[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 51: Bầy sói
Loại biến hình này hoàn toàn không hề giống người sói ở kiếp trước cậu từng thấy.
Người và động vật có thể tùy ý biến đổi, không mất lý trí, chỉ là sau khi biến hình thì tập tính động vật sẽ thức tỉnh.
Trong cái thế giới này, toàn bộ người sói đều như vậy, hay chỉ có những người da đỏ ở đây là trường hợp đặc biệt?
Sau khi thấy bầy sói biến hình, Harry tự hỏi.
Người sói ở La Push khi biến hình, càng giống phù thủy khi thú hóa, chẳng qua ngoại hình lựa chọn là sói mà thôi.
Chuyện này không có gì tài giỏi, ít ra mình cũng làm được, hơn nữa hoàn toàn không cần phải trần truồng trước công chúng.
A, quần áo của họ chẳng lẽ không thể biến dạng theo sao? Hoặc nên nói ít ra cũng nên mặc quần áo rồi hãy đi...
Nên biết, trên thế giới này, đừng tưởng rằng đứng trước mặt người cùng giới thì sẽ hoàn toàn an toàn chứ!
Nhìn vài thanh niên da đỏ cường tráng sau khi biến thành con người thì trần truồng đứng đó, Harry có chút xấu hổ dời tầm mắt. Thú hóa biến hình, là chương trình học năm thứ 2 để trở thành thần sáng của cậu, chẳng qua bình thường rất ít khi dùng đến mà thôi.
Bị con người bao vây ở góc tường, so với bị một đám dã thú vây quanh còn khó chịu hơn. Mà bọn họ ở trước mặt mình biến thành người hình, đã nói lên việc họ đồng ý đề nghị của Harry. Điều này làm cho Harry nhẹ nhàng thở ra.
Quả nhiên tất cả đều là thanh niên trong làng. Ngoài Sam Ully khoảng hơn mười chín tuổi, 2 thiếu niên kia cũng khoảng tuổi của Harry, thậm chí còn nhỏ hơn. Tuy rằng nhất thời không nhớ ra tên của họ, nhưng cậu nhất định đã gặp qua họ.
“Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau. Này... Các người vì cái gì không mặc quần áo, chẳng lẽ không lạnh sao?” Harry thoải mái nói.
“Cám ơn —— nhắc nhở.” Sam dùng cặp mắt màu đen kia nhìn chằm chằm Harry, sau đó cùng hai thiếu niên da đỏ có màu da rám nắng khác thay phiên vào khu nhà cũ mặc quần áo.
Sau đó Harry bị kẹp giữa mấy thanh niên da đỏ cường tráng, đi vào trong làng.
“Hey, chúng ta phải đi đâu?” Bị vây ở giữa những thanh niên da đỏ cao lớn, khiến Harry vô cùng không thoải mái. Tuy rằng, thân thể của cậu trong mấy tháng nay đã đạt được chiều cao của thiếu niên bình thường, nhưng những thanh niên này còn cao hơn cậu rất nhiều.
“Tới nhà Billy.” Sam liếc nhìn Harry một cái rồi đáp. Bọn người sói không hề biết vị khách “thần bí” này bởi vì bọn họ có ngoại hình quá mức cường tráng mà cảm thấy bất mãn.
“Billy?... Trời ạ, ông ấy cũng là người biết chuyện sao!” Harry kinh ngạc nói. Thế giới này quả nhiên tràn ngập kỳ tích, ngay cả bạn thân lâu năm của Charles —— Billy Black cùng có quan hệ với loại sinh vật thần bí này.
“Ông ấy là tù trưởng của chúng tôi, nghe nói cậu và gia đình ông ấy quen biết đã lâu. Ý tôi là, tôi đã nhìn thấy cậu ở nhà ông ấy.” Thiếu niên kia nói, Harry nhớ ra tên của cậu ta là Gerrard. Cậu ta trông có vẻ hứng thú với cậu nhất, thường nghiêng mắt nhìn qua đến vài lần, giống muốn tìm xem lưỡi dao sắc bén vô hình kia rốt cuộc là xuất phát từ đâu.
“Vậy, cậu là cái gì? Harry Swan.” Giọng nói trầm thấp của Sam vang lên, anh ta hình như là thủ lĩnh của bầy sói, có phong thái của người lãnh đạo bẩm sinh. Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn Harry đầy cảnh giác.
“Này... Có lẽ tới nơi, chúng ta có thể từ từ nói.” Harry do dự một chút rồi cự tuyệt câu hỏi của Sam. Vấn đề thân phận của cậu nếu nói đơn giản tuyệt đối không thể rõ ràng, hơn nữa cậu cũng không có ý định nói cho bọn họ biết toàn bộ sự thật, như việc cậu là một người mang theo trí nhớ sống lại.
“Được rồi, vấn đề này trước tiên có thể bỏ qua. Nhưng còn một vấn đề khác... Cậu làm thế nào biết được thân phận của chúng tôi, hơn nữa còn hình như rất thân thiết với đám ma cà rồng mắt vàng ở thị trấn Forks kia đúng không?” Giọng Sam dần dần nghiêm túc, anh ta có vẻ như đang muốn thẩm vấn phạm nhân.
“A, cậu có quan hệ với đám ma cà rồng đáng ghét đó! Là bọn họ tiết lộ bí mật của chúng tôi?” Một thiếu niên có màu da rám nắng khác phẫn nộ gầm lên với Harry. Đây là con sói màu xám trước đó đã đánh lén Harry từ phía sau, sau đó lại trúng 1 câu Stupety.
Vẫn còn để bụng chuyện vừa rồi ư? Harry đẩy mắt kính, hoàn toàn không định trả lời câu hỏi của cậu ta.
Có lẽ vì cảm thấy mình bị coi thường, hình dạng của thiếu niên da đỏ trước mặt dần dần vặn vẹo, trong cổ họng phát ra tiếng gầm giống như dã thú.
Trời ạ, cậu ta hình như muốn biến thân! Harry lui ra phía sau từng bước, cảnh giác nhìn cậu ta.
“Paolo, khống chế tính tình của mình đi! Cậu muốn biến thân ở đây sao?” Sam cùng Gerrard một trái một phải giữ chặt cậu ta, 1 lúc lâu mới khiến cho cậu ta bình tĩnh lại.
Harry lập tức nhớ tới lời Edward nói, người sói trẻ tuổi bởi vì bị thiên tính của dã thú ảnh hưởng, thường khó khống chế tính tình của mình. Có thể vì một chút chuyện nhỏ cũng sẽ khiến cho bọn họ tấn công người khác.
Hiển nhiên thiếu niên được gọi là Paolo này cũng nằm trong số đó, có lẽ cậu mới thành Người sói không bao lâu.
“Tôi nghĩ, cậu nên trả lời vấn đề của chúng tôi.” Sam dùng thân thể của chính mình chắn giữa đồng bạn vừa mới tức giận và Harry, thấp giọng hỏi.
Lời của anh ta đầy uy hiếp, nhưng Harry hoàn toàn không sợ hãi.
Cậu chỉ kinh ngạc trợn to mắt nhìn họ: “Không phải anh đã cho tôi thấy sao? Ngay lúc trong rừng cây đó. Tôi cho rằng với tốc độ của sói, nếu anh không muốn xuất hiện, tôi hoàn toàn không thể phát hiện ra anh. Hơn nữa sói bình thường tuyệt đối không lớn như vậy đúng không? Cho nên sau đó tôi đã chức thực với gia đình Cullen.”
Sam nhìn cậu một cái rồi không thèm nhắc lại, nhưng anh ta cũng không bắt lỗi lời nói của Harry.
“Harry...” Vừa mới vào làng, một giọng quen thuộc truyền đến.
“Seth?” Mái tóc đen hơi dài, dáng người nhỏ gầy. Harry lập tức nhận ra thiếu niên da đỏ khoảng 13, 14 tuổi này.
Cậu ta tên Seth Clearwater, nhà ở cách nhà Billy không xa, cha của cậu ta cũng khá thân với Charles và Billy, là bạn bè đã nhiều năm.
Cậu muốn đi qua đó, chào hỏi cậu ta, nhưng bọn người sói lập tức di chuyển nhanh chóng chắn đường đi của cậu.
“Anh...” Seth kinh ngạc nhìn cậu, rõ ràng đối trước tình huống trước mắt hoàn toàn chẳng hiểu gì.
“Anh đang muốn đến nhà Billy, anh...” Harry dừng một chút, mở miệng nói, “Vừa rồi anh bị lạc trong rừng, là bọn họ đưa anh về đây. Mà họ cũng phải tìm Billy có việc, cho nên bọn anh liền đi chung.”
Cậu biết Seth nghi ngờ cái gì, dù sao Jacob cũng đã nói với cậu nhóm người sói này ở trong thôn cũng không thân thiện lắm, có thể đã bị xem là nhóm thiếu niên bất lương này nọ. Trên thực tế, bọn họ chẳng qua là bởi vì tỏa ra cảm giác xa cách, cho nên khiến người ta cảm thấy quái dị mà thôi.
Một lúc sau, bọn họ đã tới nhà của Billy Black.
Người đàn ông da đỏ ngồi xe lăn đang 1 mình xem báo trong phòng khách, cái mũi khoằm trên gương mặt nhìn nghiên làm cho ông ta nhìn như 1 con đại bàng.
Thấy Harry đến cùng với nhóm của Sam, Billy có vẻ cực kỳ kinh ngạc.”Harry, các cháu...”
“Billy, rất vui khi gặp bác.” Harry cười với Billy.
“Billy, xin chào. Jacob có ở đây không?” Sam bỗng nhiên mở miệng nói.
“Không, bọn nó ra bãi biển rồi, nghe nói hôm nay nơi đó có buổi dã ngoại của trung học Forks, trong nhà chỉ có một mình ta ở.” Billy nhìn Harry một cái rồi nói. Hiển nhiên, kiểu nói cẩn thận của Sam khiên cho ông cảm thấy có gì đó bất thường đã xảy ra.
“Cậu ta đã thấy bọn cháu.” Sam đi đến trước mặt ông nói.
“Cái gì?” Billy ngây người.
“Đúng vậy, Harry Swan đã thấy bọn cháu, là dạng người sói.” Sam nghiêm túc nói.
“A, trời ạ!” Biểu tình của Billy hoàn toàn thay đổi, ông ta kinh ngạc trừng mắt nhìn họ, gần như có chút phẫn nộ, “Các người vì sao không phát hiện ra nó trước? Bản năng của bầy sói đâu?”
“Không, ý cháu là, chúng cháu luôn để ý, nhưng mùi của cậu ta bỗng nhiên xuất hiện. Khi chúng cháu phát hiện thì cậu ta đã ở rất gần.” Sam giải thích.
Billy cau mày đưa ánh mắt chuyển sang Harry, sắc mặt dịu xuống: “Harry, lại đây. Không phải sợ, bọn nó sẽ không làm cháu bị thương. Tin bác, nếu cháu ở chỗ này của bác mà xảy ra chuyện gì, Charles sẽ không bỏ qua cho bác đâu. Cháu đã thấy được, chuyện đó... có quan hệ tới bí mật của bộ lạc bác.”
“Đương nhiên, Billy.” Harry vòng qua sự cản trở của nhóm người sói, đi đến bên cạnh Billy Black, “Hôm nay cháu chỉ muốn tới thăm bác và Jacob 1 lát, nhưng trên đường không cẩn thận đụng phải bầy sói. Ý cháu là, chúng ta có thể nói chuyện, dù sao thì thân phận của chúng ta đều chẳng phải... bình thường.”
Billy nghi hoặc nhìn cậu.
“Cậu ta rất thân với đám ma cà rồng ở thị trấn Forks, nhưng lại có thể sử dụng một loại năng lực bất thường, trong nháy mắt, cậu ta đã đánh bại Paolo, khi ở hình dạng người sói.” Sam nói.
Paolo đứng phía sau anh ta phẫn nộ “Hừ” một tiếng, hiển nhiên đối với lời Sam nói có điều bất mãn.
“Đúng vậy.” Harry không chút do dự thừa nhận, “Nếu không phải ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt các người. Nhưng dù sao chúng ta cũng là “hàng xóm”, hơn nữa tôi đã biết bí mật của các người, như vậy để công bằng, tôi có thể dùng bí mật của tôi để trao đổi.”
“Giống như gia đình Cullen ư? Các người có hiệp định sao?” Sam hỏi.
Có vẻ anh ta hiểu lầm quan hệ của mình và gia đình Cullen, nhưng không cần phải … giải thích.
Harry gật gật đầu nói: “Đúng vậy. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa cũng giúp đỡ lẫn nhau. Các người cũng biết họ không giống gia tộc ma cà rồng bình thường, chưa bao giờ làm con người bị thương, cho nên...”
“Chúng tôi đương nhiên biết, nếu không thì đã không kí kết hiệp ước với họ. Nên biết người sói và ma cà rồng là thiên địch, chúng tôi có thể sống gần bọn họ như vậy, cũng là vì tập tính không bình thường của họ. Nhưng còn vấn đề của cháu là gì? Harry... Cháu rốt cuộc là ai?” Billy nghiêm túc nhìn cậu, chậm rãi nói.
“Đây cũng là lời cháu muốn nói, Billy.”...
Người và động vật có thể tùy ý biến đổi, không mất lý trí, chỉ là sau khi biến hình thì tập tính động vật sẽ thức tỉnh.
Trong cái thế giới này, toàn bộ người sói đều như vậy, hay chỉ có những người da đỏ ở đây là trường hợp đặc biệt?
Sau khi thấy bầy sói biến hình, Harry tự hỏi.
Người sói ở La Push khi biến hình, càng giống phù thủy khi thú hóa, chẳng qua ngoại hình lựa chọn là sói mà thôi.
Chuyện này không có gì tài giỏi, ít ra mình cũng làm được, hơn nữa hoàn toàn không cần phải trần truồng trước công chúng.
A, quần áo của họ chẳng lẽ không thể biến dạng theo sao? Hoặc nên nói ít ra cũng nên mặc quần áo rồi hãy đi...
Nên biết, trên thế giới này, đừng tưởng rằng đứng trước mặt người cùng giới thì sẽ hoàn toàn an toàn chứ!
Nhìn vài thanh niên da đỏ cường tráng sau khi biến thành con người thì trần truồng đứng đó, Harry có chút xấu hổ dời tầm mắt. Thú hóa biến hình, là chương trình học năm thứ 2 để trở thành thần sáng của cậu, chẳng qua bình thường rất ít khi dùng đến mà thôi.
Bị con người bao vây ở góc tường, so với bị một đám dã thú vây quanh còn khó chịu hơn. Mà bọn họ ở trước mặt mình biến thành người hình, đã nói lên việc họ đồng ý đề nghị của Harry. Điều này làm cho Harry nhẹ nhàng thở ra.
Quả nhiên tất cả đều là thanh niên trong làng. Ngoài Sam Ully khoảng hơn mười chín tuổi, 2 thiếu niên kia cũng khoảng tuổi của Harry, thậm chí còn nhỏ hơn. Tuy rằng nhất thời không nhớ ra tên của họ, nhưng cậu nhất định đã gặp qua họ.
“Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau. Này... Các người vì cái gì không mặc quần áo, chẳng lẽ không lạnh sao?” Harry thoải mái nói.
“Cám ơn —— nhắc nhở.” Sam dùng cặp mắt màu đen kia nhìn chằm chằm Harry, sau đó cùng hai thiếu niên da đỏ có màu da rám nắng khác thay phiên vào khu nhà cũ mặc quần áo.
Sau đó Harry bị kẹp giữa mấy thanh niên da đỏ cường tráng, đi vào trong làng.
“Hey, chúng ta phải đi đâu?” Bị vây ở giữa những thanh niên da đỏ cao lớn, khiến Harry vô cùng không thoải mái. Tuy rằng, thân thể của cậu trong mấy tháng nay đã đạt được chiều cao của thiếu niên bình thường, nhưng những thanh niên này còn cao hơn cậu rất nhiều.
“Tới nhà Billy.” Sam liếc nhìn Harry một cái rồi đáp. Bọn người sói không hề biết vị khách “thần bí” này bởi vì bọn họ có ngoại hình quá mức cường tráng mà cảm thấy bất mãn.
“Billy?... Trời ạ, ông ấy cũng là người biết chuyện sao!” Harry kinh ngạc nói. Thế giới này quả nhiên tràn ngập kỳ tích, ngay cả bạn thân lâu năm của Charles —— Billy Black cùng có quan hệ với loại sinh vật thần bí này.
“Ông ấy là tù trưởng của chúng tôi, nghe nói cậu và gia đình ông ấy quen biết đã lâu. Ý tôi là, tôi đã nhìn thấy cậu ở nhà ông ấy.” Thiếu niên kia nói, Harry nhớ ra tên của cậu ta là Gerrard. Cậu ta trông có vẻ hứng thú với cậu nhất, thường nghiêng mắt nhìn qua đến vài lần, giống muốn tìm xem lưỡi dao sắc bén vô hình kia rốt cuộc là xuất phát từ đâu.
“Vậy, cậu là cái gì? Harry Swan.” Giọng nói trầm thấp của Sam vang lên, anh ta hình như là thủ lĩnh của bầy sói, có phong thái của người lãnh đạo bẩm sinh. Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn Harry đầy cảnh giác.
“Này... Có lẽ tới nơi, chúng ta có thể từ từ nói.” Harry do dự một chút rồi cự tuyệt câu hỏi của Sam. Vấn đề thân phận của cậu nếu nói đơn giản tuyệt đối không thể rõ ràng, hơn nữa cậu cũng không có ý định nói cho bọn họ biết toàn bộ sự thật, như việc cậu là một người mang theo trí nhớ sống lại.
“Được rồi, vấn đề này trước tiên có thể bỏ qua. Nhưng còn một vấn đề khác... Cậu làm thế nào biết được thân phận của chúng tôi, hơn nữa còn hình như rất thân thiết với đám ma cà rồng mắt vàng ở thị trấn Forks kia đúng không?” Giọng Sam dần dần nghiêm túc, anh ta có vẻ như đang muốn thẩm vấn phạm nhân.
“A, cậu có quan hệ với đám ma cà rồng đáng ghét đó! Là bọn họ tiết lộ bí mật của chúng tôi?” Một thiếu niên có màu da rám nắng khác phẫn nộ gầm lên với Harry. Đây là con sói màu xám trước đó đã đánh lén Harry từ phía sau, sau đó lại trúng 1 câu Stupety.
Vẫn còn để bụng chuyện vừa rồi ư? Harry đẩy mắt kính, hoàn toàn không định trả lời câu hỏi của cậu ta.
Có lẽ vì cảm thấy mình bị coi thường, hình dạng của thiếu niên da đỏ trước mặt dần dần vặn vẹo, trong cổ họng phát ra tiếng gầm giống như dã thú.
Trời ạ, cậu ta hình như muốn biến thân! Harry lui ra phía sau từng bước, cảnh giác nhìn cậu ta.
“Paolo, khống chế tính tình của mình đi! Cậu muốn biến thân ở đây sao?” Sam cùng Gerrard một trái một phải giữ chặt cậu ta, 1 lúc lâu mới khiến cho cậu ta bình tĩnh lại.
Harry lập tức nhớ tới lời Edward nói, người sói trẻ tuổi bởi vì bị thiên tính của dã thú ảnh hưởng, thường khó khống chế tính tình của mình. Có thể vì một chút chuyện nhỏ cũng sẽ khiến cho bọn họ tấn công người khác.
Hiển nhiên thiếu niên được gọi là Paolo này cũng nằm trong số đó, có lẽ cậu mới thành Người sói không bao lâu.
“Tôi nghĩ, cậu nên trả lời vấn đề của chúng tôi.” Sam dùng thân thể của chính mình chắn giữa đồng bạn vừa mới tức giận và Harry, thấp giọng hỏi.
Lời của anh ta đầy uy hiếp, nhưng Harry hoàn toàn không sợ hãi.
Cậu chỉ kinh ngạc trợn to mắt nhìn họ: “Không phải anh đã cho tôi thấy sao? Ngay lúc trong rừng cây đó. Tôi cho rằng với tốc độ của sói, nếu anh không muốn xuất hiện, tôi hoàn toàn không thể phát hiện ra anh. Hơn nữa sói bình thường tuyệt đối không lớn như vậy đúng không? Cho nên sau đó tôi đã chức thực với gia đình Cullen.”
Sam nhìn cậu một cái rồi không thèm nhắc lại, nhưng anh ta cũng không bắt lỗi lời nói của Harry.
“Harry...” Vừa mới vào làng, một giọng quen thuộc truyền đến.
“Seth?” Mái tóc đen hơi dài, dáng người nhỏ gầy. Harry lập tức nhận ra thiếu niên da đỏ khoảng 13, 14 tuổi này.
Cậu ta tên Seth Clearwater, nhà ở cách nhà Billy không xa, cha của cậu ta cũng khá thân với Charles và Billy, là bạn bè đã nhiều năm.
Cậu muốn đi qua đó, chào hỏi cậu ta, nhưng bọn người sói lập tức di chuyển nhanh chóng chắn đường đi của cậu.
“Anh...” Seth kinh ngạc nhìn cậu, rõ ràng đối trước tình huống trước mắt hoàn toàn chẳng hiểu gì.
“Anh đang muốn đến nhà Billy, anh...” Harry dừng một chút, mở miệng nói, “Vừa rồi anh bị lạc trong rừng, là bọn họ đưa anh về đây. Mà họ cũng phải tìm Billy có việc, cho nên bọn anh liền đi chung.”
Cậu biết Seth nghi ngờ cái gì, dù sao Jacob cũng đã nói với cậu nhóm người sói này ở trong thôn cũng không thân thiện lắm, có thể đã bị xem là nhóm thiếu niên bất lương này nọ. Trên thực tế, bọn họ chẳng qua là bởi vì tỏa ra cảm giác xa cách, cho nên khiến người ta cảm thấy quái dị mà thôi.
Một lúc sau, bọn họ đã tới nhà của Billy Black.
Người đàn ông da đỏ ngồi xe lăn đang 1 mình xem báo trong phòng khách, cái mũi khoằm trên gương mặt nhìn nghiên làm cho ông ta nhìn như 1 con đại bàng.
Thấy Harry đến cùng với nhóm của Sam, Billy có vẻ cực kỳ kinh ngạc.”Harry, các cháu...”
“Billy, rất vui khi gặp bác.” Harry cười với Billy.
“Billy, xin chào. Jacob có ở đây không?” Sam bỗng nhiên mở miệng nói.
“Không, bọn nó ra bãi biển rồi, nghe nói hôm nay nơi đó có buổi dã ngoại của trung học Forks, trong nhà chỉ có một mình ta ở.” Billy nhìn Harry một cái rồi nói. Hiển nhiên, kiểu nói cẩn thận của Sam khiên cho ông cảm thấy có gì đó bất thường đã xảy ra.
“Cậu ta đã thấy bọn cháu.” Sam đi đến trước mặt ông nói.
“Cái gì?” Billy ngây người.
“Đúng vậy, Harry Swan đã thấy bọn cháu, là dạng người sói.” Sam nghiêm túc nói.
“A, trời ạ!” Biểu tình của Billy hoàn toàn thay đổi, ông ta kinh ngạc trừng mắt nhìn họ, gần như có chút phẫn nộ, “Các người vì sao không phát hiện ra nó trước? Bản năng của bầy sói đâu?”
“Không, ý cháu là, chúng cháu luôn để ý, nhưng mùi của cậu ta bỗng nhiên xuất hiện. Khi chúng cháu phát hiện thì cậu ta đã ở rất gần.” Sam giải thích.
Billy cau mày đưa ánh mắt chuyển sang Harry, sắc mặt dịu xuống: “Harry, lại đây. Không phải sợ, bọn nó sẽ không làm cháu bị thương. Tin bác, nếu cháu ở chỗ này của bác mà xảy ra chuyện gì, Charles sẽ không bỏ qua cho bác đâu. Cháu đã thấy được, chuyện đó... có quan hệ tới bí mật của bộ lạc bác.”
“Đương nhiên, Billy.” Harry vòng qua sự cản trở của nhóm người sói, đi đến bên cạnh Billy Black, “Hôm nay cháu chỉ muốn tới thăm bác và Jacob 1 lát, nhưng trên đường không cẩn thận đụng phải bầy sói. Ý cháu là, chúng ta có thể nói chuyện, dù sao thì thân phận của chúng ta đều chẳng phải... bình thường.”
Billy nghi hoặc nhìn cậu.
“Cậu ta rất thân với đám ma cà rồng ở thị trấn Forks, nhưng lại có thể sử dụng một loại năng lực bất thường, trong nháy mắt, cậu ta đã đánh bại Paolo, khi ở hình dạng người sói.” Sam nói.
Paolo đứng phía sau anh ta phẫn nộ “Hừ” một tiếng, hiển nhiên đối với lời Sam nói có điều bất mãn.
“Đúng vậy.” Harry không chút do dự thừa nhận, “Nếu không phải ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt các người. Nhưng dù sao chúng ta cũng là “hàng xóm”, hơn nữa tôi đã biết bí mật của các người, như vậy để công bằng, tôi có thể dùng bí mật của tôi để trao đổi.”
“Giống như gia đình Cullen ư? Các người có hiệp định sao?” Sam hỏi.
Có vẻ anh ta hiểu lầm quan hệ của mình và gia đình Cullen, nhưng không cần phải … giải thích.
Harry gật gật đầu nói: “Đúng vậy. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa cũng giúp đỡ lẫn nhau. Các người cũng biết họ không giống gia tộc ma cà rồng bình thường, chưa bao giờ làm con người bị thương, cho nên...”
“Chúng tôi đương nhiên biết, nếu không thì đã không kí kết hiệp ước với họ. Nên biết người sói và ma cà rồng là thiên địch, chúng tôi có thể sống gần bọn họ như vậy, cũng là vì tập tính không bình thường của họ. Nhưng còn vấn đề của cháu là gì? Harry... Cháu rốt cuộc là ai?” Billy nghiêm túc nhìn cậu, chậm rãi nói.
“Đây cũng là lời cháu muốn nói, Billy.”...
Tác giả :
Thính Không