[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 5: Edward cullen
Động cơ của chiếc xe tải Chevrolet màu đỏ điên cuồng gào rú, nhưng tốc độ xe vẫn rất chậm, Harry đã nghĩ động cơ cũ kĩ này đã sắp hỏng, nhưng nó vẫn còn rất tốt.
Harry đậu xe vào chổ trống trong bãi đỗ xe. Chỗ bên cạnh là 1 chiếc Volvo màu bạc mới tinh, chiếc xe cũ của cậu so với nó thì giống như 1 con quái vật xấu xí.
“Chào, Harry. Cuối tuần thế nào?” Tiếng của Mike vang lên từ sau lưng.
“A, rất tốt.” Ngoại trừ tối thứ sáu bị Charles xách đến bệnh viện, Harry trong lòng trong lặng lẽ bổ sung thêm.
Mike để ý thấy bạn mình đang nhìn chiếc xe thể thao màu bạc vô cùng nổi bật trong bãi đỗ, nên có chút hào hứng nói: “Có phải rất tuyệt hay không? Đây là chiếc xe tuyệt nhất trong thị trấn chúng ta, nó là của nhà Cullen.”
Gia đình Cullen...
“Được rồi, mặc kệ nó là của ai, nhưng ít ra nếu đụng nhau với xe tải của tớ thì chiếc bị văng ra chắc chắn là chiếc Volvo nổi bật kia.” Harry không hề che dấu mà thể hiện cảm giác ghen tị của mình, giống như cậu thực sự là một thiếu niên thích xe bình thường.
“Chuyện này thì chưa chắc.”
Đột nhiên có 1 giọng nói truyền đến từ phía sau, suýt chút nữa dọa Harry nhảy dựng.
Cậu lập tức quay đầu lại đi, nhận ra ở phía sau là vị học sinh mà cậu cho rằng không thể có khả năng nói chuyện với cậu —— Edward Cullen. Nhưng mình có lẽ cũng đoán được, Harry trong lòng nghĩ, từ đêm hôm đó, khi mà 2 anh em có ngoại hình nổi bật của Edward Cullen nói thì thầm những lời khó hiểu kia.
Thanh niên giống như người mẫu quảng cáo ôm sách lẳng lặng đứng ở cổng bãi đỗ xe, mái tóc màu đồng cổ hơi rối, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lập tức nhìn chằm chằm Harry, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt khiến cả người anh ta giống một pho tượng cẩm thạch tao nhã.
A, mình bị ảo giác sao? Rõ ràng là lần đầu tiên thấy anh ta thì mắt anh ta phải là màu đen mới đúng. Mặc kệ trong lòng có khó hiểu như thế nào, Harry vẫn cố gắng biểu hiện như đang xấu hổ khi bị bạn học nghe thấy mình đang chê bai chiếc xe thể thao yêu quí của anh ta. Cậu bất an chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc, sau đó cố gắng chân thành nhìn đối phương: “A,..., tôi nghĩ tôi..., anh cho rằng tôi đang khinh thường chiếc xe của anh sao? Nếu như là vậy, tôi cảm thấy thật có lỗi.”
“Không, ý của tôi là...” Edward Cullen vội vã mở miệng nói, “Tôi muốn nói nó quả thật có thể bị đụng hỏng, nếu gặp phải chiếc Chevrolet của cậu ở trên đường. Nhưng chúng ta tại sao lại phải thảo luận vấn đề này, Harry... Tôi gọi cậu là Harry được không?”
“..., được.” Harry do dự một chút, đáp.
“Tớ nghĩ tớ phải đi, tớ còn có một chút vấn đề... muốn hỏi thầy giáo, Harry,... Edward, gặp lại sau.” Mike tò mò liếc mắt nhìn Edward một cái, dù sao thì cậu ta tuy rằng là bạn học với người này cũng không tính ngắn, nhưng chưa từng nói chuyện với anh ta.
“A, được rồi, Mike, gặp lại sau.” Harry chào tạm biệt bạn mình, sau đó nhìn sang Edward.
“..., Harry, lớp đầu tiên của cậu là gì?” Edward Cullen cúi đầu nhìn cậu.
“Hoá học.” Harry giơ lên sách giáo khoa trong tay để trả lời.
“Ồ, tôi cũng thế. Thật xin lỗi vì cậu đã đến một tuần rồi, mới chào hỏi cậu.”
“Ha, không có gì. Hình như anh xin nghỉ một tuần?”
“Đúng vậy, tôi đi... du lịch, nhân tiện tìm hiểu một vài vấn đề.”
“Vậy sao? Phải rồi, chúng ta nên vào học, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện.” Harry chỉnh lại mắt kính bị trượt xuống mũi, đi trước 1 bước. Sau đó cậu thấy đôi mắt màu hổ phách của Edward Cullen sáng lên, chỉ cần hai bước đã cùng mình sóng vai.
“Harry..., hôm tối thứ sáu ở bệnh viện cậu đã gặp Emmet, Alice và Carlisle?”
Anh ta quả nhiên nhắc tới chuyện này, giống như anh trai và em gái anh ta thật sự đã giấu anh ta làm việc gì đó. “Đúng vậy, là bị Charles kiên quyết kéo đến bệnh viện, loại cảm giác này thật không dễ chịu.” Harry buồn bực nói.
“Chuyện đó..., Harry, hãy nghe tôi nói...” Edward do dự một chút, giống như đang lựa lời, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, “Tôi nghĩ cậu nói rất đúng, đừng để ý đến những lời của Emmet và Alice. Họ..., đôi khi rất thích nói đùa.”
Họ đã nói gì? Harry đột nhiên không kịp phản ứng, nhưng cậu lập tức nhớ lại, thật ra cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa trước khi về nhà cậu còn giả vờ tức giận với Emmet.
Vậy bây giờ mình có nên tiếp tục tỏ vẻ bất mãn hay không nhỉ? Harry đang nhớ lại anh chàng cao to đã cười nhạo mình. Nếu Severus Snape cũng có thể bởi vì mâu thuẫn với James khi còn là học sinh mà ghét cậu nhiều năm như vậy, thì cậu cũng có thể bởi vì mâu thuẫn với Emmet mà làm khó em trai anh ta một chút, nhất là ngay từ đầu thái độ của anh chàng này đối với cậu cũng không tốt.
Harry dừng chân, cậu quay đầu liếc mắt nhìn Edward một cái, thấp giọng nói: “Ha, là chuyện các người nói tôi có bệnh tim đó sao? Còn chuyện lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh rất ghét tôi sao?”
“Không phải. Thật ra... Harry, cậu đúng là rất nhạy cảm! Chuyện đó rất phức tạp... Tôi tuyệt đối không hề ghét cậu, hơn nữa tôi rất vui khi biết tim cậu không sao. Vì bề ngoài của cậu trông có vẻ... yếu ớt.” Edward chân thành nói.
Vì sao phải dùng từ “yếu ớt” cơ chứ? Hơn nữa lời của lời của anh ta nghe có vẻ như nếu trái tim của mình thực sự có vấn đề, Edward Cullen sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. Harry đương nhiên không đem ý nghĩ của mình nói ra. Cậu chỉ chậm rãi mở miệng: “Rất vui khi nghe anh nói vậy.” Như khi nói những lời này, cậu cũng không hề tự nguyện.
“Trên thực tế, cậu rất khỏe mạnh? Phải không?”
“Đúng vậy, Carlisle đã kiểm tra thân thể cho tôi.” Anh ta sao lại quan tâm thân thể của mình như vậy chứ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Harry thấy đôi mắt màu hổ phách kia dường như nhạt đi một ít, tỏa ra chút màu vàng rực rỡ. Lông mi thật dài nhìn cứ như 2 cây cọ nhỏ.
Không thể không thừa nhận, người thanh niên trước mắt cậu đúng là đẹp trai đến khó tin.
Sau đó cậu và Edward cùng nói chuyện phiếm như những bạn học bình thường ngay giữa giờ học, ít nhất thì không khí cũng tốt hơn trước. Tiết hoá học, Harry lặng lẽ liếc mắt nhìn anh chàng đẹp trai ngồi cạnh mình. Vào phòng học xong, người này liền tự động ngồi bên cạnh cậu.
Sáng nay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Harry, thái độ so với tuần trước hoàn toàn khác biệt. Harry cảm thấy khi anh ta nói chuyện với cậu đều suy nghĩ trong chốc lát, như là rất cẩn thận, rất giống đang bắt chuyện làm quen với bạn gái. Sau đó Harry bắt đầu tự khinh thường ý nghĩ này của mình.
Dù nói thế nào, thì sự kinh ngạc và địch ý mà Edward Cullen khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã để lộ cũng hoàn toàn biến mất, nhưng Harry vẫn nhận thấy ánh mắt sắc bén và sự thăm dò của anh ta, giống như muốn nhìn thẳng xem trong đầu cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh ta che giấu rất tốt, tuy rằng ánh mắt của anh ta lại thêm nhiều hàm ý phức tạp.
Tâm tình của anh ta dường như thay đổi rất thất thường, khi thì do dự, khi thì thân mật, còn có 1 thoáng Harry cảm giác mình giống như biến thành 1 miếng bánh ngọt rất ngon lành đối với 1 người nhịn đói đã lâu.
Chẳng lẽ mình thật sự là nhạy cảm quá mức sao? Có lẽ mình đang thiếu ngủ nên không tỉnh táo mà thôi, Harry thì thào nói.
Lớp thứ hai cậu và Edward không chung nhau, anh chàng đẹp trai đang đi trước cậu để đến phòng học bỗng có chút do dự muốn nói lại thôi. Harry không để ý đến chuyện đó, vị “bạn mới” này của cậu quả thật là rất kỳ lạ, được rồi, nhưng ít ra cũng không có ác ý, cậu nghĩ.
Lúc ăn trưa, Harry và Mike, Anna, Justine cùng Christy ngồi chung.
Lúc sáng cậu ăn không nhiều lắm, Harry quả thật rất đói bụng, vì thế cậu ăn gần gấp đôi so với bình thường.
“A, thế này mới đúng chứ, bình thường cậu ăn ít quá.”
“Đúng đó, đúng đó, ăn nhiều một chút!”
Lời của các bạn khiến cậu cảm thấy có chút hoài niệm, trước kia Hermione cũng thường thường lải nhải với cậu như vậy, mà cậu thì không còn được gặp lại cô ấy nữa. Vì thế Harry khống chế lại phép thuật suýt chút nữa bạo phát, cảm kích nhìn bạn của mình, thật lòng nói một tiếng: “Cám ơn.”
Vui vẻ nhất là thời gian ăn trưa, Harry rất thích loại cảm giác yên bình này.
Nhưng khi những người vô cùng nổi bật của … nhà Cullen đi vào nhà ăn thì đều tan tành hết. Như cũ là Emmet đi trước, anh chàng cao to kia trước khi đi tới cái bàn mình hay ngồi đã tới chỗ Harry dùng thái độ khác trước chào hỏi cậu: “Chào, Harry, hôm nay thế nào? Có phải vẫn mạnh như bò tót không?”
Kế đó là Alice Cullen, cô ấy dùng giọng điệu như đang hát, rất duyên dáng chào hỏi cậu: “Rất vui khi gặp cậu. Cậu có vẻ khỏe hơn, đêm hôm đó đấy, Harry.”
“Cám ơn.” Harry có chút ngây ra nhìn bọn họ, chính xác mà nói, cậu chưa kịp có phản ứng.
Vị nữ sinh xinh đẹp giống như nữ thần Hy Lạp với mái tóc vàng cùng người thanh niên dáng người cao gầy dễ nhìn vẫn như trước không hề chào hỏi cậu, nhưng khi đi qua chỗ cậu lại bỗng nhiên, từ trên cao nhìn xuống, giống như quan sát xem cậu có cái gì đặc biệt, mà có thể làm cho anh em của họ nói chuyện với cậu.
Đi sau cùng chính là anh chàng Edward Cullen kia, anh ta tức giận liếc mắt nhìn người anh trai cao to của mình một cái, sau đó dùng ánh mắt màu vàng ôn hòa nhìn sang Harry: “Harry, buổi học sáng nay thế nào?”
“Rất tốt.” Harry trả lời.
“Tôi rất vui.” Edward mỉm cười đi khỏi đó, tới chỗ anh em mình đang ngồi.
...
“Này, Harry, cậu quen thân với người nhà Cullen khi nào vậy?” Anna ngạc nhiên nhìn cậu, trong mắt đầy tò mò.
Harry vừa cẩn thận khống chế tâm tình của mình, vừa quan sát chung quanh. Trong nhà ăn có rất nhiều học sinh cũng đều cực kỳ ngạc nhiên, bọn họ nhìn chằm chằm Harry, như muốn chọc 1 cái lỗ trên người cậu. Harry cho rằng bọn họ muốn tìm ra bí mật mà 1 học sinh chuyển trường rất “bình thường” có thể thu hút các anh chàng đẹp trai lạnh lùng của nhà Cullen.
Cậu đột nhiên cảm thấy đau bụng.
Ngay khi, bọn họ ở đây, kế hoạch giấu mình của cậu cũng đi tong, Harry ở trong lòng khổ sở rên rỉ, có lẽ mình cần dùng thuật phong bế đại não.
=========================================================
Lúc đầu đọc tới đây ta cũng thấy hơi chán vì mãi chưa thấy đôi trẻ có tiến triển, nhưng càng đọc càng thấy tiến độ cũng khá nhanh, nhưng không mấy logic, phải nói là tác giả dựng truyện khá hay, đem nội dung của gần như là toàn bộ 4 quyển Twilight gộp lại rùi chọn lọc để ra được 1 bộ thế này^^. Do đó tiếp tục chờ thôi các nàng ạ^^
Harry đậu xe vào chổ trống trong bãi đỗ xe. Chỗ bên cạnh là 1 chiếc Volvo màu bạc mới tinh, chiếc xe cũ của cậu so với nó thì giống như 1 con quái vật xấu xí.
“Chào, Harry. Cuối tuần thế nào?” Tiếng của Mike vang lên từ sau lưng.
“A, rất tốt.” Ngoại trừ tối thứ sáu bị Charles xách đến bệnh viện, Harry trong lòng trong lặng lẽ bổ sung thêm.
Mike để ý thấy bạn mình đang nhìn chiếc xe thể thao màu bạc vô cùng nổi bật trong bãi đỗ, nên có chút hào hứng nói: “Có phải rất tuyệt hay không? Đây là chiếc xe tuyệt nhất trong thị trấn chúng ta, nó là của nhà Cullen.”
Gia đình Cullen...
“Được rồi, mặc kệ nó là của ai, nhưng ít ra nếu đụng nhau với xe tải của tớ thì chiếc bị văng ra chắc chắn là chiếc Volvo nổi bật kia.” Harry không hề che dấu mà thể hiện cảm giác ghen tị của mình, giống như cậu thực sự là một thiếu niên thích xe bình thường.
“Chuyện này thì chưa chắc.”
Đột nhiên có 1 giọng nói truyền đến từ phía sau, suýt chút nữa dọa Harry nhảy dựng.
Cậu lập tức quay đầu lại đi, nhận ra ở phía sau là vị học sinh mà cậu cho rằng không thể có khả năng nói chuyện với cậu —— Edward Cullen. Nhưng mình có lẽ cũng đoán được, Harry trong lòng nghĩ, từ đêm hôm đó, khi mà 2 anh em có ngoại hình nổi bật của Edward Cullen nói thì thầm những lời khó hiểu kia.
Thanh niên giống như người mẫu quảng cáo ôm sách lẳng lặng đứng ở cổng bãi đỗ xe, mái tóc màu đồng cổ hơi rối, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lập tức nhìn chằm chằm Harry, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt khiến cả người anh ta giống một pho tượng cẩm thạch tao nhã.
A, mình bị ảo giác sao? Rõ ràng là lần đầu tiên thấy anh ta thì mắt anh ta phải là màu đen mới đúng. Mặc kệ trong lòng có khó hiểu như thế nào, Harry vẫn cố gắng biểu hiện như đang xấu hổ khi bị bạn học nghe thấy mình đang chê bai chiếc xe thể thao yêu quí của anh ta. Cậu bất an chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc, sau đó cố gắng chân thành nhìn đối phương: “A,..., tôi nghĩ tôi..., anh cho rằng tôi đang khinh thường chiếc xe của anh sao? Nếu như là vậy, tôi cảm thấy thật có lỗi.”
“Không, ý của tôi là...” Edward Cullen vội vã mở miệng nói, “Tôi muốn nói nó quả thật có thể bị đụng hỏng, nếu gặp phải chiếc Chevrolet của cậu ở trên đường. Nhưng chúng ta tại sao lại phải thảo luận vấn đề này, Harry... Tôi gọi cậu là Harry được không?”
“..., được.” Harry do dự một chút, đáp.
“Tớ nghĩ tớ phải đi, tớ còn có một chút vấn đề... muốn hỏi thầy giáo, Harry,... Edward, gặp lại sau.” Mike tò mò liếc mắt nhìn Edward một cái, dù sao thì cậu ta tuy rằng là bạn học với người này cũng không tính ngắn, nhưng chưa từng nói chuyện với anh ta.
“A, được rồi, Mike, gặp lại sau.” Harry chào tạm biệt bạn mình, sau đó nhìn sang Edward.
“..., Harry, lớp đầu tiên của cậu là gì?” Edward Cullen cúi đầu nhìn cậu.
“Hoá học.” Harry giơ lên sách giáo khoa trong tay để trả lời.
“Ồ, tôi cũng thế. Thật xin lỗi vì cậu đã đến một tuần rồi, mới chào hỏi cậu.”
“Ha, không có gì. Hình như anh xin nghỉ một tuần?”
“Đúng vậy, tôi đi... du lịch, nhân tiện tìm hiểu một vài vấn đề.”
“Vậy sao? Phải rồi, chúng ta nên vào học, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện.” Harry chỉnh lại mắt kính bị trượt xuống mũi, đi trước 1 bước. Sau đó cậu thấy đôi mắt màu hổ phách của Edward Cullen sáng lên, chỉ cần hai bước đã cùng mình sóng vai.
“Harry..., hôm tối thứ sáu ở bệnh viện cậu đã gặp Emmet, Alice và Carlisle?”
Anh ta quả nhiên nhắc tới chuyện này, giống như anh trai và em gái anh ta thật sự đã giấu anh ta làm việc gì đó. “Đúng vậy, là bị Charles kiên quyết kéo đến bệnh viện, loại cảm giác này thật không dễ chịu.” Harry buồn bực nói.
“Chuyện đó..., Harry, hãy nghe tôi nói...” Edward do dự một chút, giống như đang lựa lời, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, “Tôi nghĩ cậu nói rất đúng, đừng để ý đến những lời của Emmet và Alice. Họ..., đôi khi rất thích nói đùa.”
Họ đã nói gì? Harry đột nhiên không kịp phản ứng, nhưng cậu lập tức nhớ lại, thật ra cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa trước khi về nhà cậu còn giả vờ tức giận với Emmet.
Vậy bây giờ mình có nên tiếp tục tỏ vẻ bất mãn hay không nhỉ? Harry đang nhớ lại anh chàng cao to đã cười nhạo mình. Nếu Severus Snape cũng có thể bởi vì mâu thuẫn với James khi còn là học sinh mà ghét cậu nhiều năm như vậy, thì cậu cũng có thể bởi vì mâu thuẫn với Emmet mà làm khó em trai anh ta một chút, nhất là ngay từ đầu thái độ của anh chàng này đối với cậu cũng không tốt.
Harry dừng chân, cậu quay đầu liếc mắt nhìn Edward một cái, thấp giọng nói: “Ha, là chuyện các người nói tôi có bệnh tim đó sao? Còn chuyện lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh rất ghét tôi sao?”
“Không phải. Thật ra... Harry, cậu đúng là rất nhạy cảm! Chuyện đó rất phức tạp... Tôi tuyệt đối không hề ghét cậu, hơn nữa tôi rất vui khi biết tim cậu không sao. Vì bề ngoài của cậu trông có vẻ... yếu ớt.” Edward chân thành nói.
Vì sao phải dùng từ “yếu ớt” cơ chứ? Hơn nữa lời của lời của anh ta nghe có vẻ như nếu trái tim của mình thực sự có vấn đề, Edward Cullen sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. Harry đương nhiên không đem ý nghĩ của mình nói ra. Cậu chỉ chậm rãi mở miệng: “Rất vui khi nghe anh nói vậy.” Như khi nói những lời này, cậu cũng không hề tự nguyện.
“Trên thực tế, cậu rất khỏe mạnh? Phải không?”
“Đúng vậy, Carlisle đã kiểm tra thân thể cho tôi.” Anh ta sao lại quan tâm thân thể của mình như vậy chứ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Harry thấy đôi mắt màu hổ phách kia dường như nhạt đi một ít, tỏa ra chút màu vàng rực rỡ. Lông mi thật dài nhìn cứ như 2 cây cọ nhỏ.
Không thể không thừa nhận, người thanh niên trước mắt cậu đúng là đẹp trai đến khó tin.
Sau đó cậu và Edward cùng nói chuyện phiếm như những bạn học bình thường ngay giữa giờ học, ít nhất thì không khí cũng tốt hơn trước. Tiết hoá học, Harry lặng lẽ liếc mắt nhìn anh chàng đẹp trai ngồi cạnh mình. Vào phòng học xong, người này liền tự động ngồi bên cạnh cậu.
Sáng nay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Harry, thái độ so với tuần trước hoàn toàn khác biệt. Harry cảm thấy khi anh ta nói chuyện với cậu đều suy nghĩ trong chốc lát, như là rất cẩn thận, rất giống đang bắt chuyện làm quen với bạn gái. Sau đó Harry bắt đầu tự khinh thường ý nghĩ này của mình.
Dù nói thế nào, thì sự kinh ngạc và địch ý mà Edward Cullen khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã để lộ cũng hoàn toàn biến mất, nhưng Harry vẫn nhận thấy ánh mắt sắc bén và sự thăm dò của anh ta, giống như muốn nhìn thẳng xem trong đầu cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh ta che giấu rất tốt, tuy rằng ánh mắt của anh ta lại thêm nhiều hàm ý phức tạp.
Tâm tình của anh ta dường như thay đổi rất thất thường, khi thì do dự, khi thì thân mật, còn có 1 thoáng Harry cảm giác mình giống như biến thành 1 miếng bánh ngọt rất ngon lành đối với 1 người nhịn đói đã lâu.
Chẳng lẽ mình thật sự là nhạy cảm quá mức sao? Có lẽ mình đang thiếu ngủ nên không tỉnh táo mà thôi, Harry thì thào nói.
Lớp thứ hai cậu và Edward không chung nhau, anh chàng đẹp trai đang đi trước cậu để đến phòng học bỗng có chút do dự muốn nói lại thôi. Harry không để ý đến chuyện đó, vị “bạn mới” này của cậu quả thật là rất kỳ lạ, được rồi, nhưng ít ra cũng không có ác ý, cậu nghĩ.
Lúc ăn trưa, Harry và Mike, Anna, Justine cùng Christy ngồi chung.
Lúc sáng cậu ăn không nhiều lắm, Harry quả thật rất đói bụng, vì thế cậu ăn gần gấp đôi so với bình thường.
“A, thế này mới đúng chứ, bình thường cậu ăn ít quá.”
“Đúng đó, đúng đó, ăn nhiều một chút!”
Lời của các bạn khiến cậu cảm thấy có chút hoài niệm, trước kia Hermione cũng thường thường lải nhải với cậu như vậy, mà cậu thì không còn được gặp lại cô ấy nữa. Vì thế Harry khống chế lại phép thuật suýt chút nữa bạo phát, cảm kích nhìn bạn của mình, thật lòng nói một tiếng: “Cám ơn.”
Vui vẻ nhất là thời gian ăn trưa, Harry rất thích loại cảm giác yên bình này.
Nhưng khi những người vô cùng nổi bật của … nhà Cullen đi vào nhà ăn thì đều tan tành hết. Như cũ là Emmet đi trước, anh chàng cao to kia trước khi đi tới cái bàn mình hay ngồi đã tới chỗ Harry dùng thái độ khác trước chào hỏi cậu: “Chào, Harry, hôm nay thế nào? Có phải vẫn mạnh như bò tót không?”
Kế đó là Alice Cullen, cô ấy dùng giọng điệu như đang hát, rất duyên dáng chào hỏi cậu: “Rất vui khi gặp cậu. Cậu có vẻ khỏe hơn, đêm hôm đó đấy, Harry.”
“Cám ơn.” Harry có chút ngây ra nhìn bọn họ, chính xác mà nói, cậu chưa kịp có phản ứng.
Vị nữ sinh xinh đẹp giống như nữ thần Hy Lạp với mái tóc vàng cùng người thanh niên dáng người cao gầy dễ nhìn vẫn như trước không hề chào hỏi cậu, nhưng khi đi qua chỗ cậu lại bỗng nhiên, từ trên cao nhìn xuống, giống như quan sát xem cậu có cái gì đặc biệt, mà có thể làm cho anh em của họ nói chuyện với cậu.
Đi sau cùng chính là anh chàng Edward Cullen kia, anh ta tức giận liếc mắt nhìn người anh trai cao to của mình một cái, sau đó dùng ánh mắt màu vàng ôn hòa nhìn sang Harry: “Harry, buổi học sáng nay thế nào?”
“Rất tốt.” Harry trả lời.
“Tôi rất vui.” Edward mỉm cười đi khỏi đó, tới chỗ anh em mình đang ngồi.
...
“Này, Harry, cậu quen thân với người nhà Cullen khi nào vậy?” Anna ngạc nhiên nhìn cậu, trong mắt đầy tò mò.
Harry vừa cẩn thận khống chế tâm tình của mình, vừa quan sát chung quanh. Trong nhà ăn có rất nhiều học sinh cũng đều cực kỳ ngạc nhiên, bọn họ nhìn chằm chằm Harry, như muốn chọc 1 cái lỗ trên người cậu. Harry cho rằng bọn họ muốn tìm ra bí mật mà 1 học sinh chuyển trường rất “bình thường” có thể thu hút các anh chàng đẹp trai lạnh lùng của nhà Cullen.
Cậu đột nhiên cảm thấy đau bụng.
Ngay khi, bọn họ ở đây, kế hoạch giấu mình của cậu cũng đi tong, Harry ở trong lòng khổ sở rên rỉ, có lẽ mình cần dùng thuật phong bế đại não.
=========================================================
Lúc đầu đọc tới đây ta cũng thấy hơi chán vì mãi chưa thấy đôi trẻ có tiến triển, nhưng càng đọc càng thấy tiến độ cũng khá nhanh, nhưng không mấy logic, phải nói là tác giả dựng truyện khá hay, đem nội dung của gần như là toàn bộ 4 quyển Twilight gộp lại rùi chọn lọc để ra được 1 bộ thế này^^. Do đó tiếp tục chờ thôi các nàng ạ^^
Tác giả :
Thính Không