[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 18: Thông báo(*)
Harry cho là mình “hoàn toàn” hiểu được sự phiền não của Edward cũng như gia đình Cullen mà nhất là Carlisle, người giám hộ rất có trách nhiệm của họ. Bọn họ nhất định rất nhớ cuộc sống khi còn là con người... Nghe nói con người một khi biến thành ma cà rồng, tuổi sẽ không thay đổi, Edward trông vẫn còn rất trẻ, không biết anh ta vì sao lại biến thành ma cà rồng? Nhưng chắc không phải là một chuyện vui vẻ gì.
Harry nhìn gương mặt đẹp trai tái nhợt của Edward, bất giác lại ngẩn người.
“Harry...”
Harry nhìn đôi mắt quen thuộc kia, cảm thấy đôi mắt có chút vàng nhạt này đẹp hơn bất cứ ánh mắt nào cậu từng thấy. Vì thế cậu buột miệng nói: “Edward, mắt anh khi màu vàng là đẹp nhất...”
Chết tiệt, mình rốt cuộc đang nói cái gì vậy, nghe như mình đang tán tỉnh anh ta!
Vì thế cậu vội vàng bổ sung, “Ý của tôi là, màu mắt của anh có thể thay đổi, khi anh không vui thì màu mắt sẽ đen hơn một chút, đúng không? Lúc đầu tôi nghĩ là do anh thường thay đổi kính sát tròng với màu khác nhau.”
Ánh mắt Edward dịu xuống: “Đúng vậy, cậu đã phát hiện ra, cậu quan sát tôi sao?” Trong giọng nói của Edward còn có chút chờ mong và phấn khởi.
“Đương nhiên.” Harry cảm thấy anh ta cuối cùng cũng có chút vui vẻ, mới nhẹ nhàng thở ra, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một việc, mở miệng nói: “Anh bao nhiêu tuổi?”
Edward sửng sốt: “Mười bảy tuổi.”
Harry ho khan một chút: “Mười bảy tuổi đã bao lâu?”
Edward có chút chần chờ: “Từ năm 1918...”
Ha ——, Harry trong lòng dè bỉu lẩm bẩm, thì ra anh ta cũng là 1 ông già. Tính theo tuổi lúc sinh ra, anh ta so với Tom Riddle, cũng chính là Voldemort còn sớm hơn vài năm...
Được rồi, ít ra anh ta cũng thành thật hơn mình, anh ta dám dũng cảm thừa nhận chuyện này.
“... Tôi…, cậu không có ý tránh xa tôi sao? Cho dù biết tôi rất nguy hiểm?” Một lúc sau, Edward cẩn thận mở miệng nói.
A, lại nữa, cái giọng điệu này... Tuy rằng nghe có chút khó chịu, Harry vẫn vô cùng khẳng định đáp: “Đương nhiên. Anh, cho dù cách tôi rất xa, tôi cũng sẽ không an toàn chút nào cả.” Đối với con người, Harry trong lòng bổ sung thêm.
“Đó là một quyết định sai lầm, nhưng... Tôi thật sự rất vui.”Giọng Edward rất trầm thấp, thấp đến mức Harry không biết mình rốt cuộc có nghe lầm hay không, nhưng cậu thấy màu mắt anh ta nhạt đi, sự lạnh lẽo dày đặc trên mặt dường như cũng được hòa tan, rất giống băng tan vào mùa xuân.
Sau đó, hai người đều im lặng.
Lú bắt đầu nói chuyện thì không để ý, bây giờ yên lặng, Harry đột nhiên cảm giác không khí trong phòng ngủ hơi mập mờ.
Harry bắt đầu nhớ lại những khi ở cạnh Edward trước kia.
Cậu không rõ 1 chàng ma cà rồng đẹp trai như Edward vì sao lại xuất hiện bên cạnh cậu, anh ta còn không biết cậu là phù thủy, như vậy thì cậu trong mắt anh ta không khác gì 1 thiếu niên bình thường, ngoại trừ việc không đọc được suy nghĩ của cậu.
Cậu nhìn anh chàng ma cà rồng vẫn yên lặng kia, có chút không được tự nhiên đứng dậy, mở cửa sổ.
Cơn gió cuối thu lạnh lẽo của thị trấn Forks lùa vào, khiến Harry vốn chỉ mặc 1 bộ đồ ngủ rùng mình một cái. Không khí lạnh như băng kia theo xoang mũi, vào phổi, khuếch tán đến toàn thân, Harry cảm giác mình đã tỉnh táo hơn.
Nhưng ngay sau đó, cửa sổ bị đóng lại. Edward xuất hiện bên cạnh cậu: “Nếu không muốn bị cảm, thì đừng mở cửa sổ. Harry, cậu mặc ít quá.”
“A, được rồi. Tôi quả thật giống như có thêm 1 người cha vậy.” Harry than thở, 1 lần nữa xác định hình thức ở chung của 2 người quả thật có vấn đề.
“Không, không phải là cha.” Edward dường như bị câu nói đùa này của cậu chọc cười, anh ta bỗng nhiên nói, “Có lẽ là ông nội của ông nội...”
“Không,” Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nhiều lắm chỉ là ông nội mà thôi...”
Dù sao cũng không phải là 1 đứa nhóc, có một số việc nếu đã bị phát hiện, thì nên sớm làm rõ, chàng sư tử Gryffindor nghĩ. Nhưng mở miệng như thế nào đây, hỏi anh ta vì sao lại xuất hiện bên cạnh cậu ư?
Mình từ trước tới nay ngoài trừ việc không thông thạo hoạt động vũ hội, cũng chưa bao giờ am hiểu xử lý loại vấn đề này, Harry nhíu mày.
“Tôi...” Cậu suy nghĩ một chút, chuẩn bị đề tài kế tiếp, “Anh nói anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đây là năng lực đặc biệt khi trở thành ma cà rồng của anh, có thể nói một chút về vấn đề này cho tối biết không? Hoặc là chuyện khác.”
“Cậu chuẩn bị làm một luận văn liên quan tới ma cà rồng sao, Harry?” Ánh mắt Edward có chút vui vẻ.
“A, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một người bạn đi.” Harry thoáng nhìn cái nồi đang chiếm chỗ trong phòng, chuẩn bị mang nó để lên bàn, ngay khi vừa đưa tay ra, cái nồi biến mất trước mắt cậu.
“Để chỗ nào đây?” Edward đứng một bên cầm nó mở miệng hỏi.
Harry lăng lăng nhìn anh ta, 1 lúc mới kịp phản ứng, chỉ vào cái bàn dựa cạnh tường nói: “Nơi đó.”
Một giây sau, cái nồi liền hiện ra trên trên bàn.
Được rồi, chuyện này cũng không ngạc nhiên gì, không phải lần đầu tiên nhìn thấy, loại tốc độ này so với thần chú trôi nổi của mình thì tốt hơn, Harry phục hồi tinh thần lại.
“Đây là tốc độ nhanh hơn người bình thường của ma cà rồng.” Edward giải thích, “Ngoài ra, chúng tôi còn có sức mạnh rất lớn, các giác quan và khả năng phản ứng cực kỳ nhạy bén. Ngoài ra mỗi ma cà rồng còn có năng lực đặc biệt của riêng mình, giống như tôi có thể đọc được ý nghĩ của người khác ngay lúc nhìn thấy, chỉ ngoại trừ cậu.”
“Thật kỳ diệu,” cứ như có thể sử dụng thuật chiết tâm trí bất cứ lúc nào vậy, Harry đẩy mắt kính, “Vậy còn những người khác, ý tôi là anh em của anh đó.”
“Không phải mỗi ma cà rồng đều năng lực đặc biệt riêng, nhưng vẫn có một chút tính chất đặc biệt. Carlisle là từ ái, Esme là yêu thương, Emmet là sức mạnh, Rosalie... có thể nói là kiên trì hoặc cố chấp, còn Jasper và Alice thì giống tôi đều có năng lực đặc biệt riêng.” Edward dừng lại một chút, nhìn về phía Harry.
Lúc này trong ánh mắt Harry tỏa ra ánh nhìn tò mò, đối với những “bí mật” này, cậu thật sự cảm thấy hứng thú.
Vì thế Edward nói tiếp: “Năng lực của Jasper rất kỳ diệu, cậu dường như chưa từng tiếp xúc với cậu ta. Cậu ta có thể ảnh hưởng cảm xúc của người chung quanh, cậu ta có thể làm những người bên cạnh cùng vui vẻ hoặc phẫn nộ giống cậu ta. Còn Alice thì có thể biết trước tương lai...”
“Lời tiên tri ư?” Vẻ mặt Harry rất phức tạp, cậu nhớ tới lời tiên đoán của vị giáo sư tiên tri đã làm thay đổi ca cuộc đời cậu. Vì vậy mà cậu mất đi cha mẹ, rồi phải trải qua thời học sinh đầy những cuộc chiến tàn khốc.
“Harry, Harry, cậu có khỏe không?” Giọng nói lo lắng của Edward truyền đến. Harry mở to hai mắt, khôi phục bộ dạng tò mò vừa rồi, “... Lời tiên đoán, a, đúng là 1 năng lực kỳ diệu, tôi thật sự rất ngạc nhiên!”
Edward sâu sắc nhìn cậu một cái, tiếp tục nói: “Năng lực của Alice không giống với việc tiên đoán, đây chẳng qua là một vài cảnh tượng rải rác ở tương lai mà thôi. Khả năng của cô ấy dựa theo suy nghĩ của đối tượng mà có thể thay đổi bất cứ lúc nào, như khi cậu nghĩ muốn đến trường, cô ấy có thể nhìn thấy 1 số việc cậu sẽ gặp ở trường. Nhưng nếu sau đó cậu bỗng nhiên đổi ý muốn trở về nhà, thì những gì cô ấy thấy lại không có tác dụng nữa.”
“Vậy sao?” Harry gật gật đầu, như vậy lần đó ở bệnh viện nhóm của Alice gặp được mình là bởi vì năng lực biết trước tương lai của cô ấy, bọn họ quả nhiên là cố ý đi tìm mình, “Cho nên đêm hôm đó anh tới chỗ đám tội phạm truy nã là do Alice nhìn thấy điều gì đó? Ví dụ như...” Tôi...
“Cô ấy thấy 1 cô bé bị bắt cóc, phải đối mặt với tình huống bị cưỡng bức, cùng với đám tội phạm bị cảnh sát áp giải lên xe, nhưng...” Edward chậm rãi mở miệng nói, “Nhưng sao cô ấy không thấy cậu?”
“Bởi vì tôi bỗng nhiên đổi ý chăng? Hoặc là vì... nguyên nhân khác.” Harry hỏi, ví dụ như lúc sử dụng phép thuật.
“Tôi không biết, có lẽ thế.” Edward thấp giọng mở miệng nói, dường như nhớ ra cái gì đó, nên im lặng suy nghĩ.
“Tôi...” Harry do dự một chút, cuối cùng quyết định hỏi vấn đề mình luôn bận tâm, “Lúc đầu anh rốt cuộc là vì cái gì mà tiếp cận tôi? Bởi vì không đọc được ý nghĩ của tôi nên nảy sinh cảm giác tò mò ư?”
Edward có chút kinh ngạc nhìn cậu, sau một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói: “Cậu cho rằng như vậy sao? A, tôi thật sự rất ngạc nhiên, chẳng lẽ câu chỉ mới phát hiện ra sao? Tôi thật ra cũng không biết. Tôi không rõ ngoại trừ việc mình là ma cà rồng, thì vì sao lại luôn muốn tiếp cận 1 người cùng giới tính với mình.”
Anh ta nói đúng! Có lẽ những lời này đã khẳng định suy đoán của cậu, trong đầu Harry đột nhiên xẹt qua ý nghĩ này. Cậu không biết mình có phải đồng tính luyến ái hay không, khi cậu mười ba tuổi từng bị một nam sinh lớn hơn cậu theo đuổi, nhưng anh chàng kia rõ ràng chỉ vì hormone tăng vọt vào thời kỳ trưởng thành, ánh mắt hắn ta nhìn cậu cứ như muốn lôi Harry lên giường bất cứ lúc nào, nhưng Harry lúc đó còn là 1 thằng nhóc chưa dậy thì. Vì thế, cậu đã đánh cái tên chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ kia 1 trận.
Nhưng Edward lại hoàn toàn khác, anh ta rất dịu dàng, hơn nữa còn tình nguyện quan tâm cậu. Cũng bởi vì anh ta cho rằng cậu là một người “bình thường” yếu ớt, còn anh ta là ma cà rồng.
Sau một hồi, Harry hạ mắt, thấp giọng mở miệng nói: “Tôi không chắc lắm, về ý của anh... Anh muốn nói là anh đang theo đuổi tôi?”
Edward trông có chút lo lắng, nhưng anh ta dường như đã hạ quyết tâm: “Đúng vậy, cậu đã hấp dẫn tôi. Mùi của cậu, máu của cậu, điểm đặc biệt của cậu. Đúng vậy, Harry, cậu bị một tên ma cà rồng nguy hiểm để ý! Trong hơn một trăm năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy người nào có khả năng hấp dẫn như vậy.”
Harry cảm giác mặt mình đỏ lên, cậu lắp bắp mở miệng nói: “Vậy... Anh thích nam giới sao?” Sau đó cậu vì biểu hiện kỳ lạ của mình mà cảm thấy mất mặt.
“Không, tôi không biết.” Giọng của Edward có chút chua sót, “Biết đâu sau này tôi sẽ gặp được cô gái mình thích, nhưng tôi đã gặp cậu trước, nên biết có một số việc được định sẵn, nếu đã xảy ra thì không thể thay đổi. Hơn nữa đối tượng yêu thích là nam hay nữ thật ra đối với ma cà rồng chúng tôi mà nói cũng không là vấn đề, bởi vì nguyên tác và đạo lý của con người không ảnh hưởng tới chúng tôi. Nhưng đối với con người các cậu thì... Thật ra, tôi cảm thấy không để cậu phát hiện ra thì tốt hơn. Dù sao thì tôi là 1 ma cà rồng nên có thể sẽ vì không chịu nổi sức hấp dẫn mà lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.”
Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, Harry vẫn ngây người.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, cố gắng áp chế tâm tình của mình, để phòng ngừa phép thuật không ổn định lại xao động.
Bởi vì cảm xúc được khống chế, cậu rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Sau một lúc lâu, cậu mở to hai mắt, thấp giọng mở miệng nói: “Tôi..., tôi muốn nói là tôi rất ngạc nhiên. Chuyện này và việc anh có phải là ma cà rồng hay không, không hề liên quan, tôi chỉ không xác định được mình có thích con trai hay không... Dù sao thì, trước kia tôi từng có bạn gái, nhưng sau đó đã chia tay.” Bạn gái kiếp trước, trong lòng cậu bổ sung thêm.
Trước kia lúc cậu là Harry Potter, từng nghĩ tới việc kết hôn với Ginny. Nhưng sau khi tốt nghiệp cậu lựa chọn làm thần sáng, công việc dần dần bận rộn, thời gian gặp mặt cô ấy cũng ít đi. Sau đó tình cảm của hai người không biết vì sao dần phai nhạt, rồi rất tự nhiên mà chia tay, mãi đến vài năm sau cậu bởi vì việc ngoài ý muốn mà biến thành Harry Swan. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Ginny đối với cậu mà nói càng giống người thân hơn, cậu đối với cô ấy không có tình cảm yêu đương mãnh liệt.
Nhưng cậu quả thật chưa từng quen bạn trai mà không đúng sao? Harry có chút mờ mịt.
Hai người lại im lặng.
“Tôi nghĩ..., tôi phải đi rồi.” Một lát sau, giọng Edward truyền đến, anh ta dịu dàng nhưng đau khổ nhìn cậu, “Harry, ngày mai cậu còn có lớp. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, cậu nên ngủ đi. Hơn nữa, xin đừng trả lời tôi ngay, tôi hi vọng lần sau gặp lại sẽ nghe được lời từ chối của cậu.” Như vậy thì tôi có thể hoàn toàn rời xa cậu.
“A, Edward... Chờ một chút...!” Harry chỉ kịp cảm thấy rèm cửa lay động một chút, vị ma cà rồng vừa mới bày tỏ với cậu, cũng hi vọng cậu sẽ từ chối, nhưng chưa gì đã đi mất.
Mình đúng là lần đầu tiên nghe có người ra hạn thời gian, hi vọng đối phương từ chối mình...
Đêm nay vốn chỉ là trò chuyện bí mật giữa bạn bè, kết quả lại biến thành cảnh bày tỏ kỳ quái.
Cuối cùng mình còn chưa kịp nói cho anh ta biết mình là phù thủy... Harry đỡ trán.
Chú giải:
()cái tựa thật ra có ý nghĩa là nói rõ, ở đây có lẽ là muốn nhắc tới việc em Harry muốn nói chuyện rõ ràng với Edward, về bí mật của đôi bên.
=============================================================
Hắc hắc, thế nào các nàng^^, 1 cảnh tỉnh tò kỳ quái đúng không?=)))))), bây giờ chỉ còn chớ quyết định của em Harry nữa thôi là chúng ta sang giai đoạn mới=))))), vô cùng sến chuối như trong nguyên tác Twilight=)))), ý không là lãng mạn chứ=)), cũng có chút hài hước, và phim hành động cho các nàng xem để giải trí giữa giờ nữa, tiếp tục ủng hộ nha^^ôm ôm
Harry nhìn gương mặt đẹp trai tái nhợt của Edward, bất giác lại ngẩn người.
“Harry...”
Harry nhìn đôi mắt quen thuộc kia, cảm thấy đôi mắt có chút vàng nhạt này đẹp hơn bất cứ ánh mắt nào cậu từng thấy. Vì thế cậu buột miệng nói: “Edward, mắt anh khi màu vàng là đẹp nhất...”
Chết tiệt, mình rốt cuộc đang nói cái gì vậy, nghe như mình đang tán tỉnh anh ta!
Vì thế cậu vội vàng bổ sung, “Ý của tôi là, màu mắt của anh có thể thay đổi, khi anh không vui thì màu mắt sẽ đen hơn một chút, đúng không? Lúc đầu tôi nghĩ là do anh thường thay đổi kính sát tròng với màu khác nhau.”
Ánh mắt Edward dịu xuống: “Đúng vậy, cậu đã phát hiện ra, cậu quan sát tôi sao?” Trong giọng nói của Edward còn có chút chờ mong và phấn khởi.
“Đương nhiên.” Harry cảm thấy anh ta cuối cùng cũng có chút vui vẻ, mới nhẹ nhàng thở ra, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một việc, mở miệng nói: “Anh bao nhiêu tuổi?”
Edward sửng sốt: “Mười bảy tuổi.”
Harry ho khan một chút: “Mười bảy tuổi đã bao lâu?”
Edward có chút chần chờ: “Từ năm 1918...”
Ha ——, Harry trong lòng dè bỉu lẩm bẩm, thì ra anh ta cũng là 1 ông già. Tính theo tuổi lúc sinh ra, anh ta so với Tom Riddle, cũng chính là Voldemort còn sớm hơn vài năm...
Được rồi, ít ra anh ta cũng thành thật hơn mình, anh ta dám dũng cảm thừa nhận chuyện này.
“... Tôi…, cậu không có ý tránh xa tôi sao? Cho dù biết tôi rất nguy hiểm?” Một lúc sau, Edward cẩn thận mở miệng nói.
A, lại nữa, cái giọng điệu này... Tuy rằng nghe có chút khó chịu, Harry vẫn vô cùng khẳng định đáp: “Đương nhiên. Anh, cho dù cách tôi rất xa, tôi cũng sẽ không an toàn chút nào cả.” Đối với con người, Harry trong lòng bổ sung thêm.
“Đó là một quyết định sai lầm, nhưng... Tôi thật sự rất vui.”Giọng Edward rất trầm thấp, thấp đến mức Harry không biết mình rốt cuộc có nghe lầm hay không, nhưng cậu thấy màu mắt anh ta nhạt đi, sự lạnh lẽo dày đặc trên mặt dường như cũng được hòa tan, rất giống băng tan vào mùa xuân.
Sau đó, hai người đều im lặng.
Lú bắt đầu nói chuyện thì không để ý, bây giờ yên lặng, Harry đột nhiên cảm giác không khí trong phòng ngủ hơi mập mờ.
Harry bắt đầu nhớ lại những khi ở cạnh Edward trước kia.
Cậu không rõ 1 chàng ma cà rồng đẹp trai như Edward vì sao lại xuất hiện bên cạnh cậu, anh ta còn không biết cậu là phù thủy, như vậy thì cậu trong mắt anh ta không khác gì 1 thiếu niên bình thường, ngoại trừ việc không đọc được suy nghĩ của cậu.
Cậu nhìn anh chàng ma cà rồng vẫn yên lặng kia, có chút không được tự nhiên đứng dậy, mở cửa sổ.
Cơn gió cuối thu lạnh lẽo của thị trấn Forks lùa vào, khiến Harry vốn chỉ mặc 1 bộ đồ ngủ rùng mình một cái. Không khí lạnh như băng kia theo xoang mũi, vào phổi, khuếch tán đến toàn thân, Harry cảm giác mình đã tỉnh táo hơn.
Nhưng ngay sau đó, cửa sổ bị đóng lại. Edward xuất hiện bên cạnh cậu: “Nếu không muốn bị cảm, thì đừng mở cửa sổ. Harry, cậu mặc ít quá.”
“A, được rồi. Tôi quả thật giống như có thêm 1 người cha vậy.” Harry than thở, 1 lần nữa xác định hình thức ở chung của 2 người quả thật có vấn đề.
“Không, không phải là cha.” Edward dường như bị câu nói đùa này của cậu chọc cười, anh ta bỗng nhiên nói, “Có lẽ là ông nội của ông nội...”
“Không,” Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nhiều lắm chỉ là ông nội mà thôi...”
Dù sao cũng không phải là 1 đứa nhóc, có một số việc nếu đã bị phát hiện, thì nên sớm làm rõ, chàng sư tử Gryffindor nghĩ. Nhưng mở miệng như thế nào đây, hỏi anh ta vì sao lại xuất hiện bên cạnh cậu ư?
Mình từ trước tới nay ngoài trừ việc không thông thạo hoạt động vũ hội, cũng chưa bao giờ am hiểu xử lý loại vấn đề này, Harry nhíu mày.
“Tôi...” Cậu suy nghĩ một chút, chuẩn bị đề tài kế tiếp, “Anh nói anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đây là năng lực đặc biệt khi trở thành ma cà rồng của anh, có thể nói một chút về vấn đề này cho tối biết không? Hoặc là chuyện khác.”
“Cậu chuẩn bị làm một luận văn liên quan tới ma cà rồng sao, Harry?” Ánh mắt Edward có chút vui vẻ.
“A, coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một người bạn đi.” Harry thoáng nhìn cái nồi đang chiếm chỗ trong phòng, chuẩn bị mang nó để lên bàn, ngay khi vừa đưa tay ra, cái nồi biến mất trước mắt cậu.
“Để chỗ nào đây?” Edward đứng một bên cầm nó mở miệng hỏi.
Harry lăng lăng nhìn anh ta, 1 lúc mới kịp phản ứng, chỉ vào cái bàn dựa cạnh tường nói: “Nơi đó.”
Một giây sau, cái nồi liền hiện ra trên trên bàn.
Được rồi, chuyện này cũng không ngạc nhiên gì, không phải lần đầu tiên nhìn thấy, loại tốc độ này so với thần chú trôi nổi của mình thì tốt hơn, Harry phục hồi tinh thần lại.
“Đây là tốc độ nhanh hơn người bình thường của ma cà rồng.” Edward giải thích, “Ngoài ra, chúng tôi còn có sức mạnh rất lớn, các giác quan và khả năng phản ứng cực kỳ nhạy bén. Ngoài ra mỗi ma cà rồng còn có năng lực đặc biệt của riêng mình, giống như tôi có thể đọc được ý nghĩ của người khác ngay lúc nhìn thấy, chỉ ngoại trừ cậu.”
“Thật kỳ diệu,” cứ như có thể sử dụng thuật chiết tâm trí bất cứ lúc nào vậy, Harry đẩy mắt kính, “Vậy còn những người khác, ý tôi là anh em của anh đó.”
“Không phải mỗi ma cà rồng đều năng lực đặc biệt riêng, nhưng vẫn có một chút tính chất đặc biệt. Carlisle là từ ái, Esme là yêu thương, Emmet là sức mạnh, Rosalie... có thể nói là kiên trì hoặc cố chấp, còn Jasper và Alice thì giống tôi đều có năng lực đặc biệt riêng.” Edward dừng lại một chút, nhìn về phía Harry.
Lúc này trong ánh mắt Harry tỏa ra ánh nhìn tò mò, đối với những “bí mật” này, cậu thật sự cảm thấy hứng thú.
Vì thế Edward nói tiếp: “Năng lực của Jasper rất kỳ diệu, cậu dường như chưa từng tiếp xúc với cậu ta. Cậu ta có thể ảnh hưởng cảm xúc của người chung quanh, cậu ta có thể làm những người bên cạnh cùng vui vẻ hoặc phẫn nộ giống cậu ta. Còn Alice thì có thể biết trước tương lai...”
“Lời tiên tri ư?” Vẻ mặt Harry rất phức tạp, cậu nhớ tới lời tiên đoán của vị giáo sư tiên tri đã làm thay đổi ca cuộc đời cậu. Vì vậy mà cậu mất đi cha mẹ, rồi phải trải qua thời học sinh đầy những cuộc chiến tàn khốc.
“Harry, Harry, cậu có khỏe không?” Giọng nói lo lắng của Edward truyền đến. Harry mở to hai mắt, khôi phục bộ dạng tò mò vừa rồi, “... Lời tiên đoán, a, đúng là 1 năng lực kỳ diệu, tôi thật sự rất ngạc nhiên!”
Edward sâu sắc nhìn cậu một cái, tiếp tục nói: “Năng lực của Alice không giống với việc tiên đoán, đây chẳng qua là một vài cảnh tượng rải rác ở tương lai mà thôi. Khả năng của cô ấy dựa theo suy nghĩ của đối tượng mà có thể thay đổi bất cứ lúc nào, như khi cậu nghĩ muốn đến trường, cô ấy có thể nhìn thấy 1 số việc cậu sẽ gặp ở trường. Nhưng nếu sau đó cậu bỗng nhiên đổi ý muốn trở về nhà, thì những gì cô ấy thấy lại không có tác dụng nữa.”
“Vậy sao?” Harry gật gật đầu, như vậy lần đó ở bệnh viện nhóm của Alice gặp được mình là bởi vì năng lực biết trước tương lai của cô ấy, bọn họ quả nhiên là cố ý đi tìm mình, “Cho nên đêm hôm đó anh tới chỗ đám tội phạm truy nã là do Alice nhìn thấy điều gì đó? Ví dụ như...” Tôi...
“Cô ấy thấy 1 cô bé bị bắt cóc, phải đối mặt với tình huống bị cưỡng bức, cùng với đám tội phạm bị cảnh sát áp giải lên xe, nhưng...” Edward chậm rãi mở miệng nói, “Nhưng sao cô ấy không thấy cậu?”
“Bởi vì tôi bỗng nhiên đổi ý chăng? Hoặc là vì... nguyên nhân khác.” Harry hỏi, ví dụ như lúc sử dụng phép thuật.
“Tôi không biết, có lẽ thế.” Edward thấp giọng mở miệng nói, dường như nhớ ra cái gì đó, nên im lặng suy nghĩ.
“Tôi...” Harry do dự một chút, cuối cùng quyết định hỏi vấn đề mình luôn bận tâm, “Lúc đầu anh rốt cuộc là vì cái gì mà tiếp cận tôi? Bởi vì không đọc được ý nghĩ của tôi nên nảy sinh cảm giác tò mò ư?”
Edward có chút kinh ngạc nhìn cậu, sau một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói: “Cậu cho rằng như vậy sao? A, tôi thật sự rất ngạc nhiên, chẳng lẽ câu chỉ mới phát hiện ra sao? Tôi thật ra cũng không biết. Tôi không rõ ngoại trừ việc mình là ma cà rồng, thì vì sao lại luôn muốn tiếp cận 1 người cùng giới tính với mình.”
Anh ta nói đúng! Có lẽ những lời này đã khẳng định suy đoán của cậu, trong đầu Harry đột nhiên xẹt qua ý nghĩ này. Cậu không biết mình có phải đồng tính luyến ái hay không, khi cậu mười ba tuổi từng bị một nam sinh lớn hơn cậu theo đuổi, nhưng anh chàng kia rõ ràng chỉ vì hormone tăng vọt vào thời kỳ trưởng thành, ánh mắt hắn ta nhìn cậu cứ như muốn lôi Harry lên giường bất cứ lúc nào, nhưng Harry lúc đó còn là 1 thằng nhóc chưa dậy thì. Vì thế, cậu đã đánh cái tên chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ kia 1 trận.
Nhưng Edward lại hoàn toàn khác, anh ta rất dịu dàng, hơn nữa còn tình nguyện quan tâm cậu. Cũng bởi vì anh ta cho rằng cậu là một người “bình thường” yếu ớt, còn anh ta là ma cà rồng.
Sau một hồi, Harry hạ mắt, thấp giọng mở miệng nói: “Tôi không chắc lắm, về ý của anh... Anh muốn nói là anh đang theo đuổi tôi?”
Edward trông có chút lo lắng, nhưng anh ta dường như đã hạ quyết tâm: “Đúng vậy, cậu đã hấp dẫn tôi. Mùi của cậu, máu của cậu, điểm đặc biệt của cậu. Đúng vậy, Harry, cậu bị một tên ma cà rồng nguy hiểm để ý! Trong hơn một trăm năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy người nào có khả năng hấp dẫn như vậy.”
Harry cảm giác mặt mình đỏ lên, cậu lắp bắp mở miệng nói: “Vậy... Anh thích nam giới sao?” Sau đó cậu vì biểu hiện kỳ lạ của mình mà cảm thấy mất mặt.
“Không, tôi không biết.” Giọng của Edward có chút chua sót, “Biết đâu sau này tôi sẽ gặp được cô gái mình thích, nhưng tôi đã gặp cậu trước, nên biết có một số việc được định sẵn, nếu đã xảy ra thì không thể thay đổi. Hơn nữa đối tượng yêu thích là nam hay nữ thật ra đối với ma cà rồng chúng tôi mà nói cũng không là vấn đề, bởi vì nguyên tác và đạo lý của con người không ảnh hưởng tới chúng tôi. Nhưng đối với con người các cậu thì... Thật ra, tôi cảm thấy không để cậu phát hiện ra thì tốt hơn. Dù sao thì tôi là 1 ma cà rồng nên có thể sẽ vì không chịu nổi sức hấp dẫn mà lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.”
Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, Harry vẫn ngây người.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, cố gắng áp chế tâm tình của mình, để phòng ngừa phép thuật không ổn định lại xao động.
Bởi vì cảm xúc được khống chế, cậu rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Sau một lúc lâu, cậu mở to hai mắt, thấp giọng mở miệng nói: “Tôi..., tôi muốn nói là tôi rất ngạc nhiên. Chuyện này và việc anh có phải là ma cà rồng hay không, không hề liên quan, tôi chỉ không xác định được mình có thích con trai hay không... Dù sao thì, trước kia tôi từng có bạn gái, nhưng sau đó đã chia tay.” Bạn gái kiếp trước, trong lòng cậu bổ sung thêm.
Trước kia lúc cậu là Harry Potter, từng nghĩ tới việc kết hôn với Ginny. Nhưng sau khi tốt nghiệp cậu lựa chọn làm thần sáng, công việc dần dần bận rộn, thời gian gặp mặt cô ấy cũng ít đi. Sau đó tình cảm của hai người không biết vì sao dần phai nhạt, rồi rất tự nhiên mà chia tay, mãi đến vài năm sau cậu bởi vì việc ngoài ý muốn mà biến thành Harry Swan. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Ginny đối với cậu mà nói càng giống người thân hơn, cậu đối với cô ấy không có tình cảm yêu đương mãnh liệt.
Nhưng cậu quả thật chưa từng quen bạn trai mà không đúng sao? Harry có chút mờ mịt.
Hai người lại im lặng.
“Tôi nghĩ..., tôi phải đi rồi.” Một lát sau, giọng Edward truyền đến, anh ta dịu dàng nhưng đau khổ nhìn cậu, “Harry, ngày mai cậu còn có lớp. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, cậu nên ngủ đi. Hơn nữa, xin đừng trả lời tôi ngay, tôi hi vọng lần sau gặp lại sẽ nghe được lời từ chối của cậu.” Như vậy thì tôi có thể hoàn toàn rời xa cậu.
“A, Edward... Chờ một chút...!” Harry chỉ kịp cảm thấy rèm cửa lay động một chút, vị ma cà rồng vừa mới bày tỏ với cậu, cũng hi vọng cậu sẽ từ chối, nhưng chưa gì đã đi mất.
Mình đúng là lần đầu tiên nghe có người ra hạn thời gian, hi vọng đối phương từ chối mình...
Đêm nay vốn chỉ là trò chuyện bí mật giữa bạn bè, kết quả lại biến thành cảnh bày tỏ kỳ quái.
Cuối cùng mình còn chưa kịp nói cho anh ta biết mình là phù thủy... Harry đỡ trán.
Chú giải:
()cái tựa thật ra có ý nghĩa là nói rõ, ở đây có lẽ là muốn nhắc tới việc em Harry muốn nói chuyện rõ ràng với Edward, về bí mật của đôi bên.
=============================================================
Hắc hắc, thế nào các nàng^^, 1 cảnh tỉnh tò kỳ quái đúng không?=)))))), bây giờ chỉ còn chớ quyết định của em Harry nữa thôi là chúng ta sang giai đoạn mới=))))), vô cùng sến chuối như trong nguyên tác Twilight=)))), ý không là lãng mạn chứ=)), cũng có chút hài hước, và phim hành động cho các nàng xem để giải trí giữa giờ nữa, tiếp tục ủng hộ nha^^ôm ôm
Tác giả :
Thính Không