[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Chương 19
Ngay lập tức toàn bộ ma cà rồng nhà Cullen đuổi theo người đó kể cả Edward.
Cô giáo dạy môn toán vừa mới bước vào cửa dùng eke chỉ vào đám học trò đang bỏ chạy, Atlas vội vàng ôm bụng vừa chạy vừa quay đầu lại: “Xin lỗi cô bụng của bọn em đau quá!”
Nhóm ma cà rồng vừa chạy đến chỗ góc cua hành lang cũng đồng loạt ôm bụng trưng ra vẻ mặt khổ sở như Atlas.
Cô toán nhìn cách bọn họ đi như bay, bàn tay cầm eke run lên, đến khi đám trẻ nhà Cullen đều biến mất mới lên tiếng trách mắng: “Cái đám này… cái đám… vô liêm sỉ!”
Leah Clearwater hối hả chạy theo sau Sam Uley nhưng mà cô không cách nào đuổi theo kịp anh ta. Rõ ràng dáng vẻ của Sam giống như lảo đảo sắp té ngã đến nơi nhưng tốc độ bỏ chạy của anh ta nhanh hơn là Leah tưởng tượng rất nhiều khiến cho cô gái vừa đuổi theo vừa hét: “Sam đợi chút! Anh cần đi bệnh viện! Bệnh viện!”
Chợt cô vấp té khiến cho Sam Uley quay đầu lại nhìn thoáng qua, anh ta lộ rõ vẻ do dự nhưng Sam biết rất rõ tình trạng thân thể của mình bởi vì đây không phải là lần đầu tiên. Tuy vậy mấy lần trước đây đều bị anh ta áp chế được, thế nhưng lần này cảm giác lại quá mãnh liệt, anh có thể cảm nhận được trong cơ thể anh có gì đó đang dâng trào khiến cho toàn thân anh như đang bị ném vào trong đống lửa. Cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, hung ác khiến cho máu huyết của Sam sôi sục muốn tấn công bất kỳ kẻ nào dù cho đó là cô bạn gái của mình.
“Về đi! Nhanh lên! Anh không sao đâu, anh xin em Leah.” Sam cố gắng hét lên vài tiếng trấn an bạn gái rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Leah, trước khi biến mất thì Sam có nhìn thoáng qua một nơi, gió từ hướng đó thổi đến mang theo một mùi hương khiến cho anh ta cảm thấy rất khó chịu nhưng Sam không biết tại sao anh ta lại có cảm giác đó…vì Sam là người đầu tiên của thế hệ này.
Nhóm ma cà rồng nhà Cullen không quan tâm đến chuyện để lộ hành tung của mình với Sam mà chỉ chú ý né tránh Leah. Cô gái đó tuy cũng là thành viên của bộ tộc Quileute nhưng hiển nhiên trước mắt cô ấy còn chưa có mùi gì lạ.
Emmett gãi mũi mắng lớn: “Chết tiệt, cái tên người sói đó, từ đằng xa anh đã ngửi thấy mùi hôi trên người hắn ta rồi. Bộ Quileute chắc là mừng lắm vì trong tộc của họ lại xuất hiện người sói.”
Alice cau mày, đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi của người sói, kiểu mùi hương này khiến cho cô rất khó chịu: “Cái mùi đó thật khó ngửi, em chỉ mong cả đời này sẽ không bao giờ ngửi lại thêm lần nào nữa.”
Edward chạy đến sau cùng đứng ở bên cạnh các anh chị em của mình, một tay xoa lưng Atlas đang thở hổn hển —— Atlas đáng thương không thể sánh với ma cà rồng, chạy nguyên một quãng đường dài hại cậu mất nguyên một buổi mới nhả ra được hai tiếng: “Người sói?”
Trên mặt cậu hiện rõ vẻ khiếp sợ cực kỳ.
Alice cười nghiêng ngả đến mức phải tựa vào trong lòng Jasper, mà Jasper với khả năng điều khiển tâm trạng của người khác cũng bật cười vì năng lực của anh khiến cho anh cảm nhận rõ hơn bất kỳ ai nỗi khiếp sợ của Atlas đáng yêu đến thế nào.
“Vì sao không thể có người sói trong khi cậu đã gặp được ma cà rồng? ” Alice chớp chớp đôi mắt mèo.
Từ sau khi Atlas trở thành một thành viên trong gia đình Cullen thì mọi người không định giấu diếm cậu bất kỳ chuyện gì miễn là nó không ảnh hưởng đến an toàn của cậu —— đây là cách mà bọn họ thể hiện sự tôn trọng dành cho Atlas.
Bọn họ rấy yêu quý cậu bé loài người này kể cả Rosalie luôn tỏ ra lạnh lùng cũng như vậy. Atlas không chỉ là người yêu của Edward mà còn là em trai của họ kể từ khoảnh khắc cậu đổi tên thành Atlas Cullen.
“Nhưng mà…” Atlas nhớ tới người sói trong game hay trong phim đều có thân hình to lớn đầy lông, đầu sói mình người, dưới ánh trăng tru lên những tiếng thê lương khiến cho cậu run rẩy.
A, nói không chừng cậu không sợ ma cà rồng không phải vì cậu lớn gan mà là bởi vì thái độ cùng cách hành động của bọn họ chẳng khác gì người bình thường. Không, không phải là không khác gì mà là họ xuất sắc hơn con người nhiều.
Xem ra đã là người thì không tránh khỏi việc ‘trông mặt mà bắt hình dong’.
Edward tuy không thể đọc được suy nghĩ của Atlas nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua nét mặt của cậu thì cũng đủ để anh đoán được hết rồi.
Edward mỉm cười: “Không phải kiểu như em nghĩ đâu. Bọn họ… ừm, bọn họ vẫn có thể giữ nguyên hình dạng con người và có thể biến thành chó sói khổng lồ mà thôi. Nói một cách chính xác thì người của tộc Quileute không thể gọi là người sói mà bọn họ là một dạng biến thể của người sói, là người biến hình.”
“Bọn họ đã mất đi sức mạnh siêu việt của người sói mà chỉ dựa hoàn toàn vào cơ thể sói khổng lồ để chiến đấu. Điều này khiến cho bọn họ nếu phải chiến đấu với ma cà rồng cổ xưa với sức mạnh khủng khiếp thì không chiếm được ưu thế. Thậm chí chưa chắc đã cắn thủng được làn da cứng rắn của những ma cà rồng cổ xưa.”
Edward nhún vai giảng giải cho cậu bạn trai nhỏ: “Ừm, giống như ma cà rồng, người sói nguyên thủy cũng có siêu năng lực, bằng không thì họ cũng không được gọi là thiên địch của ma cà rồng.”
Atlas nghe vậy, tâm hồn không biết đã trôi tới nơi nào, hưng phấn mà múa máy tay chân: “Vậy thì những đứa trẻ người Quileute sẽ biến thành… những chú sói con lông mềm như nhung, đáng yêu cực kỳ mà có trí tuệ như con người sao? Ôi!”(Ru: ( ̄┬ ̄;))
Edward cùng với mấy người kia đều bật cười, ánh mắt nhìn Atlas như một đứa trẻ mới sinh hiếu kỳ với mọi thứ.
“Không có khả năng này đâu!” Edward cố nặn ra gương mặt nghiêm nghị, cứng rắn, nhưng rất nhanh anh không thể giữ được hình tượng này, “Khi dòng máu người sói trong cơ thể của họ thức tỉnh thì cơ thể của họ sẽ nhanh chóng trưởng thành để họ có thể đạt được khả năng chiến đấu tốt nhất, đây là nguyên tắc cơ bản trong tự nhiên. Vì vậy sói con lông mềm như nhung không có khả năng xuất hiện đâu em.”
Edward phủ định luôn hai chữ trí tuệ của Atlas, anh không muốn dùng mấy từ ngữ tốt đẹp cho kẻ địch trời sinh của mình. Edward suy tư một chút rồi bổ sung: “Nếu như người sói Quileute mà thức tỉnh dòng máu này khi còn nhỏ thì khả năng lớn nhất là cơ thể của họ sẽ không chịu được sức mạnh đó mà chết.”
Atlas gãi đầu áy náy nói: “Nhưng mà anh là ma cà rồng chứ có phải người sói đầu, không chừng anh chưa biết hết bí mật của người sói.”
Edward dở khóc dở cười: “Không, tin anh đi, kẻ địch của em có khi hiểu em còn rõ hơn là bản thân em nữa, bọn anh và người sói cũng như vậy. Ví dụ như tên người sói vừa rồi, hắn ta e là cũng chả hiểu rõ tình trạng của thân thể hắn hơn em là mấy đâu.”
Alice nháy mắt: “Atlas, mình không biết là cậu lại thích mấy con thú lông mềm như nhung đó.”
Atlas quay mặt đi: “Mình chỉ muốn xem thử thôi.”
Alice đột nhiên tràn đầy hào hứng: “Có muốn đi xem con chó kia không? Ha, chắc hắn ta đang sợ hãi lắm. Đã lâu lắm rồi tộc Quileute không xuất hiện người sói, chắc chắn là chưa có ai kể cho hắn nghe chuyện của người sói.”
Rosalie lên tiếng ngăn cản: “Alice! Chuyện này không được! Người sói vừa mới biến thân không có khả năng khống chế bản tính của mình đâu, nguy hiểm cho Atlas lắm.”
Edward cũng tức giận trừng Alice khiến cho Alice lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, em sai rồi.” Cô quay qua Jasper cười toe toét, “Nhưng chúng ta có thể tặng thêm cho con chó đó một chút phiền toái anh thấy sao?”
Rosalie lắc đầu: “Quá nguy hiểm!”
Alice mất hứng: “Hứ! Chỉ là một con chó mà thôi, nguy hiểm gì đâu. Người sói gì chứ, cái thứ kia chỉ mới thức tỉnh với lại chỉ có một mình thì làm gì được chúng ta. Đi thôi, Jasper.” Cô kéo tay Jasper thở phì phì chạy đi. Jasper vội vàng quay đầu lại tỏ vẻ áy náy lẫn trấn an các anh chị em rồi đi theo Alice.
Atlas nhìn quanh quất, chỉ một hướng khác nói: “Người sói đang chạy theo hướng bên kia, là chim chóc nói như vậy, tụi nó rất sợ hãi loài động vật hung dữ như thế. Chúng ta có cần giúp Alice không?”
Edward lắc đầu: “Không, Alice nói cũng đúng, một người tộc Quileute không thể mang lại nguy hiểm gì cho con bé, huống chi còn có Jasper ở đó. Nếu như nói về khả năng chiến đấu thì Jasper chính là người lợi hại nhất trong cả gia đình.”
Emmett phát ra tiếng gầm gừ phản đối đáng tiếc là bị mọi người tự động ngó lơ khiến cho anh chàng hung hăng trừng Edward.
“A! Em không nhìn ra!” Atlas kêu lên kinh hãi.
Edward mỉm cười xoa đầu Atlas trong lúc cậu không để ý đến vì mải chú tâm vào đề tài hấp dẫn này.
“Jasper đã tham gia cuộc chiến tranh giành độc lập đồng thời cũng trở thành sĩ quan trẻ nhất khi đó. Kinh nghiệm của anh ấy không một ma cà rồng nào có được trước khi biến thân. Khả năng chiến đấu của anh ấy ngay cả Carlisle lớn tuổi hơn ảnh nhiều cũng không thể không tán thưởng. Huống hồ anh ấy còn bỏ ra hơn một thế kỷ để huấn luyện ma cà rồng mới sinh. Tóm lại Jasper đã tham gia rất nhiều cuộc chiến hơn chúng ta rất nhiều.”
“Wow!” Atlas phát ra tiếng thán phục.
Cậu vẫn còn trong độ tuổi sùng bái anh hùng. Những gì mà Jasper đã trải qua cũng đủ để trở thành thần tượng của bất kỳ một thiếu niên nào. Hiển nhiên là từ sau khi biết được chuyện này ma cà rồng mà Atlas ngưỡng mộ đã chuyển từ Emmett mạnh mẽ sang Jasper anh hùng.
“Chúng ta phải đem chuyện ngày hôm nay nói cho Carlisle.” Edward nói.
“Đương nhiên.” Emmett trả lời.
“Tôi cảm thấy chuyện quan trọng trước mắt là chúng ta nên đối phó với thầy giáo như thế nào kìa.” Rosalie bất đắc dĩ nói.
Mọi người quay đầu lại thì thấy cô toán đang đứng tuốt đằng xa trừng bọn họ. Aiz, xem ra cô không tin là bọn họ xin nghỉ vì đau bụng.
Mấy ma cà rồng nhà Cullen u ám nhìn nhau.
Có thể bọn họ không buồn bực bằng Atlas bởi vì đây là ngày đầu tiên cậu đi học. Từ xưa tới giờ cậu vẫn luôn là trò ngoan mà!
Mọi người đi về hướng cô giáo, trên mặt Rosalie đã có hơi mất kiên nhẫn, bất quá nếu như người nào mà đi học cấp 3 mấy lần như cô rồi thì có lẽ cũng chả còn tồn tại tâm lý sợ hãi trước giáo viên nữa.
“Yên tâm, Carlisle sẽ không trách em.” Edward an ủi Atlas là người duy nhất lo lắng, thấy dáng vẻ buồn bã của cậu thì nói tiếp, “Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, nghĩ đến chuyện khác vui hơn nào! Em có thể nghĩ đến sinh nhật của em, cuối tuần này là sinh nhật lần thứ mười tám của em rồi đó Atlas, em muốn quà gì? Cái gì anh cũng sẽ tặng cho em!”
Emmett hiển nhiên là rất thích thú đề tài sinh nhật này nên lén quay đầu lại cười: “Nếu như em muốn một cái xe Hummer như xe anh thì anh sẽ tặng cho em một chiếc.”
Atlas hoảng hốt xua tay: “Không cần đâu, em không biết lái xe.”
Emmett dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Atlas.
Atlas tung một cước vào chân Emmett nhưng đương nhiên là anh chàng cao to không đau không ngứa tí nào.
“Đừng có nhìn em như vậy! Em chưa đủ mười tám tuổi thì thi lấy bằng cái kiểu gì! Dù có bằng thì ở đây xài được không hả.”
Emmett nhìn Atlas định nói thêm cái gì đó, chỉ là có người tập kích anh chàng—— là cô giáo đánh tên học trò không biết tỏ ra hối lỗi.
Nhưng mà ngay lập tức người đau đớn đến hét ầm lên vẫn là cô giáo đó.
“Ôi trời ơi!” Cô giáo tận tậm dạy dỗ học trò đau đến ứa nước mắt. Trong đám học trò trước mặt chỉ có mình Atlas tỏ ra thương xót cô vì cậu đã từng trải nghiệm qua việc này rồi và cậu biết là nó đau đến thế nào.
Emmett cười ha hả, cái tên vô lại này nhất định đã sớm biết cô giáo định đánh mình nhưng cố ý để cho cô đánh.
Không! Mấy tên ma cà rồng đều là những kẻ vô lại hết! Với giác quan linh mẫn sao họ có thể không phát hiện ra chuyện này!
Atlas dùng ánh mắt trách cứ nhìn chàng bạn trai ma cà rồng khiến cho anh vội né mặt đi chỗ khác, cho dù là ma cà rồng đã sống cả trăm năm nhưng mà để cho thầy cô giáo trách mắng thì họ vẫn cảm thấy rất mất mặt.
Cô giáo dạy môn toán vừa mới bước vào cửa dùng eke chỉ vào đám học trò đang bỏ chạy, Atlas vội vàng ôm bụng vừa chạy vừa quay đầu lại: “Xin lỗi cô bụng của bọn em đau quá!”
Nhóm ma cà rồng vừa chạy đến chỗ góc cua hành lang cũng đồng loạt ôm bụng trưng ra vẻ mặt khổ sở như Atlas.
Cô toán nhìn cách bọn họ đi như bay, bàn tay cầm eke run lên, đến khi đám trẻ nhà Cullen đều biến mất mới lên tiếng trách mắng: “Cái đám này… cái đám… vô liêm sỉ!”
Leah Clearwater hối hả chạy theo sau Sam Uley nhưng mà cô không cách nào đuổi theo kịp anh ta. Rõ ràng dáng vẻ của Sam giống như lảo đảo sắp té ngã đến nơi nhưng tốc độ bỏ chạy của anh ta nhanh hơn là Leah tưởng tượng rất nhiều khiến cho cô gái vừa đuổi theo vừa hét: “Sam đợi chút! Anh cần đi bệnh viện! Bệnh viện!”
Chợt cô vấp té khiến cho Sam Uley quay đầu lại nhìn thoáng qua, anh ta lộ rõ vẻ do dự nhưng Sam biết rất rõ tình trạng thân thể của mình bởi vì đây không phải là lần đầu tiên. Tuy vậy mấy lần trước đây đều bị anh ta áp chế được, thế nhưng lần này cảm giác lại quá mãnh liệt, anh có thể cảm nhận được trong cơ thể anh có gì đó đang dâng trào khiến cho toàn thân anh như đang bị ném vào trong đống lửa. Cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, hung ác khiến cho máu huyết của Sam sôi sục muốn tấn công bất kỳ kẻ nào dù cho đó là cô bạn gái của mình.
“Về đi! Nhanh lên! Anh không sao đâu, anh xin em Leah.” Sam cố gắng hét lên vài tiếng trấn an bạn gái rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Leah, trước khi biến mất thì Sam có nhìn thoáng qua một nơi, gió từ hướng đó thổi đến mang theo một mùi hương khiến cho anh ta cảm thấy rất khó chịu nhưng Sam không biết tại sao anh ta lại có cảm giác đó…vì Sam là người đầu tiên của thế hệ này.
Nhóm ma cà rồng nhà Cullen không quan tâm đến chuyện để lộ hành tung của mình với Sam mà chỉ chú ý né tránh Leah. Cô gái đó tuy cũng là thành viên của bộ tộc Quileute nhưng hiển nhiên trước mắt cô ấy còn chưa có mùi gì lạ.
Emmett gãi mũi mắng lớn: “Chết tiệt, cái tên người sói đó, từ đằng xa anh đã ngửi thấy mùi hôi trên người hắn ta rồi. Bộ Quileute chắc là mừng lắm vì trong tộc của họ lại xuất hiện người sói.”
Alice cau mày, đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi của người sói, kiểu mùi hương này khiến cho cô rất khó chịu: “Cái mùi đó thật khó ngửi, em chỉ mong cả đời này sẽ không bao giờ ngửi lại thêm lần nào nữa.”
Edward chạy đến sau cùng đứng ở bên cạnh các anh chị em của mình, một tay xoa lưng Atlas đang thở hổn hển —— Atlas đáng thương không thể sánh với ma cà rồng, chạy nguyên một quãng đường dài hại cậu mất nguyên một buổi mới nhả ra được hai tiếng: “Người sói?”
Trên mặt cậu hiện rõ vẻ khiếp sợ cực kỳ.
Alice cười nghiêng ngả đến mức phải tựa vào trong lòng Jasper, mà Jasper với khả năng điều khiển tâm trạng của người khác cũng bật cười vì năng lực của anh khiến cho anh cảm nhận rõ hơn bất kỳ ai nỗi khiếp sợ của Atlas đáng yêu đến thế nào.
“Vì sao không thể có người sói trong khi cậu đã gặp được ma cà rồng? ” Alice chớp chớp đôi mắt mèo.
Từ sau khi Atlas trở thành một thành viên trong gia đình Cullen thì mọi người không định giấu diếm cậu bất kỳ chuyện gì miễn là nó không ảnh hưởng đến an toàn của cậu —— đây là cách mà bọn họ thể hiện sự tôn trọng dành cho Atlas.
Bọn họ rấy yêu quý cậu bé loài người này kể cả Rosalie luôn tỏ ra lạnh lùng cũng như vậy. Atlas không chỉ là người yêu của Edward mà còn là em trai của họ kể từ khoảnh khắc cậu đổi tên thành Atlas Cullen.
“Nhưng mà…” Atlas nhớ tới người sói trong game hay trong phim đều có thân hình to lớn đầy lông, đầu sói mình người, dưới ánh trăng tru lên những tiếng thê lương khiến cho cậu run rẩy.
A, nói không chừng cậu không sợ ma cà rồng không phải vì cậu lớn gan mà là bởi vì thái độ cùng cách hành động của bọn họ chẳng khác gì người bình thường. Không, không phải là không khác gì mà là họ xuất sắc hơn con người nhiều.
Xem ra đã là người thì không tránh khỏi việc ‘trông mặt mà bắt hình dong’.
Edward tuy không thể đọc được suy nghĩ của Atlas nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua nét mặt của cậu thì cũng đủ để anh đoán được hết rồi.
Edward mỉm cười: “Không phải kiểu như em nghĩ đâu. Bọn họ… ừm, bọn họ vẫn có thể giữ nguyên hình dạng con người và có thể biến thành chó sói khổng lồ mà thôi. Nói một cách chính xác thì người của tộc Quileute không thể gọi là người sói mà bọn họ là một dạng biến thể của người sói, là người biến hình.”
“Bọn họ đã mất đi sức mạnh siêu việt của người sói mà chỉ dựa hoàn toàn vào cơ thể sói khổng lồ để chiến đấu. Điều này khiến cho bọn họ nếu phải chiến đấu với ma cà rồng cổ xưa với sức mạnh khủng khiếp thì không chiếm được ưu thế. Thậm chí chưa chắc đã cắn thủng được làn da cứng rắn của những ma cà rồng cổ xưa.”
Edward nhún vai giảng giải cho cậu bạn trai nhỏ: “Ừm, giống như ma cà rồng, người sói nguyên thủy cũng có siêu năng lực, bằng không thì họ cũng không được gọi là thiên địch của ma cà rồng.”
Atlas nghe vậy, tâm hồn không biết đã trôi tới nơi nào, hưng phấn mà múa máy tay chân: “Vậy thì những đứa trẻ người Quileute sẽ biến thành… những chú sói con lông mềm như nhung, đáng yêu cực kỳ mà có trí tuệ như con người sao? Ôi!”(Ru: ( ̄┬ ̄;))
Edward cùng với mấy người kia đều bật cười, ánh mắt nhìn Atlas như một đứa trẻ mới sinh hiếu kỳ với mọi thứ.
“Không có khả năng này đâu!” Edward cố nặn ra gương mặt nghiêm nghị, cứng rắn, nhưng rất nhanh anh không thể giữ được hình tượng này, “Khi dòng máu người sói trong cơ thể của họ thức tỉnh thì cơ thể của họ sẽ nhanh chóng trưởng thành để họ có thể đạt được khả năng chiến đấu tốt nhất, đây là nguyên tắc cơ bản trong tự nhiên. Vì vậy sói con lông mềm như nhung không có khả năng xuất hiện đâu em.”
Edward phủ định luôn hai chữ trí tuệ của Atlas, anh không muốn dùng mấy từ ngữ tốt đẹp cho kẻ địch trời sinh của mình. Edward suy tư một chút rồi bổ sung: “Nếu như người sói Quileute mà thức tỉnh dòng máu này khi còn nhỏ thì khả năng lớn nhất là cơ thể của họ sẽ không chịu được sức mạnh đó mà chết.”
Atlas gãi đầu áy náy nói: “Nhưng mà anh là ma cà rồng chứ có phải người sói đầu, không chừng anh chưa biết hết bí mật của người sói.”
Edward dở khóc dở cười: “Không, tin anh đi, kẻ địch của em có khi hiểu em còn rõ hơn là bản thân em nữa, bọn anh và người sói cũng như vậy. Ví dụ như tên người sói vừa rồi, hắn ta e là cũng chả hiểu rõ tình trạng của thân thể hắn hơn em là mấy đâu.”
Alice nháy mắt: “Atlas, mình không biết là cậu lại thích mấy con thú lông mềm như nhung đó.”
Atlas quay mặt đi: “Mình chỉ muốn xem thử thôi.”
Alice đột nhiên tràn đầy hào hứng: “Có muốn đi xem con chó kia không? Ha, chắc hắn ta đang sợ hãi lắm. Đã lâu lắm rồi tộc Quileute không xuất hiện người sói, chắc chắn là chưa có ai kể cho hắn nghe chuyện của người sói.”
Rosalie lên tiếng ngăn cản: “Alice! Chuyện này không được! Người sói vừa mới biến thân không có khả năng khống chế bản tính của mình đâu, nguy hiểm cho Atlas lắm.”
Edward cũng tức giận trừng Alice khiến cho Alice lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, em sai rồi.” Cô quay qua Jasper cười toe toét, “Nhưng chúng ta có thể tặng thêm cho con chó đó một chút phiền toái anh thấy sao?”
Rosalie lắc đầu: “Quá nguy hiểm!”
Alice mất hứng: “Hứ! Chỉ là một con chó mà thôi, nguy hiểm gì đâu. Người sói gì chứ, cái thứ kia chỉ mới thức tỉnh với lại chỉ có một mình thì làm gì được chúng ta. Đi thôi, Jasper.” Cô kéo tay Jasper thở phì phì chạy đi. Jasper vội vàng quay đầu lại tỏ vẻ áy náy lẫn trấn an các anh chị em rồi đi theo Alice.
Atlas nhìn quanh quất, chỉ một hướng khác nói: “Người sói đang chạy theo hướng bên kia, là chim chóc nói như vậy, tụi nó rất sợ hãi loài động vật hung dữ như thế. Chúng ta có cần giúp Alice không?”
Edward lắc đầu: “Không, Alice nói cũng đúng, một người tộc Quileute không thể mang lại nguy hiểm gì cho con bé, huống chi còn có Jasper ở đó. Nếu như nói về khả năng chiến đấu thì Jasper chính là người lợi hại nhất trong cả gia đình.”
Emmett phát ra tiếng gầm gừ phản đối đáng tiếc là bị mọi người tự động ngó lơ khiến cho anh chàng hung hăng trừng Edward.
“A! Em không nhìn ra!” Atlas kêu lên kinh hãi.
Edward mỉm cười xoa đầu Atlas trong lúc cậu không để ý đến vì mải chú tâm vào đề tài hấp dẫn này.
“Jasper đã tham gia cuộc chiến tranh giành độc lập đồng thời cũng trở thành sĩ quan trẻ nhất khi đó. Kinh nghiệm của anh ấy không một ma cà rồng nào có được trước khi biến thân. Khả năng chiến đấu của anh ấy ngay cả Carlisle lớn tuổi hơn ảnh nhiều cũng không thể không tán thưởng. Huống hồ anh ấy còn bỏ ra hơn một thế kỷ để huấn luyện ma cà rồng mới sinh. Tóm lại Jasper đã tham gia rất nhiều cuộc chiến hơn chúng ta rất nhiều.”
“Wow!” Atlas phát ra tiếng thán phục.
Cậu vẫn còn trong độ tuổi sùng bái anh hùng. Những gì mà Jasper đã trải qua cũng đủ để trở thành thần tượng của bất kỳ một thiếu niên nào. Hiển nhiên là từ sau khi biết được chuyện này ma cà rồng mà Atlas ngưỡng mộ đã chuyển từ Emmett mạnh mẽ sang Jasper anh hùng.
“Chúng ta phải đem chuyện ngày hôm nay nói cho Carlisle.” Edward nói.
“Đương nhiên.” Emmett trả lời.
“Tôi cảm thấy chuyện quan trọng trước mắt là chúng ta nên đối phó với thầy giáo như thế nào kìa.” Rosalie bất đắc dĩ nói.
Mọi người quay đầu lại thì thấy cô toán đang đứng tuốt đằng xa trừng bọn họ. Aiz, xem ra cô không tin là bọn họ xin nghỉ vì đau bụng.
Mấy ma cà rồng nhà Cullen u ám nhìn nhau.
Có thể bọn họ không buồn bực bằng Atlas bởi vì đây là ngày đầu tiên cậu đi học. Từ xưa tới giờ cậu vẫn luôn là trò ngoan mà!
Mọi người đi về hướng cô giáo, trên mặt Rosalie đã có hơi mất kiên nhẫn, bất quá nếu như người nào mà đi học cấp 3 mấy lần như cô rồi thì có lẽ cũng chả còn tồn tại tâm lý sợ hãi trước giáo viên nữa.
“Yên tâm, Carlisle sẽ không trách em.” Edward an ủi Atlas là người duy nhất lo lắng, thấy dáng vẻ buồn bã của cậu thì nói tiếp, “Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, nghĩ đến chuyện khác vui hơn nào! Em có thể nghĩ đến sinh nhật của em, cuối tuần này là sinh nhật lần thứ mười tám của em rồi đó Atlas, em muốn quà gì? Cái gì anh cũng sẽ tặng cho em!”
Emmett hiển nhiên là rất thích thú đề tài sinh nhật này nên lén quay đầu lại cười: “Nếu như em muốn một cái xe Hummer như xe anh thì anh sẽ tặng cho em một chiếc.”
Atlas hoảng hốt xua tay: “Không cần đâu, em không biết lái xe.”
Emmett dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Atlas.
Atlas tung một cước vào chân Emmett nhưng đương nhiên là anh chàng cao to không đau không ngứa tí nào.
“Đừng có nhìn em như vậy! Em chưa đủ mười tám tuổi thì thi lấy bằng cái kiểu gì! Dù có bằng thì ở đây xài được không hả.”
Emmett nhìn Atlas định nói thêm cái gì đó, chỉ là có người tập kích anh chàng—— là cô giáo đánh tên học trò không biết tỏ ra hối lỗi.
Nhưng mà ngay lập tức người đau đớn đến hét ầm lên vẫn là cô giáo đó.
“Ôi trời ơi!” Cô giáo tận tậm dạy dỗ học trò đau đến ứa nước mắt. Trong đám học trò trước mặt chỉ có mình Atlas tỏ ra thương xót cô vì cậu đã từng trải nghiệm qua việc này rồi và cậu biết là nó đau đến thế nào.
Emmett cười ha hả, cái tên vô lại này nhất định đã sớm biết cô giáo định đánh mình nhưng cố ý để cho cô đánh.
Không! Mấy tên ma cà rồng đều là những kẻ vô lại hết! Với giác quan linh mẫn sao họ có thể không phát hiện ra chuyện này!
Atlas dùng ánh mắt trách cứ nhìn chàng bạn trai ma cà rồng khiến cho anh vội né mặt đi chỗ khác, cho dù là ma cà rồng đã sống cả trăm năm nhưng mà để cho thầy cô giáo trách mắng thì họ vẫn cảm thấy rất mất mặt.
Tác giả :
Tư Đồ Yêu Yêu