[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 25: Ăn trưa
Thứ Hai lớp đầu tiên là toán học, còn cách giờ học khoảng mười mấy phút đồng hồ, Harry ngồi ở hàng cuối cùng, ghé vào trên bàn hăng say viết.
Cậu là phù thủy, nhưng cũng là con người, cần giấc ngủ bình thường, hơn nữa mỗi ngày còn phải hao phí sức lức để khống chế phép thuật bạo phát. Tối chủ nhật, vì đã mất ngủ vài ngày nên Harry cuối cùng cũng có được giấc ngủ ngon, nhưng hậu quả chính là bài tập của tuần sau vẫn chưa làm xong.
Ngày hôm qua cậu và Charles từ La Push về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối. Thiếu niên đang trong thời kỳ “tình yêu cuồng nhiệt” không muốn bỏ qua bất cứ đêm nào bên cạnh tân nhiệm bạn trai của mình, vốn nghĩ vừa làm bài tập vừa chờ Edward đến, cậu muốn nói cho anh biết chuyện xảy ra vào ban ngày ở bãi biển. Nhưng một giờ sau, cậu đã ngủ gục trên bàn.
Sáng sớm hôm sau, Harry thức dậy trên cái giường mềm mại của mình, con rắn nhỏ xanh biếc từ dưới bàn bò ra, dùng giọng lanh lảnh tê tê ai oán nói: “A, tôi lại bị hắn vứt xuống giường! Chẳng lẽ tôi không thể cùng chàng trai của tôi cùng giường chung gối sao? Tôi có răng nọc thì sao chứ, răng của tôi hay của hắn sắc hơn đây?”
“Được rồi, được rồi. Medusa, lần sau tôi sẽ nói với anh ấy.” Harry xoa nhẹ mái tóc lộn xộn của mình, tiếc nuối mình đã bỏ lỡ buổi hẹn hò đêm qua với Edward.
Nhưng đống bài tập dồn lại khiến người ta đau đầu kia, làm Harry cảm thấy vô cùng khổ sở, đã phá hỏng tâm tình tốt vì được ngủ đủ của cậu.
Ha ——, đây chính là điển hình của việc bởi vì yêu đương mà gây trở ngại học tập, Harry yên lặng nghĩ.
“Chào, cuối tuần ở La Push thế nào?” Giọng nói quen thuộc dịu dàng của Edward bỗng nhiên truyền vào tai Harry, tiếp theo anh đã ngồi bên cạnh cậu.
“A, Edward! Tối hôm qua anh đến thì nên đánh thức em, em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng bây giờ, em cần làm bài tập.” Nhìn thấy Edward, tâm tình Harry tốt hơn 1 chút, nhưng cậu vẫn tiếp tục cúi đầu bắt đầu bức tranh gian khổ làm bài tập.
“Harry, em cần ngủ đủ. Nhưng... Có lẽ, bây giờ em càng cần cái này hơn.”
Một quyển vở đưa ra trước mắt, Harry hơi sửng sờ, lập tức phản ứng, “Quá tuyệt vời! Edward, cám ơn bài tập của anh, anh đúng là 1 thiên sứ!” Có lẽ những bài tập của môn toán trung học đối với một ma cà rồng hơn trăm tuổi mà nói thì không phải là vấn đề gì.
“A, Harry, em có biết là anh không nên không. Thật ra, anh không nên cho em chép bài, việc này đối với em là không tốt. Cho nên, chỉ một lần này thôi.” Edward hai tay đan chéo, chậm rãi mở miệng nói.
“Nhưng, em còn có một bài báo cáo thực nghiệm sinh vật còn chưa viết, tiết tới là phải nộp rồi. Edward, anh...” Harry đáng thương nhìn tân nhiệm bạn trai của mình.
“Harry...” Edward quay mặt đi thở dài, “Em chắc chắn muốn viết bài sinh vật trong giờ toán sao?”
“Đúng vậy, thật ra thì em còn 1 bài luận phân tích các thời kì tác phẩm của Shakespeare, nhưng may là buổi chiều mới cần phải nộp, tuy rằng em hoàn toàn chưa tra tài liệu.” Harry đem càm của mình đặt lên bàn, bộ dạng uể oải.
Đôi mắt màu vàng của Edward hiện lên ý cười, sau đó một quyển bài tập sinh vật đặt lên bàn.
Chỉ cần anh ấy chịu để cho mình chép bài, cho dù bị cười nhạo thì có sao đâu? Harry nhỏ giọng lẩm bẩm.
Các học sinh lục tục vào phòng học, cách giờ học chỉ còn mấy phút.
Harry không thể không tiếp tục chép hăng say, rốt cục trước khi vào học cũng làm xong. Cậu bi ai phát hiện cho dù mình có sống lại, chuyện làm bài tập vẫn như khi còn học ở Hogwarts, không có gì khác biệt.
Lúc ăn trưa, ngay khi Harry định theo quán tính đi qua chỗ nhóm của Mike thì bị Edward kéo lại.
“Harry, tới đây một chút. Có lẽ, em sẽ rất vui khi nhìn thấy họ.”
Harry tò mò theo ánh mắt Edward nhìn qua, các anh chị em vô cùng nổi bật của nhà Cullen sau 1 tuần xin phép, cuối cùng cũng tới trường.
Alice hướng về phía cậu vẫy tay, các ma cà rồng khác trong nhóm nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo nghi vấn cùng tò mò, thậm chí cả người chưa bao giờ nói chuyện với cậu, Jasper Hale, cũng như thế.
“Bọn họ trở về lúc nào? Anh đã nói cho họ biết sao?” Harry thấp giọng hỏi.
Cậu biết nhóm của Mike đang tò mò quan sát cậu, các học sinh khác cũng thế. Cậu tự nói với mình qua một lát sẽ quen với loại ánh mắt đó, bởi vì sau này có thể cậu sẽ phải thường ngồi cùng với gia đình Cullen.
Được rồi, ngồi cùng bọn họ thì phải quen với cảm giác bị chú ý, may mà hiện tại phép thuật đã dễ dàng kiểm soát hơn.
“Rosalie vừa về nhà đã nói với anh, em có thể là 1 người thôi miên linh tinh này nọ, nhưng anh nói cho chị ấy biết em là một phù thủy.” Giọng của Edward có chút đắc ý.
“Bọn họ đều sợ hãi sao?” Harry đi theo phía sau Edward tới chỗ bàn của gia đình Cullen.
“Đúng vậy, chúng tôi đều rất ngạc nhiên, quả thật là không thể tin được!” Alice mở miệng nói với cậu.
Giọng của cô ấy khiến Harry nhảy dựng, cậu không nghĩ tới còn cách xa như vậy, cô ấy đã nghe được giọng của cậu. Nhưng giọng nói êm tai của Alice khiến Harry thấy thoải mái.
“Có thể tưởng tượng được.” Harry lần đầu tiên ngồi cùng với 1 nhóm ma cà rồng không có nhịp tim, không thở, hoặc nên nói giả vờ thở, nhìn thấy trên bàn họ là một đống đồ ăn của con người, cảm giác rất kỳ lạ.
Harry biết đề tài kế tiếp không nên để người thường nghe được, vì thế cậu lặng lẽ ở chung quanh thi triển thần chú cách âm. Sau đó cậu phát hiện nhóm ma cà rồng này không – cảm giác được phép thuật của cậu dao động. Có lẽ phép thuật và năng lực của Huyết tộc là 2 khái niệm hoàn toàn bất đồng, như việc cậu không – cảm nhận được năng lực đặc biệt của Edward và Alice vậy.
Mới vừa ngồi xuống, Alice đưa cho Harry một phần thức ăn phong phú: “À, đây là đặc biệt chọn cho cậu đó, Harry. Thật ra chúng tôi không cần ăn cái này, nhưng phải luôn giả vờ giả vịt.” Alice cười nói với cậu, sau đó bỏ vào miệng 1 miếng salad.
Alice tươi cười vẫn rất thân thiết, Emmet nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt quả thật rất tò mò, tựa như một đứa trẻ chợt phát hiện đồ chơi khiến mình cảm thấy hứng thú.
Mỹ nhân lạnh lùng Rosalie trong ánh mắt vẫn như trước mang theo dò xét và hoài nghi.
Khiến người ta giật mình là Jasper Hale. Anh chàng ma cà rồng tóc vàng có vẻ ngoài lạnh lùng kia, lại phá lệ gật gật đầu với Harry. Còn Edward, được rồi, có thể nói luôn luôn “liếc mắt đưa tình”.
Người kế tiếp chào hỏi không ngờ là Jasper Hale. Anh ta vừa thấy cậu ngồi xuống liền nhanh chóng nói: “Xin chào, Harry. Tôi muốn biết, “khung cảnh” trong rừng rậm kia là kiệt tác của cậu sao?”
Không nghĩ tới anh ta vừa lên tiếng đã hỏi vấn đề này, Harry vẫn gật đầu.
“Phép thuật của các cậu mạnh như vậy sao, không biết có thể cắt đứt da của ma cà rồng hay không... Hơn nữa điều không thể tưởng tượng nổi là chúng tôi lại có thể thấy được một phù thủy còn sống!” Jasper thở dài một tiếng, chăm chú nhìn Harry.
Harry không thèm để ý đến chuyện Jasper đánh giá sức mạnh phép thuật của mình, hơn nữa cậu lập tức biết, so với anh chàng cao to Emmet, thì Jasper có thể đối với cậu còn cảm thấy hứng thú hơn.
Nhưng mà vài giây đồng hồ sau, cậu nhớ tới từ trong câu nói của Jasper —— “Sống”.
“Đợi một chút, ý các anh nói là các anh trước kia chưa từng gặp qua phù thủy giống tôi, cũng chưa nghe nói qua là có hay không sao?” Harry hỏi.
“Đúng vậy, Harry.” Edward ở bên cạnh nói: “Ngày hôm qua Carlisle về nhà, anh đã hỏi ông ấy chuyện liên quan tới phù thủy. Thật đáng tiếc ông ấy cũng không rõ lắm, bởi vì gần mấy trăm năm nay không có bất kỳ ai gặp qua hoặc là nghe nói tới tung tích của bọn họ. Cũng như trong tài liệu mà em có thể tìm được, ông ấy cũng chỉ biết, trong truyền thuyết phù thủy hình như đã biến mất vào thời trung cổ. Trước khi gặp em, bọn anh vẫn cho rằng phù thủy chỉ là truyền thuyết, hoặc nên nói đã từng tồn tại, hiện tại đã là quá khứ...”
Đã không còn tồn tại... Edward không tiếp tục nói hết, nhưng Harry đã hiểu rõ ý của anh.
Harry có chút uể oải, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự chỉ còn mình cậu là phù thủy sao? Tuy rằng cậu cũng không phải người của thế giới này.
“Đừng lo lắng, Harry.” Một bàn tay lạnh như băng từ dưới mặt bàn mặt mạnh mẽ nắm chặt tay cậu, sau đó lập tức buông ra. Edward dịu dàng nói: “Carlisle nói, ông ấy dù sao cũng chỉ sống hơn ba trăm năm, có vài bí mật ông ấy cũng biết không rõ, nhưng ông ấy sẽ cố hết sức tìm hiểu giúp em. Trong số các gia tộc ma cà rồng có 1 gia tộc đã tồn tại hơn một ngàn năm, có lẽ với chuyện này bọn họ sẽ có ghi chép.”
“Đúng vậy, Harry.” Alice cũng an ủi cậu, “Đúng rồi, cậu làm sao biết mình là một phù thủy?”
“Chuyện đó... cũng rất kỳ lạ, nhất thời không thể nói rõ ràng được, nhưng lần đầu tiên phép thuật của tôi thức tỉnh là từ mấy tháng trước. Ý tôi là lúc tôi còn ở Phoenix. Từ lúc đó, tôi đã có thể sử dụng phép thuật.” Đối với chuyện mình là một người mang theo trí nhớ kiếp trước mà sống lại, Harry còn chưa kịp nói với Edward.
“A, đúng rồi, có phải là chuyện vòi rồng kỳ lạ quét qua nhà cậu đúng không?” Emmet hưng phấn nói, sau đó anh ta lập tức bổ sung, “Có rảnh chúng ta có thể thử một lần, phép thuật của cậu có thể bẽ gãy cổ tay không?”
“Im đi, Emmet. Cho dù là phù thủy, nhưng Harry vẫn là con người, đừng nghĩ tới chuyện đó!” Edward tức giận với anh trai mình.
“Đúng vậy, anh ấy có dễ dàng làm nát xương của cậu ta.” Rosalie không hề thân thiện nói.
Edward cho Rosalie một ánh mắt cảnh cáo.
“Tôi... Các người đã điều tra tôi?” Harry không muốn tranh luận với họ, chỉ đưa tay đẩy mắt kính, chậm rãi mở miệng nói.
Có lẽ là sợ Harry không vui, Alice vội vàng giải thích: “Cậu thấy đó, bởi vì Edward —— anh em của chúng tôi thích cậu, cậu là người đầu tiên anh ấy yêu trong suốt một trăm năm qua, cho nên chúng tôi đã điều tra 1 chút. Cậu sẽ không trách chúng tôi chứ?”
Vì lời giải thích thẳng thắng, Harry cảm giác mình mặt có chút nóng lên. Vậy tất cả nhóm ma cà rồng này chẳng lẽ cũng biết chuyện của cậu và Edward sao?
“Đương nhiên là không, tôi không để ý đâu.” Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn Edward một cái, anh chàng ma cà rồng đẹp trai kia hình như không hề để ý việc anh em mình đang bình luận chuyện tình yêu của anh. Cảm tình giữa họ nhất định là rất sâu sắc.
Nhưng Harry vẫn quyết định tránh đi đề tài này: “Như vậy nói cho tôi biết một chút chuyện của các cậu, có thể chứ?”
...
Vì thế sau giờ ăn trưa, Harry cũng biết sơ qua về lịch sử hình thành của gia đình Cullen, đương nhiên chỉ là 1 phần rất giản lược.
Ví dụ như, Rosalie và Emmet là một đôi, Emmet cũng không phải anh trai của Edward, mà ngược lại, Edward thật ra còn lớn hơn hai người bọn họ còn Alice và Jasper là một đôi, hai người họ là ma cà rồng từ bên ngoài đến, sau đó gia nhập nhà Cullen.
Cùng nhóm ma cà rồng nói chuyện phiếm lại vui vẻ đến bất ngờ, cho dù Rosalie không hoan nghênh cậu lắm. Nhưng bởi vì buổi chiều không thể không nộp luận văn về Shakespeare, Harry đành tiếc nuối chấm dứt cuộc trò chuyện này, cắn bút khổ sở suy nghĩ.
========================================================
Thật ra thì ta thấy, tính cách của Edward cũng có thay đổi nhiều đó chứ^^, anh có vẻ tinh nghịch hơn so với nguyên tác, nhưng như thế càng đáng yêu
Cậu là phù thủy, nhưng cũng là con người, cần giấc ngủ bình thường, hơn nữa mỗi ngày còn phải hao phí sức lức để khống chế phép thuật bạo phát. Tối chủ nhật, vì đã mất ngủ vài ngày nên Harry cuối cùng cũng có được giấc ngủ ngon, nhưng hậu quả chính là bài tập của tuần sau vẫn chưa làm xong.
Ngày hôm qua cậu và Charles từ La Push về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối. Thiếu niên đang trong thời kỳ “tình yêu cuồng nhiệt” không muốn bỏ qua bất cứ đêm nào bên cạnh tân nhiệm bạn trai của mình, vốn nghĩ vừa làm bài tập vừa chờ Edward đến, cậu muốn nói cho anh biết chuyện xảy ra vào ban ngày ở bãi biển. Nhưng một giờ sau, cậu đã ngủ gục trên bàn.
Sáng sớm hôm sau, Harry thức dậy trên cái giường mềm mại của mình, con rắn nhỏ xanh biếc từ dưới bàn bò ra, dùng giọng lanh lảnh tê tê ai oán nói: “A, tôi lại bị hắn vứt xuống giường! Chẳng lẽ tôi không thể cùng chàng trai của tôi cùng giường chung gối sao? Tôi có răng nọc thì sao chứ, răng của tôi hay của hắn sắc hơn đây?”
“Được rồi, được rồi. Medusa, lần sau tôi sẽ nói với anh ấy.” Harry xoa nhẹ mái tóc lộn xộn của mình, tiếc nuối mình đã bỏ lỡ buổi hẹn hò đêm qua với Edward.
Nhưng đống bài tập dồn lại khiến người ta đau đầu kia, làm Harry cảm thấy vô cùng khổ sở, đã phá hỏng tâm tình tốt vì được ngủ đủ của cậu.
Ha ——, đây chính là điển hình của việc bởi vì yêu đương mà gây trở ngại học tập, Harry yên lặng nghĩ.
“Chào, cuối tuần ở La Push thế nào?” Giọng nói quen thuộc dịu dàng của Edward bỗng nhiên truyền vào tai Harry, tiếp theo anh đã ngồi bên cạnh cậu.
“A, Edward! Tối hôm qua anh đến thì nên đánh thức em, em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng bây giờ, em cần làm bài tập.” Nhìn thấy Edward, tâm tình Harry tốt hơn 1 chút, nhưng cậu vẫn tiếp tục cúi đầu bắt đầu bức tranh gian khổ làm bài tập.
“Harry, em cần ngủ đủ. Nhưng... Có lẽ, bây giờ em càng cần cái này hơn.”
Một quyển vở đưa ra trước mắt, Harry hơi sửng sờ, lập tức phản ứng, “Quá tuyệt vời! Edward, cám ơn bài tập của anh, anh đúng là 1 thiên sứ!” Có lẽ những bài tập của môn toán trung học đối với một ma cà rồng hơn trăm tuổi mà nói thì không phải là vấn đề gì.
“A, Harry, em có biết là anh không nên không. Thật ra, anh không nên cho em chép bài, việc này đối với em là không tốt. Cho nên, chỉ một lần này thôi.” Edward hai tay đan chéo, chậm rãi mở miệng nói.
“Nhưng, em còn có một bài báo cáo thực nghiệm sinh vật còn chưa viết, tiết tới là phải nộp rồi. Edward, anh...” Harry đáng thương nhìn tân nhiệm bạn trai của mình.
“Harry...” Edward quay mặt đi thở dài, “Em chắc chắn muốn viết bài sinh vật trong giờ toán sao?”
“Đúng vậy, thật ra thì em còn 1 bài luận phân tích các thời kì tác phẩm của Shakespeare, nhưng may là buổi chiều mới cần phải nộp, tuy rằng em hoàn toàn chưa tra tài liệu.” Harry đem càm của mình đặt lên bàn, bộ dạng uể oải.
Đôi mắt màu vàng của Edward hiện lên ý cười, sau đó một quyển bài tập sinh vật đặt lên bàn.
Chỉ cần anh ấy chịu để cho mình chép bài, cho dù bị cười nhạo thì có sao đâu? Harry nhỏ giọng lẩm bẩm.
Các học sinh lục tục vào phòng học, cách giờ học chỉ còn mấy phút.
Harry không thể không tiếp tục chép hăng say, rốt cục trước khi vào học cũng làm xong. Cậu bi ai phát hiện cho dù mình có sống lại, chuyện làm bài tập vẫn như khi còn học ở Hogwarts, không có gì khác biệt.
Lúc ăn trưa, ngay khi Harry định theo quán tính đi qua chỗ nhóm của Mike thì bị Edward kéo lại.
“Harry, tới đây một chút. Có lẽ, em sẽ rất vui khi nhìn thấy họ.”
Harry tò mò theo ánh mắt Edward nhìn qua, các anh chị em vô cùng nổi bật của nhà Cullen sau 1 tuần xin phép, cuối cùng cũng tới trường.
Alice hướng về phía cậu vẫy tay, các ma cà rồng khác trong nhóm nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo nghi vấn cùng tò mò, thậm chí cả người chưa bao giờ nói chuyện với cậu, Jasper Hale, cũng như thế.
“Bọn họ trở về lúc nào? Anh đã nói cho họ biết sao?” Harry thấp giọng hỏi.
Cậu biết nhóm của Mike đang tò mò quan sát cậu, các học sinh khác cũng thế. Cậu tự nói với mình qua một lát sẽ quen với loại ánh mắt đó, bởi vì sau này có thể cậu sẽ phải thường ngồi cùng với gia đình Cullen.
Được rồi, ngồi cùng bọn họ thì phải quen với cảm giác bị chú ý, may mà hiện tại phép thuật đã dễ dàng kiểm soát hơn.
“Rosalie vừa về nhà đã nói với anh, em có thể là 1 người thôi miên linh tinh này nọ, nhưng anh nói cho chị ấy biết em là một phù thủy.” Giọng của Edward có chút đắc ý.
“Bọn họ đều sợ hãi sao?” Harry đi theo phía sau Edward tới chỗ bàn của gia đình Cullen.
“Đúng vậy, chúng tôi đều rất ngạc nhiên, quả thật là không thể tin được!” Alice mở miệng nói với cậu.
Giọng của cô ấy khiến Harry nhảy dựng, cậu không nghĩ tới còn cách xa như vậy, cô ấy đã nghe được giọng của cậu. Nhưng giọng nói êm tai của Alice khiến Harry thấy thoải mái.
“Có thể tưởng tượng được.” Harry lần đầu tiên ngồi cùng với 1 nhóm ma cà rồng không có nhịp tim, không thở, hoặc nên nói giả vờ thở, nhìn thấy trên bàn họ là một đống đồ ăn của con người, cảm giác rất kỳ lạ.
Harry biết đề tài kế tiếp không nên để người thường nghe được, vì thế cậu lặng lẽ ở chung quanh thi triển thần chú cách âm. Sau đó cậu phát hiện nhóm ma cà rồng này không – cảm giác được phép thuật của cậu dao động. Có lẽ phép thuật và năng lực của Huyết tộc là 2 khái niệm hoàn toàn bất đồng, như việc cậu không – cảm nhận được năng lực đặc biệt của Edward và Alice vậy.
Mới vừa ngồi xuống, Alice đưa cho Harry một phần thức ăn phong phú: “À, đây là đặc biệt chọn cho cậu đó, Harry. Thật ra chúng tôi không cần ăn cái này, nhưng phải luôn giả vờ giả vịt.” Alice cười nói với cậu, sau đó bỏ vào miệng 1 miếng salad.
Alice tươi cười vẫn rất thân thiết, Emmet nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt quả thật rất tò mò, tựa như một đứa trẻ chợt phát hiện đồ chơi khiến mình cảm thấy hứng thú.
Mỹ nhân lạnh lùng Rosalie trong ánh mắt vẫn như trước mang theo dò xét và hoài nghi.
Khiến người ta giật mình là Jasper Hale. Anh chàng ma cà rồng tóc vàng có vẻ ngoài lạnh lùng kia, lại phá lệ gật gật đầu với Harry. Còn Edward, được rồi, có thể nói luôn luôn “liếc mắt đưa tình”.
Người kế tiếp chào hỏi không ngờ là Jasper Hale. Anh ta vừa thấy cậu ngồi xuống liền nhanh chóng nói: “Xin chào, Harry. Tôi muốn biết, “khung cảnh” trong rừng rậm kia là kiệt tác của cậu sao?”
Không nghĩ tới anh ta vừa lên tiếng đã hỏi vấn đề này, Harry vẫn gật đầu.
“Phép thuật của các cậu mạnh như vậy sao, không biết có thể cắt đứt da của ma cà rồng hay không... Hơn nữa điều không thể tưởng tượng nổi là chúng tôi lại có thể thấy được một phù thủy còn sống!” Jasper thở dài một tiếng, chăm chú nhìn Harry.
Harry không thèm để ý đến chuyện Jasper đánh giá sức mạnh phép thuật của mình, hơn nữa cậu lập tức biết, so với anh chàng cao to Emmet, thì Jasper có thể đối với cậu còn cảm thấy hứng thú hơn.
Nhưng mà vài giây đồng hồ sau, cậu nhớ tới từ trong câu nói của Jasper —— “Sống”.
“Đợi một chút, ý các anh nói là các anh trước kia chưa từng gặp qua phù thủy giống tôi, cũng chưa nghe nói qua là có hay không sao?” Harry hỏi.
“Đúng vậy, Harry.” Edward ở bên cạnh nói: “Ngày hôm qua Carlisle về nhà, anh đã hỏi ông ấy chuyện liên quan tới phù thủy. Thật đáng tiếc ông ấy cũng không rõ lắm, bởi vì gần mấy trăm năm nay không có bất kỳ ai gặp qua hoặc là nghe nói tới tung tích của bọn họ. Cũng như trong tài liệu mà em có thể tìm được, ông ấy cũng chỉ biết, trong truyền thuyết phù thủy hình như đã biến mất vào thời trung cổ. Trước khi gặp em, bọn anh vẫn cho rằng phù thủy chỉ là truyền thuyết, hoặc nên nói đã từng tồn tại, hiện tại đã là quá khứ...”
Đã không còn tồn tại... Edward không tiếp tục nói hết, nhưng Harry đã hiểu rõ ý của anh.
Harry có chút uể oải, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự chỉ còn mình cậu là phù thủy sao? Tuy rằng cậu cũng không phải người của thế giới này.
“Đừng lo lắng, Harry.” Một bàn tay lạnh như băng từ dưới mặt bàn mặt mạnh mẽ nắm chặt tay cậu, sau đó lập tức buông ra. Edward dịu dàng nói: “Carlisle nói, ông ấy dù sao cũng chỉ sống hơn ba trăm năm, có vài bí mật ông ấy cũng biết không rõ, nhưng ông ấy sẽ cố hết sức tìm hiểu giúp em. Trong số các gia tộc ma cà rồng có 1 gia tộc đã tồn tại hơn một ngàn năm, có lẽ với chuyện này bọn họ sẽ có ghi chép.”
“Đúng vậy, Harry.” Alice cũng an ủi cậu, “Đúng rồi, cậu làm sao biết mình là một phù thủy?”
“Chuyện đó... cũng rất kỳ lạ, nhất thời không thể nói rõ ràng được, nhưng lần đầu tiên phép thuật của tôi thức tỉnh là từ mấy tháng trước. Ý tôi là lúc tôi còn ở Phoenix. Từ lúc đó, tôi đã có thể sử dụng phép thuật.” Đối với chuyện mình là một người mang theo trí nhớ kiếp trước mà sống lại, Harry còn chưa kịp nói với Edward.
“A, đúng rồi, có phải là chuyện vòi rồng kỳ lạ quét qua nhà cậu đúng không?” Emmet hưng phấn nói, sau đó anh ta lập tức bổ sung, “Có rảnh chúng ta có thể thử một lần, phép thuật của cậu có thể bẽ gãy cổ tay không?”
“Im đi, Emmet. Cho dù là phù thủy, nhưng Harry vẫn là con người, đừng nghĩ tới chuyện đó!” Edward tức giận với anh trai mình.
“Đúng vậy, anh ấy có dễ dàng làm nát xương của cậu ta.” Rosalie không hề thân thiện nói.
Edward cho Rosalie một ánh mắt cảnh cáo.
“Tôi... Các người đã điều tra tôi?” Harry không muốn tranh luận với họ, chỉ đưa tay đẩy mắt kính, chậm rãi mở miệng nói.
Có lẽ là sợ Harry không vui, Alice vội vàng giải thích: “Cậu thấy đó, bởi vì Edward —— anh em của chúng tôi thích cậu, cậu là người đầu tiên anh ấy yêu trong suốt một trăm năm qua, cho nên chúng tôi đã điều tra 1 chút. Cậu sẽ không trách chúng tôi chứ?”
Vì lời giải thích thẳng thắng, Harry cảm giác mình mặt có chút nóng lên. Vậy tất cả nhóm ma cà rồng này chẳng lẽ cũng biết chuyện của cậu và Edward sao?
“Đương nhiên là không, tôi không để ý đâu.” Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn Edward một cái, anh chàng ma cà rồng đẹp trai kia hình như không hề để ý việc anh em mình đang bình luận chuyện tình yêu của anh. Cảm tình giữa họ nhất định là rất sâu sắc.
Nhưng Harry vẫn quyết định tránh đi đề tài này: “Như vậy nói cho tôi biết một chút chuyện của các cậu, có thể chứ?”
...
Vì thế sau giờ ăn trưa, Harry cũng biết sơ qua về lịch sử hình thành của gia đình Cullen, đương nhiên chỉ là 1 phần rất giản lược.
Ví dụ như, Rosalie và Emmet là một đôi, Emmet cũng không phải anh trai của Edward, mà ngược lại, Edward thật ra còn lớn hơn hai người bọn họ còn Alice và Jasper là một đôi, hai người họ là ma cà rồng từ bên ngoài đến, sau đó gia nhập nhà Cullen.
Cùng nhóm ma cà rồng nói chuyện phiếm lại vui vẻ đến bất ngờ, cho dù Rosalie không hoan nghênh cậu lắm. Nhưng bởi vì buổi chiều không thể không nộp luận văn về Shakespeare, Harry đành tiếc nuối chấm dứt cuộc trò chuyện này, cắn bút khổ sở suy nghĩ.
========================================================
Thật ra thì ta thấy, tính cách của Edward cũng có thay đổi nhiều đó chứ^^, anh có vẻ tinh nghịch hơn so với nguyên tác, nhưng như thế càng đáng yêu
Tác giả :
Thính Không