[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 11: “mối nguy” của harry
Hình như lại qua nửa tiếng, trong tầm mắt Harry xuất hiện một bãi đất trống. Cậu lập tức nhận ra đây là chổ cưa gỗ, bởi vì chung quanh còn vài thân cây thông vươn vãi.
Giữa bãi đất trống xuất hiện vài căn nhà nhỏ tối đen.
Sâu trong khu rừng này lại có nhà ở... Harry trốn sau 1 gốc cây thông to, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bên kia.
“Ha, ngươi đang chơi trinh thám sao?” Quý cô rắn từ túi áo Harry ló đầu ra, phát ra tiếng “tê tê” thật nhỏ.
“Suỵt, im lặng.” Harry chăm chú nhìn hai bóng người trên bãi đất trống phía trước. Cậu lần theo khoảng rừng bên cạnh bãi đất trống, tiếp cận khu nhà kia.
Tên tóc vàng mang theo cô bé Bree gõ cửa 1 căn phòng, ngay sau 1 luồn ánh sáng vàng mờ nhạt xuyên thấu qua cửa sổ thoát ra ngoài, dường như là đèn pin, bóng người xuất hiện ở cửa sổ hình như trên tay còn cầm súng.
Ngay sau đó trong phòng truyền ra 1 giọng nam rất nhỏ, khàn khàn: “Ai? Johnson? Hay là George?”
“Là tao, Johnson, George đi chuẩn bị xe còn chưa về sao?” Tên tóc vàng trả lời, “Còn mày, sao không giúp tao lấy cái túi chết tiệt trên lưng xuống, tao gần như đi hơn nửa đêm rồi. Sớm biết thế sẽ không để chiếc xe kia lại ven đường.”
“Đồ ngu! Đem theo chiếc xe kia, chúng ta sớm hay muộn cũng bị phát hiện!” Giọng nam khàn khàn lại vang lên.
Ngay sau đó ánh đèn tại cửa sổ lại nhá lên, bãi đất trống chung quanh nhà được chiếu sáng nhờ ngọn đèn mờ nhạt, một bóng người nhoài ra khỏi cửa sổ.
Đó là một căn phòng bằng gỗ mục nát, trên vác tưởng ẩm ướt đầy rêu xanh, nơi góc mái sáng sủa còn có mạng nhện màu xám trắng, làm cho căn phòng bỏ hoang rất lâu trong khu rừng tối đen lại càng thêm vẻ âm u khủng bố.
Bọn họ đang quay phim kịnh dị sao?
Một bảng hiệu cũ nát lọt vào tầm mắt Harry —— xưởng cưa gỗ Forks.
Nơi này không ngờ là một xưởng cưa gỗ bỏ hoang. Harry đột nhiên nhớ tới Charles từng nói với cậu, năm đó, tổ chức bảo vệ môi trường của bang Washington đã đem việc xưởng cưa gỗ ở gần thị trấn Forks khai thác tài nguyên rừng quá mức báo lên toà án, vì thế xưởng cưa gỗ này bị bắt đóng cửa.
Vậy thì chắc chính là chỗ này.
Đầu tiên phải nghĩ biện pháp để biết bên trong có mấy người, số con tin và tội phạm là bao nhiêu. Sau đó chờ đám tội phạm truy nã này đông đủ rồi xử lý bọn chúng. Có lẽ cậu nên tới phía sau căn phòng, không biết chỗ đó có cửa sổ hay không...
Harry định ra một kế hoạch đơn giản, cậu đứng lên từ chỗ bụi dương xỉ, lại bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó, từ trong túi quần lấy ra con rắn nhỏ, đặt nó xuống đất, thấp giọng mở miệng nói: “Quý cô, có thể giúp tôi 1 việc không?”
“A, chẳng lẽ đem người khác nhét vào túi áo là một cách nhờ vả lễ phép sao?” Quý cô rắn bất mãn nói.
“Ha, xin lỗi, cô. Nếu cô không đồng ý... Dù sao, cô cũng là con rắn xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trên thế giới này.” Harry “thành khẩn” nói xong, cho dù cậu thật sự không biết quan điểm thẩm mỹ của rắn, nhưng việc này cũng không gây khó khăn khi cậu khen tặng nó, hơn nữa nó đúng thật là con rắn mà cậu nói chuyện nhiều nhất trong thế giới này.
“Được rồi, được rồi, quý ngài đây, chỉ này một lần thôi, cậu muốn ta giúp cái gì, có liên quan tới trò chơi trinh thám của cậu không?” Con rắn nhỏ xanh biếc hướng về phía Harry giương đầu lên, giọng nói nhỏ của nó tỏa ra vẻ hưng phấn bừng bừng.
“Đương nhiên, đương nhiên rồi, quý cô. Như vậy, xin cô giúp tôi nhìn xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người được không? Hoặc là, được rồi, cố hết sức miêu tả đặc điểm của bọn họ.”
“Được, quý ngài a, đúng là kích thích. Vậy thì cứ chờ ta chiến thắng từ chiến trường trở về đi, người yêu trẻ trung xinh đẹp của ta!” Quý cô rắn dùng giọng điệu “tê tê” nói xong, thân thể màu xanh biếc đã chui vào trong bụi cỏ, biến mất không thấy nữa.
Harry trong lòng khinh thường.
Được rồi, kiên nhẫn là tính chất vốn có của một vị thần sáng vĩ đại, Harry lại nằm úp sấp trong đám cây, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm căn phòng đang đốt đèn.
Mười mấy phút đồng hồ sau, quý cô rắn màu xanh biếc từ trong bụi cỏ chui ra, vẫn là giọng điệu khoa trương kia: “A, hãy nghênh đón người yêu anh dũng của cậu trở về, dâng lên đôi môi giống như hoa hồng kia...”
Trời ạ, chẳng lẽ lúc này còn muốn mình cùng nó diễn một vở kịch lãng mạn sao? Harry cảm giác mình hình như đã phạm sai lầm gì đó. Cậu thấp giọng nói: “Có thể nói việc chính không? Quý cô.”
“Thật không thú vị chú nào. Được rồi, trong phòng tổng cộng có bốn người, một vị con người giống cái, nhỏ tuổi và ba vị giống đực. Khụ... thật ngại quá, là một nữ, và ba nam...”
“Được rồi, quý cô, xin nói nhanh một chút!”
“Kiên nhẫn một chút đi, nhóc con. Thật ra, ta đã nói xong. Nên biết, ta còn chưa thể phân rõ diện mạo của con người các cậu.” Quý cô giải thích như đây là 1 việc hiển nhiên.
Mình sao lại nghĩ đến việc nhờ nó giúp chứ! Quý cô yêu thích chủ nghĩa anh hùng này... Harry vô lực rên rỉ.
“Nhưng, ba người kia có mang theo vũ khí, đó là súng, ta biết. Ta từng bị một người nuôi vài tuần, nhưng là ta lại trốn đi, bởi vì không ai nói chuyện với ta. Đúng rồi, vừa nãy bọn chúng đang đe dọa cô bé kia...”
Được rồi, ít nhất biết được ba người đàn ông có vũ khí đều là người xấu, còn có một người ở bên ngoài chưa trở về. Mấy người này hẳn là theo thứ tự vừa rồi, người đàn ông tóc vàng, Johnson, người ra ngoài chưa trở về, George, người có giọng nói khàn khàn, Lord, có lẽ hắn chính là tên trên lệnh truy nã, Edwin Lord, còn tên cuối cùng không biết tên và nhân dạng.
Harry vừa phân tích, vừa đem quý cô rắn cất vào túi áo.
“A, trời ạ, cậu đúng là qua cầu rút ván!”
“Không, cô là vũ khí bí mật.” Harry thuận miệng nói.
“Thật vậy sao? Vũ khí bí mật!”
Harry làm như không nghe thấy.
Đã xác định tình huống, bây giờ nên hành động.
Harry lặng lẽ chạy tới phía sau căn phòng.
Phía sau cũng không có cửa sổ, nhưng loại phòng ốc bằng gỗ này qua thời gian lâu đều sẽ có khe hở. Harry tìm được một cái khe hở để nhìn vào trong, cô bé tóc đen —— Bree ngồi ở tận trong cùng ở 1 góc sáng sủa, ôm hai chân đem mình thu chặt lại. Tên tóc đỏ Edwin Lord ngồi cách đó không xa yên lặng lau súng, tên tóc vàng Johnson cùng 1 tên đầu trọc dáng người như huấn luyện viên thể hình đang tựa vào tường ăn bánh mì.
Cùng lúc tấn công ba người mà còn phải trúng mục tiêu, thì đối với khả năng khống chế phép thuật hiện tại của cậu là tuyệt đối không làm được, thậm chí còn có thể khiến Bree bị thương. Như vậy chỉ có thể xử lí từng tên, mà nhất định phải trước khi bọn chúng nổ súng.
Được rồi, thật ra cũng không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn, đối với người trước đây là thần sáng như mình. Harry vừa tự hỏi, vừa chú ý chuyển động trong phòng.
“Tức chết, chúng ta có một triệu Đô-la, một triệu Đô-la! Vì sao mấy ngày nay chỉ có thể ăn cái này? Nhìn tới, nhìn lui, chỉ 1 màu vàng vàng!” Tên tóc vàng Johnson vừa gặm bánh mì vừa lớn tiếng oán hận.
“Câm miệng đi!” Giọng nói khó nghe của Edwin Lord vang lên.
“Edwin Lord, nếu không phải mày xui xẻo bị máy quay chụp được, chúng ta cũng không cần phải chạy trốn như vậy!” Johnson châm chọc.
Tên tóc đỏ đang lau súng bỗng nhiên bỏ tay xuống, hắn ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm đồng bọn, vết sẹo ở khóe mắt càng thêm dữ tợn.
Johnson cũng cảnh giác sờ vào súng bên hông.
“Ha, ha, bọn nhóc con.” Giọng nói thoải mái của tên đầu trọc vang lên, “Bây giờ không phải lúc đấu đá, tức giận cũng không tốt, đợi qua chuyện, trước tiên nên đi tìm phụ nữ. Cho nên vì những cô em bikini...”
Bởi vì câu này, không khí khẩn trương của 2 tên kia đã dịu xuống.
“Được rồi, vì những cô em bikini trong tương lai!” Tên tóc vàng mệt mỏi nói, sau đó tiếp tục ăn bánh mì.
“Không, tao nghĩ...” Một lát sau, Johnson bỗng nhiên buông bánh mì trong tay xuống nhìn phía cô bé trong góc tường: “Hiện giờ chúng ta đang có sẵn 1 cô bé, đúng không, bé cưng?”
“Không, các người không thể ——” Bree giương mắt lên hoảng sợ nhìn hắn, hướng góc tường rụt vào.
“Có lẽ, đó là một ý không tệ.” Tên đầu trọc cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô bé tóc đen.
“Phụ nữ sao...” Tên tóc đỏ châm chọc nhìn đồng bọn của hắn, “Một đám ngu, tinh trùng lên não!” Nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản bọn chúng, chỉ nhích sang 1 bên, tránh chỗ cho đồng bọn.
Cô bé tuyệt vọng nhìn bọn chúng, bỗng nhiên đứng lên muốn chạy ra ngoài.
Tên đầu trọc cười ha ha lên, túm chặt cánh tay cô bé, kéo vào bên trong.
Không còn thời gian tiến hành từng bước.
Đám cặn bã đáng chết! Harry biết không thể chần chờ, cậu rúc vào bên tường, một câu thần chú “Stupety” vô thanh xuyên qua khe hở trên vách gỗ hướng về phía tên đầu trọc.
Nhưng ngay sau đó, tên Johnson bên cạnh hắn lại vô cớ ngã ra đất.
A, đúng là khả năng khống chế quá tệ! Rất giống người bạn khi xưa của cậu —— Neville Longbottom khi không khống chế được chổi bay, nếu như là trước kia, cậu đừng mong nghĩ tới chuyện tốt nghiệp Hogwarts.
Nhưng kết quả này cũng không đến nỗi nào! Harry bĩu môi, lại lùi trở về khoảng rừng phía sau phòng.
Nhưng không may tên tóc vàng khi ngã xuống đất, đầu nện vào sàn nhà cũ nát, phát ra tiếng “Cộp”.
Tên đầu trọc đang tươi cười đột nhiên dừng lại, hắn buông cánh tay Bree ra, kinh ngạc nhìn đồng bọn bỗng nhiên ngã xuống đất.
Cô bé tóc đen nhân cơ hội đó lui đến góc tường.
Tên tóc đỏ Edwin Lord thì càng thêm cảnh giác, hắn gần như lập tức cầm súng lao ra ngoài cửa, cảnh giác nhìn khu rừng tối đen xung quanh.
“Cơ hội tốt, lại một tên ra ngoài!” Harry chăm chú nhìn tên tóc đỏ đang đứng ở cửa, chuẩn bị tiếp tục phóng 1 câu “Stupety”. Nhưng cậu muốn tên tội phạm kia lại gần 1 chút nữa, để phòng ngừa câu thần chú lại trệch hướng. Vì thế cậu thu hồi thần chú cách âm, phát ra chút tiếng động trong bụi cỏ, đồng thời chuẩn bị trước khi đối phương nổ súng thì tấn công hắn.
Tên tóc đỏ quả nhiên chú ý, hắn giơ súng lên chậm rãi đi tới.
Tốt lắm, chính là lúc này! Khoảng cách này tuyệt đối sẽ không có vấn đề...
Nhưng mà kế hoạch không 1 chút sơ hở của “vị thần sáng tiền nhiệm” cuối cùng lại thất bại.
Một đôi tay mạnh mẽ và lạnh lẽo như được tạc bằng đá bỗng nhiên từ phía sau vươn ra, một bàn tay bịt miệng của cậu, tay kia thì vòng qua hông cậu, bắt lấy 1 bên cổ tay của cậu.
Rồi đồng tử đột nhiên co rút, sau đó trước mắt là một trận choáng váng.
Trong nháy mắt, bên tai vang lên tiếng gió, giống như tất cả đều bị trôi tuột đi...
==============================================================
Cái này đúng là phim hành động hài a=)), quý cô “rắn” này còn nhiều màn khó đỡ lắm, mà các nàng cũng không cần thắc mắc về cách xưng hô của nó nha^^, nó sến vậy đó. À mà mai và mốt sẽ không có chương mới^^, cuối tuần lại là lễ nữa a, pama ở gần^^, thông cảm!
Giữa bãi đất trống xuất hiện vài căn nhà nhỏ tối đen.
Sâu trong khu rừng này lại có nhà ở... Harry trốn sau 1 gốc cây thông to, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bên kia.
“Ha, ngươi đang chơi trinh thám sao?” Quý cô rắn từ túi áo Harry ló đầu ra, phát ra tiếng “tê tê” thật nhỏ.
“Suỵt, im lặng.” Harry chăm chú nhìn hai bóng người trên bãi đất trống phía trước. Cậu lần theo khoảng rừng bên cạnh bãi đất trống, tiếp cận khu nhà kia.
Tên tóc vàng mang theo cô bé Bree gõ cửa 1 căn phòng, ngay sau 1 luồn ánh sáng vàng mờ nhạt xuyên thấu qua cửa sổ thoát ra ngoài, dường như là đèn pin, bóng người xuất hiện ở cửa sổ hình như trên tay còn cầm súng.
Ngay sau đó trong phòng truyền ra 1 giọng nam rất nhỏ, khàn khàn: “Ai? Johnson? Hay là George?”
“Là tao, Johnson, George đi chuẩn bị xe còn chưa về sao?” Tên tóc vàng trả lời, “Còn mày, sao không giúp tao lấy cái túi chết tiệt trên lưng xuống, tao gần như đi hơn nửa đêm rồi. Sớm biết thế sẽ không để chiếc xe kia lại ven đường.”
“Đồ ngu! Đem theo chiếc xe kia, chúng ta sớm hay muộn cũng bị phát hiện!” Giọng nam khàn khàn lại vang lên.
Ngay sau đó ánh đèn tại cửa sổ lại nhá lên, bãi đất trống chung quanh nhà được chiếu sáng nhờ ngọn đèn mờ nhạt, một bóng người nhoài ra khỏi cửa sổ.
Đó là một căn phòng bằng gỗ mục nát, trên vác tưởng ẩm ướt đầy rêu xanh, nơi góc mái sáng sủa còn có mạng nhện màu xám trắng, làm cho căn phòng bỏ hoang rất lâu trong khu rừng tối đen lại càng thêm vẻ âm u khủng bố.
Bọn họ đang quay phim kịnh dị sao?
Một bảng hiệu cũ nát lọt vào tầm mắt Harry —— xưởng cưa gỗ Forks.
Nơi này không ngờ là một xưởng cưa gỗ bỏ hoang. Harry đột nhiên nhớ tới Charles từng nói với cậu, năm đó, tổ chức bảo vệ môi trường của bang Washington đã đem việc xưởng cưa gỗ ở gần thị trấn Forks khai thác tài nguyên rừng quá mức báo lên toà án, vì thế xưởng cưa gỗ này bị bắt đóng cửa.
Vậy thì chắc chính là chỗ này.
Đầu tiên phải nghĩ biện pháp để biết bên trong có mấy người, số con tin và tội phạm là bao nhiêu. Sau đó chờ đám tội phạm truy nã này đông đủ rồi xử lý bọn chúng. Có lẽ cậu nên tới phía sau căn phòng, không biết chỗ đó có cửa sổ hay không...
Harry định ra một kế hoạch đơn giản, cậu đứng lên từ chỗ bụi dương xỉ, lại bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó, từ trong túi quần lấy ra con rắn nhỏ, đặt nó xuống đất, thấp giọng mở miệng nói: “Quý cô, có thể giúp tôi 1 việc không?”
“A, chẳng lẽ đem người khác nhét vào túi áo là một cách nhờ vả lễ phép sao?” Quý cô rắn bất mãn nói.
“Ha, xin lỗi, cô. Nếu cô không đồng ý... Dù sao, cô cũng là con rắn xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trên thế giới này.” Harry “thành khẩn” nói xong, cho dù cậu thật sự không biết quan điểm thẩm mỹ của rắn, nhưng việc này cũng không gây khó khăn khi cậu khen tặng nó, hơn nữa nó đúng thật là con rắn mà cậu nói chuyện nhiều nhất trong thế giới này.
“Được rồi, được rồi, quý ngài đây, chỉ này một lần thôi, cậu muốn ta giúp cái gì, có liên quan tới trò chơi trinh thám của cậu không?” Con rắn nhỏ xanh biếc hướng về phía Harry giương đầu lên, giọng nói nhỏ của nó tỏa ra vẻ hưng phấn bừng bừng.
“Đương nhiên, đương nhiên rồi, quý cô. Như vậy, xin cô giúp tôi nhìn xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người được không? Hoặc là, được rồi, cố hết sức miêu tả đặc điểm của bọn họ.”
“Được, quý ngài a, đúng là kích thích. Vậy thì cứ chờ ta chiến thắng từ chiến trường trở về đi, người yêu trẻ trung xinh đẹp của ta!” Quý cô rắn dùng giọng điệu “tê tê” nói xong, thân thể màu xanh biếc đã chui vào trong bụi cỏ, biến mất không thấy nữa.
Harry trong lòng khinh thường.
Được rồi, kiên nhẫn là tính chất vốn có của một vị thần sáng vĩ đại, Harry lại nằm úp sấp trong đám cây, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm căn phòng đang đốt đèn.
Mười mấy phút đồng hồ sau, quý cô rắn màu xanh biếc từ trong bụi cỏ chui ra, vẫn là giọng điệu khoa trương kia: “A, hãy nghênh đón người yêu anh dũng của cậu trở về, dâng lên đôi môi giống như hoa hồng kia...”
Trời ạ, chẳng lẽ lúc này còn muốn mình cùng nó diễn một vở kịch lãng mạn sao? Harry cảm giác mình hình như đã phạm sai lầm gì đó. Cậu thấp giọng nói: “Có thể nói việc chính không? Quý cô.”
“Thật không thú vị chú nào. Được rồi, trong phòng tổng cộng có bốn người, một vị con người giống cái, nhỏ tuổi và ba vị giống đực. Khụ... thật ngại quá, là một nữ, và ba nam...”
“Được rồi, quý cô, xin nói nhanh một chút!”
“Kiên nhẫn một chút đi, nhóc con. Thật ra, ta đã nói xong. Nên biết, ta còn chưa thể phân rõ diện mạo của con người các cậu.” Quý cô giải thích như đây là 1 việc hiển nhiên.
Mình sao lại nghĩ đến việc nhờ nó giúp chứ! Quý cô yêu thích chủ nghĩa anh hùng này... Harry vô lực rên rỉ.
“Nhưng, ba người kia có mang theo vũ khí, đó là súng, ta biết. Ta từng bị một người nuôi vài tuần, nhưng là ta lại trốn đi, bởi vì không ai nói chuyện với ta. Đúng rồi, vừa nãy bọn chúng đang đe dọa cô bé kia...”
Được rồi, ít nhất biết được ba người đàn ông có vũ khí đều là người xấu, còn có một người ở bên ngoài chưa trở về. Mấy người này hẳn là theo thứ tự vừa rồi, người đàn ông tóc vàng, Johnson, người ra ngoài chưa trở về, George, người có giọng nói khàn khàn, Lord, có lẽ hắn chính là tên trên lệnh truy nã, Edwin Lord, còn tên cuối cùng không biết tên và nhân dạng.
Harry vừa phân tích, vừa đem quý cô rắn cất vào túi áo.
“A, trời ạ, cậu đúng là qua cầu rút ván!”
“Không, cô là vũ khí bí mật.” Harry thuận miệng nói.
“Thật vậy sao? Vũ khí bí mật!”
Harry làm như không nghe thấy.
Đã xác định tình huống, bây giờ nên hành động.
Harry lặng lẽ chạy tới phía sau căn phòng.
Phía sau cũng không có cửa sổ, nhưng loại phòng ốc bằng gỗ này qua thời gian lâu đều sẽ có khe hở. Harry tìm được một cái khe hở để nhìn vào trong, cô bé tóc đen —— Bree ngồi ở tận trong cùng ở 1 góc sáng sủa, ôm hai chân đem mình thu chặt lại. Tên tóc đỏ Edwin Lord ngồi cách đó không xa yên lặng lau súng, tên tóc vàng Johnson cùng 1 tên đầu trọc dáng người như huấn luyện viên thể hình đang tựa vào tường ăn bánh mì.
Cùng lúc tấn công ba người mà còn phải trúng mục tiêu, thì đối với khả năng khống chế phép thuật hiện tại của cậu là tuyệt đối không làm được, thậm chí còn có thể khiến Bree bị thương. Như vậy chỉ có thể xử lí từng tên, mà nhất định phải trước khi bọn chúng nổ súng.
Được rồi, thật ra cũng không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn, đối với người trước đây là thần sáng như mình. Harry vừa tự hỏi, vừa chú ý chuyển động trong phòng.
“Tức chết, chúng ta có một triệu Đô-la, một triệu Đô-la! Vì sao mấy ngày nay chỉ có thể ăn cái này? Nhìn tới, nhìn lui, chỉ 1 màu vàng vàng!” Tên tóc vàng Johnson vừa gặm bánh mì vừa lớn tiếng oán hận.
“Câm miệng đi!” Giọng nói khó nghe của Edwin Lord vang lên.
“Edwin Lord, nếu không phải mày xui xẻo bị máy quay chụp được, chúng ta cũng không cần phải chạy trốn như vậy!” Johnson châm chọc.
Tên tóc đỏ đang lau súng bỗng nhiên bỏ tay xuống, hắn ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm đồng bọn, vết sẹo ở khóe mắt càng thêm dữ tợn.
Johnson cũng cảnh giác sờ vào súng bên hông.
“Ha, ha, bọn nhóc con.” Giọng nói thoải mái của tên đầu trọc vang lên, “Bây giờ không phải lúc đấu đá, tức giận cũng không tốt, đợi qua chuyện, trước tiên nên đi tìm phụ nữ. Cho nên vì những cô em bikini...”
Bởi vì câu này, không khí khẩn trương của 2 tên kia đã dịu xuống.
“Được rồi, vì những cô em bikini trong tương lai!” Tên tóc vàng mệt mỏi nói, sau đó tiếp tục ăn bánh mì.
“Không, tao nghĩ...” Một lát sau, Johnson bỗng nhiên buông bánh mì trong tay xuống nhìn phía cô bé trong góc tường: “Hiện giờ chúng ta đang có sẵn 1 cô bé, đúng không, bé cưng?”
“Không, các người không thể ——” Bree giương mắt lên hoảng sợ nhìn hắn, hướng góc tường rụt vào.
“Có lẽ, đó là một ý không tệ.” Tên đầu trọc cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô bé tóc đen.
“Phụ nữ sao...” Tên tóc đỏ châm chọc nhìn đồng bọn của hắn, “Một đám ngu, tinh trùng lên não!” Nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản bọn chúng, chỉ nhích sang 1 bên, tránh chỗ cho đồng bọn.
Cô bé tuyệt vọng nhìn bọn chúng, bỗng nhiên đứng lên muốn chạy ra ngoài.
Tên đầu trọc cười ha ha lên, túm chặt cánh tay cô bé, kéo vào bên trong.
Không còn thời gian tiến hành từng bước.
Đám cặn bã đáng chết! Harry biết không thể chần chờ, cậu rúc vào bên tường, một câu thần chú “Stupety” vô thanh xuyên qua khe hở trên vách gỗ hướng về phía tên đầu trọc.
Nhưng ngay sau đó, tên Johnson bên cạnh hắn lại vô cớ ngã ra đất.
A, đúng là khả năng khống chế quá tệ! Rất giống người bạn khi xưa của cậu —— Neville Longbottom khi không khống chế được chổi bay, nếu như là trước kia, cậu đừng mong nghĩ tới chuyện tốt nghiệp Hogwarts.
Nhưng kết quả này cũng không đến nỗi nào! Harry bĩu môi, lại lùi trở về khoảng rừng phía sau phòng.
Nhưng không may tên tóc vàng khi ngã xuống đất, đầu nện vào sàn nhà cũ nát, phát ra tiếng “Cộp”.
Tên đầu trọc đang tươi cười đột nhiên dừng lại, hắn buông cánh tay Bree ra, kinh ngạc nhìn đồng bọn bỗng nhiên ngã xuống đất.
Cô bé tóc đen nhân cơ hội đó lui đến góc tường.
Tên tóc đỏ Edwin Lord thì càng thêm cảnh giác, hắn gần như lập tức cầm súng lao ra ngoài cửa, cảnh giác nhìn khu rừng tối đen xung quanh.
“Cơ hội tốt, lại một tên ra ngoài!” Harry chăm chú nhìn tên tóc đỏ đang đứng ở cửa, chuẩn bị tiếp tục phóng 1 câu “Stupety”. Nhưng cậu muốn tên tội phạm kia lại gần 1 chút nữa, để phòng ngừa câu thần chú lại trệch hướng. Vì thế cậu thu hồi thần chú cách âm, phát ra chút tiếng động trong bụi cỏ, đồng thời chuẩn bị trước khi đối phương nổ súng thì tấn công hắn.
Tên tóc đỏ quả nhiên chú ý, hắn giơ súng lên chậm rãi đi tới.
Tốt lắm, chính là lúc này! Khoảng cách này tuyệt đối sẽ không có vấn đề...
Nhưng mà kế hoạch không 1 chút sơ hở của “vị thần sáng tiền nhiệm” cuối cùng lại thất bại.
Một đôi tay mạnh mẽ và lạnh lẽo như được tạc bằng đá bỗng nhiên từ phía sau vươn ra, một bàn tay bịt miệng của cậu, tay kia thì vòng qua hông cậu, bắt lấy 1 bên cổ tay của cậu.
Rồi đồng tử đột nhiên co rút, sau đó trước mắt là một trận choáng váng.
Trong nháy mắt, bên tai vang lên tiếng gió, giống như tất cả đều bị trôi tuột đi...
==============================================================
Cái này đúng là phim hành động hài a=)), quý cô “rắn” này còn nhiều màn khó đỡ lắm, mà các nàng cũng không cần thắc mắc về cách xưng hô của nó nha^^, nó sến vậy đó. À mà mai và mốt sẽ không có chương mới^^, cuối tuần lại là lễ nữa a, pama ở gần^^, thông cảm!
Tác giả :
Thính Không