[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 87: Bại lộ thân phận (nhất)
Vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ yên bình trở lại, nhưng lúc cuộc chiến sắp kết thúc, lại phát hiện một cuộc chiến ác liệt hơn sắp bắt đầu.
Lúc Harry mang theo Edward độn thổ xuất hiện nơi đội quân ma cà rồng mới sinh và mọi người giao chiến thì trận đấu sớm đã xong. Trên đất trống nơi nơi đều là đống lửa cháy và cột khói đen.
Người sói dường như đã sớm rút lui, chỉ có các thành viên nhà Cullen ở lại trên bãi đất trống. Tuy rằng quần áo bị phá hỏng, nhưng trên người không thấy vết thương, điều này làm cho Harry nhẹ nhàng thở ra.
“Hey, Edward, Harry, các người chậm quá!” Emmet thấy họ, vừa kéo một thân thể ném vào trong đống lửa, vừa chào hỏi, “Chiến trường ở đây đều đã quét dọn xong.”
“Toàn bộ giải quyết xong rồi à? Đều không sao chứ?” Trên mặt đất mọi nơi đầy tứ chi màu trắng, như thạch cao tạo thành, nhưng Harry biết đây đều là những phần thân thể của ma cà rồng.
Mấy thứ này lúc trước còn là 1 thân thể đang sống, bây giờ lại giống vật chết chờ thiêu huỷ. Đương nhiên, nếu cứ như vậy mà mặc kệ, đợi một thời gian sau chúng nó có thể tụ tập lại, trở thành ma cà rồng 1 lần nữa.
Nghĩ đến đây, Harry dời tầm mắt, cảm giác dạ dày mình lại cồn cào.
“Cô ta là ai?” Edward Cullen không rời xa cậu bạn trai phù thủy của mình, anh nhìn chằm chằm đống lửa bỗng nhiên nói.
Theo ánh mắt Edward, Harry thấy được phía sau Carlisle, Esme và mọi người là 1 cô gái tóc đen đang cuộn tròn.
Cô ta trông có vẻ rất gầy yếu, mái tóc đen hơi quăn hỗn độn rối tung trên lưng, gần như co người lại thật nhỏ.
“Cô ta đầu hàng. Cô ta là người cuối cùng bị biến thành ma cà rồng, trước đó cũng chưa giết người.” Carlisle giải thích.
“Thật vậy sao?” Edward vẫn không thả lỏng cảnh giác, anh biết ma cà rồng mới sinh gần như hoàn toàn không thể khống chế bản năng của mình, cô ta rất có thể bởi vì khát máu mà tấn công.
Harry không mở miệng. Không biết tại sao, cậu cảm thấy cô ta có chút quen mắt.
Cậu cẩn thận đến gần đó, để nhìn rõ hơn.
Cô gái tóc đen dường như ngửi được mùi con người, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt mười bốn mười lăm tuổi. Trong đôi mắt đỏ đầy sự khát máu, từ cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú.
Ma cà rồng mới sinh đối với con người rất khó lòng kiềm chế, nhất là ma cà rồng “trẻ con” mới sinh chỉ có vài ngày.
Edward nháy mắt che trước người Harry.
Còn Carlisle và Esme thì một trái một phải ngăn cản cô ta: “Nếu ngươi muốn gia nhập với chúng ta, nhất định phải nhẫn nại.”
“Tôi không chịu nổi, tôi muốn hút máu!” Gương mặt xinh đẹp của cô gái tóc đen vặn vẹo. Cô ta nhìn chằm chằm Harry, giọng nói run rẩy, “Các ngươi sao có thể chịu được chứ?...”
Sức lực của cô ta khá lớn, trông như sắp thoát được sự khống chế của Carlisle và Esme.
“Nếu ngươi không thể nhịn được, chúng ta nhất định phải giết ngươi!” Jasper ở bên cạnh chìa một bàn tay đặt trên vai cô ta, lạnh lùng mở miệng nói.
Thân thể cô ta co rúm lại một chút, dường như rất sợ hãi Jasper.
Nhưng 1 giọng nói khiến cô gái tóc đen như đang phát điên bình tĩnh lại.
“Bree? Bree Tanner!”
Đó là tên của cô.
Cô bé ngây người, vì đó là tên mình, cô bé dường như đã tỉnh táo khỏi sự khát máu và hoảng sợ vì sẽ bị giết. Kinh ngạc nhìn chằm chằm con mồi trước mặt: “Sao ngươi biết tên của ta?”
“Em không nhớ anh sao? Chúng ta đã từng gặp mặt, ở thị trấn Forks.” Harry dịu dàng mở miệng nói, “Vậy, em còn nhớ cảnh sát trưởng Charles không?”
“Anh là... Harry Swan?” Cô bé chần chờ mở miệng nói.
“Đúng vậy, cô Tanner, rất vui khi em còn nhớ anh.” Lại nhìn cô bé, Harry có chút cảm khái.
Khi đó, cô bé bởi vì nhìn thấy Edward sử dụng sức mạnh không giống người thường, cho nên Harry dùng Obliviate xóa đi trí nhớ của cô.
Mà khi đó cô bé là con người, sau 1 thời gian không gặp, cô bé cũng đã biến thành ma cà rồng.
Hiển nhiên Edward cũng nhận ra, nhưng cô bé đã không còn nhớ Edward.
Khi đó bởi vì sợ bại lộ thân phận của Edward nên mới xóa trí nhớ của Bree, nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Harry chần chờ một chút, vung đũa phép giải trừ thần chú Obliviate: “Chúng ta đã từng gặp nhau, hơn nữa cũng coi như là bạn bè. Em muốn hút máu của anh sao, Ms. Tanner?”
“... Không, Harry, em... là anh làm em quên sao?” Sau khi phép thuật mất hiệu lực, Bree Tanner lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm đó, “Khi đó là anh đã cứu em à?”
“Em đã nhớ ra rồi. Trên thực tế, ngày đó vị ‘Siêu nhân’ kia chính là Edward, anh chỉ là trợ thủ của siêu nhân mà thôi.” Harry đẩy Edward đang ở bên cạnh.
“Đúng vậy, bây giờ người khiến em vướn vào cuộc giết chóc này đã chết rồi, ở đây rất an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là em không thể thương tổn bất cứ ai.” Edward mở miệng nói.
“Em biết, nhưng em không thể khống chế được chính mình, Harry.” Có lẽ là thấy được người quen, giọng nói của cô bé thậm chí mang theo tiếng khóc, “Em muốn về nhà... em không muốn đi theo bọn họ tới nơi này!” Cô bé thậm chí muốn tới gần Harry, nhưng lại bị Carlisle và Jasper ngăn lại.
Vì thế, cô bé lại ngồi xổm xuống đất, dường như đang đau khổ áp chế bản năng khát máu.
Harry muốn đi qua, lại bị Edward kéo lại: “Đừng đi qua, cô bé bây giờ chưa thể khống chế chính mình. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng, bọn anh sẽ chăm sóc cô bé. Trước khi cô bé học được cách khống chế mình, đừng bao giờ tới gần.”
“Được rồi. Được rồi.” Harry dừng chân, cậu xoay người lại, cố gắng không nhìn cô bé đáng thương, đem tầm mắt chuyển hướng sang chỗ khác.
Bên kia Emmet, Rosalie tiếp tục quét dọn chiến trường, từng đống lửa được đốt lên, khói đen mang theo mùi gay mũi che kín không khí.
“Alice, em vẫn không nhìn thấy gì sao?” Không biết nhớ ra cái gì đó, Edward đột nhiên mở miệng hỏi.
“Đúng vậy. Chiến tranh đã xong, bọn người sói cũng đã rời đi. Nhưng em vẫn không nhìn thấy gỉ cả, điều này làm cho cho em khó hiểu. Chẳng lẽ Harry lại sử dụng phép thuật sao?” Alice dừng lại động tác trong tay, trên mặt đã tràn ngập khó hiểu.
“Đợi một chút, tôi nghĩ tôi biết vì sao?” Jasper sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Những thành viên khác của nhà Cullen cũng ngừng động tác.
Còn vị ma cà rồng mới sinh —— Bree Tanner vẻ mặt hoảng sợ đứng lên, nhìn vào 1 chỗ.
Edward một phen kéo Harry lại, đẩy cậu ra phía sau.
“Sao vậy?” Harry nắm lấy cánh tay anh.
“Đúng vậy. Đội Chấp Pháp của gia tộc Volturi! Em nhất định phải đi ngay, bây giờ!” Edward sắc mặt đại biến, đẩy mạnh, gần như khiến Harry bị đẩy lảo đảo.
Nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh, lúc Harry chưa kịp độn thổ, mấy bóng dáng màu đen đã xuất hiện ở phiến rừng bên cạnh.
Một màu áo choàng tối sẫm, ở trong rừng giống như ban ngày mà xuất hiện ma quỷ.
“Muộn...” Lúc nhà Cullen gia ngửi được mùi của bọn họ, thì họ cũng ngửi được mùi ở nơi này, càng khỏi phải nói đến con người duy nhất ở đây.
Tâm Harry lập tức chìm xuống, sau lưng của cậu nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh làm ướt.
“Đây chính là nguyên nhân em không nhìn thấy, có lẽ đây là một cuộc ác chiến khác!” Alice tiến lên từng bước thì thào mở miệng nói, “Bọn họ trước đó đã hướng tới thị trấn Forks, nhưng lại bỗng nhiên thay đổi tuyến đường...”
“Bây giờ đi nhanh lên, dùng phép thuật của em, Harry!” Edward gần như muốn mang cậu đi ngay, nhưng Harry không động đậy.
Bọn họ đã phát hiện ra cậu, bậy giờ độn thổ đã muộn rồi. Bọn họ đã biết mùi của cậu, bởi vì cậu là tội phạm truy nã của gia tộc Volturi...
Đội Chấp Pháp khoảng năm sáu người, nhưng khí thế rất mạnh mẽ.
Hơn nữa người dẫn đội Harry đã từng thấy qua.
Mái tóc vàng xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo như tinh linh, nữ ma cà rồng —— 1 trong 2 người song sinh của gia tộc Volturi, Jen.
Cậu bị phát hiện, vậy tiếp theo nên làm gì đây?
Mục đích của gia tộc Volturi là Sirius, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết tin tức về chú ấy. Nếu nhà Cullen khăng khăng bảo vệ cậu, rất có thể sẽ khiến cho họ và gia tộc Volturi xảy ra chiến tranh. Đội Chấp Pháp không phải là đám mới sinh, bọn họ gần như đều là những ma cà rồng tài giỏi, rất nhiều người còn có khả năng đặc biệt...
Vậy... Nếu như mình đi theo họ...
Cổ tay bị nắm chặt, tuy rằng không đọc được suy nghĩ, nhưng Edward hiển nhiên đoán được ý nghĩ của cậu. Anh nắm chặt tay cậu, nhanh chóng mở miệng nói: “Em biết ý của anh, phải không? Harry.”
“Edward...” Harry hoàn toàn không thể thoát khỏi tay anh, cậu chỉ có thể sử dụng tay kia cầm thật chặt đũa phép.
“Đã lâu không gặp, Jen.” Carlisle không chút biểu cảm tiến lên từng bước, mở miệng nói.
“Đã lâu không gặp, Carlisle. Các người đã tiêu diệt con mồi vốn là của chúng ta sao?” Cặp mắt màu đỏ của Jen nhìn thi thể trong đống lửa, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng mà, một lát sau, trên gương mặt cô ta bỗng nhiên xuất hiện nụ cười lạnh: “Hơn nữa... Nhìn xem lần này chúng ta đã phát hiện cái gì... nhà Cullen vì sao phải chứa chấp tội phạm truy nã của Volturi?” Tầm mắt của cô ta lướt qua các thành viên nhà Cullen đang chắn phía trước, nhìn vào Harry đang ở phía sau, giọng nói dễ nghe nhưng lại như nọc độc vang lên: “Thì ra chính là ngươi! Ta ngửi được qua mùi máu của ngươi... Chẳng thể trách chúng ta luôn không tìm thấy ngươi, thì ra bọn họ là người bảo vệ của ngươi!”
“Tránh ra!” Edward vẻ mặt lạnh như băng mở miệng nói, trong đôi mắt vàng lộ ra sự phẫn nộ.
Trong nháy mắt đó, Harry thấy trên mặt Jen không chút biểu cảm, nhưng cô ta như đang băn khoăn gì đó nhưng không ra tay.
“Jen, hôm nay các người tới là vì đám mới sinh này. Bây giờ bọn họ đã bị chúng ta tiêu diệt, nhiệm vụ của các người đã hoàn thành xong, nên đi đi!” Carlisle vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Các ngươi tiêu diệt bọn họ? Chỉ có mấy người các ngươi, hoặc là... thêm cả hắn, tên phù thủy kia!” Jen dường như đang suy nghĩ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua từng thành viên nhà Cullen, “Chúng ta đương nhiên sẽ đi, nhưng điều kiện quan trọng là phải giao tên phù thủy kia cho ta. Nếu không, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó, Carlisle...” Dứt lời, đã muốn tiến lên.
“Đứng ở đó, đừng nhúc nhích!” Giọng nói tức giận của Edward vang lên, anh dường như đọc được gì đó trong đầu đối phương, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác và khẩn trương.
Anh dùng thân thể của mình chặn tầm nhìn của đối phương nhìn về phía Harry, hơn nữa hai chân hơi cong lại, bày ra tư thế chiến đấu. Các thành viên khác của nhà Cullen cũng tới gần anh, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bree do dự trong chốc lát, cắn chặt răng đứng bên cạnh Carlisle.
Những ma cà rồng phía sau Jen cũng đồng thời cũng bày ra thế tấn công, song phương lập tức như gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây.
===========================================================
Trận chiến cao trào đã mở màn rồi đây, cùng đón xem để biết những bí mật đã bị “chôn giấu”, hắc hắc
Lúc Harry mang theo Edward độn thổ xuất hiện nơi đội quân ma cà rồng mới sinh và mọi người giao chiến thì trận đấu sớm đã xong. Trên đất trống nơi nơi đều là đống lửa cháy và cột khói đen.
Người sói dường như đã sớm rút lui, chỉ có các thành viên nhà Cullen ở lại trên bãi đất trống. Tuy rằng quần áo bị phá hỏng, nhưng trên người không thấy vết thương, điều này làm cho Harry nhẹ nhàng thở ra.
“Hey, Edward, Harry, các người chậm quá!” Emmet thấy họ, vừa kéo một thân thể ném vào trong đống lửa, vừa chào hỏi, “Chiến trường ở đây đều đã quét dọn xong.”
“Toàn bộ giải quyết xong rồi à? Đều không sao chứ?” Trên mặt đất mọi nơi đầy tứ chi màu trắng, như thạch cao tạo thành, nhưng Harry biết đây đều là những phần thân thể của ma cà rồng.
Mấy thứ này lúc trước còn là 1 thân thể đang sống, bây giờ lại giống vật chết chờ thiêu huỷ. Đương nhiên, nếu cứ như vậy mà mặc kệ, đợi một thời gian sau chúng nó có thể tụ tập lại, trở thành ma cà rồng 1 lần nữa.
Nghĩ đến đây, Harry dời tầm mắt, cảm giác dạ dày mình lại cồn cào.
“Cô ta là ai?” Edward Cullen không rời xa cậu bạn trai phù thủy của mình, anh nhìn chằm chằm đống lửa bỗng nhiên nói.
Theo ánh mắt Edward, Harry thấy được phía sau Carlisle, Esme và mọi người là 1 cô gái tóc đen đang cuộn tròn.
Cô ta trông có vẻ rất gầy yếu, mái tóc đen hơi quăn hỗn độn rối tung trên lưng, gần như co người lại thật nhỏ.
“Cô ta đầu hàng. Cô ta là người cuối cùng bị biến thành ma cà rồng, trước đó cũng chưa giết người.” Carlisle giải thích.
“Thật vậy sao?” Edward vẫn không thả lỏng cảnh giác, anh biết ma cà rồng mới sinh gần như hoàn toàn không thể khống chế bản năng của mình, cô ta rất có thể bởi vì khát máu mà tấn công.
Harry không mở miệng. Không biết tại sao, cậu cảm thấy cô ta có chút quen mắt.
Cậu cẩn thận đến gần đó, để nhìn rõ hơn.
Cô gái tóc đen dường như ngửi được mùi con người, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt mười bốn mười lăm tuổi. Trong đôi mắt đỏ đầy sự khát máu, từ cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú.
Ma cà rồng mới sinh đối với con người rất khó lòng kiềm chế, nhất là ma cà rồng “trẻ con” mới sinh chỉ có vài ngày.
Edward nháy mắt che trước người Harry.
Còn Carlisle và Esme thì một trái một phải ngăn cản cô ta: “Nếu ngươi muốn gia nhập với chúng ta, nhất định phải nhẫn nại.”
“Tôi không chịu nổi, tôi muốn hút máu!” Gương mặt xinh đẹp của cô gái tóc đen vặn vẹo. Cô ta nhìn chằm chằm Harry, giọng nói run rẩy, “Các ngươi sao có thể chịu được chứ?...”
Sức lực của cô ta khá lớn, trông như sắp thoát được sự khống chế của Carlisle và Esme.
“Nếu ngươi không thể nhịn được, chúng ta nhất định phải giết ngươi!” Jasper ở bên cạnh chìa một bàn tay đặt trên vai cô ta, lạnh lùng mở miệng nói.
Thân thể cô ta co rúm lại một chút, dường như rất sợ hãi Jasper.
Nhưng 1 giọng nói khiến cô gái tóc đen như đang phát điên bình tĩnh lại.
“Bree? Bree Tanner!”
Đó là tên của cô.
Cô bé ngây người, vì đó là tên mình, cô bé dường như đã tỉnh táo khỏi sự khát máu và hoảng sợ vì sẽ bị giết. Kinh ngạc nhìn chằm chằm con mồi trước mặt: “Sao ngươi biết tên của ta?”
“Em không nhớ anh sao? Chúng ta đã từng gặp mặt, ở thị trấn Forks.” Harry dịu dàng mở miệng nói, “Vậy, em còn nhớ cảnh sát trưởng Charles không?”
“Anh là... Harry Swan?” Cô bé chần chờ mở miệng nói.
“Đúng vậy, cô Tanner, rất vui khi em còn nhớ anh.” Lại nhìn cô bé, Harry có chút cảm khái.
Khi đó, cô bé bởi vì nhìn thấy Edward sử dụng sức mạnh không giống người thường, cho nên Harry dùng Obliviate xóa đi trí nhớ của cô.
Mà khi đó cô bé là con người, sau 1 thời gian không gặp, cô bé cũng đã biến thành ma cà rồng.
Hiển nhiên Edward cũng nhận ra, nhưng cô bé đã không còn nhớ Edward.
Khi đó bởi vì sợ bại lộ thân phận của Edward nên mới xóa trí nhớ của Bree, nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Harry chần chờ một chút, vung đũa phép giải trừ thần chú Obliviate: “Chúng ta đã từng gặp nhau, hơn nữa cũng coi như là bạn bè. Em muốn hút máu của anh sao, Ms. Tanner?”
“... Không, Harry, em... là anh làm em quên sao?” Sau khi phép thuật mất hiệu lực, Bree Tanner lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm đó, “Khi đó là anh đã cứu em à?”
“Em đã nhớ ra rồi. Trên thực tế, ngày đó vị ‘Siêu nhân’ kia chính là Edward, anh chỉ là trợ thủ của siêu nhân mà thôi.” Harry đẩy Edward đang ở bên cạnh.
“Đúng vậy, bây giờ người khiến em vướn vào cuộc giết chóc này đã chết rồi, ở đây rất an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là em không thể thương tổn bất cứ ai.” Edward mở miệng nói.
“Em biết, nhưng em không thể khống chế được chính mình, Harry.” Có lẽ là thấy được người quen, giọng nói của cô bé thậm chí mang theo tiếng khóc, “Em muốn về nhà... em không muốn đi theo bọn họ tới nơi này!” Cô bé thậm chí muốn tới gần Harry, nhưng lại bị Carlisle và Jasper ngăn lại.
Vì thế, cô bé lại ngồi xổm xuống đất, dường như đang đau khổ áp chế bản năng khát máu.
Harry muốn đi qua, lại bị Edward kéo lại: “Đừng đi qua, cô bé bây giờ chưa thể khống chế chính mình. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng, bọn anh sẽ chăm sóc cô bé. Trước khi cô bé học được cách khống chế mình, đừng bao giờ tới gần.”
“Được rồi. Được rồi.” Harry dừng chân, cậu xoay người lại, cố gắng không nhìn cô bé đáng thương, đem tầm mắt chuyển hướng sang chỗ khác.
Bên kia Emmet, Rosalie tiếp tục quét dọn chiến trường, từng đống lửa được đốt lên, khói đen mang theo mùi gay mũi che kín không khí.
“Alice, em vẫn không nhìn thấy gì sao?” Không biết nhớ ra cái gì đó, Edward đột nhiên mở miệng hỏi.
“Đúng vậy. Chiến tranh đã xong, bọn người sói cũng đã rời đi. Nhưng em vẫn không nhìn thấy gỉ cả, điều này làm cho cho em khó hiểu. Chẳng lẽ Harry lại sử dụng phép thuật sao?” Alice dừng lại động tác trong tay, trên mặt đã tràn ngập khó hiểu.
“Đợi một chút, tôi nghĩ tôi biết vì sao?” Jasper sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Những thành viên khác của nhà Cullen cũng ngừng động tác.
Còn vị ma cà rồng mới sinh —— Bree Tanner vẻ mặt hoảng sợ đứng lên, nhìn vào 1 chỗ.
Edward một phen kéo Harry lại, đẩy cậu ra phía sau.
“Sao vậy?” Harry nắm lấy cánh tay anh.
“Đúng vậy. Đội Chấp Pháp của gia tộc Volturi! Em nhất định phải đi ngay, bây giờ!” Edward sắc mặt đại biến, đẩy mạnh, gần như khiến Harry bị đẩy lảo đảo.
Nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh, lúc Harry chưa kịp độn thổ, mấy bóng dáng màu đen đã xuất hiện ở phiến rừng bên cạnh.
Một màu áo choàng tối sẫm, ở trong rừng giống như ban ngày mà xuất hiện ma quỷ.
“Muộn...” Lúc nhà Cullen gia ngửi được mùi của bọn họ, thì họ cũng ngửi được mùi ở nơi này, càng khỏi phải nói đến con người duy nhất ở đây.
Tâm Harry lập tức chìm xuống, sau lưng của cậu nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh làm ướt.
“Đây chính là nguyên nhân em không nhìn thấy, có lẽ đây là một cuộc ác chiến khác!” Alice tiến lên từng bước thì thào mở miệng nói, “Bọn họ trước đó đã hướng tới thị trấn Forks, nhưng lại bỗng nhiên thay đổi tuyến đường...”
“Bây giờ đi nhanh lên, dùng phép thuật của em, Harry!” Edward gần như muốn mang cậu đi ngay, nhưng Harry không động đậy.
Bọn họ đã phát hiện ra cậu, bậy giờ độn thổ đã muộn rồi. Bọn họ đã biết mùi của cậu, bởi vì cậu là tội phạm truy nã của gia tộc Volturi...
Đội Chấp Pháp khoảng năm sáu người, nhưng khí thế rất mạnh mẽ.
Hơn nữa người dẫn đội Harry đã từng thấy qua.
Mái tóc vàng xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo như tinh linh, nữ ma cà rồng —— 1 trong 2 người song sinh của gia tộc Volturi, Jen.
Cậu bị phát hiện, vậy tiếp theo nên làm gì đây?
Mục đích của gia tộc Volturi là Sirius, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết tin tức về chú ấy. Nếu nhà Cullen khăng khăng bảo vệ cậu, rất có thể sẽ khiến cho họ và gia tộc Volturi xảy ra chiến tranh. Đội Chấp Pháp không phải là đám mới sinh, bọn họ gần như đều là những ma cà rồng tài giỏi, rất nhiều người còn có khả năng đặc biệt...
Vậy... Nếu như mình đi theo họ...
Cổ tay bị nắm chặt, tuy rằng không đọc được suy nghĩ, nhưng Edward hiển nhiên đoán được ý nghĩ của cậu. Anh nắm chặt tay cậu, nhanh chóng mở miệng nói: “Em biết ý của anh, phải không? Harry.”
“Edward...” Harry hoàn toàn không thể thoát khỏi tay anh, cậu chỉ có thể sử dụng tay kia cầm thật chặt đũa phép.
“Đã lâu không gặp, Jen.” Carlisle không chút biểu cảm tiến lên từng bước, mở miệng nói.
“Đã lâu không gặp, Carlisle. Các người đã tiêu diệt con mồi vốn là của chúng ta sao?” Cặp mắt màu đỏ của Jen nhìn thi thể trong đống lửa, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng mà, một lát sau, trên gương mặt cô ta bỗng nhiên xuất hiện nụ cười lạnh: “Hơn nữa... Nhìn xem lần này chúng ta đã phát hiện cái gì... nhà Cullen vì sao phải chứa chấp tội phạm truy nã của Volturi?” Tầm mắt của cô ta lướt qua các thành viên nhà Cullen đang chắn phía trước, nhìn vào Harry đang ở phía sau, giọng nói dễ nghe nhưng lại như nọc độc vang lên: “Thì ra chính là ngươi! Ta ngửi được qua mùi máu của ngươi... Chẳng thể trách chúng ta luôn không tìm thấy ngươi, thì ra bọn họ là người bảo vệ của ngươi!”
“Tránh ra!” Edward vẻ mặt lạnh như băng mở miệng nói, trong đôi mắt vàng lộ ra sự phẫn nộ.
Trong nháy mắt đó, Harry thấy trên mặt Jen không chút biểu cảm, nhưng cô ta như đang băn khoăn gì đó nhưng không ra tay.
“Jen, hôm nay các người tới là vì đám mới sinh này. Bây giờ bọn họ đã bị chúng ta tiêu diệt, nhiệm vụ của các người đã hoàn thành xong, nên đi đi!” Carlisle vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Các ngươi tiêu diệt bọn họ? Chỉ có mấy người các ngươi, hoặc là... thêm cả hắn, tên phù thủy kia!” Jen dường như đang suy nghĩ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua từng thành viên nhà Cullen, “Chúng ta đương nhiên sẽ đi, nhưng điều kiện quan trọng là phải giao tên phù thủy kia cho ta. Nếu không, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó, Carlisle...” Dứt lời, đã muốn tiến lên.
“Đứng ở đó, đừng nhúc nhích!” Giọng nói tức giận của Edward vang lên, anh dường như đọc được gì đó trong đầu đối phương, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác và khẩn trương.
Anh dùng thân thể của mình chặn tầm nhìn của đối phương nhìn về phía Harry, hơn nữa hai chân hơi cong lại, bày ra tư thế chiến đấu. Các thành viên khác của nhà Cullen cũng tới gần anh, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bree do dự trong chốc lát, cắn chặt răng đứng bên cạnh Carlisle.
Những ma cà rồng phía sau Jen cũng đồng thời cũng bày ra thế tấn công, song phương lập tức như gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây.
===========================================================
Trận chiến cao trào đã mở màn rồi đây, cùng đón xem để biết những bí mật đã bị “chôn giấu”, hắc hắc
Tác giả :
Thính Không