Twilight Series Tập 4: Hừng Đông
Chương 27: Kế hoạch du lịch
Cuộc sống của tôi trở nên hấp dẫn như một câu chuyện thần thoại hơn bao giờ hết kể từ khi tôi trở thành ma cà rồng.
Thường thường, khi tôi nhìn lại 3 tháng tháng đầu tiên khi trở thành một người bất tử, tôi tưởng tượng ra sợi chỉ kết nối cuộc sống của tôi hẳn phải ở trong tay các vị thần Số mệnh(*) -những vị thần mà chẳng biết là có thực hay không? Tôi chắc chắn rằng sợi chỉ số mệnh của tôi đã đổi màu, tôi nghĩ có lẽ lúc mới bắt đầu nó phải có một màu be ấm áp, một màu bổ trợ hài hòa, không gay gắt thích hợp để làm nền. Bây giờ dường như nó có màu đỏ thắm rực rỡ, hoặc là một màu vàng lấp lánh. Gia đình và bạn bè được kết nối lại và dệt xung quanh tôi như một tấm thảm màu rực rỡ, tuyệt đẹp, ngập tràn những màu sáng chói và những màu bổ sung thật hài hòa.
(*) The Fates -3 vị thần số mệnh trong thần thoại Hi lạp là những người phụ nữ nắm giữ số mệnh của con người trong nhân gian mà tượng trưng là những sợi chỉ màu. Quyết định cắt đi sợi chỉ nào, người đó sẽ phải chết.
Tôi ngạc nhiên trước những sợi chỉ kết nối chứa đựng cuộc sống của tôi. Những người sói, với những màu trầm-màu của rừng, không hoàn toàn là những màu tôi kì vọng; Jacob, và cả Seth nữa. Nhưng những người bạn cũ Quil và Embry cũng trở thành một phần trong tấm thảm như khi họ gia nhập vào đội của Jacob, và cả Sam và Emily cũng góp mặt. Mời căng thẳng lo lắng trong gia đình chúng tôi cũng đã trở nên dễ chịu, thanh thản hơn, hầu hết là nhỏ Renesmee. Bé thật dễ khiến người ta phải yêu.
Sue và Leah Clearwater cũng được kết nối vào cuộc sống của tôi-hai người khiến tôi dè dặt hơn cả. Sue dường như chỉ chịu làm điều đó để xoa dịu Charlie, giả vờ như đã làm quen được với một thế giới mới. Bà ấy đi cùng bố tới nhà Cullens trong hầu hết các ngày, mặc dù bà ấy chưa bao giờ thật sự cảm thấy thoải mái theo cách của con trai bà và tất cả thành viên trong bầy của Jacob. Bà ấy thường không hay nói; chỉ quanh quẩn một cách bảo vệ gần Charlie. Bà ấy luôn là người đầu tiên bố nhìn như cầu cứu khi Renesmee làm phiền, nhõng nhẽo một cách rắc rối lạ thường- điều mà rất thường xảy ra. Để trả lời, Sue thường nhìn Seth như hàm ý muốn hỏi-Nào giải thích cho mẹ nghe chuyện này đi.
Leah thậm chí còn không thoải mái hơn cả Sue và là người duy nhất trong gia đình mới được mở rộng gần đây của chúng tôi, công khai chống đối sự sát nhập với các thành viên còn lại. (Đại khái là bà Leah này vẫn ko thỏai mái với ma cà rồng). Tuy nhiên, chị ấy và Jacob đang phát triển một tình bạn thân thiết, điều đó kéo chị ấy lại gần gũi với chúng tôi hơn. Tôi từng hỏi cậu ấy hai lần về điều này- một cách ngại ngùng. Tôi không muốn tọc mạch nhưng mối quan hệ này quá khác so với những tình bạn thông thường và điều đó làm tôi tò mò. Cậu ấy chỉ nhún vai và nói với tôi rằng đó là một quan hệ đặc biệt trong bầy đàn. Chị ấy bây giờ là người chỉ huy thứ hai, là “beta” như tôi đã gọi hai lần trước đây.
“Em hình dung là chỉ cần em vẫn thực sự nắm quyền điều hành Anpha..”. Jacob giải thích
“Tốt hơn hết là em phải tuân thủ những nghi thức đặt ra”. Đó có lẽ là một trách nhiệm mới khiến cho Leah cảm thấy cần phải thường xuyên đến cùng cậu, nhất là từ khi cậu ấy luôn ở cùng Renesmee- Leah vẫn không thoải mái hạnh phúc khi ở gần chúng tôi, nhưng chị ấy không kể đến.
Hạnh phúc bây giờ là chất liệu chính cấu thành nên cuộc sống của tôi, mẫu hoa chủ yếu trên tấm thảm màu. Mối quan hệ của tôi với Jasper bây giờ trở nên gần gũi, thân thiết hơn tôi từng mơ ước trước kia. Mặc dù lúc đầu tôi thực sự bị làm phiền.
“Ôi không!”, tôi phàn nàn với Edward vào một đêm khi chúng tôi đã đặt con vào chiếc cũi trẻ em làm bằng thép của bé.
“Nếu như em đã không giết chết Charlie và Sue từ trước, có nghĩa là chắc chắn điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra. Em ước gì Jasper dừng cái việc lảng vảng xung quanh em mọi lúc như thế chứ!”
“Không ai nghi ngờ em đâu, Bella, không một chút nào”. Anh trấn an tôi. “Em biết Jasper mà- anh ấy không thể cưỡng lại được bầu không khí tràn đầy xúc cảm vui vẻ. Em thì lại hạnh phúc suốt ngày, em yêu, nên tự nhiên là anh ấy bị hút về phía em mà chẳng cần suy nghĩ”.
Và rồi Edward ôm tôi thật chặt, bởi vì chẳng có gì làm vui lòng anh ấy hơn trạng thái ngây ngất vui tuơi của tôi với cuộc sống mới.
Và tôi phởn phơ tận hưởng toàn bộ thời gian mênh mông trước mắt. Ban ngày thì không đủ thời gian cho tôi để tha thiết tôn thờ con gái bé bỏng, ban đêm thì không đủ thời giờ để thỏa mãn những say đắm và nhu cầu của tôi với Edward. Mặc dù vậy, đó là những mặt phải đầy niềm vui, hạnh phúc của đồng xu. Nếu như lật ngược tấm thảm cuộc sống của chúng tôi lại,tôi hình dung ra mặt trái của nó được dệt bởi những màu xám ảm đạm bởi nghi ngờ và sợ hãi.
Renesmee bập bẹ những tiếng đầu tiên khi chính xác bé mới được một tuần tuổi. Từ đó là “Mẹ ơi” - điều đã là niềm hạnh phúc của tôi trong suốt ngày, ngoại trừ việc tôi quá hoảng sợ trước tốc độ phát triển của bé, tôi cố ép gương mặt bị đông cứng của mình nở ra một nụ cười đáp lại bé. Nó chẳng giúp được gì vì chỉ sau từ đầu tiên phát ra,con bé tiếp tục câu nói đầu tiên của mình ngay trong cùng một hơi thở. “Mẹ ơi, ông ngoại đâu rồi? Bé hỏi bằng một giọng nữ cao và trong trẻo, lo lắng hỏi thật tokhi mà tôi đang đứng ở góc phòng đằng kia - hơi cách xa bé. Con bé đã hỏi Rosalie, theo cách hội thoại thông thường (hoặc là rất bất bình thường, nhìn trên quan điểm khác). Rosalie không biết câu trả lời, vì thế Renesmee quay sang hỏi tôi.
Ít hơn là sau 3 tuần kế tiếp, con bé bước đi những bước đầu tiên theo cùng một cách lạ thường như vậy. Bé chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào Alice, ngắm nhìn chăm chú cô của bé đang sắp xếp những bó hoa trong những chiếc lọ rải rác khắp phòng, lướt nhẹ nhàng tới lui trên sàn như trong một điệu múa với những bông hoa trên tay. Renesmee theo những bước chân của chị ấy, không một chút chập chững, ngập ngừng, và cũng lướt qua phòng trong dáng điệu trang nhã tuyệt vời.
Jacob ngay lập tức bùng nổ trong một tràng vỗ tay vang dội, bởi vì rõ ràng đó là sự hưởng ứng, cổ vũ Renesmee đang mong muốn. Cái cách mà cậu ấy bị buộc chặt vào con bé trong mọi phản ứng, hành động của mình bị đẩy xuống hàng thứ hai; phản xạ đầu tiên của cậu là luôn luôn đưa cho con bé mọi thứ bé cần. Nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn thấy sự hoang mang,lo lắng của tôi phản chiếu lại trong đôi mắt cậu. Tôi cũng vỗ tay tán thưởng bé, cố gắng giấu kín bé nỗi sợ hãi của mình. Edward vỗ tay khen ngợi một cách yên lặng bên cạnh tôi, và chúng tôi không cần phải nói ra để biết những lo lắng trong lòng đều giống nhau. Edward và Carlisle vùi mình vào nghiên cứu, tìm kiếm bất kì câu trả lời nào, bất kì điều gì khả dĩ đáng trông đợi. Có rất ít điều được tìm thấy, và không gì trong số đó là có thể kiểm chứng được.
Alice và Rosalie thường xuyên bắt đầu ngày mới của chúng tôi bằng những show trình diễn thời trang. Renesmee không bao giờ mặc lại cùng một chiếc áo đến hai lần, một phần vì bé lớn quá nhanh và một phần vì Alice và Rosalie luôn cố gắng để sáng tạo một album dùng cho từng năm hơn là để mặc từng tuần. Bọn họ chụp hàng ngàn bức ảnh, làm tư liệu cho mỗi giai đoạn phát triển nhanh chóng trong thời thơ ấu của bé.
Được 3 tháng, Renesmee đã là một đứa trẻ hơn một tuổi hoặc non hai tuổi. Bé không được tạo thành để làm một đứa trẻ chập chững, non nớt, bé phát triển một cách diệu kì, duyên dáng, Sự hài hòa và cân đối của bé thậm chí còn hoàn thiện hơn, giống như một người trưởng thành. Những món tóc quăn màu đồng của bé xõa xuống tận eo, tôi không chịu đựng nổi việc cắt chúng ngay cả khi Alice đã cho phép. Renesmee có thể nói với một ngữ pháp hoàn thiện và phát âm rõ ràng, nhưng con bé hiếm khi dùng đến, mà thích bày tỏ một cách giản đơn với mọi người mọi điều bé muốn. Con bé không những có thể bước đi mà còn biết chạy và nhảy múa. Bé thậm chí còn có thể đọc.
Vào một đêm, khi tôi đang đọc Tennyson(*) cho bé, bởi vì cách gieo vần và nhịp điệu trong những vần thơ của ông dường như tĩnh lặng và rất yên bình (Tôi phải luôn luôn tìm kiếm những cái mới, Renesmee không thích lặp lại những câu chuyện trước giờ đi ngủ như những đứa bé khác thường thích, và bé thì không đủ kiên nhẫn với những quyển truyện tranh). Con bé với người để chạm vào má tôi, hình ảnh trong tâm trí bé hiện lên, chỉ có bé đang cầm quyển sách.
(*)Alfred Tennyson: nhà thơ vĩ đại người Anh, một trong những gương mặt lớn nhất của nền văn học Anh. Thơ của ông mang đậm âm hưởng lãng mạn trữ tình của Byron, nổi tiếng với tập thơ “In Memoriam” được đánh giá là một trong những tập thơ hay nhất mọi thời đại của nền văn học Anh
Tôi đưa nó cho bé, mỉm cười.
“Có một giai điệu âm nhạc thật ngọt ngào ở đây”, con bé đọc không hề ngắc ngứ, “nó êm dịu hơn cả những cánh hoa rời khỏi những đóa hồng đang bay lượn trên đồng cỏ, hay là những giọt sương đêm rơi trên mặt nước phẳng lặng được bao quanh bởi những bức tường đá hoa cương mờ ảo, trong hẻm núi ánh sáng lập lòe”. Tay tôi tự động gập quyển sách lại.
“Nếu con đọc nó, bao giờ thì con mới chịu đi ngủ đây?”. Tôi hỏi bằng giọng nói còn chưa hết sửng sốt.
Theo sự tính toán của Carlisle, sự tăng trưởng của cơ thể bé đang dần dần chậm lại;nhưng trí óc vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt. Thậm chí nếu tốc độ ấy có giảm đi một cách từ từ, con bé vẫn sẽ đạt đến mức của một người trưởng thành trong vòng 4 năm nữa.
4 năm. Và trở thành một bà lão vào năm 15 tuổi. Chỉ 15 năm của cuộc đời.
Nhưng con bé rất khỏe mạnh. Đầy sức sống, sáng chói, rực rỡ và hạnh phúc. Sự nổi bật đáng chú ý của bé dễ dàng khiến tôi hạnh phúc sống bên bé trong những khoảnh khắc hiện tại mà để tương lai lại phía sau.
Carlisle và Edward thảo luận những vấn đề và sự lựa chọn của chúng tôi trong tương lai từ mọi khía cạnh bằng giọng trầm,nhỏ mà tôi cố gắng không nghe. Họ không bao giờ thảo luận như vậy trước mặt Jacob, bởi vì cậu chắc chắn là người đã ngừng trưởng thành, không bị hóa già và vì đó là những thảo luận mà Jacob không thích thú chút nào. Tôi cũng không. Quá nguy hiểm! bản năng đang kêu gào với tôi. Jacob và Renesmee dường như rất giống nhau trong mọi phương diện, giống nhau đến mức gần như là một nửa hoàn toàn của nhau. Và những truyền thuyết của người sói đều nhấn mạnh rằng nọc độc của ma cà rồng chính là án tử hình đe dọa quá trình chuyển hóa thành bất tử của người sói-
Carlisle và Edward đã kiệt sức vì những bản nghiên cứu không có chút tiến triển nào,và bây giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị bám theo những manh mối từ những truyền thuyết xa xưa. Chúng tôi định quay trở lại tìm kiếm manh mối ở Brazil, bắt đầu từ nơi đó. Những người Ticunas có một truyền thuyết về những đứa trẻ như Renesmee- Nếu như có những đứa trẻ nào giống như bé từng tồn tại,có lẽ ở đâu đó vẫn còn lưu truyền những câu chuyện cổ tích về sự tồn tại của những đứa trẻ bất tử-
Câu hỏi thực tế duy nhất đặt ra là chính xác khi nào chúng tôi có thể đi được. Tôi vẫn lừng chừng chưa quyết định. Mộtphần bởi vì tôi muốn ở lại Forks cho đến ngày lễ, vì lợi ích của Charlie. Nhưng hơn tất cả, tôi biết có một chuyến khởi hành khác cần phải được ưu tiên trước nhất. Hơn nữa, đó nhất định phải là một cuộc hành trình đi “ một mình”.
Và nó cũng là cuộc tranh cãi duy nhất của tôi và Edward từ khi tôi trở thành một ma cà rồng mà điểm cốt yếu của tranh luận xoay quanh từ “ một mình”. Nhưng sự thật là ko thể chối cãi, và kế hoạch của tôi đang làm cho nó có ý nghĩa hơn. Tôi phải đi đến chỗ nhà Volturi, và nhất định là phải đi một mình.
Cho dù đã thoát khỏi những cơn ác mộng cũ, hay bất cứ những cơn mơ nào khác, cũng vẫn không thể nào quên được nhà Volturi. Mà họ cũng không để cho chúng tôi yên mà không hề nhắc nhở.
Cho đến cái ngày mà món quà tặng của Aro được mở ra, tôi vẫn chẳng hề biết là Alice đã gửi thiệp tuyên bố đám cưới đến người cầm đầu nhà Volturi; lúc đó chúng tôi đang ở cách xa trên đảo Esme khi chị ấy nhìn thấy trước hình ảnh những chiến binh nhà Volturi - Jane và Alec, hai chị em sinh đôi đầy quyền lực, ở giữa bọn họ. Caius đã có kế hoạch gửi một cuộc săn lùng đến bữa tiệc để xem nếu cho đến lúc đó tôi vẫn còn là con người, chống lại sắc lệnh của họ. (Bởi vì tôi đã biết quá nhiều những bí mật trong thế giới ma cà rồng, nên hoặc là tôi phải gia nhập thế giới của họ, hoặc là phải im miệng -mãi mãi). Nên Alice đã gửi đến lời công bố của chúng tôi, nhìn thấy trước rằng nó sẽ trì hoãn được họ khi họ giải mã được ý nghĩa đằng sau nó trong một thời gian.Nhưng cuối cùng thì họ cũng sẽ đến, đó là điều chắc chắn.
Món quà bản thân nó không phải là một sự hăm dọa công khai. Rất giá trị, quá phung phí, đúng vậy, đến mức hoảng sợ vì sự phung phí,xa hoa đó. Sự đe dọa một phần giấu trong lời chúc mừng của Aro, được viết bằng mực đen rất thẳng thắn trên trang giấy trắng, bởi chính tay Aro:
“Tôi rất mong đợi được đích thân gặp lại bà Cullens mới”.
Món quà được tặng nằm trong một chiếc hộp gỗ chạm khắc công phu, cẩn vàng và xà cừ,trang hoàng với những viên đá quý. Alice nói rằng bản thân chiếc hộp cũng đã là một báu vật vô giá, chắc chắn phải quý giá, rực rỡ hơn tất cả các loại trang sức khác ngoại trừ báu vật chứa đựng bên trong nó.
“Cha luôn tự hỏi chiếc vương miện chạm ngọc nổi tiếng bị mất tích ở đâu sau khi John của nước Anh buộc phải đem cầm cố nó vào thế kỉ 13”. Carlisle nói.” Ta sẽ không ngạc nhiên khi cho rằng nhà Volturi cũng có phần tham dự trong việc đó”.
Chiếc vòng cổ trông đơn giản - vàng được chạm thành một sợi dây chắc, to như dây thừng, hệt như một con rắn uyển chuyển ngọt xớt cuốn chặt xung quanh cổ họng. Một viên ngọc lơ lửng treo trên sợi dây: một viên kim cương trắng với kích cỡ một quả bóng gôn.
Lời nhắc nhở không chút tế nhị trong những dòng chữ của Aro làm tôi phải chú ý hơn nhiều so với món trang sức. Nhà Volturi cần thiết phải được biết tôi đã trở thành bất tử, rằng nhà Cullens đã vâng lời tuân theo mệnh lệnh của họ, và họ cần phải biết việc này sớm. Họ không được phép lởn vởn xung quanh Forks. Chỉ có một cách giữ cho tất cả cuộc sống của chúng tôi được an toàn.
“Em sẽ không đi một mình”, Edward nhấn mạnh qua hàm răng, đôi tay anh nắm lại thành hình quả đấm.
“Họ sẽ không làm đau em”
Tôi nói một cách dịu dàng nhất có thể, ép sao cho giọng mình nghe thật chắc chắn, tin tưởng.
“Họ chẳng còn lý do nào nữa cả. Em đã là ma cà rồng rồi, cuộc săn đuổi đã chấm dứt”.
“Không, tuyệt đối là không”.
“Edward, đó là cách duy nhất để bảo vệ con bé”. Và anh không thể tranh cãi về điều đó, lập luận của tôi là không thể chối cãi được.
Mặc dù tôi chỉ biết Aro trong một thời gian rất ngắn, nhưng tôi có thể nhận ngay ra rằng ông ta chính là một nhà sưu tập - và những trang sức có giá trị đối với ông ta phải là những báu vật sống. Ông ta thèm muốn vẻ đẹp, tài năng, sự hiếm quý của những kẻ thần phục bất tử của ông ta hơn hẳn những báu vật được cất giữ trong những chiếc hầm. Thật rủi ro là ông ta đã bắt đầu để ý, thèm khát tài năng của Alice và Edward. Tôi không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác ngoài sự ghen tị,đố kị với gia đình của Carlisle. Renesmee thật xinh đẹp, tài năng và là duy nhất - con bé cũng sẽ là một đích nhắm của ông ta. Ông ta không được phép nhìn thấy con bé, thậm chí ngay cả qua những ý nghĩ trong đầu kẻ khác.
Và tôi là người duy nhất mà tâm trí không bị ông ta xâm phạm. Tôi phải đi một mình.
Alice không nhìn thấy có rắc rối gì với chuyến đi của tôi, nhưng chị ấy lo lắng bởi sự lờ mờ, không rõ ràng trong những tiên thị của mình. Chị ấy nói rằng thỉnh thoảng nó giống như bị một màn sương che phủ bên ngoài khi những quyết định bị xung đột, mâu thuẫn với nhau, nhưng điều đó cũng không hoàn toàn chắc chắn. Sự không chắc chắn đó khiến cho Edward, người đã lưỡng lự từ trước,phản đối một cách cực đoan những gì tôi định làm. Anh muốn đi với tôi ít nhất là đến Luân đôn, nhưng tôi không thể để lại Renesmee không có cả bố lẫn mẹ ở bên cạnh. Carlisle sẽ đi thay, điều đó làm cho tôi và Edward dễ chịu hơn, khi biết rằng Carlisle chỉ rời tôi trong vài giờ.
Alice vẫn tìm kiếm trong tương lai, nhưng những gì chị ấy tìm thấy không liên quan gì đến điều chúng tôi đang mong đợi. Một khuynh hướng mới trong thị trường chứng khoán, một chuyến thăm nhằm mục đích hòa giải rất có thể xảy ra từ Irina, mặc dù quyết định của cô ấy là chưa rõ ràng, một cơn bão tuyết sẽ không tới trong vòng 6 tuần nữa, một cuộc gọi từ Renée (Tôi đã phải luyện tập để kìm bớt giọng nói chói tai, dữ dội của tôi, và đạt được kết quả khả quan hơn theo từng ngày - theo nhận thức của Renée, tôi vẫn còn ốm, nhưng đang dần phục hồi).
Chúng tôi mua vé đến Italy vào đúng ngày Renesmee được 3 tháng tuổi. Tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi rất ngắn, để không phải nói với Charlie về việc đó³. Jacob cũng biết việc này,và cậu cũng thuyết phục được Edward. Tuy nhiên, hôm nay cuộc tranh cãi là về vấn đề ở Brazil.
Ba chúng tôi, Jacob, Renesmee và tôi, đi săn cùng nhau. Phải ăn kiêng bằng máu động vật không phải là thứ mà Renesmee thích - và đó là lý do tại sao Jacob được phép đi cùng. Jacob biến việc đi săn thành một cuộc tranh tài và điều đó khiến con bé trở nên sẵn sàng và háo hức hơn mọi thứ khác.
Renesmee đã hoàn toàn nhận thức được những điều tốt đẹp và những việc xấu xa như săn đuổi con người, nhưng vẫn nghĩ rằng những bịch máu hiến tặng là một sự dàn xếp rất ổn thỏa. Thức ăn của con người dường như tỏ ra thích hợp với cơ thể của bé, nhưng con bé vẫn phản ứng lại với những loại thức ăn khác nhau với cùng một sự chịu đựng nhẫn nại như một kẻ tử vì đạo, tôi đã thử cho bé ăn hoa cải và đậu lima. Nhưng ít nhất thì máu động vật cũng ngon hơn đối với bé. Con bé có một bản năng cạnh tranh tự nhiên, và sự thử thách trong việc đánh bại Jacob làm cho con bé rất phấn chấn đi săn.
“Jacob” tôi nói, cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục Jacob một lần nữa, trong khi Renesmee vừa chạy nhảy trước mặt vừa tìm kiếm chăm chú một mùi hương mà con bé thích.
“Cậu có trách nhiệm, bổn phận ở đây. Seth, Leah-”
Cậu ấy khụt khịt mũi. “Em không phải là con rận trong bầy của em. Họ có trách nhiệm của họ ở La Push”
“Giống như em đang làm á? Sau đó thì em sẽ chính thức bỏ học ở trường phải không? Nếu em còn muốn tiếp tục với Renesmee, em nhất định phải học chăm chỉ hơn mới được”.
“Đây chỉ giống như một kì nghỉ phép thôi mà. Em sẽ quay trở lại trường khi nào moi sự - lắng xuống”.
Tôi đánh mất sự tập trung để phản đối cậu khi cậu nói vậy, và cả hai chúng tôi đều tự động nhìn vào Renesmee. Con bé đang nhìn chăm chú những bông tuyết bay lượn trên đầu, và tan chảy trước khi chúng có thể rơi trên đám cỏ úa vàng trên đồng cỏ có hình dáng đầu mũi tên, rộng mênh mông nơi chúng tôi đang đứng. Chiếc váy riềm đăng ten xếp nếp màu ngà voi của bé sậm màu hơn những bông tuyết, và những lọn tóc quăn màu nâu đỏ tỏa sáng lung linh dù mặt trời đang khuất sâu sau những đám mây.
Khi chúng tôi ngắm nhìn, con bé lấy đà và nhún mình nhảy cao đến một 5 feet(*) lên không trung. Đôi tay bé bỏng của bé nắm chặt một bông tuyết rồi đáp xuống nhẹ nhàng trên đôi chân.
(*) feet: đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0,3048 m
Bé quay lại chỗ chúng tôi với một nụ cười bất ngờ, sửng sốt và mở tay ra để cho chúng tôi xem bông tuyết hình ngôi sao tám cánh hoàn hảo trong lòng tay bé trước khi nó kịp tan ra.
“Đẹp lắm”. Jacob tán thưởng. “Nhưng em bị nhốt rồi, Nessie”. Con bé nhảy bật khỏi Jacob, cậu ấy khép tay lại chính vào lúc con bé lao vào giữa chúng. Cả hai cùng di chuyển đồng bộ hoàn hảo với nhau. Con bé thừơng làm vậy khi có điều gì muốn nói. Bé vẫn thích hơn việc không phải nói to. Renesmee chạm vào mặt cậu ấy, cau mày lại một cách đáng yêu khi chúng tôi đều nghe thấy âm thanh của một bầy nai sừng tấm đang di chuyển trong rừng.
“Chắc rồi, bé không khát, Nessie”
Jacob trả lời với một chút châm biếm nhưng vẫn nhiều bao dung hơn cả”. Em chỉ đang lo rằng anh sẽ lại bắt được con to nhất một lần nữa thôi!”
Con bé búng nhẹ người về phía sau ra khỏi vòng tay Jacob, đáp nhẹ nhàng trên đôi chân, và tròn mắt nhìn - bé trông giống hệt Edward mỗi khi làm như vậy. Rồi bé phóng mạnh người về phía rừng cây.
“Bắt chúng đi”. Jacob nói khi tôi chạy đuổi theo sau. Cậu ấy giật mạnh chiếc áo phông ra khỏi người và vội vàng đuổi theo sau bé, đã bắt đầu lo sợ bị thua cuộc.
“Vụ này không tính đâu nhé nếu em chơi ăn gian”. Cậu gọi với theo Renesmee.
Tôi cười với những chiếc lá bọn họ bỏ lại đằng sau đang rung rinh trên mặt đất, và lắc đầu. Jacob thỉnh thoảng còn trẻ con hơn cả Renesmee.
Tôi dừng lại,để cho những kẻ đi săn của tôi bắt đầu cuộc săn đuổi trước vài phút. Thật dễ dàng để săn bắt con mồi, và Renesmee thì luôn yêu thích việc làm cho tôi kinh ngạc bằng kích cỡ của những con mồi bé săn được. Tôi lại mỉm cười lần nữa.
Cánh đồng cỏ thật vô cùng tĩnh mịch và trống trải. Những bông tuyết đang bay luợn thưa thớt trước mắt tôi. Alice đã nhìn thấy trước chúng sẽ không tan trong nhiều tuần lễ tiếp.
Bình thường, Edward và tôi hay đi cùng nhau trong những cuộc đi săn. Nhưng Edward đang ở với Carlisle hôm nay, lên kế hoạch cho chuyến đi đến Rio, trò chuyện sau lưng Jacob- Khi quay về, tôi sẽ mang Jacob theo bên cạnh mình. Cậu ấy nên đi cùng chúng tôi. Cậu ấy đã bị trói chặt cùng với bất cứ người nào trong chúng tôi - cuộc sống của cậu hoàn toàn bị gắn kết cùng ở một chỗ giống như tôi vậy.
Khi những tâm trí của tôi còn đang lạc trong suy nghĩ về tương lai sắp tới, đôi mắt tôi quét qua triền núi như thông lệ, tìm kiếm những con mồi, tìm bắt những nguy hiểm. Tôi không chủ tâm nghĩ về chuyện này, nó chỉ được thúc giục hòan toàn như một bản năng tự động.
Hoặc có lẽ có một nguyên nhân nào đó cho việc quét tìm của tôi, những giác quan sắc bén như dao cạo của tôi bắt được một chuyển động khẽ trước khi tôi thực sự ý thức được đó là cái gì.
Khi đôi mắt tôi di chuyển qua vách đá xa xôi trước mắt, nổi bật lên một thứ gì đó màu xanh da trời xám tương phản với khu rừng xanh đen, một tia sáng lấp lóe của bạc hay của vàng - thu hút sự chú ý của tôi. Cái nhìn của tôi tập trung vào màu sắc lạ chưa từng xuất hiện ở đây, nhưng quá xa ẩn trong sương mù để một cặp mắt đại bàng cũng khó lòng nhận kĩ được. Tôi nhìn chằm chằm.
Cô ta cũng nhìn lại chằm chằm.
Cô ta hiển nhiên cũng là một ma cà rồng. Làn da cô ta màu cẩm thạch trắng, làn da trơn mượt láng bóng hơn da con người gấp nghìn lần. Thậm chí ngay dưới những đám mây, cô ta cũng lấp lánh hơi yếu ớt. Nếu làn da còn chưa tố cáo cô ta, thì dáng đứng yên tĩnh tuyệt đối cũng sẽ làm điều đó. Chỉ có ma cà rồng hay là tượng đá mới có thể im lìm bất động hoàn hảo như vậy.
Mái tóc của cô ta nhợt nhạt, vàng nhạt gần như là màu bạc. Đó chính là ánh sáng lấp lánh yếu ớt đã đập vào mắt tôi. Mái tóc thẳng như kẻ chỉ chia đều sang hai bên mặt, dài chạ¡m đến cằm. Cô ta là một người lạ đối với tôi. Tôi hoàn toàn chắc rằng chưa từng thấy cô ta bao giờ trước đây, thậm chí từ khi còn là con người. Không ai trong kí ức mờ mịt của tôi lại trông giống như vậy. Nhưng tôi nhận ra ngay đó là ai bằng vào đôi mắt vàng sậm của cô ta.
Cuối cùng thì Irina cũng quyết định đến.
Trong một khoảnh khắc tôi nhìn cô ta chằm chằm, và cô ta chằm chằm nhìn lại. Tôi tự hỏi nếu cô ta đoán ra ngay tôi là ai. Tôi gần như giơ tay mình lên chào, nhưng đôi môi của cô ta chợt xoắn lại một chút, làm cho gương mặt đột ngột trở nên thù địch.
Tôi nghe thấy tiếng kêu chiến thắng của Renesmee trong khu rừng, nghe thấy tiếng tru của Jacob vang dội lại, và nhìn thấy gương mặt Irina phản xạ lại âm thanh khi nó vang tới cô ấy một giây sau đó. Cái nhìn chằm chằm của cô ấy cắt ngang một chút sang bên phải và tôi biết điều gì cô ấy đang thấy. Một con sói khổng lồ màu nâu đỏ, có lẽ rất giống với kẻ đã giết Laurent của cô ấy. Cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi được bao lâu rồi? Đủ lâu để thấy những trao đổi tình cảm yêu thương của chúng tôi trước đó, tôi chắc như vậy.
Gương mặt cô ấy co giật trong nỗi đau.
Theo bản năng, tôi mở rộng bàn tay mình trong một cử chỉ giải thích. Cô ấy quay lại phía tôi, hàm răng cắn chặt đôi môi, quai hàm nghiến lại và gầm gừ.
Khi tôi vừa kịp nghe được những âm thanh đó, cô ấy đã quay người đi và biến mất vào trong khu rừng.
“Chết tiệt” tôi rên rỉ.
Tôi chạy nước rút vào rừng bám theo Renesmee và Jacob, không chịu để khuất bóng họ khỏi tầm nhìn. Tôi không biết những gì trong đầu Irina đang nhận định hoặc chính xác cơn giận dữ của cô ấy bây giờ. Sự khao khát báo thù luôn là một nối ám ảnh thường trực đối với ma cà rồng, điều không dễ gì kiềm nén, chịu đựng được.
Chạy hết tốc lực nên tôi chỉ mất có hai giây để bắt kịp họ.
“Của em con to hơn” Tôi nghe thấy Renesmee khăng khăng nhấn mạnh khi tôi tung mình băng qua bụi cây gai vụt đến nơi họ đang đứng.
Tai Jacob rạp xuống khi cậu ấy nhìn thấy nét mặt của tôi, cậu ấy cúi xuống, nhe răng ra,chiếc mõm nhuộm đầy máu con mồi cậu giết. Đôi mắt cậu ấy lục soát bao quát khắp khu rừng. Tôi có thể nghe thấy âm thanh gầm gừ phát ra từ trong cổ họng cậu.
Renesmee trông ít nguy hiểm hơn Jacob nhiều. Bỏ lại con hươu đực đã chết dưới chân, con bé nhảy vào vòng tay đợi sẵn của tôi, hối hả chạm ngón tay tò mò vào má tôi.
“Mẹ đã phản ứng mạnh mẽ quá” tôi trấn an họ “ Mời việc đều ổn, mẹ nghĩ vậy. Chúng ta đi thôi”
Tôi bấm số điện thoại di động và bấm nút gọi. Edward trả lời ngay tiếng chuông đầu tiên. Jacob và Renesmee nghe một cách chăm chú khi tôi gấp gáp nói với anh.
“Đến ngay lập tức, mang theo Carlisle”, tôi nói thật nhanh và tự hỏi liệu Jacob có thể kiềm chế được không. “Em nhìn thấy Irina, và cô ấy cũng thấy em, nhưng khi cô ấy trông thấy Jacob, cô ấy trở nên rất tức giận và chạy đi. Em đã nghĩ cô ấy sẽ không xuất hiện ở đây ngay, nhưng cô ấy trông rất phiền muộn nên cũng có thể. Nếu cô ấy không trở lại, anh và Carlisle phải chạy theo cô ấy ngay và nói chuyện với cô ấy. Em cảm thấy thật tệ”.
Jacob sôi lên sùng sục.
“Bọn anh sẽ tới ngay trong nửa phút nữa”, Edward trấn an tôi, và tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít khi anh bắt đầu chạy.
Chúng tôi phóng trở lại nơi đồng cỏ và đợi chờ trong im lặng khi tôi và Jacob chăm chú nghe một cách cẩn thận mọi âm thanh đang đến gần mà chúng tôi chưa nhận ra.
Cuối cùng âm thanh ấy xuất hiện, dầu vậy nghe rất quen thuộc. Và sau đó Edward đến bên cạnh tôi, Carlisle cúng tới sau một vài giây. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy những bước chân của những bàn chân to lớn dậm mạnh sau Carlisle. Tôi cho rằng mình quá bị căng thẳng. Với Renesmee thậm chí trong trường hợp có nguy hiểm giấu mặt xung quanh, dĩ nhiên Jacob là một sự tăng viện đáng kể.
“Cô ấy đã ở trên sườn núi”, tôi nói với họ ngay lập tức, chỉ ngay vào điểm đó. Nếu Irina đã vội vã rời bỏ, cô ấy hẳn đã chạy được rất xa rồi. Cô ấy liệu có dừng lại và chịu nghe Carlisle? Biểu hiện trên gương mặt của cô ấy lúc đó làm cho tôi nghĩ câu trả lời là không.”Có lẽ anh nên gọi Emmett và Jasper và bảo họ cùng đi với anh. Cô ấy trông thật sự rất- buồn rầu. Cô ấy gầm gừ với em”.
“Cái gì?”. Edward nói giận dữ.
Carlisle đặt tay lên cánh tay anh. “Cô ấy đang đau khổ. Bố sẽ đuổi theo cô ấy”.
“Con sẽ đi với bố”, Edward khăng khăng.
Họ trao nhau một cái nhìn lâu - có lẽ Carlisle đang đo lường sự cáu giận của Edward với Irina và sợ rằng nó sẽ cản trở lợi ích của việc đọc được ý nghĩ người khác của anh. Cuối cùng ông gật đầu,và họ vội lần theo dấu vết của Irina mà không gọi cho Jasper hay Emmett.
Jacob gắt gỏng một cách thiếu kiên nhẫn và chọc vào lưng tôi bằng cái mũi của cậu. Cậu ấy hẳn muốn Renesmee quay trở lại an toàn ở nhà, chỉ để phòng xa. Tôi đồng ý với cậu và chúng tôi vội vã quay về nhà với Seth và Leah chạy hai bên sườn.
Renesmee nằm thỏa mãn trong vòng tay tôi, một tay vẫn chạm vào mặt tôi. Từ lúc cuộc đi săn bị hoãn lại, con bé sẽ được sử dụng máu người hiến tặng. Ý nghĩ của bé thoáng có một chút tự mãn.
Thường thường, khi tôi nhìn lại 3 tháng tháng đầu tiên khi trở thành một người bất tử, tôi tưởng tượng ra sợi chỉ kết nối cuộc sống của tôi hẳn phải ở trong tay các vị thần Số mệnh(*) -những vị thần mà chẳng biết là có thực hay không? Tôi chắc chắn rằng sợi chỉ số mệnh của tôi đã đổi màu, tôi nghĩ có lẽ lúc mới bắt đầu nó phải có một màu be ấm áp, một màu bổ trợ hài hòa, không gay gắt thích hợp để làm nền. Bây giờ dường như nó có màu đỏ thắm rực rỡ, hoặc là một màu vàng lấp lánh. Gia đình và bạn bè được kết nối lại và dệt xung quanh tôi như một tấm thảm màu rực rỡ, tuyệt đẹp, ngập tràn những màu sáng chói và những màu bổ sung thật hài hòa.
(*) The Fates -3 vị thần số mệnh trong thần thoại Hi lạp là những người phụ nữ nắm giữ số mệnh của con người trong nhân gian mà tượng trưng là những sợi chỉ màu. Quyết định cắt đi sợi chỉ nào, người đó sẽ phải chết.
Tôi ngạc nhiên trước những sợi chỉ kết nối chứa đựng cuộc sống của tôi. Những người sói, với những màu trầm-màu của rừng, không hoàn toàn là những màu tôi kì vọng; Jacob, và cả Seth nữa. Nhưng những người bạn cũ Quil và Embry cũng trở thành một phần trong tấm thảm như khi họ gia nhập vào đội của Jacob, và cả Sam và Emily cũng góp mặt. Mời căng thẳng lo lắng trong gia đình chúng tôi cũng đã trở nên dễ chịu, thanh thản hơn, hầu hết là nhỏ Renesmee. Bé thật dễ khiến người ta phải yêu.
Sue và Leah Clearwater cũng được kết nối vào cuộc sống của tôi-hai người khiến tôi dè dặt hơn cả. Sue dường như chỉ chịu làm điều đó để xoa dịu Charlie, giả vờ như đã làm quen được với một thế giới mới. Bà ấy đi cùng bố tới nhà Cullens trong hầu hết các ngày, mặc dù bà ấy chưa bao giờ thật sự cảm thấy thoải mái theo cách của con trai bà và tất cả thành viên trong bầy của Jacob. Bà ấy thường không hay nói; chỉ quanh quẩn một cách bảo vệ gần Charlie. Bà ấy luôn là người đầu tiên bố nhìn như cầu cứu khi Renesmee làm phiền, nhõng nhẽo một cách rắc rối lạ thường- điều mà rất thường xảy ra. Để trả lời, Sue thường nhìn Seth như hàm ý muốn hỏi-Nào giải thích cho mẹ nghe chuyện này đi.
Leah thậm chí còn không thoải mái hơn cả Sue và là người duy nhất trong gia đình mới được mở rộng gần đây của chúng tôi, công khai chống đối sự sát nhập với các thành viên còn lại. (Đại khái là bà Leah này vẫn ko thỏai mái với ma cà rồng). Tuy nhiên, chị ấy và Jacob đang phát triển một tình bạn thân thiết, điều đó kéo chị ấy lại gần gũi với chúng tôi hơn. Tôi từng hỏi cậu ấy hai lần về điều này- một cách ngại ngùng. Tôi không muốn tọc mạch nhưng mối quan hệ này quá khác so với những tình bạn thông thường và điều đó làm tôi tò mò. Cậu ấy chỉ nhún vai và nói với tôi rằng đó là một quan hệ đặc biệt trong bầy đàn. Chị ấy bây giờ là người chỉ huy thứ hai, là “beta” như tôi đã gọi hai lần trước đây.
“Em hình dung là chỉ cần em vẫn thực sự nắm quyền điều hành Anpha..”. Jacob giải thích
“Tốt hơn hết là em phải tuân thủ những nghi thức đặt ra”. Đó có lẽ là một trách nhiệm mới khiến cho Leah cảm thấy cần phải thường xuyên đến cùng cậu, nhất là từ khi cậu ấy luôn ở cùng Renesmee- Leah vẫn không thoải mái hạnh phúc khi ở gần chúng tôi, nhưng chị ấy không kể đến.
Hạnh phúc bây giờ là chất liệu chính cấu thành nên cuộc sống của tôi, mẫu hoa chủ yếu trên tấm thảm màu. Mối quan hệ của tôi với Jasper bây giờ trở nên gần gũi, thân thiết hơn tôi từng mơ ước trước kia. Mặc dù lúc đầu tôi thực sự bị làm phiền.
“Ôi không!”, tôi phàn nàn với Edward vào một đêm khi chúng tôi đã đặt con vào chiếc cũi trẻ em làm bằng thép của bé.
“Nếu như em đã không giết chết Charlie và Sue từ trước, có nghĩa là chắc chắn điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra. Em ước gì Jasper dừng cái việc lảng vảng xung quanh em mọi lúc như thế chứ!”
“Không ai nghi ngờ em đâu, Bella, không một chút nào”. Anh trấn an tôi. “Em biết Jasper mà- anh ấy không thể cưỡng lại được bầu không khí tràn đầy xúc cảm vui vẻ. Em thì lại hạnh phúc suốt ngày, em yêu, nên tự nhiên là anh ấy bị hút về phía em mà chẳng cần suy nghĩ”.
Và rồi Edward ôm tôi thật chặt, bởi vì chẳng có gì làm vui lòng anh ấy hơn trạng thái ngây ngất vui tuơi của tôi với cuộc sống mới.
Và tôi phởn phơ tận hưởng toàn bộ thời gian mênh mông trước mắt. Ban ngày thì không đủ thời gian cho tôi để tha thiết tôn thờ con gái bé bỏng, ban đêm thì không đủ thời giờ để thỏa mãn những say đắm và nhu cầu của tôi với Edward. Mặc dù vậy, đó là những mặt phải đầy niềm vui, hạnh phúc của đồng xu. Nếu như lật ngược tấm thảm cuộc sống của chúng tôi lại,tôi hình dung ra mặt trái của nó được dệt bởi những màu xám ảm đạm bởi nghi ngờ và sợ hãi.
Renesmee bập bẹ những tiếng đầu tiên khi chính xác bé mới được một tuần tuổi. Từ đó là “Mẹ ơi” - điều đã là niềm hạnh phúc của tôi trong suốt ngày, ngoại trừ việc tôi quá hoảng sợ trước tốc độ phát triển của bé, tôi cố ép gương mặt bị đông cứng của mình nở ra một nụ cười đáp lại bé. Nó chẳng giúp được gì vì chỉ sau từ đầu tiên phát ra,con bé tiếp tục câu nói đầu tiên của mình ngay trong cùng một hơi thở. “Mẹ ơi, ông ngoại đâu rồi? Bé hỏi bằng một giọng nữ cao và trong trẻo, lo lắng hỏi thật tokhi mà tôi đang đứng ở góc phòng đằng kia - hơi cách xa bé. Con bé đã hỏi Rosalie, theo cách hội thoại thông thường (hoặc là rất bất bình thường, nhìn trên quan điểm khác). Rosalie không biết câu trả lời, vì thế Renesmee quay sang hỏi tôi.
Ít hơn là sau 3 tuần kế tiếp, con bé bước đi những bước đầu tiên theo cùng một cách lạ thường như vậy. Bé chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào Alice, ngắm nhìn chăm chú cô của bé đang sắp xếp những bó hoa trong những chiếc lọ rải rác khắp phòng, lướt nhẹ nhàng tới lui trên sàn như trong một điệu múa với những bông hoa trên tay. Renesmee theo những bước chân của chị ấy, không một chút chập chững, ngập ngừng, và cũng lướt qua phòng trong dáng điệu trang nhã tuyệt vời.
Jacob ngay lập tức bùng nổ trong một tràng vỗ tay vang dội, bởi vì rõ ràng đó là sự hưởng ứng, cổ vũ Renesmee đang mong muốn. Cái cách mà cậu ấy bị buộc chặt vào con bé trong mọi phản ứng, hành động của mình bị đẩy xuống hàng thứ hai; phản xạ đầu tiên của cậu là luôn luôn đưa cho con bé mọi thứ bé cần. Nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn thấy sự hoang mang,lo lắng của tôi phản chiếu lại trong đôi mắt cậu. Tôi cũng vỗ tay tán thưởng bé, cố gắng giấu kín bé nỗi sợ hãi của mình. Edward vỗ tay khen ngợi một cách yên lặng bên cạnh tôi, và chúng tôi không cần phải nói ra để biết những lo lắng trong lòng đều giống nhau. Edward và Carlisle vùi mình vào nghiên cứu, tìm kiếm bất kì câu trả lời nào, bất kì điều gì khả dĩ đáng trông đợi. Có rất ít điều được tìm thấy, và không gì trong số đó là có thể kiểm chứng được.
Alice và Rosalie thường xuyên bắt đầu ngày mới của chúng tôi bằng những show trình diễn thời trang. Renesmee không bao giờ mặc lại cùng một chiếc áo đến hai lần, một phần vì bé lớn quá nhanh và một phần vì Alice và Rosalie luôn cố gắng để sáng tạo một album dùng cho từng năm hơn là để mặc từng tuần. Bọn họ chụp hàng ngàn bức ảnh, làm tư liệu cho mỗi giai đoạn phát triển nhanh chóng trong thời thơ ấu của bé.
Được 3 tháng, Renesmee đã là một đứa trẻ hơn một tuổi hoặc non hai tuổi. Bé không được tạo thành để làm một đứa trẻ chập chững, non nớt, bé phát triển một cách diệu kì, duyên dáng, Sự hài hòa và cân đối của bé thậm chí còn hoàn thiện hơn, giống như một người trưởng thành. Những món tóc quăn màu đồng của bé xõa xuống tận eo, tôi không chịu đựng nổi việc cắt chúng ngay cả khi Alice đã cho phép. Renesmee có thể nói với một ngữ pháp hoàn thiện và phát âm rõ ràng, nhưng con bé hiếm khi dùng đến, mà thích bày tỏ một cách giản đơn với mọi người mọi điều bé muốn. Con bé không những có thể bước đi mà còn biết chạy và nhảy múa. Bé thậm chí còn có thể đọc.
Vào một đêm, khi tôi đang đọc Tennyson(*) cho bé, bởi vì cách gieo vần và nhịp điệu trong những vần thơ của ông dường như tĩnh lặng và rất yên bình (Tôi phải luôn luôn tìm kiếm những cái mới, Renesmee không thích lặp lại những câu chuyện trước giờ đi ngủ như những đứa bé khác thường thích, và bé thì không đủ kiên nhẫn với những quyển truyện tranh). Con bé với người để chạm vào má tôi, hình ảnh trong tâm trí bé hiện lên, chỉ có bé đang cầm quyển sách.
(*)Alfred Tennyson: nhà thơ vĩ đại người Anh, một trong những gương mặt lớn nhất của nền văn học Anh. Thơ của ông mang đậm âm hưởng lãng mạn trữ tình của Byron, nổi tiếng với tập thơ “In Memoriam” được đánh giá là một trong những tập thơ hay nhất mọi thời đại của nền văn học Anh
Tôi đưa nó cho bé, mỉm cười.
“Có một giai điệu âm nhạc thật ngọt ngào ở đây”, con bé đọc không hề ngắc ngứ, “nó êm dịu hơn cả những cánh hoa rời khỏi những đóa hồng đang bay lượn trên đồng cỏ, hay là những giọt sương đêm rơi trên mặt nước phẳng lặng được bao quanh bởi những bức tường đá hoa cương mờ ảo, trong hẻm núi ánh sáng lập lòe”. Tay tôi tự động gập quyển sách lại.
“Nếu con đọc nó, bao giờ thì con mới chịu đi ngủ đây?”. Tôi hỏi bằng giọng nói còn chưa hết sửng sốt.
Theo sự tính toán của Carlisle, sự tăng trưởng của cơ thể bé đang dần dần chậm lại;nhưng trí óc vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt. Thậm chí nếu tốc độ ấy có giảm đi một cách từ từ, con bé vẫn sẽ đạt đến mức của một người trưởng thành trong vòng 4 năm nữa.
4 năm. Và trở thành một bà lão vào năm 15 tuổi. Chỉ 15 năm của cuộc đời.
Nhưng con bé rất khỏe mạnh. Đầy sức sống, sáng chói, rực rỡ và hạnh phúc. Sự nổi bật đáng chú ý của bé dễ dàng khiến tôi hạnh phúc sống bên bé trong những khoảnh khắc hiện tại mà để tương lai lại phía sau.
Carlisle và Edward thảo luận những vấn đề và sự lựa chọn của chúng tôi trong tương lai từ mọi khía cạnh bằng giọng trầm,nhỏ mà tôi cố gắng không nghe. Họ không bao giờ thảo luận như vậy trước mặt Jacob, bởi vì cậu chắc chắn là người đã ngừng trưởng thành, không bị hóa già và vì đó là những thảo luận mà Jacob không thích thú chút nào. Tôi cũng không. Quá nguy hiểm! bản năng đang kêu gào với tôi. Jacob và Renesmee dường như rất giống nhau trong mọi phương diện, giống nhau đến mức gần như là một nửa hoàn toàn của nhau. Và những truyền thuyết của người sói đều nhấn mạnh rằng nọc độc của ma cà rồng chính là án tử hình đe dọa quá trình chuyển hóa thành bất tử của người sói-
Carlisle và Edward đã kiệt sức vì những bản nghiên cứu không có chút tiến triển nào,và bây giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị bám theo những manh mối từ những truyền thuyết xa xưa. Chúng tôi định quay trở lại tìm kiếm manh mối ở Brazil, bắt đầu từ nơi đó. Những người Ticunas có một truyền thuyết về những đứa trẻ như Renesmee- Nếu như có những đứa trẻ nào giống như bé từng tồn tại,có lẽ ở đâu đó vẫn còn lưu truyền những câu chuyện cổ tích về sự tồn tại của những đứa trẻ bất tử-
Câu hỏi thực tế duy nhất đặt ra là chính xác khi nào chúng tôi có thể đi được. Tôi vẫn lừng chừng chưa quyết định. Mộtphần bởi vì tôi muốn ở lại Forks cho đến ngày lễ, vì lợi ích của Charlie. Nhưng hơn tất cả, tôi biết có một chuyến khởi hành khác cần phải được ưu tiên trước nhất. Hơn nữa, đó nhất định phải là một cuộc hành trình đi “ một mình”.
Và nó cũng là cuộc tranh cãi duy nhất của tôi và Edward từ khi tôi trở thành một ma cà rồng mà điểm cốt yếu của tranh luận xoay quanh từ “ một mình”. Nhưng sự thật là ko thể chối cãi, và kế hoạch của tôi đang làm cho nó có ý nghĩa hơn. Tôi phải đi đến chỗ nhà Volturi, và nhất định là phải đi một mình.
Cho dù đã thoát khỏi những cơn ác mộng cũ, hay bất cứ những cơn mơ nào khác, cũng vẫn không thể nào quên được nhà Volturi. Mà họ cũng không để cho chúng tôi yên mà không hề nhắc nhở.
Cho đến cái ngày mà món quà tặng của Aro được mở ra, tôi vẫn chẳng hề biết là Alice đã gửi thiệp tuyên bố đám cưới đến người cầm đầu nhà Volturi; lúc đó chúng tôi đang ở cách xa trên đảo Esme khi chị ấy nhìn thấy trước hình ảnh những chiến binh nhà Volturi - Jane và Alec, hai chị em sinh đôi đầy quyền lực, ở giữa bọn họ. Caius đã có kế hoạch gửi một cuộc săn lùng đến bữa tiệc để xem nếu cho đến lúc đó tôi vẫn còn là con người, chống lại sắc lệnh của họ. (Bởi vì tôi đã biết quá nhiều những bí mật trong thế giới ma cà rồng, nên hoặc là tôi phải gia nhập thế giới của họ, hoặc là phải im miệng -mãi mãi). Nên Alice đã gửi đến lời công bố của chúng tôi, nhìn thấy trước rằng nó sẽ trì hoãn được họ khi họ giải mã được ý nghĩa đằng sau nó trong một thời gian.Nhưng cuối cùng thì họ cũng sẽ đến, đó là điều chắc chắn.
Món quà bản thân nó không phải là một sự hăm dọa công khai. Rất giá trị, quá phung phí, đúng vậy, đến mức hoảng sợ vì sự phung phí,xa hoa đó. Sự đe dọa một phần giấu trong lời chúc mừng của Aro, được viết bằng mực đen rất thẳng thắn trên trang giấy trắng, bởi chính tay Aro:
“Tôi rất mong đợi được đích thân gặp lại bà Cullens mới”.
Món quà được tặng nằm trong một chiếc hộp gỗ chạm khắc công phu, cẩn vàng và xà cừ,trang hoàng với những viên đá quý. Alice nói rằng bản thân chiếc hộp cũng đã là một báu vật vô giá, chắc chắn phải quý giá, rực rỡ hơn tất cả các loại trang sức khác ngoại trừ báu vật chứa đựng bên trong nó.
“Cha luôn tự hỏi chiếc vương miện chạm ngọc nổi tiếng bị mất tích ở đâu sau khi John của nước Anh buộc phải đem cầm cố nó vào thế kỉ 13”. Carlisle nói.” Ta sẽ không ngạc nhiên khi cho rằng nhà Volturi cũng có phần tham dự trong việc đó”.
Chiếc vòng cổ trông đơn giản - vàng được chạm thành một sợi dây chắc, to như dây thừng, hệt như một con rắn uyển chuyển ngọt xớt cuốn chặt xung quanh cổ họng. Một viên ngọc lơ lửng treo trên sợi dây: một viên kim cương trắng với kích cỡ một quả bóng gôn.
Lời nhắc nhở không chút tế nhị trong những dòng chữ của Aro làm tôi phải chú ý hơn nhiều so với món trang sức. Nhà Volturi cần thiết phải được biết tôi đã trở thành bất tử, rằng nhà Cullens đã vâng lời tuân theo mệnh lệnh của họ, và họ cần phải biết việc này sớm. Họ không được phép lởn vởn xung quanh Forks. Chỉ có một cách giữ cho tất cả cuộc sống của chúng tôi được an toàn.
“Em sẽ không đi một mình”, Edward nhấn mạnh qua hàm răng, đôi tay anh nắm lại thành hình quả đấm.
“Họ sẽ không làm đau em”
Tôi nói một cách dịu dàng nhất có thể, ép sao cho giọng mình nghe thật chắc chắn, tin tưởng.
“Họ chẳng còn lý do nào nữa cả. Em đã là ma cà rồng rồi, cuộc săn đuổi đã chấm dứt”.
“Không, tuyệt đối là không”.
“Edward, đó là cách duy nhất để bảo vệ con bé”. Và anh không thể tranh cãi về điều đó, lập luận của tôi là không thể chối cãi được.
Mặc dù tôi chỉ biết Aro trong một thời gian rất ngắn, nhưng tôi có thể nhận ngay ra rằng ông ta chính là một nhà sưu tập - và những trang sức có giá trị đối với ông ta phải là những báu vật sống. Ông ta thèm muốn vẻ đẹp, tài năng, sự hiếm quý của những kẻ thần phục bất tử của ông ta hơn hẳn những báu vật được cất giữ trong những chiếc hầm. Thật rủi ro là ông ta đã bắt đầu để ý, thèm khát tài năng của Alice và Edward. Tôi không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác ngoài sự ghen tị,đố kị với gia đình của Carlisle. Renesmee thật xinh đẹp, tài năng và là duy nhất - con bé cũng sẽ là một đích nhắm của ông ta. Ông ta không được phép nhìn thấy con bé, thậm chí ngay cả qua những ý nghĩ trong đầu kẻ khác.
Và tôi là người duy nhất mà tâm trí không bị ông ta xâm phạm. Tôi phải đi một mình.
Alice không nhìn thấy có rắc rối gì với chuyến đi của tôi, nhưng chị ấy lo lắng bởi sự lờ mờ, không rõ ràng trong những tiên thị của mình. Chị ấy nói rằng thỉnh thoảng nó giống như bị một màn sương che phủ bên ngoài khi những quyết định bị xung đột, mâu thuẫn với nhau, nhưng điều đó cũng không hoàn toàn chắc chắn. Sự không chắc chắn đó khiến cho Edward, người đã lưỡng lự từ trước,phản đối một cách cực đoan những gì tôi định làm. Anh muốn đi với tôi ít nhất là đến Luân đôn, nhưng tôi không thể để lại Renesmee không có cả bố lẫn mẹ ở bên cạnh. Carlisle sẽ đi thay, điều đó làm cho tôi và Edward dễ chịu hơn, khi biết rằng Carlisle chỉ rời tôi trong vài giờ.
Alice vẫn tìm kiếm trong tương lai, nhưng những gì chị ấy tìm thấy không liên quan gì đến điều chúng tôi đang mong đợi. Một khuynh hướng mới trong thị trường chứng khoán, một chuyến thăm nhằm mục đích hòa giải rất có thể xảy ra từ Irina, mặc dù quyết định của cô ấy là chưa rõ ràng, một cơn bão tuyết sẽ không tới trong vòng 6 tuần nữa, một cuộc gọi từ Renée (Tôi đã phải luyện tập để kìm bớt giọng nói chói tai, dữ dội của tôi, và đạt được kết quả khả quan hơn theo từng ngày - theo nhận thức của Renée, tôi vẫn còn ốm, nhưng đang dần phục hồi).
Chúng tôi mua vé đến Italy vào đúng ngày Renesmee được 3 tháng tuổi. Tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi rất ngắn, để không phải nói với Charlie về việc đó³. Jacob cũng biết việc này,và cậu cũng thuyết phục được Edward. Tuy nhiên, hôm nay cuộc tranh cãi là về vấn đề ở Brazil.
Ba chúng tôi, Jacob, Renesmee và tôi, đi săn cùng nhau. Phải ăn kiêng bằng máu động vật không phải là thứ mà Renesmee thích - và đó là lý do tại sao Jacob được phép đi cùng. Jacob biến việc đi săn thành một cuộc tranh tài và điều đó khiến con bé trở nên sẵn sàng và háo hức hơn mọi thứ khác.
Renesmee đã hoàn toàn nhận thức được những điều tốt đẹp và những việc xấu xa như săn đuổi con người, nhưng vẫn nghĩ rằng những bịch máu hiến tặng là một sự dàn xếp rất ổn thỏa. Thức ăn của con người dường như tỏ ra thích hợp với cơ thể của bé, nhưng con bé vẫn phản ứng lại với những loại thức ăn khác nhau với cùng một sự chịu đựng nhẫn nại như một kẻ tử vì đạo, tôi đã thử cho bé ăn hoa cải và đậu lima. Nhưng ít nhất thì máu động vật cũng ngon hơn đối với bé. Con bé có một bản năng cạnh tranh tự nhiên, và sự thử thách trong việc đánh bại Jacob làm cho con bé rất phấn chấn đi săn.
“Jacob” tôi nói, cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục Jacob một lần nữa, trong khi Renesmee vừa chạy nhảy trước mặt vừa tìm kiếm chăm chú một mùi hương mà con bé thích.
“Cậu có trách nhiệm, bổn phận ở đây. Seth, Leah-”
Cậu ấy khụt khịt mũi. “Em không phải là con rận trong bầy của em. Họ có trách nhiệm của họ ở La Push”
“Giống như em đang làm á? Sau đó thì em sẽ chính thức bỏ học ở trường phải không? Nếu em còn muốn tiếp tục với Renesmee, em nhất định phải học chăm chỉ hơn mới được”.
“Đây chỉ giống như một kì nghỉ phép thôi mà. Em sẽ quay trở lại trường khi nào moi sự - lắng xuống”.
Tôi đánh mất sự tập trung để phản đối cậu khi cậu nói vậy, và cả hai chúng tôi đều tự động nhìn vào Renesmee. Con bé đang nhìn chăm chú những bông tuyết bay lượn trên đầu, và tan chảy trước khi chúng có thể rơi trên đám cỏ úa vàng trên đồng cỏ có hình dáng đầu mũi tên, rộng mênh mông nơi chúng tôi đang đứng. Chiếc váy riềm đăng ten xếp nếp màu ngà voi của bé sậm màu hơn những bông tuyết, và những lọn tóc quăn màu nâu đỏ tỏa sáng lung linh dù mặt trời đang khuất sâu sau những đám mây.
Khi chúng tôi ngắm nhìn, con bé lấy đà và nhún mình nhảy cao đến một 5 feet(*) lên không trung. Đôi tay bé bỏng của bé nắm chặt một bông tuyết rồi đáp xuống nhẹ nhàng trên đôi chân.
(*) feet: đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0,3048 m
Bé quay lại chỗ chúng tôi với một nụ cười bất ngờ, sửng sốt và mở tay ra để cho chúng tôi xem bông tuyết hình ngôi sao tám cánh hoàn hảo trong lòng tay bé trước khi nó kịp tan ra.
“Đẹp lắm”. Jacob tán thưởng. “Nhưng em bị nhốt rồi, Nessie”. Con bé nhảy bật khỏi Jacob, cậu ấy khép tay lại chính vào lúc con bé lao vào giữa chúng. Cả hai cùng di chuyển đồng bộ hoàn hảo với nhau. Con bé thừơng làm vậy khi có điều gì muốn nói. Bé vẫn thích hơn việc không phải nói to. Renesmee chạm vào mặt cậu ấy, cau mày lại một cách đáng yêu khi chúng tôi đều nghe thấy âm thanh của một bầy nai sừng tấm đang di chuyển trong rừng.
“Chắc rồi, bé không khát, Nessie”
Jacob trả lời với một chút châm biếm nhưng vẫn nhiều bao dung hơn cả”. Em chỉ đang lo rằng anh sẽ lại bắt được con to nhất một lần nữa thôi!”
Con bé búng nhẹ người về phía sau ra khỏi vòng tay Jacob, đáp nhẹ nhàng trên đôi chân, và tròn mắt nhìn - bé trông giống hệt Edward mỗi khi làm như vậy. Rồi bé phóng mạnh người về phía rừng cây.
“Bắt chúng đi”. Jacob nói khi tôi chạy đuổi theo sau. Cậu ấy giật mạnh chiếc áo phông ra khỏi người và vội vàng đuổi theo sau bé, đã bắt đầu lo sợ bị thua cuộc.
“Vụ này không tính đâu nhé nếu em chơi ăn gian”. Cậu gọi với theo Renesmee.
Tôi cười với những chiếc lá bọn họ bỏ lại đằng sau đang rung rinh trên mặt đất, và lắc đầu. Jacob thỉnh thoảng còn trẻ con hơn cả Renesmee.
Tôi dừng lại,để cho những kẻ đi săn của tôi bắt đầu cuộc săn đuổi trước vài phút. Thật dễ dàng để săn bắt con mồi, và Renesmee thì luôn yêu thích việc làm cho tôi kinh ngạc bằng kích cỡ của những con mồi bé săn được. Tôi lại mỉm cười lần nữa.
Cánh đồng cỏ thật vô cùng tĩnh mịch và trống trải. Những bông tuyết đang bay luợn thưa thớt trước mắt tôi. Alice đã nhìn thấy trước chúng sẽ không tan trong nhiều tuần lễ tiếp.
Bình thường, Edward và tôi hay đi cùng nhau trong những cuộc đi săn. Nhưng Edward đang ở với Carlisle hôm nay, lên kế hoạch cho chuyến đi đến Rio, trò chuyện sau lưng Jacob- Khi quay về, tôi sẽ mang Jacob theo bên cạnh mình. Cậu ấy nên đi cùng chúng tôi. Cậu ấy đã bị trói chặt cùng với bất cứ người nào trong chúng tôi - cuộc sống của cậu hoàn toàn bị gắn kết cùng ở một chỗ giống như tôi vậy.
Khi những tâm trí của tôi còn đang lạc trong suy nghĩ về tương lai sắp tới, đôi mắt tôi quét qua triền núi như thông lệ, tìm kiếm những con mồi, tìm bắt những nguy hiểm. Tôi không chủ tâm nghĩ về chuyện này, nó chỉ được thúc giục hòan toàn như một bản năng tự động.
Hoặc có lẽ có một nguyên nhân nào đó cho việc quét tìm của tôi, những giác quan sắc bén như dao cạo của tôi bắt được một chuyển động khẽ trước khi tôi thực sự ý thức được đó là cái gì.
Khi đôi mắt tôi di chuyển qua vách đá xa xôi trước mắt, nổi bật lên một thứ gì đó màu xanh da trời xám tương phản với khu rừng xanh đen, một tia sáng lấp lóe của bạc hay của vàng - thu hút sự chú ý của tôi. Cái nhìn của tôi tập trung vào màu sắc lạ chưa từng xuất hiện ở đây, nhưng quá xa ẩn trong sương mù để một cặp mắt đại bàng cũng khó lòng nhận kĩ được. Tôi nhìn chằm chằm.
Cô ta cũng nhìn lại chằm chằm.
Cô ta hiển nhiên cũng là một ma cà rồng. Làn da cô ta màu cẩm thạch trắng, làn da trơn mượt láng bóng hơn da con người gấp nghìn lần. Thậm chí ngay dưới những đám mây, cô ta cũng lấp lánh hơi yếu ớt. Nếu làn da còn chưa tố cáo cô ta, thì dáng đứng yên tĩnh tuyệt đối cũng sẽ làm điều đó. Chỉ có ma cà rồng hay là tượng đá mới có thể im lìm bất động hoàn hảo như vậy.
Mái tóc của cô ta nhợt nhạt, vàng nhạt gần như là màu bạc. Đó chính là ánh sáng lấp lánh yếu ớt đã đập vào mắt tôi. Mái tóc thẳng như kẻ chỉ chia đều sang hai bên mặt, dài chạ¡m đến cằm. Cô ta là một người lạ đối với tôi. Tôi hoàn toàn chắc rằng chưa từng thấy cô ta bao giờ trước đây, thậm chí từ khi còn là con người. Không ai trong kí ức mờ mịt của tôi lại trông giống như vậy. Nhưng tôi nhận ra ngay đó là ai bằng vào đôi mắt vàng sậm của cô ta.
Cuối cùng thì Irina cũng quyết định đến.
Trong một khoảnh khắc tôi nhìn cô ta chằm chằm, và cô ta chằm chằm nhìn lại. Tôi tự hỏi nếu cô ta đoán ra ngay tôi là ai. Tôi gần như giơ tay mình lên chào, nhưng đôi môi của cô ta chợt xoắn lại một chút, làm cho gương mặt đột ngột trở nên thù địch.
Tôi nghe thấy tiếng kêu chiến thắng của Renesmee trong khu rừng, nghe thấy tiếng tru của Jacob vang dội lại, và nhìn thấy gương mặt Irina phản xạ lại âm thanh khi nó vang tới cô ấy một giây sau đó. Cái nhìn chằm chằm của cô ấy cắt ngang một chút sang bên phải và tôi biết điều gì cô ấy đang thấy. Một con sói khổng lồ màu nâu đỏ, có lẽ rất giống với kẻ đã giết Laurent của cô ấy. Cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi được bao lâu rồi? Đủ lâu để thấy những trao đổi tình cảm yêu thương của chúng tôi trước đó, tôi chắc như vậy.
Gương mặt cô ấy co giật trong nỗi đau.
Theo bản năng, tôi mở rộng bàn tay mình trong một cử chỉ giải thích. Cô ấy quay lại phía tôi, hàm răng cắn chặt đôi môi, quai hàm nghiến lại và gầm gừ.
Khi tôi vừa kịp nghe được những âm thanh đó, cô ấy đã quay người đi và biến mất vào trong khu rừng.
“Chết tiệt” tôi rên rỉ.
Tôi chạy nước rút vào rừng bám theo Renesmee và Jacob, không chịu để khuất bóng họ khỏi tầm nhìn. Tôi không biết những gì trong đầu Irina đang nhận định hoặc chính xác cơn giận dữ của cô ấy bây giờ. Sự khao khát báo thù luôn là một nối ám ảnh thường trực đối với ma cà rồng, điều không dễ gì kiềm nén, chịu đựng được.
Chạy hết tốc lực nên tôi chỉ mất có hai giây để bắt kịp họ.
“Của em con to hơn” Tôi nghe thấy Renesmee khăng khăng nhấn mạnh khi tôi tung mình băng qua bụi cây gai vụt đến nơi họ đang đứng.
Tai Jacob rạp xuống khi cậu ấy nhìn thấy nét mặt của tôi, cậu ấy cúi xuống, nhe răng ra,chiếc mõm nhuộm đầy máu con mồi cậu giết. Đôi mắt cậu ấy lục soát bao quát khắp khu rừng. Tôi có thể nghe thấy âm thanh gầm gừ phát ra từ trong cổ họng cậu.
Renesmee trông ít nguy hiểm hơn Jacob nhiều. Bỏ lại con hươu đực đã chết dưới chân, con bé nhảy vào vòng tay đợi sẵn của tôi, hối hả chạm ngón tay tò mò vào má tôi.
“Mẹ đã phản ứng mạnh mẽ quá” tôi trấn an họ “ Mời việc đều ổn, mẹ nghĩ vậy. Chúng ta đi thôi”
Tôi bấm số điện thoại di động và bấm nút gọi. Edward trả lời ngay tiếng chuông đầu tiên. Jacob và Renesmee nghe một cách chăm chú khi tôi gấp gáp nói với anh.
“Đến ngay lập tức, mang theo Carlisle”, tôi nói thật nhanh và tự hỏi liệu Jacob có thể kiềm chế được không. “Em nhìn thấy Irina, và cô ấy cũng thấy em, nhưng khi cô ấy trông thấy Jacob, cô ấy trở nên rất tức giận và chạy đi. Em đã nghĩ cô ấy sẽ không xuất hiện ở đây ngay, nhưng cô ấy trông rất phiền muộn nên cũng có thể. Nếu cô ấy không trở lại, anh và Carlisle phải chạy theo cô ấy ngay và nói chuyện với cô ấy. Em cảm thấy thật tệ”.
Jacob sôi lên sùng sục.
“Bọn anh sẽ tới ngay trong nửa phút nữa”, Edward trấn an tôi, và tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít khi anh bắt đầu chạy.
Chúng tôi phóng trở lại nơi đồng cỏ và đợi chờ trong im lặng khi tôi và Jacob chăm chú nghe một cách cẩn thận mọi âm thanh đang đến gần mà chúng tôi chưa nhận ra.
Cuối cùng âm thanh ấy xuất hiện, dầu vậy nghe rất quen thuộc. Và sau đó Edward đến bên cạnh tôi, Carlisle cúng tới sau một vài giây. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy những bước chân của những bàn chân to lớn dậm mạnh sau Carlisle. Tôi cho rằng mình quá bị căng thẳng. Với Renesmee thậm chí trong trường hợp có nguy hiểm giấu mặt xung quanh, dĩ nhiên Jacob là một sự tăng viện đáng kể.
“Cô ấy đã ở trên sườn núi”, tôi nói với họ ngay lập tức, chỉ ngay vào điểm đó. Nếu Irina đã vội vã rời bỏ, cô ấy hẳn đã chạy được rất xa rồi. Cô ấy liệu có dừng lại và chịu nghe Carlisle? Biểu hiện trên gương mặt của cô ấy lúc đó làm cho tôi nghĩ câu trả lời là không.”Có lẽ anh nên gọi Emmett và Jasper và bảo họ cùng đi với anh. Cô ấy trông thật sự rất- buồn rầu. Cô ấy gầm gừ với em”.
“Cái gì?”. Edward nói giận dữ.
Carlisle đặt tay lên cánh tay anh. “Cô ấy đang đau khổ. Bố sẽ đuổi theo cô ấy”.
“Con sẽ đi với bố”, Edward khăng khăng.
Họ trao nhau một cái nhìn lâu - có lẽ Carlisle đang đo lường sự cáu giận của Edward với Irina và sợ rằng nó sẽ cản trở lợi ích của việc đọc được ý nghĩ người khác của anh. Cuối cùng ông gật đầu,và họ vội lần theo dấu vết của Irina mà không gọi cho Jasper hay Emmett.
Jacob gắt gỏng một cách thiếu kiên nhẫn và chọc vào lưng tôi bằng cái mũi của cậu. Cậu ấy hẳn muốn Renesmee quay trở lại an toàn ở nhà, chỉ để phòng xa. Tôi đồng ý với cậu và chúng tôi vội vã quay về nhà với Seth và Leah chạy hai bên sườn.
Renesmee nằm thỏa mãn trong vòng tay tôi, một tay vẫn chạm vào mặt tôi. Từ lúc cuộc đi săn bị hoãn lại, con bé sẽ được sử dụng máu người hiến tặng. Ý nghĩ của bé thoáng có một chút tự mãn.
Tác giả :
Stephenie Meyer