Twilight Series Tập 2: Trăng Non
Chương 24: Biểu quyết
Edward không vui, điều đó quá dễ dàng nhận ra trên gương mặt anh. Nhưng bỗng, không cần tranh luận thêm một lời nào nữa, anh bế thốc lấy tôi và nhẹ nhàng lao mình ra ngoài cửa sổ. Rồi anh đáp xuống đất nhẹ thênh, hệt như loài mèo, không hề có một chút xíu nào gọi là nảy xóc. Hóa ra cái cửa sổ phòng tôi cách xa mặt đất hơn tôi tưởng.
- Xong rồi - Anh lên tiếng, giọng nói lẩn khuất sự phản đối - Em lên đi.
Nói xong, anh giúp tôi leo lên lưng anh, sau đó, anh bung mình vào khoảng không. Lần này sau tất cả những gì đã xảy ra, trong tôi lại có một cảm giác rất đỗi yên bình và dễ chịu. Tất nhiên, đây là điều không ai có thể quên được, nó giống như vi vu lướt gió trên chiếc xe đạp vậy.
Không gian yên ả và tối tăm. Edward cứ thế lao mình đi trong khu rừng vắng lặng, hơi thở của anh toả ra thật chậm và đều - không gian tối tăm đến nỗi những thân cây lướt dọc qua chúng tôi gần như trở nên vô hình, và gió, chỉ có cường độ của gió thổi ào ào qua mặt là điều duy nhất có thể giúp tôi cảm nhận được tốc độ của anh - tốc độ của mình. Và trong bầu không khí ẩm ướt ấy, đôi mắt của tôi không còn bị nhói buốt như cái hồi bị gió thốc ở quảng trường nữa, mà hoàn toàn dịu mát. Điều này cũng giống như bầu không khí thoáng mát, êm ả của đêm đen tương phản một trời một vực với cái nằng gay gắt, chói chang của ngày vậy. Hệt như cái mền bông rất dày ngày xưa mà tôi vẫn chơi quấn vào người, màu đen lúc này đem lại cảm giác thân thuộc và chở che biết bao.
Tôi vẫn còn nhớ rằng mình rất sợ kiểu chạy băng rừng như thế này, tôi đã từng phải luôn nhắm tịt mắt lại. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy cái phản ứng đó thật ngớ ngẩn làm sao. Tôi vẫn mở hai mắt thật to, tựa cằm lên vai anh, và má tôi thì áp vào cổ anh. Tốc độ nhanh hơn xe máy những một trăm lần khiến tôi dạt dào một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Tôi quay mặt nhìn anh, và rồi không kềm được lòng mình, tôi khẽ ấn nhẹ đôi môi vào chiếc cổ lạnh như đá của anh.
- Cảm ơn em - Anh lên tiếng, những bóng cây đen kịt mập mờ vẫn trôi ngược lại phía chúng tôi với một tốc độ kinh hồn - Phải chăng điều đó có nghĩa là... em đã quyết định rằng mình đang tỉnh?
Tôi bật cười. m thanh nghe rất tự nhiên, nó phát ra dễ dàng, không hề có một chút gượng ép - một tiếng cười đúng nghĩa.
- Uhmm, vẫn chưa hoàn toàn đâu. Mà hơn thế nữa, dù có thế nào thì em cũng sẽ không tỉnh dậy đâu. Ít ra thì cũng không phải là đêm nay.
- Nếu như được làm một điều gì đó duy nhất trong cuộc đời - Anh lầm bầm, gần như là nói với chính mình - Anh chỉ mong được khôi phục lại lòng tin nơi em.
- Em tin anh - Tôi khẳng định chắc nịch với Edward - Em chỉ không tin bản thân mình thôi.
- Em hãy nói rõ hơn cho anh biết đi, Bella.
Vừa dứt lời, anh bắt đầu giảm tốc lực để có thể dạo bước cùng tôi - và tôi cũng có thể trò chuyện được với anh, khi gió đã lặng - có lẽ chúng tôi cũng không còn ở xa nhà của anh nữa. Chính xác thì tôi đã cảm nhận được tiếng trở mình của con sông ở đâu đó rất gần trong bóng đêm.
- Uhmm - Tôi xáo tung đầu óc của mình lên để tìm đúng từ diễn đạt - Em không tin mình có đủ... Để xứng với anh. Em chẳng có gì để giữ được anh cả.
Edward dừng lại, nhẹ nhàng đỡ tôi xuống khỏi lưng anh. Và đôi tay dịu dàng ấy vẫn không hề buông tôi ra, ngay cả sau khi tôi đã đứng được vững vàng trên mặt đất; anh ôm lấy tôi, kéo tôi áp sát vào vòng ngực của mình.
- Em giữ anh chắc lắm, không gì có thể phá vỡ được đâu, Bella, và điều đó là vĩnh cửu - Anh thì thầm - Xin em đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.
Nhưng làm sao tôi có thể không nghi ngờ đây?
- Em chẳng chịu nói với anh... - Anh lầm bầm
- Em không nói với anh điều gì?
- Rằng vấn đề lớn nhất mà em đang gặp phải ấy.
- Anh đoán thử xem nào - Tôi thở dài và quệt ngón tay trỏ vào đầu mũi của anh.
Anh gật đầu.
- Anh tệ hơn nhà Volturi - Anh trả lời một cách dứt khoát - Anh nghĩ rằng mình đã đoán đúng.
Tôi trố mắt nhìn anh.
- Điều tệ hại nhất mà nhà Volturi có thể làm là giết em.
Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng.
- Đó là anh có thể rời xa em - Tôi giải thích - Nhà Volturi, Victoria... họ chẳng là gì khi đặt bên cạnh chuyện này cả.
Ngay cả là trong bóng đêm, tôi vẫn nhận ra được vẻ đau đớn đang quặn thắt trên gương mặt của anh - nó làm cho tôi nhớ lại lúc anh phải quằn quại dưới cái nhìn của Jane, nét mặt của anh lúc ấy cũng y như thế. Tôi cảm thấy toàn thân mình bủn rủn và mềm nhũn; trong thời khắc đó, tôi tự giận mình vì đã nói ra sự thật.
- Đừng anh - Tôi thì thào, giơ tay lên chạm vào gương mặt của anh - Xin anh đừng buồn như thế.
Anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo, nhưng nụ cười đó không sao hòa hợp được với ánh mắt.
- Nếu như chỉ có một cách khiến em có thể tin rằng anh không thể rời xa em được - Anh thì thầm - Thì đó là thời gian, thời gian là thứ có thể thuyết phục được em.
Tôi thích cái ý niệm về thời gian như vậy.
- Vâng - Tôi đồng ý.
Anh vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi cố gắng nghĩ ra những điều nho nhỏ để làm anh phân tâm.
- Vậy thì... khi anh quyết định sẽ ở lại đây... Em có thể lấy lại những món đồ của mình không? - Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng nói của mình thật nhỏ nhẹ.
Và nỗ lực của tôi đã thành công, trong một chừng mực nào đó: anh bật cười. Song ánh mắt anh vẫn còn thăm thẳm những bi thương.
- Những món đồ của em chưa bao giờ bị lấy đi - Anh trả lời - Anh biết mình đã sai, khi hứa với em rằng em sẽ bình yên khi không phải nhìn thấy những vật kỷ niệm. Nhưng mà anh lại muốn để lại một thứ gì đó của mình ở bên em, anh thật là ngốc nghếch và trẻ con. Chiếc đĩa nhạc, những tấm hình, hai tấm vé của chúng mình... tất cả vẫn còn nằm ở dước ván sàn nhà em.
- Thật thế ư?
Anh gật đầu, trên gương mặt thoáng hiện chút tươi tắn khi thấy nỗi vui mừng của tôi trước một sự thật nhỏ bé. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để xóa nhoà hoàn toàn nỗi khổ đau đang in hằn trên gương mặt anh.
- Em nghĩ rằng - Tôi lên tiếng một cách chậm rãi - Em không biết nữa, nhưng em tự hỏi phải chăng là... Em nghĩ rằng lúc nào em cũng cảm nhận được điều đó.
- Em cảm nhận được điều gì?
Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn rửa sạch hoàn toàn nỗi thống khổ trong mắt anh, nhưng rồi khi tôi càng nói, những lời đó lại càng thật lòng hơn những gì tôi mường tượng.
- Một phần trong em, có lẽ là tiềm thức, không bao giờ thôi tin rằng anh vẫn luôn quan tâm tới em, lo lắng cho sự sống còn của em. Có thể đó là lý do vì sao em hay nghe thấy những giọng nói.
Không gian chợt chìm trong im lặng.
- Những giọng nói ư?? - Giọng nói của anh chợt trở nên gấp gáp.
- À, chỉ là giọng nói của một người duy nhất thôi, là giọng nói của anh. Chuyện dài lắm, anh ạ - Vẻ mặt của anh khựng lại vì cảnh giác, tôi cũng khựng lại, nhưng trong lòng tràn ngập nỗi ước ao rằng mình đã không kể lại chuyện ấy. Có khi nào anh nghĩ rằng thần kinh của tôi đang bị trục trặc, giống như những người khác không? Mà những người khác nghĩ về tôi như vậy là có đúng không? Nhưng không sao, ít ra thì cái dáng vẻ của anh - như người đang phải chịu đựng sức nóng của biển lửa - đã hông còn nữa.
- Anh có thời gian mà - Giọng nói của anh không còn được tự nhiên như trước.
- Nhưng... thảm hại lắm.
Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Còn tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.
- Anh còn nhớ Alice đã kể với anh những gì về trò chơi tìm cảm giác mạnh không?
Và anh lên tiếng ngay tắp lự, không hề nhấn mạnh hay lên giọng ở bất kỳ một chỗ nào.
- Em nhảy ra khỏi vách đá để tìm vui.
- Ơ đúng vậy. Và trước đó nữa, là với cái xe máy...
- Còn có xe máy nữa hả? - Anh hỏi lại. Tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của anh, đủ để nhận ra rằng phía sau vẻ điềm tĩnh ấy là một điều gì đó đang lẳng lặng thành hình.
- Hình như em chưa kể với Alice chuyện đó.
- Ừ.
- À, uhm, chuyện đó... Anh biết không, em phát hiện ra rằng... khi em đang làm một điều gì đó nguy hiểm, hay là khờ dại... thì những gì có liên quan tới anh lại hiện ra rõ nét hơn trong em - Tôi thật thà thú nhận, cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn - Em có thể nhớ được giọng nói của anh những lúc anh tức giận ra sao. Em hoàn toàn nghe được giọng nói ấy, cơ hồ như anh đang hiện diện ngay ở bên cạnh em vậy. Hầu như lúc nào em cũng phải cố gắng không nhớ đến anh, nhưng những lần mạo hiểm như vậy thì lòng em không phải chịu đau đớn nữa, bởi lẽ những lúc như thế, em lại có được cái cảm giác là đang được anh bảo vệ. Em cảm nhận được rằng anh không muốn em bị thương.
“Và rồi, uhm, em lại thắc mắc, phải chăng em có thể nghe được giọng nói của anh rõ ràng như vậy là bởi vì, ẩn sau tất cả những điều đó, em luôn biết rằng chưa bao giờ anh thôi yêu em... ”
Một lần nữa, khi tôi lại lên tiếng, những lời nói ra đều có mang theo bên trong chúng sức mạnh của lòng tin, của lẽ phải. Ở đâu đó trong tận cùng nơi sâu thẳm của linh hồn, tôi đã nhận ra sự thật.
Giọng nói của anh chợt cất lên nghèn nghẹn
- Em... mạo hiểm... mạng sống của mình... là để được nghe...
- Suỵt - Tôi ngắt lời anh - Chờ em một chút. Hình như em đã tìm thấy được ánh sáng rồi.
Tôi nghĩ đến buổi tối ở Port Angeles, cái thời điểm mà tôi đã gặp ảo giác lần đầu tiên. Tôi từng nghĩ đến hai khả năng: hoặc điên rồ, hoặc một ước mơ đã được tái hiện đầy đủ. Và tôi đã không nghĩ ra được khả năng thứ ba.
Nhưng nếu...
Nếu như ta quá tin vào một điều gì đó, tin một cách chân thành, nhưng thật ra là đã tin lầm, thì sao? Và nếu như ta quá bướng bỉnh, quá ngoan cố, cứ khăng khăng nhất định là ta đúng, và ta sẽ không bao giờ nhận ra được sự thật, thì sao? Liệu sự thật có cố gắng lên tiếng không, hay sẽ mãi lặng câm?
Khả năng thứ ba: Edward yêu tôi. Sợi dây liên kết giữa anh và tôi không phải là loại có thể đứt lìa do thiếu vắng, hoặc do khoảng cách, hay do thời gian. Và cho dẫu anh có đặc biệt, có hoàn mỹ, có hoàn hảo hơn tôi đến thế nào đi nữa, thì tình cảm của anh dành cho tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi, giống như tình cảm tôi vẫn hằng dành cho anh; như mãi mãi tôi thuộc về anh, như mãi mãi anh là của tôi vậy.
Phải chăng đó là điều tôi đã cố gắng nói với chính mình khi đó?
- Ôi!
- Bella?
- Ôi. Xong rồi. Em đã thấy rồi.
- Thấy ánh sáng của em ư? - Anh hỏi, giọng nói run run và căng thẳng.
- Thấy rằng anh yêu em - Tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Sức mạnh của lòng tin và lẽ phải một lần nữa tràn ngập khắp hồn tôi.
Dù đôi mắt vẫn còn long lanh những lo lắng, nhưng nụ cười tinh quái tôi yêu thích nhất lại sáng ngời trên gương mặt anh.
- Ừ, anh yêu em.
Tim tôi rộn lên những tươi vui, cơ hồ như sắp sửa nổ bung giữa những chiếc xương sườn. Trái tim đánh động khắp lồng ngực và làm nghẹn cổ họng của tôi, trong phút chốc, tôi không sao cất nổi được lời.
Anh thật sự cần tôi theo cách tôi cần anh - suốt đời. Và vì lẽ đó, nỗi sợ duy nhất trong anh chính là hủy hoại linh hồn tôi, cùng những bản chất của con người thực thụ trong tôi, chính nỗi sợ ấy đã khiến anh để mặc tôi sống - chết theo lẽ thường. Chướng ngại của tôi - linh hồn của tôi đấy, nếu như đem so với nỗi sợ rằng anh không cần tôi, xem ra chỉ là chuyện tầm thường vặt vãnh.
Anh ôm riết lấy gương mặt của tôi bằng cả hai bàn tay lạnh giá, và đắm đuối hôn tôi cho đến lúc tôi hoàn toàn choáng váng, cả khu rừng như chao đảo, anh mới buông. Rồi rất nhẹ nhàng, anh cúi xuống, áp trán mình lên trán tôi, và tôi nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất đang hít thở một cách khó khăn.
- Em phản ứng với chuyện đó tốt hơn anh đấy, em có biết không - Anh lên tiếng.
- Tốt hơn chuyện gì, hả anh?
- Chuyện tồn tại. Ít ra thì em cũng nỗ lực. Em thức dậy vào mỗi buổi sáng, cố gắng thể hiện thái độ bình thường đối với bố, ép mình theo đúng khuôn khổ của cuộc đời em. Còn anh, khi mất đi điều quý báu của cuộc đời, anh hoàn toàn... sống dở chết dở. Anh không thể ở bên gia đình... không thể ở bên bất cứ ai cả. Anh xấu hổ nếu phải thừa nhận rằng anh hay co mình lại, ít nhiều là để chịu đựng nỗi đau - Anh cười, khóe miệng xếch lên đến tận mang tai, ngượng ngùng - Chuyện đó còn thảm hại hơn là nghe thấy những giọng nói nữa.
Một cảm giác nhẹ nhõm bất chợt ùa vào hồn tôi, vậy là anh đã thật sự hiểu được lòng tôi - dễ chịu làm sao khi tất cả những điều đó lại có ý nghĩa với anh như thế. Dù sao đi nữa, anh cũng không nhìn tôi với một cảm xúc dành cho người mất trí. Anh chỉ nhìn tôi với một cảm xúc duy nhất... cảm xúc anh yêu tôi.
- Chỉ có một giọng nói thôi - Tôi khẽ khàng chỉnh lại.
Anh bật cười rồi quàng tay kéo sát tôi vào bên phải của mình, bắt đầu đưa tôi đi tiếp.
- Anh chỉ chiều theo ý của em về chuyện này mà thôi. - Anh bỗng lên tiếng, bâng quơ chỉ tay vào bóng tối. Loáng thoáng hiện ra trước mặt tôi một khoảng trống bao la... và ngôi nhà đột ngột xuất hiện -... Còn mọi người, dù có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng không nghe đâu.
- Mọi người bây giờ cũng y như vậy đấy.
Anh nhún vai một cách thờ ơ.
Cứ thế, anh dẫn tôi bước qua cái cửa chính đang mở sẵn, trong nhà tối om, anh đưa tay bật các công tắc đèn. Căn phòng vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ của tôi ngày trước - cây đàn đại dương cầm và những chiếc ghế tràng kỷ trắng phau, cả cái cầu thang uốn đồ sộ trắng toát. Không có bụi, không còn những tấm vải trùm màu trắng.
- Carlisle? Esme? Rosalie? Emmett? Jasper? Alice? - Edward cất tiếng gọi, âm lượng trong tiếng gọi ấy của anh không hề lớn hơn âm lượng mà tôi vẫn hằng sử dụng khi nói chuyện bình thường. Tuy nhiên mọi người vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Bác sĩ Carlisle đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi, cơ hồ như ông đã có mặt ở đó từ trước rồi.
- Mừng cháu trở lại, Bella - Bác sĩ mỉm cười với tôi - Sáng nay, chúng tôi có thể làm gì được cho cháu nào? Để xem, vào giờ này... chắc không phải là một cuộc viếng thăm thông thường rồi, đúng không?
Tôi gật đầu.
- Vâng. Nếu có thể được, cháu rất muốn được nói chuyện với mọi người ngay bây giờ. Chuyện rất quan trọng ạ, thưa ông.
Vừa trả lời bác sĩ, tôi vừa ngước mắt lên nhìn anh, tôi không thể nào ngăn mình không làm như thế. Gương mặt của anh lúc này hằn đầy thái độ phê phán, nhưng cũng vừa tỏ ra cam chịu Tôi nhìn sang bác sĩ Carlisle, ông cũng đang chú mục vào Edward.
- Ừ, tất nhiên là được rồi - Bác sĩ Carlisle trả lời - Nhưng sao chúng ta lại không nói chuyện ở phòng khác nhỉ?
Vừa dứt lời, ông đã đi trước dẫn đường. Chúng tôi đi qua căn phòng khách tràn ngập ánh đèn rồi rẽ vào phòng ăn. Bác sĩ đưa tay bật các công tắc đèn. Những bức tường vẫn trắng toát, trần nhà vẫn cao vút giống y hệt như trong phòng khách. Ở giữa phòng, bên dưới chúc đài treo thòng xuống khá thấp là một chiếc bàn ăn hình oval bóng láng, chung quanh bàn là tám chiếc ghê. Bác sĩ Carlisle nhắc chiếc ghế ở ngay đầu bàn mời tôi ngồi.
Chưa lần nào tôi được trông thấy gia đình Cullen sử dụng chiếc bàn ăn này - với họ, đây chỉ là một vật trang trí mà thôi. Họ kh6ng bao giờ ăn trong nhà.
Ngay khi tôi vừa ngồi vào chiếc ghế, căn phòng không còn chỉ có ba người. Bà Esme đã bước vào theo Edward, sau lưng bà là tất cả các thành viên còn lại trong gia đình.
Bác sĩ Carlisle ngồi xuống bên phải tôi, Edward thì ngồi bên trái. Những người khác đều ngồi xuống trong im lặng. Alice cười rất tươi với tôi, cơ hồ như cô bạn đã nắm được cớ sự. Emmett và Jasper thì có vẻ hiếu kỳ, còn Rosalie thì hướng đến tôi với một nụ cười mỉm, nụ cười vẫn còn e dè và ngập ngừng. Nụ cười đáp lại của tôi cũng chẳng hơn gì, cũng rụt rè và nhút nhát y như chị. Và đó sẽ là khởi nguồn cho những nụ cười thân quen về sau.
Bác sĩ Carlisle gật đầu với tôi.
- Cuộc họp này là của cháu.
Như một phản ứng tự nhiên, tôi nuốt khan. Ánh mắt của tất cả mọi người khiến tôi mất hết cả bình tĩnh. Bên dưới mặt bàn, Edward đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn trộm anh, nhưng nh đang nhìn những người khác, gương mặt đột nhiên đanh lại.
- Vâng ạ - Tôi dừng lại để lấy hơi - Cháu hy vọng là Alice đã kể cho ông bà và các anh, chị đây nghe chuyện xảy ra ở Voltera.
- Mình đã kể hết mọi chuyện rồi - Alice xác định với tôi.
Tôi ném cho cô bạn một cái nhìn đầy ẩn ý.
- Còn về chuyện thanh gươm đang treo trên đầu chúng ta?
- Có cả chuyện đó nữa - Cô bạn gật đầu.
- Hay quá - Tôi thở phào nhẹ nhõm - Vậy là mọi người đã nắm được hết mọi chuyện.
Ai nấy đều kiên nhẫn chờ đợi, còn tôi thì đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu của mình.
- Vậy nên cháu đang gặp phải rắc rối. - Tôi bắt đầu - Alice đã hứa với nhà Volturi rằng cháu sẽ trở thành thành viên của mọi người. Họ sẽ cử người đến đây kiểm tra, và cháu biết rằng đó là một điều cưc kỳ tồi tệ... một điều cần phải tránh.
“Vì lẽ đó, vô hình trung, tất thảy mọi người chúng ta đều bị dính líu vào chuyện này. Cháu rất lấy làm tiếc - Tôi nhìn lần lượt vào từng gương mặt hoàn mỹ, và sau cùng dừng lại ở gương mặt đẹp nhất. Đôi môi của Edward đang trễ xuống trong nhăn nhó - Nhưng nếu như mọi người không cần đến cháu, cháu cũng sẽ không làm bất cứ điều gì để mọi người phải chấp nhận cháu cả, cho dẫu Alice có ủng hộ cháu hay là không”.
Bà Esme toan cất lời, thì tôi đã kịp đưa tay lên ngăn lại.
- Cháu xin lỗi bà, xin bà hãy cho cháu được nói hết. Tất cả mọi người đã biết điều cháu luôn mong muốn. Và cháu cũng biết chắc rằng mọi người đã biết anh Edward nghĩ gì. Cháu nghĩ cách công bằng nhất cho quyết định này là ông bà, các anh, chị sẽ biểu quyết giúp cháu và anh Edward. Nếu mọi người quyết định rằng không cần có cháu... cháu nghĩ mình sẽ quay lại Ý một mình. Cháu không thể nào để cho họ đến đây được. - Vầng trán của tôi hốt nhiên nhăn lại khi tôi cân nhắc đến điều này.
Trong không gian bỗng vang lên tiếng gầm gừ khe khẽ thoát ra từ lồng ngực của Edward, nhưng tôi vẫn phớt lờ anh.
- Bởi thế nên cháu mong mọi người hãy quyết định thay cháu và cho dù kết quả có như thế nào, cháu cũng sẽ không bao giờ đẩy mọi người vào chỗ nguy hiểm, cháu chỉ cần mọi người biểu quyết là có hay không thôi, cho cháu trở thành ma-cà-rồng.
Tôi khẽ mỉm cười khi nói ra cái từ cuối cùng, và nhìn bác sĩ Carlisle, ông sẽ là người quyết định đầu tiên.
- Khoan đã - Edward đột ngột xen vào.
Tôi hậm hực nhìn anh, ánh mắt sa sầm xuống. Còn anh thì chỉ nhướng mày nhìn tôi, bàn tay nắm tay tôi dưới gầm bàn hơi siết lại.
- Con cũng có điều muốn nói trước khi mọi người biểu quyết.
Tôi thở dài.
- Về mối nguy hiểm mà Bella vừa đề cập đến - Anh tiếp tục giải bày - Con không nghĩ rằng cả nhà ta cần phải lo lắng quá.
Anh bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Anh tỳ cánh tay trái lên cái mặt bàn láng o và chồm người về phía trước.
- Mọi người biết không - Anh giải thích, mắt nhìn thẳng vào từng người một - Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, có một lý do khiến con không muốn bắt tay ông Aro. Bởi lẽ có một điều họ không hề nghĩ ra, và con thì cũng không muốn họ lần ra được điều đó - Anh cười, cái cười làm cho khóe miệng xếch lên đến tận mang tai.
- Điều gì? - Alice lên tiếng ngay tức thì. Và tôi dám chắc vẻ mặt của mình lúc này cũng đang hoài nghi không kém gì cô bạn.
- Nhà Volturi quá tự tin, và vì một lý do rất thú vị. Khi họ quyết định tìm kiếm một ai, đó sẽ chẳng bao giờ là vấn đề cả. Em còn nhớ ông Demetri không? - Anh quay sang nhìn tôi.
Tôi rùng mình. Và anh hiểu đó là phản ứng của sự thừa nhận.
- Chính ông là người đảm trách việc tìm người. Tìm người là năng lực đặc biệt của ông ấy, và cũng là lý do vì sao họ giữ ông ấy lại.
“Trong suốt quãng thời gian chúng con ở bên họ, con đã thâm nhập vào não bộ của họ hòng vớ được một điều gì đó có thể cứu được chúng con, và con đã vận dụng tối đa khả năng của mình để góp nhặt thông tin. Con đã biết năng lực của ông Demetri hoạt động ra sao. Ông ta là một tay săn có hạng... và khả năng đó mạnh hơn James gấp một ngàn lần. Năng lực của ông ta hoạt động cũng khá giống con hay giống ông Aro. Ông ta bắt được... tín hiệu ư? Con không biết phải giải thích chuyện này như thế nào... Có thể nói là ông ta có khả năng bắt được... mạch... suy nghĩ của người khác, rồi lần theo người ta. Phạm vi hoạt động của cái “ăng- ten” ấy rất lớn, ở những khoảng cách xa thật xa.
Tuy nhiên sau vài trò thí nghiệm nho nhỏ của ông Aro, chà... ” - Edward nhún vai.
- Anh nghĩ rằng ông ta sẽ không thể tìm ra em ư? - Tôi hỏi thẳng thừng.
Edward ra chiều tự mãn.
- Anh dám đoan chắc điều đó. Ông Aro tin tưởng hoàn toàn vào con át chủ bài này của mình. Nhưng khi ông ta và Jane không thể chạm được vào suy nghĩ của em, thì có nghĩa em là ngoại lệ của tất cả mọi người.
- Thế thì chuyện đó giúp ích được gì cho chúng ta?
- Giúp ích được chứ, Alice có thể cho chúng mình biết khi nào họ đến thăm, và anh sẽ giấu em đi. Họ sẽ chẳng làm gì được đâu - Anh trả lời với một niềm hân hoan tột độ - Mọi nỗ lực của họ sẽ chẳng khác nào tìm kiếm một cong rơm lẫn trong đống cỏ khô vậy!
Vừa dứt lời, anh và Emmett nhìn nhau đầy tự mãn.
Nhưng chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Nhưng họ có thể tìm ra anh - Tôi nhắc cho anh nhớ
- Và anh có thể tự lo cho mình.
Emmett bật cười khúc khích, anh ta chồm người qua chiếc bàn, về phía Edward, đoạn giơ lên nắm đấm.
- Kế hoạch rất hoàn hảo, người anh em - anh ta thốt lên đầy phấn khích.
Edward khẽ đấm tay vào cái nắm đấm đó.
- Không - Rosalie rít lên
- Không đời nào - Tôi ủng hộ ý kiến đó của chị.
- Tốt - Jasper gật gù nhận định.
- Các anh mất trí hết rồi - Alice lầm bầm.
Bà Esme thì chỉ lừ mắt nhìn Edward.
Tôi sửa lại tư thế ngồi của mình cho thật ngay ngắn, cố gắng không để bị phân tâm. Đây là “hội nghị bàn tròn” của tôi mà.
- Vâng. Vậy là anh Edward cũng đã nói rõ suy nghĩ của mình - Tôi bình tĩnh lên tiếng - Chúng ta sẽ cùng biểu quyết.
Lần này, tôi nhìn thẳng vào Edward; cách lấy ý kiến của anh sẽ... hơi khác người một chút, như thế là rất tốt.
- Anh có muốn em là thành viên mới của gia đình không?
Đôi mắt của anh đanh lại và đen như đá lửa.
- Không phải theo cách đó. Em vẫn phải là một con người theo đúng nghĩa của từ này.
Tôi gật đầu, cố giữ cho gương mặt mình không bị biến sắc để có thể tiếp tục công việc của mình.
- Alice?
- Mình ủng hộ bạn.
- Anh Jasper?
- Tôi ủng hộ Bella - Anh ta trả lời, giọng nói vô cùng nghiêm trang.
Tôi có hơi ngạc nhiên, vì đã không dám tin rằng anh ta sẽ ủng hộ mình. Nhưng cố kìm nén không để lộ cảm xúc, tôi tiếp tục:
- Chị Rosalie?
Cô gái thoáng ngập ngừng, rồi đôi môi tuyệt mỹ, đầy đặn đang bặm lại ấy chợt bật ra một từ duy nhất
- Không
Vẫn cố gắng duy trì nết mặt bình thản như không, tôi khẽ xoay đầu, tiếp tục, nhưng bỗng Rosalie đưa cả hai tay lên, hai lòng bàn tay đều hướng cả về phía tôi.
- Để chị giải thích đã - Rosalie lên tiếng một cách gấp gáp - Chị không hề có ác cảm nào về chuyện em sẽ trở thành em gái của chị. Chỉ vì... đây là một cuộc đời mà chị hoàn toàn không muốn chọn cho mình. Chị ước sao có người đã cho chị một phiếu chống.
Gật đầu một cách chậm rãi, tôi quay sang Emmett
- Trời ơi, tôi ủng hộ Bella chứ còn sao nữa! - Anh cười toe toét làm cho khóe miệng kéo xếch tới tận mang tai - Tôi vẫn có thể tìm được cách khác để đấu một trận với tay Demetri này.
Khỏi nói cũng biết tôi nhăn nhó đến cỡ nào, và rồi tôi nhìn bà Esme
- Tất nhiên rồi, Bella. Tôi đã xem cháu là thành viên của gia đình mình từ lâu.
- Cháu cảm ơn bà, bà Esme - Tôi khẽ khàng nói rồi quay sang bác sĩ Carlisle.
Hốt nhiên tôi cảm thấy căng thẳng, tôi ước rằng phải chi mình đã hỏi ý kiến của ông trước tiên. Tôi biết chắc chắn rằng đây là “phiếu bầu” quan trọng nhất, “phiếu bầu” mang tính chất quyết định, hơn hẳn số đông.
Nhưng bác sĩ Carlisle không hề nhìn tôi.
- Edward - Ông lên tiếng.
- Không - Edward gầm gừ. Quai hàm của anh đanh lại, còn môi thì ấn chặt vào răng.
- Đó là cách duy nhất có ý nghĩa - Bác sĩ Carlisle nhấn mạnh - Không có cô bé, con đã chọn cách từ bỏ mạng sống của mình, và ta thì không hề được lựa chọn.
Edward buông tay tôi, thô bạo đẩy lùi chiếc ghế của mình ra khỏi bàn. Anh hằm hè bước ra khỏi phòng, tiếng gầm gừ vang lên khe khẽ.
- Tôi nghĩ cháu đã biết câu trả lời của tôi.
Tôi vẫn dán mắt theo Edward.
- Cháu cảm ơn ông, bác sĩ Carlisle - Tôi lầm bầm.
“Rầmmm... ” Bầu không gian im ắng chợt vang lên một tiếng động chói tai, phát ra từ phía một căn phòng khác.
Nao núng, tôi vội vã nói.
- Đó là tất cả những gì cháu cần. Cháu xin cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã muốn giữ cháu lại. Đó cũng chính là cảm xúc trong lòng cháu đối với tất cả mọi người - Ở câu cuối cùng, giọng nói của tôi chợt vỡ òa theo dòng chảy của cảm xúc.
Bà Esme bất ngờ xuất hiện ngay sát bên cạnh tôi, đôi tay lạnh giá của bà ôm chầm lấy tôi.
- Bella yêu quý của tôi - Bà thì thào.
Tôi cũng vòng tay ôm lấy bà. Trong nhỡn giới của mình, tôi nhận ra Rosalie đang cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, bất giác tôi “ngộ” ra lời nói của mình có thể hiểu theo hai nghĩa.
Uhm... Alice - Tôi lên tiếng khi bà Esme đã buông tôi ra - Bạn muốn thực hiện điều này ở đâu?
Alice sững sốt nhìn tôi, đôi mắt mở tròn trong kinh hãi.
- Không! Không! KHÔNG! - Edward gầm lên, và như một tia chớp, anh đã sừng sững xuất hiện trở lại trong căn phòng. Anh hiện ra ngay trước mặt tôi, trước khi tôi kịp chớp mắt, và rồi anh cuối xuống nhìn tôi trân trối, gương mặt nhăn nhó vì giận dữ - Em có bị làm sao không vậy? - Anh thét lên - Bộ em mất trí rồi hả??
Tôi co rúm người lại như một phản ứng tự nhiên, đưa hai tay lên bịt chặt tay lại.
- Uhmm, Bella - Alice xen vào, giọng nói đong đầy lo lắng - Mình không nghĩ là mình đã sẵn sàng làm điều đó. Mình cần phải chuẩn bị...
- Bạn đã hứa rồi mà - Tôi nhắc lại cho cô bạn nhớ, hậm hực nhìn qua cánh tay của Edward.
- Mình biết, nhưng mà... Mình nói thật đấy, Bella! Mình không biết cách nào để không lỡ đà hại chết bạn.
- Bạn làm được mà - Tôi động viên cô bạn - Mình tin bạn.
Bên cạnh tôi, Edward lại gầm gừ trong cơn thịnh nộ
Alice lắc đầu quầy quậy, gương mặt tái mét không còn một hột máu.
- Bác sĩ Carlisle? - Tôi quay sang nhìn ông.
Edward giữ cứng lấy mặt tôi, buộc tôi phải nhìn anh. Tay kia, anh vung về bác sĩ Carlisle, lòng bàn tay hướng về phía ông.
Nhưng bác sĩ vẫn phớt lờ động tác đấy của anh.
- Tôi có thể thực hiện điều đó - Ông trả lời câu hỏi của tôi. Tôi ước sao cho mình có thể đọc được cảm xúc của ông lúc này - Cháu sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào về khả năng tự chủ của tôi.
- Tốt quá - Tôi hy vọng ông có thể hiểu được những gì tôi muốn nói; torng tình trạng quai hàm của tôi đang bị Edward giữ cứng như thế này, phát âm cho rõ ràng một từ nào đó, thật khó làm sao.
- Khoan đã - Edward gầm ghè qua kẽ răng - Không thể thực hiện điều đó ngay bây giờ được.
- Không có lý do gì để không làm điều đó ngay bây giờ - Tôi vặn lại, giọng nói thoát ra khỏi cửa miệng hoàn toàn bị biến âm.
- Anh có thể nghĩ ra được vài lý do đấy.
- Tất nhiên là anh nghĩ ra được rồi - Tôi trả lời một cách gắt gỏng - Giờ thì hãy buông em ra.
Edward buông tay, rồi anh khoanh hai tay lại trước ngực.
- Chỉ cần hai giờ đồng hồ nữa thôi, bố em sẽ đến đây tìm em đấy. Anh sẽ không qua mặt bố em, để rồi cả đội cảnh sát phải vào cuộc đâu.
- Ôi, cả ba người - bất giác tôi cau mày.
Đây vẫn là vấn đề đau đầu nhất. “Ngài” Charlie, “bà” Renée. Giờ sẽ còn thêm cả “cậu” Jacob nữa. Những người tôi sẽ đánh mất, những người tôi sẽ làm tổn thương. Ước gì có một cách nào đó mà chỉ có tôi là kẻ duy nhất phải hứng chịu mọi nỗi đau thương; và tất nhiên, tôi cũng hiểu được rằng làm gì còn có cách nào.
Nhưng cuộc sống con người đúng nghĩa của tôi sẽ càng làm cho mọi người khổ sở hơn mà thôi. Sự gần gũi của tôi sẽ đặt bố vào vòng nguy hiểm. Sự thân thiết của tôi sẽ kéo Jake vào vực thẳm của hiểm nguy khi dẫn dụ kẻ thù của cậu xâm nhập vào vùng đất mà chắc chắn cậu sẽ đứng ra bảo vệ. Và mẹ tôi - Tôi không thể liều lĩnh đến thăm mẹ cùng với một mớ hành trang nguy hiểm đến chết người như thế được.
Tôi là một kẻ có sức hút đặc biệt đối với các mối nguy hiểm, và tôi đã chấp nhận điều đó như một đặc điểm bẩm sinh về mình rồi.
Chấp nhận điều đó, tôi biết mình cần phải bảo vệ được chính mình và bảo vệ được những người mà mình thương yêu, ngay cả khi điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể ở bên họ. Tôi cần phải có sức mạnh.
- Nếu vẫn còn giữ ý định sống kín đáo - Edward lên tiếng, vẫn giữ kiểu nói qua kẽ răng, nhưng hiện thời thì anh đang nhìn sang bác sĩ Carlisle - Con đề nghị chúng ta ngưng cuộc nói chuyện này ít nhất là cho đến khi Bella tốt nghiệp xong trung học và rời khỏi nhà chú Charlie.
- Một yêu cầu xác đáng đấy, Bella - Bác sĩ Carlisle nhìn nhận.
Tôi cố hình dung ra phản ứng của bố tôi khi bố thức dậy vào buổi sáng - sau tất cả những gì bố đã phải trải qua: từ sự ra đi của ông Harry vào tuần trước, cho tới vừa rồi là vụ trốn nhà không có lý do của tôi - và mới nhất là bất ngờ phát hiện ra chiếc giường của cô con gái rượu trống không. Bố tôi không đáng phải chịu như vậy. Chỉ còn phải chời đợi ít lâu nữa thôi, ngày tốt nghiệp trung học cũng không còn xa mấy.
Tôi bặm môi lại thật chặt.
- Em sẽ cân nhắc chuyện này.
Edward dịu xuống ngay thấy rõ. Đôi quai hàm của anh nới lỏng ra.
- Có lẽ anh nên đưa em về nhà - Anh đề nghị, giọng nói bây giờ đã bình tĩnh hơn, nhưng rõ ràng là đang hối thúc tôi rời khỏi nơi này - Ngộ nhỡ mà bố em thức dậy sớm thì sẽ không hay chút nào.
Tôi nhìn bác sĩ Carlisle:
- Sau khi cháu tốt nghiệp thưa bác sĩ?
- Cháu đã có lời hứa của tôi rồi đấy.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười, quay sang Edward.
- Vâng. Anh hãy đưa em về đi.
Nhanh như cắt, Edward đưa tôi ra khỏi nhà trước khi bác sĩ Carlisle kịp hứa với tôi một điều gì khác. Lần này anh dẫn tôi đi theo lối cửa sau nên tôi không thể biết được trong phòng khách đã bị vỡ bể thứ gì.
Hành trình trở về nhà diễn ra trong yên lặng. Trong tôi tràn ngập cảm giác chiến thắng, có pha lẫn một chút tự mãn, cùngmột nỗi sợ đến ám ảnh; tất nhiên là thế rồi, nhưng tôi cố gắng không để cho đầu óc của mình “đi lạc” đến vùng “cấm địa” đó. Bây giờ nếu tôi cứ lo lắng đến nỗi đau - cả về thể chất lẫn tinh thần - thì sẽ không có lợi cho bản thân chút nào, vậy nên tốt nhất là đừng nghĩ đến nó nữa. Chuyện gì phải đến, tất sẽ đến.
Cứ thế Edward phóng thẳng đến nhà tôi, không một lần dừng lại. Rồi anh nhảy phóc qua cửa số chỉ trong vòng... chưa đầy nửa giây. Torng căn phòng bé nhỏ của tôi, anh khẽ gỡ đôi tay của tôi đang ôm quanh cổ anh, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống giường.
Có lẽ tôi cũng nắm được phần nào suy nghĩ của anh lúc này, nhưng biểu hiện của anh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Thay vì nộ khí xung thiên như vừa rồi, anh lại có vẻ như đang tính toán. Anh cứ đi tới đi lui trong căn phòng tối om om, còn tôi thì nhìn theo với mối nghi ngờ càng lúc càng lớn dần.
PHẦN KẾT: Bản giao ước
- Anh có đang suy tính điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua gì đâu- Tôi lên tiếng “đánh động”.
- Suỵt. Anh đang suy nghĩ.
- Ôi trời ơi - Tôi rên rỉ và gieo mình xuống giường, kéo cái mền lên quá khỏi đầu.
Không gian vẫn chìm trong êm ả, rồi rất đột ngột, anh kéo cái mền xuống để có thể trông thấy tôi. Không rõ anh đã nằm xuống bên cạnh tôi tự lúc nào. Một cách dịu dàng, anh vuốt mấy lọn tóc vướng trên má tôi xuống.
- Nếu em không thấy bực bội, anh mong em đừng giấu gương mặt của mình đi như thế. Anh đã sống không có gương mặt ấy đến xanh xao cả cõi lòng rồi. Bây giờ... hãy nói cho anh nghe đi.
- Nói... gì cơ? - Tôi hỏi lại một cách miễn cưỡng.
- Giả như em sẽ có được một thứ mà em luôn ao ước có được trong cuộc đời này, thứ gì cũng được, thì đó sẽ là gì nhỉ?
Tôi cảm nhận rất rõ rang trong đôi mắt của mình đang đầy ắp những hoài nghi.
- Anh.
Edward lắc đầu quầy quậy, ra dáng sốt ruột lắm.
- Thứ gì mà em chưa có ấy.
Tôi không biết là anh đang cố gắng đẩy tôi đi tới đâu, bời thế cho nên tôi phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi trả lời. Tôi cần phải đề cập đến điều gì mà tôi vừa mong mỏi, nhưng đồng thời lại không bao giờ có thể xảy ra mới được. Đúng rồi, như vậy là chắc ăn nhất.
- Em mong... bác sĩ Carlisle sẽ không phải làm điều đó. Em mong là chính anh sẽ biến đổi em.
Vô cùng thận trọng, tôi quan sát thật kỹ gương mặt của anh, chờ đợi một cơn thịnh nộ nơi anh, cơn thịnh nộ mà tôi đã từng chứng kiến ở anh. Nhưng sao... lạ quá, tôi ngạc nhiên, anh chẳng hề thay đổi thái độ. Gương mặt ấy vẫn đang tư lự, đăm chiêu, và có vẻ như vẫn còn mải mê tính tính toán toán gì đó lung lắm.
- Để có được điều đó, em sẵn sàng đánh đổi điều gì?
Trời ơi, thật không dám tin vào tai mình nữa. Tôi trố mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh kia một cách ngớ ngẩn và buột miệng đáp:
- Bất cứ điều gì cũng được.
... Tôi đã không kịp suy nghĩ cho chín chắn...
Edward kẽ mỉm cười, rồi anh bặm môi lại:
- Năm năm?
Thật chẳng khác chi như sét đánh ngang tai, mặt tôi ngay lập tức nhăn nhúm bởi bị kẹp giữa thất vọng và sợ hãi.
- Em vừa bảo bất cứ điều gì cũng được kia mà. - Anh trích dẫn lại lời tôi.
- Vâng, nhưng mà... anh sẽ dùng thời gian để tìm cách tránh né điều đó. Việc liền tay thì không chậm trễ, em không muốn để lỡ mất cơ hội. Vả lại, cuộc đời của một con người đúng nghĩa chỉ toàn gặp phải những hiểm nguy mà thôi... ít ra là đối với em. Vậy nên bất cứ điều gì cũng được, trừ điều đó.
Anh cau mày.
- Ba năm?
- Không!
- Chẳng lẽ điều em đạt được chẳng đáng giá một chút nào hay sao?
Bất giác tôi ngẫm lại mình, tôi cần điều đó biết bao nhiêu.
Nhưng tốt hơn hết là cứ phải giữ bộ mặt lạnh lùng, tôi thầm quyết định, không nên để cho anh biết là điều đó đối với tôi đáng quý biết nhường nào. Có như vậy thì tôi mới mong có lợi thế được.
- Sáu tháng?
Anh trợn tròn mắt:
- Ít quá, không được.
- Thế thì một năm - Tôi “ngã giá” - Đó là giới hạn cuối cùng của em.
- Ít nhất cũng phải cho anh hai năm.
- Không có chuyện đó đâu. Em muốn có được điều đó năm em mười chín tuổi. Xấp xỉ hai mươi cũng không được. Nếu như anh có thể bất tử trong hàng số ‘’mười’’ thì em cũng phải như thế.
Edward ngẫm nghĩ điều đó mất cả phút đồng hồ.
- Thôi được. Chúng mình quên hết mấy cái giới hạn thời gian ấy đi. Nếu em muốn anh là người... thì em chỉ cần đồng ý một điều kiện thôi.
- Điều kiện ư?- Giọng nói của tôi ngang ngang - Điều kiện gì mới được cơ?
Đôi mắt của anh trở nên cẩn trọng, và rồi anh phát âm từng tiếng một, vô cùng chậm rãi:
- Chấp nhận kết hôn với anh trước đã.
Tôi nhìn chú mục vào anh chờ đợi...
- Được rồi. Thế phần gay cấn nhất là gì vậy, em chưa thấy?
Anh thở dài:
- Em làm anh tự ái quá, Bella. Anh đang cầu hôn em mà, thế mà em lại nghĩ rằng anh đang đùa.
- Edward, em xin anh nghiêm túc lại cho.
- Anh đang nghiêm túc một trăm phần trăm đây, Bella - Anh trân trối nhín tôi, gương mặt không hề có một chút dấu vết nào của sự đùa bỡn.
- Ôi, thôi được rồi. - Tôi trả lời, giọng nói run run một nỗi kích động -Em chỉ có mười tám tuổi.
- Ừm, nhưng mà anh đã gần một trăm mười tuổi rồi. Đã đến lúc anh cần phải ổn định cuộc sống.
Tôi quay mặt đi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ tối tăm, cố hết sức kìm nén nỗi hoảng loạn trước khi nó bộc lộ ra cho anh biết.
- Edward, hiện thời, hôn nhân không phải là ưu tiên số một của em, anh có hiểu không? Nó giống như “nụ hôn của Giuda” dành cho mẹ và bố của em vậy.
- Cách dùng từ nghe mới hay làm sao.
- Anh hiểu em muốn nói gì mà.
Anh thở vào thật sâu.
- Xin đừng nói với anh rằng em sợ sự rang buộc - Giọng nói của anh đầy hoài nghi, và tôi hoàn toàn hiểu anh muốn ám chỉ đến điều gì.
- Không phải như vậy - Tôi nhẹ nhàng phản kháng - Em... sợ mẹ. Mẹ em sẽ “ ca cho tắt bếp” luôn, nếu như em dám kết hôn trước ba mươi tuổi.
- Bởi vì mẹ muốn em trở thành một người bất tử hơn là muốn em kết hôn chứ gì, không biết đó là ý của em hay ý của mẹ em nữa - Anh bật cười một cách ranh mãnh.
- Anh đang giễu cợt em đấy.
- Bella, nếu như em cho rằng sự ràng buộc trong đời sống hôn nhân là hoàn toàn khác với việc đánh đổi linh hồn mình cho một cuộc sống bất tử của ma -cà- rồng... Anh lắc đầu - Nếu như em không đủ can đảm để kết hôn với anh, thì...
- Khoan đã - Tôi buộc lòng phải cắt ngang lời anh - Nếu em chấp nhận lời cầu hôn của anh thì sao? Nếu như em yêu cầu anh đưa em đến Vegas ngay bây giờ thì sao? Liệu em có thể trở thành ma-cà-rồng trong ba ngày được không?
Anh mỉm cười, những chiếc răng trắng muốt hiện ra lấp loáng trong đêm.
- Tất nhiên là thế rồi - Anh trả lời, hiển nhiên là anh đã bắt giò được tôi - Để anh đi lấy xe.
- Anh thật là xấu!- Tôi lầm bầm - Em sẽ cho anh mưới tám tháng.
- Nhất định rồi đấy nhé - Anh trả lời, miệng cười rộng đến tận mang tai - Anh thích điều kiện này.
- Được. Sau khi tốt nghiệp trung học xong, em sẽ nhờ bác sĩ Carlisle giúp em chuyện này.
- Tốt thôi, nếu như em thật sự muốn thế - Anh nhún vai, nụ cười lại càng rạng rỡ như một thiên thần.
- Anh đúng là... Tôi rên rỉ... một tên yêu quái xấu xa.
Anh bật cười khúc khích.
- Đó là lý do vì sao em không muốn kết hôn với anh ư?
Tôi lại rên rỉ thêm lần nữa.
Anh nghiêng người về phía tôi, trong đôi mắt bóng đêm của anh dường như đang âm ỉ một ngọn lửa vô hình; ngọn lửa ấy đã thiêu rụi toàn bộ sức tập trung ở nơi tôi.
- Cho anh biết đi, Bella! - Hơi thở dịu mát, thơm lừng của anh phả nhẹ vào mặt tôi.
Trong thời khắc ấy, tôi bỗng hoàn toàn quên mất động tác hít thở là như thế nào. Và khi đã phục hồi lại được hơi thở đầu tiên, tôi lắc đầu quầy quậy, cố xua tan cái bóng sương mịt mờ trong đầu.
- Phải chăng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu như anh đã có thời gian chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn?
- Không! Không cần phải có nhẫn! - Tôi gần như là hét váng.
- Ôi giờ thì em đã chấp nhận rồi - Anh thì thào.
- Ơ...
- Bố em đã dậy rồi, anh phải đi thôi - Giọng nói của Edward chợt chùng xuống, ngậm ngùi.
Tim tôi như ngừng đập.
Trong một tích tắc ngắn ngủi, anh đã cảm nhận được cảm xúc của tôi.
- Liệu anh trốn trong tủ áo của em thì có trẻ con quá không?
- Không đâu - Tôi trả lời một cách gấp gáp - Anh hãy ở lại với em. Em xin anh đấy.
Edward mỉm cười, rồi mất dạng...
... Tôi chỉ còn lại một mình, run rẩy trong bóng tối, chờ ngài cảnh sát trưởng vảo kiểm tra. Bất giác tôi nghĩ đến Edward, anh biết chính xác mình đang làm gì, và tôi dám cược rằng tất cả những vẻ ngạc nhiên, sửng sốt hằn đầy những tổn thương ấy chỉ là một phần của màn kịch, mà tôi là khán giả duy nhất. Tất nhiên, tôi vẫn còn bác sĩ Carlisle làm ‘’ hậu chước’’, nhưng giờ thì tôi biết rằng mình đã có cơ hội được chính Edward biến đổi, tôi mong muốn điều đó biết dường nào. Anh hoàn toàn nắm được cái thóp đó, và anh đã ‘’ chơi xấu’’.
“Kéttt”, cánh cửa phòng tôi đột ngột bật mở.
- Ồ, con chào bố.
- Chào Bella - Giọng nói của bố nghe thật lúng túng vì bị bất ngờ - Bố không biết là con đã thức.
- Vâng ạ. Con đang chờ bố dậy để con có thể đi tắm - Tôi bắt đầu ngồi dậy.
- Được rồi - Bố trả lời và đưa tay bật đèn. Tôi hơi chói mắt đôi chút trước nguồn sáng bất ngờ, và cố gắng rời mắt khỏi cái tủ - Bố con mình nói chuyện trước đã.
Thôi chết rồi, tôi không khỏi nhăn mặt. Tôi đã quên không hỏi Alice xem có ‘’ kế sách ‘’ nào hay không.
- Bố biết là con đang gặp rắc rối.
- Dạ, con hiểu.
- Ba ngày qua, bố như hóa điên. Bố từ đám tang của ông Harry trở về nhà thì con đã đi khỏi. Jacob chỉ nói với bố rằng con đi với Alice Cullen, và rằng nó nghĩ con đang gặp rắc rối. Con chẳng thèm để lại cho bố số điện thoại, và con cũng chẳng hề gọi về cho bố. Bố không làm thế nào để biết được là con đang ở đâu hay khi nào thì con sẽ trở về, mà cũng không biết là con có trở về hay không nữa. Con có nghĩ cho bố rằng... bố... - Bố tôi không thể hoàn tất được câu nói. Bố hít vào một hơi thật khó khăn rổi lại tiếp lời - Lần này, con có thể cho bố biết lý do vì sao bố không nên đưa con đến Jacksonville không?
Đôi mắt của tôi tối sầm lại. Đây là lời đe dọa, chứ còn gì? Thế thì... hai người cùng có thể chơi một trò chơi. Nghĩ rồi tôi đứng dậy, kéo chiếc mền lên quấn quanh người.
- Bởi vì con sẽ không đi.
- Chỉ một phút thôi, thưa “ cô”.
- Bố ơi, con sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình đã làm, bố có thể nhốt con ở nhà bao lâu cũng được. Con cũng sẽ làm việc nhà, giặt quần áo và rửa chén cho tới khi nào bố nghĩ là con đã nhận được một bài học đích đáng. Cong cũng biết bố hoàn toàn có quyền bắt con dọn ra khỏi nhà nữa... Nhưng bố ơi, con sẽ không đến Florida đâu.
Gương mặt của bố chuyển sang màu đỏ ửng. Bố hít vào một hơi thật sâu trước khi lên tiếng đáp lại.
- Con có thể giải thích cho bố biết là con đã đi đâu không?
Thật là khốn khổ.
- Dạ... chuyện khẩn cấp lắm bố.
Bố nhướng mày lên, chờ đợi một lời giải thích xác đáng của tôi.
Tôi hít vào đằng miệng một hơi thật đầy, phồng cả răng má, rồi thổi ra thật mạnh.
- Bố ơi, con không biết phải kể với bố như thế nào. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Ông nói gà, bà nói vịt. Mọi thứ cứ rối beng cả lên, khong còn có thể kiểm soát được nữa.
Bố vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt nheo nheo nhìn xoáy vào tôi đấy ắp những nghi ngờ.
- Bố biết không, Alice kể với Roslie rằng con đã lao đầu ra khỏi vách đá... - Tôi cố gắng thanh minh thanh nga, nỗ lực “ bò” càng gầng đến sự thật chừng nào thì càng tốt chừng nấy, để cho cái “năng lực” nói dối dở tệ của tôi không hủy hoại đi mất cái ‘’ lý do chính đáng ‘’ kia, nhưng mà... nhìn đôi mắt của bố đang trố ra như thế kia... Có lẽ là bố - không - biết – gì - về - chuyện- vách- đá.
Thật là khốn khổ. Tự dưng toàn thân của tôi lại lạnh toát.
- A, hì hì, hình như con chưa kể với bố chuyện gì đó - Tôi tiếp tục giãi bày - Không có chuyện gì đâu bố. Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi, con đi bơi với Jake đó bố. Nhưng mà rồi Rosalie kể với Edward, anh ấy rất buồn. Cách chị ấy biểu đạt giống như con có ý định tự tử hay là làm một điều gì đó dại dột đại loại như vậy. Anh ấy không chịu trả lời điện thoại, vậy nên Alice ‘’ lôi’’ con tới... Los Angeles, để giải thích trực tiếp.
- Tôi nhún vai, hy vọng cú lỡ miệng vừa mới rồi của mình không bị bố chú ý để bố có thể quên đi lời giải thích khá sáng tỏ kia.
Gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đông cứng lại:
Con đã từng muốn tự tử hả, Bella?
- Dạ không, không có chuyện đó đâu bố. Chỉ là con chơi với Jake thôi. Trò chơi tìm cảm giác mạnh ấy mà bố. Trẻ con ở La Push chơi trò đó suốt. Như con đã nói rồi, chuyện không có gì cả.
Giờ thì gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đã tăng nhiệt độ - từ đông cứng trở nên hừng hực lửa nộ.
- Thế thì có liên quan gì đến tên Edward Cullen kia? – “Ngài” quát váng lên - Nó là đứa đã bỏ rơi con, không thèm liên lạc với con lấy nửa lời kia mà...
- Lại là hiểu lầm nữa đấy bố ạ - Tôi cắt ngang lời của ngài cảnh sát trưởng.
Gương mặt của “ngài” tức thì giãn ra.
- Nghĩa là bây giờ nó lại quay về đây à?
- Con không rõ kế hoạch chính xác là như thế nào. Con nghĩ là gia đình Cullen sẽ ở đây luôn.
Ngài cảnh sát trưởng lắc đầu, tĩnh mạch trước trán bắt đầu co nở.
- Bố muốn con tránh xa nó ra, Bella. Bố không tin nó. Nó đã không tốt với con. Bố sẽ không cho phép nó làm con sống dở chết dở như vậy nữa đâu.
- Vâng - Tôi đáp sẵng.
Chợt ngài cảnh sát trưởng ngả người ra sau.
- Ôi trời ơi – “ Ngài” kêu lên, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Chắc con sẽ khổ sở lắm.
- Vâng - Tôi nhìn thẳng vào mắt bố - Ý con muốn nói là ‘’Dạ, con sẽ dọn ra khỏi nhà’’.
Đôi mắt của bố lại có dịp mở to hơn bao giờ hết, gương mặt bố bắt đầu chuyển sang màu cánh gián. Sự kiên quyết nơi tôi chợt dao động, lòng tôi bỗng ngập tràn nỗi xót xa và lo lắng cho sức khỏe của bố. Bố đâu có trẻ hơn ông Harry...
- Bố ơi, con không muốn dọn ra khỏi nhà đâu - Tôi cố nói bằng một giọng mềm mỏng - Con yêu bố lắm. Con biết rằng bố lo lắng cho con, nhưng bố cần phải tin con, bố ơi. Nếu bố thật lòng muốn con sống ở đây, bố hãy bỏ qua cho Edward, nha bố. Mà bố có còn muốn con sống ở đây với bố nữa không?
- Thật chẳng hợp lý chút nào cả, Bella. Con thừa biết là bố muốn con ở đây với bố mà.
- Vậy thì bố hãy vui vẻ trở lại với Edward nhé, bời vì anh ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh con - Tôi nói một cách quyết đoán. Lòng tin nơi tôi càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ.
- Nhưng không phải là ở dưới mái nhà của bố - Ngài cảnh sát trưởng cũng phán quyết một câu xanh rờn.
Tôi thở ra một cách nặng nhọc.
- Bố à, tối nay con mong rằng bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng... À, ừm, hình như là đã sáng rồi. Bố hãy suy nghĩ điều này trong vài ngày nữa, bố nhé! Nhưng con xin bố hãy hiểu rằng Edward và con đã dự liệu hết tất cả mọi việc rồi.
- Bella...
- Bố ơi, bố hãy suy nghĩ đã - Tôi khăng khăng - Và trong lúc bố làm điều đó, con muốn xin bố một ít phút riêng tư. Con muốn đi tắm.
Gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đã chuyển thành màu tím tái, nhưng ‘’ ngài’’ cũng quay gót bỏ đi, sau khi đóng đến ‘’ rầm’’ như muốn phá cánh cửa phòng tôi. Và sau đó, tôi nghe rõ mồn một những tiếng động chân rất mạnh ở các bậc cầu thang.
Tôi giật phắt cái mền ra khỏi người, và bất thần nhận ra Edward đã có mặt ở đó tự lúc nào. Anh đang trầm tư trên chiếc ghế bập bênh như thể anh vẫn luôn có mặt ở đó trong suốt cuộc nói chuyện của bố con tôi.
- Em xin lỗi -Tôi thì thào.
- Không phải là anh không xứng đáng bị như thế - Anh lầm bầm đáp lời - Nhưng anh xin em, đừng tranh cãi với bố về anh nữa.
- Anh đừng lo lắng về chuyện đó - Tôi thở dài, lay hoay gom những vật dụng cá nhân và tìm lấy một bộ quần áo sạch sẽ - Khi cần, em vẫn buộc lòng phải làm thế, chẳng còn cách nào khác. Hay anh đang định nhắc nhở em rằng em không còn có chỗ nào để ra đi? - Tôi mở to mắt khi thốt ra câu nói đùa ấy.
- Em sống chung một nhà với toàn ma-cà-rồng nhé?
- Có lẽ đó là nơi an toàn nhất cho một người như em. Vả lại... - Tôi cười tươi tỉnh - Nếu bố đuổi em ra khỏi nhà, em sẽ không cần phải chờ cho đến lúc tốt nghiệp, có phải không anh?
Quai hàm của anh tức thì đanh lại.
- Sao mà em háo hức với kiếp sống bất tử đầy tội lỗi đó thế không biết - Anh lầm bầm.
- Anh biết không, anh thật sự không tin vào nhận định đó đâu..
- Ồ, thế sao? - Anh nổi đóa.
Anh hậm hực nhìn tôi, toan mở miệng phản bác thì đã bị tôi ‘’ chặn đầu’’trước.
- Giả như anh thật sự tin rằng anh đã đánh mất linh hồn, thì khi em tìm thấy anh ở Volterra, anh sẽ phải nhận ran gay điều gì đang xả ra, thay vì nghĩ rằng cả hai ta đều đã chết. Không, anh không hề nhận ra điều gì cả... anh lại còn nói rằng ‘’ Ngạc nhiên thật đấy. Carlisle nói đúng thật’’ - Tôi nhắc lại cho anh nhớ, lòng hân hoan với niềm vui chiến thắng - Cuối cùng thì trong anh vẫn còn hy vọng.
Trong phút chốc, Edward “ đắc thắng” chợt trở nên nao núng.
- Từ giờ trở đi, chúng mình sẽ cùng hy vọng, nha anh? -Tôi đề nghị - Nhưng điều đó chưa hẳn đã là quan trọng. Được ở bên anh, em không cần thiên đường nữa.
Một cách chậm rãi, anh đứng lên, bước tới gần tôi, hai bàn tay của anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của tôi, đôi mắt của anh chìm sâu vào đôi mắt tôi.
- Mãi mãi - Anh đáp lời tôi một cách thiêng liêng, thần sắc vẫn còn để lộ một chút bối rối.
- Em cũng chỉ cần có như thế thôi - Tôi trả lời, và nhướng thẳng người lên, đặt môi mình vào môi anh.
Cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường - như thể cái thị trấn Fork nhỏ bé này chưa từng xuất hiện một thây ma biết thở là tôi - trong một khoảng thời gian ngắn, ngắn hơn cả mức tôi tưởng tượng nữa. Cái bệnh viện tỉnh lẻ lại háo hức xôn xao hẳn lên trước sự trở về của bác sĩ Carlisle, ai nấy đều lộ vẻ vui thích không hề che giấu khi biết rằng “phu nhân” của bác sĩ, bà Esme đã nhận ra rằng cuộc sống ở Los Angeles không hề phù hợp với bà. Còn tôi, vì tôi đã bỏ lỡ mất bài kiểm tra “Tích phân - Vi phân” trong luc lang thang bên trời Tây, nên hiện tại tương lai của Alice và Edward đang “xán lạng” hơn tôi. Đột nhiên, đại học lúc này trở thành ưu tiên số một (Đại học vẫn là kế hoạch B. xếp sau cái hy vọng mong manh rằng Edward sẽ thực hiện cái việc thay đổi tôi, thay vì bác sĩ Carlisle; lời hứa muời tám tháng của anh đang khiến tôi phân vân trước lời hứa chắc nịch của vị bác sĩ khả kính rằng tôi chỉ cần tốt nghiệp trung học). Tôi đã bỏ qua quá nhiều kỳ hạn nộp đơn vào đại học rồi, nhưng chẳng nhằm nhò gì cả, Edward có cả hàng tá bộ đơn khác bắt tôi phải điền vào mỗi ngày. Anh đã từng viết đơn xin vào đại học Harvard, nên đơn từ đối với anh không phải là chuyện gì khó khăn. Ôi mau nhờ có sự chậm trễ của tôi, mà cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ vào trường Đại học cộng đồng Peninsula năm sau.
Ngài cảnh sát trưởng vẫn còn buồn phiền về tôi, nên chẳng trò chuyện gì với Edward cả. Nhưng ít ra, Edward cũng đã được phép đặt chân trở lại vào nhà tôi - trong những giờ được phép ghé thăm theo chỉ định của “ngài”. Còn tôi thì không được bước chân ra khỏi cửa.
Nhưng lẽ tất nhiên, trường học và công việc vẫn là những ngoại lệ, các bức tường vàng xỉn ảm đạm trong các lớp học giờ đây trở nên đẹp một cách lạ lùng trước đôi mắt của tôi. Tôi có rất nhiều việc phải làm cùng người “bạn học” vẫn thường ngồi bên cạnh mình.
Edward vẫn tiếp tục theo chương trình học đã đăng ký hồi đầu năm, nghĩa là vẫn học chung với tôi ở hầu hết các lớp. Sau chuyến dời nhà của gia đình Cullen để dọn về Los Angeles (như thiên hạ vẫn nghĩ), thái độ của tôi khi ấy đã xuống dốc một cách thê thảm đến độ chiếc ghế trống bên cạnh tôi bấy lâu nay chẳng có ai muốn ngồi nữa, nó bị bỏ không trong im lìm. Ngay cả Mike, vốn vẫn
- Xong rồi - Anh lên tiếng, giọng nói lẩn khuất sự phản đối - Em lên đi.
Nói xong, anh giúp tôi leo lên lưng anh, sau đó, anh bung mình vào khoảng không. Lần này sau tất cả những gì đã xảy ra, trong tôi lại có một cảm giác rất đỗi yên bình và dễ chịu. Tất nhiên, đây là điều không ai có thể quên được, nó giống như vi vu lướt gió trên chiếc xe đạp vậy.
Không gian yên ả và tối tăm. Edward cứ thế lao mình đi trong khu rừng vắng lặng, hơi thở của anh toả ra thật chậm và đều - không gian tối tăm đến nỗi những thân cây lướt dọc qua chúng tôi gần như trở nên vô hình, và gió, chỉ có cường độ của gió thổi ào ào qua mặt là điều duy nhất có thể giúp tôi cảm nhận được tốc độ của anh - tốc độ của mình. Và trong bầu không khí ẩm ướt ấy, đôi mắt của tôi không còn bị nhói buốt như cái hồi bị gió thốc ở quảng trường nữa, mà hoàn toàn dịu mát. Điều này cũng giống như bầu không khí thoáng mát, êm ả của đêm đen tương phản một trời một vực với cái nằng gay gắt, chói chang của ngày vậy. Hệt như cái mền bông rất dày ngày xưa mà tôi vẫn chơi quấn vào người, màu đen lúc này đem lại cảm giác thân thuộc và chở che biết bao.
Tôi vẫn còn nhớ rằng mình rất sợ kiểu chạy băng rừng như thế này, tôi đã từng phải luôn nhắm tịt mắt lại. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy cái phản ứng đó thật ngớ ngẩn làm sao. Tôi vẫn mở hai mắt thật to, tựa cằm lên vai anh, và má tôi thì áp vào cổ anh. Tốc độ nhanh hơn xe máy những một trăm lần khiến tôi dạt dào một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Tôi quay mặt nhìn anh, và rồi không kềm được lòng mình, tôi khẽ ấn nhẹ đôi môi vào chiếc cổ lạnh như đá của anh.
- Cảm ơn em - Anh lên tiếng, những bóng cây đen kịt mập mờ vẫn trôi ngược lại phía chúng tôi với một tốc độ kinh hồn - Phải chăng điều đó có nghĩa là... em đã quyết định rằng mình đang tỉnh?
Tôi bật cười. m thanh nghe rất tự nhiên, nó phát ra dễ dàng, không hề có một chút gượng ép - một tiếng cười đúng nghĩa.
- Uhmm, vẫn chưa hoàn toàn đâu. Mà hơn thế nữa, dù có thế nào thì em cũng sẽ không tỉnh dậy đâu. Ít ra thì cũng không phải là đêm nay.
- Nếu như được làm một điều gì đó duy nhất trong cuộc đời - Anh lầm bầm, gần như là nói với chính mình - Anh chỉ mong được khôi phục lại lòng tin nơi em.
- Em tin anh - Tôi khẳng định chắc nịch với Edward - Em chỉ không tin bản thân mình thôi.
- Em hãy nói rõ hơn cho anh biết đi, Bella.
Vừa dứt lời, anh bắt đầu giảm tốc lực để có thể dạo bước cùng tôi - và tôi cũng có thể trò chuyện được với anh, khi gió đã lặng - có lẽ chúng tôi cũng không còn ở xa nhà của anh nữa. Chính xác thì tôi đã cảm nhận được tiếng trở mình của con sông ở đâu đó rất gần trong bóng đêm.
- Uhmm - Tôi xáo tung đầu óc của mình lên để tìm đúng từ diễn đạt - Em không tin mình có đủ... Để xứng với anh. Em chẳng có gì để giữ được anh cả.
Edward dừng lại, nhẹ nhàng đỡ tôi xuống khỏi lưng anh. Và đôi tay dịu dàng ấy vẫn không hề buông tôi ra, ngay cả sau khi tôi đã đứng được vững vàng trên mặt đất; anh ôm lấy tôi, kéo tôi áp sát vào vòng ngực của mình.
- Em giữ anh chắc lắm, không gì có thể phá vỡ được đâu, Bella, và điều đó là vĩnh cửu - Anh thì thầm - Xin em đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.
Nhưng làm sao tôi có thể không nghi ngờ đây?
- Em chẳng chịu nói với anh... - Anh lầm bầm
- Em không nói với anh điều gì?
- Rằng vấn đề lớn nhất mà em đang gặp phải ấy.
- Anh đoán thử xem nào - Tôi thở dài và quệt ngón tay trỏ vào đầu mũi của anh.
Anh gật đầu.
- Anh tệ hơn nhà Volturi - Anh trả lời một cách dứt khoát - Anh nghĩ rằng mình đã đoán đúng.
Tôi trố mắt nhìn anh.
- Điều tệ hại nhất mà nhà Volturi có thể làm là giết em.
Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng.
- Đó là anh có thể rời xa em - Tôi giải thích - Nhà Volturi, Victoria... họ chẳng là gì khi đặt bên cạnh chuyện này cả.
Ngay cả là trong bóng đêm, tôi vẫn nhận ra được vẻ đau đớn đang quặn thắt trên gương mặt của anh - nó làm cho tôi nhớ lại lúc anh phải quằn quại dưới cái nhìn của Jane, nét mặt của anh lúc ấy cũng y như thế. Tôi cảm thấy toàn thân mình bủn rủn và mềm nhũn; trong thời khắc đó, tôi tự giận mình vì đã nói ra sự thật.
- Đừng anh - Tôi thì thào, giơ tay lên chạm vào gương mặt của anh - Xin anh đừng buồn như thế.
Anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo, nhưng nụ cười đó không sao hòa hợp được với ánh mắt.
- Nếu như chỉ có một cách khiến em có thể tin rằng anh không thể rời xa em được - Anh thì thầm - Thì đó là thời gian, thời gian là thứ có thể thuyết phục được em.
Tôi thích cái ý niệm về thời gian như vậy.
- Vâng - Tôi đồng ý.
Anh vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi cố gắng nghĩ ra những điều nho nhỏ để làm anh phân tâm.
- Vậy thì... khi anh quyết định sẽ ở lại đây... Em có thể lấy lại những món đồ của mình không? - Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng nói của mình thật nhỏ nhẹ.
Và nỗ lực của tôi đã thành công, trong một chừng mực nào đó: anh bật cười. Song ánh mắt anh vẫn còn thăm thẳm những bi thương.
- Những món đồ của em chưa bao giờ bị lấy đi - Anh trả lời - Anh biết mình đã sai, khi hứa với em rằng em sẽ bình yên khi không phải nhìn thấy những vật kỷ niệm. Nhưng mà anh lại muốn để lại một thứ gì đó của mình ở bên em, anh thật là ngốc nghếch và trẻ con. Chiếc đĩa nhạc, những tấm hình, hai tấm vé của chúng mình... tất cả vẫn còn nằm ở dước ván sàn nhà em.
- Thật thế ư?
Anh gật đầu, trên gương mặt thoáng hiện chút tươi tắn khi thấy nỗi vui mừng của tôi trước một sự thật nhỏ bé. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để xóa nhoà hoàn toàn nỗi khổ đau đang in hằn trên gương mặt anh.
- Em nghĩ rằng - Tôi lên tiếng một cách chậm rãi - Em không biết nữa, nhưng em tự hỏi phải chăng là... Em nghĩ rằng lúc nào em cũng cảm nhận được điều đó.
- Em cảm nhận được điều gì?
Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn rửa sạch hoàn toàn nỗi thống khổ trong mắt anh, nhưng rồi khi tôi càng nói, những lời đó lại càng thật lòng hơn những gì tôi mường tượng.
- Một phần trong em, có lẽ là tiềm thức, không bao giờ thôi tin rằng anh vẫn luôn quan tâm tới em, lo lắng cho sự sống còn của em. Có thể đó là lý do vì sao em hay nghe thấy những giọng nói.
Không gian chợt chìm trong im lặng.
- Những giọng nói ư?? - Giọng nói của anh chợt trở nên gấp gáp.
- À, chỉ là giọng nói của một người duy nhất thôi, là giọng nói của anh. Chuyện dài lắm, anh ạ - Vẻ mặt của anh khựng lại vì cảnh giác, tôi cũng khựng lại, nhưng trong lòng tràn ngập nỗi ước ao rằng mình đã không kể lại chuyện ấy. Có khi nào anh nghĩ rằng thần kinh của tôi đang bị trục trặc, giống như những người khác không? Mà những người khác nghĩ về tôi như vậy là có đúng không? Nhưng không sao, ít ra thì cái dáng vẻ của anh - như người đang phải chịu đựng sức nóng của biển lửa - đã hông còn nữa.
- Anh có thời gian mà - Giọng nói của anh không còn được tự nhiên như trước.
- Nhưng... thảm hại lắm.
Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Còn tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.
- Anh còn nhớ Alice đã kể với anh những gì về trò chơi tìm cảm giác mạnh không?
Và anh lên tiếng ngay tắp lự, không hề nhấn mạnh hay lên giọng ở bất kỳ một chỗ nào.
- Em nhảy ra khỏi vách đá để tìm vui.
- Ơ đúng vậy. Và trước đó nữa, là với cái xe máy...
- Còn có xe máy nữa hả? - Anh hỏi lại. Tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của anh, đủ để nhận ra rằng phía sau vẻ điềm tĩnh ấy là một điều gì đó đang lẳng lặng thành hình.
- Hình như em chưa kể với Alice chuyện đó.
- Ừ.
- À, uhm, chuyện đó... Anh biết không, em phát hiện ra rằng... khi em đang làm một điều gì đó nguy hiểm, hay là khờ dại... thì những gì có liên quan tới anh lại hiện ra rõ nét hơn trong em - Tôi thật thà thú nhận, cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn - Em có thể nhớ được giọng nói của anh những lúc anh tức giận ra sao. Em hoàn toàn nghe được giọng nói ấy, cơ hồ như anh đang hiện diện ngay ở bên cạnh em vậy. Hầu như lúc nào em cũng phải cố gắng không nhớ đến anh, nhưng những lần mạo hiểm như vậy thì lòng em không phải chịu đau đớn nữa, bởi lẽ những lúc như thế, em lại có được cái cảm giác là đang được anh bảo vệ. Em cảm nhận được rằng anh không muốn em bị thương.
“Và rồi, uhm, em lại thắc mắc, phải chăng em có thể nghe được giọng nói của anh rõ ràng như vậy là bởi vì, ẩn sau tất cả những điều đó, em luôn biết rằng chưa bao giờ anh thôi yêu em... ”
Một lần nữa, khi tôi lại lên tiếng, những lời nói ra đều có mang theo bên trong chúng sức mạnh của lòng tin, của lẽ phải. Ở đâu đó trong tận cùng nơi sâu thẳm của linh hồn, tôi đã nhận ra sự thật.
Giọng nói của anh chợt cất lên nghèn nghẹn
- Em... mạo hiểm... mạng sống của mình... là để được nghe...
- Suỵt - Tôi ngắt lời anh - Chờ em một chút. Hình như em đã tìm thấy được ánh sáng rồi.
Tôi nghĩ đến buổi tối ở Port Angeles, cái thời điểm mà tôi đã gặp ảo giác lần đầu tiên. Tôi từng nghĩ đến hai khả năng: hoặc điên rồ, hoặc một ước mơ đã được tái hiện đầy đủ. Và tôi đã không nghĩ ra được khả năng thứ ba.
Nhưng nếu...
Nếu như ta quá tin vào một điều gì đó, tin một cách chân thành, nhưng thật ra là đã tin lầm, thì sao? Và nếu như ta quá bướng bỉnh, quá ngoan cố, cứ khăng khăng nhất định là ta đúng, và ta sẽ không bao giờ nhận ra được sự thật, thì sao? Liệu sự thật có cố gắng lên tiếng không, hay sẽ mãi lặng câm?
Khả năng thứ ba: Edward yêu tôi. Sợi dây liên kết giữa anh và tôi không phải là loại có thể đứt lìa do thiếu vắng, hoặc do khoảng cách, hay do thời gian. Và cho dẫu anh có đặc biệt, có hoàn mỹ, có hoàn hảo hơn tôi đến thế nào đi nữa, thì tình cảm của anh dành cho tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi, giống như tình cảm tôi vẫn hằng dành cho anh; như mãi mãi tôi thuộc về anh, như mãi mãi anh là của tôi vậy.
Phải chăng đó là điều tôi đã cố gắng nói với chính mình khi đó?
- Ôi!
- Bella?
- Ôi. Xong rồi. Em đã thấy rồi.
- Thấy ánh sáng của em ư? - Anh hỏi, giọng nói run run và căng thẳng.
- Thấy rằng anh yêu em - Tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Sức mạnh của lòng tin và lẽ phải một lần nữa tràn ngập khắp hồn tôi.
Dù đôi mắt vẫn còn long lanh những lo lắng, nhưng nụ cười tinh quái tôi yêu thích nhất lại sáng ngời trên gương mặt anh.
- Ừ, anh yêu em.
Tim tôi rộn lên những tươi vui, cơ hồ như sắp sửa nổ bung giữa những chiếc xương sườn. Trái tim đánh động khắp lồng ngực và làm nghẹn cổ họng của tôi, trong phút chốc, tôi không sao cất nổi được lời.
Anh thật sự cần tôi theo cách tôi cần anh - suốt đời. Và vì lẽ đó, nỗi sợ duy nhất trong anh chính là hủy hoại linh hồn tôi, cùng những bản chất của con người thực thụ trong tôi, chính nỗi sợ ấy đã khiến anh để mặc tôi sống - chết theo lẽ thường. Chướng ngại của tôi - linh hồn của tôi đấy, nếu như đem so với nỗi sợ rằng anh không cần tôi, xem ra chỉ là chuyện tầm thường vặt vãnh.
Anh ôm riết lấy gương mặt của tôi bằng cả hai bàn tay lạnh giá, và đắm đuối hôn tôi cho đến lúc tôi hoàn toàn choáng váng, cả khu rừng như chao đảo, anh mới buông. Rồi rất nhẹ nhàng, anh cúi xuống, áp trán mình lên trán tôi, và tôi nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất đang hít thở một cách khó khăn.
- Em phản ứng với chuyện đó tốt hơn anh đấy, em có biết không - Anh lên tiếng.
- Tốt hơn chuyện gì, hả anh?
- Chuyện tồn tại. Ít ra thì em cũng nỗ lực. Em thức dậy vào mỗi buổi sáng, cố gắng thể hiện thái độ bình thường đối với bố, ép mình theo đúng khuôn khổ của cuộc đời em. Còn anh, khi mất đi điều quý báu của cuộc đời, anh hoàn toàn... sống dở chết dở. Anh không thể ở bên gia đình... không thể ở bên bất cứ ai cả. Anh xấu hổ nếu phải thừa nhận rằng anh hay co mình lại, ít nhiều là để chịu đựng nỗi đau - Anh cười, khóe miệng xếch lên đến tận mang tai, ngượng ngùng - Chuyện đó còn thảm hại hơn là nghe thấy những giọng nói nữa.
Một cảm giác nhẹ nhõm bất chợt ùa vào hồn tôi, vậy là anh đã thật sự hiểu được lòng tôi - dễ chịu làm sao khi tất cả những điều đó lại có ý nghĩa với anh như thế. Dù sao đi nữa, anh cũng không nhìn tôi với một cảm xúc dành cho người mất trí. Anh chỉ nhìn tôi với một cảm xúc duy nhất... cảm xúc anh yêu tôi.
- Chỉ có một giọng nói thôi - Tôi khẽ khàng chỉnh lại.
Anh bật cười rồi quàng tay kéo sát tôi vào bên phải của mình, bắt đầu đưa tôi đi tiếp.
- Anh chỉ chiều theo ý của em về chuyện này mà thôi. - Anh bỗng lên tiếng, bâng quơ chỉ tay vào bóng tối. Loáng thoáng hiện ra trước mặt tôi một khoảng trống bao la... và ngôi nhà đột ngột xuất hiện -... Còn mọi người, dù có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng không nghe đâu.
- Mọi người bây giờ cũng y như vậy đấy.
Anh nhún vai một cách thờ ơ.
Cứ thế, anh dẫn tôi bước qua cái cửa chính đang mở sẵn, trong nhà tối om, anh đưa tay bật các công tắc đèn. Căn phòng vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ của tôi ngày trước - cây đàn đại dương cầm và những chiếc ghế tràng kỷ trắng phau, cả cái cầu thang uốn đồ sộ trắng toát. Không có bụi, không còn những tấm vải trùm màu trắng.
- Carlisle? Esme? Rosalie? Emmett? Jasper? Alice? - Edward cất tiếng gọi, âm lượng trong tiếng gọi ấy của anh không hề lớn hơn âm lượng mà tôi vẫn hằng sử dụng khi nói chuyện bình thường. Tuy nhiên mọi người vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Bác sĩ Carlisle đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi, cơ hồ như ông đã có mặt ở đó từ trước rồi.
- Mừng cháu trở lại, Bella - Bác sĩ mỉm cười với tôi - Sáng nay, chúng tôi có thể làm gì được cho cháu nào? Để xem, vào giờ này... chắc không phải là một cuộc viếng thăm thông thường rồi, đúng không?
Tôi gật đầu.
- Vâng. Nếu có thể được, cháu rất muốn được nói chuyện với mọi người ngay bây giờ. Chuyện rất quan trọng ạ, thưa ông.
Vừa trả lời bác sĩ, tôi vừa ngước mắt lên nhìn anh, tôi không thể nào ngăn mình không làm như thế. Gương mặt của anh lúc này hằn đầy thái độ phê phán, nhưng cũng vừa tỏ ra cam chịu Tôi nhìn sang bác sĩ Carlisle, ông cũng đang chú mục vào Edward.
- Ừ, tất nhiên là được rồi - Bác sĩ Carlisle trả lời - Nhưng sao chúng ta lại không nói chuyện ở phòng khác nhỉ?
Vừa dứt lời, ông đã đi trước dẫn đường. Chúng tôi đi qua căn phòng khách tràn ngập ánh đèn rồi rẽ vào phòng ăn. Bác sĩ đưa tay bật các công tắc đèn. Những bức tường vẫn trắng toát, trần nhà vẫn cao vút giống y hệt như trong phòng khách. Ở giữa phòng, bên dưới chúc đài treo thòng xuống khá thấp là một chiếc bàn ăn hình oval bóng láng, chung quanh bàn là tám chiếc ghê. Bác sĩ Carlisle nhắc chiếc ghế ở ngay đầu bàn mời tôi ngồi.
Chưa lần nào tôi được trông thấy gia đình Cullen sử dụng chiếc bàn ăn này - với họ, đây chỉ là một vật trang trí mà thôi. Họ kh6ng bao giờ ăn trong nhà.
Ngay khi tôi vừa ngồi vào chiếc ghế, căn phòng không còn chỉ có ba người. Bà Esme đã bước vào theo Edward, sau lưng bà là tất cả các thành viên còn lại trong gia đình.
Bác sĩ Carlisle ngồi xuống bên phải tôi, Edward thì ngồi bên trái. Những người khác đều ngồi xuống trong im lặng. Alice cười rất tươi với tôi, cơ hồ như cô bạn đã nắm được cớ sự. Emmett và Jasper thì có vẻ hiếu kỳ, còn Rosalie thì hướng đến tôi với một nụ cười mỉm, nụ cười vẫn còn e dè và ngập ngừng. Nụ cười đáp lại của tôi cũng chẳng hơn gì, cũng rụt rè và nhút nhát y như chị. Và đó sẽ là khởi nguồn cho những nụ cười thân quen về sau.
Bác sĩ Carlisle gật đầu với tôi.
- Cuộc họp này là của cháu.
Như một phản ứng tự nhiên, tôi nuốt khan. Ánh mắt của tất cả mọi người khiến tôi mất hết cả bình tĩnh. Bên dưới mặt bàn, Edward đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn trộm anh, nhưng nh đang nhìn những người khác, gương mặt đột nhiên đanh lại.
- Vâng ạ - Tôi dừng lại để lấy hơi - Cháu hy vọng là Alice đã kể cho ông bà và các anh, chị đây nghe chuyện xảy ra ở Voltera.
- Mình đã kể hết mọi chuyện rồi - Alice xác định với tôi.
Tôi ném cho cô bạn một cái nhìn đầy ẩn ý.
- Còn về chuyện thanh gươm đang treo trên đầu chúng ta?
- Có cả chuyện đó nữa - Cô bạn gật đầu.
- Hay quá - Tôi thở phào nhẹ nhõm - Vậy là mọi người đã nắm được hết mọi chuyện.
Ai nấy đều kiên nhẫn chờ đợi, còn tôi thì đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu của mình.
- Vậy nên cháu đang gặp phải rắc rối. - Tôi bắt đầu - Alice đã hứa với nhà Volturi rằng cháu sẽ trở thành thành viên của mọi người. Họ sẽ cử người đến đây kiểm tra, và cháu biết rằng đó là một điều cưc kỳ tồi tệ... một điều cần phải tránh.
“Vì lẽ đó, vô hình trung, tất thảy mọi người chúng ta đều bị dính líu vào chuyện này. Cháu rất lấy làm tiếc - Tôi nhìn lần lượt vào từng gương mặt hoàn mỹ, và sau cùng dừng lại ở gương mặt đẹp nhất. Đôi môi của Edward đang trễ xuống trong nhăn nhó - Nhưng nếu như mọi người không cần đến cháu, cháu cũng sẽ không làm bất cứ điều gì để mọi người phải chấp nhận cháu cả, cho dẫu Alice có ủng hộ cháu hay là không”.
Bà Esme toan cất lời, thì tôi đã kịp đưa tay lên ngăn lại.
- Cháu xin lỗi bà, xin bà hãy cho cháu được nói hết. Tất cả mọi người đã biết điều cháu luôn mong muốn. Và cháu cũng biết chắc rằng mọi người đã biết anh Edward nghĩ gì. Cháu nghĩ cách công bằng nhất cho quyết định này là ông bà, các anh, chị sẽ biểu quyết giúp cháu và anh Edward. Nếu mọi người quyết định rằng không cần có cháu... cháu nghĩ mình sẽ quay lại Ý một mình. Cháu không thể nào để cho họ đến đây được. - Vầng trán của tôi hốt nhiên nhăn lại khi tôi cân nhắc đến điều này.
Trong không gian bỗng vang lên tiếng gầm gừ khe khẽ thoát ra từ lồng ngực của Edward, nhưng tôi vẫn phớt lờ anh.
- Bởi thế nên cháu mong mọi người hãy quyết định thay cháu và cho dù kết quả có như thế nào, cháu cũng sẽ không bao giờ đẩy mọi người vào chỗ nguy hiểm, cháu chỉ cần mọi người biểu quyết là có hay không thôi, cho cháu trở thành ma-cà-rồng.
Tôi khẽ mỉm cười khi nói ra cái từ cuối cùng, và nhìn bác sĩ Carlisle, ông sẽ là người quyết định đầu tiên.
- Khoan đã - Edward đột ngột xen vào.
Tôi hậm hực nhìn anh, ánh mắt sa sầm xuống. Còn anh thì chỉ nhướng mày nhìn tôi, bàn tay nắm tay tôi dưới gầm bàn hơi siết lại.
- Con cũng có điều muốn nói trước khi mọi người biểu quyết.
Tôi thở dài.
- Về mối nguy hiểm mà Bella vừa đề cập đến - Anh tiếp tục giải bày - Con không nghĩ rằng cả nhà ta cần phải lo lắng quá.
Anh bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Anh tỳ cánh tay trái lên cái mặt bàn láng o và chồm người về phía trước.
- Mọi người biết không - Anh giải thích, mắt nhìn thẳng vào từng người một - Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, có một lý do khiến con không muốn bắt tay ông Aro. Bởi lẽ có một điều họ không hề nghĩ ra, và con thì cũng không muốn họ lần ra được điều đó - Anh cười, cái cười làm cho khóe miệng xếch lên đến tận mang tai.
- Điều gì? - Alice lên tiếng ngay tức thì. Và tôi dám chắc vẻ mặt của mình lúc này cũng đang hoài nghi không kém gì cô bạn.
- Nhà Volturi quá tự tin, và vì một lý do rất thú vị. Khi họ quyết định tìm kiếm một ai, đó sẽ chẳng bao giờ là vấn đề cả. Em còn nhớ ông Demetri không? - Anh quay sang nhìn tôi.
Tôi rùng mình. Và anh hiểu đó là phản ứng của sự thừa nhận.
- Chính ông là người đảm trách việc tìm người. Tìm người là năng lực đặc biệt của ông ấy, và cũng là lý do vì sao họ giữ ông ấy lại.
“Trong suốt quãng thời gian chúng con ở bên họ, con đã thâm nhập vào não bộ của họ hòng vớ được một điều gì đó có thể cứu được chúng con, và con đã vận dụng tối đa khả năng của mình để góp nhặt thông tin. Con đã biết năng lực của ông Demetri hoạt động ra sao. Ông ta là một tay săn có hạng... và khả năng đó mạnh hơn James gấp một ngàn lần. Năng lực của ông ta hoạt động cũng khá giống con hay giống ông Aro. Ông ta bắt được... tín hiệu ư? Con không biết phải giải thích chuyện này như thế nào... Có thể nói là ông ta có khả năng bắt được... mạch... suy nghĩ của người khác, rồi lần theo người ta. Phạm vi hoạt động của cái “ăng- ten” ấy rất lớn, ở những khoảng cách xa thật xa.
Tuy nhiên sau vài trò thí nghiệm nho nhỏ của ông Aro, chà... ” - Edward nhún vai.
- Anh nghĩ rằng ông ta sẽ không thể tìm ra em ư? - Tôi hỏi thẳng thừng.
Edward ra chiều tự mãn.
- Anh dám đoan chắc điều đó. Ông Aro tin tưởng hoàn toàn vào con át chủ bài này của mình. Nhưng khi ông ta và Jane không thể chạm được vào suy nghĩ của em, thì có nghĩa em là ngoại lệ của tất cả mọi người.
- Thế thì chuyện đó giúp ích được gì cho chúng ta?
- Giúp ích được chứ, Alice có thể cho chúng mình biết khi nào họ đến thăm, và anh sẽ giấu em đi. Họ sẽ chẳng làm gì được đâu - Anh trả lời với một niềm hân hoan tột độ - Mọi nỗ lực của họ sẽ chẳng khác nào tìm kiếm một cong rơm lẫn trong đống cỏ khô vậy!
Vừa dứt lời, anh và Emmett nhìn nhau đầy tự mãn.
Nhưng chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Nhưng họ có thể tìm ra anh - Tôi nhắc cho anh nhớ
- Và anh có thể tự lo cho mình.
Emmett bật cười khúc khích, anh ta chồm người qua chiếc bàn, về phía Edward, đoạn giơ lên nắm đấm.
- Kế hoạch rất hoàn hảo, người anh em - anh ta thốt lên đầy phấn khích.
Edward khẽ đấm tay vào cái nắm đấm đó.
- Không - Rosalie rít lên
- Không đời nào - Tôi ủng hộ ý kiến đó của chị.
- Tốt - Jasper gật gù nhận định.
- Các anh mất trí hết rồi - Alice lầm bầm.
Bà Esme thì chỉ lừ mắt nhìn Edward.
Tôi sửa lại tư thế ngồi của mình cho thật ngay ngắn, cố gắng không để bị phân tâm. Đây là “hội nghị bàn tròn” của tôi mà.
- Vâng. Vậy là anh Edward cũng đã nói rõ suy nghĩ của mình - Tôi bình tĩnh lên tiếng - Chúng ta sẽ cùng biểu quyết.
Lần này, tôi nhìn thẳng vào Edward; cách lấy ý kiến của anh sẽ... hơi khác người một chút, như thế là rất tốt.
- Anh có muốn em là thành viên mới của gia đình không?
Đôi mắt của anh đanh lại và đen như đá lửa.
- Không phải theo cách đó. Em vẫn phải là một con người theo đúng nghĩa của từ này.
Tôi gật đầu, cố giữ cho gương mặt mình không bị biến sắc để có thể tiếp tục công việc của mình.
- Alice?
- Mình ủng hộ bạn.
- Anh Jasper?
- Tôi ủng hộ Bella - Anh ta trả lời, giọng nói vô cùng nghiêm trang.
Tôi có hơi ngạc nhiên, vì đã không dám tin rằng anh ta sẽ ủng hộ mình. Nhưng cố kìm nén không để lộ cảm xúc, tôi tiếp tục:
- Chị Rosalie?
Cô gái thoáng ngập ngừng, rồi đôi môi tuyệt mỹ, đầy đặn đang bặm lại ấy chợt bật ra một từ duy nhất
- Không
Vẫn cố gắng duy trì nết mặt bình thản như không, tôi khẽ xoay đầu, tiếp tục, nhưng bỗng Rosalie đưa cả hai tay lên, hai lòng bàn tay đều hướng cả về phía tôi.
- Để chị giải thích đã - Rosalie lên tiếng một cách gấp gáp - Chị không hề có ác cảm nào về chuyện em sẽ trở thành em gái của chị. Chỉ vì... đây là một cuộc đời mà chị hoàn toàn không muốn chọn cho mình. Chị ước sao có người đã cho chị một phiếu chống.
Gật đầu một cách chậm rãi, tôi quay sang Emmett
- Trời ơi, tôi ủng hộ Bella chứ còn sao nữa! - Anh cười toe toét làm cho khóe miệng kéo xếch tới tận mang tai - Tôi vẫn có thể tìm được cách khác để đấu một trận với tay Demetri này.
Khỏi nói cũng biết tôi nhăn nhó đến cỡ nào, và rồi tôi nhìn bà Esme
- Tất nhiên rồi, Bella. Tôi đã xem cháu là thành viên của gia đình mình từ lâu.
- Cháu cảm ơn bà, bà Esme - Tôi khẽ khàng nói rồi quay sang bác sĩ Carlisle.
Hốt nhiên tôi cảm thấy căng thẳng, tôi ước rằng phải chi mình đã hỏi ý kiến của ông trước tiên. Tôi biết chắc chắn rằng đây là “phiếu bầu” quan trọng nhất, “phiếu bầu” mang tính chất quyết định, hơn hẳn số đông.
Nhưng bác sĩ Carlisle không hề nhìn tôi.
- Edward - Ông lên tiếng.
- Không - Edward gầm gừ. Quai hàm của anh đanh lại, còn môi thì ấn chặt vào răng.
- Đó là cách duy nhất có ý nghĩa - Bác sĩ Carlisle nhấn mạnh - Không có cô bé, con đã chọn cách từ bỏ mạng sống của mình, và ta thì không hề được lựa chọn.
Edward buông tay tôi, thô bạo đẩy lùi chiếc ghế của mình ra khỏi bàn. Anh hằm hè bước ra khỏi phòng, tiếng gầm gừ vang lên khe khẽ.
- Tôi nghĩ cháu đã biết câu trả lời của tôi.
Tôi vẫn dán mắt theo Edward.
- Cháu cảm ơn ông, bác sĩ Carlisle - Tôi lầm bầm.
“Rầmmm... ” Bầu không gian im ắng chợt vang lên một tiếng động chói tai, phát ra từ phía một căn phòng khác.
Nao núng, tôi vội vã nói.
- Đó là tất cả những gì cháu cần. Cháu xin cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã muốn giữ cháu lại. Đó cũng chính là cảm xúc trong lòng cháu đối với tất cả mọi người - Ở câu cuối cùng, giọng nói của tôi chợt vỡ òa theo dòng chảy của cảm xúc.
Bà Esme bất ngờ xuất hiện ngay sát bên cạnh tôi, đôi tay lạnh giá của bà ôm chầm lấy tôi.
- Bella yêu quý của tôi - Bà thì thào.
Tôi cũng vòng tay ôm lấy bà. Trong nhỡn giới của mình, tôi nhận ra Rosalie đang cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, bất giác tôi “ngộ” ra lời nói của mình có thể hiểu theo hai nghĩa.
Uhm... Alice - Tôi lên tiếng khi bà Esme đã buông tôi ra - Bạn muốn thực hiện điều này ở đâu?
Alice sững sốt nhìn tôi, đôi mắt mở tròn trong kinh hãi.
- Không! Không! KHÔNG! - Edward gầm lên, và như một tia chớp, anh đã sừng sững xuất hiện trở lại trong căn phòng. Anh hiện ra ngay trước mặt tôi, trước khi tôi kịp chớp mắt, và rồi anh cuối xuống nhìn tôi trân trối, gương mặt nhăn nhó vì giận dữ - Em có bị làm sao không vậy? - Anh thét lên - Bộ em mất trí rồi hả??
Tôi co rúm người lại như một phản ứng tự nhiên, đưa hai tay lên bịt chặt tay lại.
- Uhmm, Bella - Alice xen vào, giọng nói đong đầy lo lắng - Mình không nghĩ là mình đã sẵn sàng làm điều đó. Mình cần phải chuẩn bị...
- Bạn đã hứa rồi mà - Tôi nhắc lại cho cô bạn nhớ, hậm hực nhìn qua cánh tay của Edward.
- Mình biết, nhưng mà... Mình nói thật đấy, Bella! Mình không biết cách nào để không lỡ đà hại chết bạn.
- Bạn làm được mà - Tôi động viên cô bạn - Mình tin bạn.
Bên cạnh tôi, Edward lại gầm gừ trong cơn thịnh nộ
Alice lắc đầu quầy quậy, gương mặt tái mét không còn một hột máu.
- Bác sĩ Carlisle? - Tôi quay sang nhìn ông.
Edward giữ cứng lấy mặt tôi, buộc tôi phải nhìn anh. Tay kia, anh vung về bác sĩ Carlisle, lòng bàn tay hướng về phía ông.
Nhưng bác sĩ vẫn phớt lờ động tác đấy của anh.
- Tôi có thể thực hiện điều đó - Ông trả lời câu hỏi của tôi. Tôi ước sao cho mình có thể đọc được cảm xúc của ông lúc này - Cháu sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào về khả năng tự chủ của tôi.
- Tốt quá - Tôi hy vọng ông có thể hiểu được những gì tôi muốn nói; torng tình trạng quai hàm của tôi đang bị Edward giữ cứng như thế này, phát âm cho rõ ràng một từ nào đó, thật khó làm sao.
- Khoan đã - Edward gầm ghè qua kẽ răng - Không thể thực hiện điều đó ngay bây giờ được.
- Không có lý do gì để không làm điều đó ngay bây giờ - Tôi vặn lại, giọng nói thoát ra khỏi cửa miệng hoàn toàn bị biến âm.
- Anh có thể nghĩ ra được vài lý do đấy.
- Tất nhiên là anh nghĩ ra được rồi - Tôi trả lời một cách gắt gỏng - Giờ thì hãy buông em ra.
Edward buông tay, rồi anh khoanh hai tay lại trước ngực.
- Chỉ cần hai giờ đồng hồ nữa thôi, bố em sẽ đến đây tìm em đấy. Anh sẽ không qua mặt bố em, để rồi cả đội cảnh sát phải vào cuộc đâu.
- Ôi, cả ba người - bất giác tôi cau mày.
Đây vẫn là vấn đề đau đầu nhất. “Ngài” Charlie, “bà” Renée. Giờ sẽ còn thêm cả “cậu” Jacob nữa. Những người tôi sẽ đánh mất, những người tôi sẽ làm tổn thương. Ước gì có một cách nào đó mà chỉ có tôi là kẻ duy nhất phải hứng chịu mọi nỗi đau thương; và tất nhiên, tôi cũng hiểu được rằng làm gì còn có cách nào.
Nhưng cuộc sống con người đúng nghĩa của tôi sẽ càng làm cho mọi người khổ sở hơn mà thôi. Sự gần gũi của tôi sẽ đặt bố vào vòng nguy hiểm. Sự thân thiết của tôi sẽ kéo Jake vào vực thẳm của hiểm nguy khi dẫn dụ kẻ thù của cậu xâm nhập vào vùng đất mà chắc chắn cậu sẽ đứng ra bảo vệ. Và mẹ tôi - Tôi không thể liều lĩnh đến thăm mẹ cùng với một mớ hành trang nguy hiểm đến chết người như thế được.
Tôi là một kẻ có sức hút đặc biệt đối với các mối nguy hiểm, và tôi đã chấp nhận điều đó như một đặc điểm bẩm sinh về mình rồi.
Chấp nhận điều đó, tôi biết mình cần phải bảo vệ được chính mình và bảo vệ được những người mà mình thương yêu, ngay cả khi điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể ở bên họ. Tôi cần phải có sức mạnh.
- Nếu vẫn còn giữ ý định sống kín đáo - Edward lên tiếng, vẫn giữ kiểu nói qua kẽ răng, nhưng hiện thời thì anh đang nhìn sang bác sĩ Carlisle - Con đề nghị chúng ta ngưng cuộc nói chuyện này ít nhất là cho đến khi Bella tốt nghiệp xong trung học và rời khỏi nhà chú Charlie.
- Một yêu cầu xác đáng đấy, Bella - Bác sĩ Carlisle nhìn nhận.
Tôi cố hình dung ra phản ứng của bố tôi khi bố thức dậy vào buổi sáng - sau tất cả những gì bố đã phải trải qua: từ sự ra đi của ông Harry vào tuần trước, cho tới vừa rồi là vụ trốn nhà không có lý do của tôi - và mới nhất là bất ngờ phát hiện ra chiếc giường của cô con gái rượu trống không. Bố tôi không đáng phải chịu như vậy. Chỉ còn phải chời đợi ít lâu nữa thôi, ngày tốt nghiệp trung học cũng không còn xa mấy.
Tôi bặm môi lại thật chặt.
- Em sẽ cân nhắc chuyện này.
Edward dịu xuống ngay thấy rõ. Đôi quai hàm của anh nới lỏng ra.
- Có lẽ anh nên đưa em về nhà - Anh đề nghị, giọng nói bây giờ đã bình tĩnh hơn, nhưng rõ ràng là đang hối thúc tôi rời khỏi nơi này - Ngộ nhỡ mà bố em thức dậy sớm thì sẽ không hay chút nào.
Tôi nhìn bác sĩ Carlisle:
- Sau khi cháu tốt nghiệp thưa bác sĩ?
- Cháu đã có lời hứa của tôi rồi đấy.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười, quay sang Edward.
- Vâng. Anh hãy đưa em về đi.
Nhanh như cắt, Edward đưa tôi ra khỏi nhà trước khi bác sĩ Carlisle kịp hứa với tôi một điều gì khác. Lần này anh dẫn tôi đi theo lối cửa sau nên tôi không thể biết được trong phòng khách đã bị vỡ bể thứ gì.
Hành trình trở về nhà diễn ra trong yên lặng. Trong tôi tràn ngập cảm giác chiến thắng, có pha lẫn một chút tự mãn, cùngmột nỗi sợ đến ám ảnh; tất nhiên là thế rồi, nhưng tôi cố gắng không để cho đầu óc của mình “đi lạc” đến vùng “cấm địa” đó. Bây giờ nếu tôi cứ lo lắng đến nỗi đau - cả về thể chất lẫn tinh thần - thì sẽ không có lợi cho bản thân chút nào, vậy nên tốt nhất là đừng nghĩ đến nó nữa. Chuyện gì phải đến, tất sẽ đến.
Cứ thế Edward phóng thẳng đến nhà tôi, không một lần dừng lại. Rồi anh nhảy phóc qua cửa số chỉ trong vòng... chưa đầy nửa giây. Torng căn phòng bé nhỏ của tôi, anh khẽ gỡ đôi tay của tôi đang ôm quanh cổ anh, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống giường.
Có lẽ tôi cũng nắm được phần nào suy nghĩ của anh lúc này, nhưng biểu hiện của anh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Thay vì nộ khí xung thiên như vừa rồi, anh lại có vẻ như đang tính toán. Anh cứ đi tới đi lui trong căn phòng tối om om, còn tôi thì nhìn theo với mối nghi ngờ càng lúc càng lớn dần.
PHẦN KẾT: Bản giao ước
- Anh có đang suy tính điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua gì đâu- Tôi lên tiếng “đánh động”.
- Suỵt. Anh đang suy nghĩ.
- Ôi trời ơi - Tôi rên rỉ và gieo mình xuống giường, kéo cái mền lên quá khỏi đầu.
Không gian vẫn chìm trong êm ả, rồi rất đột ngột, anh kéo cái mền xuống để có thể trông thấy tôi. Không rõ anh đã nằm xuống bên cạnh tôi tự lúc nào. Một cách dịu dàng, anh vuốt mấy lọn tóc vướng trên má tôi xuống.
- Nếu em không thấy bực bội, anh mong em đừng giấu gương mặt của mình đi như thế. Anh đã sống không có gương mặt ấy đến xanh xao cả cõi lòng rồi. Bây giờ... hãy nói cho anh nghe đi.
- Nói... gì cơ? - Tôi hỏi lại một cách miễn cưỡng.
- Giả như em sẽ có được một thứ mà em luôn ao ước có được trong cuộc đời này, thứ gì cũng được, thì đó sẽ là gì nhỉ?
Tôi cảm nhận rất rõ rang trong đôi mắt của mình đang đầy ắp những hoài nghi.
- Anh.
Edward lắc đầu quầy quậy, ra dáng sốt ruột lắm.
- Thứ gì mà em chưa có ấy.
Tôi không biết là anh đang cố gắng đẩy tôi đi tới đâu, bời thế cho nên tôi phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi trả lời. Tôi cần phải đề cập đến điều gì mà tôi vừa mong mỏi, nhưng đồng thời lại không bao giờ có thể xảy ra mới được. Đúng rồi, như vậy là chắc ăn nhất.
- Em mong... bác sĩ Carlisle sẽ không phải làm điều đó. Em mong là chính anh sẽ biến đổi em.
Vô cùng thận trọng, tôi quan sát thật kỹ gương mặt của anh, chờ đợi một cơn thịnh nộ nơi anh, cơn thịnh nộ mà tôi đã từng chứng kiến ở anh. Nhưng sao... lạ quá, tôi ngạc nhiên, anh chẳng hề thay đổi thái độ. Gương mặt ấy vẫn đang tư lự, đăm chiêu, và có vẻ như vẫn còn mải mê tính tính toán toán gì đó lung lắm.
- Để có được điều đó, em sẵn sàng đánh đổi điều gì?
Trời ơi, thật không dám tin vào tai mình nữa. Tôi trố mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh kia một cách ngớ ngẩn và buột miệng đáp:
- Bất cứ điều gì cũng được.
... Tôi đã không kịp suy nghĩ cho chín chắn...
Edward kẽ mỉm cười, rồi anh bặm môi lại:
- Năm năm?
Thật chẳng khác chi như sét đánh ngang tai, mặt tôi ngay lập tức nhăn nhúm bởi bị kẹp giữa thất vọng và sợ hãi.
- Em vừa bảo bất cứ điều gì cũng được kia mà. - Anh trích dẫn lại lời tôi.
- Vâng, nhưng mà... anh sẽ dùng thời gian để tìm cách tránh né điều đó. Việc liền tay thì không chậm trễ, em không muốn để lỡ mất cơ hội. Vả lại, cuộc đời của một con người đúng nghĩa chỉ toàn gặp phải những hiểm nguy mà thôi... ít ra là đối với em. Vậy nên bất cứ điều gì cũng được, trừ điều đó.
Anh cau mày.
- Ba năm?
- Không!
- Chẳng lẽ điều em đạt được chẳng đáng giá một chút nào hay sao?
Bất giác tôi ngẫm lại mình, tôi cần điều đó biết bao nhiêu.
Nhưng tốt hơn hết là cứ phải giữ bộ mặt lạnh lùng, tôi thầm quyết định, không nên để cho anh biết là điều đó đối với tôi đáng quý biết nhường nào. Có như vậy thì tôi mới mong có lợi thế được.
- Sáu tháng?
Anh trợn tròn mắt:
- Ít quá, không được.
- Thế thì một năm - Tôi “ngã giá” - Đó là giới hạn cuối cùng của em.
- Ít nhất cũng phải cho anh hai năm.
- Không có chuyện đó đâu. Em muốn có được điều đó năm em mười chín tuổi. Xấp xỉ hai mươi cũng không được. Nếu như anh có thể bất tử trong hàng số ‘’mười’’ thì em cũng phải như thế.
Edward ngẫm nghĩ điều đó mất cả phút đồng hồ.
- Thôi được. Chúng mình quên hết mấy cái giới hạn thời gian ấy đi. Nếu em muốn anh là người... thì em chỉ cần đồng ý một điều kiện thôi.
- Điều kiện ư?- Giọng nói của tôi ngang ngang - Điều kiện gì mới được cơ?
Đôi mắt của anh trở nên cẩn trọng, và rồi anh phát âm từng tiếng một, vô cùng chậm rãi:
- Chấp nhận kết hôn với anh trước đã.
Tôi nhìn chú mục vào anh chờ đợi...
- Được rồi. Thế phần gay cấn nhất là gì vậy, em chưa thấy?
Anh thở dài:
- Em làm anh tự ái quá, Bella. Anh đang cầu hôn em mà, thế mà em lại nghĩ rằng anh đang đùa.
- Edward, em xin anh nghiêm túc lại cho.
- Anh đang nghiêm túc một trăm phần trăm đây, Bella - Anh trân trối nhín tôi, gương mặt không hề có một chút dấu vết nào của sự đùa bỡn.
- Ôi, thôi được rồi. - Tôi trả lời, giọng nói run run một nỗi kích động -Em chỉ có mười tám tuổi.
- Ừm, nhưng mà anh đã gần một trăm mười tuổi rồi. Đã đến lúc anh cần phải ổn định cuộc sống.
Tôi quay mặt đi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ tối tăm, cố hết sức kìm nén nỗi hoảng loạn trước khi nó bộc lộ ra cho anh biết.
- Edward, hiện thời, hôn nhân không phải là ưu tiên số một của em, anh có hiểu không? Nó giống như “nụ hôn của Giuda” dành cho mẹ và bố của em vậy.
- Cách dùng từ nghe mới hay làm sao.
- Anh hiểu em muốn nói gì mà.
Anh thở vào thật sâu.
- Xin đừng nói với anh rằng em sợ sự rang buộc - Giọng nói của anh đầy hoài nghi, và tôi hoàn toàn hiểu anh muốn ám chỉ đến điều gì.
- Không phải như vậy - Tôi nhẹ nhàng phản kháng - Em... sợ mẹ. Mẹ em sẽ “ ca cho tắt bếp” luôn, nếu như em dám kết hôn trước ba mươi tuổi.
- Bởi vì mẹ muốn em trở thành một người bất tử hơn là muốn em kết hôn chứ gì, không biết đó là ý của em hay ý của mẹ em nữa - Anh bật cười một cách ranh mãnh.
- Anh đang giễu cợt em đấy.
- Bella, nếu như em cho rằng sự ràng buộc trong đời sống hôn nhân là hoàn toàn khác với việc đánh đổi linh hồn mình cho một cuộc sống bất tử của ma -cà- rồng... Anh lắc đầu - Nếu như em không đủ can đảm để kết hôn với anh, thì...
- Khoan đã - Tôi buộc lòng phải cắt ngang lời anh - Nếu em chấp nhận lời cầu hôn của anh thì sao? Nếu như em yêu cầu anh đưa em đến Vegas ngay bây giờ thì sao? Liệu em có thể trở thành ma-cà-rồng trong ba ngày được không?
Anh mỉm cười, những chiếc răng trắng muốt hiện ra lấp loáng trong đêm.
- Tất nhiên là thế rồi - Anh trả lời, hiển nhiên là anh đã bắt giò được tôi - Để anh đi lấy xe.
- Anh thật là xấu!- Tôi lầm bầm - Em sẽ cho anh mưới tám tháng.
- Nhất định rồi đấy nhé - Anh trả lời, miệng cười rộng đến tận mang tai - Anh thích điều kiện này.
- Được. Sau khi tốt nghiệp trung học xong, em sẽ nhờ bác sĩ Carlisle giúp em chuyện này.
- Tốt thôi, nếu như em thật sự muốn thế - Anh nhún vai, nụ cười lại càng rạng rỡ như một thiên thần.
- Anh đúng là... Tôi rên rỉ... một tên yêu quái xấu xa.
Anh bật cười khúc khích.
- Đó là lý do vì sao em không muốn kết hôn với anh ư?
Tôi lại rên rỉ thêm lần nữa.
Anh nghiêng người về phía tôi, trong đôi mắt bóng đêm của anh dường như đang âm ỉ một ngọn lửa vô hình; ngọn lửa ấy đã thiêu rụi toàn bộ sức tập trung ở nơi tôi.
- Cho anh biết đi, Bella! - Hơi thở dịu mát, thơm lừng của anh phả nhẹ vào mặt tôi.
Trong thời khắc ấy, tôi bỗng hoàn toàn quên mất động tác hít thở là như thế nào. Và khi đã phục hồi lại được hơi thở đầu tiên, tôi lắc đầu quầy quậy, cố xua tan cái bóng sương mịt mờ trong đầu.
- Phải chăng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu như anh đã có thời gian chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn?
- Không! Không cần phải có nhẫn! - Tôi gần như là hét váng.
- Ôi giờ thì em đã chấp nhận rồi - Anh thì thào.
- Ơ...
- Bố em đã dậy rồi, anh phải đi thôi - Giọng nói của Edward chợt chùng xuống, ngậm ngùi.
Tim tôi như ngừng đập.
Trong một tích tắc ngắn ngủi, anh đã cảm nhận được cảm xúc của tôi.
- Liệu anh trốn trong tủ áo của em thì có trẻ con quá không?
- Không đâu - Tôi trả lời một cách gấp gáp - Anh hãy ở lại với em. Em xin anh đấy.
Edward mỉm cười, rồi mất dạng...
... Tôi chỉ còn lại một mình, run rẩy trong bóng tối, chờ ngài cảnh sát trưởng vảo kiểm tra. Bất giác tôi nghĩ đến Edward, anh biết chính xác mình đang làm gì, và tôi dám cược rằng tất cả những vẻ ngạc nhiên, sửng sốt hằn đầy những tổn thương ấy chỉ là một phần của màn kịch, mà tôi là khán giả duy nhất. Tất nhiên, tôi vẫn còn bác sĩ Carlisle làm ‘’ hậu chước’’, nhưng giờ thì tôi biết rằng mình đã có cơ hội được chính Edward biến đổi, tôi mong muốn điều đó biết dường nào. Anh hoàn toàn nắm được cái thóp đó, và anh đã ‘’ chơi xấu’’.
“Kéttt”, cánh cửa phòng tôi đột ngột bật mở.
- Ồ, con chào bố.
- Chào Bella - Giọng nói của bố nghe thật lúng túng vì bị bất ngờ - Bố không biết là con đã thức.
- Vâng ạ. Con đang chờ bố dậy để con có thể đi tắm - Tôi bắt đầu ngồi dậy.
- Được rồi - Bố trả lời và đưa tay bật đèn. Tôi hơi chói mắt đôi chút trước nguồn sáng bất ngờ, và cố gắng rời mắt khỏi cái tủ - Bố con mình nói chuyện trước đã.
Thôi chết rồi, tôi không khỏi nhăn mặt. Tôi đã quên không hỏi Alice xem có ‘’ kế sách ‘’ nào hay không.
- Bố biết là con đang gặp rắc rối.
- Dạ, con hiểu.
- Ba ngày qua, bố như hóa điên. Bố từ đám tang của ông Harry trở về nhà thì con đã đi khỏi. Jacob chỉ nói với bố rằng con đi với Alice Cullen, và rằng nó nghĩ con đang gặp rắc rối. Con chẳng thèm để lại cho bố số điện thoại, và con cũng chẳng hề gọi về cho bố. Bố không làm thế nào để biết được là con đang ở đâu hay khi nào thì con sẽ trở về, mà cũng không biết là con có trở về hay không nữa. Con có nghĩ cho bố rằng... bố... - Bố tôi không thể hoàn tất được câu nói. Bố hít vào một hơi thật khó khăn rổi lại tiếp lời - Lần này, con có thể cho bố biết lý do vì sao bố không nên đưa con đến Jacksonville không?
Đôi mắt của tôi tối sầm lại. Đây là lời đe dọa, chứ còn gì? Thế thì... hai người cùng có thể chơi một trò chơi. Nghĩ rồi tôi đứng dậy, kéo chiếc mền lên quấn quanh người.
- Bởi vì con sẽ không đi.
- Chỉ một phút thôi, thưa “ cô”.
- Bố ơi, con sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình đã làm, bố có thể nhốt con ở nhà bao lâu cũng được. Con cũng sẽ làm việc nhà, giặt quần áo và rửa chén cho tới khi nào bố nghĩ là con đã nhận được một bài học đích đáng. Cong cũng biết bố hoàn toàn có quyền bắt con dọn ra khỏi nhà nữa... Nhưng bố ơi, con sẽ không đến Florida đâu.
Gương mặt của bố chuyển sang màu đỏ ửng. Bố hít vào một hơi thật sâu trước khi lên tiếng đáp lại.
- Con có thể giải thích cho bố biết là con đã đi đâu không?
Thật là khốn khổ.
- Dạ... chuyện khẩn cấp lắm bố.
Bố nhướng mày lên, chờ đợi một lời giải thích xác đáng của tôi.
Tôi hít vào đằng miệng một hơi thật đầy, phồng cả răng má, rồi thổi ra thật mạnh.
- Bố ơi, con không biết phải kể với bố như thế nào. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Ông nói gà, bà nói vịt. Mọi thứ cứ rối beng cả lên, khong còn có thể kiểm soát được nữa.
Bố vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt nheo nheo nhìn xoáy vào tôi đấy ắp những nghi ngờ.
- Bố biết không, Alice kể với Roslie rằng con đã lao đầu ra khỏi vách đá... - Tôi cố gắng thanh minh thanh nga, nỗ lực “ bò” càng gầng đến sự thật chừng nào thì càng tốt chừng nấy, để cho cái “năng lực” nói dối dở tệ của tôi không hủy hoại đi mất cái ‘’ lý do chính đáng ‘’ kia, nhưng mà... nhìn đôi mắt của bố đang trố ra như thế kia... Có lẽ là bố - không - biết – gì - về - chuyện- vách- đá.
Thật là khốn khổ. Tự dưng toàn thân của tôi lại lạnh toát.
- A, hì hì, hình như con chưa kể với bố chuyện gì đó - Tôi tiếp tục giãi bày - Không có chuyện gì đâu bố. Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi, con đi bơi với Jake đó bố. Nhưng mà rồi Rosalie kể với Edward, anh ấy rất buồn. Cách chị ấy biểu đạt giống như con có ý định tự tử hay là làm một điều gì đó dại dột đại loại như vậy. Anh ấy không chịu trả lời điện thoại, vậy nên Alice ‘’ lôi’’ con tới... Los Angeles, để giải thích trực tiếp.
- Tôi nhún vai, hy vọng cú lỡ miệng vừa mới rồi của mình không bị bố chú ý để bố có thể quên đi lời giải thích khá sáng tỏ kia.
Gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đông cứng lại:
Con đã từng muốn tự tử hả, Bella?
- Dạ không, không có chuyện đó đâu bố. Chỉ là con chơi với Jake thôi. Trò chơi tìm cảm giác mạnh ấy mà bố. Trẻ con ở La Push chơi trò đó suốt. Như con đã nói rồi, chuyện không có gì cả.
Giờ thì gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đã tăng nhiệt độ - từ đông cứng trở nên hừng hực lửa nộ.
- Thế thì có liên quan gì đến tên Edward Cullen kia? – “Ngài” quát váng lên - Nó là đứa đã bỏ rơi con, không thèm liên lạc với con lấy nửa lời kia mà...
- Lại là hiểu lầm nữa đấy bố ạ - Tôi cắt ngang lời của ngài cảnh sát trưởng.
Gương mặt của “ngài” tức thì giãn ra.
- Nghĩa là bây giờ nó lại quay về đây à?
- Con không rõ kế hoạch chính xác là như thế nào. Con nghĩ là gia đình Cullen sẽ ở đây luôn.
Ngài cảnh sát trưởng lắc đầu, tĩnh mạch trước trán bắt đầu co nở.
- Bố muốn con tránh xa nó ra, Bella. Bố không tin nó. Nó đã không tốt với con. Bố sẽ không cho phép nó làm con sống dở chết dở như vậy nữa đâu.
- Vâng - Tôi đáp sẵng.
Chợt ngài cảnh sát trưởng ngả người ra sau.
- Ôi trời ơi – “ Ngài” kêu lên, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Chắc con sẽ khổ sở lắm.
- Vâng - Tôi nhìn thẳng vào mắt bố - Ý con muốn nói là ‘’Dạ, con sẽ dọn ra khỏi nhà’’.
Đôi mắt của bố lại có dịp mở to hơn bao giờ hết, gương mặt bố bắt đầu chuyển sang màu cánh gián. Sự kiên quyết nơi tôi chợt dao động, lòng tôi bỗng ngập tràn nỗi xót xa và lo lắng cho sức khỏe của bố. Bố đâu có trẻ hơn ông Harry...
- Bố ơi, con không muốn dọn ra khỏi nhà đâu - Tôi cố nói bằng một giọng mềm mỏng - Con yêu bố lắm. Con biết rằng bố lo lắng cho con, nhưng bố cần phải tin con, bố ơi. Nếu bố thật lòng muốn con sống ở đây, bố hãy bỏ qua cho Edward, nha bố. Mà bố có còn muốn con sống ở đây với bố nữa không?
- Thật chẳng hợp lý chút nào cả, Bella. Con thừa biết là bố muốn con ở đây với bố mà.
- Vậy thì bố hãy vui vẻ trở lại với Edward nhé, bời vì anh ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh con - Tôi nói một cách quyết đoán. Lòng tin nơi tôi càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ.
- Nhưng không phải là ở dưới mái nhà của bố - Ngài cảnh sát trưởng cũng phán quyết một câu xanh rờn.
Tôi thở ra một cách nặng nhọc.
- Bố à, tối nay con mong rằng bố chưa đưa ra quyết định cuối cùng... À, ừm, hình như là đã sáng rồi. Bố hãy suy nghĩ điều này trong vài ngày nữa, bố nhé! Nhưng con xin bố hãy hiểu rằng Edward và con đã dự liệu hết tất cả mọi việc rồi.
- Bella...
- Bố ơi, bố hãy suy nghĩ đã - Tôi khăng khăng - Và trong lúc bố làm điều đó, con muốn xin bố một ít phút riêng tư. Con muốn đi tắm.
Gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đã chuyển thành màu tím tái, nhưng ‘’ ngài’’ cũng quay gót bỏ đi, sau khi đóng đến ‘’ rầm’’ như muốn phá cánh cửa phòng tôi. Và sau đó, tôi nghe rõ mồn một những tiếng động chân rất mạnh ở các bậc cầu thang.
Tôi giật phắt cái mền ra khỏi người, và bất thần nhận ra Edward đã có mặt ở đó tự lúc nào. Anh đang trầm tư trên chiếc ghế bập bênh như thể anh vẫn luôn có mặt ở đó trong suốt cuộc nói chuyện của bố con tôi.
- Em xin lỗi -Tôi thì thào.
- Không phải là anh không xứng đáng bị như thế - Anh lầm bầm đáp lời - Nhưng anh xin em, đừng tranh cãi với bố về anh nữa.
- Anh đừng lo lắng về chuyện đó - Tôi thở dài, lay hoay gom những vật dụng cá nhân và tìm lấy một bộ quần áo sạch sẽ - Khi cần, em vẫn buộc lòng phải làm thế, chẳng còn cách nào khác. Hay anh đang định nhắc nhở em rằng em không còn có chỗ nào để ra đi? - Tôi mở to mắt khi thốt ra câu nói đùa ấy.
- Em sống chung một nhà với toàn ma-cà-rồng nhé?
- Có lẽ đó là nơi an toàn nhất cho một người như em. Vả lại... - Tôi cười tươi tỉnh - Nếu bố đuổi em ra khỏi nhà, em sẽ không cần phải chờ cho đến lúc tốt nghiệp, có phải không anh?
Quai hàm của anh tức thì đanh lại.
- Sao mà em háo hức với kiếp sống bất tử đầy tội lỗi đó thế không biết - Anh lầm bầm.
- Anh biết không, anh thật sự không tin vào nhận định đó đâu..
- Ồ, thế sao? - Anh nổi đóa.
Anh hậm hực nhìn tôi, toan mở miệng phản bác thì đã bị tôi ‘’ chặn đầu’’trước.
- Giả như anh thật sự tin rằng anh đã đánh mất linh hồn, thì khi em tìm thấy anh ở Volterra, anh sẽ phải nhận ran gay điều gì đang xả ra, thay vì nghĩ rằng cả hai ta đều đã chết. Không, anh không hề nhận ra điều gì cả... anh lại còn nói rằng ‘’ Ngạc nhiên thật đấy. Carlisle nói đúng thật’’ - Tôi nhắc lại cho anh nhớ, lòng hân hoan với niềm vui chiến thắng - Cuối cùng thì trong anh vẫn còn hy vọng.
Trong phút chốc, Edward “ đắc thắng” chợt trở nên nao núng.
- Từ giờ trở đi, chúng mình sẽ cùng hy vọng, nha anh? -Tôi đề nghị - Nhưng điều đó chưa hẳn đã là quan trọng. Được ở bên anh, em không cần thiên đường nữa.
Một cách chậm rãi, anh đứng lên, bước tới gần tôi, hai bàn tay của anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của tôi, đôi mắt của anh chìm sâu vào đôi mắt tôi.
- Mãi mãi - Anh đáp lời tôi một cách thiêng liêng, thần sắc vẫn còn để lộ một chút bối rối.
- Em cũng chỉ cần có như thế thôi - Tôi trả lời, và nhướng thẳng người lên, đặt môi mình vào môi anh.
Cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường - như thể cái thị trấn Fork nhỏ bé này chưa từng xuất hiện một thây ma biết thở là tôi - trong một khoảng thời gian ngắn, ngắn hơn cả mức tôi tưởng tượng nữa. Cái bệnh viện tỉnh lẻ lại háo hức xôn xao hẳn lên trước sự trở về của bác sĩ Carlisle, ai nấy đều lộ vẻ vui thích không hề che giấu khi biết rằng “phu nhân” của bác sĩ, bà Esme đã nhận ra rằng cuộc sống ở Los Angeles không hề phù hợp với bà. Còn tôi, vì tôi đã bỏ lỡ mất bài kiểm tra “Tích phân - Vi phân” trong luc lang thang bên trời Tây, nên hiện tại tương lai của Alice và Edward đang “xán lạng” hơn tôi. Đột nhiên, đại học lúc này trở thành ưu tiên số một (Đại học vẫn là kế hoạch B. xếp sau cái hy vọng mong manh rằng Edward sẽ thực hiện cái việc thay đổi tôi, thay vì bác sĩ Carlisle; lời hứa muời tám tháng của anh đang khiến tôi phân vân trước lời hứa chắc nịch của vị bác sĩ khả kính rằng tôi chỉ cần tốt nghiệp trung học). Tôi đã bỏ qua quá nhiều kỳ hạn nộp đơn vào đại học rồi, nhưng chẳng nhằm nhò gì cả, Edward có cả hàng tá bộ đơn khác bắt tôi phải điền vào mỗi ngày. Anh đã từng viết đơn xin vào đại học Harvard, nên đơn từ đối với anh không phải là chuyện gì khó khăn. Ôi mau nhờ có sự chậm trễ của tôi, mà cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ vào trường Đại học cộng đồng Peninsula năm sau.
Ngài cảnh sát trưởng vẫn còn buồn phiền về tôi, nên chẳng trò chuyện gì với Edward cả. Nhưng ít ra, Edward cũng đã được phép đặt chân trở lại vào nhà tôi - trong những giờ được phép ghé thăm theo chỉ định của “ngài”. Còn tôi thì không được bước chân ra khỏi cửa.
Nhưng lẽ tất nhiên, trường học và công việc vẫn là những ngoại lệ, các bức tường vàng xỉn ảm đạm trong các lớp học giờ đây trở nên đẹp một cách lạ lùng trước đôi mắt của tôi. Tôi có rất nhiều việc phải làm cùng người “bạn học” vẫn thường ngồi bên cạnh mình.
Edward vẫn tiếp tục theo chương trình học đã đăng ký hồi đầu năm, nghĩa là vẫn học chung với tôi ở hầu hết các lớp. Sau chuyến dời nhà của gia đình Cullen để dọn về Los Angeles (như thiên hạ vẫn nghĩ), thái độ của tôi khi ấy đã xuống dốc một cách thê thảm đến độ chiếc ghế trống bên cạnh tôi bấy lâu nay chẳng có ai muốn ngồi nữa, nó bị bỏ không trong im lìm. Ngay cả Mike, vốn vẫn
Tác giả :
Stephenie Meyer