[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 32: Nhẫn ma thuật
Mãi cho tới bưa trưa hôm nay, Harry mới biết ma cà rồng không cần ăn mỗi ngày.
Khi Alice dọn 1 bàn tiệc Giáng sinh phong phú, cậu lại kinh hãi vì nhóm ma cà rồng này dù không cần ăn cũng biết nấu thức ăn.
Cả gia đình Cullen ngồi cùng trên bàn ăn, nhưng thật sự ăn uống chỉ có mình cậu. Mấy người khác chỉ tượng trưng ăn vài miếng salad hoặc rau củ linh tinh.
Harry chú ý tới việc ở bên cạnh mình là Edward và Emmet, còn Jasper lại ngồi ở vị trí cách cậu xa nhất. Điểm này khi ở nhà ăn trong trường cậu đã sớm phát hiện, vị ma cà rồng lạnh lùng kia tuy rằng sau khi biết cậu là phù thủy thì có vui vẻ nói chuyện với cậu, nhưng chưa bao giờ lại gần cậu. Hoặc nên nói, ở trường anh ta cũng là thành viên giữ khoảng cách với con người xa nhất trong gia đình Cullen.
Harry lập tức nghĩ tới Edward từng đã nói với cậu, Jasper là người gia nhập gia đình Cullen tương đối trễ. Cậu đoán sự khống chế cảm giác đói khát của đối phương có thể không được tốt lắm...
Các thành viên khác, hầu như đều không có vấn đề gì.
Trong số họ… người không bị máu tươi hấp dẫn nhất là Carlisle. Thân là bác sĩ, ông thường tiếp xúc với máu người trong lúc làm việc, hoặc có thể là Esme, khả năng khống chế cũng tương đối tốt.
Những người khác... Chỉ cần không để bọn họ trực tiếp nhìn thấy máu tươi, hoặc tiếp xúc quá gần với con người, như là ôm, hay hôn, thì cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên khả năng sau là tương đối nhỏ, bởi vì bọn họ đều có bạn đời.
Chỉ còn Edward... Anh ấy vì mình cũng đã khắc phục được vấn đề này.
Phục hồi lại tinh thần, Harry phát hiện bệnh nghề nghiệp thần sáng của mình đã lâu không phát tác bỗng nhiên thức tỉnh.
Có lẽ là ý thức được nhóm ma cà rồng ngồi chung quanh là người thân của bạn trai mình, sau này cậu cần phải tiếp xúc thường xuyên với họ, vị thần sáng tiền nhiệm rốt cục bắt đầu bình tĩnh quan sát họ, dù sao cậu cũng không phải là 1 thiếu niên thật sự, muốn thân thiện với nhau bước đầu tiên chính là phải hiểu biết lẫn nhau.
Nhưng đây là giờ ăn trưa, chứ không phải lúc làm thần sáng. Hơn nữa cả cái bàn này chỉ có 1 mình cậu ăn, điều này khiến Harry có chút không được tự nhiên.
Mình nghĩ mình cần có thời gian để thích ứng, Harry nghĩ.
Cuối cùng cũng xong bữa ăn khiến người khác xấu hổ, Harry nhanh chóng đi theo phía sau Edward chui vào cầu thang đi xuống tầng hầm của nhà Cullen.
Trước đó Harry đã hẹn với Carlisle. Vị trưởng bối hoà nhã dễ gần bảo cậu nửa giờ sau tới phòng làm việc của ông, ông sẽ đưa cho cậu một ít tư liệu gốc ghi lại chuyện có liên quan tới phù thủy.
“Harry? Lời anh vừa nói em có nghe không vậy?” Giọng Edward khiến cậu phục hồi tinh thần lại.
“Một chút. Em muốn nói là, em đã ăn no. Hơn nữa em đối với những thứ đồ cổ này cảm thấy rất hứng thú.” Harry “chân thành” nói với Edward.
“Nhưng với một thiếu niên mười bảy tuổi bình thường thì em ăn quá ít.” Edward nghiêm túc nói với cậu.
“Edward, anh lại bị Charles ám ảnh.” Harry bất mãn nói, sau đó giọng cậu dịu xuống, “Trên thực tế, em đã ăn no, thật đó.”
“Được rồi, anh biết rồi.” Edward thỏa hiệp.
Harry biết mình dịu giọng với Edward là cách hữu dụng nhất, cũng như giọng nói dịu dàng của anh khi nói chuyện với cậu, khiến Harry không thể kháng cự được.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm nhà Cullen tương đối sâu, hơn nữa hoàn toàn không có đèn.
Edward kéo tay Harry, giải thích: “Đèn cầu thang đã bị hỏng, bởi vì khả năng nhìn ban đêm của bọn anh rất tốt, cho nên không sửa lại. Nhưng không cần lo, đèn trong tầng hầm vẫn hoạt động tốt. Dù sao thì, bọn anh vốn không nghĩ sẽ dẫn người ngoài tới nơi này, hoặc nên nói dù có con người đến chơi bọn anh cũng sẽ không dẫn họ tới nơi này. Thật ra mang em tới nơi này là đề nghị của Carlisle, bởi vì ông ấy biết em là phù thủy, có lẽ sẽ thích những thứ bọn anh cất giữ từ xưa.”
“Em biết. Nhưng anh cũng đã nói, em là phù thủy.” Trong bóng đêm, giọng Harry vang lên.
Ngay sau đó, một ánh sáng màu trắng dịu dàng bỗng nhiên từ từ bay lên trong bóng tối, di động giữa không trung, chiếu sáng cầu thang âm u.
Đây là dạng biến thể của thần chú thấp sáng, bây giờ Harry đã có thể khống chế được ánh sáng tạm thời lơ lửng giữa không trung, mà không cần nhất định phải đốt nóng trên ngón tay cậu, tuy rằng bởi vì phép thuật không ổn định của cậu mà thần chú này chỉ duy trì được 1 lúc.
Harry vẫn không buông tay Edward ra. Được Edward nắm tay, chậm rãi đi xuống cầu thang tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, “Kẻ Được Chọn” từng trải qua 7 năm học ở Hogwarts, 1 nơi có kiến trúc thiên về âm u và đầy bóng đêm, cảm thấy loại cảm giác Gothic tăm tối này cũng không tệ.
Chuyển qua một chỗ ngoặt, một cánh cửa lớn màu đen hiện ra trước mắt.
Kho báu của ma cà rồng... Trong nháy mắt cậu nhớ lại vào năm thứ hai ở Hogwarts lần đầu tiên đi nhầm vào hẻm Knockturn nhìn thấy các loại vật phẩm hình thù kỳ quái.
Harry có chút hưng phấn kỳ lạ, cậu nâng mắt kính, chăm chú nhìn cánh cửa màu đen kia.
Edward mở cửa, bật công tắc đền trên vách tường.
Harry đồng thời thu hồi thần chú thắp sáng, nhìn vào trong.
Bên trong cũng không lớn, chung quanh vách tường tất cả đều là hàng tủ thủy tinh chứa cổ vật, bên trong là đống đồ cổ được sắp xếp cẩn thận.
Từ những bức tranh tôn giáo thời phục hưng được cuộn tròn, đến thảm treo tường phong cách Arab đến từ khu Trung Đông, một đôi kiếm kỵ sĩ hào nhoáng, đủ kiểu bình hoa và châu báo trang sức...
“Công việc của Esme là sửa chữa đồ cổ, bà rất thích những thứ xa xưa này, còn Carlisle thì thích các bức hoạ và sách cổ, Jasper lại có hứng thú sưu tập đủ loại vũ khí...” Edward giới thiệu những thứ đồ cổ với Harry.
Nơi này không hề thần bí như Harry tưởng tượng. Nơi này quá mức sạch sẽ, so với thế giới phù thủy hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa đa số đều có lịch sử lâu đời, điều này làm cho Harry có chút thất vọng.
Nhưng đồng thời cậu cũng ý thức được bạn trai của mình quả thật rất giàu có, điều này chẳng những thể hiện ở những chiếc xe cao cấp có rèm che của nhà Cullen, mà còn ở những món đồ cổ chỉ cần tùy tiện mang đi đấu giá cũng đã trên trăm ngàn đôla.
Đối với những thứ đồ cổ đáng giá này, cậu lại có hứng thú với 1 vài thứ không rõ lai lịch.
Đi 1 vòng quanh phòng, khi cậu đi đến chỗ góc phòng bỗng nhiên dừng bước. Nơi góc tủ kính có trưng bày 1 chiếc nhân nam giới mang phong cách cổ xưa của nước khác.
Chiếc nhẫn bằng gỗ với những hoa văn đẹp mắt, lập tức hấp dẫn ánh mắt Harry. Những hoa văn đó hình như ẩn chứa 1 ý nghĩ kỳ diệu nào đó, khiến cậu nhớ tới những thứ bằng kim loại được khắc từ ngữ phép thuật. Nhưng hoa văn trên chiếc nhẫn này rõ ràng là tự nhiên, không phải nhân tạo.
Cậu đứng yêu nhìn chằm chằm những hoa văn kia, đột nhiên cảm giác phép thuật dao động luôn bị mình mạnh mẽ áp chế bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
“Cái nhẫn này...” Harry mở miệng hỏi.
“Cái nhẫn này cũng không cổ lắm, vào hai trăm năm trước Carlisle ở Châu Phi du lịch đã trao đổi với dân bản xứ mang về làm kỷ niệm. Bởi vì hình dáng đặc biệt nên đã được ông ấy cất giữ ở đây.” Edward giải thích.
“Nó làm bằng gỗ gì?”
“Gỗ đàn hương Angola.”
“Cây đàn hương Angola ư?” Trong nháy mắt, Harry nhớ tới giáo sư môn cổ ngữ Runes đã nói qua, có rất nhiều chất liệu gỗ bình thường thông qua hình thức tổ hợp nào đó (ví dụ như là hình vẽ hoặc ký tự ma thuật), sẽ có tính chất phép thuật, ví dụ như đũa phép. Tuy vậy …trong thế giới tự nhiên, có 1 vài thực vật vốn không có thuộc tính phép thuật nhưng bởi vì sự trùng hợp nào đó trong quá trình sinh trưởng mà chứa phép thuật 1 cách tự nhiên, giống như một vài hoa văn trên cây cối tương tự ký tự phép thuật hoặc thung lũng tồn tại hình vẽ phép thuật.
Đáng tiếc giả kim thuật không thuộc lĩnh vực Harry tinh thông, so với những tri thức lý luận này, Harry lại thành thạo chiến đấu hơn.
“Vậy, có thể cho em xem thử không?” Harry đầy chờ mong nhìn Edward.
“Đương nhiên, em cảm thấy gì? Phép thuật ư?” Edward giúp cậu mở tủ thủy tinh ra, đưa nhẫn cho cậu.
“Có lẽ...” Harry thật cẩn thận tiếp nhận nhẫn đàn hương.
Ngay khi nhẫn chạm vào tay, Harry lập tức kinh ngạc.
Lượng phép thuật luôn dao động không dứt như bị cái gì đó hấp dẫn, từ ngón tay nhanh chóng chảy tới nhẫn, sau đó quay về thì đã ổn định hơn.
Bởi vì trong thế giới này phép thuật thức tỉnh quá muộn, trong thân thể Harry vẫn chưa hình thành phép thuật tuần hoàn, hơn nữa lượng phép thuật lại quá mức lớn, khiến cậu gần như không thể khống chế phép thuật bạo phát. Nhưng cái nhẫn này tựa như một dụng cụ cân bằng phép thuật, nó bổ sung cho phần phép thuật tuần hoàn còn thiếu, khiến lượng phép thuật vô cùng không ổn định kia được đưa về phạm vi có thể khống chế. Ngoại trừ không thể tập hợp và tăng cường biên độ sức mạnh của phép thuật, thì theo 1 mức độ nào đó nó thậm chí có thể thay thế cho đũa phép.
Sự nhận thức này lập tức khiến Harry mừng như điên.
Thu hồi sự áp chế bằng tinh thần đối với phép thuật, trong phút chốc toàn thân bị cảm giác phép thuật bao quanh, giống như 1 phạm nhân bị giam trong căn phòng tối nhỏ hẹp đã nhiều năm bỗng nhiên được đưa đến thảo nguyên bát ngát giữa những dãy núi, 1 loại cảm giác vô cùng tự do và thoải mái.
Trong nháy mắt, lượng phép thuật khổng lồ mất đi khống chế rất nhanh đã bắt đầu chuyển động trong thân thể, hình thành vòng tuần hoàn có khống chế. Nhưng khi lượng phép thuật mất đi khống chế của tinh thần nhanh chóng quay về, chưa kịp chuyển vào vòng tuần hoàn thì lượng phép thuật dư thừa với cường độ lớn, cũng làm sản sinh sức mạnh rất lớn.
Nó tự giác từ trong thân thể Harry bạo phát ra, càn quét cả tầng hầm.
Đây không phải chỉ có phép thuật, còn có sức mạnh tinh thần.
Những tủ thủy tinh chứa đồ cổ vì chịu áp lực lớn nên phát ra âm thanh răng rắc, sau đó nổ tung, mãnh thủy tinh bắn tung tóe ra chung quanh. Ngay sau đó là những thứ đồ cổ bằng thủy tinh và gốm sứ mỏng manh.
Edward bị loại sức mạnh bất thình lình đẩy đến sát tường. Trong giây lát 1 lượng sức mạnh rất lớn tràn ngập chung quanh anh, làm thức tỉnh bản năng của ma cà rồng khi đối mặt với nguy hiểm, Edward để lộ răng nanh, phát ra tiếng rít gào giống như dã thú cỡ lớn.
Năng lực đọc suy nghĩ của người khác khiến anh càng mẫn cảm hơn với loại áp lực trên tinh thần thế này, có một giây anh hầu như đã muốn theo bản năng mà tấn công.
Nhưng Edward rất nhanh đã nhận ra được loại sức mạnh bất thình lình này là do ai.
Ở giữ vùng năng lượng kia, là hình dáng nhìn như yếu ớt của Harry...
====================================================
nhờ chiếc nhẫn này, mà em Harry làm được cả khối việc=)), những màn hành động gay cấn cũng sắp sửa quay lại rùi^^, nhưng trước nhất có lẽ là chứng tỏ 1 chút sức mạnh với gia đình “chồng” cái đã=)), em cứ bị “coi thường” kể cũng tội cho “kẻ được chọn” lừng danh ha=))
Khi Alice dọn 1 bàn tiệc Giáng sinh phong phú, cậu lại kinh hãi vì nhóm ma cà rồng này dù không cần ăn cũng biết nấu thức ăn.
Cả gia đình Cullen ngồi cùng trên bàn ăn, nhưng thật sự ăn uống chỉ có mình cậu. Mấy người khác chỉ tượng trưng ăn vài miếng salad hoặc rau củ linh tinh.
Harry chú ý tới việc ở bên cạnh mình là Edward và Emmet, còn Jasper lại ngồi ở vị trí cách cậu xa nhất. Điểm này khi ở nhà ăn trong trường cậu đã sớm phát hiện, vị ma cà rồng lạnh lùng kia tuy rằng sau khi biết cậu là phù thủy thì có vui vẻ nói chuyện với cậu, nhưng chưa bao giờ lại gần cậu. Hoặc nên nói, ở trường anh ta cũng là thành viên giữ khoảng cách với con người xa nhất trong gia đình Cullen.
Harry lập tức nghĩ tới Edward từng đã nói với cậu, Jasper là người gia nhập gia đình Cullen tương đối trễ. Cậu đoán sự khống chế cảm giác đói khát của đối phương có thể không được tốt lắm...
Các thành viên khác, hầu như đều không có vấn đề gì.
Trong số họ… người không bị máu tươi hấp dẫn nhất là Carlisle. Thân là bác sĩ, ông thường tiếp xúc với máu người trong lúc làm việc, hoặc có thể là Esme, khả năng khống chế cũng tương đối tốt.
Những người khác... Chỉ cần không để bọn họ trực tiếp nhìn thấy máu tươi, hoặc tiếp xúc quá gần với con người, như là ôm, hay hôn, thì cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên khả năng sau là tương đối nhỏ, bởi vì bọn họ đều có bạn đời.
Chỉ còn Edward... Anh ấy vì mình cũng đã khắc phục được vấn đề này.
Phục hồi lại tinh thần, Harry phát hiện bệnh nghề nghiệp thần sáng của mình đã lâu không phát tác bỗng nhiên thức tỉnh.
Có lẽ là ý thức được nhóm ma cà rồng ngồi chung quanh là người thân của bạn trai mình, sau này cậu cần phải tiếp xúc thường xuyên với họ, vị thần sáng tiền nhiệm rốt cục bắt đầu bình tĩnh quan sát họ, dù sao cậu cũng không phải là 1 thiếu niên thật sự, muốn thân thiện với nhau bước đầu tiên chính là phải hiểu biết lẫn nhau.
Nhưng đây là giờ ăn trưa, chứ không phải lúc làm thần sáng. Hơn nữa cả cái bàn này chỉ có 1 mình cậu ăn, điều này khiến Harry có chút không được tự nhiên.
Mình nghĩ mình cần có thời gian để thích ứng, Harry nghĩ.
Cuối cùng cũng xong bữa ăn khiến người khác xấu hổ, Harry nhanh chóng đi theo phía sau Edward chui vào cầu thang đi xuống tầng hầm của nhà Cullen.
Trước đó Harry đã hẹn với Carlisle. Vị trưởng bối hoà nhã dễ gần bảo cậu nửa giờ sau tới phòng làm việc của ông, ông sẽ đưa cho cậu một ít tư liệu gốc ghi lại chuyện có liên quan tới phù thủy.
“Harry? Lời anh vừa nói em có nghe không vậy?” Giọng Edward khiến cậu phục hồi tinh thần lại.
“Một chút. Em muốn nói là, em đã ăn no. Hơn nữa em đối với những thứ đồ cổ này cảm thấy rất hứng thú.” Harry “chân thành” nói với Edward.
“Nhưng với một thiếu niên mười bảy tuổi bình thường thì em ăn quá ít.” Edward nghiêm túc nói với cậu.
“Edward, anh lại bị Charles ám ảnh.” Harry bất mãn nói, sau đó giọng cậu dịu xuống, “Trên thực tế, em đã ăn no, thật đó.”
“Được rồi, anh biết rồi.” Edward thỏa hiệp.
Harry biết mình dịu giọng với Edward là cách hữu dụng nhất, cũng như giọng nói dịu dàng của anh khi nói chuyện với cậu, khiến Harry không thể kháng cự được.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm nhà Cullen tương đối sâu, hơn nữa hoàn toàn không có đèn.
Edward kéo tay Harry, giải thích: “Đèn cầu thang đã bị hỏng, bởi vì khả năng nhìn ban đêm của bọn anh rất tốt, cho nên không sửa lại. Nhưng không cần lo, đèn trong tầng hầm vẫn hoạt động tốt. Dù sao thì, bọn anh vốn không nghĩ sẽ dẫn người ngoài tới nơi này, hoặc nên nói dù có con người đến chơi bọn anh cũng sẽ không dẫn họ tới nơi này. Thật ra mang em tới nơi này là đề nghị của Carlisle, bởi vì ông ấy biết em là phù thủy, có lẽ sẽ thích những thứ bọn anh cất giữ từ xưa.”
“Em biết. Nhưng anh cũng đã nói, em là phù thủy.” Trong bóng đêm, giọng Harry vang lên.
Ngay sau đó, một ánh sáng màu trắng dịu dàng bỗng nhiên từ từ bay lên trong bóng tối, di động giữa không trung, chiếu sáng cầu thang âm u.
Đây là dạng biến thể của thần chú thấp sáng, bây giờ Harry đã có thể khống chế được ánh sáng tạm thời lơ lửng giữa không trung, mà không cần nhất định phải đốt nóng trên ngón tay cậu, tuy rằng bởi vì phép thuật không ổn định của cậu mà thần chú này chỉ duy trì được 1 lúc.
Harry vẫn không buông tay Edward ra. Được Edward nắm tay, chậm rãi đi xuống cầu thang tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, “Kẻ Được Chọn” từng trải qua 7 năm học ở Hogwarts, 1 nơi có kiến trúc thiên về âm u và đầy bóng đêm, cảm thấy loại cảm giác Gothic tăm tối này cũng không tệ.
Chuyển qua một chỗ ngoặt, một cánh cửa lớn màu đen hiện ra trước mắt.
Kho báu của ma cà rồng... Trong nháy mắt cậu nhớ lại vào năm thứ hai ở Hogwarts lần đầu tiên đi nhầm vào hẻm Knockturn nhìn thấy các loại vật phẩm hình thù kỳ quái.
Harry có chút hưng phấn kỳ lạ, cậu nâng mắt kính, chăm chú nhìn cánh cửa màu đen kia.
Edward mở cửa, bật công tắc đền trên vách tường.
Harry đồng thời thu hồi thần chú thắp sáng, nhìn vào trong.
Bên trong cũng không lớn, chung quanh vách tường tất cả đều là hàng tủ thủy tinh chứa cổ vật, bên trong là đống đồ cổ được sắp xếp cẩn thận.
Từ những bức tranh tôn giáo thời phục hưng được cuộn tròn, đến thảm treo tường phong cách Arab đến từ khu Trung Đông, một đôi kiếm kỵ sĩ hào nhoáng, đủ kiểu bình hoa và châu báo trang sức...
“Công việc của Esme là sửa chữa đồ cổ, bà rất thích những thứ xa xưa này, còn Carlisle thì thích các bức hoạ và sách cổ, Jasper lại có hứng thú sưu tập đủ loại vũ khí...” Edward giới thiệu những thứ đồ cổ với Harry.
Nơi này không hề thần bí như Harry tưởng tượng. Nơi này quá mức sạch sẽ, so với thế giới phù thủy hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa đa số đều có lịch sử lâu đời, điều này làm cho Harry có chút thất vọng.
Nhưng đồng thời cậu cũng ý thức được bạn trai của mình quả thật rất giàu có, điều này chẳng những thể hiện ở những chiếc xe cao cấp có rèm che của nhà Cullen, mà còn ở những món đồ cổ chỉ cần tùy tiện mang đi đấu giá cũng đã trên trăm ngàn đôla.
Đối với những thứ đồ cổ đáng giá này, cậu lại có hứng thú với 1 vài thứ không rõ lai lịch.
Đi 1 vòng quanh phòng, khi cậu đi đến chỗ góc phòng bỗng nhiên dừng bước. Nơi góc tủ kính có trưng bày 1 chiếc nhân nam giới mang phong cách cổ xưa của nước khác.
Chiếc nhẫn bằng gỗ với những hoa văn đẹp mắt, lập tức hấp dẫn ánh mắt Harry. Những hoa văn đó hình như ẩn chứa 1 ý nghĩ kỳ diệu nào đó, khiến cậu nhớ tới những thứ bằng kim loại được khắc từ ngữ phép thuật. Nhưng hoa văn trên chiếc nhẫn này rõ ràng là tự nhiên, không phải nhân tạo.
Cậu đứng yêu nhìn chằm chằm những hoa văn kia, đột nhiên cảm giác phép thuật dao động luôn bị mình mạnh mẽ áp chế bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
“Cái nhẫn này...” Harry mở miệng hỏi.
“Cái nhẫn này cũng không cổ lắm, vào hai trăm năm trước Carlisle ở Châu Phi du lịch đã trao đổi với dân bản xứ mang về làm kỷ niệm. Bởi vì hình dáng đặc biệt nên đã được ông ấy cất giữ ở đây.” Edward giải thích.
“Nó làm bằng gỗ gì?”
“Gỗ đàn hương Angola.”
“Cây đàn hương Angola ư?” Trong nháy mắt, Harry nhớ tới giáo sư môn cổ ngữ Runes đã nói qua, có rất nhiều chất liệu gỗ bình thường thông qua hình thức tổ hợp nào đó (ví dụ như là hình vẽ hoặc ký tự ma thuật), sẽ có tính chất phép thuật, ví dụ như đũa phép. Tuy vậy …trong thế giới tự nhiên, có 1 vài thực vật vốn không có thuộc tính phép thuật nhưng bởi vì sự trùng hợp nào đó trong quá trình sinh trưởng mà chứa phép thuật 1 cách tự nhiên, giống như một vài hoa văn trên cây cối tương tự ký tự phép thuật hoặc thung lũng tồn tại hình vẽ phép thuật.
Đáng tiếc giả kim thuật không thuộc lĩnh vực Harry tinh thông, so với những tri thức lý luận này, Harry lại thành thạo chiến đấu hơn.
“Vậy, có thể cho em xem thử không?” Harry đầy chờ mong nhìn Edward.
“Đương nhiên, em cảm thấy gì? Phép thuật ư?” Edward giúp cậu mở tủ thủy tinh ra, đưa nhẫn cho cậu.
“Có lẽ...” Harry thật cẩn thận tiếp nhận nhẫn đàn hương.
Ngay khi nhẫn chạm vào tay, Harry lập tức kinh ngạc.
Lượng phép thuật luôn dao động không dứt như bị cái gì đó hấp dẫn, từ ngón tay nhanh chóng chảy tới nhẫn, sau đó quay về thì đã ổn định hơn.
Bởi vì trong thế giới này phép thuật thức tỉnh quá muộn, trong thân thể Harry vẫn chưa hình thành phép thuật tuần hoàn, hơn nữa lượng phép thuật lại quá mức lớn, khiến cậu gần như không thể khống chế phép thuật bạo phát. Nhưng cái nhẫn này tựa như một dụng cụ cân bằng phép thuật, nó bổ sung cho phần phép thuật tuần hoàn còn thiếu, khiến lượng phép thuật vô cùng không ổn định kia được đưa về phạm vi có thể khống chế. Ngoại trừ không thể tập hợp và tăng cường biên độ sức mạnh của phép thuật, thì theo 1 mức độ nào đó nó thậm chí có thể thay thế cho đũa phép.
Sự nhận thức này lập tức khiến Harry mừng như điên.
Thu hồi sự áp chế bằng tinh thần đối với phép thuật, trong phút chốc toàn thân bị cảm giác phép thuật bao quanh, giống như 1 phạm nhân bị giam trong căn phòng tối nhỏ hẹp đã nhiều năm bỗng nhiên được đưa đến thảo nguyên bát ngát giữa những dãy núi, 1 loại cảm giác vô cùng tự do và thoải mái.
Trong nháy mắt, lượng phép thuật khổng lồ mất đi khống chế rất nhanh đã bắt đầu chuyển động trong thân thể, hình thành vòng tuần hoàn có khống chế. Nhưng khi lượng phép thuật mất đi khống chế của tinh thần nhanh chóng quay về, chưa kịp chuyển vào vòng tuần hoàn thì lượng phép thuật dư thừa với cường độ lớn, cũng làm sản sinh sức mạnh rất lớn.
Nó tự giác từ trong thân thể Harry bạo phát ra, càn quét cả tầng hầm.
Đây không phải chỉ có phép thuật, còn có sức mạnh tinh thần.
Những tủ thủy tinh chứa đồ cổ vì chịu áp lực lớn nên phát ra âm thanh răng rắc, sau đó nổ tung, mãnh thủy tinh bắn tung tóe ra chung quanh. Ngay sau đó là những thứ đồ cổ bằng thủy tinh và gốm sứ mỏng manh.
Edward bị loại sức mạnh bất thình lình đẩy đến sát tường. Trong giây lát 1 lượng sức mạnh rất lớn tràn ngập chung quanh anh, làm thức tỉnh bản năng của ma cà rồng khi đối mặt với nguy hiểm, Edward để lộ răng nanh, phát ra tiếng rít gào giống như dã thú cỡ lớn.
Năng lực đọc suy nghĩ của người khác khiến anh càng mẫn cảm hơn với loại áp lực trên tinh thần thế này, có một giây anh hầu như đã muốn theo bản năng mà tấn công.
Nhưng Edward rất nhanh đã nhận ra được loại sức mạnh bất thình lình này là do ai.
Ở giữ vùng năng lượng kia, là hình dáng nhìn như yếu ớt của Harry...
====================================================
nhờ chiếc nhẫn này, mà em Harry làm được cả khối việc=)), những màn hành động gay cấn cũng sắp sửa quay lại rùi^^, nhưng trước nhất có lẽ là chứng tỏ 1 chút sức mạnh với gia đình “chồng” cái đã=)), em cứ bị “coi thường” kể cũng tội cho “kẻ được chọn” lừng danh ha=))
Tác giả :
Thính Không