 ạ.”
Tả Húc nghe thế liền đứng dậy, còn cố tình làm đổ cốc nước trên bàn. Lương Ưu Tuyền nhanh tay lẹ mắt, khom người đỡ được cái cốc thủy tinh rồi đặt lên bàn. Một giọt nước cũng chưa rớt ra.
Trăm nghe không bằng một thấy, mới đầu Vương chủ tịch có hoài nghi nhưng hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng Lương Ưu Tuyền thật sự là cao thủ võ thuật. Nếu để vị mỹ nữ này làm diễn viên đóng thế thì hắn thật xấu hổ thay cho cô tình nhân của mình. Hơn hết, hắn tự thấy mình chính là ếch ngồi đáy giếng, cứ nghĩ chỉ cần nhan sắc là có thể làm diễn viên, không nghĩ đến muốn nổi tiếng trong ngành này thì còn cần nhiều yếu tố hơn nữa. Huống chi vị “Trương giám đốc” kia thực sự gây áp lực lớn, Vương chủ tịch lúc này hiển nhiên có chút đứng ngồi không yên.
“Đợi chút Tả tổng giám, tôi tin tưởng anh. Không cần suy nghĩ thêm nữa, lập tức ký hợp đồng thôi. Về vấn đề nữ chính thì để khi khác vậy. Nghĩ lại…” Vương chủ tịch dù sao cũng là thương nhân, muốn lấy lòng tình nhân kia thì chỉ cần vài cái vòng kim cương là được rồi.
“Chúc hợp tác thành công.” Tả Húc giơ chén rượu lên, thong thả cười. Thư ký nhanh chóng đem bản hợp đồng lên, về phần ký kiếc Tả Húc vốn không cần quan tâm. Mà nhà sản xuất thấy thật nhẹ nhõm, một câu vô nghĩ cũng chưa nói đã có tiền chế tác đến tận tay.
Lương Ưu Tuyền trừng mắt nhìn Tả Húc, đúng là đồ gian xảo, dám lợi dụng cô để kiếm tiền.
Hợp đồng ký kết thành công, Tả Húc cũng không ở lại cùng đối tác ăn cơm, mà tự chi tiền túi ra mời Lương Ưu Tuyền đi ăn lẩu.
…
Thời điểm này vừa đúng thời gian ăn cơm tối, quán lẩu đông vui náo nhiệt. Vừa ngồi xuống Lương Ưu Tuyền đã gọi rượu: “Năm bình Yên Kinh, nhớ ướp lạnh đấy.”
“…” Tả Húc nhíu mày “Tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu được đâu.”
“Hả? Tôi gọi cho tôi chứ có gọi cho anh đâu mà lo.” Lương Ưu Tuyền bưng một đĩa thức ăn nhẹ lên, cô đang đói lắm.
“…” Nữ tửu quỷ and nữ thùng cơm. (QLCC: nghĩa là tham ăn tục uống đó).
Khi hơi nước bắt đầu bốc lên nghi ngút, Lương Ưu Tuyền xoa xoa tay, gắp một miếng thịt dê lên bỏ vào miệng.
Tả Húc ngồi bên cạnh nhìn cô ăn như nhìn con quái vật chết đói mười năm. Thế này mà cũng gọi là phái yếu á? Uống rượu như hũ, còn há to miệng hết cỡ ra để nhét thức ăn vào, đúng là y hệt đàn ông. Nhưng mà hắn ngược lại thích loại người như thế này, không câu nệ ý tứ. Ăn no được thì nhất định phải ăn cho no.
“Hôm nay biểu hiện rất tốt. Anh hai thưởng cho em rồi nhá.” Tả Húc vờ như vô ý gắp cho Lương Ưu Tuyền một ít rau thơm.
“Chỉ có thể ăn trong vòng 10 ngàn (tiền TQ) sao?” Lương Ưu Tuyền nhíu mày.
“Với sức ăn của cô thì thế sao đủ. Tôi cũng rất hào phóng đấy, nhưng đừng vượt quá 50 ngàn.” Tả Húc trêu chọc đáp.
Lương Ưu Tuyền khinh bỏ liếc hắn: “Miễn anh không bỏ đói tôi là được rồi. Tôi cũng không phải ngôi sao điện ảnh như các anh, phải nhịn ăn hằng ngày. Tôi chỉ ăn ít một chút thôi đã không chịu nổi rồi.”
Cô mới đi cùng Tả Húc một ngày, liền phát hiện các diễn viên khi ăn cơm luôn tiện thể hóa trang với đọc kịch bản. Dĩ nhiên cảnh sát hình sự khi ăn cơm cũng thường tiện thể kiểm tra súng ông,… nhưng đó chỉ là những khi có nhiệm vụ khẩn cấp. Rõ ràng là hoàn toàn khác nhau.
“Từ lúc nào tôi phải lo lắng chuyện cơm nước cho cô thế?” Tả Húc tà ác cười.
“Tôi lái xe cho anh, lại còn bảo vệ anh, thậm chí còn bị người ta sỉ nhục là dáng người xấu xí nữa! Chẳng lẽ đến cơm ăn anh cũng không cho tôi à?” Lương Ưu Tuyền cảm giác mình thật thảm hại.
Tả Húc nhịn không được bật cười: “Được được. Ai bảo cô là lục tỷ chứ.” (QLCC: lục ở đây là màu xanh nhé)
“Sao lại là mà lục tỷ? Chỉ có mấy loài sâu lá mới xanh thôi mà.”
“Mặc cảnh phục thì đều là lục tỷ hết. Nhanh ăn đi.” Tả Húc lại đem rau dưa bỏ vào bát cô.
Lương Ưu Tuyền uống một hớp bia lạnh, sảng khoái nheo mắt lại:“Muốn thịt có thịt, muốn rượu có rượu, muốn ngủ liền có giường. Thật thoải mái, thiên đường chính là đây…”
Tả Húc trợn trừng mắt: “Cô uống vừa thôi. Đừng tưởng nhân cơ hội chiếm giường của tôi.”
Phụt… Lương Ưu Tuyền lãng phí ngụm bia kia, bất đắc dĩ nói: “Thật đúng là không biết xấu hổ, tôi mà có ý đồ với anh tôi chết liền. Tôi chỉ thích người bình thường thôi.” Cô không khỏi rùng mình.
“Cô hóa ra kỳ thị người đồng tính. Cầm thú!”
“Tôi không phải kỳ thị, chỉ là không ưa thôi. Anh là do mẹ anh sinh ra, mẹ anh nhờ ba anh mới sinh ra anh. Nếu thế giới này nam yêu nam, nữ yêu nữ thì lấy đâu ra con? Mà giả sử nhận nuôi con đi chăng nữa thì kêu ba với mẹ như thế nào?” Lương Ưu Tuyền tặc lưỡi, thở dài một tiếng.
“…”
Sau khi cơm no rượu sau, Lương Ưu Tuyền ngồi ở ghế phụ xoa xoa bụng. Ngày mai nhất định phải luyện lái xe, quyết không được để bị Tả Húc xem thường.
Nửa giờ sau họ đã về đến nhà của Tả Húc. Tả Húc vừa muốn mở cửa, Lương Ưu Tuyền đã giật mình phát hiện thấy trong nhà có ánh đèn. Cô lấy một tay ngăn Tả Húc ở phía sau, cẩn thận lắng nghe.
Ngược lại, Tả Húc dựa vào tường, châm một điếu thuốc. Một chút cũng không giống một nạn nhân đang ở trong tình thế nguy hiểm.
Cho đến khi Lương Ưu Tuyền rút súng ra, nhẹ nhàng hết sức lên đạn, Tả Húc mới mở miệng: “Tôi biết ai ở trong nhà, không cần hoảng sợ.”
“…” Lương Ưu Tuyền ngoái đầu lại trừng mắt nhìn hắn, cất súng đi.
Cô mở cửa ra. Phòng khách chỉ mở một chiếc đèn bàn, không có bóng người.
Tả Húc lách qua người Lương Ưu Tuyền, cởi áo khoác ra, chỉ nghe phòng ngủ “két” một tiếng liền mở ra. Theo sau là một người con trai cao gầy mặc áo ngủ màu xanh lam, ôm theo một cái gối rất to đi ra. Tên đó hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lương Ưu Tuyền, run rẩy bước đến chỗ Tả Húc, đặt trán ở vai hắn, trông thực vô cùng đáng thương.
“Nãi Đường… Tôi buồn quá…” Anh ta dùng giọng nói trầm trầm của mình ra để làm nũng, nghe thật sự là rất…ba chấm.
Tả Húc vỗ vỗ vai anh ta. Tuy không nói gì nhưng nhìn ra rất rõ là đang an ủi.
“?!”… Lương Ưu Tuyền lùi lại vài bước, nghiêng đầu đánh giá người con trai này. Tuy rằng anh ta style kì quái, tóc nhuộm màu bạch kim, nhưng quả thực rất đẹp trai. Mà hai người kia bộ dạng ái muội thật khiến cô mở rộng tầm mắt.
Hừm, người này chắc là bạn trai Tả Húc nhỉ? Hay là bạn gái? Thật không biết xưng hô thế nào nữa.
Nhưng mà Lương Ưu Tuyền cũng chưa quên công việc của mình. Đối vơi người lạ mặt kia vẫn cần kiểm tra an toàn đã.
Anh chàng kia hình như đang định nói gì đó, đột nhiên phát hiện trước mặt có một bàn tay nhỏ bé, hắn nhíu mày: “Móng vuốt của ai đó? Chai sạn kìa, xấu xấu!”
Lương Ưu Tuyền quanh năm làm việc vất vả nên ngón tay bị chai cũng là bình thường, cô cũng biết bản thân mình không được xinh đẹp. Nhưng mà cái người nam không ra nam nữ chẳng ra nữ này đúng là quá ác mồm độc miệng, đúng là người yêu Tả Húc có khác.
Lương Ưu Tuyền kéo cổ áo tên kia, ra lệnh: “Anh đi ra đây với tôi một lúc.”
“Nãi Đường, bà chằn lửa này là ai a a a…” Tên kia thấy Lương Ưu Tuyền vẻ mặt nguy hiểm, kéo kéo cổ tay Tả Húc.
“Đừng cầu cứu con bò sữa đó nữa, vô ích thôi! Theo chị ra đây!” Lương Ưu Tuyền nhìn Tả Húc, ánh mắt toát lên thông điệp “Đừng có cản trở nhiệm vụ của tôi, giết đấy!”. Tả Húc nhún nhún vai, ra vẻ “tùy thôi” rồi thản nhiên quay về phòng tắm rửa.
“Tổng giám đốc, đây là Vương chủ tịch của tập đoàn điện tử XX.”Thư ký Lưu Na vội đứng lên giới thiệu. Cô là một phụ nữ trung niên đẫy đà, khuôn mặt hiền lành khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng muốn mỉm cười.
Tả Húc vuốt cằm ngồi xuống, nhìn đến cô gái gợi cảm đang ngồi gần Vương chủ tịch. Thấy hắn nhìn, cô ta khẽ cắn đầu ngón tay, nhìn Tả Húc đầy quyến rũ. Đúng như Tả Húc đoán, Vương chủ tịch muốn hắn dẫn dắt cô gái này bước vào giới điện ảnh.
Lương Ưu Tuyền lặng lẽ đứng bên cạnh Tả Húc, thể hiện rõ khí chất của một vệ sĩ.
Quá trình chế tác một bộ phim thường gồm 5 bước như sau. Bước 1 là tiền (có thể tìm nhà đầu tư hoặc tự xì tiền túi ra). Bước 2 là quay phim. Bước 3 là đài truyền hình quyết định có hay không mua bản quyền phim (hai bên sẽ có hợp đồng với nhiều điều khoản. Tuy nhiên nếu không đài truyền hình nào quyết định mua bộ phim thì toàn bộ kinh phí sẽ coi như công cốc). Bước 4 là đài truyền hình bắt đầu quảng cáo cho bộ phim. Bước 5, tùy thuộc vào doanh thu của bộ phim mà đài truyền hình có tiền hoa hồng.
Lần này nhà đầu tư là một công ty điện tử khá nổi tiếng. Đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh, thứ nhất là vì tiền, thứ hai là vì muốn nổi tiếng. Nhưng đây cũng là hạng mục khá nhiều rủi ro, phải cần nhiều can đảm mới dám mạo hiểm đầu tư. Nếu một bộ phim không có người xem, coi như toàn bộ kinh phí đổ sông đổ bể.
“Tiền không thành vấn đề. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi. Đó là để vị tiểu thư xinh đẹp này làm nhân vật chính.” Vương chủ tịch ngay cả kịch bản cũng chưa xem qua lại quyết định sẽ đầu tư tám trăm vạn, chỉ vì muốn làm mỹ nhân vui vẻ.
Vẻ mặt nhà sản xuất trở nên rất khó coi. Bộ phim này của ông là một phim cổ trang nhiều tập, vị tiểu thư này bề ngoài giảo hoạt, không phù hợp để vào vai một cô gái thuần khiết như nữ chính. Nếu cô ta thật sự muốn tham gia phim này thì ông sẽ xem xét lại vai tú bà, may ra còn hợp.
Tả Húc uống một ngum nước: “Cũng có thể, nhưng phim này trong quá trình quay có nhiều pha nguy hiểm. Không biết vị tiểu thư này có đủ can đảm diễn không?”
Cô gái kia thản nhiên cười, nói: “Cái này tôi biết. Chẳng phải đã có diễn viên đóng thế hay sao?”
“Đúng thế. Nhưng vai nữ chính là một đạo tặc. Theo kịch bản thì cả tập một đều là cảnh đánh nhau. Để báo thù nữ chính còn không e ngại móc con mắt mình ra đưa cho kẻ thù làm lễ vật. Đương nhiên cái này không ảnh hưởng đến diễn viên, nhưng mà tôi sợ cô sẽ vất vả đấy. Chỉ riêng thời gian hóa trang thôi đã gấp năm lần những vai khác rồi. Bởi thế tôi hy vọng cô sẽ nghĩ cho kĩ. Lẽ dĩ nhiên nếu cô thấy khó khăn quá mà bỏ diễn giữa chừng thì chúng tôi cùng lắm là bấm máy lại từ đầu, nhưng tổn thất của Vương chủ tịch thì e là không nhỏ.” Tả Húc nghiêm mặt nói.
Nghe xong, cô gái gợi cảm kia mặt biến sắc. Cô ta chu đôi môi đỏ mọng, dùng ánh mắt nũng nịu chỉ trích tình nhân kiếm việc bất lợi.
Nhà sản xuất cùng thư kí hai mặt nhìn nhau, trong kịch bản vốn không hề có chi tiết móc mắt. Rõ ràng tổng giám đốc lại đang lừa mấy người kia rồi.
Vương chủ tịch vỗ vỗ khuôn mặt của cô tình nhân nhỏ, hiển nhiên đang bắt đầu do dự. Lúc này, Tả Húc cười cười: “Đáng tiếc, tôi chỉ có thể tiếp Vương chủ tịch trong 20 phút thôi. À mà, đây chính là diễn viên đóng thế tôi mang đến cho ngài xem xét.” Nói xong, hắn đẩy Lương Ưu Tuyền ra phía trước, tiếp tục chém gió: “Người nay có kinh nhiệm đóng thế hơn ba năm, chính là một thiên tài trong lĩnh vực võ thuật. Tiểu Tuyền à, bỏ kính ra cho Vương chủ tịch nhìn thử đi.”
“…” Lương Ưu Tuyền âm thầm nắm tay lại, đã biết trước tên này tuyệt đối không phải người tốt rồi mà. Nhưng cô đã hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của Tả Húc nên dù không muốn thì vẫn phải bỏ kính xuống, như một món hàng đem ra triển lãm.
Vương chủ tịch bây giờ mới chú ý đến Lương Ưu Tuyền. Hắn không khỏi hai mắt sáng ngời, nhìn nhìn cô tình nhân bên cạnh, lại khó hiểu nhìn Tả Húc hỏi: “Xinh thế này mà lại chỉ có thể làm diễn viên đóng thế sao?!”
“Xinh? Mong ngài nhìn kĩ, dáng người rất bình thường. Hơn nữa cô ta là người mới, tiền kiếm được không cao, ra mắt cô ta chịu không ít phí tổn.” Tả Húc không cho là đúng liền đáp lại.
Lương Ưu Tuyền quả thật không thể xem là đại mĩ nữ, nhưng ngũ quan của cô cực kì tinh xảo, làn da trắng nõn, càng xem càng thuận mắt. Hơn nữa quan trọng nhất là cô một chút cũng không hề trang điểm. Chẳng qua chỉ những người hiểu rõ Lương Ưu Tuyền mới biết, cô bề ngoài hiền lành ngây thơ, thực ra tính tình dữ như một con hổ cái.
“Kịch bản được chế tác rất hoàn mĩ, theo kinh nhiệm của tôi, lợi nhuận tốt thì không bồi thường. Bất quá chúng ta cũng là lần đầu tiên hợp tác, Vương chủ tịch cũng không cần nóng lòng kí hợp đồng, cứ suy nghĩ thật kĩ đi đã. Về phần nữ chính, kì thật chúng tôi đồng ý dùng người ngày tiến cử, chỉ là quá trình đóng phim này đầy gian nan, tỉ lệ thành công chỉ có một phần vạn, xin hai vị cân nhắc kĩ lưỡng.” Tả Húc nhìn thư kí bên cạnh, nói: “Giám đốc Trương hẹn mấy giờ?”
Thư kí nhanh chóng hiểu ý, liền mở laptop ra xem: “Dạ thưa, đêm nay 9h30 ạ.”
Tả Húc nghe thế liền đứng dậy, còn cố tình làm đổ cốc nước trên bàn. Lương Ưu Tuyền nhanh tay lẹ mắt, khom người đỡ được cái cốc thủy tinh rồi đặt lên bàn. Một giọt nước cũng chưa rớt ra.
Trăm nghe không bằng một thấy, mới đầu Vương chủ tịch có hoài nghi nhưng hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng Lương Ưu Tuyền thật sự là cao thủ võ thuật. Nếu để vị mỹ nữ này làm diễn viên đóng thế thì hắn thật xấu hổ thay cho cô tình nhân của mình. Hơn hết, hắn tự thấy mình chính là ếch ngồi đáy giếng, cứ nghĩ chỉ cần nhan sắc là có thể làm diễn viên, không nghĩ đến muốn nổi tiếng trong ngành này thì còn cần nhiều yếu tố hơn nữa. Huống chi vị “Trương giám đốc” kia thực sự gây áp lực lớn, Vương chủ tịch lúc này hiển nhiên có chút đứng ngồi không yên.
“Đợi chút Tả tổng giám, tôi tin tưởng anh. Không cần suy nghĩ thêm nữa, lập tức ký hợp đồng thôi. Về vấn đề nữ chính thì để khi khác vậy. Nghĩ lại…” Vương chủ tịch dù sao cũng là thương nhân, muốn lấy lòng tình nhân kia thì chỉ cần vài cái vòng kim cương là được rồi.
“Chúc hợp tác thành công.” Tả Húc giơ chén rượu lên, thong thả cười. Thư ký nhanh chóng đem bản hợp đồng lên, về phần ký kiếc Tả Húc vốn không cần quan tâm. Mà nhà sản xuất thấy thật nhẹ nhõm, một câu vô nghĩ cũng chưa nói đã có tiền chế tác đến tận tay.
Lương Ưu Tuyền trừng mắt nhìn Tả Húc, đúng là đồ gian xảo, dám lợi dụng cô để kiếm tiền.
Hợp đồng ký kết thành công, Tả Húc cũng không ở lại cùng đối tác ăn cơm, mà tự chi tiền túi ra mời Lương Ưu Tuyền đi ăn lẩu.
…
Thời điểm này vừa đúng thời gian ăn cơm tối, quán lẩu đông vui náo nhiệt. Vừa ngồi xuống Lương Ưu Tuyền đã gọi rượu: “Năm bình Yên Kinh, nhớ ướp lạnh đấy.”
“…” Tả Húc nhíu mày “Tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu được đâu.”
“Hả? Tôi gọi cho tôi chứ có gọi cho anh đâu mà lo.” Lương Ưu Tuyền bưng một đĩa thức ăn nhẹ lên, cô đang đói lắm.
“…” Nữ tửu quỷ and nữ thùng cơm. (QLCC: nghĩa là tham ăn tục uống đó).
Khi hơi nước bắt đầu bốc lên nghi ngút, Lương Ưu Tuyền xoa xoa tay, gắp một miếng thịt dê lên bỏ vào miệng.
Tả Húc ngồi bên cạnh nhìn cô ăn như nhìn con quái vật chết đói mười năm. Thế này mà cũng gọi là phái yếu á? Uống rượu như hũ, còn há to miệng hết cỡ ra để nhét thức ăn vào, đúng là y hệt đàn ông. Nhưng mà hắn ngược lại thích loại người như thế này, không câu nệ ý tứ. Ăn no được thì nhất định phải ăn cho no.
“Hôm nay biểu hiện rất tốt. Anh hai thưởng cho em rồi nhá.” Tả Húc vờ như vô ý gắp cho Lương Ưu Tuyền một ít rau thơm.
“Chỉ có thể ăn trong vòng 10 ngàn (tiền TQ) sao?” Lương Ưu Tuyền nhíu mày.
“Với sức ăn của cô thì thế sao đủ. Tôi cũng rất hào phóng đấy, nhưng đừng vượt quá 50 ngàn.” Tả Húc trêu chọc đáp.
Lương Ưu Tuyền khinh bỏ liếc hắn: “Miễn anh không bỏ đói tôi là được rồi. Tôi cũng không phải ngôi sao điện ảnh như các anh, phải nhịn ăn hằng ngày. Tôi chỉ ăn ít một chút thôi đã không chịu nổi rồi.”
Cô mới đi cùng Tả Húc một ngày, liền phát hiện các diễn viên khi ăn cơm luôn tiện thể hóa trang với đọc kịch bản. Dĩ nhiên cảnh sát hình sự khi ăn cơm cũng thường tiện thể kiểm tra súng ông,… nhưng đó chỉ là những khi có nhiệm vụ khẩn cấp. Rõ ràng là hoàn toàn khác nhau.
“Từ lúc nào tôi phải lo lắng chuyện cơm nước cho cô thế?” Tả Húc tà ác cười.
“Tôi lái xe cho anh, lại còn bảo vệ anh, thậm chí còn bị người ta sỉ nhục là dáng người xấu xí nữa! Chẳng lẽ đến cơm ăn anh cũng không cho tôi à?” Lương Ưu Tuyền cảm giác mình thật thảm hại.
Tả Húc nhịn không được bật cười: “Được được. Ai bảo cô là lục tỷ chứ.” (QLCC: lục ở đây là màu xanh nhé)
“Sao lại là mà lục tỷ? Chỉ có mấy loài sâu lá mới xanh thôi mà.”
“Mặc cảnh phục thì đều là lục tỷ hết. Nhanh ăn đi.” Tả Húc lại đem rau dưa bỏ vào bát cô.
Lương Ưu Tuyền uống một hớp bia lạnh, sảng khoái nheo mắt lại:“Muốn thịt có thịt, muốn rượu có rượu, muốn ngủ liền có giường. Thật thoải mái, thiên đường chính là đây…”
Tả Húc trợn trừng mắt: “Cô uống vừa thôi. Đừng tưởng nhân cơ hội chiếm giường của tôi.”
Phụt… Lương Ưu Tuyền lãng phí ngụm bia kia, bất đắc dĩ nói: “Thật đúng là không biết xấu hổ, tôi mà có ý đồ với anh tôi chết liền. Tôi chỉ thích người bình thường thôi.” Cô không khỏi rùng mình.
“Cô hóa ra kỳ thị người đồng tính. Cầm thú!”
“Tôi không phải kỳ thị, chỉ là không ưa thôi. Anh là do mẹ anh sinh ra, mẹ anh nhờ ba anh mới sinh ra anh. Nếu thế giới này nam yêu nam, nữ yêu nữ thì lấy đâu ra con? Mà giả sử nhận nuôi con đi chăng nữa thì kêu ba với mẹ như thế nào?” Lương Ưu Tuyền tặc lưỡi, thở dài một tiếng.
“…”
Sau khi cơm no rượu sau, Lương Ưu Tuyền ngồi ở ghế phụ xoa xoa bụng. Ngày mai nhất định phải luyện lái xe, quyết không được để bị Tả Húc xem thường.
Nửa giờ sau họ đã về đến nhà của Tả Húc. Tả Húc vừa muốn mở cửa, Lương Ưu Tuyền đã giật mình phát hiện thấy trong nhà có ánh đèn. Cô lấy một tay ngăn Tả Húc ở phía sau, cẩn thận lắng nghe.
Ngược lại, Tả Húc dựa vào tường, châm một điếu thuốc. Một chút cũng không giống một nạn nhân đang ở trong tình thế nguy hiểm.
Cho đến khi Lương Ưu Tuyền rút súng ra, nhẹ nhàng hết sức lên đạn, Tả Húc mới mở miệng: “Tôi biết ai ở trong nhà, không cần hoảng sợ.”
“…” Lương Ưu Tuyền ngoái đầu lại trừng mắt nhìn hắn, cất súng đi.
Cô mở cửa ra. Phòng khách chỉ mở một chiếc đèn bàn, không có bóng người.
Tả Húc lách qua người Lương Ưu Tuyền, cởi áo khoác ra, chỉ nghe phòng ngủ “két” một tiếng liền mở ra. Theo sau là một người con trai cao gầy mặc áo ngủ màu xanh lam, ôm theo một cái gối rất to đi ra. Tên đó hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lương Ưu Tuyền, run rẩy bước đến chỗ Tả Húc, đặt trán ở vai hắn, trông thực vô cùng đáng thương.
“Nãi Đường… Tôi buồn quá…” Anh ta dùng giọng nói trầm trầm của mình ra để làm nũng, nghe thật sự là rất…ba chấm.
Tả Húc vỗ vỗ vai anh ta. Tuy không nói gì nhưng nhìn ra rất rõ là đang an ủi.
“?!”… Lương Ưu Tuyền lùi lại vài bước, nghiêng đầu đánh giá người con trai này. Tuy rằng anh ta style kì quái, tóc nhuộm màu bạch kim, nhưng quả thực rất đẹp trai. Mà hai người kia bộ dạng ái muội thật khiến cô mở rộng tầm mắt.
Hừm, người này chắc là bạn trai Tả Húc nhỉ? Hay là bạn gái? Thật không biết xưng hô thế nào nữa.
Nhưng mà Lương Ưu Tuyền cũng chưa quên công việc của mình. Đối vơi người lạ mặt kia vẫn cần kiểm tra an toàn đã.
Anh chàng kia hình như đang định nói gì đó, đột nhiên phát hiện trước mặt có một bàn tay nhỏ bé, hắn nhíu mày: “Móng vuốt của ai đó? Chai sạn kìa, xấu xấu!”
Lương Ưu Tuyền quanh năm làm việc vất vả nên ngón tay bị chai cũng là bình thường, cô cũng biết bản thân mình không được xinh đẹp. Nhưng mà cái người nam không ra nam nữ chẳng ra nữ này đúng là quá ác mồm độc miệng, đúng là người yêu Tả Húc có khác.
Lương Ưu Tuyền kéo cổ áo tên kia, ra lệnh: “Anh đi ra đây với tôi một lúc.”
“Nãi Đường, bà chằn lửa này là ai a a a…” Tên kia thấy Lương Ưu Tuyền vẻ mặt nguy hiểm, kéo kéo cổ tay Tả Húc.
“Đừng cầu cứu con bò sữa đó nữa, vô ích thôi! Theo chị ra đây!” Lương Ưu Tuyền nhìn Tả Húc, ánh mắt toát lên thông điệp “Đừng có cản trở nhiệm vụ của tôi, giết đấy!”. Tả Húc nhún nhún vai, ra vẻ “tùy thôi” rồi thản nhiên quay về phòng tắm rửa.
Tác giả :
Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây